Mình còn biết có bác in mail của bồ nhí ra để đọc cho phê mà lại quên ở máy in chung của công ty. 1 bác khác cũng in báo cáo, rồi cô văn thư vp vớ cả tập ra photocopy cho cuộc họp. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, cô ý photo tuốt làm bà con họp hành hôm ấy cứ gọi là ngứa ngáy hết cả người.Bác Tạch đúng là không có kinh nghệm. Thư tình là phải dùng mail cá nhân, thế nên bác mới bị ảnh hưởng đến công việc. tự dưng đang đúng lại thành sai vì 1 cái lỗi vớ vẩn. Giờ những người muốn ủng hộ bác cũng phải suy nghĩ lại
Mấy mẹ lo vớ vẩn. Nó ra tù tìm em Bích làm cái giề ??? Em Bích ko tìm nó trả thù thì thôi chứ.
Đời vốn dĩ ko ai học được chữ ngờ mà bạn. Ruộng xanh còn hóa nương dâu được nói gì lòng người. Nhất là "lòng người giàu" như bác Tony đây. Giàu nứt trứng vậy gái đẹp bâu vào gỡ ra ko kịp thì làm sao ko bị lung lay được. Bác ý yêu chị bạn được 11 năm kể ra cũng chung thủy ý chứ. Cơ mà bác ý cũng hào phóng chu cấp, lo lắng cho chị của bạn trong từng ấy năm rồi kể ra cũng ko phải là bội bạc gì.
Thời còn đi học cấp 3 vô tâm vô tư nên cũng không để ý lắm, kể cả sau này học đại học nó rất hay vay tiền này nọ.. mình cũng không lấy làm phiền.
Rồi ra trường đi làm mới có cơ hội nhìn rõ con người nhau. Thi thoảng bạn bè lâu lâu tụ tập đi ăn quán giao lưu thì thằng bạn ấy thường xuyên tha thêm bầu đoàn thê tử, đồng nghiệp cơ quan thamn gia cùng nhưng không bao giờ rút ví. Đến hồi thanh toán cứ giả vờ điện thoại, hút thuốc, bận trao đổi với người bên cạnh... Đã thế lại có cái thói hoạnh họe nhân viên phục vụ, đòi cái nọ, quát cái kia, ăn ăn nói nói, cười nói hô hố, hô hào ầm ĩ cứ như thể mình là chủ xị.
Nhớ một lần sinh nhật, nó gọi điện mời mình và ông xã đi ăn nhà hàng Đến nơi mới biết là sinh nhật chung người khác nữa. Ừ thì bạn mình mình tặng quà, mình ăn cỗ bạn mình mời. Nhưng ăn xong lại tái diễn cảnh hút thuốc chém gió mải mê như thể không biết màn chi trả. Ăn xong nó rủ đi hát, mình nghĩ thầm chắc là chúng nó có kế hoạch chi trả trước rồi. Ấy nhưng cuộc hát gần tàn nó lại mất tích rất đúng thời điểm. Khi gặp nó bên ngoài, nó lại rủ lên sàn tiếp, cả mình và chồng đều lấy lý do cáo lui. Chồng mình thường vẫn hòa đồng, hay giao lưu cùng bạn bè vợ nhưng sau vụ ấy cũng không muốn liên quan thằng kia :D
Những buổi gặp gỡ bạn cũ mình rất hào hứng tuy vậy sau một số lần như thế nhuệ khí trong mình giảm hẳn. Mà cũng chỉ vì một “con sâu”...
(còn nữa)
Hai chị em
193066
Xúy Kều:
193070
193072
Xúy Vưn:
193080
193064
1. mình chưa bao giờ tẩy giun cho con. Chỉ chú trọng dinh dưỡng mà quên mất tẩy giun thì mình đã thiếu sót rồi
2. hấp thụ kém (ăn nhiều mà không tăng cân) -> uống mật ong pha nước ấm buổi sáng tốt cho tiêu hóa (cái này mình cũng từng nghe rồi, bây giờ lại được các mẹ truyền đạt kinh nghiệm từ chính con họ thì mình áp dụng thử cho bé nhà mình thôi)
Nhưng mình mới áp dụng được 2 hôm nay
Còn mấy phương pháp tẩy giun, chuyển thời gian ăn váng sữa, uống bổ tì PH... mình thực hiện cả tháng rồi thì thấy con mình tháng vừa rồi tăng được 4 lạng, hihi, cân đo thì mình cũng nghĩ cũng tương đối vì mấy lạng thì không đáng kể nhưng mà trông mặt dường như phính phính ra chút :Smiling:
Sáng nay là bữa đầu tiên mình thực hành cho con uống 5ml mật ong nước ấm lúc ngủ dậy. Cầu mong con gái mẹ lại xinh tuơi mũm mĩm như dạo bé.
