images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đêm 30-Lang thang trong đêm tối.
vậy là đã 15 năm trôi qua, mình đã quay trở lại, có nên viết tiếp câu chuyện này không
http://ttvnol.com/threads/dem-30-lang-thang-trong-dem-toi.390061/page-10
01:56 SA 03/11/2024
Đêm 30-Lang thang trong đêm tối.
VẬY LÀ ĐÃ 15 NĂM TRÔI QUA.
12:47 SA 03/11/2024
Bạo lực gia đình trong gia đình trí thức
MÌNH ĐÃ QUAY TRỞ LẠI
12:43 SA 03/11/2024
Đêm 30-Lang thang trong đêm tối.
Một bạn bên TTVOL hỏi mình, tại sao mình lại quay trở lại với tocpic đã thành lập hơn 7 năm, mình trả lời:
giangpham25 đã viết: ↑
ủa sao bạn lại chọn thời điểm nahyj cmar vậy nhỉ


Mình không chọn thời điểm để quay lại topic này, mình trở lại topic này vì có thể mình đã sắp đi hết đêm 30 tối tăm trong lòng mình, mình trở lại vì mình đã dũng cảm không chỉ đề nghị ly dị, mà còn bắt đầu dũng cảm thừa nhận với mọi người những góc khuất trong cuộc hôn nhân của mình.

Topic này thành lập khoảng 2,3 tuần sau ngày cưới, và là topic chôn sâu những bí mật của cuộc hôn nhân của mình, mặc dù có những tồi tệ nhất mình vẫn chưa kể ra ở đây.

Nhiều khi nghĩ đời cũng thật lạ. Ở bên ngoài, với ai không biết chuyện, đa số thấy vợ chồng mình là cặp đẹp đôi, chồng giám đốc tài hoa, vợ công chức chu toàn. Vợ ở cơ quan cũng không phải loại vô tích sự, cũng thuộc loại biết làm việc, có tí triển vọng chứ không phải không. Ai biết được người trong cuộc sống một cuộc sống không ra sống thế nào.


Mình có một nhóm tiếng Anh 4,5 người học ở nhà tuần 2 buổi, vì mình vướng bận trông con không thể ra trung tâm học. Hôm qua anh giai về sớm hơn tường lệ và đứng giữa phòng đuổi các bạn mình về. Mọi người lặng lẽ chuồn trong im lặng, trong khi mặt mình tái đi vừa tức giận vừa sợ hãi. Đêm qua mình thức đến 3 giờ, sáng nay đầu ong ong cả buổi sáng không làm gì được (trong khi trên đầu đầy deadline), cảm giác rất khó tả. Có gì đó như là cảm giác vẫn sợ hãi và thấy mình có lỗi mỗi khi anh ta to tiếng hoặc la hét hoặc đánh đập. Cảm thấy mình suýt nữa bị thuần hóa như con chó nô lệ, đã quen vui buồn theo chủ.


Lại nhớ hồi trước, đi học văn bằng 2 kế toán, vì định chuyển công tác tìm công việc kiếm tiền tốt hơn (mục tiêu là cũng để chồng và nhà chồng không coi thường mình), con gửi nhà cô giáo mầm non, hoặc thi thoảng chồng trông con, ..... chồng chửi cho vài lần là "vứt mẹ việc học hành của mày đi,.... mày làm vợ, làm mẹ thế à, đấy không phải là việc của mày, mày làm tốt việc của mày đi" đại khái thế (vì cái tội giữa 2 buổi chiều và tối tất tả về nhà nấu cơm sơ sài để lại cho chồng và con ăn trước khi mình đi học ,... về lại có lần trách chồng không chăm con cẩn thận..... ) thế là ăn chửi, thậm chí dép bay vào mặt, balo, máy tính đi học bay vèo vèo, và đủ từ "con đĩ,... đ.m, túa ra.... Ấy thế mà sau đó con bé lầm lũi nghỉ học thật, và cũng dằn vặt mình.


Tự nhiên lại nhớ câu nói của ai đó, đại khái: ngày nào bạn cũng đưa cho ai đó tiền, đến khi bạn không đưa nữa, người đó sẽ căm ghét và thù bạn; nếu ngày nào bạn cũng đánh đập và chửi ai đó, đến 1 ngày bạn không chửi, không đánh nữa, người ta sẽ biết ơn bạn, thậm chí yêu quý bạn. có gì đó khá đúng ở đây.


Đọc lại tất cả những chuyện đã xảy ra, những lần anh ta đánh đập mình như quân thù, những lần dối trá, bồ bịch, gài mình, tự hỏi, sao giờ này, đến những ngày cuối cùng mình vẫn lo cho anh ta, sợ anh ta ảnh hưởng danh dự, ảnh hưởng con đường chính trị nếu mình nộp hết chứng cứ ra tòa, vẫn một mực tự vấn là mình đã làm hết nhẽ, hết tình, hết lý chưa? Suy cho cùng cũng là vì con thôi nhỉ.
09:40 SA 12/08/2015
Đêm 30-Lang thang trong đêm tối.
Chị thân mến, em không khuyến khích chị bỏ chồng ... cũng không có ý định ngăn cản vì em là người ngoài cuộc, k hiểu gì nhiều.

Em chỉ muốn nói chị đùng sợ ... dùm tương lai. Hãy sống với hiện tại, lắng nghe hiện tại thôi. Chỉ vì nỗi sợ tương lai ấy mà chị đã không dám làm thế này, không dám làm thế kia. Nếu chỉ có một con đường để đi, chắc chắn phải buốc tiếp. Chẳng phải khi còn nhỏ, chúng ta k đủ nhận thức nhiều để hiểu nguyên nhân - kết quả. Và cũng k đủ trải nghiệm để SỢ. Bù lại chúng ta rất tin tưởng vào tương lai, để rồi nỗi buồn (dù có muốn tự tử) rồi cũng nhanh chóng qua đi. Dũng cảm lên chị nhé, nếu chị cảm thấy KHÔNG THỂ TIẾP TỤC một cuộc sống như đang sống, thì chị ơi, hãy bỏ nỗi sợ hãi sang một bên và cứ bước tới thôi.

