images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
@thuykhue77: em đọc truyện của chị m đã thấy ức chế thằng ck lắm rồi thế mà đọc truyện của chị e thấy thằng ck chị ý vẫn còn tử tế chán. Em mà gặp được " của nợ " như chị chắc em phải oánh nhau 1 trận long trời lở đất, xong rồi thì đường ai nấy đi chứ chả cố nhịn mà sống tận 8 năm. E mà có ck kiểu thế thần kinh thép chắc cũng thành tâm thần phân liệt. Thật sự bái phục c sát đất

Cám ơn bạn đã chia sẻ. Nhưng quả thực là chuyện của mình nếu chỉ qua những gì mình nói ở trên thì chỉ là một phần rất nhỏ trong những gì mà mình đã từng trải qua và chịu đựng suốt từng ấy năm. Cũng yêu nhau 7 năm mới cưới. Cưới 3thang thì anh ta có nhân tình. Nhân tình anh ta gọi điện đến hăm doạ mình nữa cơ bạn ạ. Rồi anh ta bỏ ng này, quay qua quen ng khác. Cứ thế, mỗi lần họ giận hờn nhau lại về lấy mình, lấy con ra làm bao cát. Mình đã cứ vì con, vì sỉ diện gia đình (người Huế mà bạn)và cả vì ba mẹ mình phản đối k cho mình ly hôn nên hết lần này đến lần khác mình nhân nhượng, bỏ qua. Đến mức k biết bao nhiêu lần mình có ý định tự tử đấy bạn. Sau này, khi cu nhỏ mất, con hay về báo mộng cho mình mỗi lần anh ta và gia đình chồng sắp gây chuyện với mình, thương lắm bạn ạ. Giờ nghĩ lại, mình còn hãi, không biết sao mình có thể trải qua được những ngày tháng ấy. Cũng may là mình còn con, còn một chỗ dựa tinh thần như Thắng của Minh, dù tình cảm của mình đối với anh ấy chưa vượt qua mức như Minh dành cho Thắng. Mà cũng trùng hợp là cha của các con mình cũng y như chồng Minh, khi thấy mình trở nên cương quyết hơn, không nhân nhượng khi quyết định ly hôn nữa thì anh ta quay ra giở đủ trò để ngăn cản, từ việc lấy con ra làm bia đỡ đạn, lấy hậu thuẫn từ nhà mình đến việc ngọt ngào, nịnh nọt và cả hăm doạ nữa kia. Nếu mình viết tự truyện về khoảng thời gian đó, chắc là dài hơn phần chuyện của bạn soccon2212 thôi.
06:30 CH 06/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
@soccon2212: Dõi theo chuyện của bạn (hay của Minh), mình thấy mình trong đó, dù chỉ là một phần. “Một phần” là vì mình vẫn gặp hoàn cảnh tương tự, nhưng không được may mắn như bạn.
Bé thứ hai của mình mất đột ngột khi vừa bước vào tháng tuổi thứ 9, vì bệnh TCM. Lúc đó, mình đã cứ hy vọng rằng (và muốn cho chồng mình một cơ hội) có thể sau cú sốc đó, anh sẽ thay đổi, để gia đình không đi vào cảnh tan rã. Khi vừa qua tuần 49 ngày của con, không khí nhà cửa thì buồn như thế, cu lớn sốt, mình chăm con ngày đêm nên cũng bệnh theo, Nội ngoại thân thuộc thì ở tận miền Trung xa xôi (mà có ở gần thì cũng chỉ nhờ được bên ngoại thôi, với bên nội, con mình còn không bằng người dưng nước lã), không người giúp việc, vậy mà anh vẫn có thể bỏ hết, gạt hết để cùng nhân tình đi Mũi Né chơi mấy ngày. Không những vậy, cả hai còn chụp hình tình tứ đăng lên face book. Cha của các con mình còn không một lần gọi điện về thăm hỏi con như thế nào, dù biết ở nhà chỉ có hai mẹ con lủi thủi. Còn những tủi nhục, mệt mỏi, đau đớn cả về thể xác (mình đã rất nhiều lần bị đánh, bị bóp cổ đến ngất) và tinh thần trong suốt gần 8 năm thì chắc chắn mình bỏ xa bạn, rất xa.
Mình là một đứa con sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Huế. Thế nên, mình lại được giáo dục và có sự ảnh hưởng của những tư tưởng truyền thống này. Mình tự thấy mình hội tụ đầy đủ các phẩm chất cơ bản của một người phụ nữ truyền thống Huế từ tính nhẫn nhịn, chịu đựng đến cái gọi là “Công-Dung-Ngôn-Hạnh”. Mình nhẫn nhịn, gạt qua tất cả, chăm chút từng chút một vì muốn gia đình của mình thực sự là cái tổ ấm, rồi sau đó là vì các con. Không hiệu quả. Mình chuyển hướng bắt đầu thay đổi mình, sống cân bằng giữa lý trí và tình cảm hơn, chứ không nặng theo tình cảm như trước nữa. Cũng thay đổi bề ngoài của mình. Không hiệu quả. Điều cơ bản mà mọi người ai cũng thấy được, đó chính là hai bàn tay phải cùng vỗ thì mới lên tiếng, và hạnh phúc gia đình cũng vậy, phải hai người cùng chung sức mới mang lại kết quả. Và kết quả cũng giống gia đình bạn Minh này.
Cha của các con mình cũng giống chồng bạn Minh, nhà cửa cũng do ngoại lo và cho đứng tên vì ngại con rể mặc cảm ở nhà vợ. Nhưng khi đặt vần đề chấm dứt thì tìm mọi cách chiếm lấy cả căn nhà đấy bạn ạ. Anh ta phao tin khắp nơi là mình bị thần kinh, cần phải đưa vào viện tâm thần điều trị. Được dịp là kéo cả họ hàng con cháu về nhà ở mà chẳng nói mình tiếng nào (lại còn giành phòng ngủ của mình và con mà ngủ, vì phòng ấy có máy lạnh, bắt mẹ con mình phải qua phòng k có máy lạnh ngủ, nếu mình lên tiếng là anh ta thẳng thừng đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà). Sau, thấy mình không dễ hiếp đáp như trước, anh ta đòi chia ½, không cần quan tâm là nhà đó của ai, và đã trả nợ đồng nào chưa (ba mẹ mình bảo cho mượn để chí thú lo làm ăn). Còn nhiều lắm, nhiều lắm, bạn ạ.
Khi mình chưa đi làm vì bận hai con nhỏ, anh ta và ba chồng luôn mắng chửi mình là “đồ ăn mày”, trong khi họ đang ở nhà ba mẹ mình mua, xài tiền ông bà, anh chị mình vì xót con cháu mà trợ cấp thêm, mua sắm đồ đạc cho. Rồi khi bé nhỏ mất, mình quyết tâm đi làm trở lại (trước khi có gia đình, vị trí của mình cũng cao hơn chồng), lúc đó, anh ta tìm mọi cách ngăn cản k cho mình đi làm lại, vì chính sách “ngu để trị” đấy bạn, và cũng vì anh ta sợ mình sẽ thăng tiến hơn. Sau, mình bất chấp, muốn tự lập về kinh tế, đi làm nhưng vẫn chu toàn việc con cái, cơm nước. Lúc đó, mọi người biết anh ta nói sao k?Bảo mình chịu trách nhiệm gánh vác kinh tế chính trong gia đình, anh ta chỉ phụ thêm thôi.
Cái mình không may mắn bằng bạn Minh, đó chính là không được sự ủng hộ của gia đình trong quyết định ly hôn. Ai cũng bảo mình phải nhịn, vì tiếng tăm, vì sỉ diện trong dòng tộc, vì con cái…, đủ mọi lý do, mặc dù ai cũng biết mình khổ như thế nào, vất vả, mệt mỏi ra sao. Nhưng, cái mà nhà mình và người ngoài thấy chẳng thấm tháp vào đâu so với cái thực tế mà mình chịu đựng. Bởi, anh ta là người sống hai mặt, như một diễn viên đại tài. Thành ra, tất cả lỗi đều đổ lên đầu mình, ai cũng cho rằng nguyên nhân là do mình, chứ anh ta hoàn hảo như thế thì kiếm đâu ra? Nhưng chỉ cần kéo cánh cửa lại thôi, bao nhiêu lời tục tĩu, luật rừng đều được tung ra với vợ con, thậm chí chửi thề cả ba mẹ vợ. Mình sống trong cái cảnh đó, lại phải lo kinh tế gia đình, lo con cái, nhà cửa…. Bây giờ nhìn lại, thật sự mình thấy hoảng, không hiểu sao sức chịu đựng của mình kinh khủng đến thế.
Vậy là, mình quyết định chấm dứt, dù ba mẹ có tuyên bố từ con, bởi mình đã đến mức cùng cực. Mình phải đứng lên vì con nữa, mặc ai muốn nghĩ như thế nào cũng mặc, bất cần, không quan tâm. Và mình đã không may mắn có được chỗ dựa, dù chỉ là tinh thần từ gia đình như bạn Minh.
Ngoài ra, gia đình chồng mình cũng không tốt được với mình như ông bà nội Sóc. Khi cần tiền, họ gọi mình. Khi mình cần họ giúp khi bé nhỏ nhập viện và mất thì ai cũng chạy hết, với đủ lý do. Rồi khi mình sinh con, bạn biết hành động đầu tiên mà họ làm với mình là gì không? Lột hết bao tay-chân của con ra xem nó có giống với anh chị họ nó không mà chẳng ai hỏi mình khoẻ chưa, thấy đau ở đâu không, dù mình không phải là đứa lăng loàn, trắc nết. Rồi họ tặc lưỡi: “Chậc, trâu ai thì cũng nghé mình”. Mình tuy ở nhà riêng, lại sống xa nhà chồng, nhưng không bao giờ được yên ổn đâu bạn ạ. Mình cứ ráng nhịn, rang lo toan để trở thành dâu hiền trong mắt họ, nhưng càng nhịn thì họ càng coi mình như không tồn tại, gây đủ chuyện khó dễ.
