images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tức!
Mình nghĩ do bạn mất nhiều công sức chăm sóc chồng quá nên cũng mong đón nhận lại ít nhiều từ chồng. Bây giờ, bạn sống phiên phiến bớt đi, đừng chăm chồng như trẻ con nữa, bù vào thời gian nấu nướng cầu kỳ đó, bạn chăm sóc bản thân nhiều hơn, như thế lúc nào cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, giảm stress, và không thấy cay cú chồng nữa.
Nhiều ông chồng yêu vợ bằng mắt, bằng tai, người khác lại yêu vợ bằng bao tử. Tùy chồng thế nào, mình điều chỉnh thế ấy là ổn thôi.
P/S: Bạn nấu trông ngon quá, mình nhìn thấy đói hết cả bụng. :Drooling:
05:07 CH 07/10/2010
Tại sao bâyh mọi người li dị nhau dễ dàng như thế...
xã hội mình bây giờ đang thời kỳ quá độ, chuyển giao quyền lực ấy mà, đợi vài chục năm nữa, bảo đảm tỷ lệ ly dị sẽ giảm ngay, vì khi ấy các anh kiếm vợ còn chưa ra, lấy gì dám ly dị vợ? :cool:
01:20 CH 06/10/2010
Tâm sự của đàn ông - Sự thông cảm, sẻ chia của...
Mình không bênh vợ bạn, vợ bạn chắc cũng còn trẻ nên hành động có phần nóng nảy, tuy nhiên, mình nghĩ bạn cũng có chỗ chưa đúng ở điểm này:
Tôi im lặng
, vợ tôi lại tưởng là "đúng người đúng tội" thậm chí thái độ làm như tôi phải là người ân hận, gọi là gì nhỉ "khinh khỉnh thì có vẻ hợp lý"và
tôi không có ý định giải thích

Đàn ông có xu hướng ít lời, tuy nhiên, nếu bạn chịu khó nói với vợ bạn rõ ràng như bạn đang nói với chúng mình trên diễn đàn, mình không tin vợ bạn sẽ hành động như vậy.
cứ từ từ giải thích, vc sẽ vui vẻ trở lại thôi bạn à. Lần sau đi đâu, nói rõ ràng hơn 1 chút là ổn thôi mà :)
05:45 CH 20/09/2010
Nhật ký "ly thân" với chồng
Càng đọc hình như là lỗi của chủ top chứ chả phải của chồng.
Chồng có tâm sự đó, hình như là ng đang mắc bệnh nan y but ko có được vợ chia sẽ ( hoặc ko muốn vợ con buồn) nên mới mượn rượu giải sầu..đàn ông thường là vậy.
Chủ top lựa lời hỏi chồng xem,nhớ nhé

3 năm nay, mình luôn cố gắng hiểu anh ấy, nhưng rất buồn là v ch với nhau, anh ấy không bao giờ chia xẻ việc gì với mình. Chuyện gì cũng tự mình làm, tự mình quyết định, chưa bao giờ có chuyện v ch tâm sự công việc, vui buồn của nhau, lúc tỉnh táo thì rất kiệm lời, chỉ có lúc rượu vào thì mới mở miệng, mà toàn là nhăn nhó, cáu gắt, thậm chí chửi rủa mình.
Chồng mình mê nhậu từ trước khi mắc bệnh, chính xác hơn là do nhậu nhiều quá nên mới bệnh. Nếu lấy lý do uống rượu để giải sầu, thì có lẽ mình cần phải uống gấp đôi ch mình.
10:48 SA 20/09/2010
Nhật ký "ly thân" với chồng
31/8 - Thứ ba (1 ngày trước khi chính thức nghỉ chơi với ch)
Sáng mở mắt, việc đầu tiên vợ gọi về nhà. người nhà nói đêm qua 12h hơn ch mới về tới nhà, ói mửa tùm lum. Lại 1 ngày nữa, ch trễ việc đi công trình xa. V buồn đến mức, cả ngày chẳng tập trung làm được gì.
Cuối ngày, v lôi lá thư hôm qua đêm qua mất ngủ viết cho ch, xé làm đôi. Ba mẹ ch thương yêu và lo cho ch như vậy, mà nói hết lời, ch còn không nghe, huống gì là v, nói trăm nghìn lời thì cũng vậy thôi...
Sau đó, vợ lại tần ngần lôi 1 email từ trong draft ra (cũng lại là email!!!). Mail này, mỗi lần giận nhau quá, v lại lôi ra, sửa đi, sửa lại, nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ gửi, vì v sợ ch buồn...