CỨ ĐI RỒI SẼ ĐẾN, chị ạ. Gửi chị một cái ôm ...........

Bạn nói đúng, những người phụ nữ như mình, luôn sợ giùm tương lai mà không dám bước đi. Luôn sợ xấu chàng hổ ai mà không dám kể ra, luôn sợ mọi người thương hại mình, không ủng hộ mình nếu mình chia sẻ. Giữ kín trong lòng, rồi ngày càng trở nên nhu nhược, cho rằng phụ nữ phải chịu đựng, phải hi sinh là đương nhiên.
Mình có chị bạn, xinh đẹp nhé, gương mặt đẹp, đôi mắt đẹp, nụ cười tươi, mũi thanh thanh, da trắng nõn nà, người cân đối.... gia đình bố mẹ đẻ có điều kiện, chọn lấy 1 anh chàng nhà nghèo, hiền lành vì nghĩ anh ấy như thế sẽ cả đời sống vì gia đình, vì mình. Giờ nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi: trông đẹp đôi, thành đạt.
Cho đến một ngày tình cờ chị ấy nhận tin nhắn của bồ của chồng ngay trước mặt mình. Lúc đó ko chịu được mới chịu kể những gì chị ấy chịu đựng.
Vậy mà đến khi thành đạt, anh ấy cặp kè 6,7 năm nay rồi. Em bồ còn nhắn tin ngược lại, chửi ngược lại. CHồng thì quy kết vợ không quan tâm đến chồng (đẻ dày 2 đứa chăm con vỡ mặt ra cho chồng bay nhảy đấy các bạn ạ). Vợ chồng cãi nhau chồng cũng không ít lần đánh vợ.... đại khái thế.
Mình thấy những người phụ nữ như mình, vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Đáng giận vì không biết tự bảo vệ mình, không biết sống hạnh phúc (hạnh phúc hay không là do mình lựa chọn mà). Đáng thương vì từ nhỏ đến lớn chỉ được dạy phụ nữ lấy chồng chung thủy với chồng, tha thứ cho chồng, dạy xấu chàng hổ ai, dạy đức hi sinh (vì phụ nữ Việt Nam muôn đời có đức hi sinh căn cố).... rồi sợ nghe người đời dè bỉu những phụ nữ không chồng, bỏ chổng,..... sợ nghe hàng xóm móc máy bố mẹ là sao là sao............ thì càng không đủ can đảm bước đi.
08:03 SA 23/06/2015
Đêm 30-Lang thang trong đêm tối.
Sau 7 năm, cuối cùng mình đã dũng cảm chính thức đề nghị ly hôn với bạn kia.
Mặc dù không quá bất ngờ, giải pháp của bạn ý vẫn khiến mình lợm giọng.
Yêu cầu của bạn ý là để bạn ý ký đơn ly hôn thì mình phải ra khỏi nhà, để lại con cho bạn ý nuôi, và nhận lại số tiền mình vay của gia đình nhà ngoại trong việc làm nhà, và có thể bạn ý sẽ hộ trợ mình thêm 1 khoản tiền nhỏ.
Lợm giọng và buồn nôn ở chỗ: một người bố chưa bao giờ tặng quà con 1/6, vắng mặt 4/5 buổi sinh nhật của con; đi công tác cả tháng nếu mẹ không gọi thì cũng chẳng mấy khi gọi điện về cho con gái, một người bố đại gia, giám đốc 2 công ty, đi xe Mer GLK, đồng hồ, nhẫn... trên người hơn trăm triệu, ... luôn luôn hoành tráng..... chi cho con trung bình 2 triệu/1 tháng (chia đều cả năm), và từ tết đến giờ để toàn bộ chi phí lo lắng cho con cái, gia đình, nợ tiền nhà .... cho vợ gánh vác...... bỗng dưng quay lại đòi quyền nuôi con.
Biết là bạn ý không thể thắng trong việc dành quyền nuôi con, vẫn cảm thấy "lợm" trước tư cách của bạn ý
09:57 SA 02/06/2015
Đêm 30-Lang thang trong đêm tối.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi! Đối với tôi lúc này không có gì quý hơn sự chia sẻ cảm thông.
Tôi vẫn đang ở thành phố bình yên đó, và cách xa vùng quê mà ký ức về nó chỉ còn là những kỷ niệm tủi nhục và đau đớn. Cả tối hôm qua và ngày hôm nay, tôi nằm dưới hai lớp chăn, một chăn lông và một chăn bông, sốt đùng đùng, miệng khô rang, đầu đau nhức, không thể ăn được gì.cứ ăn vào lại nôn ra, ăn vào lại nôn ra. Anh quản lý tốt bụng của khách sạn đã cho người mang thêm chăn bông và đi mua thuốc cho tôi vào cái ngày mùng 2 chưa mấy người mở cửa hàng này.
Giờ đây,khoẻ lại một chút, tôi ao ước giá như tôi cứ tiếp tục ốm, để tôi ngủ li bì, để tôi chạy trốn,chạy trốn khỏi ký ức đêm 30, chay trốn khỏi hiện thực.
Tôi không biết giờ này bố mẹ tôi, các chị tôi, em gái tôi đang làm gì? Tôi chắc họ đang mong tin tôi, đang mong tôi trở về. Tôi đang đón những ngày đầu năm mới một mình, được sưởi ấm một chút bởi lòng thương hại của những người xa lạ. Tôi là người khách qua đêm duy nhất của khách sạn. Nhà hàng của KS vùng ven của thành phố này không phục vụ ăn uống vào những ngày tết, nên những nhân viên phục vụ ở đây cho tôi ăn cùng với bữa cơm của họ.
Tôi muốn trở về, tôi khát khao được trở về, được trở về mái ấm thực sự của tôi. Ở đây, tôi đơn độc quá. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ mẹ tôi buồn và khóc, tôi sợ những lời hỏi han của họ hàng sẽ làm chạnh lòng bố mẹ tôi, tôi sợ bố tôi nổi giận và sẽ quẳng ông con rể ra khỏi nhà như cách con người đó đã đối xử với tôi, tôi sợ bố tôi sẽ gọi cho ông thông gia và những lời lẽ căng thẳng sẽ được tuôn ra. Bố tôi sẽ như một con sư tử dữ dằn nhất nếu biết được những "con thiên nga"của ông bị xử ức. Tôi sợ mọi sự đổ vỡ thêm nữa, tôi sợ mọi sự cay đắng thêm nữa!!!
Trong lòng tôi giờ đây là sự hoang mang cực độ. Giá như tôi không tỉnh dậy, tôi sẽ ngủ mãi như vậy, và khi tôi trở dậy, mọi việc như cũ, như chưa bao giờ xảy ra, như chưa có đêm 30 hãi hùng ấy. Ôi giá như được như thế!
Máy điện thoại N72 của tôi hết pin từ hôm qua. Tôi chẳng mượn đâu được một cái sạc pin tương thích với nó. Không biết bố mẹ tôi và các chị em tôi có gọi điện thoại cho tôi không. Không biết tình hình sức khoẻ của chị cả tôi thế nào rồi (chỉ còn vài ngày nữa là chị tôi sẽ sinh nở). Nhưng tôi chưa dám gọi về, chưa dám trở về... Tôi không biết sẽ phải làm gì tiếp theo! Mọi sự tự tin, lòng can đảm, tính vui vẻ, hài hước, ưa châm biếm, ... của tôi biến mất! Tôi như con chim đã gãy cánh một lần, nhìn thấy mọi cành cây đều sợ cành cây gãy... hình như tinh thần của tôi đang xuống mức thấp nhất, hình như tâm thần tôi đang có vấn đề sau cú sốc vừa qua.
Tôi muốn kể ra nơi đây chi tiết cái đêm 30 kinh khủng, một mình đơn độc trên những con đường xa lạ và tăm tối ấy, vì nếu kể ra được, tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng có lẽ, ký ức của tôi quá sốc sau sự kiện đó, nên nó lảng tránh, và không muốn nhớ đến, nói đến... có lẽ phải đợi thêm ít thời gian nữa, khi tôi bình tâm trở lại, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và tôi có thể nói ra được....
Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 08/02/2008
10:16 SA 26/05/2015
Đêm 30-Lang thang trong đêm tối.
Giờ đây, sau khi trải qua một đêm 30 dài hãi hùng và cô độc, đêm 30 đầu tiên xa gia đình, rời xa vòng tay bố mẹ, tôi, với một chút may mắn, rời khỏi được nơi đó, đến một thành phố bình yên, có những con phố đầy ánh sáng, và một căn phòng ấm áp. Tôi đơn độc và lặng lẽ, nước mắt vẫn tràn trên mi. Cái rét đêm hôm qua như ngấm vào người, khiến nằm dưới 2 lớp chăn bông tôi vẫn run cầm cập. Đầu tôi đau nhức. Con đường phía trước thật dài và đơn độc. Tôi cần sự chia sẻ. Tôi cần gia đình tôi nhưng không dám trở về. Tôi không muốn nhìn thấy sự lo lắng của bố mẹ. Tôi không muốn tước đi của họ một cái Tết vui vẻ.
10:13 SA 26/05/2015
Đêm 30-Lang thang trong đêm tối.
Mình xin phép copy chuyện cũ cách đây gần 8 năm vào đây nhé. 2 tháng qua từ khi mình lập topic này, đã có những chuyển biến mạnh mẽ về mặt tư tưởng của mình. Topic này sẽ là nơi ghi dấu lại hành trình của người phụ nữ tìm lại mình, tìm lại các giá trị của mình, phân tích vì sao mình cam chịu..... sau hơn 7 năm. Mình bắt đầu lần lượt copy lại từ topic bên Trái Tim Việt Nam Online cách đây hơn 7 năm nhé

