images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thiết kế - tư vấn miễn phí cho bác nào định làm...
Em đang có một mảnh đất 7m x 15m hướng tây nam. (Chồng sinh năm 1983, vợ sinh năm 1985)
Định xây nhà cấp 4, 3 phòng ngủ (1 cho bố mẹ, 1 cho con trai, 1 cho con gái).
Các bác giúp em thiết kế và dự toán với ạ. Em cảm ơn nhiều.
09:40 SA 29/07/2015
Xin lỗi, trai nhà nghèo đừng yêu gái Hà Nội
Trangviolin ơi, xem giúp mình với: Nữ, 4/3/1985 (DL); tầm hơn 4h chiều. Cảm ơn bạn nhìu lắm,
05:58 CH 08/08/2014
Mua son loại nào tốt?
Tớ cũng thích Dior, mềm môi lắm, không lâu trôi lâu.
Tớ có dùng Shishedo dòng RD, cũng mềm mướt, nhưng nhanh trôi lắm.
05:48 CH 08/08/2014
Mua son loại nào tốt?
Bạn ơi, mua ở đâu mà thỏi này có giá 300K vaayj ?
11:53 SA 02/08/2014
Bất lực nhìn mẹ chồng luyện cháu ti bà
Đọc bài báo mình thấy gần như chuyện của mình. Sao giống thế.
Ngày mình sinh đứa đầu tiên, mẹ chồng cũng thế, cũng cho cháu ti, cũng lúc nào cũng ôm khư khư lấy cháu. Mình tự ái lắm, mình là mẹ cơ mà, nhưng dâu mới, không dám nói, nhờ chồng nói, sau vài cái ậm ừ cùng thái độ ko dứt khoát, thì mình hiểu cuộc chiến này chỉ có mình mình thôi, Mình nói thẳng là mình ko thích bà cho cháu ti như thế. Bà tự ái, tất nhiên rồi. Mình điếc, mình mù, mình câm hết. Vì con là con mình, mình ko thể chấp nhận được việc đó.
Thi thoảng, bà vẫn cho ti, con mình cai sữa mẹ, nhưng lại chả cai được ti bà... Nó vẫn là con mình, vẫn dính mình như keo, nhưng lúc nhớ, nó lại lao vào ti bà ( Ko dám ti mẹ nữa - lớn rồi mà). Những lúc ấy mình lại ba máu sáu cơn, ... ko trút vào đâu được, lại nói chồng. ....Chồng vẫn thế, vẫn luôn giữ cái thái độ... " Có làm sao đâu ? ".
Giờ đứa thứ 2 rồi, mình quán triệt ngay từ đầu ko là ko. Và cháu là con gái, nên cũng ko được ông bà nâng niu như thằng anh đít nhôm đít chảo của ông bà, nên cũng ko có chuyện ti bà nữa.
Nghĩ giờ vẫn hãi.hic
09:33 SA 18/07/2014
Ngày giờ sinh của các con và những điều phòng...
chị San Thai oi


CHO EM XIN SỐ 4106
Bé trai: Đặng Đình Trí Dũng; ngày sinh DL 09-05-2009; Giờ sinh: 15h30 mạng hỏa
Bé gái: Đặng Thái An; DL: 02-09-2013; Giờ sinh: 1h20phut
Bố: Mạng Thủy - 27/6/ 1983 (AL) Quý Hợi
Mẹ: Mạng Kim - 13/02/1985(AL) Ất sửu
Chị xem giúp em với ah.
Cảm ơn chị và chúc chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
04:34 CH 02/03/2014
Sao cứ phải “anh-em”?
Nhà mình cũng it khi gọi nhau là anh em. xưng a - e thấy ngượng ngượng sao đó.
Lúc nào đi cùng với bạn chồng thì m.ới gọi hắn là anh/( thảo mai thảo quả mà) Cơ mà chưa thấy hắn xưng anh với mình bao giờ.
Toàn gọi là bô - mẹ , hoặc chồng - vợ...
Bố mẹ chồng lúc đầu cũng nói ra nói vào. Sau thành quen, chả nói nữa.
Nhưng mình thấy ô bà mình già ( 70 -80 cả rồi) vẫn gọi nhau là anh - em thì thấy tình cảm và ngọt ngào lắm,
11:37 SA 23/09/2013
Các nhà vô địch Olympia những năm đầu tiên - Giờ...
