images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký cô dâu - Em hạnh phúc hay em đã sai lầm!?
Quen anh, anh cứ nghĩ em chưa biết gì, hoặc cũng không chắc là biết hay chưa về chuyện đã qua. Nhiều lần anh bóng gió nhưng em giả lơ (vì em biết rồi), rồi anh cũng không đủ can đảm nói ra. Em cũng cảm thấy bình thường, mẹ em thì chỉ bảo: Ly hôn hay có con cái thì mới sợ phức tạp, con nên thông cảm, đừng làm mọi việc nặng nề thêm.. (Có lẽ lúc đó mẹ cũng đã nhầm, hay cũng bởi vì đó là điều mẹ chưa từng trải qua).
Em cũng cảm thấy bình thường, em nghĩ những thiệt thòi em đã trải qua, từ việc gia đình đến tình cảm riêng, sẽ giúp em có đủ sự thông cảm và nhẫn nại.. Em đã nghĩ mọi việc rất đơn giản.. vì lúc đó em chưa hề biết đến suy nghĩ trong lòng anh về chuyện đã qua, về chị ấy.
Đến 1 ngày, cái ngày ám ảnh em rất nhiều về những gì em nghe được từ anh cho đến tận sau này khi đã là vợ anh, có lúc tưởng như đã trôi qua, nhưng cuối cùng chưa bao giờ được em quên đi cả, và cũng không biết khi nào có thể thực sự trôi qua. Không bàn gì đến đúng sai của anh khi nói ra những lời nói ấy, cũng không bàn đến phải trái của em khi dằn vặt anh sau những lời nói ấy.. bằng những giận dỗi, bằng sự buồn bã, bằng nước mắt. Tất cả chỉ bởi những cảm xúc bột phát, của em, của anh, mà em thì vẫn quá tôn trọng, đề cao cái tôi của mình, đúng như anh nói, cái tôi của em quá lớn.
Em có thể nhẫn nhịn trong rất nhiều chuyện, có thể chịu thiệt thòi nhiều về tài chính, kể cả trong gia đình bố mẹ đẻ mình và giờ là về nhà anh. Nhưng em lại vô cùng hiếu thắng và ích kỷ trong tình cảm.. Cũng không biết nữa, em có vô lý khi cứ nghĩ nhiều về những lời nói hôm ấy, làm đau mình, làm đau anh, và làm chị ấy.. cũng sẽ nghĩ rất nhiều ở thế giới bên kia.. khi thấy anh thế này...

Nhiều lúc, em đã ước rằng mình chưa từng biết nghe lúc ấy, hoặc biết trước được những cảm xúc của mình hôm nay để anh nói với em theo một cách khác. Đến giờ, em vẫn nhớ khuôn mặt anh lúc ấy, thấy anh như lặng đi, nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào em.
– Anh muốn nói chuyện với em
– Nghiêm trọng thế à (em nửa đùa nửa thật, biết là anh định nói về chuyện gì).
– Quan trọng. Không cười được đâu. Em ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào anh
-… cười.
- Đừng cười, anh đang nói hoàn toàn nghiêm túc. Trước khi nói chuyện này, anh muốn xin phép 1 người. Đó là vợ anh. Đúng, anh đã từng có vợ. Chị ấy đã mất cách đây hơn 1 năm, trong 1 tai nạn trên đường đi làm. Khi ấy, chị ấy đã có 1 em bé 5 tháng trong bụng. Trong suốt 1 năm qua, anh đã thấy cuộc sống này rất bế tắc, anh giam mình với công việc và cô đơn, không muốn trò chuyện hay tiếp xúc với bất cứ 1 cô gái nào.. cho đến khi gặp em, và linh cảm rằng em có thể chia sẻ..
Tâm hồn anh như một cốc nước đục, đã dần lắng lại, đặc biệt từ khi gặp em.. nhưng khi người bạn thân của anh mới đây cũng gặp phải hoàn cảnh ấy, nỗi đau như sống lại lần nữa. Ngày đưa vợ bạn đi, bao nhiêu bạn bè, chỉ có mình anh khóc. Anh chỉ không hiểu tại sao những người hiền lành lại phải chịu những số phận như thế. Bạn anh, nó còn những đứa con, còn anh, anh mất trắng. Anh mất trắng.