Biết chuyện con, em mình có nhân tình, lại công khai ngay trước mặt mình chứ chẳng phải giấu diếm, về nhà thượng chân hạ tay, họ cũng bơ ra như chuyện của người dưng, thậm chí là không đáng quan tâm bằng việc phơi lúa nhà họ…
Đổi lại, mình vẫn còn có những người bạn bên cạnh, có được người như “Thắng”, dù bây giờ, mình chỉ xem người đó như anh trai, như người bạn tri kỷ, bởi người đó cũng như “Thắng”, thấu hiểu rất nhiều về mình, có rất nhiều điểm chung với mình, cũng nhân duyên kỳ ngộ như Minh và Thắng trên chuyến tàu và cũng quan tâm đặc biệt đến mình như thế. Nhưng mình được cái là ba mẹ anh ấy(vốn là sếp của mình) rất thương và ủng hộ mình đến với anh ấy, dù biết rõ hoàn cảnh của mình như thế nào.
Mình thì lại may mắn hơn Minh ở một chuyện, đó là con trai lớn của mình (cũng lớp 3) luôn ủng hộ mẹ ly hôn ba, và quấn bác bạn mẹ hơn ba, có lẽ vì những gì con đã chứng kiến trong cuộc hôn nhân của ba mẹ, hiểu được những gì mẹ đã phải chịu đựng, phải trải qua trong thời gian mẹ chung sống với ba.
Thế nên mới nói, phụ nữ chúng mình hơn nhau chỉ ở tấm chồng. Hoa hậu, người mẫu, diễn viên… xinh đẹp như thế, chăm chút nhan sắc như thế, nuôi nấng chăm lo con cái, gia đình giỏi giang như thế, nhưng vẫn thất bại trong hôn nhân đấy thôi. Tổ ấm không phải chỉ cần một người đàn bà xây nên mà phải là cả hai, phải là cả hai góp sức mới thực sự “ấm”. Và, mình cũng cảm ơn những người như Thắng vì đã cho những người phụ nữ như mình, như Minh có được chỗ dựa khi tinh thần suy sụp nhất, để từ đó bọn mình được tiếp thêm sức lực mà gượng dậy đi tiếp, không bị khuỵ ngã.
Cám ơn bạn đã chia sẻ cho mọi người một câu chuyện rất đời thường với những câu văn cũng rất đời như thế.
09:58 SA 06/02/2015
Mẹ yêu con!
"Ngày của con, mẹ khóc thầm lặng lẽ,
Mong con yêu nhẹ bước chốn bình yên.
Ngày của mẹ, con về tha thiết gọi:
"Mẹ đừng buồn, đừng khóc nữa mẹ ơi!".
Mẹ tìm kiếm bóng hình con bé nhỏ,
Loắt choắt đi, cái má lúm đồng tiền.
Con đi nhé, bình yên và hạnh phúc,
Mẹ ngậm ngùi, đứt dạ phải buông tay.
Con nhớ mẹ, tìm về tíu tít gọi,
Mẹ nhớ con, mẹ chẳng biết hỏi ai.
Con thanh thản, nhẹ nhàng nơi xa ấy,
Mẹ đa đoan, vất vả giữa bụi trần.
Con vắng mẹ, con chờ nghe câu hát,
Mẹ thiếu con, câu hát hoá hư không.
Con bước chẳng đặng, mẹ buông không đành,
Thương đau mẹ gánh, ngọt lành phần con.
Con bé nhỏ cút côi nơi xa lạ,
Mẹ chốn này tâm dạ khấn bề trên…"
Bài thơ này mẹ đã viết cho con từ gần một năm trước, vào ngày của con. Và đến hôm nay, mẹ cũng chưa hề quên một chữ nào trong đó, cũng như tình yêu thương và nỗi đau của mẹ đối với con chưa bao giờ nhạt đi. Con, dù xa dù gần vẫn luôn luôn tồn tại trong tim mẹ, để rồi tình yêu mẹ dành cho con và nỗi đau mất con mà mẹ phải gánh chịu bao năm nay trở thành một phần tất yếu luôn tồn tại trong cuộc đời của mẹ.
Cũng gần bước qua năm thứ năm rồi con nhỉ? Chúc con nơi ấy thật bình yên, khoẻ mạnh và hạnh phúc. Chắc chắn rồi, vì con là một thiên thần bé nhỏ đáng yêu nhất kia mà, phải không con?
Mẹ yêu con, rất nhiều!
09:22 SA 03/04/2014
Mẹ yêu con!
Ngày của con mẹ khóc thầm lặng lẽ,
Mong con mãi nhẹ nhàng chốn bình yên.
Con đi nhé, bình yên và hạnh phúc,
Mẹ ngậm ngùi, đứt dạ đành buông tay.
Con vắng mẹ, con chờ nghe câu hát
Mẹ thiếu con, câu hát hoá hư không.
Con bước chẳng đặng, mẹ buông không đành
Thương đau phần mẹ, ngọt lành cho con.
Con nhớ mẹ, tìm về tíu tít gọi
Mẹ nhớ con, mẹ chẳng biết hỏi ai.
Con thanh thản, nhẹ nhàng nơi xa ấy
Mẹ đa đoan, vất vả giữa bụi trần.
Thương con nhỏ cút côi nơi xa lạ,
Mẹ chốn này tâm dạ khấn bề trên...
04:07 CH 12/05/2013
Mẹ yêu con!
Con ạ,
Những ngày của con, với những gì có thể, mẹ đã cố gắng chu toàn mọi việc để con trai mẹ không phải buồn lòng, không phải tủi thân dù không còn bên mẹ. Mẹ luôn quan niệm, con nào cũng là con, dù ở bên mẹ một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm ..., vị trí các con trong mẹ là như nhau. Mỗi đứa mẹ đều thương yêu, đều lo lắng, quan tâm, chăm sóc theo một cách thức phù hợp với các con.
Sau 24 tháng, giờ đây, mẹ cảm thấy đã nhẹ lòng hơn chút vì ít nhiều đã làm được những điều tối thiểu nhất cho con. Những lần về thăm "nhà" con, dù nó đã được xây cất khang trang, nhưng mẹ không khỏi chạnh lòng vì cát trong nấm đã sụt lún nhiều theo thời gian, vì mưa gió, che khuất cả nén nhang cắm vào đó. Mẹ xót xa lắm, nhưng không còn cách nào khác là phải chờ cho đến 24 tháng mới được bồi đắp thêm theo tục lệ bên nội. Bây giờ, điều đó đã được thực hiện trước hôm giỗ con 1 ngày. Mẹ như giảm bớt một gánh nặng chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Rồi ngày giỗ con, mẹ cũng cố gắng làm những gì tốt nhất có thể cho con, chỉ mong ở nơi ấy, con sẽ luôn bình yên rồi con sẽ có những chuỗi ngày tốt đẹp hơn trong một phận kiếp khác. Đừng chờ mẹ, hãy đi đi, con nhé. Dù thế nào, con vẫn luôn trong tim mẹ với tất cả những niềm vui, tự hào và đớn đau tột cùng.
Các cô, các bác, các dì hàng xóm đều nói rằng mẹ làm kỹ lưỡng, chu toàn cho con như vậy thì con sẽ không đi được. Mẹ biết điều đó chứ, nhưng mẹ nghĩ, con dù là còn bé vẫn là một con người, mà con người có sinh ra thì khi mất đi vẫn phải có cúng giỗ đàng hoàng. Trên những điều đó là vì con là con của mẹ, mẹ thực sự không đành lòng nếu không lo được những việc đó cho con trong ít nhất là hai năm đầu. Rồi giờ đây, di ảnh, bát hương của con cũng đã được an vị trên bàn thờ. Mẹ đã thấy an lòng ít nhiều...
Vậy mà trưa hôm sau ngày ấy, con về nhà. Mẹ linh cảm điều đó khi đang làm việc ở nhà mà mắt mẹ cứ kéo sụp xuống bất thường. Mẹ đã cố mở mắt nhưng không thể. Và, mẹ được gặp con. Con nói với mẹ rằng con rất vui vì mẹ đã lo chu đáo cho con như vậy và cám ơn mẹ về điều đó. Con bảo: "Mẹ ơi, mẹ hãy yên tâm về con, đừng lo lắng, bận tâm gì cho con nữa nghe mẹ!". Chao ôi, con trai mẹ, một bé con mới tám tháng tuổi khi xa mẹ còn chưa bập bẹ tròn vành rõ chữ, vậy mà lại có thể nói được với mẹ những lời tận đáy lòng như thế, hở con ?
Thôi, con đi nhé, bình yên và hạnh phúc sẽ theo chân con...
vì con là thiên thần của mẹ...
vì mẹ là mẹ của con dù duyên kiếp giữa mẹ con ta ngắn ngủi...
và vì đó là nguyện ước duy nhất mẹ dành cho con, bé con đáng yêu của mẹ...
Mẹ yêu con, mãi mãi và mãi mãi...
07:00 CH 18/04/2011
Mẹ yêu con!
Chào con, con trai của mẹ!
Hôm nay, tròn 24 tháng con xa mẹ rồi phải không con?24 tháng qua, có biết bao đổi thay, chuyển biến trong cuộc đời mẹ nơi đây và của con nơi xa xôi ấy. Thế nhưng, trong tim mẹ vẫn luôn luôn tồn tại hình bóng bé nhỏ đáng yêu của con. Dù biết rằng nếu cứ lưu luyến con mãi như thế thì con sẽ khó dứt lòng mà ra đi, về một nơi chốn yên bình hơn, tốt đẹp hơn hay con trở lại thế gian trong một gia đình nào đó thật hoàn hảo, nơi đó, con sẽ được yêu thương, được vỗ về trong vòng tay ấm áp của gia đình, con sẽ quên đi quãng thời gian ngắn ngủi là con trai bé bỏng của mẹ...
