images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
em có ghen quá hóa rồ không ạ?
Mấy hôm vừa rồi em bảo chia tay vì em không thể tiếp tục mãi như thế này. Anh ấy thì nói là chẳng có chuyện gì với chị kia cả, chỉ yêu mình em thôi, em muốn làm thế nào để em vui cũng được nhưng nhất quyết ko chia tay, cứ trơ mặt ra, ngày nào cũng đến gặp em nói chuyện, quan tâm các thứ như bình thường. Mấy hôm làm em cũng nhụt chí. Giờ em nói là yêu thì yêu nhưng em không tính chuyện cưới xin gì cả để xem anh ý có xử sự tốt hơn không đã và nếu có anh khác làm em yên tâm hơn thì em sẽ yêu anh khác (em nói thẳng thế).
Tối qua vô tình em phát hiện Yahoo Messenger có lưu lại các đoạn chat và em đọc được các đoạn chat của anh ấy từ trước đến giờ. Nói chung là anh ấy với chị kia không có gì đặc biệt cả, chỉ trao đổi công việc bình thường. Tất cả những câu đặc biệt 1 chút thì tự anh ấy cũng đã khoe với em rồi. Em thấy anh ý kể với người bạn thân về chuyện này. Anh ý nói là chỉ quý chị kia như đồng nghiệp thôi nên không để ý gì cả, nhất là cũng biết là chị ý có chồng con rồi nên không nghĩ gì. Anh ý không giấu diếm gì nên mới kể hết với em và cũng kể thế để làm em ghen 1 chút nữa. Theo ý anh ý là em ko nghĩ rằng anh ý lại có người theo đuổi và em có nhiều đối tượng khác nên anh ấy muốn em có cảm giác phải giữ anh ấy. Nhưng bản thân anh ý cũng có nhận xét là chị kia thích anh ý, chỉ có anh ý là không có gì cả.
Em thấy bf của em là người thật thà và vô tâm lắm các chị ạ. Chat với đồng nghiệp, bạn bè, người yêu cũ như thế nào thì kể với em y như thế. Nhiều lúc ý của người kia rõ rành rành mà không để ý gì cả. Kiểu mấy em người yêu cũ (đã có chồng) cứ hay chủ động vào hỏi han rồi kể lể em buồn thế này, chồng em không tốt thế kia, có chuyện này em chỉ nói được với anh thôi… thì chẳng hiểu ý người ta gì cả, trả lời sơ sài vài câu rồi tịt luôn, về nhà cũng hăm hở kể lại với em kiểu nó cứ than vãn với anh mà anh bận quá quên mất cả trả lời.
Bây giờ em không biết nên xử sự như thế nào với chị gái kia. Em không nghĩ là chị ý thật sự có tình cảm với bf của em, chỉ là muốn tỏ ra như thế để dễ lợi dụng anh ấy trong công việc thôi. Cái cách chị ấy nói chuyện với anh ấy kỳ quặc lắm. Kiểu như luôn tỏ ra là em ở phe anh, anh phải cẩn thận với người này người nọ nhé, em lo cho anh lắm, em thấy mọi việc bất công với anh quá…
Nhiều lúc thể hiện thái độ rất lạ: ( em thấy bf rất hay kể về em với chị ấy, ngày nào cũng kể, em mua đôi giày mới cũng kể, hic)
- Anh ý khen em học giỏi, chị ý bảo phụ nữ không ai cần chuyện học hành, gia đình mới quan trọng.
- Anh ý khen em xinh, chi ý bảo thời bây giờ phải cao, chân dài cơ, chứ em bé xíu thế xinh cũng chẳng làm gì (chị ý thì rất cao)
- Anh ý bảo em quan tâm chăm sóc, chị ý bảo đấy là chuyện thường, cái loại không quan tâm thì yêu làm gì
- Anh ý kể cưa cẩm em mãi mới được, chị ý bảo thế là quá dễ dàng, chồng chị ý cưa 2-3 năm chị ý mới thèm yêu.
