thật buồn cho chị em cũng là con trai, em ích kỉ khiến người yêu em nói lời chia , em rất ân hận thật lòng muốn người đó quay lại và em thề với bản thân là không được ích kỉ như thế thêm lần nào nữa, nhưng người đó vẫn không chấp nhận em bế tắc và chẳng biết làm thế nào,có ai chỉ cho em khiến cô ấy có thể hiểu được lòng em hay không? huống chi anh chàng này bắt cá 2 tay mà còn có con nữa thì em nghĩ việc anh ấy có thể trở về bên chị là không thể.
chị thuylinhla ơi, e cũng đang như c vậy, có điều e và a ko phải đồng nhiệp, nhưng 2 cơ quan rất hay đi giao lưu với nhau, chúng e bắt đầu mqh cũng 1 phần nhờ 2 bên vun vén vào, thế mà giờ a lẳng lặng cưới vợ ko nói với e 1 lời, chỉ là vô tình mà e phát hiện ra. giờ đi làm e vẫn cố tỏ ra vui vẻ như thường chứ e sợ mọi người nhìn e với ánh mắt thương hại lắm c ah.
Mình nghĩ nên cách ly không gặp người ấy thì sẽ tốt hơn. Đôi lúc mình ngỡ đã nguôi nhưng gặp lại người cũ là lại xao động, tâm lý bất ổn trở lại. Buồn thì cứ khóc, khóc mệt rồi ngủ. Ngày sẽ qua thôi. Chúc các chị em sớm vượt qua phiền muộn và tìm vui ở cuộc sống. Thời gian rồi cũng xoá nhoà thôi.
Nếu tin cô ấy có thể từ bỏ tất cả vì mình thì bạn hãy làm thử đi... Bạn nói là đủ tự tin để chăm lo cho cuộc sống của cô ấy mà. Bạn nên nhớ cha mẹ nào cũng chỉ muốn con cái mình hạnh phúc. Nếu cô ấy vì rời xa bạn mà khổ sở thì GD cô ấy có vui được ko? Bạn khoan hãy lo cho những người sung quanh mà làm gì... Cách mình bày cho bạn chủ yếu là để thử lòng cô ấy và cả bạn, để xem 2 người yêu nhau đến mức nào, có thể cùng nắm chặt tay nhau mà vượt qua mọi dư luận rào cản ko? Nếu ko đủ lòng tin vào TY với nhau dù từ phía nào thì việc chia tay cũng chỉ là sớm hay muộn là thôi... chia tay sớm sẽ bớt đau khổ hơn. Còn nếu là TY chân thành thì khi cố ấy đã quyết tâm theo bạn thì lúc đó là lúc bạn chứng tỏ bản lĩnh của mình... có phải quỳ xuống mà chịu đòn trước bố mẹ cô ấy để xin cưới cũng phải làm. Bạn có thật sự đủ tự tin ko? Mình nói hơi khó nghe chứ bạn là đàn ông nếu ko đủ tự tin và quyết đoán thì đừng than khóc nữa, mặc cho cố ấy dắt mũi đi rồi khi cố ấy qua nước ngoài xa mặt cách lòng tự khắc chuyện gì đến sẽ đến...
Nếu là yêu thật sự thì khi biết sắp mất người kia mãi mãi, ta sẽ có một sức mạnh phi thường để làm tất cả mọi chuyện chỉ mong giữ được nhau. Một người con gái kiêu ngạo, mạnh mẽ có thể bỏ hết tự trọng mà cầu xin tha thứ. Một người đàn ông bị tổn thương tưởng chừng ko thể tha thứ cũng có thể bỏ hết sự phẫn nộ, vượt hàng chục cây số chỉ để nói "A sẽ tha thứ hết chỉ cần e ko bao giờ rời xa a nữa".Còn người yêu của bạn, theo những gì bạn kế thì cô ấy yêu cuộc sống của cô ấy hơn bạn. Hãy quyết tâm nói chia tay vĩnh viễn xem cô ấy sẽ chọn ai... khi đó bạn sẽ hiểu cô ấy yêu ai, yêu cái gì nhất!!!
Mình y chang bạn, đau khổ vật vã nhưng không dứt ra được, mình cứ tin cô ấy yêu mình (vì cô ấy nt, dt nói thế)Nhưng vẫn sẽ kết hôn với người khác để đi nước ngoài, vì cô ấy muốn sống ở nước ngoài, mình thì kg đi dc...Mình cũng không biết đối diện với đám hỏi, đám cưới của cô ấy thế nào...