Con ạ, dù con cái có hư đốn cỡ nào, lầm đường lạc lối, có bệnh tật ra sao, hay bỏ cha bỏ mẹ, nhưng trong tim mỗi ng cha, người mẹ sẽ không bao giờ, không lúc nào không nghĩ, không nhớ đến con của mình.
Mẹ cũng vậy...
24 tháng không có con, cuộc sống của mẹ có lẽ cũng đã quen với việc ấy, nhưng tuyệt nhiên, mẹ không thể nào quên được khoảng thời gian con ở bên mẹ, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Những lúc vừa dứt khỏi công việc, như quán tính, như 1 lập trình đã định sẵn, mẹ liền nghĩ đến con, nhớ đến cái dáng vẻ loi choi, lóc chóc của con mà không có một đứa trẻ nào, kể cả anh Tip có được, một nét rất riêng của con. Mẹ không quên được, và, mắt mẹ lại cay, lại nhạt nhòa, tim mẹ lại nhói đau, lại trỗi dậy vết thương lòng...
Những ngày giáp Tết, mẹ cũng lụi hụi sắm Tết cho các con, nhưng mỗi đứa một khác. Áo quần mới gởi cho con chỉ là những bộ đồ bằng giấy mong manh, nhẹ hẫng như chực chờ xé toạc trái tim đang đau đớn của mẹ...
Mẹ muốn giữ con mãi bên mình để có thể chăm lo cho con, nhưng con đã đi xa, thật xa mẹ. Có lẽ phận kiếp con chỉ dừng lại ở đó. Người ta bảo vì con sinh trúng giờ Ngọ, theo tử vi thì là giờ "Diêm Vương", con sẽ phải trải qua 3 kiếp nạn: 0-3 tuổi, 8 tuổi và 12 tuổi. Nếu vượt qua được những giai đoạn khó khăn đó, con sẽ là người xuất chúng. Nhưng, vì con là "con Trời" nên lúc nào con cũng có thể rời xa dương thế. Như vậy, việc giữ con lại bên mẹ sẽ rất khó khăn, mà mấy ai có thể chống lại mệnh Trời, phải không con?Dẫu biết thế, nhưng mẹ cũng chẳng thể cam lòng mỗi khi nghĩ đến con...
Giờ đây, có lẽ điều tốt nhất mẹ làm được cho con là cất con vào sâu trong trái tim mẹ để con mẹ được an lòng nơi ấy. Mẹ cố gắng đi lễ chùa đều đặn mỗi tháng hai lần cũng chỉ để cầu xin Đức Phật phù hộ cho các con của mẹ luôn an lành, luôn bình yên. Dù hai anh em con mỗi đứa một nơi, một thế giới, một hoàn cảnh, một phận kiếp khác nhau, nhưng chung quy thì các con đều là con của mẹ, đều là những đứa con do mẹ sinh ra, đều là một phần da thịt của mẹ, đều là niềm vui nỗi buồn, sự lo lắng, quan tâm của mẹ. Vì các con là những đứa con bé bỏng của mẹ và vì mẹ là mẹ của các con...
Rồi sau từng ấy năm tháng, trong trí nhớ non nớt của anh, trong trái tim trong sáng của anh, hình bóng của con vẫn cứ tồn tại như thế, không phai nhòa. Thậm chí, anh còn nhớ rất chi tiết những lần chơi đùa cùng con. Anh thì cứ vô tư kể về con, còn mẹ thì thấy tê buốt cả cõi lòng. Có lần, anh nói với mẹ rằng, ước gì anh có thể cao lớn thật nhanh, và cái cây cao cao bên đường cũng cao nhanh như thế, cao tới trời để anh có thể leo lên Trời xin Đức Phật cho anh bồng em Bull về nuôi. Mẹ biết, anh cũng nhớ con mỗi khi ngồi buồn một mình, có khi anh tự thốt ra lời, nhưng đôi khi anh cứ rươm rướm nước mắt cho đến lúc mẹ gặng hỏi. Anh khẽ khàng: "Con nhớ em Bull !"...
Và hôm nay, ngày giỗ của con, mẹ cũng cố gắng làm mâm cơm chay đặt lên bàn thờ cho con. Cô Nguyên Thuần cũng tới cúng cho con như năm trước. Nhưng năm nay, sau 24 tháng, mẹ xin đưa con lên bàn thờ trên cao. Bàn thờ của con tươm tất hơn. Mộ của con cũng đã được đổ thêm cát vì bị sụt xuống theo thời gian. Vậy là mẹ đã yên tâm, đã nhẹ lòng hơn về con. Cô Thuần không cho mẹ cúng sữa cho con nữa, không cho mẹ đốt giấy tiền cho con nữa, rồi bình sữa của con cũng không thờ nữa. Mỗi cái rằm lớn cũng không được cúng cơm cho con như trước nữa... Cô bảo, hãy để cho con đi, đừng để con vướng bận điều gì. Dẫu biết là như thế, dẫu đó là mong muốn của mẹ. Nhưng...
Mẹ nhớ con quá, con ơi!!!...
07:05 CH 13/04/2011
Mẹ yêu con!
Bull của mẹ ơi!
Mẹ không biết làm như vậy có đúng không vì sau mỗi lần mẹ gởi cho con là mỗi lần con về thăm nhà với nỗi nhớ đong đầy trong từng lời nói, cử chỉ, từng hình ảnh luyến lưu không rời…
Một thời gian dài với biết bao nhiêu điều muốn nói, muốn kể cho con nghe, viết rồi lại xóa đi, mẹ cố kìm nén cái cảm xúc nhớ con đang quay quắt trong lòng vì muốn con trai mẹ nhẹ nhàng ra đi k còn nhiều vươn vấn, níu kéo…
Nhớ con, nỗi nhớ chưa bao giờ nhạt phai theo năm tháng trong mẹ. Mẹ biết nếu cứ như vậy, con sẽ không nỡ rời xa mẹ, dù thời gian con đến với mẹ quá ngắn ngủi cho 1 đời người. Cái duyên, cái nợ của mẹ và con chỉ được đến đó trong kiếp phận này thôi, phải không con?
Mẹ biết, mẹ hiểu tất cả vì hơn ai hết, mẹ mong con được nhanh chóng siêu thoát, nhanh chóng đến với miền Cực Lạc xa xôi bên Đức Phật từ bi. Để rồi, nếu phải trở về với nhân gian, con trai mẹ sẽ là một đứa trẻ thật khỏe mạnh, thật đáng yêu, thật an lành trong vòng tay yêu thương của một gia đình hạnh phúc…
Thế nhưng, nỗi nhớ con sao cứ vỡ òa ra, tuôn chảy…
Bao lần con về, vừa thấy mẹ đã mừng mừng tủi tủi chạy lại ôm chầm lấy mẹ, như muốn nhắc mẹ đừng quên con. Không, không bao giờ mẹ có thể quên con được, điều đó là không thể, con biết không?Dẫu rằng bên mẹ giờ đây đã có anh Hai kề cận mỗi ngày. Dẫu rằng cuộc sống bận rộn lấy đi của mẹ khá nhiều thời gian. Dẫu rằng cái ngày con ra đi dần giãn ra theo năm tháng... Nhưng, trong mẹ, con với những nét riêng đáng yêu của mình vẫn tồn tại mà không có bất cứ một đứa con nào khác có thể thay thế được. Những hình ảnh tinh nghịch, ngây ngô của con luôn hiện ra trước mắt mẹ. Và nỗi đau trong mẹ vẫn nhói buốt tâm can, vẫn âm ỉ vết thương không lành miệng như những ngày đầu mẹ để vuột mất con...
Mãi mãi trong tim mẹ luôn có một vị trí dành cho con, riêng con. Và tình yêu mẹ dành cho con cũng luôn nồng đượm như thế, con biết không?
Hôm nay, Rằm tháng tám - Tết Trung Thu, cái Tết Trung Thu thứ hai không có con. Bull của mẹ chỉ mới trải qua duy nhất một cái Tết Trung Thu trên trần thế nhưng lúc đó con còn quá nhỏ, chưa đầy 1 tháng tuổi nên có cảm nhận được gì đâu. Tết Trung Thu thứ 2, con đã vội vàng đi mất, để lại nỗi nhớ em của anh Hai và niềm đau trong lòng mẹ. Rồi hôm nay, lại một lần nữa anh Hai nhắc về con, vô tình khoét sâu vào trái tim đang rướm máu của mẹ... Anh đã không quên con, không quên mình đã có một người em là con trong đời...
Ai ai cũng yêu con, vì con đáng yêu và thánh thiện như thế, con biết không Bull, bé con của mẹ?
Nhìn các anh chị, các bạn cùng lứa với con và các em cùng vui chơi, háo hức phá cỗ đón chị Hằng, hòa nhịp theo tiếng trống múa lân, múa rồng cùng ông Địa, tay cầm lồng đèn rồng rắn lên mây với các trò chơi trẻ thơ ngộ nghĩnh, lòng mẹ lại nhói đau, nước mắt chực trào... Cố ghìm chặt trong lòng để không bị phát hiện, mẹ như muốn khụy xuống, vẻ mạnh mẽ ngụy tạo bên ngoài của mẹ như muốn lột trần, phơi bày ra. Mẹ thực muốn chạy trốn cùng với nỗi đau đang trỗi dậy trong tim, bóp nghẹt...
Nhớ con quá, con ơi!!!
Chiều, lên chùa dâng hương như mọi lần, mẹ cũng chỉ nguyện cầu chừng ấy thôi cho con, cho anh Hai. Xin Ngài cho mẹ gánh giúp các con những đau thương còn phần các con là những gì tốt đẹp nhất... Rồi mẹ lại lật đật tranh thủ chút ít thời gian để chuẩn bị cho con mâm cỗ Trung Trăng, dù là cỗ chay để con trai mẹ nơi ấy cũng đón một cái Tết trẻ thơ như thể con vẫn ở bên mẹ, bên anh. Cái lồng đèn giấy tươi tắn mẹ gởi cho con sẽ thắp sáng thế giới trẻ thơ của con, đem đến cho con và các bạn của con một mùa Trung Thu thật ấm nồng, bình yên, xua tan sự lạnh lẽo nơi xa ấy, nơi đó, các con đều thiếu vắng vòng tay ấm áp của mẹ cha, mất đi sự nũng nịu bên ông bà...
