images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi mệt mỏi khi không quên được quá khứ của anh
Tôi để ý anh và bạn tôi hay comment qua lại facebook nhau. Ạnh hay khen cô ấy làm thơ hay. Cứ mỗi tối đọc được comment khen cô ấy thế nào, tối đó hoặc hôm sau, tôi nhất định làm một bài thơ hay hơn, hoặc bựa hơn... Anh cũng khen tôi nhưng sao lòng tôi vẫn thấy có chút ghen tỵ với bạn mình. Buồn cười thật!
Bạn tôi vẫn thỉnh thoảng khoe nụ cười hạnh phúc khi vừa tối trước đi chơi với "trai" nào đấy. Còn anh, cũng thỉnh thoảng rủ tôi đi ăn, đi cafe, đi hát,... tôi từ chối hết. Tôi vẫn chảnh lắm, cũng ngại tiếp xúc với người có...con như anh nữa. À, chẳng là vì anh hay đăng ảnh cô bé con nào đấy trên facebook, và bảo đó là con anh. Tôi dặn mình, tốt nhất chỉ xã giao với anh thôi, đừng bận tâm làm gì.
Và tôi chẳng bận tâm thật. Có hôm, sau nhiều lần chối từ, anh cũng mời được tôi đi cafe gần nhà tôi, sau khi tôi đã bàn xong công việc với hai người bạn khác nữa. Lúc này, cô bạn thân mới thủ thỉ cô hay đi chơi với anh. Tôi cười xoà, trêu chọc bạn.
Buổi chiều khác sau khi hai đứa tôi ngồi mọc rễ ở cafe để bàn chuyện nhóm, tôi kéo một loạt bạn tới, và cô cũng bảo anh đang rủ cô, cùng tôi đi ăn. Nếu là mọi hôm, tôi từ chối liền. Chẳng hiểu sao, bữa ấy tôi vui vẻ nhận lời. Bữa đó có 4 người: tôi cắm cúi chuyện trò với anh bạn khác của tôi, cô và anh tíu tít thân mật với nhau. Tôi không để ý nhiều.
Giữa học kì ấy, trong khi chúng tôi đang bận rộn với những bài kiểm tra, thuyết trình của các môn học còn lại, anh bắt đầu "rêu rao" rằng cần tuyển trợ lý giúp anh làm bài khoá luận tốt nghiệp. Tính tôi tò mò, lại "ham học hỏi", tôi hỏi anh có làm gì cho tôi "ké miếng", để tôi trau dồi thêm kiến thức cho mình nữa. Anh đồng ý liền. Chúng tôi có một buổi gặp mặt cafe để trao đổi thêm về đề tài anh định làm. Anh thích chiến lược, tôi khuyên anh làm marketing, anh nghe theo. Tôi bảo tối về tôi sẽ viết bảng khảo sát và đề cương cho anh. Anh mời tôi đi ăn tại nhà hàng khá sang mà chưa bao giờ tôi đặt chân tới. Món cá lăng nướng ngon nhưng cay khiến bệnh ho của tôi được dịp "phát huy". Tôi ho sặc sụa, ái ngại trong bữa ăn cùng anh.
Tối ấy, tôi gửi mail cho anh như đã hẹn. Anh cảm ơn tôi và khen tôi "nhanh". Đến sau này khi nhìn lại đề cương ấy, tôi mới nghĩ sao anh lại liều mạng giao trứng cho ác như tôi thế! :Embarrassment:
06:44 CH 03/07/2015
Tôi mệt mỏi khi không quên được quá khứ của anh
Bạn thân của tôi là một cô bé mộng mơ, lãng mạn và đầy nhạy cảm. Ngoài dự án truyền thông chung mà hai đứa tham gia, chúng tôi trò chuyện khá thường xuyên khi mỗi ngày check facebook. Tôi nghĩ tôi là đứa nói nhiều hơn, bạn nghe nhiều hơn. Dù vậy, qua những gì hay chia sẻ, tôi biết bạn đang yêu xa một anh chàng cùng quê, mối quan hệ hạnh phúc nhiều nhưng cũng mệt mỏi lắm, bởi những nghi ngờ, xa cách. Bạn tôi hay viết thơ tình, buồn man mác và sâu thẳm.
