Mình cũng từng có thời gian giống bạn. Khi mang bầu chỉ biết đến chồng, tự nhiên thành phụ thuộc mặc dù mình vẫn đi làm và có công việc, đồng nghiệp tốt. Giờ con đã được 2 tuổi, thấy cuộc sống đúng là bế tắc thật. Vợ chồng mình khắc khẩu, cứ mở mồm ra là muốn cãi nhau. Gia đình nhà chồng cũng kiểu bằng mặt không bằng lòng. Bố mẹ chồng muốn điều khiển tất cả cuộc sống của mình. Những việc nhỏ như cắt tóc cho con kiểu này kiểu kia cũng ý kiến, mặc quần áo thế này cũng ý kiến. Mình up cái ảnh con lên FB mà ông bà cũng vào chê ảnh xấu được. Chán lắm lắm luôn. Nhiều lúc ức chế mà không nói được với ai. Có những khi mình nghĩ hay là bỏ quách đi, nhưng còn đứa con, bé không có tội tình gì.Để sống trọn vẹn với nhau thật khó bạn ạ. Mình phải cố gắng rất nhiều.
Hôn nhân là dựa trên cơ sở hai bên cung đồng thuận, cung vun đắp. Sau hôn nhân cả hai sẽ phải cùng nhau gánh vác việc gia đình, cùng nhau đối mặt với cơm áo gạo tiền. Em cứ quan tâm chồng tự đáy lòng, ví dụ như chồng đi làm về, lấy cho chồng cốc nước mát, xay hay vắt sẵn cốc nước cam để tủ lạnh. Nấu nhưng món ngon chồng thích. Thay vì để ý những vụn vặt, hãy lấy đó làm niềm vui khi đc chăm sóc chồng. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Đừng áp đặt ng khác phải theo ý mình trong khi chính bản thân mình nhận đc ra những cái xấu của mình như" bướng bỉnh,.." C cũng đoán em ko đi làm, nên mới nhiều thời gian rảnh ngồi nhà gặm Nhấm những việc cỏn con. Bầu bí, rồi lại chỉ cả ngày ngồi nhà trông chờ chồng về, cs cứ như vậy em sẽ thấy bí bách, sinh ra nhiều mâu thuẫn. Có tg thì học tiếng anh, đọc sách.. Tìm việc cho mình làm. Đừng ngồi ì ra một chỗ rồi thừa tg suy diễn lung tung.Chúc mẹ con em luôn khỏe, tìm lại đc tình yêu từ chồng. comment by WTT mobile view
Mãi sau này yêu lâu rồi hỏi thì chồng bảo cũng ko hiểu sao anh lại làm thế.
Giờ lấy nhau rồi hắn vẫn là người chỉ biết đến vợ. Thế nên nếu nghĩ lần đầu hôn mà sờ ngực là ko đứng đắn thì cũng ko hẳn:)
Mà tớ thấy ny bạn này còn "hỏi" thì cũng ko đến nỗi nào đâu ;)))
Mình ở xa nhà chồng, gần bố mẹ đẻ mình thôi. Nhiều khi chán mà chẳng nói ra được vì sợ bố mẹ mình biết lại buồn. Giờ tâm lý mình lúc nào cũng
sẵn sàng cho việc ly hôn trong tương lai, dẫu là những chuyện khiến mình buồn có thể qua đi. Nhưng cái gốc rễ của những chuyện phát sinh giữa hai người thì vẫn là như thế thôi bạn ạ.
Với chồng em, ban đầu thì cả hai cũng có dành thời gian để cùng nhau giải quyết những chuyện mà mình chưa hài lòng hay khúc mắc. Thế nhưng càng ngày thì e càng có nhiều vấn đề còn chồng em thì chẳng buồn để ý, có những khi là do em nhưng cũng có khi là từ chồng em. Khi mà ngta muốn biết lý do để sửa đổi thì còn có cái để mình giãi bày, đằng này thì chỉ mình em ôm trong lòng thôi, cũng bởi vì e hay nghĩ ngợi.
Giờ em ở nhà ko đi làm, nhưng kinh tế cũng ko phải quá khó khăn. Bố mẹ đẻ e có cho một nhà hàng ăn nho nhỏ để vợ chồng e kinh doanh, thế nên e nghĩ nếu vì vấn đề kinh tế đè nặng lên chồng em rồi chồng em xao nhãng chuyện gia đình
em là ko hẳn. Bởi ngày ngày đi làm về e đều hỏi han tình hình công việc cả. Có chị ở trên nói e lấy việc chăm chồng làm niềm vui, E làm cả rồi đấy chứ.
Chẳng biết tâm sự cùng ai nên e viết ra đây cho nhẹ lòng. Cảm ơn chị nhiều ạ
Chị cũng đâu biết là em chăm chồng em như thế nào đâu mà nói giống như kiểu em chỉ biết chờ chồng về để xét nét soi mói vậy.