FreNếu bạn đang có một cuộc sống hết sức bình thường như nhiều người: bạn có một công việc tốt, nhan sắc bình thường, tính tình bình thường, có xấu có tốt, đủ để yêu và được yêu, có một gia đình hạnh phúc và nhiều niềm tự hào về gia đình vì gia đình bạn có truyền thống, có trí thức, bạn không phải lo lắng nhiều về tiền bạc, bạn có một chỗ ở ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Bạn có một gia đình để bạn tự hào và yêu thương ở một tỉnh lẻ cách HN không xa, để luôn mong chờ bạn trở về, dù chỉ để ngủ nướng dậy muộn trong cái chăn ấm áp của Mẹ,để luôn yêu thương bạn, ủng hộ bạn dù có lúc bạn sai lầm. Bạn có một người Bố, một người Mẹ luôn hi sinh cho bạn, và sẽ khổ đau hơn nhiều nếu bạn khổ đau, luôn nâng niu bạn. Bạn sống như nhiều người trẻ ở HN: làm việc hùng hục, và quán xá, trà cháo, karaoke, du lịch, nhạc nhẽo, đàn đúm với bạn bè thân là những sở thích của bạn. Vào mùa này, bạn trốn vào trong chăn trong những ngày HN rét mướt và mưa phùn, nhiệt độ xuống thấp 7,8 độ, với những ngày bạn ốm yếu vì giá rét và ẩm ướt , bạn có thể xa xỉ một chút là đi taxi ra ngoài... Bạn sống như bao người trên đất VN, hằng năm, cứ đến 27, 28 Tết bạn trở về với gia đình. Rồi vào ngày 30 Tết, bạn quây quần cùng gia đình, bố mẹ, anh chị em làm cỗ tất niên.Đêm 30 Tết, bạn tắm rửa sạch sẽ,xúng xính quần áo mới, quây quần cùng bố mẹ, anh chị em, bật sâm panh trong tiếng pháo giao thừa phát ra từ bộ loa ti vi, trong yêu thương của bố mẹ, rồi bạn đi hái lộc cùng bạn bè hoặc gia đình,....

