E ở SG, người ở quê cũng quen biết có thể tin tưởng được chị à, họ chịu giúp mình không có điều kiện gì, mình chịu phí đi lại thui. Cách tiến hành thì VC em và bác sỹ cũng nói rõ cho họ biết rùi nên không có trở ngại gì về sau. Chỉ cầu cho đợt tới kết quả của họ thông qua được thui chị à.
Anh xã chị đã có tiến triển gì chưa vậy ? Nhà em thì vô vọng rùi, chỉ còn cách xin tt thôi nhưng gian nan quá chị à. E vẫn còn đang trong trạng thái chới với sau bao nhiêu năm chạy chữa tìm bé con. Trời muốn thử sức người cũng vừa phải thôi chứ sao phải đuổi cùng giết tận đến hy vong nhỏ nhoi cũng lấy nốt. Biết giờ có than thân, trách phận, trách người, trách đời, trách tất cả thì tình hình cũng không khả quan hơn được. Buồn quá chị à, phải lạc quan làm chỗ dựa tinh thần cho chồng, vui cười trước mặt chồng giấu nước mắt vào trong, không dám nói nặng sợ chồng buồn chồng tủi rồi suy nghĩ tiêu cực, Vì chồng cũng là chỗ dựa tinh thần của em. Nhiều lúc ở một mình mới cho phép mình có quyền được khóc tự do.
E ở SG, người ở quê cũng quen biết có thể tin tưởng được chị à, họ chịu giúp mình không có điều kiện gì, mình chịu phí đi lại thui. Cách tiến hành thì VC em và bác sỹ cũng nói rõ cho họ biết rùi nên không có trở ngại gì về sau.
Chỉ cầu cho đợt tới kết quả của họ thông qua được thui chị à.