Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bốn bác sĩ chuyên khoa và cái chết của một bệnh...
Thật quá đỗi bất bình !!!
Trong lòng mình đã ấp ủ dự định sau này sẽ cho con gái theo học ngành Y nhưng vẫn phân vân chưa muốn quyết định. Nay nghe thấy, xem thấy trên truyền hình những cảnh tình éo le đáng thương như thế này càng quyết tâm đeo đuổi nguyện vọng của mình.
Có đâu lại ra những con người tắc trách vô lương tâm đến thế ?
Ôi ! Thương bé quá ....
06:08 CH 12/11/2004
Truyện ngắn thư giãn dành cho Bố & Mẹ
Ăn tối ngoài tiệm
Gene Perret
Đi ăn tối ngoài tiệm là một điều thú vị phải không các bạn? Người ta nấu nướng mọi thứ cho bạn, dọn lên trên bàn cho bạn thưởng thức...và rồi sau đó còn dọn dẹp, rửa chén cho bạn nữa chứ...Tất cả những điều bạn phải làm chỉ là nhai, nuốt và sau cùng là trả tiền. Nhưng thưa các bạn...những điều tôi vừa kể trên đã cuốn theo chiều gió hết rồi...Và đây là câu chuyện của tôi...
Một chiều cuối tuần nọ, sau khi lãnh pay check, tôi bèn quyết định một cách hạnh phúc là thay vì nấu ăn ở nhà như thường lệ, tôi sẽ rủ cô bạn gái đi ăn tối ngoài tiệm. Xin thưa với các bạn đó là lần đầu tiên tôi đi ăn ngoài tiệm. Khi tôi đến tiệm ăn thì trời ơi... tôi có cái cảm tưởng như là đang lạc vào bát quái trận đồ của Hoàng Dược Sư trên Đào Hoa Đảo..Người hầu bàn, ăn mặc còn sang trọng hơn tôi nữa, chào đón tôi:
"Xin chào quí khách, 2 người phải không ạ?" Tôi hảnh diện đáp:
"Vâng , 2 người ." Anh ta hỏi tiếp
"Hút thuốc hay không hút thuốc?
Tôi trả lời ra vẻ như không bao giờ hút thuốc:
"Không, tôi không hút thuốc."
Người hầu bàn tiếp tục hỏi:
"Ngài thích ngồi ở khu vực trong nhà hay ngoài trời ?"
Tôi trả lời như là mình có một quyết định đúng đắn:
"Tôi thích ngồi ở trong hơn là ra ngoài"
Anh ta phụ họa:
"Đúng đấy, thưa ngài" Và hỏi tiếp:
"Ngài thích ngồi ở phòng ăn chính, ở bao lơn có mái che hay là trong khu nhà kiếng chan hòa ánh nắng của chúng tôỉ"
Đến đây thì tôi hơi lúng túng:
"Hmm...để coi.."
Anh ta đề nghị:
"Tôi có thể sắp cho Ngài ngồi ở khu nhà kiếng với phong cảnh tuyệt vời"
Tôi hưởng ứng và đi theo anh ta:
"Tôi nghỉ anh nói đúng đấy"
Anh ta lại hỏi tiếp:
"Bây giờ Ngài thích nhìn ra sân golf hay muốn nhìn cảnh mặt trời lặn trên bờ hồ hay là cảnh núi non hùng vĩ?..." Tôi nghĩ thầm là lần này hãy để nó chọn phứt đi cho xong, đỡ phải lúng túng:
"Chỗ nào anh thấy đẹp là được rồi!"
Thật ra anh ta đặt chúng tôi ngồi hướng về sân golf hay bờ hồ hay núi non gì đó tôi cũng cóc biết vì lúc đó trời đã tối bên ngoài.
Lúc sau, một người hầu bàn khác trẻ hơn, cũng ăn mặt bảnh hơn tôi, đến bàn tôi và nói:
"Kính chào quí khách. Tôi là Paul. Chiều nay tôi sẽ phục vụ quí khách. Quí khách có muốn ngồi ngắm cảnh thêm vài phút trước khi đặt món ăn hay không?"
Tôi nói ngay:
"Không, tôi đang đói lắm. Tôi là dân lao động. Mang lên cho tôi một dĩa thịt bò với rau và khoai tây nướng."
Anh ta hỏi thêm:
"Ngài muốn dùng thêm súp hay rau trộn?"
Tôi đáp ngay: " Rau"
Anh cứ hỏi:
"Chúng tôi có rau xanh nhiều loại, củ dền đỏ, cà chua..Ngài có thích trộn với tôm không?"