Bạn sẽ không bao giờ hình dung là bạn sẽ bị quẳng ra ngoài đêm tối trong giá rét của đêm 30, giá rét của đợt rét đậm, rét hại dài nhất trong vòng 20 năm, ở một nơi xa lạ, ngay trước giao thừa khoảng 1 tiếng rưỡi, không người thân thích, không xe ôm, vì ai cũng ăn Tết, không taxi, vì đó là vùng quê.

Bạn bước đi trong đau đớn, hoảng loạn và cay đắng, trên con đường quê vắng vẻ, bên kia là cánh đồng, và những ánh sáng nhợt nhạt hắt ra từ nhà dân.

Bạn không biết phải đi đâu nữa, bạn không biết con đường này, đó là con đường bạn lạc bước. Nó tối và hiu hắt. Rồi bạn ngồi co ro trong một xó tối của một bờ tường như một đứa trẻ lang thang bạn từng thương hại, Bạn lạnh, nhưng trái tim bạn còn lạnh giá hơn. Bạn run cầm cập, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì, vì sự cay đắng còn lớn hơn. Bạn khóc, rất lâu, rất lâu, toàn thân run rẩy,... Có người đi qua, thấy thế,dừng lại hỏi, nhưng thậm chỉ bạn không thể nói thành lời vì quá xúc động, bạn chỉ biết khóc và run rẩy, và họ bỏ đi...

Đó là điều tôi đã trải qua, chỉ mới đêm qua thôi, cách đây chưa đầy 24 tiếng.

Tôi tìm cách gọi điện thoại cho ai đó, cho ai đó có thể đến đón tôi và mang tôi đi khỏi cái vùng quê ấy, đi thật xa khỏi nơi va li và túi xách của tôi bị quẳng ra ngoài đường. Nhưng tôi không quen ai ở gần đó. Tôi gọi 1080 và 113 của tỉnh đó, nhưng điều đó là không thể. Đó là đêm giao thừa, mạng bị nghẽn mạch. Hơn nữa sóng vùng đó cũng yếu. Tôi gọi điện thoại trong tuyệt vọng. Thực ra, bây giờ, nghĩ lại, nếu lúc đó có kết nối được với 1080 hay 113, họ cũng chẳng thể giúp gì được tôi. Thành phố ở quá xa, taxi không hoạt động vào đêm giao thừa....

Tôi ngồi co ro trong đêm tối, tuyệt vọng và cay đắng, nhớ tới bố mẹ mình, giờ này chắc đang yên tâm là con mình đang ở một nơi yên ấm, và chắc đang thắc mắc sao con khong gọi về chúc Tết.... con đường trướcmắt quá dài và đen tối. Xa xa, có tiếng pháo nổ, có ánh pháo hoa bắn lên....
10:09 SA 26/05/2015
Đêm 30-Lang thang trong đêm tối.
Chào các bố, mẹ, các bạn đã quan tâm,
Mình định dành một thời gian, copy tất cả các bài viết trong 7 năm qua trên TTVNOL về đây, copy cả những tâm sự mình núp dưới cái nick này trên webtretho (mình còn 1 nick khác, 1 nick vui vẻ, tích cực, có ảnh của con mình, nếu gặp người quen ai cũng nhận ra nick đó là ai, còn nick này để chia sẻ 1 phần đời sống hôn nhân đau khổ và địa ngục của mình.), và viết về nhiều sự kiện xảy ra sau đó. Mình nghĩ câu chuyện của mình là bài học sâu sắc cho các cô gái chưa bước vào hôn nhân, cho những người mẹ gặp phải hoàn cảnh tương tự.
Vì dưới cái nick này, không ai biết mình là ai, nên mình sẵn sàng chia sẻ câu chuyện như đúng sự thật của nó, và cố gắng không tự bênh vực mình, nhìn nhận lỗi về phía mình 1 cách khách quan nhất. Vì điều mình cần, là ánh sáng chỉ cho mình biết mình cần sống tiếp cuộc đời mình như thế nào.
Từ hôm mình lập nick, đã có biến cố xảy ra, và mình đã đề nghị ly dị và chồng chưa trả lời.
Ở ngoài đời, nhiều người sẽ nghĩ mình có 1 người chồng đáng mơ ước: làm giám đốc công ty nhà nước, doanh nhân tạm gọi là thành đạt, đi xe xịn, gặp gỡ giao du toàn công chức cc, rất khéo trong ngoại giao.
Bản thân mình là một công chức, có chuyên môn (chứ ko phải kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp ô về), vì ngày càng khẳng định chuyên môn và biết khai thác làm thêm, mình thuộc kiểu phụ nữ có thể cùng cáng đáng với chồng chứ ko phải ăn bám.
Vậy mà mình chịu đựng đến ngày hôm nay, vì những lý do rất truyền thống: sợ người đời chê cười, sợ mang tiếng bỏ chồng, sợ làm singe mom, dù mình không hề phụ thuộc vào tài chính. Không chỉ chịu đựng, mình còn dấu đồng nghiệp, họ hàng tất cả những sự việc xảy ra: việc chồng nhiều lần cặp bồ, hay chửi bới, đánh đạp vợ..... vì cái vỏ bọc gia đình, vì sợ con thiếu tình cảm của cha.
Hôm nay mình chia sẻ vậy đã, vì sắp phải về đón con rồi.
11:44 SA 24/04/2015
Vợ chồng chia tay sau 10 năm chung sống
Đọc chuyện của bạn mới thấy mình có ít hạnh phúc quá. Cố gắng giữ người đàn ông như thế nhé, dù chỉ là thương
12:19 CH 06/03/2015
Đêm 30-Lang thang trong đêm tối.
Sao em không thấy bài minh hiện ra admin ơi
11:12 SA 06/03/2015
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
cầu nguyện cho em vượt qua được giai đoạn này. Hãy cầu nguyện hàng ngày, hãy để câu cầu nguyện luôn trong tâm trí mình dù em có làm gì, em có ngủ, thức, toan tính, sợ hãi, lo lắng, em nhé.
Hồi bố chị cấp cứu ở Việt Đức, ông đã co giật và hôn mê rồi, chuyển gấp từ tỉnh lên, chị phát điên. Bố chị cần được chụp cắt lớp sớm để phát hiện vấn đề ở đâu, nhưng vì bố chị co giật nên phải gây mê mới chụp được. Mà không có bác sĩ gây mê. Nhìn bố hôn mê và co giật, chị phát điên vì bất lực. Mẹ suy sụp, chị cả con nhỏ dưới 1 năm, chị 2 vừa sinh con được 2 ngày. Tất cả trông đợi ở chị. Chị gọi cho 1 người thầy, người thầy nói con hãy cầu nguyện hỗ trợ cho bố con, và thầy sẽ cầu an cho bố chị. Vậy là từ lúc đó, măc dù điên cuồng tận dụng mọi mối quan hệ tìm cách kiếm ra 1 bác sĩ gây mê lúc đó, chị vẫn không quên cầu nguyện từng phút từng giây. Rồi cũng tìm ra được 1 bác sĩ gây mê đang đi văn nghệ văn gừng ở ngoài vì hôm đó không phải ngày trực, anh ấy về gây mê. Phát hiện tắc mạch máu não, chuyển gấp sang Bạch Mai.
Chợt nhớ ra ngừoi thầy đấy. Có thể dẫn em tới để hỏi, hay lắm.
06:17 CH 23/07/2011
Vụ chồng tra tấn vợ: Vợ xin miễn truy cứu trách...
Mình xin giới thiệu với các bạn hội chứng Stockholm: đó là hội chứng mà ở đó người bị bạo hành yêu kẻ bạo hành.
Hầu hết mọi người đều biết qua phim ảnh hoặc tiểu thuyết về thuật ngữ “hội chứng Stockholm“, hội chứng chỉ việc người bị hại tỏ ra thông cảm và thậm chí là yêu quí chính người hại mình. Tuy vậy, ít ai biết rằng tên gọi của hội chứng Stockholm bắt nguồn từ một vụ bắt con tin và cướp ngân hàng ở Thụy Điển vào những năm 1970.