Vốn ODA là vốn nhà nước mà chị, nó là vốn nhà nước vay và phải trả cho Nhật nên đương nhiên là có hoàn toàn quyền, tuy nhiên khi muốn xuất vốn thì phải có ý kiến không phản đối của nhà tài trợ. Cũng như khi chị đi vay tiền ấy thì tiền chị đã vay được là toàn quyền sử dụng của chị và chị phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bên cho vay.

Mình hiểu ý của bạn.
Tuy nhiên, nguồn ODA vay của Nhật, xét duyệt cho dự án giáo dục thuộc diện " viện trợ không hoàn lại " nhé. Thế nên là nhà nước mình rất được tiếng tăm.
Thực ra, kiểu nào cũng tốt mà. Dù sao vẫn là học bổng toàn phần, mức học bổng tương đối dễ thở so với sinh viên ở Nhật. Nhưng hậu kỳ của cái học bổng thì thấy là các bác nhà nước mình chán quá.
05:53 CH 02/08/2013
Các nhà vô địch Olympia những năm đầu tiên - Giờ...
Nhân nói chuyện học bổng và các bạn Olympia.
Mình thấy cái học bổng của nhà nước mình rất chi là kỳ cục.
Em mình sau khi thi lên thi xuống tranh đấu vật vã cũng dành được cái học bổng đi Nhựt 2 năm. Học bổng của NHÀ NƯỚC.
Sau khi đọc hợp đồng thì thấy là "học bổng của chính phủ Việt Nam từ nguồn vốn ODA của Nhật" chứ hổng phải là của nhà nước bỏ tiền ra. He he, kỳ thế. Có chăng vì thế mà phát học bổng cực kỳ đúng hạn.
Cũng bắt sau khi về nước, phải phục vụ cho các bác nhà nước 4 năm. Đi xin vào nhà nước, các bác í bảo là bây h chưa có biên chế, ko nhận nhé.
ola la, biết làm sao. Thôi, lại phục vụ cho khối doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 4 năm để kiếm tý cơm áo gạo tiền trước khi tính nước lại chuồn đi học hành tiếp, chứ đợi các bác nhà nước phân việc với biên chế thì biết đến bao giờ.
Các bạn olympia, tớ ủng hộ các bạn í ở nước ngoài. Trước hết là các bác nhà nước chả cho gì các bạn í, các bạn í chả phải trả nợ nần gì cho nhà nước cả. Thứ 2 là đảm bảo môi trường tốt cho các bạn ấy có điều kiện phát triển, hàng năm rót xiền về đầu tư tại quê hương là tốt rồi.
05:06 CH 02/08/2013
Khóc cười chuyện chồng chờ vợ đẻ
Hôm qua về hỏi chồng, ( E đang 33w - cũng sắp đẻ đến nơi rồi):)
V: bây giờ có dịch vụ cho chồng vào phòng đẻ cùng vợ đấy. CHồng cho vào với vợ ko ?
C: Không, chồng sợ lắm.:((
V: ( động viên), thì là vợ mình con mình chứ ai đâu mà sợ, vợ thề vợ sẽ ko đánh c, ko chửi c, ko quát c trong lúc quá đau ko biết gì ?:Embarrassment::x
C: Vẫn sợ lắm, ko vào đâu. Vợ tự chiến đấu 1 mình đi. [-(
V: :((
03:42 CH 12/07/2013
Chồng chê cách ăn mặc.....
Đàn ông ai cũng thích vợ đẹp cả. Ít nhứt phải sạch sẽ gọn gàng, còn bạn đã cố gắng mà dường như ko thay đổi cách nhìn của ông xã, thì thử rủ ông xã đi shopping cùng xem. Nói, anh xem cái đồ nào thì hợp với em ? Bây h cửa hàng thời trang cũng nhiều mà, công sở, dạo phố, đi chơi, ở nhà, trong phòng ngủ.... Cũng nhiều hãng có tên tuổi được nhiều chị em lựa chọn mà.
Phụ nữ cũng nên điệu đàng tý, chứ đơn giản quá thì nhìn hoài cũng nhàm.
11:40 SA 10/07/2013
Chồng quá lười, có nên ly hôn
Ko gặp chồng lười này, thì sẽ gặp chồng lười khác.
Chi bằng cải tạo chồng lười trước khi nghĩ đến việc ly hôn.
