images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện với vợ người yêu cũ
Chuyện 1 mình thấy do ex của bạn cố tình làm trò với vợ để "nâng cao giá trị bản thân". Bạn là nạn nhân nhưng chuyện 2 thì lỗi do bạn đấy. Nếu lúc bạn hỏi thăm ex 2 mà anh ta chưa vợ con, vẫn ngày nhớ đêm mong bạn thì bạn làm gì? An ủi anh ta à hay lại quay đầu bỏ chạy? Tốt nhất tránh xa các thể loại ex ra 1 tí bạn ạ, để chồng bạn đỡ mệt. Khổ thân anh chồng, toàn đi hứng đòn ghen hộ vợ.

Mình cũng nói với cô vợ ex2 là quả thật mình hơi hồ đồ khi gửi thư thăm hỏi ex. Điều mình buồn là mình đã tin cô ấy quá, tin sự chân thành của những lời nói... Cứ nghĩ một mặt người ta khéo léo với mình, mặt kia người ta lợi dụng để khai thác thông tin đập lại mình mà thấy buồn, lại giận mình cả tin. Khi hiểu ra để tránh xa thì hậu quả khôn lường.
05:43 CH 26/04/2010
Chuyện với vợ người yêu cũ
Mình chỉ thấy, chồng bạn này ok, bạn này ok, còn bọn kia thì có vẻ ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Mình cũng đã nói với chồng mình y như vế thứ hai câu nói của bạn sau khi mình nghe thủng câu chuyện.
01:43 CH 26/04/2010
Chuyện với vợ người yêu cũ
Chuyện thứ 2:
Sau khi chia tay ex kia thì mình nhận lời yêu ex này, mình tạm gọi là ex 2 cho dễ. Ex 2 vốn là một người bạn lâu năm của mình, rất hợp nhau về mọi mặt, duy chỉ có một quan niệm trái ngược nhau, không dung hòa được nên cuối cùng đường ai nấy đi. Ngày chính thức nói lời chia tay chỉ cách ngày cưới khoảng 10 ngày gì đó (lâu quá rồi không nhớ).
Khi chia tay ex 2 tỏ ra cực kỳ đau khổ, mình tưởng ex 2 không sống nổi nếu thiếu mình. Mặc dù đã dứt khoát nhưng suốt ngày ex2 gọi điện nhắn tin, giọng điệu vẫn như còn đang yêu. Mình thì cương quyết hơn, không nghe máy, không liên lạc, bất đắc dĩ lắm mới phải liên lạc, mỗi khi liên lạc thường là mình làm ex 2 tổn thương thêm một chút. Rồi mọi chuyện cũng lắng lại. Điều duy nhất mình nuối tiếc là mình đã chuyển đổi mối quan hệ từ tình bạn sang tình yêu với ex2. Ex2 là một người bạn tốt. Mình không luyến tiếc tình yêu của ex2 và đến tận bây giờ, mình vẫn tin quyết định chia tay ngày đó là chính xác.
Sau 3 năm, khi đó mình đã lấy chồng và có con, nhân một lần nói chuyện với một người quen, người ấy hỏi thăm về ex2, mình nói mình chẳng biết gì. Về nhà mình cũng băn khoăn, ex2 bây giờ thế nào nhỉ? Ngày đó ex2 đau khổ thế, mình làm ex2 tổn thương nhiều thế, không biết ex2 tiếp tục sống thế nào? Mình với ex2 không cùng quê, mỗi người làm việc ở một miền, xa nhau gần 2000km, cũng không có bạn bè chung nên thông tin về nhau hoàn toàn không có. Mình suy nghĩ một lúc rồi gửi cho ex2 một email, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Anh X. thân, cuộc sống của anh dạo này thế nào, có thể kể cho em nghe được không?”. Chấm hết. Lá thư chỉ có thế.
Mấy hôm sau, mình nhận được email của một người tự xưng là vợ anh X. Cô ấy cho mình biết anh X. đã kết hôn với cô ấy và cũng đã có một đứa con, tính ra em bé cũng chỉ kém con mình vài tháng tuổi. Trong email cô ấy chỉ trích mình rất nặng lời về việc mình gửi lá thư đó cho chồng cô ấy, ý cô ấy là mình không nghiêm túc, nói rằng ngày trước mình chẳng sâu đậm gì đâu, đồng thời cô ấy kể vanh vách những gì ngày trước mình làm cho chồng cô ấy rồi cảm ơn mình đã làm những việc đó. Bây giờ anh X. đã có người chăm lo, rằng mình cứ yên tâm, tình yêu không phải là thứ bất biến, anh X. giờ đây đã tìm được niềm vui sống…. Mình ngồi lặng đi trước màn hình máy tính. Không phải vì thông tin anh X. đã có gia đình, không phải vì tình yêu là thứ bất biến….