- Rồi áo em mua cho anh ý chị ý bảo không xịn, anh đừng mặc (anh ý vẫn mặc liền 1 tuần).
- Chúng em đeo nhẫn đôi, chị ý phản đối kịch liệt, mấy ngày liền đều nói là anh bỏ ra đi, đừng đeo nữa vì…chị ý không thích. (Anh ý là người chủ động mua nhẫn và vẫn đeo bình thường)
- Rồi hay kể lể là em ngồi cạnh anh, anh quý em nên hình như có đứa này đứa kia vì thích anh nên nó gây khó dễ cho em quá…
Anh ý kể với anh bạn thân là chị ý thích anh ý và chị ý ghen tị với em nên mới thế. (em cảm thấy anh ấy có chút tự hào trong đó). Anh ý thì không có ý gì với chị đấy cả vì chị ý có chồng rồi.
Em chưa biết làm thế nào với đôi này bây giờ, các bố mẹ cao tay cho em ý kiến với nhé!
11:18 SA 20/04/2011
em có ghen quá hóa rồ không ạ?
Nhưng chia tay rồi mấy hôm nay cũng chẳng dễ chịu hơn mấy các chị ạ.
Đúng là chia tay mà chưa có người khác thì rất khổ sở, chưa kể lý do chia tay có lẽ chưa đủ mạnh mẽ nên nhiều lúc em vẫn tiếc nuối và băn khoăn không biết mình có làm đúng không. Em không phải là còn quá trẻ nhưng em không chịu sức ép gì từ gia đình nên cũng không cần vội lập gia đình. Có điều giờ thấy mình phải bắt đầu lại từ đầu cũng thấy buồn và bất an.
Anh ấy thì níu kéo lắm. Em quote lại ý kiến của mọi người trên này cho anh ấy xem và bảo anh ấy tự nghĩ lại xem tình cảm của anh ấy thật sự là ntn, nếu chị ý là mẫu người mà anh ấy yêu thích thì anh chạy theo chị ý đi và tha cho em. Anh ấy nói là chẳng có gì phải suy nghĩ cà, vì anh ấy hoàn toàn chỉ yêu em, với chị kia chỉ là đồng nghiệp, tại anh ấy quá vô tư và nghiêm túc nên không chú ý những chuyện đấy. Chị ý mọi thứ đều tốt như vậy nên anh ấy quý thôi. Anh ấy không giấu em một suy nghĩ nào cả, nên em phải tin anh ấy. Anh ấy luôn cho em biết tất cả mọi chuyện, chỉ thiếu mỗi việc là đưa em vào ngồi ở văn phòng nữa thôi. Chuyện ăn trưa là vì tiện thì đi với nhau vì mọi người khác thì mang cơm đi hoặc đi ăn chỗ khác. Nếu em không muốn thì em chuẩn bị cơm hộp cho anh mang đi ăn cũng được.
Rồi anh ý bảo em trông thế mà ghê gớm, để ý từng việc nhỏ nhặt mà chính anh ý còn không để ý. Chị ý ghen tị với em nên mới nói xấu em thế, con gái đấy là chuyện bình thường. Em cũng bực vì hóa ra em mới là người ghê gớm, đi để ý người ta, còn việc người ta nói em không ra gì thì lại bình thường.
Anh ấy nhất quyết không chịu chia tay, bảo em muốn thế nào cũng được Nhưng em biết là cứ nói thế thôi chứ anh ấy vẫn đi làm ở đấy, vẫn cặp kè với chị ý, có khác thì chỉ là bây giờ sẽ cảnh giác không kể cho em biết nữa. Em cũng hiểu là chia tay bây giờ thì khó cho anh ấy vì anh ấy 32 tuổi rồi, gia đình cũng giục giã nhiều và mong em và anh ấy lấy nhau. Vì anh ấy khó tính lắm, từ xưa đến giờ cũng chỉ yêu được 1-2 người rồi sau đó anh ý chủ động chia tay vì không hợp.