Tôi xẳng giọng: " Rau xanh thôi, OK?"
Anh ta đáp: " Vâng thưa Ngài. Có dầu giấm không?"
Tôi không muốn kéo dài cuộc khẩu cung này nữa:
"Bất cứ cái gì cũng được."
Anh ta cứ nói:
"Chúng tôi có dầu giấm kem Ý, pho mát xanh, giấm chua Pháp...
Tôi cướp lời:
"Đem bất kỳ thứ nào làm tôi ngạc nhiên là được..."
Anh ta vẫn đứng đó:
"Dầu giấm kem Ý là loại đặc biệt của chúng tôi. Như thế có được không thưa Ngài?"
Tôi cộc lốc" Được"
Anh lại hỏi: " Còn khoai tây thì sao.."
Tôi thừa biết cái gì sắp xảy ra nên không muốn anh ta đứng lải nhải nữa:
"Tôi chỉ muốn khoai tây nướng mà thôi, hiểu chưa? Không có cái giống gì kèm theo nữa hết."
Anh cứ hỏi: "Không bơ không kem chua à?"
Tôi gằn giọng: " Không."
Anh ta vẫn hỏi: "Không để hành luôn à?"
Tôi hết chịu nổi nên phải quát lên:
"Không. Anh không hiểu tiếng Anh à? Tôi không muốn cái gì với khoai tây hết. Cứ mang ra cho tôi khoai tây nướng với thịt bò là được rồi"
Anh ta lại chĩa mũi dùi sang thịt bò:
"Ngài muốn 200 gram, 250 gram hay 350 gram thưa Ngài"
Tôi trả lời cho có: "Bao nhiêu cũng được."
"Ngài muốn tái, tái vừa vừa, vừa, vừa chín hay chín hẳn thưa Ngàỉ"
Tôi không thể nào chịu được nữa:
"Ê.Tao nổi cơn rồi đấy nhé..."
Anh ta vẫn không tha tôi: "Ngài thích broccoli, bắp hay cà rốt chung với thịt bò?"
Như giọt nước làm tràn ly nóng giận, tôi ném khăn ăn xuống đất, đứng phắt lên, xắn tay áo, xông vào anh ta và giở giọng vỏ biền:
"Ê... Mày muốn ra ngoài sân chơi tay đôi không, thằng dai như đỉa kia"
Trời ơi, đến nước này mà anh ta cũng không thể không hỏi ý kiến tôi:
"Vâng, thưa Ngài. Ngài thích ở bãi đậu xe, ngoài đường nhỏ hay đường lớn đối diện với nhà hàng, thưa Ngài"
Tôi nói: "Tao thích ngay tại đây..", và đấm anh ta một cái. Anh ta né rồi phản công bằng một cú móc tay trái vào hàm tôi... Các bạn thân mến, đó là lần đầu tiên trong cái đêm nghiệt ngã đó anh ta đã không hỏi tôi thích bị đấm ở đâu..Tôi choáng váng ngã xuống ghế trong những người khác tới kéo anh hầu bàn đó ra.
Tôi có cảm giác ai đó nới lỏng cà vạt tôi ra, mở nút áo cổ và vả nhẹ vào mặt tôi... Khi tôi hoàn tỉnh, tôi thấy trước mặt tôi là gương mặt lo âu của viên phụ trách tên hầu bàn đêm đó... Ông ta xin lỗi ráo riết và đề nghị mua nước uống cho tôi, gọi y tá hay bất cứ cái gì tôi muốn...
Tôi lúng túng nói: "Không, không ... đừng gọi ai đến hết....cho tôi ly nước là được rồi..
"Vâng thưa Ngài, có ngay", ông ta hớn hở đáp lại sự đòi hỏi quá dễ thực hiện của tôi...
Và ông ta tiếp: "Ngài thích nước suối nhập cảng, nước soda, nước chanh hay nước lọc?"
:-? :d
12:06 CH 21/09/2004
Mẹ chồng của con ơi !
Ôi dào ơi mình là người biết thương cha, thương mẹ mà lại đi bắt AX dứt bỏ mẹ ruột của anh sao đành ? Vậy thì mình là gì rồi chứ không phải con người.
Ý TT nói đây là chuyện giữa 2 VC thì xem như mọi việc ổn thỏa, còn quan hệ giữa AX và MC thì cứ việc quan hệ vì họ là mẹ con của nhau mà, huống chi Bà hiện giờ không có chồng, chỉ có mỗi 2 thằng con trai ruột thịt.