Thương các con quá, các con ơi!!!
Mong rằng các con, những đứa trẻ sớm phải rời xa vòng tay yêu thương của gia đình sẽ luôn an lành và hạnh phúc trong một thế giới không thương đau, bất hạnh, không tật nguyền..., vì các con là các thiên thần của cha mẹ, của gia đình, của mọi người...
Một Rằm Tháng Tám thật ấm áp nhé các bé con!!!
06:52 CH 22/09/2010
Mẹ yêu con!
Chào con, chàng trai đáng yêu của mẹ!
Vậy là đã tròn hai năm kể từ cái ngày đầu tiên mẹ con mình gặp nhau trên cõi đời này, khi tiếng khóc chào đời nồng ấm của con cất lên át đi tiếng leng keng lạnh ngắt của nào dao, nào kéo... trong phòng mổ bệnh viện.
Cái ngày này của hai mươi bốn tháng trước với bao cảm xúc khi tận mắt chứng kiến sự chào đời của con chợt ùa về trong mẹ ngày hôm nay, để rồi mẹ phải đối diện với một thực tế đau lòng hơn vì để vuột mất con trong 2/3 thời gian đó...
Hai năm đánh dấu ngày con thực sự đến với cuộc đời nhưng mẹ lại không dám gọi đó là "sinh nhật"...
Hai năm, khi người ta rạng ngời thắp lên một ngọn nến nữa cho tuổi đời đáng yêu của con mình thì lúc này, với mẹ, nó lại là nỗi đau khôn nguôi, nhức nhối tâm hồn...
Hai mươi bốn tháng, một cột mốc khó quên cho lứa tuổi con trẻ với bao đổi thay, học hỏi, khám phá, nghịch ngợm đáng yêu...Vậy mà giờ đây, Bull của mẹ đã vĩnh viễn không thể có được...
Hai mươi bốn tháng ngày con sinh ra, mẹ lại phải đem trừ đi 8 tháng tuổi đời ngắn ngủi con hiện hữu bên mẹ để biết được cái khoản thời gian con rời xa vòng tay mẹ đến miền xa xôi lạnh lẽo ấy...
Hôm nay, khi người người háo hức, rộn ràng đi chợ mua bao nhiêu đồ ăn thức uống cho dịp sum vầy họp mặt nhân dịp đại lễ Quốc Khánh thì mẹ lại lầm lũi, âm thầm chuẩn bị một cái lễ với đơn giản chỉ là mâm cơm chay, hoa quả và cái bánh kem ít ỏi đặt lên bàn thờ con để ghi nhớ mãi không quên ngày con đến. Và con trai mẹ sẽ không thấy tủi thân trong trong cái ngày mà đáng lẽ mẹ sẽ hân hoan gọi đó là “sinh nhật” khi con chưa một lần được biết hai từ ấy ý nghĩa thế nào…
Sáng nay, cầm trên tay những nhánh hoa mới dành cho con như mọi lần, nhưng sao mẹ lại cảm thấy lòng mình quặn đau. Chuẩn bị bữa cơm cho con mà tâm can mẹ se thắt lại. Đặt lễ lên bàn thờ con, cái bánh sinh nhật trống trơn không một dòng chữ, mẹ thật chẳng dám nhìn vào di ảnh con, nơi đó ánh mắt con luôn nhìn mẹ thật hiền từ, vừa ngây thơ trong sáng vừa trầm tĩnh, chững chạc trước tuổi…
Nghẹn ngào…
Cố nuốt ngược nước mắt vào trong mà sao bất lực quá…
Niềm đau vỡ òa …
Hai năm, hai mươi bốn tháng với tám tháng lẻ con được mẹ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, 16 tháng còn lại con đã xa tít tắp, chẳng còn hình bóng bé nhỏ của con trong từng ngóc ngách mà chỉ còn lại đó nỗi đau khôn nguôi trong mẹ…
Sinh nhật con ở nơi đó thế nào hở con?
Thắp nén nhang cho con, mẹ chỉ cầu xin con nếu thương mẹ thì hãy bình yên, hãy hạnh phúc nơi ấy. Và nếu đã có thể, xin con hãy đi đi, đến với phận kiếp khác thật vui vẻ, thật mạnh khỏe, thật an lành, vì con xứng đáng được như thế, bé con ạ!
Trong tim mẹ, hình bóng bé nhỏ đáng yêu của con luôn tồn tại, không bao giờ có thể phai nhòa dù chỉ là một chi tiết nhỏ…
Trong tim mẹ, tình yêu dành cho con luôn vẹn nguyên không suy suyển…
Trong tim mẹ, nỗi đau mất con vẫn luôn âm ỉ không vơi…
Nhưng,
Mẹ đành phải buông tay ra dù không muốn, để con trai của mẹ nhẹ nhàng bước đi không vướng bận…
...............
“Hãy bước nhẹ thôi con nhé
Và đừng làm mình chợt ngã nhé con
Vì khi con khóc mẹ đau trăm lần.”
Yêu con, mẹ mãi yêu con…
07:00 CH 03/09/2010
Mẹ yêu con!
Ngàn lần xin lỗi các con vì quyết định của mẹ. Ba mẹ chia tay...
Mẹ đã k giữ được gia đình trọn vẹn cho các con. Mẹ thật là bất tài quá phải k con?
Yêu mãi các con trai của mẹ...
06:09 CH 25/07/2010
Mẹ yêu con!
Con ngoan của mẹ,
Trưa nay, đang làm việc ở nhà, mắt mẹ cứ nhíp lại muốn ngủ, không cưỡng lại được. Dẹp máy tính sang 1 bên, mẹ cầm điện thoại để cố gắng tỉnh táo hơn, nhưng không thể...
Đây có lẽ là lần thứ hai mẹ bị tình trạng như thế, sau khi con mất. Mẹ biết có gì đó không bình thường...
Hôm nay là mồng 2 âm lịch, dịp con thường về...
Mẹ thiếp đi, mơ màng...
Mẹ nghe tiếng sột soạt phía sau lưng (giờ tỉnh lại thì mới thấy phía sau mẹ, cách 1m, có một cái vỏ hộp bằng nhựa trong mỏng dùng dựng chiếc xe điều khiển từ xa của anh. Nhưng lúc nằm xuống, mẹ có đụng tới nó đâu, nó cũng cách xa chỗ mẹ nằm nên k thể là do mẹ gây nên tiếng động đó.). Rồi có tiếng nhún nhảy trên nệm, sau lưng mẹ. Tóc mẹ như có ai đang vuốt ra sau, cột lại. Mẹ cố mở mắt ra, thấy được một góc phòng trong tầm mắt nhưng rồi vẫn không thể rướn mắt lên được...
Mẹ đưa tay ... chụp được chân 1 đứa bé lớn, rồi một đứa bé nữa, cũng cao chừng đó. Mẹ hỏi khi k nhìn thấy mặt vì mẹ k ngước mắt lên: "Con, con là ai?". Giống anh Tip, nhưng không phải...
Và rồi xuất hiện trước mắt mẹ là một bé con mặc áo khoác màu trắng có mũ trùm đầu mà mẹ đã mua cho con để con mặc tránh gió chiều khi trời chuyển và khi đi ra ngoài. Đứa bé nằm cạnh mẹ. Mẹ nhìn mặt đứa bé, không rõ mặt (những khi mẹ bật đèn ngủ, nếu thấy con về thì thường là như vậy, không rõ mặt, chỉ thấy như cái bóng đen. Còn những khi tắt đèn, mẹ sẽ thấy rõ mặt mũi con hơn. Lần này chắc cũng vậy...). Mẹ giật thót, sực tỉnh, mở mũ trùm đầu, nâng mặt bé lên, dồn dập: "Con, con hả Bull? phải con không Bull?". Mẹ đã hỏi nhiều lắm, rồi khóc nhiều lắm, cổ họng đau sau từng lần nấc lên vì khóc, vì nghẹn ngào...
Nhưng con không nói gì, không trả lời mẹ...
Mẹ thấy con buồn...
Mẹ đã làm gì khiến con mẹ buồn như thế, hở con?
Tối qua, mẹ lên chùa lễ Phật như mọi lần vào mỗi đầu và giữa tháng. Mẹ biết, lên đó, chắp tay cầu nguyện cho các con, mẹ sẽ khóc, một điều không tránh khỏi sau khi mất con. Nhưng mẹ phải đi, mẹ muốn đi. Mẹ muốn thành kính cầu nguyện cho các con mẹ, đứa thì được bình yên về bên Đức Phật làm một thiên thần hạnh phúc, đứa thì luôn mạnh khỏe, an lành bên mẹ. Bởi mẹ yêu các con trai của mẹ, yêu bằng cả tấm lòng người mẹ dành cho con. Mẹ, hơn ai hết, luôn cầu mong cho các con nhận được những gì tốt đẹp nhất có thể...
An lòng con nhé...
Trong tim mẹ luôn có các con, luôn chất chứa tình yêu dành cho các con, không gì sánh được và không gì có thể làm cạn vơi dù là thời gian...
Yêu các con, một tình yêu vô bờ bến...
08:47 SA 13/07/2010
Mẹ yêu con!
Bull ạ,
Sáng nay, dì Châu bạn thân của mẹ gọi điện báo tin cho mẹ hay dì ấy đã có thai. Mẹ mừng lắm, vui lắm với hạnh phúc của dì. Mẹ thương dì sau bao năm tháng mong chờ, chạy chữa, vui vì có thai rồi lại đau vì k giữ được em. Giờ đây, dì đã có lại em bé khác, nhưng em cũng không khỏe lắm.