Anh ấy bảo anh ý thì bận lo lắng chuyện mua nhà, kiếm tiền, làm đám cưới cho 2 đứa còn em thì cứ nghĩ linh tinh.
Lần nào nhắc đến chuyện này cũng kết thúc bằng câu “Em ghê gớm thế”, mà em thề là em chưa hề nói to 1 câu nào, cũng chưa hề nói chị ý là người phụ nữ thế này thế nọ, em chỉ nhắc những chuyện mà em thấy như kể cho mọi người ở đây và nói rằng em suy từ suy nghĩ của em, nếu em không muốn gây tình cảm gì thì em sẽ không bao giờ làm như thế.
Em thấy mình bị rơi vào thế yếu một mình rồi. Có thể anh ấy muốn lấy em cho bằng được nhưng đối với anh ấy em là người ghê gớm, ghen tuông, để ý cặn kẽ mọi chuyện, còn chị kia là người vô tư, hiền dịu, tế nhị, là đồng minh của anh ấy trong công việc và quan điểm sống…
Em mệt mỏi vì chuyện này quá.
Lấy nhau rồi, người phải nấu nuớng dọn dẹp, hầu hạ phục vụ anh ấy là mình, người phải sinh con, chăm con cho anh ấy cũng là mình, nhưng lúc nào chồng mình thì cũng nghĩ là người khác mới là người tuyệt vời, mà khổ là anh ấy có được hưởng những thứ tuyệt vời đấy đâu cơ chứ, được nhử 1 tý ở cơ quan thôi nhưng mà vẫn mơ ước.
Em phải làm thế nào bây giờ hả các chị?
12:49 CH 16/04/2011
em có ghen quá hóa rồ không ạ?
Em đi công tác mấy tuần về giờ mới quay lại topic này thấy mọi người quan tâm cho lời khuyên làm em cũng được động viên nhiều lắm. Chẳng hiểu sao em không dứt chuyện này ra khỏi đầu được và dạo này vẫn cứ khổ sở về nó.
2 tuần vừa rồi em đi công tác nước ngoài ở nhà cũng có vài chuyện xảy ra.
Bf của em đi công tác với chị gái kia 2 ngày 1 đêm. Chuyện này cũng khá đột ngột, trước đó 2,3 hôm giai dè dặt thông báo cho em biết, em coi như không để ý chỉ dặn dò cẩn thận mọi việc thôi chứ không đả động gì về việc đi với chị kia cả. Trên đường đi , xuống máy bay, về ksạn đều chủ động nhắn tin thông báo cho em. 9h tối về đến khách sạn gọi điện nói chuyện với em đến 2h sáng mới đi ngủ. Tầm 11h tối, chúng em đang nói chuyện đt (cố định) thì chị kia gọi vào di động cho giai, giai định ko nghe vì muộn rồi nhưng em bảo cứ nghe đi, thấy có vẻ chị kia hỏi giai đang làm gì, bảo có việc gì đó nhờ giai ra mở cửa. Giai bảo muộn rồi, anh đang mặc đồ ngủ nên ko tiện, xong thế là cúp luôn, giai có vẻ chẳng để ý chuyện này là ntn cả. Em cũng mẹ mìn bảo “chắc muộn thế mà chị ý phải gọi hay có việc gì khẩn cấp, anh ra xem thế nào không khổ thân chị ý”, giai bảo “thôi muộn rồi, chẳng có gì đâu mà, chắc là trêu anh thôi, kệ nó”.