Buổi sáng AX vẫn ra CH làm việc với mẹ anh bình thường, buổi tối thì về nhà của 2 VC để ngủ.
Còn chuyện MC - CD thì thỉnh thoảng vẫn đi đi lại lại thăm Bà, nếu bà cho phép. Còn nếu Bà không thích nhìn mặt CD luôn thì CD khỏi phải về nữa, thậm chí nếu Bà cảm thấy nhớ cháu nội thì mình vẫn đồng ý cho 2 cha con về thăm. Vấn đề chính là bây giờ mình đã được tự do giải thoát sống theo đường lối của bản thân mình.
07:45 CH 05/06/2004
Mẹ chồng của con ơi !
Cảm ơn tất cả những lời động viên của các bạn.
- To Mẹ Susu_JP :
Chị ơi, TT cũng là một người PN bình thường thậm chí là tầm thương hơn bao người PN khác mà thôi, chẳng qua những bài viết về lòng nhân từ và tình yêu thương là những gì TT được thụ giáo bởi các Thánh nhân xưa. TT đã tập sống và áp dụng theo nó, thấy ngọt ngào hạnh phúc và hay lắm nên mới chia sẻ lại cho các mẹ, chứ TT không phải là một người đàn bà đặc biệt gì cả. TT cũng như các chị em ở DD này, cũng cùng đi trên một chiếc tàu phong ba sóng gió giữa đường đời làm dâu, làm vợ, làm mẹ....
Có 2 vấn đề xảy ra :
Thứ nhất là về sự hy sinh - chịu đựng : Nếu mình cảm thấy có đủ khả năng để sống yêu thương và chịu đựng để có thể làm vui vẻ mọi người trong gia đình nhà chồng thì mình hãy ở lại với những người ấy. Còn bằng ngược lại, nếu cảm thấy chẳng những sự chịu đựng mòn mỏi của mình không cứu được người khác và thậm chí có nguy cơ lung lay ý chí, dự định của mình khiến cho mình cũng trở nên lầm lì nham hiểm giống họ thì không nên ở lại nơi ấy nữa, mà trước tiên là phải tự cứu lấy mình.
Sau nhiều năm TT đã sống trong yêu thương, bác ái, chịu đựng lẫn dìu dắt MC nhưng cho đến bây giờ thì TT nhận thấy rằng mình không còn đủ khả năng để tiếp tục làm những việc hữu ích đó nữa. TT đã mỏi mệt sau một thời gian dài hy sinh và nhẫn nhục, nhưng dường như họ vẫn cố tình không nhận ra điều đó. Người ta thường nói, sống ở đời khôn cũng chết, mà dại cũng chết, biết điều thì mới sống được. Vì vậy, Đã đến lúc TT phải gióng lên hồi chuông thức tỉnh để MC nhận thức được sai lầm. Các bạn có tin rằng đến Cha Sứ mà còn phải lắc đầu về gia đình này. Cha mẹ mình cũng đã không ít lần giúp đỡ AX kể cả bà MC về vốn liếng làm ăn, nhưng dường như bà ta vẫn trơ ra làm như không hay biết gì, chỉ biết sống lợi dụng và tư lợi cho bản thân.
Thứ hai là về vấn đề làm đẹp :
Từ nhỏ TT đã tìm hiểu về nghệ thuật này. Khi ấy mới 10 tuổi đầu TT đã có ý nghĩ là sau này lớn lên mình sẽ làm vợ nhỏ hoặc tình nhân của một người đàn ông mà thôi. Vì TT hay chú ý ở trong xóm mình có một ông Đại Tá ngày nào cũng chở bà vợ nhí trẻ trung xinh đẹp ngồi phía sau xe ỏng ẹo nên TT thích lắm, vì thích mình được cưng chiều như thế nên mơ mộng sẽ làm vợ nhỏ chứ không chịu làm vợ chính thức.
Khi lớn hơn một chút, TT "nghiên cứu" về sắc đẹp và chiêu thức làm thỏa mãn đức ông của các mỹ nhân sắc nước khuynh thành ngày xưa như Dương Quý Phi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Thúy Kiều, Marilyn Monroe, Liz Taylor hiện nay thì có Sophie Marceu, Aiswarya Rai .... vv... và TT nhận ra được một điều rằng vẻ đẹp về thể vóc của người PN sẽ không bao giờ là vĩnh hằng vĩnh cửu, mà thời gian sẽ làm cho nét đẹp đó chóng qua, cho dẫu mình trau chuốt chăm sóc kỹ lưỡng thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải công nhận một sự thật phũ phàng là càng ngày mình càng không lưu giữ được tuổi thanh xuân son trẻ ấy.