Chị ấy bằng tuổi anh, ở với anh 18 tháng trước khi ra đi. Chị ấy không đẹp, nhưng hiền lành, nhẹ nhàng, tốt nết và cũng như em, chị ấy rất yêu anh. Bọn anh cũng rất phù hợp, và bổ sung cho nhau rất tốt. Đó là quá khứ, anh phải nói với em, không muốn giấu thêm nữa. Anh đến với em không mong tìm người thay thế hay lấp chỗ trống. Anh mong em tôn trọng quá khứ ấy. Tình cảm với chị ấy khác, với em khác. Em đừng ghen với chị ấy, chị ấy đã ra đi, không bao giờ trở lại trong cuộc sống của anh nữa. Anh tin ở nơi nào đó, chị ấy vẫn biết, vẫn theo dõi những việc anh làm. Làm việc gì anh cũng nghĩ đến chị ấy, như chị ấy bên cạnh, xin phép chị ấy, kể cả việc đến gặp em hôm nay và nói ra chuyện này..
Em có thể ở lại, có thể ra đi, anh không thể trách, cho dù em ra đi là thêm 1 nỗi đau..
07:51 CH 14/01/2011
Nhật ký cô dâu - Em hạnh phúc hay em đã sai lầm!?
Tối qua đi ngủ, anh hỏi mình cưới nhau được bao lâu rồi nhỉ. - Gần 3 tháng. - Suốt thời gian đấy, ở bên cạnh anh, em cảm thấy thế nào? - Em cảm thấy tốt hơn tưởng tượng, bởi vì anh hướng nội (rất gắn bó với gia đình mới) và giúp em việc nhà nhiều hơn em nghĩ trước khi cưới. Em đã chuẩn bị sẽ luôn làm những việc ấy một mình.. Chỉ duy nhất 1 việc em vẫn thấy ấm ức, em vẫn hay nghĩ. - Việc gì. - Em không thể quên được những gì anh đã nói. - Nói gì.. - ...

Trước khi gặp anh, em vẫn thầm tự nhận xét mình là người nhẹ nhàng, dễ thông cảm. Khi quen rồi, anh bảo lần đầu tiên gặp em, anh có cảm giác rất nhẹ nhàng, dễ chịu, nghĩ ngay rằng đây có thể là người chia sẻ và cảm thông được với mình...

Phần nào, anh đã sai, và em cũng đã sai khi nghĩ thế. Em có thể nhẹ nhàng, dễ chịu ở 1 số chuyện, từ chuyện mẹ anh muốn 2 vợ chồng đưa mẹ hơn nửa số tiền trong số tiền mừng ít ỏi của 2 đứa (do bạn bè mình mừng) đến chuyện mấy đứa cháu anh bướng bỉnh, vòi vĩnh vô lý đến những khó khăn về tài chính em gặp trong cuộc sống khi đến với anh... Em có thể đồng ý, có thể không, có thể thấy chưa hợp lý, nhưng em vẫn làm những việc đó mà không tỏ thái độ khó chịu hay suy nghĩ tiêu cực gì. Vì trách nhiệm, vì em nghĩ bố mẹ còn khó khăn, vì bố mẹ đã quá vất vả vì mấy anh em, đã đau lòng nhiều vì việc riêng của anh rồi... và vì em yêu thương anh, yêu quý con người anh.

Nhưng trong việc riêng của anh, chưa bao giờ em tỏ ra là người hiền lành và biết thông cảm, trái lại, vô cùng ích kỷ và có phần ghê gớm. Mâu thuẫn như vậy đấy
07:49 CH 14/01/2011
Nhật ký cô dâu - Em hạnh phúc hay em đã sai lầm!?
Cuối tuần 2 vợ chồng về thăm mẹ, mẹ hỏi thế 2 đứa định khi nào về thăm ông Hán (là bố của chị). Tuần sau giỗ bà ấy rồi (là mẹ của chị), 2 đứa phải về chứ.. Mình chỉ nói với mẹ: Hôm đấy con không về đâu. Con thấy về lúc đông người, lại là lần đầu tiên, không tiện lắm, từ giờ đến Tết con sẽ về, nhưng không phải hôm giỗ ấy.. Con không về đâu. Có lẽ chồng cũng nhận thấy vẻ không thoải mái trong lời nói ấy, chồng im lặng không nói gì. Vợ thấy áy náy, nhưng không nói gì thêm nữa cả. Mẹ bảo có gì mà không tiện, thế hôm đấy về các cậu các dì hỏi vợ mày đâu thì mày bảo sao…
Ừ, nhiều lúc mình quên đi mất, ngoài bố mẹ chồng, bố mẹ mình, các cậu, các dì, các bác 2 họ, chồng còn 1 gia đình khác nữa, còn bố mẹ khác nữa, những cậu, những dì khác nữa, chồng cần có trách nhiệm, có sự gắn bó, có những việc làm gọi là lễ nghĩa.. với 1 gia đình khác nữa..