Mà chồng lười, đôi khi vì các mẹ quá đảm đang. Không dám giao việc cho chồng, gì chứ bát rửa vỡ mãi rồi sẽ đỡ đi, nhà lau bẩn mãi rồi sẽ sạch lên... không thử cải tạo sao biết.
06:25 CH 09/07/2013
Vợ tôi không biết cách làm dâu
Mình cũng ghét từ " dạy vợ".
Nhớ ngày mới cưới, 2 vợ chồng trong lúc chuyện vui, chồng mình kể chuyện anh nọ bạn kia dạy vợ thế này thế khác. Mình phủ đầu ngay, chồng là gì mà đòi dạy vợ. Vợ cũng được cha sinh mẹ dưỡng như chồng, cũng ăn cơm như chồng, cũng được học hành đến nơi đến chốn như chồng. Thế chồng lấy cái gì ra để dạy mà dạy cái gì. - Định ra đòn dạy dỗ với mình là. Nghỉ ngay đi nhé.:)
Cuộc sống hôn nhân, ko phải hơn thua ở từ " dạy vợ" mà là góp ý với nhau những điều chưa được. Chỉ cho nhau những điều không nên không phải, để cùng tìm tiếng nói chung.
Anh chồng trong bài này ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình ( Đàn ô VN nhìu người thế này lắm). Chỉ biết muốn vợ phải thế này, phải thế khác, mà không biết vợ mình đang nghĩ gì. Mang cái thân đã từng ngoại tình, lại còn đi làm xa.... Chả có bà vợ nào tuyệt đối tin tưởng được cả. Đã thế lại còn áp lực. làm cứ như là người phụ nữ sinh con, nuôi con là chuyện dễ dàng lắm í.
Tất nhiên, bà vợ theo lời kể của chồng cũng có điều không phải, nhưng phải ngồi lại bên nhau chứ ko phải là trách móc vợ như thế này.
Phụ nữ, nhịn trong lòng lâu ngày, tích lũy dần.... rồi đưa ra quyết định. Anh chồng cứ phơi phơi rồi lại lên mạng hỏi tại sao lại thế ?.
04:48 CH 09/07/2013
Vợ chán quá chồng ơi.
Học giỏi kiếm tiền chưa chắc đã giỏi. Hai cái này chưa hẳn đã đi song hành cùng nhau.
Bố em học giỏi, cái này được nhiều người công nhận, nhưng chỉ là người làm việc đơn thuần, sống bằng lương và ko có lậu. Mọi việc lớn bé, mẹ em cáng đáng hết. Nhưng bố em là người yêu vợ thương con, chăm sóc vợ con ko ai bằng. Người được cái nọ, người được cái kia, nên em vẫn rất yêu thương quý trọng bố mình, cho dù đôi lúc cũng có ước giá như bố năng động hơn, mẹ sẽ đỡ vất vả. Mẹ em vẫn nói, mẹ là người ngèo nhât trường, nhưng ko ai coi thường mẹ, vì mẹ có những đứa con ngoan.
Nhưng, sẽ chẳng bao giờ là đủ cho mọi mong muốn, quan trọng là gia đình hạnh phúc, hòa thuận, con cái thành người tử tế. Thế là mừng. Giàu có số rồi.
Bạn mình, 2 vợ chồng lấy nhau xong, chồng mất việc ngay trước khi cưới, ở nhà từ khi cưới xong, vợ có bầu, bây h con 6 tháng. Ở nhà chăm con cho vợ đi làm ( 2 vc ở trọ ạ). ( Chồng thế này thì có cám cảnh ko cơ chứ).
11:52 SA 03/07/2013
Phải làm gì khi chồng nóng giận?
1 năm đầu tiên lấy chồng, 2 vợ chồng cũng cãi nhau thường xuyên. Vì chồng cũng nóng tính, mình cũng chẳng phải vừa, đã nói là phải nói cho xong, nên cứ gân cổ cò lên. ( cũng chưa đến mức oánh nhau). NHưng cãi nhau xong, nghĩ lại, thấy mình dại. Chồng thì vốn bản tính thích ưa nịnh ( đàn ông nào mà chả thích nịnh nọt). Nên đã cố tu luyện dần dần, nói ít thôi, đủ dùng thôi, mà nói đến đâu chết đến đấy, ko nói nhiều, bỏ qua được những cái gì nên bỏ qua, cái gì mà thay vì gân cổ cò lên với nhau, có thể vừa chui trong chăn, gối cạnh đầu, tay gác chân gác lên mà thẽ thọt thủ thỉ, thì làm. Sẽ hiệu quả hơn.