Dì lo lắng, mẹ cũng chẳng yên tâm...
Thật không hiểu sao, các dì bạn mẹ lại lận đận chuyện chồng con như thế, kể cả mẹ. Người được phước chồng thì lại quá khó khăn, trắc trở về con cái. Những người còn lại thì phải rơi nước mắt vì chồng, nằm ở ngưỡng ly hôn.
Còn mẹ, gánh chịu cả hai phần đa đoan đó khi vừa mất con, vừa chịu nỗi đau về hôn nhân tan vỡ...
Mẹ đã từng cầu mong con hãy nhanh chóng trở về làm con dì Châu hoặc dì Ngọc. Nơi ấy đang chờ con với một cuộc sống yên bình đầy yêu thương. Mẹ mong như thế, không cần con phải trở về bên mẹ, chỉ cần con được đón nhận, được hạnh phúc, được chở che bằng tình yêu thương đong đầy. Thế thôi, mẹ đã thấy mãn nguyện lắm rồi...
Nếu được, mẹ xin con hãy như thế khi con đã có thể. Đừng chờ mẹ nữa....
Đi đi con, con sẽ an lành...
Đi đi con, con sẽ luôn mạnh khỏe...
Đi đi con, ngày mai của con sẽ tươi sáng...
Đi đi con, đừng bịn rịn, đừng luyến lưu...
Mẹ xin lãnh chịu tất cả oan nghiệt, đau thương mà con phải gánh trả kiếp này...
...để con nhẹ nhàng bước đi không vướng bận.
vì con xứng đáng...
vì rằng duyên phận mẹ con mình không có...
Ngoan con nhé, bé con của mẹ!
Yêu con, mẹ sẽ mãi mãi yêu con...
07:31 CH 12/07/2010
Mẹ yêu con!
Chào con, chàng trai đáng yêu của mẹ!
Mấy hôm nay mẹ lu bu nhiều chuyện quá, phần vì mạng internet nhà mình bị hư nên mãi cho đến hôm nay mẹ mới viết cho con được…
Con ạ,
Quê mình mùa này đang nắng nóng lắm phải không con? Từng đợt gió Lào cứ thổi về làm rát bỏng làn da, hừng hực…
Về thăm con, đưa tay khẽ chạm vào “nhà” con, cái bỏng rát lan nhanh trên cơ thể mẹ.
Khẽ rùng mình, tim mẹ lại nhói đau…
Con nằm đó, bé bỏng, lạc lõng, bơ vơ như bị mẹ bỏ rơi giữa chốn đông người xa lạ…
Con nằm đó, gánh chịu tất cả những cái nghiệt ngã nhất của khí hậu quê mình…
Không có sự sẻ chia, che chở, bảo bọc của người thân…
Lòng đất thì lạnh, mà bầu trời thì như cái chảo lửa đổ dồn về phía con…
Xót xa, nghẹn ngào…
Thương con quá đỗi, Bull ơi!
.....................................


“ÁI TỬ CHI TÂM” .
Chọn 4 chữ này khắc trên bia mộ cho con để rồi mỗi lần quay trở lại thăm con, nhìn vào đó, mẹ lại lần nữa thấy tim mình như rướm máu, một vết thương không bao giờ liền sẹo. Bởi con biết không, mẹ yêu con, yêu anh con bằng tất cả trái tim của mẹ, dù trái tim mẹ có tròn trĩnh, hoàn hảo hay khiếm khuyết, tật nguyền...
Mẹ vẫn mãi yêu các con…
Ngồi bên con, mẹ trân trọng từng giây, từng phút ngắn ngủi đó để tranh thủ hát cho con nghe bài hát ru con yêu thích nhất mà mẹ k kịp làm khi con ra đi, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng...
Mẹ muốn ngồi bên con lâu hơn để những hình ảnh đáng yêu của con cứ mãi hiện hữu trước mắt mẹ như chỉ mới hôm qua mà k hề bị nhũng nhiễu...
Bên con, mẹ có thể kể cho con nghe về anh, về cuộc sống với những niềm vui và quá nhiều những muộn phiền của mẹ, vì mẹ tin, con sẽ thấu hiểu tất cả những điều đó, phải không con?
Về bên con, với khói nhang nồng ấm bên những ly sữa mẹ pha, được trò chuyện với con, mẹ như cởi bỏ được cõi lòng đang chất chứa, dồn nén bấy lâu nay ...
Cám ơn con, chàng trai bé nhỏ của mẹ...
..................................

Mẹ đã đưa đơn ly hôn cho ba và khẩn thiết xin ba đồng ý ký vào đó để hợp thức hóa việc chia tay của ba mẹ, nhưng ba không ký.
Mẹ đã để cho ba cái quyền "bỏ vợ", nhận lãnh phần mình tai tiếng bị chồng ruồng rẫy khi biết với ba, chữ "sĩ diện" cao ngất trời, hơn cả tình yêu dành cho gia đình cả trăm ngàn lần...
Thế nhưng, ba cũng k chịu ký...
Mẹ đã cố gắng phân tích cho ba hiểu quan hệ hiện tại của ba mẹ đang ở mức nào (qua email thôi, con ạ, chứ đời nào ba chịu ngồi nghe mẹ nói chuyện đâu, dù khi vui vẻ, thoải mái nhất), nhưng dường như những điều đó không bao giờ khiến lòng ba vướng bận để bất chợt ba đắn đo, cân nhắc, suy ngẫm...
Còn mẹ, mệt mỏi vì những gì ba đã và đang gây ra cho mẹ, cho gia đình...
Và vì, niềm tin và tình yêu mẹ dành cho ba cũng không còn nữa...
Mẹ đã từng suy nghĩ, vì các con, vì muốn giữ cho các con một gia đình với đầy đủ cả cha và mẹ, mẹ sẵn sàng quên đi tất cả của riêng mình, kể cả sinh mệnh...
Nhưng, như thế, anh con sẽ lớn lên thế nào đây?
...
Sáng nay, ba đã đi Singapore. Còn mẹ, thấy cõi lòng nhẹ nhõm...
Chao ôi, nghĩa vợ tình chồng...
Sẽ lại có một gia đình tan vỡ...
..............................

_Mẹ ơi, mẹ cứ ly hôn với ba đi!
_Theo con, "ly hôn" là gì mà con nói như vậy?
_Thì là ba mẹ không thương nhau nữa, không ở chung nhà với nhau nữa!
_Nhưng sao con muốn mẹ ly hôn?Con k buồn hả?
_Vì ba hư lắm, cứ nhậu nhẹt hoài, đi làm về trễ rồi còn đánh mẹ nữa. Con không thích ba, con yêu mẹ thôi!
Mẹ giật mình, sững sờ, nghẹn lại...
Anh Hai sao lại già dặn quá như vậy?
Có lẽ vì anh đã quen với việc chỉ có mẹ và anh: đi ăn, đi chơi, đi ngủ và cả đi khám bệnh...
Còn mẹ, có lẽ vì mẹ cũng đã quen với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân dù có chồng...
Mẹ sẽ làm gì đây? Mẹ sẽ làm gì cho các con của mẹ được bình yên, được an lành và hạnh phúc?
Tại sao sinh các con ra, mẹ lại k thể cho các con một cuộc sống tốt đẹp hơn?
Mẹ đã làm được những gì cho các con???
Ôi chao!!!
Thương cho các thiên thần của mẹ!
06:31 CH 08/07/2010
Mẹ yêu con!
Chào con trai,
Vậy là tối nay mẹ và anh sẽ bay vào lại Sài Gòn. Rồi khoảng cách giữa nơi con nằm và nơi mẹ sinh sống sẽ dài ra nhiều hơn, mẹ sẽ ít có cơ hội để được về bên con, được chăm sóc nơi con nằm để nhang khói sưởi ấm vong linh con dưới miền đất giá lạnh; để được ngồi bên con vài ba tiếng đồng hồ ít ỏi mà tỉ tê nhỏ to trò chuyện với con và để gởi gắm con trai bé nhỏ của mẹ cho các vị hàng xóm của con...
Vậy mà mẹ không thể, vì mưu sinh cuộc sống và vì tương lai sau này của anh...
Mẹ nôn nóng về nhà mình hơn ở nhà ngoại vì nơi đây luôn có bóng hình của con và là nơi con thích về nhất khi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh...
Mẹ muốn về đó để con không lẻ loi khi về nhà mình, để bàn thờ của con thôi lạnh lẽo...
Mẹ tin Bull của mẹ thấu hiểu tất cả, tin rằng dù mẹ ở đâu, cách nơi con nằm bao xa đi nữa, con vẫn luôn bên mẹ và anh, phải không con?
Có quá nhiều chuyện mẹ muốn nói với con. Chờ mẹ sau khi trở về, con nhé!
Yêu con trai của mẹ...
06:43 CH 19/06/2010
Mẹ yêu con!
Viet cho con tu dien thoai cua me...
Trua nay, sau khi viet cho con xong, me lo sap xep hanh ly de chieu ra san bay.
Me tranh thu chop mat mot ty...
Me thay ba, me dan anh Hai di dau do tren mot con duong rat dong nguoi (di bo thoi). Roi, vi bi ket trong mot dam dong truoc mat, me thut lui ve phia sau ba va anh.
Cuoi cung me cung thoat ra duoc va duoi theo ba. Bong co mot dua be trac chung 2tuoi (co ngang tuoi con neu con con ben me), dau doi mu luoi trai che gan kin mat cu om lay chan phai cua me, chay quanh ben me goi: "Me, me!".
Me, phan vi lo duoi theo ba va anh so lai lac nhau nhung dua be ay cu quan lay chan minh nen hoi buc minh, dao dac nhin quanh tim nguoi than cua be, mieng lam nham: "Con ai ri troi?".