Biết tin ex2 đã có gia đình, mình thực sự vui và nhẹ nhõm. Mình chỉ sợ hậu quả nặng nề, chứ happy end cho anh ấy thì mình có gì buồn đâu, vì bản thân mình đúng là không hề dằn vặt vì chuyện mình ra đi, mình cũng chỉ mong anh ấy coi mọi chuyện nhẹ nhàng như mình. Cô ấy hiểu lầm mình đây, mình đâu có ý nào tỏ ra là khiếm nhã đâu nhỉ? Nghĩ thế nên mình bừng bừng giận, mình viết lại một cái email gửi cho cô ấy, cc cho cả ex2, trước hết cảm ơn cô ấy đã cho mình biết những thông tin mới, và mình cũng trả lời những lời buộc tội của cô ấy, giải thích cho cô ấy hiểu là mình chỉ muốn hỏi thăm.
Thư qua thư lại, hai bên hiểu nhau hơn, cô ấy đã coi mình như bạn, trải lòng với mình nhiều hơn, xin lỗi vì lá thư đầu tiên cô ấy đã viết như thế. Mình cũng vui vì thấy lại có thể làm bạn với vợ ex2. Mình luôn khẳng định với cô ấy rằng mình không bao giờ từ bỏ gia đình mình. Với ex2 chỉ là quá khứ, ngày xưa hoàn toàn tự do đã không lựa chọn nhau thì bây giờ càng không phải là sự lựa chọn…. Ex2 thì luôn im lặng với mình, mặc kệ mình liên lạc với vợ của ex. Cô ấy còn giải thích giùm ex là ex chắc mắc cỡ nên không liên lạc. Chuyện đó với mình không quan trọng nữa, mình cần thông tin thì đã có thông tin. Vợ ex2 cho mình địa chỉ nhà cô ấy, mời mình khi nào vào thì đến chơi nhà, nhấn mạnh là mời thực lòng đó nghe. Rồi có lần vợ ex2 hỏi địa chỉ nhà mình để gửi cho mình một món quà, mình cũng ghi địa chỉ cho cô ấy, thầm nghĩ mình chẳng có gì khuất tất nên nhân cơ hội này chứng tỏ cho cô ấy hiểu (và cũng vì tham món quà). Sau này cô ấy có giải thích là định gửi cho mình quyển sách nhân dịp gì đó (quên mất rồi) nhưng lu bu quá nên không kịp.
Sau đó một ngày thứ 7, anh IT ở cơ quan cũ gọi điện hỏi mình password của một phần mềm ex2 đã cài vào máy của mình ở đó. Mình quên mất tiêu nên anh ấy bảo có password thì bỏ đi dễ hơn. Mình gọi điện cho ex2 để hỏi. Nội dung chỉ dăm ba câu vậy thôi. Không biết có phải vì thế không mà vợ ex2 cắt liên lạc cái rụp. Mình cũng thoáng hụt hẫng, nhưng nghĩ cô ấy chắc có nỗi khổ tâm riêng nên mình tôn trọng cô ấy, không liên lạc với mình nữa thì mình cũng thôi.
Một hôm mẹ chồng bảo có giọng con trai miền Nam gọi điện hỏi xin số di động của chồng mình, mẹ chồng mình cho ngay (nhà mình làm dịch vụ nên nhiều khi vẫn có người gọi đến hỏi như thế). Bà lại còn nói nó bảo sẽ gọi lại. Giọng chồng mình cáu kỉnh: Nó đạt được mục đích rồi còn gọi làm gì nữa. Mình lúc ấy chẳng nghĩ gì, mãi sau này mới liên hệ lại vài sự kiện, cũng giật mình và buồn. Mình tin là có bàn tay vợ ex2 ở đây. Chồng mình có công ty riêng nhưng do đặc thù hàng hóa nên không làm trong miền Nam. Mình đã tin tưởng cô ấy như thế, đã tưởng có thêm một người bạn… Chồng mình thì không kể gì về ex2, mình cũng không hỏi, âm thầm xâu chuỗi lại và buồn vậy thôi.
Cảnh giác thì tốt nhưng cảnh giác quá thế này mình thực sự bị tổn thương, sau những gì cô ấy đã trao đổi và sau khi mình tin tưởng cô ấy đến thế.
Mình có gì quá đáng trong chuyện này không nhỉ?
Tại sao người ta cứ cảnh giác cao độ như thế nhỉ? Chuyện vốn dĩ chẳng có gì mà cứ làm như thù hận ghê lắm! Mình buồn vì thấy người ta sống với nhau thật kỳ cục. Vợ các ex không biết có là thành viên trong WTT này không? Mình chẳng ngại đưa câu chuyện lên đây. Coi như là mình giải tỏa những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình. Các cô ấy liên lạc với chồng mình chắc cũng chỉ vì mục đích “trị tội” mình.
Haizz…z..z, lắm người thù mình quá!
09:13 SA 26/04/2010
t
tide1
Bắt chuyện
561Điểm·1Bài viết
Báo cáo