Em định cứ im im như từ trước tới giờ, để theo dõi xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng mà dạo này công việc nhiều stress làm em cũng không mềm mỏng được như mọi khi. Chuyện chuyến đi công tác như thế làm em yên tâm hơn, nhưng mấy hôm sau về lại bắt đầu phải nghe những bài cũ
“N bảo anh là anh với em giống nhau, chúng mình đều chỉ muốn thế này thế nọ, không giống bọn còn lại ở cơ quan”
“Anh bảo là anh mà có con thì muốn dạy nó ntn, N bảo em cũng như thế với con em…”
“Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau, hôm nay anh bực mình nên lỡ mắng N mấy câu, thấy ko nói gì nữa cả, im lặng ra thu dọn đồ đạc rồi đi về làm anh áy náy quá..” (Bf của em là người yêu cầu cao trong công việc và hay nói thẳng với nhân viên lắm, nhưng anh ý đã quý ai thì lại bênh vực cho bằng được, em cũng biết là nhân viên cũng dèm pha về việc anh ý ưu ái chị này, chị này thì có vẻ toàn vin vào việc đấy để thuận lợi cho công việc, còn anh ý thì tự hào và nghĩ rằng những người còn lại ghen tị vì anh ý có chị nhân viên xinh đẹp, nhẹ nhàng nhất cơ quan.)
Suốt ngày kể với em là N nó cũng xinh xắn và biết ăn mặc nên bọn con gái ở cơ quan từ già đến trẻ đều hay ghen tị, nói xấu và không thích nó. Nó cứ đi làm cái này cái nọ là bị mấy mụ đấy gây khó khăn đến khổ, lại phải chạy về cầu cứu anh xong anh phải ra tay giúp nó mới được.
Em thấy mệt mỏi quá. Em đọc hết các lời khuyên của mọi người. Em biết là chí lý và hữu ích cho em. Nhưng làm sao có thể làm như thế cả đời được hả các chị? Lấy nhau rồi có phải lúc nào cũng âu yếm, nhẹ nhàng, lúc nào cũng xinh đẹp, chiều chuộng rồi nuốt nhịn để khen ngợi thần tượng của chồng được đâu. Em chẳng muốn bước vào cái cuộc sống như thế.
Mấy hôm nay em điên lên nói thẳng hết mọi chuyện ra với anh ấy và đòi chia tay rồi.
10:38 SA 16/04/2011
em có ghen quá hóa rồ không ạ?
Từ xưa đến giờ em chưa bao giờ nói xấu chị này cả. Có 1 lần em thử nói là “Chị N trông hơi béo nhỉ”, thế là anh ấy cãi ngay “không hề béo đâu, đầy đặn thôi, cao ráo, đầy đặn” (đúng kiểu mà anh ấy ưa thích, đầy đặn có nghĩ là big boobs ý mà). Hay có lần em nói em thấy có bạn này chỗ anh còn xinh hơn chị N, anh ấy bảo nhưng mà cái N là toàn diện nhất, vừa xinh vừa cao lại chu đáo, tâm lý với mọi người lắm. Em cũng điên nhưng coi như chuyện nói vô tình thôi, không nhắc thêm gì cả.
Cái lần gặp chồng chị đấy em thấy bf của em tỏ vẻ không thiện cảm với anh đấy dù anh đấy cũng lịch sự. Bf của em nói chuyện ý chê anh đấy không cao rồi cũng như chị kia, khi nói chuyện không hề hỏi thăm gì chồng con người ta đang ngồi ngay cạnh cả.
Đúng là em thấy anh ý thích chị này và chị này thì hoàn toàn làm chủ được chuyện đấy.
Nhưng em không biết mình nên làm gì bây giờ. Chắc chắn em không thể bảo anh ấy chuyển chỗ khác vì thu nhập ở đây rất tốt, ổn định, đây là phòng quan trọng nhất công ty và quan trọng là anh ấy rất thích công việc này. Anh ấy chắc chắn còn nhiều cơ hội tiến xa hơn nữa ở đây nên chị kia chắc chắn sẽ bám vào anh ấy để làm chỗ “nước nổi thì bèo cũng nổi theo”. Một khi đã làm cùng nhau như thế thì em không thể can thiệp việc họ gặp hay đi ăn uống hàng ngày được.