Chỉ có mỗi nét đẹp tâm hồn là không bị bất biến qua thời gian mà thôi.
Còn về phía đàn ông, như ai đó đã nói rằng, có 2 loại đàn ông, một là ham muốn và cố thực hiện, còn một loại kia thì thích nhưng không thể làm gì được cả. Nói như vậy không có nghĩa là 100% đều như thế, nhưng tất nhiên là người ta nói đến số đông, không kể 1% ít ỏi những người đàn ông công chính. Mình cũng đã tùng được biết đến nhiều Vị Giáo Sư tài đức vẹn toàn, nhiều bậc "nam tử hán đại trượng phu" cũng thú nhận sự thực là như vậy. Họ thích ngắm nhìn vẻ đẹp, nhưng vì quân tử mà họ cố gắng kiềm hãm lại thôi, chứ không phải là không bị lung lay.
Từ đó, mình tuy có cố gắng chăm sóc làm đẹp, nhưng rất giới hạn, vì biết rằng ngay cả Dương Quý Phi được Đường Minh Hoàng sủng ái thế nào thì cũng không bao giờ "vừa lòng thỏa dạ" ông. Mình không dám nói các AX khác, nhưng AX mình thực sự là một trong số các trường hợp như vậy. Bản thân đã có bà xã đáng yêu chiều chuộng thỏa lòng, nhưng không thể cản chàng không bị lung lay bởi những người đẹp khác. Mà mình biết chắc rằng, cho dẫu một người đàn ông chiếm hữu một phụ nữ sắc nước khuynh thành đẹp nhất trần gian cũng có ngày họ cảm giác chán. Đàn ông là vậy đó, vì thế mà mình không dại gì cứ suốt ngày đi ra đi vào trau thân chuốt vóc, mà cái mình trang bị là nét đẹp tâm hồn. Sửa lối cho thẳng để hai vợ chồng cùng đi.
Ngay tối hôm trước chàng lên án tại vợ thế này, tại vợ thế kia, nhưng sáng hôm sau thì chàng lại thú thật là vì anh "già rồi sức yếu", anh buồn về mẹ ruột của mình ... :rolleyes:
Nói chung chuyện vợ chồng ra sao thì mình hiểu rõ, chẳng qua những lời nói phũ phàng đó chỉ là lấp liếm cho cái sự ham chơi của hắn mà thôi.
04:58 CH 04/06/2004
Mẹ chồng của con ơi !
Cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bạn.
Thì hai VC mình đã bình thường hóa quan hệ lại rồi. Thấy hai cha con hắn đùa giỡn với nhau tội nghiệp quá nên mình cũng tha thứ cho AX rồi. Hiện giờ bọn mình chỉ tính chuyện tìm nhà để ở thôi.
Những chuyện buồn mình tâm sự vừa qua đều đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi. Cám ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ.
11:42 SA 04/06/2004
Mẹ chồng của con ơi !
Chuyện không được kể thì không nên kể, mong các bạn hiểu cho mình, lên án gay gắt MC thì cũng chẳng khác nào lên án chính mình. Nhân vô thập toàn mà. Có ai là vẹn toàn, vẹn hảo đâu ... chúng ta chỉ khác nhau ở sự biết ăn năn hối lỗi hay không mà thôi. Mình biết rằng bản thân mình cũng là một con người tội lỗi như mọi người, nhưng mình đã cố gắng sống yêu thương, bác ái để đền bù tội lỗi. Thế mà cũng vẫn chưa được trọn vẹn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chia sẻ với mình nhé !
06:20 CH 03/06/2004
Mẹ chồng của con ơi !
- Cảm ơn mẹ Bong&Bambi.
- thuysongs ơi, mình ra đi vì MC đuổi mình, nói thẳng với mẹ ruột của mình là bà không có đứa con dâu dám lên tiếng mắc nhiếc bà như vậy. Bà không muốn nhìn thấy mặt mình nữa.
"Mắng nhiếc" là lời của mẹ chồng dành cho đứa con dâu bất khuất này, còn đối với AX thì ngay sáng hôm đó anh cũng đã bênh vực vợ, ôm vợ ấm ức nói rằng hôm nay em đã can đảm nói lên sự thật, vậy thì anh cũng phải nói để cho mẹ anh hiểu. Cả hai vợ chồng cùng lên tiếng, lúc ấy trong lòng mình xem như AX cũng chẳng có để mà mong, nên mình mới nhất quyết ra đi. Chuyện mình đi không phải vì MC, mà là vì muốn chấn động AX.