Phụ nữ hay mềm lòng, suy nghĩ nhiều nên luôn là người khổ nhất, dằn vặt nhất. Em hy vọng là chị có thể mạnh mẽ vượt qua để tìm đến với người mới. Em nghĩ người đàn ông như vậy ko xứng đáng để nhận được tình yêu của chị đâu. Cái gì cũng sẽ qua mà chị :) Chúc chị hp
Thật sự là e ko bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này chị thuyan ah. tình yêu của e 2 năm, là tình đầu, 2 năm qua e đã dành trọn tình cảm của mình cho a ấy, a cũng hứa hẹn với e đủ điều, rằng sẽ cưới e làm vợ. đúng là con gái yêu bằng tai c nhỉ, e đã tin tưởng vào những lời ngon ngọt đó. cách đây 1 tuần e mới phát hiện ra a đã đám hỏi, mà lại với chính người yêu từ hồi sinh viên của a. vậy mà a nói a đã chia tay với cô ấy rồi. e ko biết cảm giác lúc đó của mình ntn nữa, e sock, e đau đớn, e như muốn chết đi vậy. e cứ nghĩ khi gặp a e sẽ gào lên, sẽ chửi mắng a ta, nhưng mà e ko làm được c ah, e đã khóc trước mặt a nhiều lắm. thà rằng a cứ nói xin lỗi rồi dứt đi, đằng này a ko chịu nhận là lừa dối e, a bảo vợ là 1 phạm trù khác, còn a yêu e thật sự, yêu nhiều lắm. giờ e ko biết mình phải làm sao nữa, a vẫn liên lạc với e, e biết cứ tiếp tục thế này cuối cùng người đau khổ vẫn là e thôi, e hận lắm những mà e yêu nhiều lắm nên e ko dứt được, giờ e cứ đau khổ vật vã như thế này, e sợ mình ko vượt qua được mất, rồi gần đến ngày cưới của a, e biết phải làm sao để đối diện bây giờ?
Thật chỉ dám đọc đoạn đầu mà ko dám đọc nhiều những đoạn sau, e sợ thấy nỗi đau của chị để cảm thấy mình cũng đau đớn quá. E cũng từng có 1ng đàn ông mà cũng hết lần nọ đến lần kia gây đau đớn, tổn thương cho e, nhưng so với chị thì e thấy chị khổ quá. Cố gắng lên chị nhé, dù biết là ng tốt thì chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp, nhưng ít nhất mình vẫn sống xứng đáng với bản thân và những ng yêu quý mình
những thằng đàn ông như vầy thì không đáng để chị tiếc, chị phải thấy may mắn vì hắn lộ bản chất sớm chứ lúc cưới rồi mà thế thì... Đúng là đời người chẳng ai biết trước được điều gì, hic
Mình cũng tầm tuổi như thuyan. Khi mới đọc những trang đầu, mình thấy sao những chuyện ấy, tâm trạng ấy của thuyan có nhiều nét giống mình đến thế. Như là những suy nghĩ của mình đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Chuyện của bạn đã lâu rồi. Nhưng topic vẫn còn tiếp tục sống. Điều đó làm mình thắc mắc. Mình không biết bạn ra sao sau ngần ấy thời gian. Thực lòng khi mình đọc những trang cuối, điều mình trông đợi là sẽ có những bình luận, chia sẻ của các bạn khác, còn chủ top đã bận rộn ở một nơi xa, như cách thường thấy ở các topic. Mình mong chờ điều ấy, bởi mình cũng đang mong chờ đến cái ngày mà mình thực sự thanh thản trước những gì đã qua. Nhưng vẫn là bạn. Đủ để thấy ký ức thật là ám ảnh. Có những điều mà có lẽ cả cuộc đời này khó có thể quên phải không. Bài của bạn mình đã lưu lại. Nhưng mình chưa đủ can đảm để đọc tiếp. Bởi e là sẽ đào xới sâu thêm những suy nghĩ, xót xa mà mình đã cố gắng chôn lấp những ngày qua.Lòng mình vẫn chưa thể yên thuyan ạ. Nhưng mình xác định, phải làm mọi cách để vết thương ấy liền da. Đã là đau, đến mức như là phải cắt bỏ một phần cơ thể của mình đi rồi. Thì sẽ không thể là đau mãi phải không. Bình an bạn nhé!