Đợt này, chồng có vẻ trầm hơn, hay suy nghĩ hơn và chia sẻ ít hơn về những cảm giác, suy nghĩ của chồng mỗi lần đề cập đến việc gì liên quan đến chị ấy. Không thể phủ nhận, thực tế ấy do chính mình tạo nên.. và làm chồng thay đổi từ lúc quen chồng cho đến ngày hôm nay.. Mình đã có thể làm khác đi không, có thể suy nghĩ nhẹ nhàng hơn không.. không biết nữa…
Vẫn nhớ rất rõ, vào cái buổi chiều mùa xuân ấy, gặp chồng ngồi bên thềm nhà, chỉ là lần đầu tiên đối diện và nói chuyện, còn biết sơ cua về nhau thì cả 2 biết rất nhiều qua các “gián điệp” bất đắc dĩ từ trước đó rồi. Cũng không biết có phải vì đã biết trước chuyện của chồng không, mà khi ấy, thấy trong ánh mắt chồng, trên khuôn mặt hiền lành, sáng sủa, dù toát lên thiện cảm với mình, cũng không giấu nổi vẻ u uất..
Mình cũng không nghĩ được gì nhiều lúc ấy, không thể nghĩ được rằng buổi gặp hôm đó bắt đầu cho một tình yêu, cũng bắt đầu cho rất nhiều những cảm xúc phức tạp cả hai sẽ trải qua sau này… hạnh phúc, đau đớn, dằn vặt, thanh thản và cảm giác tội lỗi, có cả những ám ảnh, có sự bình yên, có cả những nặng nề… và có sự cố gắng rất nhiều từ vợ, từng bước vượt qua những nặng nề..
07:46 CH 10/01/2011
Nhật ký cô dâu - Em hạnh phúc hay em đã sai lầm!?
Chị nhận ra em Tit mit ạ, dù thế nào, em cũng cần quên đi và vun đắp cho hp chủ top nhé!
E phải gạt bỏ những thứ cảm xúc ấy đi, đừng lãng phí thời gian cho nó quá nhiều làm j`.
Mong em hp...
Chị - là cô gái từng mong và khuyên em bỏ đi người đàn ông xưa kia đây (nói thế chắc em nhận ra). Chị tưởng em đã và đang rất hp khi kết hôn.

Chắc chị nhầm em với 1 bạn nào đó trong hoàn cảnh tương tự. Em chưa từng nói chuyện với chị trước đây. Chia sẻ với người bạn của chị!
07:44 CH 10/01/2011
Nhật ký cô dâu - Em hạnh phúc hay em đã sai lầm!?
sao mình lại ko hiểu cái câu : "
em hạnh phúc hay e đã sai lầm
"???

uh, bởi vì trong hạnh phúc có cả những dằn vặt, có cả những nỗi buồn rất sâu sắc ko dễ vượt qua...
11:28 SA 10/01/2011
Tâm sự của người mới lập gia đinh
Phần nào giống tâm trạng của mình, cũng là 1 dâu mới ạ. Chia sẻ với chủ top
Vợ chồng mình cưới xong, tiền mừng thì của ai người đó cầm rồi, mẹ chồng bảo tiền mẹ bỏ ra làm cỗ bị âm mất 12tr. 2 vợ chồng bàn nhau trích số tiền mừng ít ỏi của 2 đứa còn lại đưa lại cho mẹ 12tr, mẹ bảo để trả nợ. Tuần sau chồng cười, thủ thỉ với mình: Tưởng mẹ lấy tiền trả nợ, hoá ra mua vàng cất đi. Tuần rồi về, cô chồng lại ý tứ, vừa nói vừa cười, bảo mẹ mày đi đâu đám cưới, thích có cái dây đeo cổ lắm, 2 đứa bớt ít tiền đánh cho mẹ 1 cái... Tự nhiên mình thấy buồn cười, nhưng mình cũng ko dám nghĩ theo chiều hướng tiêu cực hay phản ứng gì. Mình nghĩ những vấn đề này hoặc những vấn đề tương tự, nhiều bạn làm dâu mới sẽ gặp phải, hoặc như chủ top, chiều hướng lại có vẻ như ngược lại...