Nhưng qua trao đổi với AX thì tự dưng sự tình lại đổi sang bà MC. Vì anh ấy nói rằng MC không hài lòng về mình nên lúc ấy, sẵn trong cơn tức tưởi giận chồng, mình nói ra luôn những điều mà mình định là sau khi ra đi thì sẽ để lại một Huyết tâm thư cho MC và mọi người hiểu, đại khái mình chỉ muốn khuyên bảo họ đừng vấp phạm tội lỗi nữa mà thôi. Nhưng không ngờ khi mình nói cho AX nghe những điều sai quấy của MC thì AX đi xuống nhà dưới thuật lại y chang cho MC nghe, thế là bà đùng đùng nổi giận, nói là con dâu mà khó khăn với MC quá thôi thì dọn ra ở riêng đi. Mình chưa nói với bà lời nào, thế mà bà nói từ nhà dưới vọng lên trên phòng, lúc nước mắt giàn giụa mình bèn đứng lên can đảm nói hết tất tần tật những gì bà đã đối xử với mình từ bấy lâu nay. Mình không hề nói hỗn, nhưng chỉ là những lời lẽ chân thật và thẳng thắn.
Bản tính mình không bao giờ hung hăng dữ tợn, lúc nào cũng mềm mỏng nhỏ nhẹ. Nhưng quả thật là buổi sáng hôm đó thì mình cương quyết vô cùng.
Bản thân mình thì chưa bao giờ có ý muốn lìa bỏ mẹ chồng, vì mình biết rằng bà rất cưng cháu nội, và cũng quý con dâu. Bà thường nói rằng mẹ chưa bao giờ thích đi chơi với ai bằng đi với ba mẹ của con, sao gia đình con sống vui vẻ đầy tình người quá. Nhưng dạo gần đây mình bị bệnh không thể hăng say hoạt động như trước thì bà càm ràm, trách móc. Rồi nói xỏ nói xiên đủ điều.
Khi nói với mẹ ruột của mình về chuyện bà đồng ý cho con trai ngủ lại qua đêm thì bà giải thích bóng gió rằng, nếu nó thích vợ nó thì tự khắc nó phải biết đi về với vợ con chứ.... chuyện ở lại qua đêm rồi xảy ra việc chọc ghẹo gọi điện 12h đêm của mấy cô gái kia đâu phải là do bà. Nói chung lúc nào MC mình cũng có một tư tưởng là con trai của bà dầu có đi đêm đi hôm thì cũng không bị lỗ lã gì, ngay cả nếu nó có bồ nhí gì gì thì là chuyện riêng của nó, bà không can thiệp. Bà chỉ nghĩ đến bản thân chứ không lo cho con gái của người ta. Chính vì suy nghĩ thiển cận như vậy nên bà đinh ninh rằng con trai bà bỏ vợ cũng chẳng sao, nó còn có thể lấy vợ khác.... đàn ông mà.
Nói chung lần ra đi này là Ý Trời giải thoát cho mình chứ không phải do tự mình muốn, vì MC đã nói không thể nhìn mặt mình nữa nên mình không còn con đường trở về thôi. Mình chỉ thấy thương bà vì rồi đây sẽ là những ngày tuổi già dằn vặt không ai chăm sóc. Bà phải hiểu rằng, mai này khi trái gió trở trời chỉ có thể nương tựa con dâu mà thôi, chứ con trai bà có đứa nào lo nghĩ gì đến bà đâu ? Bằng chứng là trong những ngày qua bà bị bệnh chỉ có mình bắt gió, xoa bóp đấm lưng cho bà thôi chứ có ai ngoài mình ra ??? Ấy thế mà "bà có phúc mà không muốn hưởng". Giờ đây mình quyết định về chăm sóc cho cha mẹ ruột của mình. Nếu AX muốn theo thì theo, không theo cũng không sao. Tự mình có thể tự đứng vững không cần ai.
10:26 SA 03/06/2004
Mẹ chồng của con ơi !
Các bạn thắc mắc nhiều quá mình không kể không được rồi....
Ừ, thì cuộc sống là bất công như vậy đó. Nhiều khi mình cũng tự dằn vặt là tại sao ai không yêu, lại đi yêu một ông chồng vô tư, vô tâm như vậy. Rồi thì còn mẹ chồng nữa. Chỉ trong chốc lát của một buổi sáng đẹp trời, TT đã vì bị ức chế của nhiều ngày gần đây mà đã quyết định đứng lên nói hết tất cả cho mọi người trong gia đình nhà chồng cùng hiểu.
