Khong phải riêng gì bạn đâu, bạn gái mình cũng vậy. :) cứ gặp các cụ là câm như hến.
Có lẽ bạn trai của bạn cũng nên năng động hơn trong việc làm "trung gian" giữa bạn và bố mẹ cậu ấy để giúp bạn nói chuyện tự nhiên hơn chăng?
Đây là tâm lý em gái ạ, anh thì ngày còn đi học đứng báo cáo toàn trường rồi nhảy vào giữa 40 chị bạn nói như phảo rang, ờ thế nào ngày ấy gặp người ta run lập cập nhưng được cái cứ thật vài bữa là quen. Em hãy thư giãn, tin tưởng rằng em có lòng là được và thôi thì việc làm thay cho lời nói chẳng có gì khó cả.
em thì bắt chuyện với ng lạ thì dễ chứ người quen thì lại ít nói mới chít
Chị ơi, em cũng gặp phải trường hợp với người lạ thì tắt đài còn với người quen thì nói xả láng . Mình có thể cải thiện bằng biểu cảm gương mặt như cười nhiều hơn hoặc lăng xăng đi làm việc gì đó nếu chị không biết nói gì hết. Em nghĩ chị mất điểm trong mắt hai bác là cái chữ "lầm lì" ấy ạ. Chị thử cười nhiều hơn (tất nhiên đúng trường hợp ^^) để cải thiện theo chiều hướng "lầm lì" sang "hiền". Còn nếu với người quen mà chị cũng ít nói như vậy thì phải tập giao tiếp nhiều hơn vì một số người vốn ít nói mà đột nhiên nói năng nhiều lên chắc chắn sẽ bị "ngượng miệng". Chị có thể tập từ từ với mọi người xung quanh như nói vâng/dạ, xin lỗi, cảm ơn... tần suất nhiều hơn.Tập một chặp thành phản xạ luôn và chắc chắn chị sẽ không mắc lỗi vụ thưa gửi với gia đình anh ấy đâu.
Xem lại mình đi bạn! Có lẽ bạn chưa hiểu chính mình muốn gì đấy!
Chị nghĩ thế này em ạ. Thật ra cái em thể hiện ra bên ngoài để lấy lòng mọi người hay thế này thế kia không quan trọng bằng cái em thật sự là thế nào. Nếu em chưa vấp váp gì nặng nề đến mức thu mình lại thì từ từ cơm cháo nó sẽ nhừ em yên tâm, theo học vài ba khóa giao tiếp gì đấy, vào câu lạc bộ anh ngữ nói chuyện vân vân, còn nếu em vừa trải qua những việc nặng nề, kèm theo các triệu chứng thường xuyên sợ hãi, sa sút tinh thần, tinh thần không ổn định, mất ngủ, mệt mỏi. giảm cân nhiều vân vân thì cần tìm 1 bác sĩ tâm lý tư vấn kiểm tra trầm cảm hoặc các rối loạn tâm lý,...
Chị ngày xưa cũng như em đó, mặc dù chị là người Bắc, nhưng vì tính chị cũng trẻ con, không biết cách nói chuyện với ng lớn, lại không khéo léo, khoản xã giao thì kém lắm.Hồi đầu chị đến nhà người yêu chơi, cũng toàn im lặng rồi chơi với cháu, còn bố mẹ người yêu hỏi gì thì nói nấy, chị cũng k biết cách gợi chuyện đâu. Mà hồi đầu mẹ người yêu chị cũng giữ khoảng cách lắm, không cho chị nấu nướng cùng, k cho rửa bát, kiểu như mình là người ngoài thôi, k được làm ấy nên chị cũng ngại mà sợ lắm.Nhưng mà được cái người yêu chị (bây giờ là chồng rồi) cũng bảo chị là bố mẹ tính như vậy nhưng cũng hiền, nên chị cũng bớt suy nghĩ đi, dần dần quen quen chị cũng mới nói chuyện ít ít, kiểu như có gì em chưa biết về gia đình thì em hỏi (đương nhiên không hỏi những chuyện quá riêng tư), dần dần thì mẹ người yêu (giờ là mẹ chồng chị) cũng thoải mái và để chị nấu cơm cùng, thỉnh thoảng hồi chưa cưới lại bảo chị đến nhà ăn cơm. Vì tiếp xúc dần dần bố mẹ chồng chị cũng bảo là chị không khéo nhưng ngoan nên cũng quý.Cho nên em cũng đừng căng thẳng quá, cũng nên nói chuyện với người yêu em về bản thân em: em không khéo nói chuyện, cũng không giỏi giao tiếp, nên anh chỉ cho em xem tính cách bố mẹ như thế nào, hoặc em nên làm như thế nào. Thực ra chị nghĩ không cần e phải khéo hay nói nhiều đâu, cái gì em quan tâm thì cứ bày tỏ, ở với nhau nhiều sẽ hiểu được bản chất chứ không cần khéo quá đâu.Có 1 cái chị nghĩ e nên thay đổi: đó là chuyện vâng dạ thì em nên để ý, vì đấy là cách nói lễ nghĩa ở Miền Bắc mà chị nghĩ là bắt buộc, em nên để ý, xưng hô như vậy dần sẽ quen. Em cũng có thể nói chuyện với bố mẹ người yêu em chuyện trong nam như thế nào, khác nhau như thế nào: chẳng hạn cách xưng hô ở trong nam khôgn như MB chẳng hạn, vừa có chuyện nói mà vừa giúp các bác ấy hiểu em hơn.Nói chung chị thấy chị cũng may mắn vì bố mẹ chồng chị rất thương con và hiểu biết, về làm dâu hơn 1 năm rồi, chưa bao giờ bố mẹ nói nặng hay khó khăn gì với chị cả. Hy vọng em cũng sẽ như vậy nhé
