Ex lại sang thăm con. Nhà sắp có sự kiện có khác, chăm chỉ sang và chăm chỉ mua đồ chơi dụ dỗ con trẻ để còn dễ lôi kéo. Khổ thân con, thèm bố nên chỉ cần thấy bóng dáng bố là háo hức lao ra đòi bế, đâu có biết tới toan tính của người lớn, cái toan tính mà ngay cả mẹ nó còn chưa bao giờ lường được hết.Sau 2 ngày mất điện, sáng dậy xếp gọn lại 2 rổ thịt cá đông lạnh trong tủ cho gọn gàng, toàn đồ của ông bà ngoại tài trợ cho ba mẹ con... Bỗng dưng thấm thía cái câu "quê hương là chùm khế ngọt". Hai chục năm xa quê, hai chục năm bươn chải với không thiếu những khoảnh khắc thành công rạng rỡ... nhưng khi bại trận thì lại về trèo hái cây khế già ở góc vườn quê... Muốn khóc quá...
Các mẹ ơi!...Làm single mom nhiều khi cũng tủi thân lắm lắm, tuy là kinh tế độc lập... Nhất là con gái em năm nay vào cấp 2 tuy ko thi chuyển cấp nhưng cũng phải xét tuyển. Hai mẹ con sống với nhau, nhoài việc lo kiếm kinh tế hàng ngày phải lo con cái, nah2 cửa , lo chuyện học hành thi cử của con,,, Em đang chết dần vì stress.. Hic hic ..Đã từng hận đàn ông vì họ ích kỷ, gia trưởng .. NHưng nếu kiếm được 1 người biết thấu hiểu , thông cảm và yêu thương mình thì em cũng sẽ muốn chấm dứt tình trạng SM này/.... Mệt mỏi quá các mẹ ơi ,,,huhu.. Muốn được dựa vào một bờ vai :((
Đời nghĩ buồn cười nhỉ? Cũng nhiều người tỏ tình rồi tán tỉnh. Có gã chưa vợ, người li hôn, gã có vợ, bác vợ chết đủ kiểu. Ơ mà để tin thì...em hổng dám.
Trước đây vài tháng có gã ngày nào cũng gọi đt cho em buổi tối cả tiếng đồng hồ, sau đó 2 tháng có người phụ nữ gọi đt cho em nói là vợ bác ý. Tất nhien là em hok có biết, mà ở xa 300km nên với em chỉ là nói chuyện cho vui.
Lại 1 bác nữa, cũng anh li hôn, nuôi 2 con ăn học với bao nhieu khổ cực, hôm nay thực sự là buồn, lục lại sđt thì quyết định gọi cho bác ta để than thở chút. Giật mình khi người bắt máy là 1 phụ nữ.
Sợ thật. Sợ vô tình làm ảnh hưởng đến gia đình người khác. Sợ vô tình làm người phụ nữ khác đau khổ.
Mà nói thiệt là em không có niềm tin vào đàn ông. Xin lỗi các bác nam nha. Nhưng tin hay khong là quyền của em chứ nhỉ?
Túm cái lại là nỗi buồn vẫn khong được giải quyết nên nói linh tinh, ai ném đá thì ném nha.
Li hôn cách đây 5 năm, tài sản sau khi li hôn là 120 triệu nợ. Không có ông bà là bán nhà trả nợ. Ông bà thu vén đủ kiểu để giữ lấy cái ngôi nhà. Li hôn, không trợ cấp cho con nhưng mỗi khi ai hỏi sao không cho con cái gì thì bố nó lại bảo "li hôn bố nó ra đi với 2 bàn tay trắng và còn phải lãnh việc trả nợ nhà". Khốn nạn không hả trời?
Mở 1 tiệm bán tranh thêu nhỏ, lúc đầu bán được nhiều lắm, rồi nó cũng hết thời, dọn về nhà, mang theo 1 đống tranh, cũng hết mấy chục triệu vào đống đó.
Lương tháng lãnh ra, trả nợ ngân hàng, chơi hụi lấy tiền đầu tư phòng tranh còn được chưa đầy 200k. Thôi kệ, từ từ thanh lí tranh kiếm tiền xài chứ biết sao.
Cũng tập tành yêu đượng, Nhưng đúng gọi là mong manh nhỉ? Một người đàn ông đúng nghĩa, người đàn ông của gia đình với 3 đứa con ngoan và đẹp là người mà mình không thể chê được về mọi mặt. Nhưng là người cha tuyệt vời, là người con tuyệt vời, nên dù có yêu bác ý cũng chỉ dành thời gian cho mình thật là ít ỏi. Muốn tâm sự, muốn nói chuyện mà bác ý chẳng có thời gian dành cho mình. 3 hôm nay chẳng nói với nhau 1 câu rồi.
Mình và bác ý ở xa nhau 150km, đi lại cũng là 1 vấn đề. Bác còn phải nuôi con - 3 đứa ăn học cũng phải tiết kiệm lắm lắm, còn mình thì xoay sở nhiều việc quá, tiền không có, lấy đâu đi chơi.
Buông tay? - cũng không đáng.
Giữ nhau - Liệu được bao lâu?
Dạo này chẳng có ai để nói chuyện, buồn bực, chán nản cũng đành giữ trong lòng, mai mốt đóng gói ai thích thì tặng hihi
Cố gắng lên hỡi các mẹ đơn thân ơi!
chia sẻ cùng bạn.
Li hôn khổ cho những đứa bé.
Sự kiêu hãnh trong mình bị tắt ngúm khi cầm trên tay tờ giấy li hôn. Thay vào đủ đủ thứ cái cảm xúc, nào là thất bại, xấu hổ. Chông chênh, 5 năm rồi mà cảm giác ý vẫn còn.
hiện tại đã hết.
Mình cũng đang mơ giảm cân nè bạn jen
Mình cũng từng làm thêm, mình cũng làm giáo viên, nhưng mệt mỏi, khôngđủ sức đành dẹp.
giờ về ngồi 888 với các mẹ các bố
Nhiều suy nghĩ và phiền muộn
Là phụ nữ li hôn lại nhiều trăn trở, li hôn 5 năm, em cũng từng dựa vào bờ vai người khác để khóc để cười, mà đàn ong không phải để cho mình đâu chị ơi.
Em cũng cảm thấy bơ vơ, chỉ muốn có người để nói chuyện, nhưng thương thay hổng có ai thèm nc với em hết.
Tự dưng tối nay buồn bực lại đánh ông nhỏ vì tội lí sự
Em cũng mộng, mà mộng kiểu khác hì hì
Bạn giống mình, mình rất thích nghe nhạc cổ điển, nhạc nước ngoài, mặc dù nhiều khi nghe chẳng biết nó tên gì. Khi nào chia sẻ cho mình với nhé.
Mở 1 tiệm bán tranh thêu chữ thập nho nhỏ, giờ cũng dọn về rồi, nhìn đống tranh chưa thanh lí mà ngoa ngán chưa có thời gian để thanh lí cho xong, nhìn cho đỡ mệt.
Haizzz nhiều cái để than thở quá, mà thôi để dành than từ từ