Chuyện của AX mình thì các bạn đã biết rồi đó, thỉnh thoảng cứ đi uống cafe buổi tối, rồi các tin nhắn của các cô gái bán cafe. Thôi thì cũng cho là do mình đa nghi, hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng chuyện ngủ lại đêm thì chưa bao giờ xảy ra. Ấy thế mà, các bạn biết sao không, hôm T7 AX nói là đi sửa máy cho người ta ở tận Hóc Môn gì đó. Mình cũng đồng ý vì công việc của anh thường có những chuyến đi xa như vậy, thậm chí mình còn cảm thấy vui mừng vì có khách hàng mới. Nhưng ngay chiều hôm ấy AX gọi điện thoại DD cho mình không được, nên đã gọi cho MC mình để báo tin và hỏi ý kiến, thay vì khuyên con trai nên về nhà ngủ với vợ thì MC mình lại đồng ý cho anh ấy ngủ lại qua đêm tại đó.
Mình phải ấm ức đồng ý vì lúc gọi điện cho AX đã gần 9:30 tối rồi, từ đó mà về nhà thì cũng mất khoảng 3,5 tiếng. Mà AX thì nhất quyết bảo là vì công việc anh phải ngủ lại qua đêm thôi, sáng mai anh về sớm.
Các bạn có biết chuyện gì xảy ra không ? Đúng 12h đêm đương khi 2 mẹ con mình đang ngủ say thì bỗng DTDD của mình reng lên inh ỏi khiến mình phải giật mình bật dậy allo, đầu dây bên kia không lên tiếng, thế là mình lập tức gọi lại, gọi mãi đến lần thứ 3 không có ai trả lời thì cut off line điện thoại di động của anh ấy luôn. Rồi khi mình đóng điện thoại lại thì thấy có 2 tin nhắn, một tin nói là đêm mai anh cũng không về được, còn một tin nhắn là em và con đừng lo.
Hỏi các bạn xem ai trong hoàn cảnh đó có vỡ òa lên khóc không chứ, trong khi lúc 9h 30 mình gọi điện cho AX thì anh nói là ngày mai sẽ về sớm với 2 mẹ con. Thế là mình bần thần không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng lo lắng chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Mình đã bị tỉnh thức luôn từ khi có tiếng chuông và tin nhắn oái ăm kia cho đến sáng. Mãi đến 4h thì bé cũng thức dậy cùng với mẹ và không chịu ngủ thêm giấc nào nữa.
Các bạn có biết mình mong chờ cho đến sáng biết dường nào. Máy DTDD của AX tắt cho đến khi 7h mới gọi được cho anh ấy. Khi mình hỏi tại sao đêm hôm qua ai gọi cho mình thì anh bảo hoàn toàn không biết, không có gì hết. Mình bàng hoàng nói rằng kỳ này anh về thì "tui sẽ ly dị anh luôn". Thế là anh lập tức gọi lại cho mình và nói rằng chính anh là người nhắn tin và gọi điện thoại cho em lúc 12h khuya ????
Tối hôm đó anh về, mình tra hỏi cặn kẽ thì anh bảo anh không có làm điều gì sai trái cả, tại do mấy đứa con gái chủ nhà chọc phá anh trong lúc anh ngủ thôi. Vì 9h 30 sau khi nhắn tin cho em là "ngày mai anh sẽ về sớm với hai mẹ con" thì anh đã đi ngủ rồi và vô tình để DTDD gần đó nên "tụi nó" lấy phá vậy thôi.
Câu chuyện đến đây thì hẳn các bạn đã rõ. Tin hay không ? Đêm đó mình lẳng lặng đi về phòng. AX bảo rằng tính anh thích đi chơi vậy đó, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, anh chỉ thích đi giải khuây bằng cafe thôi, không có làm điều gì bậy bạ. Mình là vợ anh mấy năm trời nên hiểu rõ bản tính của chồng là không thích trăng hoa, nhưng còn chuyện bù khú với bạn bè thì anh giải thích một câu mà mình từ bây giờ sẽ không bao giờ quên rằng "anh không còn thích thú chuyện đó nữa" , vì chán nên anh mới đi chơi như vậy. Rồi anh chê bai mình đủ điều, có vợ mà không làm được chuyện đó với vợ thì phải đi chơi thôi.....