Mot thanh nien di ngang qua mat me, noi voi me: "Con chi do chu ai!". Me lac dau, tro tay chi ba va anh phia xa: "Khong, con tui ba no dan di dang kia kia!".
Dua be van cu om lay chan me, mat cui gam xuong nen me k thay ro mat. Va roi, me suc tinh, cui ngoi xuong om lay dua be, mo cai mu luoi trai be dang doi... Mot dua be rat giong con, guong mat sang voi doi mat to cuoi nhin me... Me sot ruot lay manh vai dua be, khoc: "Con ha Bull?phai con k ha Bull?". Con, dung roi, la be con cua me... Con cuoi nhin me: "Me! Con..."
Me om con khoc, khoc nhieu lam...
Co le con biet me sap xa con, con muon giu me lai...
Hieu cho me, con nhe! Trong tim me luon co hinh bong cua con va mot tinh yeu con vo bo ben...
Me yeu con...
11:08 SA 19/06/2010
Mẹ yêu con!
Bull ngoan,
Tối qua, thắp nén nhang lên bàn thờ con cho ấm áp, mẹ đưa tay chạm vào di ảnh của con, từ mặt, mũi, tay, chân như chạm vào từng làn da thịt mỏng manh của con. Mẹ bảo: “Phải ngoan nghe con, ăn uống ngủ nghỉ cho giỏi. Mẹ chỉ mong con được yên lành. Nếu có nhớ thì hãy về nhà thăm mẹ, nghe con!”.
Vậy mà,…
Mẹ không nhớ rõ làm sao mà gặp được con, khi gặp con như thế nào. Chỉ nhớ mang máng rằng ba mẹ đã đi tìm con, ngang qua một ngôi nhà tường xây mái tole có cái sân rộng phía trước trên một con dốc cao, mẹ chưa từng thấy qua và những người trong nhà đó mẹ cũng chưa từng gặp bao giờ. Lạ một điều, trong nhà đó cũng có lập bàn thờ của con. Có một ông cụ đã cao tuổi, hai người đàn ông trung niên và một phụ nữ. Mẹ nghe ba chào và nói những người đó là “ông” và “chú” của ba, nhưng mẹ thấy họ rất lạ. Họ đã chỉ cho ba mẹ cách tìm gặp con…
Trên đường ẵm con về, ba mẹ cũng ghé lại ngôi nhà đó lần nữa để thắp hương. Rồi mẹ bồng con đi, k thấy ba đâu nữa. Đường sá khó khăn trắc trở như đường rừng, qua nhiều cánh đồng lúa, đồi dốc, suối hồ…
Con ôm chặt mẹ, áp sát mặt vào người mẹ, vẻ thích thú, hứng khởi hiện rõ trên mặt con với nụ cười thật tươi. Con muốn về nhà đến vậy sao con? Mẹ thấy vậy, bật khóc vì thương con quá.
Con thấy mẹ khóc, đưa bàn tay bé nhỏ lên lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng khóc nữa. Con thương mẹ lắm. Con sẽ về với mẹ mà!”. Nghe những lời thỏ thẻ của con, mẹ càng khóc to hơn, nhiều hơn. Trước đây, hễ thấy mẹ khóc vì bị ba đánh, vì bị ba xúc phạm, vì tủi thân,…con cũng thường đưa bàn tay bé bỏng của con lên sờ mặt, vuốt mũi mẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ rươm rướm nước. Con khóc theo mẹ…
Mẹ đã khóc nhiều lắm con nhỉ, vì khi tỉnh dậy, cổ họng mẹ vẫn còn đau, mắt mẹ vẫn còn ướt đẫm…Đã 0h 25’!
Thương con quá…
Bình yên nghe con, thiên thần đáng yêu của mẹ!
07:32 CH 18/05/2010
Mẹ yêu con!
Chào bé con của mẹ,
Đã lâu rồi, từ khi con về báo tin cho mẹ con đã trở thành thiên thần với vầng hào quang sáng chói quanh mình, mẹ đã không còn gặp lại con nữa, nhưng ba và anh thi thoảng vẫn được thấy con. Mẹ nghĩ rằng con đã quen với môi trường mới, đã thích nghi với hoàn cảnh mới nên bớt nhớ nhà hơn; hoặc là nơi ấy điều kiện đi về của con nhiều khó khăn, trắc trở nên cu Bull của mẹ phải ghìm lại nỗi nhớ và không sao “trốn trại” được. Nhớ con, nỗi nhớ trong mẹ ngày càng đầy lên theo thời gian nhưng mẹ hiểu, nếu con đã không còn về thăm mẹ như trước nữa thì đó là một tín hiệu tốt cho con, một mong ước mà bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào cũng cầu nguyện cho con mình khi đứa con yêu thương xa mình về nơi lạnh lẽo ấy…
Nhưng đêm qua, trong “ngày của Mẹ”-“Mother’s Day”, con đã về thăm mẹ. Lần đầu tiên sau những lần hiếm hoi gặp con, mẹ không khóc mà cổ họng lại đau vì cười…
... ... ...
Ba, mẹ, bà ngoại, cậu Quốc và mấy người nữa đang đứng trước cửa nhà xem cuộc tranh cãi giữa cô hay bán đồ ăn ở khu nhà mình với vài ba thanh niên. Rất đông hàng xóm nhà mình cũng ra can gián nên phía trước nhà mình khá đông người và ồn ào. Hình như là việc mua bán của cô ấy với những người đó k được ổn thỏa nên họ muốn đánh cô ấy.
Nhà mình lúc đó đang mở cửa nên cô ấy đã chạy vào trốn. Mẹ thì vốn không thích cô đó lắm vì cổ hay giành giựt khách hàng và nói xấu những người cùng tới khu nhà mình bán hàng, nhất là tính tò mò hay đem chuyện nhà người khác ra xoi mói, bàn tán, coi như đó là cách “thu hút” khách. Vì vậy, ngay cả trong mộng mị, mẹ cũng tỏ thái độ k ưa như thế. Nên khi thấy cô chạy vào nấp bên cửa kéo nhà mình, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bàn thờ của con và định mở miệng “bàn luận” dù mẹ đã cố ý đứng che lại, cố ý lãng tránh trước những câu “nhiều chuyện” của cô ấy, mẹ đã đuổi thẳng cô ra khỏi nhà…
Đám đông lại lao xao…
Mẹ nhìn về phía bàn thờ con, ba và cậu Quốc cứ chàng ràng nhổm lên nhổm xuống che tầm mắt mẹ trong khi bên ngoài vẫn ồn ào làm mẹ luôn phân tán hướng nhìn. Rồi mẹ chợt nhận ra trên bàn thờ con có gì đó khác lạ sau mỗi lần nhìn lại. Cái di ảnh của con không thấy đâu, loáng thoáng mẹ thấy như có ai vừa từ trên bàn thờ tụt xuống, tay còn vịn vào bàn. Cậu Quốc, ba và bà ngoại thì đang lao nhao vì những chuyện ngoài kia nên mẹ cũng cứ chớp chớp nhoáng nhoáng. Mẹ khều ba: “Anh, sao hình trên bàn thờ cu Bull k thấy?”. Ba nghe nói cũng dáo dác tìm. Rồi, trong cái chớp chớp nhoáng nhoáng, cái lao xao, chàng ràng ấy, mẹ thấy con đang bò dưới đất, được vài ba bước thì con đứng lên đi rồi chạy dọc hiên nhà, miệng ngêu ngao hát, rồi bi bô không dứt. Mẹ sững sờ, vừa thấy sợ, kéo áo ba mà miệng lập cập run: “Anh….ơ….i, thằng….thằng…Bull…kìa!”.
Ba trông thấy, chạy lại ẳm con lên. Mọi người giục mẹ đi pha sữa cho con trong khi mẹ cứ đứng xớ rớ. Con, rõ ràng là con bằng xương bằng thịt mũm mĩm đáng yêu trong cái áo ba lỗ sọc vàng và cái quần đùi trắng như trong di ảnh. Con cười nói huyên thuyên như chưa bao giờ được thoải mái như thế, như trút hết tâm tư tình cảm của mình vào đó suốt thời gian xa nhà. Con nói, ngôn ngữ giống hệt những đứa trẻ đang tập nói, ngọng líu ngọng lơ, từ rõ từ “chớt”.
Mẹ bế con từ tay ba, con toét miệng cười, 2 cái lúm đồng tiền ở má vẫn sâu như thế, nụ cười của con vẫn tươi tắn như thể con chưa bao giờ trải qua đau đớn của bệnh tật. Người con ấm áp. Con trên tay mẹ nặng trĩu, tay chân con bụ bẫm tròn trịa, tóc con vẫn để chỏm như mục đồng, đen mượt. Mẹ sờ nắn tay chân con, kiểm tra xem các vết tiêm chích có còn nham nhở trên đó không, chúng có còn làm con đau không. Nhưng tuyệt nhiên, trên cơ thể con không hề lưu lại vết tích gì. Mẹ bồng con đi khắp nhà, chỉ cho con từng vật dụng, từng cây cối trong nhà như muốn gợi lại ký ức với những gì thân quen của con. Rồi mẹ bày con phát âm theo. Con học nói rất nhanh (trước đây con cũng vậy mà, 7 tháng tuổi đã “nhái” theo lời nói của mẹ rồi). Mẹ mừng quá, siết chặt lấy con như sợ nếu lơi tay con sẽ rời khỏi mẹ lần nữa. Miệng cười mà cổ họng nghẹn lại. Mẹ ôm con chạy quanh nhà chẳng thấy mệt dù con k nhẹ tý nào, cũng chẳng còn quan tâm ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, bỏ quên cả bình sữa đã pha cho con đến khi cậu Quốc nhắc nhở. Một tay ẵm, một tay vịn bình sữa cho con bú, mẹ như k dám tin vào sự trở về của con…
…..