Các Bác sĩ tâm thần giải thích bằng hội chứng Stockholm qua hiện tượng cognitive dissonance khi nạn nhân bị ép buộc phải đối diện với một hoàn cảnh trái ngược, mâu thuẫn thì đã có những phản ứng ứng cam chịu thay vì kháng cự. Nạn nhân đã tự biện luận (rationalization) và chấp nhận việc cầu thân với đích để thích hợp với mội trường mới hòng khỏi bị giết hoặc bạo hành. Sau một thời gian lâu dài thì các nạn nhân tỏ ra tuân phục rồi cảm mến sự chăm sóc của thủ phạm mà không ý thức được việc làm sai trái trước đó.
Ngành phân tâm học, psychoanalysis, thì có những giải thích thâm sâu hơn và cho rằng hội chứng này là một bản năng sinh tồn của con người có từ hồi mới sinh ra. Giống như những đứa trẻ nhỏ phải lệ thuộc vào người mẹ nuôi, cho bú, bế ẵm thì các nạn nhân bị bắt cóc phải thuần phục hoàn toàn tên cướp về mọi phương diện khiến theo thời gian thì trở nên gắn bó và như trường hợp của Jaycee có thêm 2 đứa con với Philip Garrito mà dư luận coi như là một con quái vật tàn ác hiếm có trong lịch sử.

Năm 1973, Jan Erik Olson, một tên tội phạm từng có tiền án tiền sự đã tổ chức cướp một ngân hàng tại vùng Norrmalmstorg, Stockholm, Thụy Điển. Cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường và bao vây ngân hàng khi Jan vẫn còn đang ở trong đó. Để cố thủ, Jan đã bắt cóc 4 con tin. Cảnh sát đã cố gắng thương thuyết với Jan để thả con tin ra, còn Jan thì đòi cảnh sát đưa Clark Olofsson, bạn của Jan vào ngân hàng. Khi Olofsson đã vào trong, cảnh sát tiếp tục thương thuyết với cả hai và thậm chí là cả Thủ tướng Thụy Điển lúc đó cũng là gọi điện thoại để thương thuyết với hai tên tội phạm này. “Hội chứng Stockholm” ra đời khi cảnh sát nhận được một cú điện thoại kỳ lạ từ một con tin đang bị Jan bắt yêu cầu họ phải thả Jan và bạn của mình ra ngay lập tức. Sau năm ngày đêm bao vây, cảnh sát đã xịt hơi cay vào trong ngân hàng và giải cứu con tin thành công. Sau đó thì Olofsson đã trở thành bạn thân của Kristin Enmark, một trong bốn con tin hôm đó.
Vụ án này sau đó đã được đưa lên phim và đưa lên khá nhiều các tiểu thuyết. Tuy vậy, hội chứng này không chỉ dừng lại ở vụ án cướp ngân hàng tại Stockholm mà còn xuất hiện ở trong khá nhiều các vụ án có thật khác, ví dụ như vụ án cô bé J.Dugard bị mất tích năm 12 tuổi và chỉ được phát hiện sau 17 năm. Trong 17 năm, cô gái đã có với thủ phạm hai đứa con. Điều ngạc nhiên là có những lúc cô gái đã được ra ngoài mua đồ nhưng không hề khai báo với cảnh sát.
Việc cô bé 10 tuổi Natascha Kampusch bị bắt cóc năm 1998 và mới tự do tuần trước vốn là vụ án bí ẩn nhất ở Áo. Mối quan hệ giữa cô và kẻ bắt cóc - người mà Natascha dường như quý mến - được cho là do cô mắc hội chứng Stockholm.
Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
Nguồn gốc của thuật ngữ này là một vụ tội phạm xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển.
Ngày 23/8/1973, một kẻ cướp có vũ trang đã gây chấn động cả thế giới khi xông vào ngân hàng Kreditbanken ở Stockholm, rút ra một khẩu súng máy, bắt các nhân viên ở đây làm con tin trong 6 ngày liền.
Tên cướp Jan "Janne" Olsson dọa giết họ, nhưng sau nhiều ngày với nhiều diễn biến đầy kịch tính, 4 trong số các nhân viên ngân hàng quay sang đứng về phía tên cướp, chỉ trích những người muốn giải cứu.
Phản ứng của những người này được gọi tên là "Hội chứng Stockholm". Theo các nhà tâm lý, đó là cơ chế tự vệ tự giác hoặc tự phát của người bị bắt cóc nhằm đương đầu với tình huống và tránh nguy hiểm. Khái niệm "Hội chứng Stockholm" cũng là một cách để cảnh sát giải thích với công chúng lý do vì sao các con tin kể về vụ bắt cóc khác với cách mà cảnh sát kể.
Trong lịch sử, năm 1974, một nữ triệu phú Mỹ tên là Patty Hearst tuyên bố trước tòa rằng bà là nạn nhân của hội chứng này, sau khi bà cướp nhà băng giúp nhóm bán vũ trang Symbionese Liberation Army (SLA). Nhóm này từng bắt cóc bà trước đó.
Mình thấy có một vài điểm tương đồng giữa hội chứng Stockholm và Vòng tròn bạo lực"
1. Nạn nhân bị hại đứng trước hoàn cảnh trái ngược, mâu thuẫn nhưng cam chịu. Với nạn nhân của hội chứng Stockholm là vì họ không thể làm gì khác. Với nạn nhân của Bạo lực gia đình thì vì sợ đổ vỡ gia đình, sợ bị đánh tiếp, sĩ diện sợ người ngoài biết,...v...v... nhưng đặc điểm giống nhau đều là CAM CHỊU và cố gắng thích nghi với kẻ bạo hành, kẻ phạm tội.
2. Nạn nhân hội chứng Stockholm hay nạn nhân Bạo hành gia đình sau đó đều nhận được sự chăm sóc của kẻ bạo hành, kẻ phạm tội. Họ quay ra yêu sự chăm sóc đó bên cạnh sự chấp nhận dần hành động sai trái kia

Mình tạm phân tích thế, ai giỏi về lĩnh vực này vào cho tí comment đi.
05:31 CH 23/07/2011
Vụ chồng tra tấn vợ: Vợ xin miễn truy cứu trách...
đúng là bất bình quá trời.
Sao bà vợ này ngu thế?
Tha thứ cho loại người này là hại chính mình và nhiều người khác.
Hy vọng luật pháp VN xử nghiêm minh thằng cha vũ phu kia, cái đơn bãi nại của bà vợ đâu có giá trị gì trong trường hợp này.

Cô ấy là nạn nhân thực sự. Sau đây mình hi vọng Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào cuộc và cô ấy được điều trị tâm lý.
Đâu đó trong một cuốn sách tâm lý nói về sự lệ thuộc tinh thần của nạn nhân với người hành hạ mình, đến mức nạn nhân thấy mình luôn luôn sai, luôn có lỗi và luôn cố gắng làm hài lòng kẻ bạo hành, và kẻ bạo hành thì lần sau bạo hành nặng hơn lần trước...
Cái hậu quả của Vòng tròng bạo lực là nếu người phụ nữ không thức tỉnh, nếu người phụ nữ không ý thức được về quyền của mình, nếu con quỷ bạo lực trong người đàn ông không bị ngăn lại, thì người phụ nữ ngày càng bị lệ thuộc tinh thần vào người bạo hành mình, bị đánh mà còn không dám rời bỏ, trong khi kẻ bạo hành luôn tìm được lý do thoả đáng cho lần bạo hành tiếp theo.
Cái vụ bạn nào nêu ra về người mẹ bị con tát mỗi khi không hài lòng, sau đó bà được đưa vào Dự án Ngôi nhà bình yên của Hội liên hiệp PNVN là có thật đấy. Mình cũng không biết bây giờ số phận của bà ra sao. Mong rằng cuộc đời cứu rỗi bà ấy. Thật đau lòng.
05:14 CH 23/07/2011
Vụ chồng tra tấn vợ: Vợ xin miễn truy cứu trách...
Các mẹ khoan hãy bớt nóng giận chửi mắng chị Hằng này ngu. Mình biết các mẹ chửi vì quá thương và quá uất. Nhưng nếu các mẹ thực sự hiểu, thì các mẹ rất đau xót, rất thương. Chị ấy là nạn nhân của cái gọi là VÒNG TRÒN BẠO LỰC:
Nói thật nhé, rất nhiều phụ nữ trong số chúng ta là nạn nhân của BẠO LỰC GIA ĐÌNH, chỉ có điều ở các mức độ khác nhau mà thôi.
VÒNG TRÒN BẠO LỰC ( theo sách " Khi chàng không như bạn mong muốn ")
“Vòng tròn bạo hành “ gồm các giai đoạn cơ bản sau :
1. Chồng hành hung vợ .
2. Người vợ cảm thấy suy sụp và hoang mang . Rồi cô ấy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình bị đối xử như vậy .
3. Người chồng tỏ ra ăn năn , hối lỗi . Anh ta nói rằng mình ko thể kiểm soát được bản thân . Anh ấy cam đoan sẽ ko tái diễn hành động này nữa .
4. Người vợ bị thuyết phục và muốn tin rằng những cử chỉ bạo lực của chồng chẳng qua chỉ là phút nhất thời và anh ta sẽ ko bao giờ tái phạm nữa .
5. Họ trò chuyện nghiêm túc với nhau . Người chồng sẽ nói rằng những sai lầm của anh ta ít nhiều cũng do người vợ tác động . Giá như cô ấy ko thốt ra những điều như vậy , giá như cô ấy ý tứ hơn 1 chút , giá như cô ấy đừng dọn bữa tối trễ hơn ngày thường những 20 phút, giá như cô ấy đừng sơ sẩy để phải mang thai , và giá như cô ấy ko bắt chồng vặn nhỏ tivi xuống … Lúc này hai bên sẽ đổ lỗi vòng quanh . Thay vì thủ phạm của sự bạo hành phải hối lỗi thì giờ đây chính nạn nhân lại cảm thấy mình mới là người sai . Cuối cùng cô vợ xin lỗi anh chồng và hứa sẽ cố gắng sửa đổi !
6. thế là sóng yên biển lặng . Người vợ cố gắng ko chọc tức chồng mình và anh ấy tiếp tục sống thoải mái như chưa có gì xảy ra .
7. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau , người chồng lại bắt đầu thấy chán nản khó chịu . Khi sự khó chịu tăng lên thì tính nóng nảy cũng tăng lên theo , và thế là anh ấy lại đánh vợ .
Sự khó chịu thưc chất xuất phát từ bên trong con người anh ấy .
Người chồng rất dễ lặp lại hành vi bạo lực với vợ và rồi bạo lực sẽ biến thành 1 cái gì đó hết sức quen thuộc trong cuộc sống gia đình . Đến 1 lúc chồng bạn sẽ ko còn lo lắng về hậu quả của nó nữa . Anh ta thấy mình càng ngày càng mạnh mẽ và tự cao tự đại , còn người vợ thì mỗi ngày 1 lép vế hơn . Chỉ cần nhượng bộ thói bạo lực của chồng 1 lần , những lần sau anh ấy sẽ lại càng lấn tới khiến cho lòng tự tin và tự trọng trong bạn ngày 1 cạn kiệt .
Cuộc sống của bạn sẽ quay tròn trong những màn bạo lực . Mỗi câu nói bạn thốt ra , mỗi việc bạn làm , mỗi 1 điều gì đó trong cuộc sống của bạn đều phải thật thận trọng để anh ấy ko nổi cơn thịnh nộ .
Nghiên cứu cho thấy khi người đàn ông bắt đầu có dấu hiệu bạo hành thì chẳng bao lâu sau những hành vi của anh ấy càng lúc càng leo thang . Anh ta sẽ ngày càng hung hăng hơn chứ hiếm khi nào hiền lành lại .
Đàn ông đánh đập vợ mình là vì họ thực sự muốn như vậy . Chính họ đã chọn cách cư xử bạo lực .
Đừng dằn vặt rằng anh ấy như vậy là do 1 phần lỗi ở bạn .
Đối với phụ nữ , khi bị chồng đánh đập thì trước tiên cô ấy sẽ cố tìm cho ra 1 nguyên nhân nào đó lý giải hành động của chồng chứ ko bao giờ chịu đối diện với 1 sự thật đơn giản rằng anh ta làm như vậy là do anh ta muốn thế . Bởi vì sự thật ko phải lúc nào cũng mang lại cho ta cảm giác dễ chịu .
Đứa trẻ cư xử thô lỗ bởi vì những người đàn ông trưởng thành khác xung quanh nó cũng cư xử thô lỗ như vậy .
Khi 1 đứa trẻ sống trong 1 gia đình mà người mẹ luôn bị ngược đãi về mặt thể chất cũng như tinh thần , đến 1 lúc nào đó nó sẽ nghĩ rằng ko cần phải tôn trọng mẹ mình làm gì . bà ấy chẳng khác nào 1 cái bao cát để trút bực dọc , và trong nhà cũng phải có 1 người như thế để xả giận . Nghiêm trọng hơn nữa , nhiều thanh niên còn cho rằng ko phải chỉ có mẹ mà bất cứ 1 phụ nữ nào cũng ko đáng được tôn trọng . Phụ nữ sinh ra là để đàn ông hà hiếp và ngược đãi .
Trong khi đó , nếu ngay từ nhỏ các bé gái đã bị nhồi nhét vào đầu tư tưởng rằng phụ nữ lúc nào cũng lép vế hơn đàn ông thì 1 ngày kia nếu có bị bạo hành , chúng sẽ chỉ biết im lặng chấp nhận và sống chung với nó . Bạo lực và tính ngạo mạn di truyền từ bố sang con trai , trong khi sự nhút nhát cam chịu lại từ mẹ sang con gái .
Kết hôn ko có nghĩa là chồng bạn có quyền sở hữu cả thân thể của bạn và làm bất cứ điều gì anh ấy thích . Cơ thể của bạn là của bạn . Bạn có thể chia sẻ cơ thể ấy với người bạn đời khi cả hai bước vào cuộc ân ái , nhưng ngoài ra anh ấy ko có quyền đụng chạm vào những phần riêng tư của bạn . Anh ấy ko có quyền va chạm giới tính nếu bạn ko đồng ý .
Tại sao hầu hết phụ nữ lại tự ép mình tha thứ cho chồng trong khi đàn ông chẳng bao giờ như thế ?
1. Trên mọi phương diện ( tôn giáo , tâm lý , sách nghệ thuật sống , tạp chí phụ nữ … ) thông điệp của sự tha thứ luôn nhắm đến người phụ nữ .
2. Phụ nữ dễ bị thuyết phục hơn nam giới , dễ tiếp thu quan điểm của người khác và dễ thay đổi cũng như hoàn thiện cung cách của họ hơn nam giới.
3. Đàn ông thường háo thắng . Khi ai đó làm họ tổn thương , họ sẽ dễ nổi nóng hơn là tha thứ cho người đó.
Tại sao chúng ta lại phải đấu tranh với bản thân khi muốn tha thứ ?
Tôn giáo răn dạy người ta biết tha thứ , những nhà tâm lý cũng khuyên skhisch người ta phải tha thứ , những quyển sách tâm lý và cẩm nang sống cũng đề cập nhiều đến sự tha thứ . và khi 1 người ko tha thứ hoặc ko thể tha thứ cho ai đó thì ngay lập tức chính họ sẽ cảm thấy bị dằn vặt , khó chịu hoặc cho rằng mình là con người thù dai và hẹp hòi . Người ta coi lòng tha thứ có khi còn quan trọng hơn cả sự công bằng . Sự bất công trên đời này sẽ ko là vấn đề to tát nếu như bạn biết tha thứ . Đó là thông điệp mà những quan niệm XH gửi tới chúng ta .
Sự tha thứ chỉ có giá trị khi người có lỗi với bạn thực sự hối hận về những điều đã làm . Về phía bạn , ko cần phải ép buộc mình tha thứ ngay lập tức . Ai cũng cần có thời gian để vượt qua sự đau đớn , tổn thương . Nếu bạn ép mình tha thứ trước khi bạn thực sự muốn thì đó là 1 sự gượng ép . bạn sẽ cảm thấy lỗi lầm vẫn còn nguyên ở đó và ko thể chấp nhận được mặc cho người ta có hối hận thế nào đi nữa.
06:50 CH 22/07/2011
Bạo lực gia đình trong gia đình trí thức
Mình ngại phải vào cái topic này, nó bắt mình đối diện với vấn đề của cuộc đời mình, nó bắt mình đối diện với việc mình thất bại trong hôn nhân, mặc dù với nhiều người, gia đình mình vẫn có 1 vỏ bọc êm ấm.
Mình đã đi gặp chị Kim Cúc, tiến sĩ tâm lý học, giám đốc Trung tâm tư vấn Ngàn phố. Sau 2 buổi trò chuyện, chị nêu những điểm tốt của chồng mình, động viên mình tha thứ cho chồng. Chị ấy cho rằng, có 2 loại bạo lực: loại bạo lực thứ nhất là đánh người vô cớ, loại bạo lực thứ 2 là bị kích động thì trở nên bạo lực, chồng mình thuộc loại 2, loại có thể "chữa" được, chấp nhận được, chỉ cần mình yêu chồng, cho chồng 1 cơ hội, cố gắng tránh những điều có thể kích động chồng mình. Có những điều mà đối với người này thì không phải là kích động, nhưng lại động chạm tới cái gì đó sâu xa của người khác, nên kích động họ. Bởi vậy, với chồng, cố gắng biết rõ, hiểu rõ chồng dễ bị kích động vì cái gì.
Tất nhiên, còn cơ hội nào giữ gia đình mình sẽ cố để tạo 1 mái ấm ấm áp nhất có thể cho con, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng phải công nhận rằng, đàn ông là giống dễ bị kích động nhất. Mình gặp gỡ nhiều người bạn cũ, những người kín đáo thì không dám nói, còn những người cởi mở thì mới biết nhiều nhà cùng cảnh ngộ với mình, dù đều là dân trí thức với nhau cả.
04:57 CH 19/07/2010
Tử hình sinh viên chích điện cha đến chết
nếu như ở Việt Nam tâm lý học tội phạm phát triển để phân tích và giảm án cho vụ như thế này thì đâu đến nỗi.
04:41 CH 19/07/2010
Nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, thuê thám tử...
Thứ nhất, nếu như bây giờ thuê thám tử tìm bằng chứng (Bằng chứng là phải bắt tận tay, day tận mặt thì chồng mới không thể chối được) thì mình sợ mình sẽ không có đường lùi bởi vì khi bắt được như vậy thì mình thì sẽ gọi chồng ra nói chuyện. Trong trường hợp chồng ăn năn, hối lối xin mình tha thứ thì OK. Nhưng trong trường hợp chồng mình không biểu hiện thái độ ăn năn, hối lối thì mình cũng có lòng tự trọng của mình, chắc chắn mình sẽ ly hôn mà không hề hối tiếc con người ấy. Mà nếu ly hôn lúc này thì mình không thể bởi ông bà đang làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho nhà mình, vợ chồng mình chuẩn bị xây nhà vào tháng 8 này. Mình cũng muốn chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các con khi không còn bố nữa.
Thứ hai, nếu mình MACKENO để chờ xây nhà xong rồi mới tính tiếp thì chả nhẽ từ giờ đến lúc ấy (Nhanh thì cũng phải 7, 8 tháng nữa mà chậm thì không biết đến bao giờ mới có nhà) mình cứ để cho hắn tiếp tục đi chơi bời, biết đâu thấy mình chán hắn lại quay sang ngoại tình, hắn không xây nhà cho con mình ở nữa thì biết làm thế nào? Vả lại đến lúc đó, gia đình tan nát mình lại ân hận là mình chưa làm hết các cách để chồng quay về với gia đình. Đến lúc đó hắn lại đổ tại vì mình lạnh nhạt với hắn nên hắn mới thế.
Thứ ba, nếu mình gọi hắn ra nói chuyện thẳng thắn, hắn lại tiếp tục sưng mặt lên, không nói gì thì biết làm thế nào?
Đau đầu quá, liệu có còn cách nào nữa không?