thì y như mình nói thôi, lần đầu về cũng sợ, cũng hồi hộp, chưa kể trước kia mình và ngta ko được thuận lợi để mà quen đâu, cũng phải quen 2 năm mới dám dẫn về để gặp mặt gd lần đầu đấy bạn.Về thì mình thường phụ mẹ với chị, em của anh ý nấu ăn, nhà khá đông chị em gái nhưng mọi người khá dễ thương về tính cách, mình thường làm những việc như nhặt rau, xào phụ đồ ăn (mình ko nêm, mình ng myiền trung, gd anh ý miền bắc, chắc chắn ko hợp khầu vị). Trong quá trình đó sẽ hỏi thêm như món này tên gì (nhiều món của ng bắc mình ko biết thật), cách nấu thế nào, giá cả rau cỏ, chợ búa ra sau, lâu lâu đệm vài câu chuyện về mình để mọi ng dễ hiểu nhau hơn.Từ từ từng cái 1, vội vàng dễ hiểu lầm là giả tạo. Đối với xh thì càng dễ, nói trên trời dưới đất, muốn nói gì thì nói, đừng vô duyên là được rồi, kiểu như ngta nói đám ma thì đừng cười, nói đám cưới thì đứng khóc. Bạn phải nói, phải vấp ngã, phải bị ngta chê bạn mới khéo hơn được, chứ ngồi đó lo lắng cũng ích gì.P/s: ngày xưa mình được mệnh danh là cục đất ko có miệng để nạy, mình hiền gấp chục lần so với bạn, miệng mình còn ko mở ra để mà chào hỏi luôn đừng nói đến chuyện 8 với mọi ng :)), ơn trời mình gặp được nhiều ng lợi dụng sự hiền đó để ăn hiếp nên mình mới sáng mắt ra, giờ mình chẳng hung dữ gì đâu, nhưng chưa ai ăn hiếp được 8-} (nhà bạn trai khen mình là lanh lợi, dễ gần rồi nhé, nghe anh ý nói là họ hàng nhà anh ý nói vậy)
kiếm chuyện để nói, lúc nấu ăn bạn có phụ bác ấy làm ko, nếu có thì cứ vừa làm vừa nói, hỏi về giá cả, hỏi về các món ăn, đừng sợ ngta đánh giá mình ko biết gì bếp núc, mẹ chồng nào khó thì cái gì cũng khó, dễ thì cái gì cũng sẽ là dễ thôi. Nói riết quen :DMình ko thích người lầm lì, thật bụng luôn á, cảm giác ko biết ngta muốn gì, nghĩ gì, hay khinh mình, khinh gia đình mình, gặp chẳng mở mồm được câu nào, cứ im im ai biết gì mà lần. Bạn trai mình xưa cũng y chang bạn, hiền, ít nói--->lầm lì còn hơn vậy nữa, bố mẹ mình nói gì cũng :D, và chỉ biết nhe răng cười, sau này mình nói nhiều, khuyên bảo nhiều, gợi nhiều chuyện để nói, giờ thì anh ý hơn mình về khoản này rùi :Embarrassment:
Em cũng giống chủ top, hồi xưa mới lên thành phố học nhìn thấy người lạ là ko bao giờ dám nói gì. đến nỗi bạn bè toàn nói e chanh hỏi . hic.:((. được cái nghe họ nói chuyện thì giỏi vô cùng, mặc dù chỉ biết ngồi cười. hết 4 năm đại học thì em đỡ hẳn.em nghĩ với người yêu mình lâu lâu nói nhảm, nói lạc đề, ko có mục đích.....xong bị nhìn như hâm ấy, cũng thú vị. :)). nói nhiều dc với người thân của mình là sẽ có thể cởi mở hơn với người lạ. ý của em vậy thôi, ko đúng đừng ném đá em. hihi
chủ top giống mình thế. ko chỉ người lớn mà với người lạ mới quen hoặc những người ko thân thiết thì mình cũng nín luôn hixhix cũng muốn nói chuyện cởi mở nhưng chả biết nói gì nên mọi người cứ tưởng mình ít nói (trong khi ai mà mình nói được là mình nói ko ngừng nghỉ hixhix) nhưng được cái với người yêu thì mình nói nhìu :D
Uhm, thế thì phải cố gắng thôi bạn ạk. Tôi thì chỉ riêng với "các cụ" nhà người yêu mới "câm như hến" thôi, còn với "các cụ" khác thì cũng không đến nỗi nào ... chắc do tâm lý... hix hix
Nhưng đôi khi gặp người lạ (hàng xóm chưa nói chuyện bao giờ) chị có thể nói suốt buổi được. Chắc là do tâm lý và áp lực trước bm "chồng tương lai" đó mà. vả lại còn một số nguyên nhân nữa, nhưng chị cũng ko rõ lắm.Mà mỗi lần ny chị đưa chị đi cf hay gặp gỡ bạn bè anh ấy, chị cũng chẳng mấy khi nói năng gì, chỉ dạ thưa chào hỏi, rồi trả lời, cười và lắng nghe, thế thôi. Thực sự thì chị không phải là người ít nói, nhưng trong trường hợp ng yêu và gd anh ấy thì chị đành bó tay, chẳng biết phải làm sao nữa. Hix hix
Vậy lúc bạn nc với người lớn, thì bạn hỏi han hay nói những gì?Có thể share cho mình chút kinh nghiệm ko? vì thường thì mình chả biết nói gì luôn. T_T