Các bạn có con còm nhom cùng nắm chặt tay nhau cố gắng nhé :LoveStruc:
Bài đấy !
- xổ giun
- uống bổ tì PH lúc đói
- đổi váng sữa sau bữa ăn sáng, sữa chua sau bữa ăn tối, tránh khó tiêu
- Pha chút mật ong vào bình nước uống của bé
thực hiện được 3 ngày thì như thế này:
- Ăn sáng xong bé nhất định vồ ngay một hộp TH dâu uống. Bé ăn sáng xong lúc 6.40 (bố mẹ đi làm sớm) nên k lo cận giờ ăn ở lớp lắm
- đi học về lại đòi sữa TH dâu, 6.30 ăn cơm tối, ăn luôn 1 quả na, (có hôm đòi luôn 1 hôp TH tiếp) 9h uống 200 sữa, một lúc sau đi ngủ
Tóm lại: cảm nhận là bé hào hứng ăn hơn, nín thở chờ tin tăng cân !
-
2,5 tuổi cháu 14kg và đi lớp công, từ đó cháu không tăng cân, từ mùa đông năm ngoái lại tụt xuống 13,5 kg, nghỉ hè xong đi học lại, giờ gần 4 tuổi lại còn 13 cân... Buồn thê thảm
Cháu ngủ rất tốt, sâu, thẳng giấc, cũng không mấy khi đau ốm. Ăn thì chả thích thứ gì, cái gì cũng xin nhưng chỉ một miếng là chán. Tuy nhiên mình vẫn ép đều. Mỗi sáng cháu ăn một bát cháo gạo lứt + đỗ/lạc/vừng (luân phiên) + thịt/cá/tôm/lươn (luân phiên) + 1 viên phomat bò cười, ăn xong tiếp luôn một hộp sữa chua ---> đi lớp (cô giáo kêu ăn kém, mẹ gửi khoảng 200 sữa để uống bù sau ăn trưa), ngủ dậy ăn bữa phụ (chắc cũng ăn kém thôi) cuối giờ có thêm một cốc sữa con con của trường, bữa tôi cháu ăn một bát cơm, nửa bát thức ăn và rau, một lát sau ăn váng sữa, tối uống 200 sữa đi ngủ. Hoa quả ăn theo nhu cầu nhưng nói chung cũng ít vì cháu không thích.
Người cháu toàn xương, tay chân rất nhão, nhìn rất thương... buồn kinh khủng. Thế mà đứa lớn mình nuôi thì lúc bé toàn sợ bị béo phì, hiện tại cháu lúc nào cũng vượt bạn bè về chiều cao, cân nặng, nhìn như tây con, phát triển rất cân đối, ai cũng khen. Thế mà đứa em, buồn nẫu ruột
Ai có kinh nghiệm gì kíu giúp với
Đúng rồi, chỉ lo là cháu nó quá bé mà làm chủ một tài sản quá lớn, xã hội này lắm thú mặt người rồi thì hậu họa khôn lường. Thương người chết một thì thương người sống mấy lần
Mọi người cứ bình tĩnh, sợ là sợ chúng nó cùng đường tự vẫn thôi chứ vụ này công an thừa sức phá, toàn bọn ngu dốt đầu ngắn, mỗi cái dã man, máu lạnh thôi
(XL, chưa đọc bài chỉ nhìn tiêu đề)
Ai cũng ngỡ ngàng vì "phong độ" và "thần thái" đi qua bão của mình. Và ngay cả chính mình cũng không tưởng tượng được những gì mình đã trải qua...
Một năm sau...
Chỉ mình mới biết dẫu trời yên biển lặng rồi... đôi khi vẫn thấy rất chơi vơi giữa đời...
Mình vẫn cần người đàn ông ấy nhưng cảm xúc thì dường như đã ra đi...
Một năm sau...
Thôi thì cũng cảm ơn anh, nhờ sự sự cố cuộc sống anh tạo ra em mới hiểu đúng giá trị của mình. Cảm ơn anh cho em cái lý do để thoát ra khỏi khái niệm hạnh phúc nhỏ hẹp mấy chục năm qua
Xì pam tí: bạn này trích điển cố điển tích rất bùn cười, đúng ra phải nói là "bãi biển nương dâu" chứ ruộng xanh mà đổi sang trồng dâu thì bình thường mà