Đêm hôm đó, rồi sáng hôm sau, nước mắt mình đầm đìa, đầu óc mịt mù không còn một chỗ nào có thể chứa nổi. Và mình đã cương quyết gạt nước mắt để nói trong uất nghẹn rằng. Thế thì tốt quá rồi còn gì, cảm ơn anh đã cho em biết sự thật này, tuy nó phũ phàng, tàn nhẫn nhưng đã giúp em có được cơ sở để quyết định sự ra đi này. 5 năm qua sống và làm vợ hờ của anh cộng thêm 3 năm sanh con nuôi nấng thì tất nhiên cơ thể người phụ nữ không còn được hấp dẫn như khi còn con gái. Nếu anh bảo tôi thay đổi cái gì khác thì tôi có thể thay đổi, nhưng nếu anh bảo tôi lấy lại tuổi thanh xuân thì tôi biết làm sao đây ??? Cảm ơn các người vì đã đối xử với tôi như vậy. Cảm ơn 8 năm tận tụy với gia đình chồng để học được một kinh nghiệm làm người. Mấy ngày nay tôi đã có ước nguyện mặc áo Đức Bà có nghĩa là sẽ tuân thủ những nguyên tắc về trinh tiết ở bậc mình. Giờ đây khi nghe anh nói những lời này tôi cảm thấy sao mà nhẹ nhõm. Tôi sẽ ra đi để lại cho hai mẹ con anh được sống thoải mái, thỏa thích, không còn ai chỉ trích những hành động sai trái của các người nữa. Các người sẽ được tự do giải phóng, mà cũng là giải phóng cho chính bản thân tôi.
Sáng hôm sau mình không đi làm, AX vẫn đi uống cafe sáng như bình thường, huýt sáo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mình ngồi dậy soạn quần áo. Thấy thế anh bảo hôm nay em bỏ làm à ? TT nói rằng "tôi muốn bỏ cả cuộc đời chứ không chỉ là bỏ làm", nói như thế vì mình nghĩ rằng mình sẽ ôm con đi tu. Thực ra nói đi tu cho sang chứ không có nghĩa là đi tu vì giờ đây ai mà cho tu hành gì nữa, nhưng bằng bất cứ giá nào cũng phải đi. Đi để sống một mình trong phận sự của người làm lành lánh dữ.
Mãi cho đến lúc này thì AX mới thực sự thức tỉnh, biết rằng mình không dọa mà là làm thật. AX bắt đầu tỉ tê to nhỏ, mình nói một câu thì anh cũng đốp lại một câu. Mình bảo rằng trong 8 năm nay tôi đã sai lầm, cứ nghĩ mình là dâu hiền, vợ ngoan, không ngờ trong mắt anh và cả MC đều không hài lòng vì tôi. Thôi thì cho tôi xin lỗi, vì tôi đã tưởng lầm từ bấy lâu nay. Nhưng tôi vẫn ức lắm anh ạ, anh đã làm mất đi của tôi một thời thanh xuân trong trắng vui vẻ, giờ đây tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Ê chề - nhục nhã... không còn đường để thoát. Còn về phần mẹ anh, bà chỉ thích tôi làm theo ý bà trong tất cả mọi chuyện. Từ chuyện mua cho anh cái khăn cũng phải theo ý bà, tất nhiên là tôi phải mua theo ý tôi chứ vì bà đâu có dặn. Nhưng khi mua về thì bà chê bai màu sắc không đẹp.
Khi thấy con trai bà hư thì bà bảo sao kỳ vậy, hồi đó lúc nó chưa có vợ nó đâu có ra nông nổi như vầy. Khi thấy con trai bà làm có tiền thì vui mừng "để mẹ cất giùm con". Nói chung, trách nhiệm thì đổ cho tôi, còn lợi nhuận thì để bà hưởng. Bà cấm không cho tôi quan hệ với cô hàng xóm, cô ấy chính là Thím ruột của tôi, đích thân ông bà nội tôi đi cưới. Hiển nhiên là em dâu của Ba tôi mà ? sao bà lại có quyền cấm cảng ? Trong khi cha mẹ tôi dạy rằng hàng xóm với nhau phải biết yêu thương, giúp đỡ... Vì bà không được lòng chòm xóm nên bà cũng không muốn tôi yêu thương chia sẻ với họ, chả là chỉ cho cô ấy mượn photo các tài liệu nuôi con mà thôi, ấy thế mà bà cũng cấm tiệt.