Hiện tại quan hệ của họ chỉ dừng lại trong thời gian làm việc thôi, ngoài giờ làm việc không bao giờ có nhắn tin, gọi điện gì cả.
Em thì nghĩ em chỉ có hai cách lựa chọn.
Một là lấy anh ấy, chấp nhận khi đi làm anh ấy là của chị kia và không nghĩ gì đến mình cả. Đổi lại khi ở nhà thì anh ấy hoàn toàn là của em. Nhưng thật sự nghĩ đến em đã thây không chịu nổi chứ đừng nói là sống cả đời như thế. Chưa kể em thấy như thế cũng ko an toàn vì chẳng biết khi nào chị ấy chán chồng mà muốn xài đến bf của em.
Hai là chia tay. Có lẽ chỉ có cách này là giải quyết dứt điểm được. Nhưng hiện tại mặc dù mệt mỏi nhưng em vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Ngoài chuyện ở cơ quan ra thì mọi việc anh ấy đều rất tốt với em. Mà em chẳng biết lấy anh khác liệu có hơn gì không? Có phải đàn ông cứ có tí tài hoặc có tí tiền là phụ nữ bâu vào và có quyền hưởng vài ba người cùng một lúc không?
Em cũng có nhiều người theo đuổi vì em cũng không đến nỗi nào, theo nhận xét của anh ấy là em còn hơn chị kia (tự em thấy là không được đến thế đâu, hoặc có thể chỉ là bây giờ khi em chưa có chồng thôi).
Hay là em cứ lấy anh ấy rồi sinh con cho tốt, chồng thì ai cũng thế cả, đến lúc không chịu được thì bỏ, chỉ có con cái mới là của mình? Sorry, tại em hay đọc mục gia đình này thấy các chị lấy chồng xong khổ sở quá nên em nghĩ xác định thế cho nhẹ nhàng… Chắc cái kiểu thế này mà lấy nhau em chẳng biết em chịu được bao lâu…
07:57 CH 31/03/2011
em có ghen quá hóa rồ không ạ?
Sao cái chuyện của em này nghe quen quen, hình như em post 1 lần bên box Tình yêu rồi đúng ko? Chị thấy em ghen là có lý, chẳng ghen quá hóa rồ tý nào. Chị mà là em chắc chị cũng lên máu rồi. Hỏi lão ngừoi yêu em xem, em mà có 1 anh đồng nghiệp như anh đối với chị kia anh có chiụ được ko? Mà cái chị kia chính chuyên kiểu gì mà có chồng rồi lúc nào cũng bám lấy giai chưa vợ, rồi lại được quyền bình phẩm người yêu của người ta. Chuối.

Em post bên đấy xong mọi người bảo sang đây hỏi các mẹ, các chị có gia đình thì có kinh nghiệm hơn.
Em cũng điên nhưng hỏi chàng thì chàng chỉ bảo là không có gì cả. Mà em chẳng biết làm thế nào. Làm căng quá thì chàng mà giấu biến đi thì em cũng chẳng thể nào mà biết được tình hình ra sao nữa. Em sao cấm họ gặp nhau ở cơ quan được. Đi ăn cùng thì nói cho cùng cũng chẳng có gì sai trái cả, em có cấm thì chắc chàng sẽ vẫn cứ đi mà em không biết được thôi.
Có mẹ nào có cao kiến gì chia sẻ cho em với? Hay là chấp nhận sống chung với lũ? Chấp nhận khi đi làm anh ấy là của chị kia? Chắc thế em chẳng chịu nổi, nghĩ đến đã lộn cả ruột.
09:52 SA 31/03/2011
Em có ghen quá hóa rồ ko hả mọi người?

Chồng tương lai của chị là một người đàn ông ko có lập trường, thích đc nịnh nọt và nhất là được gái đẹp nịnh nọt. Chị phải chấn chỉnh cho anh ấy bỏ cái tính ấy đi. Không thì ko cưới xin gì cả! Cưới về khổ thêm!

