sao phải mong ngiười ta we^n mình hả bác chủ topic ... phải để người ta day dứt nhớ mình mãi cho bù cái nỗi nhớ mình giành cho người ta chứ ah
chỉ một đóa hồng tươi thổ lộ điều khó nói
nhưng nếu lỡ, lòng ai không đợi
ta nhận lại cho mình, chua xót, một nhành gai.
một giấc ngủ không tròn, nhiều mộng mị. hôm nay cuối tuần, thức dậy từ 5h sáng, ngoài vào wtt, không biết sẽ làm gì cho hết 24h đằng đẵng.
chào ngày mới. hôm nay, ngày mai, ngày kia,... mỗi ngày mới đến sẽ đem lại niềm hy vọng.
khoảng trời xa và xưa diệu vợi
phút xao lòng nông nổi
em đã tưởng mình bắt kịp đời anh
nếu e chẳng phải cỏ xanh
anh lại sẵn lòng tan vào sương buổi sớm
nếu e ngồi và khóc trong chiều muộn
anh vui cười sánh bước với người ta
e chẳng buồn chỉ thấy lạ xa
biết rằng mình đang hướng vọng về miền không thực
giải thoát người, cũng là giải thoát mình. có nên không bạn, ép nhau trả món nợ tình?
biết đâu ngoài rộng lớn kia, mình mới thực sự tìm thấy cái cần tìm.
mình ước gì có thể tĩnh tâm lại dù chỉ một phút, đủ để chiêm nghiệm ra mình là ai, mình đang ở đâu.
chẳng thể tâm sự cùng ai, gõ lại những dòng thơ xưa cũ, nước mắt cũng không buồn chảy. tôi ơi, đừng tuyệt vọng. biết đâu ai kia lại mở ra một con đường mới, sau khi đã lạc lối, quên cả đường về.
mình tin vào ánh sáng cuối đường hầm. và hy vọng (dù mỏng manh) rằng, ngày mai trời lại sáng.
ngủ đi, giấc ngủ mong sao đừng mộng mị. mắt nhắm, môi cười, tâm đau, mà trí sáng.
bạn lại đi, tìm về chốn ấy
mình tôi ở lại
cơn gió thở dài gọi nỗi nhớ đêm đêm
có thể nào quên
nỗi thầm lặng đã trở thành thân thuộc
hai người sánh bước
cô đơn vô tình mãi gặm nhấm tim nhau
quên đi nỗi đau
tôi muốn nhìn về phía trước
mà chẳng sao quên được
chỉ mong trên đường đời bạn sẽ lãng quên tôi
e chẳng để a kịp nhìn vào cơn mộng
mộng của anh bên e
bỗng chơi vơi thức giấc đêm dài
hoa cỏ còn tươi
nụ cười ấy khi xa rồi nhớ mãi
e có còn thơ dại
để trái tim này nát vụn thương em
a muốn nhìn xa xăm
mơ và gọi bóng hình ngày xưa ấy
cửa sổ nào khép lại
u tối lạnh lùng giữ hồn tôi.
sóng chạm vào bờ rồi tự vỡ tan luôn
dẫu đến chết vẫn một lần xô cát
cho biển ngân hoài khúc hát du dương
tôi đã đến nơi đây thành phố biển
gió hát lao xao và sóng vỗ rì rào
bờ cát mịn gót chân trần lặng lẽ
chợt thấy mình ngơ ngác chẳng vì đâu
biển vẫn kể hoài cho cổ tích mai sau
lớp sóng trẻ sẽ xô bờ cao hơn nữa
và bờ cát, vẫn mãi là một nửa
một nửa êm đềm, mối tình biển thẳm sâu.
E đọc phản hồi thanh lý trước, rồi mới link qua đây mà. E thích nhất là mục phản hồi, rất hay đọc để biết người ngay kẻ gian.
Hôm nay lại rỗi hơi và hời hợt thật, nên mới cm.
Chúc các chị ngủ ngon.
Ngày mới bình yên.
Đọc hết cả 2 topic em buồn ngủ quá, tự nhiên thấy mình rỗi hơi.
E mà nhiều xiền, e cũng gửi cho Kún 1 ít để giúp bé.
Mà e không nhiều xiền, nên cũng thấy là không nên tham gia vào những chuyện thế này. Mổ xẻ chuyện riêng tư của người khác, mạng ảo nhưng người thì thật.
Mình thông cảm thì bỏ qua, mình thấy không tốt thì quên luôn, sao phải vào cãi nhau làm chi cho mệt.
Sống trên đời cần có một tấm lòng...
Để làm gì, e cũng chưa biết. Nhưng mà thôi, e lượn đây.
Chúc cả nhà ngủ ngon.