Có lẽ vì hôm qua là ngày dành cho các bà mẹ, trong đó có mẹ của con nên con đã "trốn trại" về thăm mẹ như thế. Con trai của mẹ còn nhỏ quá mà đã hiểu đạo hiếu thuận vậy rồi. Ôi, con của mẹ. Mẹ đã để vuột mất đứa con đáng yêu như thế đó...
Mẹ không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì vì lâu rất lâu rồi con không về thăm mẹ và vì nội dung giấc mơ kỳ lạ như thế. Lần đầu tiên mẹ muốn có ai đó có thể lý giải cho mẹ tường tận về nó, cả về những giấc mơ trước nữa…
Tuy nhiên, điều mẹ luôn trong mong, nguyện cầu nhất cho con vẫn là sự an lành dù con ở đâu, dù sau này con đầu thai vào nhà nào… Chỉ xin con hãy hứa với mẹ rằng con sẽ mãi bình yên và hạnh phúc…
Yêu con của mẹ…
06:26 CH 10/05/2010
Mẹ yêu con!
Con ơi,
Mấy đêm rồi mẹ thao thức, trăn trở không ngủ được vì nỗi nhớ con luôn quay quắt trong mẹ, xiết chặt tim gan, từng nhịp thở. Những ký ức về con sao cứ rõ mồn một cùng nỗi nhớ con da diết khôn nguôi...
Những ngày này, 1năm trước thôi, mẹ đã phải hứng chịu nỗi đau tột cùng trong đời mình khi phải vĩnh viễn mất đi đứa con bé bỏng vô cùng đáng yêu của mình. Chiều 3/5, ba mẹ ôm con đi bệnh viện để rồi tối hôm sau lại phải đưa con về nhà trong tiếng còi ghê rợn của xe cấp cứu và nhạt nhòa nước mắt cùng nỗi đau xé nát ruột gan. Về đến nhà, nằm lên chiếc giường cũi con vẫn thường dùng chưa ấm chỗ thì con đã đi. Thời gian dành cho con quá ngắn ngủi mà người con thì đang lạnh đi. Vậy mà mẹ vẫn không được lần nào nữa nhìn mặt con vì mọi người ngăn cản, sợ con nặng lòng, chỉ có ba và cậu Tuấn bên cạnh trong những giây phút cuối cùng của con. Cậu kể, khi ra đi, con không nhắm mắt, mãi đến khi cậu rầy la vì con hư lắm, đã bỏ ba bỏ mẹ mà đi thì con mới yên ngủ. Mẹ biết, con còn chờ mẹ hát ru con như mọi lần nhưng mẹ đã không làm được. Chỉ đến khi về thăm mộ con những lần sau này, mẹ mới có thể làm như thế cho con. Mẹ tệ quá phải k con?
Mọi người bảo mẹ thôi hãy đừng nhớ đến con nữa, nhưng khó quá, con ơi, vì con là con của mẹ, là máu mủ ruột rà của mẹ, vì những ngày con đến với mẹ và những ngày con rời xa thế giới này đều là những ngày lễ tết thì sao mà quên được, phải không con? Và có lẽ sau này nữa, cứ mỗi năm, vào mỗi đợt lễ như thế này, mẹ sẽ vẫn mãi như thế, như thế...
Lâu rồi con không về thăm nhà. Có lẽ con đã quen với cuộc sống mới của con khi thời gian con ở bên mẹ đã bắt đầu ngắn đi so với thời gian con về nơi ấy. Cũng có lẽ con của mẹ đã về bên Đức Phật? Mẹ chỉ mong thế thôi vì lần nào lên chùa lễ Phật, điều duy nhất mẹ cầu xin Ngài cũng chỉ có vậy. Chỉ cần an lành cho các con...
Sáng mai, mẹ sẽ lên Tòa Án Quận xin đơn ly hôn. Mẹ đã cố nhẫn nhịn, cố phớt lờ trong suốt thời gian qua nhưng giờ thì mẹ không thể. Xin các con hãy hiểu cho mẹ, được không con? Mẹ ngàn lần không muốn thế...
Yêu mãi con trai của mẹ.
06:22 CH 05/05/2010
Mẹ yêu con!
Chào con,
Vậy là con đã tròn một tuổi ở thế giới mới của con. Một tuổi của con nơi ấy cũng chính là khoảng thời gian mẹ đã vĩnh viễn mất đi đứa con rất đáng yêu của mẹ mà không bao giờ có một đứa con nào khác có thể thay thế được...
Ngày thôi nôi con, mẹ chỉ có thể đặt lên bàn thờ con cái bánh kem nhỏ để con ấm lòng với nỗi đau như dao cứa vào tim. Cây nến nhỏ không có con thổi tắt, cái bánh kem trống trơn không dòng chữ... Nỗi mừng vui khi con mình tròn tuổi chẳng được hiện hữu mà thay vào đó là nỗi đau mất con khôn nguôi... Có lẽ, chỉ có những ai đã ở trong hoàn cảnh như mẹ mới thấu hiểu nỗi đau đến tột cùng như thế, phải không con?
Rồi giờ đây, vào cái ngày tròn một năm con bước vào thế giới xa xôi, lạnh lẽo ấy, mẹ đã phải tất bật lo toan từ trong ra ngoài, từ nhà cửa đến chợ búa... để làm sao chu toàn cho ngày giỗ của con đến mức có thể. Các dì bạn mẹ cứ một hai bảo mẹ nên đặt người ta nấu nướng rồi đem về cúng thôi để bớt vất vả, nhưng mẹ k làm thế, dù chỉ là đặt nấu xôi chè thôi. Mẹ nghĩ, dù khó khăn, cực nhọc thế nào, mẹ cũng phải tự tay mình lo mâm cơm cho ngày giỗ con. Với anh Tip, mẹ lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, lo dạy dỗ anh nên người, tích cóp cho tương lai của anh... Và với con, mẹ cũng sẽ lo cho con như với anh, nhưng theo một cách khác phù hợp với cuộc sống mới của con. Vì các con đều là con của mẹ, không đứa nào có thể thay thế được đứa nào.
Hôm qua, trong ngày của con, có thể nói mẹ hài lòng vì những gì mẹ đã cố gắng để làm cho con. Nhà neo người, bạn bè mẹ thì đều bận việc hoặc phải đi làm bù, hoặc phải lo con mọn nên chỉ có mình mẹ thu vén tất cả từ việc nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa. Cũng mệt, cũng vất vả lắm chứ con, nhưng mẹ muốn làm, vì mẹ muốn tự tay mình làm việc đó cho con và vì như thế, mẹ sẽ k còn thời gian để khóc...
Cô Nguyên Thuần và một cô nữa đã đến cúng cho con. Mẹ mong sao lời kinh tiếng kệ sẽ khiến vong linh con thanh thản hơn, nhẹ nhàng về bên Đức phật từ bi, rồi con sẽ nhanh chóng bước sang một phận kiếp khác tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn... Nhưng xin con, mẹ xin con dù con đi đâu, ở đâu, con hãy luôn bình yên và luôn nở những nụ cười giòn tan, con nhé!
Bạn bè của ba và các dì bạn mẹ cũng đến nhà dự giáp năm con. Mẹ, với mong muốn nhà cửa ấm cúng hơn khi con về nên dù biết rằng các bạn của ba không thích thú gì khi được tiếp đãi bằng tiệc chay (các chú các bác ấy nhậu nhẹt suốt mà), nhưng mẹ cũng hy vọng mọi người sẽ thông cảm vì tất cả cũng chỉ với mong muốn cho con được nhẹ nhàng bước chân trong thế giới của con...
Tối qua, sau khi sắp xếp, dọn dẹp xong mọi thứ, mẹ đã lên chùa để cám ơn các cô đã đến cúng cho con. Mẹ nghe cô nói với thầy trụ trì rằng nhìn trong hình, con như một chú tiểu đồng bụ bẫm, xinh xắn, gương mặt con sao mà giống Đức Quan Âm quá. Con đẹp, nụ cười con hiền từ và tươi tắn... Cô bảo, có lẽ vì con đẹp như thế, vượt trội như thế nên con k thể ở lâu với mẹ. Đó đã là phận kiếp của con...
Sáng nay, dù còn rất mệt nhưng mẹ đã cố gắng thức dậy nấu miếng cháo, pha ly sữa đặt lên bàn thờ cho con ấm lòng trước khi xa mẹ trở về nhà mới của con. Đứng trước bàn thờ con, mẹ chỉ muốn nhìn con mãi thôi, nét mặt con sao mà đáng yêu như thế, hở con?
Thôi thì, coi như mẹ không có phúc phần để giữ một đứa con như con bên mình. Và có lẽ đó chính là phận kiếp của con...
Con đi nhé, bình an và hạnh phúc...
Xin dành những đớn đau cho mẹ,
để con mãi mãi giữ được nụ cười tươi tắn trên môi...
Yêu con, mẹ mãi mãi yêu con bằng tất cả tấm lòng của mẹ...
04:40 CH 24/04/2010
Mẹ yêu con!
Bull ngoan của mẹ,
Thứ sáu này sẽ là ngày giáp năm của con. Giỗ đầu của con trùng với ngày Giỗ tổ Hùng Vương nên mọi người đều được nghỉ. Mấy ngày tới mẹ sẽ bận rộn lắm để chu toàn cho ngày của con nên hôm nay mẹ tranh thủ viết vài dòng cho con. Mẹ biết, những gì mẹ viết cho con, con đều biết, đều đọc được, đều thấu hiểu vì sau mỗi lần như vậy, con đều về thăm nhà, phải không con?
Ba mẹ sẽ mời cô Nguyên Thuần, là chị hai của bác Sáu gái đến cúng cho con, để lời kinh tiếng kệ giúp bước chân của con nhẹ nhàng hơn khi về cửa Phật. Nhà mình neo người nên ba mẹ muốn mời thêm mấy người bạn thân thiết đến nhà cho thêm chút ấm áp khi con về, con nhé!