Vậy mà bẵng đi một tuần, tôi bỗng thấy bạn như vui vẻ hơn, lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn. Thỉnh thoảng, bạn khoe tối nay đi chơi, đi ăn với một người "con trai". Tôi quá bận rộn với công việc của mình nên chẳng có thời gian quan tâm tới niềm vui của bạn.
Buổi học thứ bảy rồi thứ tám trôi qua. Sau khi đọc điểm quá trình cho sinh viên trong lớp, tôi cầm bảng điểm về, lại lúi húi với việc bàn thuyết trình nhóm cho môn học sáng mai. Tôi ngước mắt lên, thấy anh đang quay chào tôi đi ra cửa. Tôi khẽ gật đầu. Trông theo dáng anh lúc đó tự dưng lòng nôn nao đến lạ. Vậy là...chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa. Thời gian qua, tuy nói chuyện với anh không nhiều, nhưng ấn tượng nhạt nhoà ban đầu về anh gần như biến mất trong tôi. Tôi thấy anh dễ chịu, lịch sự, hiểu biết và...có lẽ sẽ là một mối quan hệ tốt cho công việc của tôi sau này. :D Tôi "đểu" vậy đấy!
06:25 CH 03/07/2015
Tôi mệt mỏi khi không quên được quá khứ của anh
Từ lúc có facebook nhau, chúng tôi nói chuyện thường xuyên hơn. Tôi hay kể cho anh nghe về chuyện trên lớp, về những môn học chúng tôi đang phải "đối mặt" mỗi ngày. Có những tối, thấy tôi online muộn, anh hay vào inbox rất vô tư "Ngủ đi cú đêm. Muộn rồi." Tôi vui vẻ đáp lại anh, và nếu hôm nào không mệt, kiểu gì anh cũng ngồi lê thê tám với tôi một tràng nữa mới đi ngủ thật....
Mặc dù có vẻ "thân thiết" thế, chứ tôi cũng không nghĩ chúng tôi vượt ra khỏi thế giới online và gặp mặt trên lớp. Vậy mà một hôm, tôi đang mải mê phụ giúp gia đình, thì nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tôi không lưu số.
- Alo?
- Em đi học chưa? Lên lớp thầy đang chuẩn bị cho làm bài kiểm tra nè.
- Á? -
Tôi nhận ra giọng anh - Sao thầy lại cho làm giờ này? Giờ sao đây? Em đang chuẩn bị đi thôi.
- Em ráng lẹ lên đi.
- Chắc em chẳng lên kịp rồi anh ơi. Hay anh làm giùm em bài này với! -
Tôi nham nhở.
- Anh làm sao mà làm giùm em được? -
Anh tỏ vẻ khó chịu - Thôi, em lên đi nhanh nhé.
- Dạ
Tôi cúp máy, tiu nghỉu, nóng ran cả mặt mày. Tôi mất một bài kiểm tra. Trời ơi. khả năng học lại dễ lắm! Đi đường, tôi bực bội vô cùng, nghĩ đến anh, tôi cảm thấy anh thật đáng ghét. Quang minh chính đại gì cái này chứ? Đã thế, lát tôi không thèm nói chuyện cho biết. Tôi không ngồi cùng cho biết.
Ấy vậy mà cứ tính toán đủ kiểu sẽ "giận dỗi" anh thế nào, lúc sau nhìn thấy anh, tôi chỉ biết nở một nụ cười méo xệch và mồ hôi đầm đìa. Lớp vừa làm bài kiểm tra xong. Tôi ngồi cạnh anh, cố gắng lắm để giữ vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì. Cô bạn thân của tôi cũng chạy ùa theo sau tôi, tôi kéo cô ấy xuống bàn mình. Cô ấy vòng ra bên cạnh anh ngồi, anh ngồi ở giữa.