Rất buồn là đúng là như thế đấy, mình nghĩ là không đến nỗi không có lập trường, trong mọi việc khác hì anh ấy cũng cương quyết lắm. Nhưng đúng là thích được gái đẹp nịnh nọt. Nhân viên cũng thường thích các em phải xinh xắn cơ, dù cũng chỉ là để như thế chứ có vẻ không có ý định lợi dụng gì cả. Chỉ là thích làm việc cùng, thích đi ra giao tiếp cùng con gái xinh và mặc đẹp. Nhưng có phải đàn ông nào cũng thế không?
07:08 CH 30/03/2011
Em có ghen quá hóa rồ ko hả mọi người?
CHẳng ai thích người yêu mình ngày nào cũng đi ăn trưa , cũng kể về 1 cô gái trong khi cô ta thì chẳng phải là người đứng đắn gì lắm và người yêu của em có lẽ cũng ko phải là người lập trường vững.

Hic, tương lai là lúc nào họ cũng làm bạn đi ăn trưa và tâm sự như thế đấy. Chị cũng bực nhưng mà chẳng làm gì được, người ta có làm gì sai trái đâu, mà mình đâu có cấm được. Chị thấy chẳng có cách nào, chỉ có bỏ đi may ra mới thoát khỏi chuyện này, hic
07:02 CH 30/03/2011
Em có ghen quá hóa rồ ko hả mọi người?
chị đi hỏi rõ người yêu chị đi. Ngồi nghĩ cả đêm thế này chỉ làm chị mất ngủ và không làm việc được. Chị em chúng mình ai cũng có máu ghen và nó luôn thường trực ở trong đầu. Chỉ là không biết how and when and where nó bộc phát ra mà thoai :Battin ey:
Đã chuẩn bị tinh thần để cưới thì phải dẹp bỏ những nghi ngại đấy một khi nó đã hình thành và nhất là có đối tượng cụ thể. Không thì sau này khi cưới nhau rồi, đến lúc cãi nhau chị "tôi biết ngay mà" thì anh "sao cô biết mà cô còn lấy tôi?".
Chị nên dò hỏi người yêu chị vì cứ thức khuya dậy sớm để nghĩ thế này thì thà chị bỏ anh ta kiếm người khác mà ăn ngon ngủ kỹ còn hơn.
Đấy là quan điểm của em còn em không đưa ra lời khuyên gì cả đâu :Smiling: chuyện của chị thì chị quyết định là chính xác nhất ah.

Cám ơn em, chị đang ở nước ngoài nên post lên giờ này chứ không phải thức đếm suy nghĩ đâu :)
06:59 CH 30/03/2011
Em có ghen quá hóa rồ ko hả mọi người?
Viết dài ngoằng, chẳng có điểm nhấn nào....chán không muốn tư zấn tư ziếc zì cả

Sorry anh, đúng là câu chuyện chẳng có điểm nhấn nào cả vì tất cả chỉ là những chuyện nhỏ nhỏ làm em cảm thấy không bình thường chứ họ chưa có chuyện gì quá lố cả. Giá mà có điểm nhấn thì em đã không phải băn khoăn nhiều. Em hy vọng các chị có thể hiểu cái cảm giác cứ nghi ngờ vì nhiều thứ lặt vặt dồn lại thế.
06:57 CH 30/03/2011
Em có ghen quá hóa rồ ko hả mọi người?
Liệu việc này có thể là lý do để chia tay được không hả các chị? Em yêu anh ấy rất nhiều nhưng cũng hay suy nghĩ, mệt mỏi về việc này. Ngoài chuyện với chị đồng nghiệp đó ra thì anh ấy được mọi người nhận xét là thuộc diện “hàng hot” vì anh ấy cao to, sáng sủa, có tài và thu nhập cao, bình thường là người nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm, lại rất chiều và tôn trọng em.