Mình chỉ muốn nói với chủ top thế này, dâu và rể là những người ở giữa, cũng là những người có vai trò rất quan trọng dung hoà mâu thuẫn phát sinh giữa chồng/ vợ mình với gia đình mình. Có những việc thực tế là như vậy, bố mẹ mình sai, nhưng nếu mình ở giữa, ko có cách nói cho phù hợp, nói tránh đi, quan hệ giữa bố mẹ mình và chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Mà khi đã có mâu thuẫn, quan hệ đã sứt mẻ, người ta sẽ ko còn thiện chí nữa, mâu thuẫn cứ theo đó mà nảy sinh.
Có việc này nữa, là trường hợp riêng của mình, cũng là khó khăn khi mới về làm dâu, mình muốn chia sẻ ở đây nhờ mọi người tư vấn giùm nên ứng xử thế nào. Em thì luôn có quan niệm, về làm dâu là về làm con gái, mọi việc nhà chồng em không nề hà. Bố mẹ, anh chị em chồng em coi như bố mẹ anh chị em mình, đôi khi phải chăm chút nhiều hơn, chu đáo hơn vì bố mẹ anh chị em mình có thể sẽ dễ bỏ qua cho những sai sót của mình hơn. Lọt sàng thì xuống nia, mình cứ chịu thiệt một tí không mất đi đâu cả. Với tinh thần ấy, khi về nhà chồng, nếu có điều kiện, em không tiếc tiền, khi đi đâu, có gì thấy đẹp, thấy thích, em cũng mua về cho các cháu đằng nhà chồng.
Nhà chồng có 2 cháu nhỏ, cứ thấy cô đi chợ là thế nào cũng theo cô, và ra chợ, từ cái áo đến đôi bốt, nghĩa là thấy bạn hàng xóm có gì, cháu ý cũng ghé tai cô đòi mua thứ ấy. Thỉnh thoảng chị chồng gọi điện cho em, để cháu nói chuyện, lại mớm lời để cháu dặn cô mua thứ nọ thứ kia. Em cảm thấy thực sự không hài lòng, vợ chồng em sống xa gia đình, mọi thứ đều tự lập, cuộc sống không gọi là dư dả, hơn nữa, tạo cho trẻ con thói quen như thế, em thấy rất ko tốt. Em cũng biết, đôi khi người ta phải bỏ tiền để mua nghĩa, em không tiếc của, nhưng em muốn mình làm mọi việc tự nguyện, càng không muốn các cháu của chồng dần hình thành tính cách gần như là thực dụng, khi mà chúng chỉ còn rất nhỏ. Bố mẹ chồng không muốn bọn em chi phí nhiều mua đồ cho bọn trẻ, nhưng dễ tính, chiều con chiều cháu, thấy mua cũng chỉ nhăn mặt, dậm chân, mua làm gì nữa, có bao nhiêu rồi. Nhưng em chưa biết cách làm thế nào để từ chối mà bọn trẻ con không nặng nhẹ với em. Vì thực sự, do giáo dục của gia đình, do được chiều và do thói quen, chúng không được ngoan lắm, sẽ có thái độ không tốt khi em không chiều chúng. Mà em mới về làm dâu, cũng muốn giữ tình cảm. Ai có cao kiến chỉ giùm em với ạ
08:40 SA 10/01/2011
Nhật ký cô dâu - Em hạnh phúc hay em đã sai lầm!?