Đàn ông rất phủ, tệ bạc
Bạn biết không, mấy hôm nay mình đọc tin tức, thấy chuyện có 4 em sinh viên ĐH Bách khoa, rồi chuyện 7 cháu bé trai học sinh Cần Giờ mấy hôm trước nữa. Chợt nghĩ vẩn vơ, nếu mình ở trong địa vị của những ông bố, bà mẹ đó, thì cảm giác sẽ thế nào. Có lẽ sẽ là tận cùng nỗi đau.Đấy, đôi khi mình cứ lại nghĩ như thế. Cuộc đời này nhiều lắm những nỗi đau, dẫu là không thể mang ra so sánh được. Mình không biết, phía trước cuộc đời mình còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào mình đã trải qua hay không. Nhưng mình sẽ cố gắng, nhìn cuộc đời bằng con mắt thanh thản và nhẹ nhàng.
Đọc những dòng tâm sự của bạn, thực sự là mình khóc, mặc dù mới đọc được 7 trang đầu và vài trang cuối thôi. Những tâm sự bạn đã và đang trải qua là những gì mình đang thấm thía. Chỉ có khác là, cuộc tình của bạn là 10 năm. Còn mình, đó là cả quãng thời gian gần 2 chục năm biết-thân-yêu-cưới. Và giờ thì nó kết thúc gần như cách nó đã kết thúc với bạn. Nỗi đau còn nguyên bạn ạ. Nhưng tự nói với mình rằng có duyên, nhưng phận chỉ đến thế thôi. Và luôn tự dặn mình mạnh mẽ lên. Rồi bình an sẽ trở lại.
Hi chị!Trong thời gian này thì đừng ở nhà ko, như vậy càng có tgian nghĩ lung tung, càng khó quên. chị tham gia vào hội nhóm nào đó, đi công viên tạp thể dục gặp gỡ giao lưu nhiều ng, hoặc là đăng ký học môn nào đó, đi tiếp xúc với nhiều ng, gặp gỡ nhiều sẽ nhanh lấy lại tinh thần hơn.Chị ở hcm ha?em cũng vậy, em ở quận tân bình, chỉ có chơi đánh cầu ko? buồi chiều em đi làm 6h về, chị tham gia cùng cho vui nếu bận thì chơi chiều chủ nhật cũg dc, 2.3 đứa con gái ah, thỉnh thoảng đi bơi, lâu lâu đi nhà văn hóa thanh niên,hoặc là xách xe ra vũng tàu chơi, hoặc đi chợ đêm, đi ăn hàng, vi vu đi chị, nhanh quên dc lắm. cứ ở nhà ko, đốt thời gian càng lâu quên càng khó tìm dc người mới.
Mình cũng đang lâm vào trạng thái như chị trên bài viết. Tuy nhiên, mình chỉ mới 23 tuổi, cũng yêu nhau 10 năm, từ lúc 14 tuổi đã yêu đến giờ, đều là mối tình đầu của nhau. Nhưng giờ 2 đứa 2 đường, không phải là bạn trai em có người con gái khác, chỉ là quá hiểu nhau nên không thể tiến tới vì biết nếu tiếp tục cũng sẽ không có kết quả. Nhiều người khi nhìn vào đều bảo quên đi, kiếm người khác đi. Nhưng ai yêu nhau gần 10 năm mới hiểu, miệng nói bỏ nhưng lòng bỏ được đâu. Biết yêu sẽ khổ nhưng vẫn cứ yêu, con tim nó bảo thế biết làm sao được. Bọn em cũng từ bạn thân cấp 2, rồi đến lớp 9 bắt đầu cầm tay đi bên cạnh nhau, biết bao nhiêu kỷ niệm còn đọng lại trong tim, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Vậy nên em nghĩ em hiểu chị trong giai đoạn này, biết khốn nạn đó, biết sẽ khổ đó, nhưng con tim nó đôi khi làm mờ lý trí của mình khi nào không hay, để rồi cứ phải bắt máy mỗi khi thấy cuộc gọi từ người ta, hay phải trả lời tin nhắn mỗi khi nhận được từ người ta. Em và chị đều hiểu rõ, tiếp tục sẽ đau khổ, ko có kết quả nhưng tình cảm quá lớn, quá sâu nặng, thời gian mới ctay quả là cực hình của người trong cuộc. Nên chuyện em có thể nói, chỉ để thời gian trả lời tất cả. Chúc chị hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Hi chị Thuyan,Cảm giác giống như nhìn thấy bông hoa đang bị ủ rũ vì đã khóc hết nước mắt đang từ từ vương lên mạnh mẽ hướng về phía mặt trời vậy đó. Hi, em thấy