Mình thay đổi, vì rất sợ 1 lúc nào đó, gân cổ cò lên ko được chồng vui tính lên oánh mình 1 cái, thì mình có bay ngay ra sân. Đàn ông to khỏe hơn mình, 1 cái bạt tai là mình đau cả tuần, mình sức yếu, trứng chọi đá sao được. Nên phải thay đổi phương án tác chiến, nếu vẫn còn muốn tồn tại và xây dựng.
Và đến h hôn nhân đã đi được 5 năm, chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng mình đã bớt dại hơn hồi mới cưới nhiều rồi. Nên biết cân nhắc thiệt hơn bạn ạ.
11:36 SA 03/07/2013
Có con để làm gì ?
Trên webtretho cũng có 1 hội những người không thích sinh con đấy.
Nói chung, việc lập gia đình với 1 người, nhiều khi là hên xui, mình nghĩ mình tốt, nhưng partner chưa chắc nghĩ như vậy. Gia đình muốn xây dựng được, ngoài tình yêu thì phải có sự chia sẻ, cảm thông và nhịn bớt cái tôi của mình đi thì mới tồn tại được.
Còn con cái, mình không thích suy nghĩ, sinh con chỉ để duy trì nòi giống, nếu không thích sinh con thì là 1 nhẽ ( Nhiều bạn phân tích về cái này riồ) , nhưng muốn có con, và có được con là duyên trời. Đứa trẻ sinh ra, gắn kết thêm tình yêu thương của ba mẹ nó. Và ba mẹ nó cũng trưởng thành hơn từ khi có đứa trẻ ra đời.
Với mình, mình thích ngắm gương mặt con khi say ngủ, thích được ôm con trong lòng thủ thỉ, thích được nghe giọng nịnh nọt dễ thương của con, thích tiếng con cười.... Và có con làm mình hạnh phúc.
Khi con còn bé, còn trong vòng tay mẹ, mẹ yêu thương con và con là của mẹ. Mỗi ngày con lớn con khôn khỏe mạnh, là mỗi ngày lòng mẹ vui ấm áp.
Khi con lớn lên, ba mẹ cũng ko thể giữ con khư khư trong lòng nữa, mà để cho con tự bay với chân trời mơ ước của mình. ( Sau này già mình cũng ko biết có trái tính đổi nết không, nhưng hiện tại vẫn giữ quan điểm, chưa từng nghĩ nuôi con lớn để sau này con phải báo hiếu ba mẹ ra sao).
Khi độc thân và có gia đình suy nghĩ sẽ khác nhau. Cuộc sống là của mình, bạn tự quyết định. Mỗi lứa tuổi sẽ có 1 mong muốn khác. Bạn cứ suy nghĩ chín chắn rồi quyết định. Còn ko ai FA cả đời cả, vì thế thì buồn lắm, ai rồi cũng sẽ cần có ai đó đi bên đời mình để sẻ chia.
10:57 SA 03/07/2013
Sinh con thứ 3 , nên chăng?
Bố mẹ chồng em cũng hay nói bóng gió, chúng mày đẻ lấy mấy đứa, tao nuôi cho.
Nhưng em thì hoảng và chưa bao giờ em có ý định đẻ đến đứa thứ 3. ( Em đang bầu tập 2 ạ). Và với e, em cần 2 và chỉ 2 là đủ.
Thứ nhất là kinh tế- Tiền quyết định 1 phần quan trọng trong việc sinh con và nuôi con. ( Tiền ko quyết định việc dạy con, nhưng tạo điều kiện cho các con có 1 cuộc sống tốt về cả vật chất và tinh thần).
Em sống ở quê, nơi quan điểm trời sinh voi trời sinh cỏ vẫn còn quá phổ biến, nhưng em thì ko, em muốn sinh con ra, đủ tiền cho nó tã lót bỉm sữa hàng ngày, đủ tiền ăn học, học chính, học ngoại khóa ( múa, hát, bơi, ....). Đủ tiền mua bất cứ quyển sách tốt nào về cho con, đủ để hàng năm gia đình được di du lịch ít nhất 1 lần.... Các mẹ đừng cho em chi li, góp mỗi khoản nhỏ sẽ là khoản to. Nên nếu ko có tiền thì ngay những nhu cầu bình thường nhất cũng không đáp ứng được. Và 2 đứa con, nghĩa là các chi phí tăng gần như gấp 2 so với 1 đứa. 3 đứa, cái đó lại càng tăng lên. Đấy là chưa kể tích lũy cho tương lai của các con nữa.