Lần đầu tiên trong năm, hai đứa tôi mới ngồi cùng bàn với nhau. Thân thiết chỉ khi ở chung nhóm dự án và về nhà thôi, ở lớp, mạnh ai nấy làm. Tôi giới thiệu anh với cô ấy cho nhau. Chẳng biết họ làm quen thế nào, mà sau này hai người cứ xưng hô chú-cháu. Tôi mất bài kiểm tra, tiếc hùi hụi nên lại lăn ra bàn ngủ, mặc kệ anh và bạn đang vui vẻ tán gẫu hết buổi.
Hôm ấy, là buổi học thứ sáu.
06:11 CH 03/07/2015
Tôi mệt mỏi khi không quên được quá khứ của anh
Môn học này của chúng tôi gồm 2 tín chỉ, học trong vòng 8 buổi. Vì sợ gặp thầy hắc ám nên chúng bạn tôi đã đăng kí học vượt từ hè khá nhiều. Lớp thành ra chỉ còn khoảng trăm sinh viên. Thầy hay cho làm kiểm tra điểm danh từng buổi, nên cứ đến giờ điểm danh, bạn bè mới hú gọi nhau lên lớp, còn đâu lớp vắng hoe, được vài chục nhân mạng trong giảng đường rộng thênh thang.
Tôi vẫn đi học khá đầy đủ, nhưng bữa nào lên lớp cũng...ngủ. Ban đầu tôi còn ngồi phía trên, ngủ vô tư ngon lành. Sau bạn bè nói nên ngại quá, tôi chui xuống phía cuối để ngủ cho đỡ ngại. Hôm nào cũng thế, tôi ngồi cạnh anh, bắt chuyện với anh, hỏi thăm công việc và trao đổi vài thứ xung quanh cuộc sống. Đó là thói quen xã giao của tôi. Phải nói, tuy ngoại hình không bắt mắt, nhưng tôi có kiểu giao tiếp khá "trí thức", thi thoảng đệm vài câu tỏ vẻ "hiểu biết" của mình, nên nhiều người, nhất là nam giới lớn tuổi, rất khoái tôi. Tôi hỏi thăm anh được vài câu, thì lăn ra ngủ. Tới khi đến giờ kiểm tra điểm danh mới lồm cồm bò dậy, cẩn thận chùi nước miếng đang chảy dầm dề ở khoé miệng. :D
Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy cùng với ngoại hình anh không ấn tượng như vậy chẳng khiến tôi bận tâm hay mảy may suy nghĩ nào trong đầu. Tôi không hỏi tuổi anh. Chỉ biết anh học văn bằng 2 trường tôi, ngành tôi, nhưng rớt môn này phải học lại, lớp buổi tối hết nên đăng kí chung với giảng đường tôi. Tôi cũng biết anh quê miền Trung nắng gió Lào mải miết, anh là nhân viên kĩ thuật trong một công ty lớn... Dân kĩ thuật à? Tôi không khoái lắm. :)
Tôi vẫn mải mê với những dự án, ý tưởng kiếm tiền riêng mình. Tôi say sưa kể cho anh nghe, nhưng lại không để ý những gì mình đã kể. Tôi xin facebook anh, và chẳng buồn nhớ mình đã gửi lời mời kết bạn. Hôm sau, anh inbox cho tôi, khen tôi viết hay, và tán gẫu với tôi vài thứ về tình yêu và cuộc sống. Anh bảo "Anh giờ chán tình yêu rồi." Tôi nghe vậy, chẳng biết sao mà lòng dấy lên một thứ cảm xúc hụt hẫng. Phải chăng khi cô đơn quá lâu rồi, bất cứ cơ hội tiếp cận đối tượng khác giới nào bị đóng sập lại đều khiến cho người ta hẫng hụt như thế? Tôi bận tâm câu nói ấy của anh mất buổi tối hôm ấy, và hôm sau, tôi chẳng để ý gì đến nó nữa. Tôi cũng dặn mình, mối quan hệ này chỉ dừng lại như những người bạn học ké giảng đường khác mà thôi.