phảng phất có cái gì đó giống mình chị ạ...Thấy vui vui khi thấy những dòng chia sẻ của chị. Một khi mình có thể đối diện với quá khứ, thẳng thắn nhìn vào nó, thì dù trước đó nó có buồn, có như thế nào đi nữa... nó sẽ không làm ta buồn, ảnh hưởng tới ta nhiều như trước nữa...Hì, chia sẻ như thế này cũng tốt chị nhỉ? Dù thật sự mọi ngưởi trong topic có thể chẳng quen biết nhau. Nhưng trải lòng mình ra như vậy cũng thấy nỗi buồn nó vơi đi được phần nào ý... Em thì kém khoản giao tiếp, cũng ít va chạm nữa ... những topic chia sẻ kinh nghiệm, những vấp ngã, rồi đứng lên ... như topic mình có tác dụng hơn mấy quyển sách kinh nghiệm với thường thức kia nhiều ^^Hị hị, cũng hiểu thêm được về chị em khối đấy chị ạ ... e cứ tưởng có cả tá mụ bạn thân thì mình cũng biết đựoc khối rồi ai dè ... :DMà em vẫn thắc mắc là "sao con người ta không đơn giản chỉ là yêu nhau được nhỉ"? Sao những người thật lòng, những người tốt, những người muốn nắm tay đi đến cuối đường thì lại ko gặp nhau... Mà nhiều ghê các ca đứt gánh giữa đường chị nhỉ?Để rồi có người vô tâm, có người đau khổ, có người mất niềm tin ...và cái vòng ấy lại lặp lại... Hihi, chắc bữa nào phải nhờ chị méc em xem "nên lấy người như.. ai" mới được :DPS: Mà đông rồi, bên này lạnh lắm @@... Nắng vẫn ấm nhé chị! ^^
Chị biết ko, quá khứ dù ngọt ngào hay cay đắng đều rất khó quên, nhất là cay đắng. Chuyện đã sang năm thứ 3 mà em thấy chị vẫn nặng tình như vậy. Em có mối tình hơn 8 năm, yêu từ khi học lớp 12, trải qua khó khăn gian khổ cùng nhau, tưởng như hiểu hết nhau và đi đến đích cùng nhau nhưng vì nhiều lý do rùi chia tay. Em lấy chồng sau đó vài tháng, nhiều khi em thấy cuộc sống thiếu 1 cái gì đấy, nhiều khi buồn lắm. Từ ngày chia tay, em vào fb anh mỗi 1 lần thấy sinh nhật em anh để bài hát mừng sinh nhật, em lại sắp cưới, em thấy buồn trống rỗng lắm. Nhưng từ lần đó đến nay, em ko hề vào fb anh thêm lần nào, bạn bè báo anh lấy vợ, em cũng thấy cái gì đó khó nói lắm nhưng em học được cách quên, phải quên, em bơ đi tất cả những gì là ngày xưa là quá khứ để ko ai bị ảnh hưởng, em hay anh ấy hay chồng em bây giờ. Chuyện của chị qua lâu rồi, chị hãy quên đi, cho mình cuộc sống mới, cuộc sống và những người xứng đáng vs mình hơn. Em nói chuyện của em, cũng chỉ muốn để khuyên chị, ko gì là ko thể, chị hãy bơ đi, đừng bjo nghĩ đến nữa, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn và chị sẽ thấy yêu đời hơn, sẽ tìm được hạnh phúc mới, đừng tự giam mình trong ký ức mãi như thế.Cố lên chị nhé, em mong chị sớm tìm được hạnh phúc :)
:), khi chị quyết định rời bỏ anh, là một sự ra đi thật sự và vĩnh viễn, không hề có sự trông ngóng hay mong đợi hay chờ vào phép màu rằng anh ấy trở về với mình...
một khi a ấy có con với người khác, thì ấy là lưỡi giao cắt đứt vĩnh viễn mối liên hệ với chị và a ấy dù đã là tri kỷ bên nhau chục năm...
a ấy từng hỏi chị, nếu như vì lý do nào đó đứa con ấy mất đi thì liệu chị có thể bên anh ấy không? Chị đã ko trả lời câu hỏi ấy của a mà chỉ hành động "TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO ĐỂ QUAY LẠI"...
người yêu của e, nếu cô ấy yêu e thực sự thì sẽ hiểu e thực sự, chỉ có điều khi cô ấy quyết định một cách cứng rắn có nghĩa là mọi thứ đã tới giới hạn của cô ấy,...em có nghĩ vậy không phanhai444?