Một năm con xa nhà là một năm với bao nhiêu biến chuyển trong gia đình. Một năm, hai năm, hay nhiều hơn nữa, thời gian rồi sẽ trôi qua, sẽ dần xóa nhòa đi tất cả đau thương, mất mát. Nhưng thật sự với mẹ, tất cả chỉ như mới diễn ra hôm qua thôi với những gì đáng yêu, nghịch ngợm của con. Rồi thoắt cái, con vụt khỏi vòng tay mẹ, xa gia đình đến một nơi quá xa xôi, lạnh lẽo, một thân một mình không nơi chốn nương thân với chung quanh con chỉ những người xa lạ, k ai rành rẽ thói quen ăn uống, sinh hoạt của con bằng mẹ.
Cho đến bây giờ, mẹ cũng còn đó nỗi phân vân, lo lắng về cuộc sống mới của con. Chẳng biết con ăn uống ngủ nghỉ thế nào, ở nơi ấy con có bình yên không? Chỉ dám chắc một điều, dù tgian bên gia đình ngắn hơn tgian con cách xa, nhưng trong tâm tưởng con vẫn luôn hướng về nhà, nơi đó có ba, có mẹ, có anh Hai và có những đồ đạc, những ngóc ngách con từng nghịch ngợm. Và con biết, nơi đó có những người thân luôn trông ngóng, đợi chờ dù chỉ là thoáng qua cái vóc dáng bé nhỏ đáng yêu của con, phải không con?
Hôm qua, anh Tip thức dậy sớm lắm, mẹ cố dỗ anh để anh ngủ thêm tý nữa. Anh ngủ được một lúc thì mẹ thấy anh khóc, nước mắt chảy dài hai bên mắt, rồi anh khóc òa lên.
Mẹ hỏi:
_Răng khóc rứa con?
Anh khóc:
_Mẹ ơi, con thấy em Bull về. Con nhớ em lắm mẹ ơi!
Mẹ chẳng biết nói sao, đành an ủi anh:
_Ừ, em cũng nhớ con nên về thăm con đó mà. Con nín đi thì em mới vui
Mẹ biết hai anh em con rất thương nhau, dù hai đứa còn nhỏ tuổi, cái tuổi mà người ta thường thấy sự tỵ nạnh nhau, đánh đấm, va quẹt mạnh tay với em mình. Nhưng với hai anh em con thì khác hẳn. Các con chơi đùa nghịch ngợm với nhau, thằng anh "sáng tác" ra những trò không tên, còn thằng em thì hưởng ứng nhiệt tình. Có nhiều lúc anh cũng khiến con ngã nhào ra đất, đụng đầu vào tường, nhưng chưa bao giờ mẹ thấy con khóc khi chơi với anh, chỉ nghe tiếng cười khúc khích, ngặt ngẽo trong vắt vang khắp nhà...Đến nay, anh Hai vẫn nhớ những lần "tạo hình" cho con thành cây nấm bằng cái gối đội lên đầu, con ngúng nguẩy cái đầu khiến cái gối lắc lư che khuất nửa bên mặt này rồi nửa bên mặt kia, còn anh Hai "lợi dụng" để chơi ú òa với con. Đến khi cái gối rơi xuống thì tiếng cười như lên tận đỉnh điểm. Anh cứ nhắc đi nhắc lại suốt thôi. Có lẽ, những kỷ niệm đó trở thành một ký ức đẹp không thể nào quên của anh đối với con.
Giờ vắng con, anh vẫn đều đặn đi học mỗi ngày, nhưng về nhà thì anh chẳng muốn vào nữa vì chẳng có ai chơi cùng dù mẹ vẫn tranh thủ lắp đầy khoảng trống đó trong anh đến mức có thể. Anh qua nhà các anh chị hàng xóm chơi, nhưng các anh chị ấy còn phải học thêm sau giờ tan học. Anh thường đòi mẹ mở cho anh coi những hình ảnh của con nhưng mẹ bao lần đều né tránh, mẹ chỉ muốn tốt cho cả hai anh em. Tối nào ba cũng về trễ nên cơm nước xong, mẹ phải chở anh đi lòng vòng dù chỉ quanh quẩn gần nhà. Những chiều tan trường, anh đều xin mẹ ở lại chơi trong khi mẹ nôn nóng về lo cơm nước, nhà cửa. Mẹ hiểu, anh rất buồn và luôn trông ngóng con, vì anh chưa có khái niệm đã vĩnh viễn mất con mà cứ cho rằng Đức Phật chỉ đưa con "lên bầu trời" một thời gian rồi lại trả con về nhà nên cứ khấn trước bàn thờ con: "Em Bull bay lên bầu trời ở với Phật vài bữa rồi về chơi với anh Tip nghe!". Mẹ thật chẳng đành lòng nhưng k biết phải nói với anh thế nào đây...
Thôi, bình yên con nhé, con ngoan của mẹ...
Mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể, chỉ mong các con luôn là những thiên thần hạnh phúc dù ở đâu đi chăng nữa...
Yêu các con của mẹ...
06:16 CH 20/04/2010
Mẹ yêu con!
Chào con trai của mẹ,

Lâu rồi mẹ không viết gì cho con, không phải vì mẹ bận rộn quá đến không thể mà vì mẹ muốn từ từ buông tay con ra để con dần vững bước chân vào thế giới mới của con. Nơi đó không có sự chăm bẵm của mẹ, sự quan tâm của ba và tình thương yêu nhường nhịn mà anh Hai dành cho con. Nơi đó, con không có một người thân máu mủ ruột rà mà quanh mình chỉ toàn những người xa lạ con chưa từng gặp.
Đêm đêm, khi anh Hai đã ngủ say, mẹ thấy mình rảnh rỗi đến đáng sợ, sự dư thừa thời gian đối với mẹ giờ đây thật khủng khiếp chứ không còn là mong ước như lúc còn có con bên cạnh vì thiếu ngủ, vì luôn tay luôn chân với bao nhiêu là việc khi phải một thân một mình chăm hai con nhỏ.
Nhiều người không biết cứ hỏi ba mẹ có mấy con rồi. Ba chỉ anh, bảo : "Mình nó đó!". Nhưng mẹ thì luôn tính cả con vào, vì đó là sự thật, vì con mãi là con của mẹ. Mẹ hiểu vì ba không muốn người ta nhắc lại nỗi đau nếu hỏi con, vì ba không biết sẽ phải trả lời thế nào. Dù trên hộ khẩu gia đình, con vẫn chưa được ghi tên, chưa được pháp luật công nhận chính thức, mẹ cũng đã có con trong đời, con và anh luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời của mẹ.
Nhớ con, mẹ khóc thầm lặng lẽ. Nhớ con, nỗi nhớ sao mà cứ tăng lên tỷ lệ thuận với thời gian con xa mẹ như thế. Mẹ đã cố kìm nén, cố bận rộn để không nghĩ nhiều đến con nữa, nhưng mẹ biết điều đó là không thể, mẹ hoàn toàn không làm được... Mẹ chỉ có thể mím chặt môi để dồn nén nỗi đau vào lòng, nuốt ngược nước mắt vào trong mỗi khi nhắc đến con hay phải trả lời những câu hỏi quá đỗi vô tư của anh Hai. Mẹ đã phải tỏ ra cứng rắn sau nỗi đau mất con để tiếp tục lo cho anh, đứng lên một cách mạnh mẽ khi anh cần có mẹ kề bên, để được thấy nụ cười tự hào của các con về mẹ. Và rồi đêm về, khi mọi thứ dường như đã chìm vào giấc ngủ trong màn đêm thì nỗi nhớ con trong mẹ cứ quay quắt tim gan. Mím chặt môi cố k bật tiếng khóc đánh thức anh, mẹ đã k thể dồn nén được nữa. Ngẫm lại, mẹ chưa làm được gì cho các con dù mang tiếng là mẹ, nhất là con, một bé con đã phải rời xa vòng tay mẹ khi mới vừa tròn 8 tháng tuổi. Ngay cả việc giữ con lại bên mình, mẹ cũng không làm được, chỉ biết xót xa đứng nhìn đứa con đáng yêu của mình chịu đau đớn trên giường bệnh rồi dần ra đi. Mẹ thấy mình sao vô dụng quá. Nhiều lần mẹ ước gì mình có thể hóa điên dại để không còn đủ sự minh mẫn mà nghĩ đến con, sẽ sẽ vẫn tưởng con vẫn hiện hữu bên mẹ. Nhưng mẹ không cho phép vì mẹ còn thêm một đứa con khác nữa là anh Hai, phải không con?
Hôm qua là sinh nhật của anh. Vậy là anh đã tròn 4 tuổi và đang bước qua tuổi thứ 5 rồi con nhỉ. Mẹ đã gởi bánh trái lên lớp và nhờ cô giáo tổ chức sinh nhật cho anh. Tối qua, mẹ cho anh đi ăn rồi cùng chơi với chị Nu và cô Hương, thấy anh chơi thoải mái lắm con ạ, đến nỗi đêm qua anh chẳng thể nào ngủ yên vì ban ngày chơi giỡn cười đùa la ré nhiều quá nên đêm ngủ cứ giật mình suốt. Tối qua, trước khi mẹ chở anh đi, anh đòi thắp hương cho con chỉ để nói với con rằng: "Hôm nay là sinh nhật anh Hai, mẹ chở anh đi ăn KFC, em Bull ở trên bầu trời phải ngoan và bú nhiều sữa nữa nghe!". Sáng nay ngủ dậy, anh lại khóc, mẹ tưởng anh nhõng nhẽo nên rầy la, anh bảo: "Mẹ ơi, con nhớ em Bull!". Mẹ chẳng biết nói gì, lòng đau như cắt. Thương con, thương anh. Thương quá các con trai của mẹ!
Mong rằng các con của mẹ sẽ khỏe mạnh, sẽ bình yên, sẽ vui vẻ ...
Yêu các thiên thần cùa mẹ...
07:33 CH 07/04/2010
t
thuykhue77
Bắt chuyện
1kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo