chính quyền sở tại mà là XHD thì nguy hiểm hơn ngàn lần đó bạn vì họ có súng có nhà tù , nguy hiểm hơn nhiều lắm
Cư dân Keangnam là cư dân nào , có phải người Việt không thế, nghe có vẻ ta đây gớm nhỉ. Đây là khu dành riêng cho hội nhà giầu hả các bác ? Em dị ứng với lối sống ăn trên ngồi chốc lắm.
Cô này hãnh diện lắm, mặt mũi câng câng, chả có biểu hiện gì là xấu hổ của yếu tố ăn cắp. Việc gì phải xấu hổ khi chuyện ăn cắp nó đã thành quốc nạn, cứu trợ người nghèo... ăn cắp một ít, làm cái dự án... ăn cắp một phần,... ăn cắp xong ngang nhiên biến thành nhà, xe, học bổng... thì mấy cái vặt vãnh đó siêu thị chả đáng gì. Thế nên cô ấy vẫn tự tin xuất hiện trên rất nhiều bản tin để nói về ... văn hóa.Chỉ khổ cho những người có liêm sỉ. Nhắc các mẹ mua hàng nhớ giữ cẩn thận hóa đơn phòng khi bị túm oan thì còn có đường mà chứng minh sự trong sạch.
Nếu mẹ nó chưa nhận đủ kiện thì claim đi nhé.báo luôn là thiếu đồ gì cho các bác ktra.nhà mình có ít gạch trang trí bị rơi ra,bên vận chuyển cũng đền tiền hàng đấy,nếu yêu cầu thì họ sẽ mua lại đúng cái như vậy.mà bên tq làm ăn uy tín ghê gớm,bộ sen vòi nhà mình bị mất cái ốc,mình gọi sang cũng ko nghĩ là họ bán lẻ items nhỏ vậy,ai dè bọn virgo gửi lại luôn,free.tốt bụng thế cơ chứ.hihi
Đúng, mình thấy cả xã hội này là xã hội đen, có điều, mình sống ở mức nào đó, thì xã hội nào cũng có 2 mặt, con người cũng có 2 mặt. Mình cư xử như thế nào thì được cư xử lại như thế. Mình luôn tin vào điều này.
Mình cũng nhìn thấy sự chướng tai gai mắt khi sân chơi cuối tuần của các cháu bị chiếm dụng làm địa điểm tổ chức hội thảo, bởi cuối tuần thường thì các cháu đến đây chơi rất đông, người việt, người hàn, người nước ngoài..... Nhưng chỉ biết vậy, chứ cũng chẳng dám to tiếng, huống hồ là đập phá bởi phân tích ở một góc cạnh nào đó, hậu quả của việc phản đối sẽ kéo theo kết quả giống anh Hiền ở bài trên.
Nhưng phải nói rằng, nhìn thấy cảnh anh ấy bị đánh, nghĩ lại mà mình vẫn muốn ứa nước mắt. Anh ấy là nạn nhân, nhưng trách anh ấy đầu tiên là không biết cách tự bảo vệ mình. Tiếp theo là những người xung quanh, không bảo vệ được anh ấy. Đúng là lúc đó, sân chơi chỉ phần lớn là phụ nữ & trẻ con, nên cũng khó để có thể chống trả được với đám người hung hãn kia.
Ban Quản lý tòa nhà là đơn vị phải chịu trách nhiệm trước việc này bởi mình nhìn nhận rằng, nó liên quan đến ban quản lý. cụ thể ở đây là công ty Chenuts , công ty con của Keangnam, người chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà này. Còn ai xúi đám côn đồ vào đây đánh người. Câu trả lời rõ ràng là người trong ban quản lý.
Không biết vụ này sẽ đi đến đâu, nhưng sự đối đầu giữa người dân với BQL sẽ vẫn tiếp tục nếu BQL trả lời rằng họ không chịu trách nhiệm về tính an toàn của người dân trong tòa nhà này.
Dân ở đây chẳng ai là ăn trên ngồi chốc cả đâu bạn ah, họ đều là những người lao động chân tay, trí óc có cả...Keangnam là tên 1 tòa nhà, nó được đặt tên như thế, và người sống trong đó người ta gọi là cư dân.