Haizz, mình lại thấy thương anh chồng chủ top. Đã phải chịu đựng một nỗi đau, một vết thương lớn; giờ tìm được một người để chia sẻ thì người ấy lại suốt ngày hờn tủi, "cay cú" với quá khứ của anh ấy! Thật buồn làm sao! Bạn cứ suốt ngày khóc lóc với cả thở dài thế này thì:
1/ làm chồng buồn (cứ xát muối vào vết thương cũ)
2/ làm khổ mình
3/ tội người đã khuất :(

Bạn nói rất đúng. Hơn 1 lần chính bản thân tôi cũng có suy nghĩ như bạn. Không ai trong chúng tôi được hạnh phúc hơn khi tôi cứ dằn vặt bản thân mình và để anh ấy thấy tôi buồn, tôi khóc vì quá khứ của anh ấy, vì những gì anh ấy đã vô tình chia sẻ với tôi về quá khứ. Nhưng nếu cuộc sống cứ đơn giản là cảm xúc và lý trí theo những gì mình cho là tốt cho mình, cho chồng thì tôi có lẽ không phải trải lòng ở đây. Nói ra đây những điều tôi không thể nói với ai, kể cả chồng mình, là tôi muốn mình vượt qua những buồn bã vô cớ, hài lòng với hiện tại và thanh thản chấp nhận quá khứ của chồng, chấp nhận những khó khăn tôi đang gặp phải, để tôi và anh ấy được hạnh phúc hơn, để bù đắp lại cho những buồn đau mà chồng tôi đã phải trải qua. Hơn bao giờ hết, tôi biết chồng mình xứng đáng được hưởng hạnh phúc
12:32 CH 05/01/2011
Nhật ký cô dâu - Em hạnh phúc hay em đã sai lầm!?
Mình thật sự rất phục mèo_ú. Không biết tình cảm của mèo ú với chồng và của chồng dành cho mèo ú mãnh liệt đến mức nào để mèo ú có thể sống vô tư yêu đời thế nhỉ. Giá mà mình có thể sống được như thế.
Thực ra mình cũng là người sống vô tư, lúc nào cũng vui vẻ, pha trò. Nhưng đấy là ở cơ quan, hay giữa những người bạn. Còn cứ động suy nghĩ đến chồng, đến quá khứ của chồng, đến cậu con trai của chồng, là mình lại chỉ muốn khóc, và chỉ muốn bỏ quách chồng đi thôi, mặc dù mọi người xung quanh thì đang bảo mình quá hạnh phúc, chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực, và mình thì cũng rất yêu chồng. Tóm lại là, có khi như nhiều người nhận xét ở đây, mình đang giống thuyduong14282 tự làm khổ mình. Mà thôi, không bán than ở đây nữa.
Mèo ú dự định khi nào thì gặp chồng thế? Mèo ú mau gặp chồng sinh được mèo con đi cho mình lấy may với. Mình thì mong từ nghé, đến cọp, đến mèo mà giờ vẫn chưa có. Mong mèo lắm rồi đây.

Đọc nhiều bài viết của issie, có thể hình dung rất cụ thể về con người bạn, thấy đồng cảm và thương lắm, cứ mong rằng.. giá như những cảm xúc của issie cũng đơn giản và dễ dàng như nhiều điều may mắn và dễ dàng khác trong cuộc sống của bạn..
Trong topic trước và cả ở đây, issie đều bắt gặp bản thân qua những tâm sự của tớ, cho dù hoàn cảnh và tâm sự của mình ko hoàn toàn như nhau, dù những phức tạp tớ gặp phải chỉ mới bắt đầu và có khi cũng chỉ bằng 1 phần rất nhỏ so với những vấn đề của issie, hoặc ko thể so sánh được. Dù sao, mình rất giống nhau ở một điểm, như chồng tớ vẫn hay nói về tớ: Em ko phải người đáng ghét.. nhưng cái tôi của em quá lớn. Tớ chịu thiệt thòi từ nhỏ, về mặt tình cảm, cả vật chất nữa, nhưng lớn lên với bản tính hay nhường nhịn người khác, ko thích va chạm, nhưng tình cảm thì khó nói lắm phải ko issie? Có lẽ cũng vì thế mà lòng tự ái của mình là rất khó kiểm soát, đặc biệt khi trong đầu có ý nghĩ tình cảm của người thân yêu nhất dành cho mình bị chia sẻ..
Năm mới rồi, mong issie sớm có tin vui, sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn, quen hơn với khó khăn trong hạnh phúc mà issie đã lựa chọn. Mong lắm đấy nhé! :Rose:
12:24 CH 05/01/2011
Nhật ký cô dâu - Em hạnh phúc hay em đã sai lầm!?