Có lần ngồi ăn cơm ở nhà em, mọi người khen em nấu ăn ngon, anh ý buột miệng nói “Phụ nữ mà không biết nấu ăn thì chán lắm. Cái N cũng nói thế. Nó cũng nấu ăn ngon lắm đấy”. Sau vụ đấy em cũng bực nên chủ động nói hết mọi chuyên này. Em nói là hôm dự tiệc em thấy như anh dùng em để trêu tức chị kia. Em không muốn anh sử dụng em như thế. Nếu anh có gì với chị ý thì 2 người tự giải quyết với nhau, em không muốn quan tâm. Nếu anh yêu chị ấy thì chỉ cần nói với em rồi anh muốn làm gì với chị ý thì làm, chứ đừng lúc nào cũng nói là chị ý nói phải thế này, chị ý nói phải thế kia. Chị ấy tốt như thế thì anh đến với chị ấy đi, em không liên quan gì cả và không muốn bị so sánh.Mà em thấy 2 người cũng buồn cười. Chỉ gặp nhau ở cơ quan thôi mà chị ấy nói gì anh cũng tin. Sao anh biết được chị ấy nấu ăn ngon, sao biết được chị ấy đối xử với chồng con như thế nào. Em nói em cũng bị suy nghĩ khổ sở về chuyện này và có lẽ em không thể sống mãi như vậy được. Anh ấy xin lỗi, nói là chỉ vô tình thôi chứ hoàn toàn không có gì cả, chỉ là đồng nghiệp thôi. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ đến em và chỉ yêu em thôi, không có em thì anh ấy không sống được, anh ấy đi làm cũng chỉ là vì em thôi. (hic, anh ấy chuyên có bài này, mỗi lần dở ra là em lại chịu thua. Đúng là anh ấy đi làm kiếm tiền cũng đều nghĩ là để lo cho tương lai của chúng em và không tiếc em điều gì về vật chất cả)
Sau lần đó anh ấy có vẻ không ưu ái chị ấy như trước nữa, nói là chức phó phòng cứ để xem thế nào, không còn nhắm riêng cho chị ấy nữa. Anh ấy nói làm thế là vì em. Em không biết thực tế có đúng là vì em không vì thời gian đó cũng là thời gian mà chị ấy có thái độ qua mặt anh. Bây giờ biết không qua được chị ấy lại xun xoe trở lại. Anh ấy không kể nhiều như trước nhưng vấn đủ cho em biết là 2 người lại hàng ngày đi ăn trưa với nhau. Rồi gần đây có nói trong năm nay chắc chị ý sẽ lên phó phòng vì trong số mọi người ở đấy chị ấy làm việc hiệu quả nhất.
Còn một chuyện nữa là chúng em yêu nhau nhưng ban ngày thì em với anh ấy cứ như là không tồn tại vậy. Từ sáng cho đến lúc anh ấy đi làm về, kể cả giờ nghỉ trưa anh ấy cũng không bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho em. Thỉnh thoảng có việc gì em nhắn tin thì cũng hiếm khi anh ý trả lời ngay mà thường phải sau 1-2 tiếng. Nhưng chiều nào đi làm về anh ấy cũng đến nhà em ăn cơm rồi ngồi nói chuyện, tâm sự với em mọi chuyện trong ngày. Lúc trước em với ex-bf dù yêu lâu nhưng ngày nào cũng đều đặn nhắn tin hỏi han. Giờ với anh này ngay từ đầu mới yêu cho đến bây giờ đều như vậy. Cả buổi tối anh ấy dành hết cho em, nhưng từ lúc ngủ dậy cho đến lúc đi làm về hình như chẳng mảy may nghĩ gì đến em cả. Em cứ nghĩ có phải hàng ngày anh ấy có chị kia bên cạnh như thế là đủ rồi không ạ?
Có ai yêu nhau giống kiểu của em không ạ?
03:11 CH 30/03/2011
t
thuthu86
Bắt chuyện
535Điểm·3Bài viết
Báo cáo