05:50 CH 03/07/2015
Tôi mệt mỏi khi không quên được quá khứ của anh
Đang lúc tôi hăng hái bắt tay vào làm khoá luận thì máy tính của tôi bị hỏng màn hình. Tôi mượn điện thoại của em, than trời kể đất trên facebook. Anh hỏi thăm tôi, ái ngại, và chắc muốn giúp, nhưng không dám mở lời. Có những buổi tối, tôi chạy ào ra quán net check mail, check thông báo của lớp, nhóm... Tôi vẫn trao đổi thường xuyên với anh qua mail. Nhưng không có máy tính nên gián đoạn hẳn. Anh nhắn tin hỏi tôi, chúng tôi lại liên lạc qua sms nữa.
Một hôm, ngồi trên lớp, cô bạn thân không tới. Tôi cùng một nhóm bạn ngồi xem chỉ tay cho nhau. Cậu bạn kia rất tự tin, bảo tôi sẽ kết hôn sớm, ra trường sẽ kết hôn. Tôi cười xoà, vì nghĩ giờ tôi còn chưa có người yêu thì lấy ai mà kết hôn. Tối, tôi đem câu chuyện phiếm đó kể với cô bạn thân, và nhắn những dòng tin "nũng nịu" với cô ấy, rằng tôi phải kiếm người yêu gấp, không thì lại mang tiếng "thầy bói" mất. Cô ấy nheo mắt tinh nghịch, bảo muốn yêu không, cô ấy làm mai cho. Một người hơi lớn tuổi nhé! Tôi nghĩ những người yêu cũ của tôi có anh nào nhỏ tuổi đâu mà cô ấy phải "rào" như vậy? Đừng bảo làm mai cho tôi với anh chàng người yêu cũ của cô ấy nhé. Ai lại thế bao giờ!
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà không bận tâm cuộc nói chuyện bông đùa vừa rồi.
Hôm sau tới lớp, bạn tôi nhìn tôi tủm tỉm cười từ lúc thấy tôi. Gặng hỏi mãi, cô ấy bảo định làm mai cho tôi với ông chú của cô ấy - là anh. Thú thực miệng tôi cứ chối từ, đôi mắt cợt nhả, nhưng trong lòng không khỏi bâng khuâng. Cô ấy bảo anh thích tôi, có cảm tình với tôi, nhưng chưa dám tiến tới, vì sợ tôi có nhiều....ưu điểm quá, anh không theo kịp. Tôi mà có nhiều ưu điểm sao? Một con bé đang niềng răng, xấu xí, vụng về, hay ngủ gật, ăn mặc lôi thôi chẳng có tí thời trang nào, lại còn được cái tật mơ mộng hão huyền, vẽ toàn ước mơ cao sang mà chưa bao giờ với tới. Thế có gì mà khiến anh để ý hay khen ngợi tới nỗi không dám theo? Vô lý quá.
Suốt những ngày sau, bạn tôi liên tục gán ghép tôi với anh. Tôi thì cứ chối đây đẩy, mặt khác vẫn tỏ ra bình thường khi trò chuyện với anh. Anh cố gắng mời tôi cafe gặp mặt vài lần nữa nhưng tôi kiếm cớ tránh. Có lẽ được bạn tôi động viên sao đó, anh bắt đầu thể hiện sự quan tâm ra mặt. Đăng status Chúc ngày mới để cho mình tôi thấy. Bắt tôi đi ngủ sớm, và năn nỉ tôi đừng đi hiến máu kẻo ốm. Khi ấy, tôi vẫn đang ho sặc sụa...