Tật ham nhậu của ch, trước khi cưới nhau, ko phải v không biết. Nhưng từ ngày có v, rồi có con, ch vẫn vô tư như ngày độc thân, khiến v ngày càng hoang mang, không biết có chọn nhầm người. "Lấy chồng để nương tựa vào chồng" v nhìn lại 1 năm cưới nhau, ch đã lo cho v và con được những gì? Lúc nào cũng là xoay quanh việc làm ăn của ch, chẳng còn không gian nào dành cho v và con nữa. Ch có thừa tiền để đi nhậu hết ngày này sang ngày khác, nhưng chẳng 1 lần đưa nổi 1 đồng cho v lo cho con, toàn bộ cuộc sống của vợ và của con, 1 tay vợ tự lo liệu. Ch có thừa thời gian để cà kê hết bạn nhậu này đến bạn nhậu khác, mà chẳng có nổi thời gian 1 tuần 1 bữa cơm tối với mẹ con. Cả chủ nhật cuối tuần, ch cũng chỉ ngóng ra đường café với bạn, để mặc v với bao việc không tên ở nhà. Có khi nào đang lúc vui vẻ với bạn bè, ch chợt nghĩ đến v, tự hỏi v (và con) giờ này đang làm gì?
Sau lần nhậu thứ n này, thì v cay đắng hiểu rằng, v chẳng có đủ sự nhẫn nại với ch rồi.
"Cuộc sống đôi khi phải có những lúc buộc ta phải chọn lựa. Hoặc anh chọn gia đình và trở thành 1 người cha, 1 người chồng đúng nghĩa, hoặc anh tiếp tục cuộc sống độc thân, không vướng bận, không trách nhiệm như cuộc sống mà anh vẫn đang sống. Nếu anh không muốn thay đổi, thì em xin lỗi, đã đến lúc, chúng ta không còn gì để luyến tiếc nhau."
V bấm nút send mà lòng chẳng biết nên vui hay nên buồn...
11:47 SA 17/09/2010
Nhật ký "ly thân" với chồng
30/8 - Thứ hai (2 ngày trước khi chính thức nghỉ chơi với ch) - 2h sáng
V giật mình thức giấc, thấy tin nhắn của ch "con..." lúc 1h48. Lúc đó, chắc ch mới lết được về nhà và mới nhớ đến con đây mà. V ấm ức cả đêm không ngủ được, sao ch bệnh mà không biết lo thân, để vợ bụng mang dạ chửa mà đêm nào cũng ngóng ch về... nằm thương con thương mình gần 4h sáng vẫn không ngủ lại được...
12h trưa, giám đốc ch vẫn bặt tăm ở công ty, gọi người nhà thì thấy liên tục nói "ngủ chưa dậy" vậy mà cách đây 2 hôm, còn bảo v thứ hai này phải đi công trình xa. V còn nhớ đã dặn ch, đi công tác, nhớ tranh thủ 2/9 còn về để thăm con...giờ xỉn đến mức ấy thì đi đâu nữa đây trời?
V chán, chẳng buồn nhăn nhó nữa, lần này là thứ n rồi... đành cầu cứu mẹ chồng "mẹ ơi, hôm qua chồng đi nhậu 2h sáng mới về, tối nay mẹ nhắc ảnh giùm con nhé!" MC gọi điện, nửa la rầy, nửa năn nỉ, thậm chí còn bật khóc vì lo ch bệnh. Ch dạ dạ mấy tiếng, nhưng chắc gì đã thực hiện?
Buổi tối, ch nhắn tin "anh sắp die rồi". Chán, hết lần này đến lần khác, tự ch nhậu xỉn quắc cần câu, chứ có ai ép uổng gì ch, mà ch còn bán than với v. V im lặng, chẳng buồn trả lời ch nữa...biết nói gì bây giờ?
31/8 - Thứ ba (1 ngày trước khi chính thức nghỉ chơi với ch)
10:52 SA 17/09/2010
Haiza Game Game Game
Bạn có thể tự chủ kinh tế thì không khó lắm đâu, bạn ạ. Bạn cứ cắt hết viện trợ, dọn ra sống riêng, chồng không còn người bao cấp phải bỏ game đi làm để tự nuôi thân thôi. Với bệnh nặng như chồng bạn, phải dùng thuốc đặc trị liều cao, dùng thuốc chữa bệnh bình thường hoặc không đủ liều, chồng bạn sẽ bị lờn thuốc và càng khó chữa hơn đấy.
04:26 CH 16/09/2010
Chồng tôi thà chết còn hơn sống với tôi
đừng cố gắng níu kéo nếu chồng bạn đã thật sự hết tình hết nghĩa. có thể giờ bạn thấy trời đất như sụp đổ, nhưng với thời gian, nỗi đau sẽ nguôi ngoai, và bạn sẽ thấy bình tâm trở lại. quan trọng nhất, đừng làm điều gì thiếu suy nghĩ có thể làm tổn thương bạn, vì giờ đây bạn còn trách nhiệm với con bạn nữa.