Những người mà mình biết ở đây, cả người già lẫn thanh niên, đều là những thế hệ rất chịu khó làm việc, và họ may mắn hơn là họ thành công hơn và có điều kiện về kinh tế để đến đây sinh sống thay vì sống ở các tòa nhà khác hay các tòa nhà tái định cư, bởi cơ sở vật chất ở đây đúng là rất tốt.
Môi người một hoàn cảnh và nhu câu khác nhau, em thì cân các đon vị chuyên làm dv giúp Minh, miễn La phải uy tín.
Chị ơi, đây cũng là một loại bệnh, may mặn là chúng ta ko bị mắc bệnh đo, cô Kiêu Trinh nhà thiếu gì tiền mà cũng ăn trộm đây thôi. Chị kia là Trương hợp tương tu, bố làm to, chắc cũng ko thiếu tièn. Có điều bị bệnh mới như thế.
Cũng là tin tưởng nhau, hôm vừa rồi của em bị cửa hàng họ ghi thiếu, rõ ràng mình thương lượng giá cho ngần ấy món đồ, với giá tiền là như vậy, còn chụp cả ảnh lại. Đến lúc họ viết hóa đơn toàn bằng tiếng tàu, em mệt cũng chẳng buồn kiểm lại, thì hàng nhà em lại không có thằng bé vác thức ăn, mà thằng bé đó cũng ngoài 2,000 tệ. Nó bảo hóa đơn không ghi :(
Vậy là mình đành ngậm ngùi, ông xã em bảo nhờ người mua hộ tiếp, em cũng bực mình nên chẳng buồn nhờ mua hộ thêm cái đấy nữa. Vì giấy trắng mực đen họ viết ra là như vậy rồi, nên có tranh cãi cũng mất thời gian. Hôm đó mình còn đi cùng tai nữa, tai cũng chẳng buồn trách nhiệm giúp mình kiểm tra lại hóa đơn & những hình ảnh mình đã chỉ, nói chung là mình phải tự chủ, không phụ thuộc cái ji vào tai được.
Bên vận chuyển họ nói đã giao đủ kiện cho mình rồi, và họ đã check lại với bên bán, bên bán cũng khẳng định là đã đóng hàng đó & giao cho bên vận chuyển. Vậy nhưng hàng nhà mình vẫn thiếu, 1 là thằng bé đái tè (trong khi đó thì đã nhận được 2/3 bộ phận bên dưới, còn 1 thằng bé nữa thì không nhận được) & 1 thằng bé vác thức ăn nữa.
Vậy là bên vận chuyển không nhận trách nhiệm trong việc này, bên bán cũng không nhận, như vậy thì mình phải chịu trách nhiệm về việc mất hàng này ah? Mình nghe họ giải thích mà thấy không thoải mái chút nào.
Mình là người cũng dễ tính, mấy đồ của mình bị vỡ hay bị mất lặt vặt, trị giá chưa tới 1tr, mình cũng ko buồn phàn nàn làm ji cho mất việc, nhưng 2 cái con này, Ox mình cực thích, mình mới xem hóa đơn, nó cũng khoảng 4000 tệ ji đó, mà họ lại trả lời như vậy, khiến m ko thấy yên tâm cho lô hàng tiếp theo khi mà mỗi đồ vật của lô hàng tới đều từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Xulanh & thobaby ơi, nhà em đang bị lạc mất 1 thằng bé đứng đái tè + 1 thằng bé đội cái đĩa kính, cao khoảng 80-100cm, để hoa quả, không biết có lạc sang nhà nào không, 2 thứ đó của em cũng khoảng 2000-3000 tệ ji đó, không biết đơn vị vận chuyển họ sẽ tính thế nào, có đền mình hay tìm hàng cho mình không?
Họ có trả lời là họ chỉ chịu trách nhiệm theo kiện hàng còn bên trong có thế nào, họ không được bóc ra xem, mà cửa hàng em mua thì họ đã liên hệ bên phía cửa hàng thì nói đã chuyển cho nhà em rồi. Nhà em ở Keangnam nên cực kỳ an ninh tốt, không thể hàng chuyển đến nhà rồi mà bị ăn cắp được. Như vậy thì nhà em phải chịu mất hàng ah? nói như vậy thì em thấy đơn vị vận chuyển không có trách nhiệm trong việc mất hàng của khách hay sao?