20/10 năm ấy, nhà tôi chuyển nhà. Mẹ bảo tôi cần tìm cho mẹ cậu bạn nào nhanh nhẹn biết mắc điện. Bằng cách sắp xếp cùng bạn tôi, anh và bạn đã làm khó tôi để cả hai cùng tôi phụ chuyển nhà mới. Tôi biết, việc để anh biết nhà tôi sẽ là một quyết định trọng đại: Hoặc là mối quan hệ của chúng tôi sẽ đặc biệt hơn, hoặc là anh sẽ cao bay xa chạy ngay lập tức. Tôi đã có thể nhờ một người đàn ông khác, hơn tôi 10 tuổi, bằng tuổi anh, cũng đã từng có thời gian theo đuổi tôi tha thiết, và tôi đã một ít động lòng. Người đó, cũng biết kiếm tiền, có chiến lược và tư duy khá hợp tôi. Nếu tôi nhờ người đó, giờ có khi tôi đang vi vu cùng người đó hưởng tuần trăng mật tại một resort cao cấp nào đó cũng nên. Mọi sự, như an bài, như định mệnh.
09:24 SA 03/07/2015
Tôi mệt mỏi khi không quên được quá khứ của anh
Mỗi môn học, chúng tôi chỉ học một buổi trong tuần. Nói thực, tôi chả mong gì tới tuần sau như cái cách mà nhiều bạn đang tưởng tượng khi đọc topic này. Gặp anh ư? Anh khi đó chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi hết. Háo hức môn học này sao? Tỉ lệ sinh viên rớt môn học này lên tới 60% mỗi năm, nên chẳng ai đủ giả tạo tới mức nói rằng muốn học môn này, thầy này. Thế nên, điều duy nhất khiến tôi lo lắng là khoản tiền thừa của chàng trai tôi không nhớ rõ mặt kia. (giờ tôi tả lại kĩ vậy, chứ lúc ấy, tôi nhớ được chết liền)
Tôi phô tô 60 tập tài liệu, dĩ nhiên trong đó có của anh và cẩn thận giữ tiền thừa trả anh. Nhưng phát hết 60 tập rồi mà anh vẫn chưa tới. Tôi thậm chí còn phải chạy ra tiệm gần đó để phô tô thêm vài bản nữa cho những bạn tới muộn. Gần trường, nên giá đắt hơn một chút, thêm hai ngàn rưởi nữa. Tôi phát gần hết đợt tài liệu thứ hai, vẫn giữ cho anh một cuốn, ngóng mãi anh tới để trả tiền lẫn tài liệu, thì anh nhắn tin: "Hôm nay anh bận đi..... Em giữ tài liệu giùm anh nha. Tuần sau anh lấy. Cảm ơn em!" Tôi nhẹ cả người, mừng vì không phải xài tiền bất đắc dĩ. :D
Tuần sau, anh tới lớp trễ, chui tít xuống cuối ngồi. Tôi còn đang quay ngang ngửa để kiếm anh thì thấy anh vẫy tay, cười với tôi. Tôi không chết vì nụ cười ấy đâu, chỉ thở phào vì thấy người "đòi nợ". Tôi rón rén cầm tài liệu, tiền chạy xuống chỗ anh. Dù đã vơ hết cả tiền chẵn, tiền lẻ, tôi cũng không làm sao có đủ tám mươi bảy ngàn năm trăm đồng để trả anh. Chỉ còn tám mươi lăm ngàn. Tôi đưa anh, vẫn tự tin: "Hết 15k anh ạ.", rồi le lưỡi trở về. Miệng cứ tủm tỉm cười hết buổi. "Ôi dào. Có hai ngàn rưởi. Nhằm nhò gì so với mấy ông ấy. Chắc hắn cũng đi làm rồi mà." Đấy là tôi nghĩ thế....
03:18 CH 01/07/2015
t
thuongnhodaqua
Hóng
317Điểm·1Bài viết
Báo cáo