Thứ nhất: ly hôn, căng thẳng, và chưa chắc đã chuyển tên.
Thứ ba: nói chuyện thẳng thắn, nó sưng mặt lên, mà mình vẫn không làm gì được nó==> nói hcuyenej làm gì, nó càng không sợ mình.
Thứ ba: MACKENO. cái này có vẻ ổn nhất. Nhưng mặc kệ nó ở đây là mặc kệ trong tâm hồn mình, không yêu và không thương. Thương làm gì cái loại nó không biết thương mình. Nhưng vì mình còn đang cần nó để xây nhà cho con mình, để mắt đến con mình, nên bên ngoài mình tỏ ra quan tâm thương nó một tí, khiên nó mủi long => nó bị mình lừa roài.. Cái này rất khó nhưng hiệu quả nhất đấy: giữ được nó đến khi nào mình khô cần nó nữa . Còn mình, trái tim mình ư, nó tan nát, rồi nó đóng băng lại, đành vậy, vì con. Nếu có đám nào tốt hơn cho cả 2 mẹ con thì một ngày đẹp giời mình đá nó 2 mẹ con mình đi.
Chị e phụ nữ thật khổ.
04:56 CH 18/07/2010
Câu lạc bộ kết bạn (tầng 2)
E đặt một chỗ ở đây. Muốn kiếm bạn trò chuyện cho đỡ buồn. Ai quan tâm PM e nha
08:39 SA 30/04/2010
t
thislight_for_myself
Bắt chuyện
857Điểm·5Bài viết
Báo cáo