Em có phải là người thứ 3 ko? Không và có. Không phải, bởi vì em ko bước vào giữa quan hệ của anh và chị ấy, khi chị còn bên anh. Có.. bởi vì em biết, bên cạnh tình yêu em đang có, vẫn có một hình bóng rất lớn tồn tại song song với tình yêu này, là hình bóng của chị. Đã có 1 đôi lúc em chạnh lòng, có lẽ em đã sai lầm khi đến với anh.. như cái cảm giác em đang chen vào một mối quan hệ vậy. Em chưa bao giờ gặp chị ấy, và chị ấy vĩnh viễn cũng ko hề biết đến em. Chị ấy đã đi rất xa, xa lắm.. trước khi em biết đến anh và bước vào cuộc đời anh.
Nhưng chắc chắn 1 điều rằng, cả em, cả anh và chị ấy, ko ai có lỗi cả. Em vẫn luôn tin rằng, ở thế giới riêng của mình, chị hẳn cũng sẽ mong em thay chị mang hạnh phúc đến với anh, mong anh được hạnh phúc. Nếu có sự liên hệ giữa thế giới của người đã khuất và thế giới này, em ko biết, liệu chị có thanh thản khi đọc được hết những ý nghĩ của em, biết hết những gì em đã nói, đã làm.. với anh, liên quan đến chị..
01:12 CH 04/01/2011
Nhật ký cô dâu - Em hạnh phúc hay em đã sai lầm!?
Hức...sao khác mình hồi đó vậy ta??? Cưới xong rồi cứ cười suốt (y như là ta đây đã túm được lão rồi đấy, cười kiểu nham hiểm vô cùng).
Hay là chủ tóp cay cú vì ox chưa biết cách "yêu" nên bạn cảm thấy hụt hẫng???

À, mèo ú với issie, em đã từng trò chuyện với các mẹ ở 1 topic nhưng sau mất pass ko dùng được nick cũ nữa
Lúc đó, phần nào đồng cảm và chia sẻ với mọi người giống mình ở 1 khía cạnh nào đấy, em đã cảm thấy rất nhẹ nhàng.. nhưng có lẽ cảm giác ấy chỉ là ở 1 số lúc. Có những lúc như lúc này, em cũng đang tự hỏi mình, ko biết có phải mình đang cường điệu hoá những cảm giác của mình lên. Tại sao em ko bằng lòng và thoải mái với hạnh phúc đang có. Đó là thứ em đã từng mong chờ rất nhiều năm kia mà.
Có lẽ, nếu đi sâu hơn vào những gì em đã trải qua, từ lúc trước khi biết đến chồng, từ lúc bắt đầu bước vào mối quan hệ với chồng, một ai đó sẽ làm cho em hiểu và vượt qua được những cảm giác tồi tệ cứ ám ảnh em từng ngày như thế này.. Thật nghịch lý khi trong thời gian lẽ ra là hạnh phúc nhất của cuộc sống vợ chồng, đôi lúc em lại như rơi vào trạng thái trầm cảm..
01:02 CH 04/01/2011
Nhật ký cô dâu - Em hạnh phúc hay em đã sai lầm!?
Không hiểu. Bạn đang cay cú về quá khứ của chồng hả?

Cay cú.. Nghe cay đắng quá phải ko? Nhưng có vẻ như bạn đang phần nào nói đúng cảm giác của tôi. Cho dù tôi có muốn phủ nhận cảm giác ấy hay muốn gọi nó bằng 1 từ có thể giúp lòng tôi nhẹ nhàng hơn
Topic này sẽ giúp tôi chia sẻ những hạnh phúc, khó khăn, bỡ ngỡ, cả kinh nghiệm của những ngày đầu làm vợ, làm dâu.. nhưng quan trọng hơn hết, nó sẽ giúp tôi vơi bớt cảm giác đắng cay, dằn vặt đang đeo đá trong lòng tôi mỗi ngày.. để hạnh phúc được trọn vẹn hơn, để chồng tôi ko còn phải chứng kiến để rồi thở dài vì những giọt nước mắt vô cớ của vợ
Bởi vì cuộc sống.. ko có gì là tròn trịa, nguyên vẹn cả..
09:18 SA 04/01/2011
t
thuyduong14282
Bắt chuyện
527Điểm·1Bài viết
Báo cáo