đó là những gì chính bản thân mình đang trải qua, nên tin mình đi, nó không khó như bạn nghĩ đâu. phụ nữ chúng ta yếu đuối thật, nhưng khi đến lúc, cũng có thể mạnh mẽ không thua gì đàn ông đâu...
Hãy tạm ly thân 1 thời gian, nếu sau vài tháng, nửa năm, chồng vẫn không đổi ý, thì lúc ấy ly hôn cũng chưa muộn. Chúc bạn đủ nghị lực :Rose:
04:08 CH 16/09/2010
Nếu em là anh...
Rất đồng cảm với tâm sự của chủ top. Cũng không ngạc nhiên gì khi thấy chủ top hết yêu chồng.
Tại mọi người chưa có chồng đến mức là sâu rượu nên nghĩ có chồng mê nhậu không phải là gì ghê gớm lắm. không trai gái ư, từ tăng 1, mấy ông kéo nhau lên thành tăng 2, tăng 3 mấy lúc. Không vũ phu ư, đâu phải cứ hạ cẳng tay, cẳng chân mới gọi là bạo lực, nhiều khi bạo lực tinh thần còn khủng khiếp hơn rất nhiều, có anh nào nhậu say về mà không kiếm chuyện này chuyện nọ với vợ con đâu, hiếm hoi lắm mới có anh đi nhậu về tự động ngủ ngoan...:Straightf:
12:55 CH 16/09/2010
Làm sao để giúp chồng bớt khờ đây?!
còn mình thì chỉ mong chồng bằng 1/4 chồng bạn thôi, là mình hạnh phúc lắm rồi đấy...:)
12:45 CH 16/09/2010
Sống với người chồng: say xỉn, bạo lực, ích kỷ....
Chị nên tìm đọc bài về "Phan Minh Mẫn- nghịch tử giết cha" trên mạng để có thể quyết định mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Hành động của mình bây giờ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến con sau này, đừng vì 1 con người ích kỷ, không có khả năng hối cải, mà làm khổ con trẻ cả đời chị ạ.
05:46 CH 13/09/2010
Con chưa ra đời đã buồn
Mình bức xúc hoàn cảnh vc mình từ lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ lên diễn đàn chia xẻ, vì mình nghĩ nói xấu chồng cũng chẳng hay ho gì. Có điều, hoàn cảnh mình giống bạn đến không thể tin được, và mình đã tìm được giải pháp tìm lại bình an cho mình, nên hôm nay mình nói vài lời, hi vọng có thể giúp bạn được phần nào.
Từ khi quyết định lấy nhau tình cảm đã nhạt nhẽo, đến khi lấy nhau về thay đổi trạng thái quan hệ thì có thay đổi chút ít. Về tài chính : tiền ai nấy tiêu, anh có nhiều tiêu nhiều, em có ít tiêu ít, ko ai quan tâm đến tiền của ai. (Mình còn tệ hơn bạn: mình mất luôn nửa năm tiền lương dành dụm để góp vào việc làm ăn của chồng mình)
Vợ là 1 con bé nhìn vẻ ngoài ko hiền lành nhưng thực tế lại là 1 đứa chịu nhịn rất giỏi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn nhịn. (ai cũng nghĩ mình ăn hiếp chồng, thực tế lời nói của mình chẳng có 1 giá trị gì với anh ấy)

Chồng mải chơi, thích sĩ diện với bạn bè xã hội và được xã hội luôn khen bằng các mỹ từ : thoáng tính, tốt tính, galang... nhưng thực tế từ hồi cưới chưa đưa nổi cho vợ 1 triệu tiêu, mặc dù có thể mời cơ quan bạn bè đi ăn nhậu 4,5 triệu 1 bữa.
(không biết chồng bạn thế nào, chồng mình 1 tuần ăn cơm nhà với mình từ 0-1 bữa, những bữa khác hoặc là đi công tác xa, hoặc nhậu quắc cần câu nửa đêm mới về, nhiều hôm ói mửa, hoặc quậy phá lung tung)
Cách đây 4 tháng vợ mang bầu. Chồng phấn khởi đưa cho 10 triệu nói rằng đây là phần em nuôi con, vợ mắt tròn mắt dẹt mừng rỡ ko phải vì tiền mà vì thái độ tích cực của chồng. Được 2 tuần sau chồng gọi điện : Mang tiền về gấp cho anh để anh thêm tiền đầu tư chứng khoán, vợ lẳng lặng mang về, chồng đầu tư ít cổ phiếu ( lướt sóng thôi ), sau khi bán đi cũng ko thấy đâu nữa, nghĩ bụng thôi chồng tiêu hết thì thôi. (Mình còn tệ hơn bạn: 6 tháng mang thai, chồng không thấy đưa 1 đồng, cũng chẳng mua bất cứ cái gì cho mẹ và con, dù là 1 cái tã giấy - chắc anh ấy nghĩ lương mình đủ lo rồi, chẳng cần anh ấy lo nữa, dù nhiều lần mình cũng góp ý về việc chia xẻ chi phí !?!)