Thứ 2 là tình cảm với các con: KHi có 1 đứa, mình dành toàn tâm toàn ý cho nó, khi có 2 đứa ngoài việc phải san sẻ tình cảm còn phải có trách nhiệm giữ sự cân bằng giữa các con, dạy các con yêu thương nhau, gái cũng như giai...... càng nhiều con, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn. Em cũng không thích chỉ sinh 1 đứa, vì như thế dễ tạo cho con thói quen ích kỷ, vì cái gì bố mẹ cũng dành cho mình, nhiều khi không biết sẻ chia.
Thứ 3 là gánh nặng xã hội: Dân số giờ đông quá, mà nhà cửa đất cát thì chả sinh ra theo số người. Nên ngày càng chật chội..... Con mình nếu không xuất sắc hơn người, thì khó cạnh tranh mà vươn lên. CHo nên, chỉ cần đủ và bố mẹ biết đủ để lo cho tương lai của các con mình.
Dẫu sao, con cái cũng là lộc trời cho. Đừng ai vì lỡ mà bỏ con đi mà tội nghiệp. Nên tính toán hợp lý cho hoàn cảnh của mình mà thôi.
10:06 SA 01/07/2013
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Hôm nay cũng không biết là vui hay buồn nữa. 1 chút buồn buồn, bầu bí đã bước sang tuần thứ 32, dù là tập 2 thì trong đầu cũng ngập tràn toàn tã lót bỉm sữa. Sáng nay trời mưa, mình đi làm khi chồng con vẫn còn nằm trên giường.
15km, đi đến nơi cũng đủ để lép nhép, cái váy bầu lấm tấm nước loang loang thành các hình hài dị dạng.( Trộm vía ngàn lần, khỏe như voi, ko thấy dấu hiệu gì của ốm đau cả).
Chả thấy chồng gọi điện hỏi xem đã đến nơi chưa. Nghĩ cũng thấy buồn buồn, lâu rồi ko có cuộc điện thoại nào hỏi xem vợ thế nào. ko có việc gì thì cũng chẳng cần gọi. Thành thói quen, cũng chẳng thèm giận nữa, tự mình đem nó ra gặm với lòng mình.
Vì chồng yêu thương, chỉ là vô tâm thôi.
1 chút chơi vơi vì cuộc đời vẫn thế. (Trong lúc buồn buồn lại xuất tiền oder mua mấy đồ cho tập 1)
Vẫn xếp hôm nay là 1 ngày không vui, không buồn.
09:42 SA 01/07/2013
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 89) Bé rắn ngoan...
Mình hôm qua được 30w 0day, đi khám, siêu âm, con được 1,550g. BS nói con bé, mình tra số liệu thì loạn hết cả lên, các mẹ có thấy bé ko ?
08:46 SA 20/06/2013
Phụ nữ luộm thuộm
Tớ cũng thuộc dạng lười và muốn lười. Nhưng lỡ lấy phải ông chồng luộm thuộm hơn mình nên là ráng phải chăm. Nhà cửa, quần áo mình mà ko dọn, chả ai dọn cả. Nên phải làm thôi, nếu ko muốn biến cái nhà thành thùng rác. Thành quả lớn là đã huấn luyện được chồng về quần áo bẩn treo lên móc để đồ bẩn, tất thay ra để 1 chỗ chứ ko để khắp nhà.... Dành hẳn 1 phòng để các đồ của lão, yêu cầu tất cả những gì thuộc về máy móc linh tinh, máy tính máy tủng.... đem hết về cái phòng đấy, cấm bừa ra phòng ngủ. Cũng mất khá khá time, có hôm mình đi làm về muộn, gần 7h về đến nhà, (bt là tầm 5h30 - 6h). Thấy 2 bố con vẫn chơi với nhau, cơm chưa cắm, thức ăn chả có gì.... ôi điên quá, mắng cho 1 trận. Rồi vẫn lại đến tay mình đi chợ ào ào, nấu cơm, dọn dẹp ào ào... nói chung, nhiều lúc muốn lười, muốn rảnh tay mà chả xong.
06:09 CH 16/06/2013
t
thuyquangvn
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·9Bài viết
Báo cáo