Gần đây công việc của chồng ko suốn sẻ, bắt đầu thời kỳ soi mói vợ. Chồng viết 1 bài trên blog cá nhân đại loại nói rằng vợ là 1 đứa lừa đảo, thùng rỗng kêu to, chỉ tỏ ra giỏi giang chứ thực tế chả có gì... Chồng cứ hi vọng rằng mẹ vợ bán nhà và chia tiền để chồng mua ô tô, nhưng mẹ vợ thì ko thích chồng, nhà mẹ chỉ có 3 mẹ con- toàn con gái, từ khi làm rể chồng chưa đóng hộ được 1 cái đinh, mẹ vợ ốm cũng chưa được 1 lời hỏi thăm, mà toàn hỏi thăm qua vợ rằng mẹ đã bán nhà chưa? (cái này chắc là chồng mình khá hơn bạn 1 ít là không nói xấu mình trên blog, cũng chưa đến mức đòi bán nhà cha mẹ mình, tuy nhiên cũng giống nhau ở điểm công việc làm ăn không thuận lợi, thì mặt mũi khó chiụ, cay cú với mình, nói vợ chẳng được tích sự gì cho chồng, còn ông bà già vợ giàu mà ky bo giữ của, chẳng biết đưa tiền cho rể làm ăn, trong khi quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt mũi chồng ở nhà vợ đâu)
cơ quan con đến nhà hơn 10 cây số, cũng phải đi chứ, mất nửa tiếng là ít... (VC mình cách cơ quan mình 15 cây số: mỗi ngày mình chen lấn qua bao lô cốt, bao đèn xanh đèn đỏ, bao ngã tư chất như nêm, đi 1 tiếng còn chưa đến nơi, thế mà chưa bao giờ chồng chở đi 1 ngày, hay lo lắng hỏi thăm vợ 1 lời)
giải pháp của mình:
Mình về nhà ba mẹ đẻ, vừa gần gũi ba mẹ, gia đình vui vẻ, vừa đi làm khỏe người, an toàn cho con yêu, lại chẳng phải hàng ngày đối diện với những hỉ nộ ái ố do chồng gây ra cho mình. Lúc mới về nhà ba mẹ đẻ, nhiều hôm cũng vật vã như bạn đấy
Muốn con có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng nếu cứ phải sống phụ thuộc cảm xúc của người ta thì mệt mỏi biết mấy, người ta vui mình được vui, người ta buồn, mình phải buồn. Chỉ thương con, chưa ra đời đã chứng kiến toàn thứ ko vui, ngày nào cũng nước mắt.
Nhưng bây giờ quen dần rồi, thời gian hồi phục vết thương lòng nhanh hơn mình nghĩ, 4 tháng ở riêng, thỉng thoảng mới gặp nhau, mình mới nhận ra rằng, chồng mình có vật vã đau đớn như mình đâu, sao mình lại tự làm bản thân khổ sở, như thế là tự làm hại con mình rồi đấy, nghĩ vậy cũng thấy bớt buồn nhiều rồi. lúc mới mang thai, nhiều lúc hay nghĩ quẩn, giờ thì thấy lòng nhẹ nhàng đêm ngủ ngon chẳng thao thức như ngày xưa. nghe con đạp nhè nhẹ trong bụng, chẳng còn tủi thân, chỉ mong đến ngày đến tháng đón con yêu của mình thôi :LoveStruc:.
Đến bây giờ, vẫn thấy quyết định của mình là đúng...
Cái gì của mình thì có điều gì xảy ra cũng sẽ là của mình. nếu chồng bạn thật sự là 1 nửa của bạn, anh ấy sẽ thay đổi, còn không, sau cơn mưa trời lại sáng thôi bạn à, đừng lo nghĩ quá nhiều. con yêu mới là điều quý nhất của bạn bây giờ đấy.
chúc bạn sớm tìm được bình an :Rose:
01:03 CH 10/09/2010
t
thuyan2010
Bắt chuyện
581Điểm·1Bài viết
Báo cáo