Bà nói cô ấy mang đôi guốc cao 7 tấc, thế mà bà không nhìn lại mình xem mình đã mang giày cao thế nào ? trong khi người ta trẻ trung, còn bà thì già rồi.... nhưng vấn đề quan trọng nhất là hiện tại bà đang chứa chấp một cô bồ nhí của em trai bà. Tôi không đồng ý, vì cậu chồng tôi đã có 3 con với vợ và họ đang sống tại nước ngoài, cậu chồng tôi khi về VN chơi đã dan díu với cô bồ nhí này, và mọi người trong gia đình dấu nhẹm chuyện cậu chồng tôi đã có vợ nên tất nhiên cô ta không biết mà cứ tìm đến chơi, thậm chí đã dùng phòng ngủ của chúng tôi trong lúc tôi ở cữ nhà mẹ để mà dan díu.....
Còn nhiều, nhiều chuyện tội lỗi nữa mà tôi cảm thấy thật chướng mắt. Bà đã che dấu cho cậu em trai rất nhiều lần chứ không chỉ một lần này, nhưng đó là tôi nghe kể, còn lần này thì tôi chính mắt chứng kiến tường tận nên biết. Bà không cho ai được động tới cậu em trai gian dâm này vì cậu ta sống ở nước ngoài rủng rỉnh tiền bạc mà bà không ít khi nhờ vả. Nghe nói ở nước ngoài cậu ta còn có một đứa con rơi với bà vợ nhỏ ngoại quốc nữa....
*****************
Mình về nhà mẹ ruột, đêm hôm đó AX không dám về chung vì sợ hai bà mẹ. MC và Mẹ ruột mình cũng đã đấu khẩu với nhau qua Đthoại rất nhiều. Qua đêm hôm sau thì anh về nhà mẹ vợ để gặp mình và gia đình xin lỗi. Nghe anh kể thì Ba mình rất thương anh, tội nghiệp anh, cả mẹ ruột cũng vậy, nhưng bản thân mình thì never. Mình có một cái tật rất lớn, một lá gan rất to là khi mình nói KHÔNG có nghĩa là sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. AX đã nói dường như muốn khóc với bố mẹ mình rằng mấy lời nói đó chỉ là một cách giải thích qua loa cho việc anh đi bù khú với bạn bè thôi chứ nào có phải anh nghĩ như vậy. Anh còn nói là anh đã bị áp lực công việc, áp lực làm con đối với mẹ ruột anh, và nhiều chuyện buồn khác nên anh đã vô tâm vô tình trút hết vào đầu vợ. Để bây giờ ra nông nổi bức tử vợ anh khiến cho "nàng" phải vùng lên dẫy dụa nhất quyết đòi ra đi.
Tất nhiên, mình cảm thấy thật là "đáng ghét" làm sao khi nghe những lời lẽ như vậy. Cho đến ngày hôm nay thì mọi chuyện tạm bình yên lắng đọng. Nhưng hướng giải quyết của tương lai thì hiện giờ mình chưa biết được. Tha thứ thì đã tha thứ cho AX rồi, nhưng chuyện mặc áo Đức Bà thì nhất quyết mình phải làm, và từ bây giờ nếu anh còn muốn sống chung với vợ con thì phải thay đổi cách sống, nếu không thì đường ai nấy đi là tốt nhất. Lúc trước mình rất thương con, không bao giờ để cho con phải bị mất cha, nhưng bây giờ mình không còn ý nghĩ bó buộc đó nữa. Ai cũng bảo mình nuôi con bằng hai bà mẹ nuôi con rồi, nó không có cha cũng không sao đâu mà sợ.
Tạm thời mình muốn được khuây khỏa một thời gian rồi mới tính tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình.
09:48 SA 03/06/2004
Buồn quá, phải 8 thôi.
Vậy hả mẹ Bong&Bambee, cảm ơn bạn đã có nhận xét như vậy nha. Nếu có điều gì khiếm khuyết mong các bạn góp ý thêm cho mình nhé.
Xin chân thành cảm ơn các bạn. :)
03:46 CH 22/05/2004
Buồn quá, phải 8 thôi.
Nghe Tihon kể chuyện thực hiện các nguyên tắc làm mình nhớ đến bộ film "Hoa Mộc Lan" quá chừng. Và ở ngoài đời mình cũng là một Hoa Mộc Lan đối với MC mình đây. Khi bà đưa ra 10 nguyên tắc của gia đình thì mình xin dâng cho bà một sớ 20 nguyên tắc của đạo lý làm người, khi bà đưa ra 50 luật lệ thì mình xin dâng 100 "Luật Làm Người".
Cách xử trí của mình trong mọi tình huống đều dựa trên tinh thần và nguồn gốc của "tình yêu". Nếu nguyên tắc của mẹ đưa ra hợp với lý lẽ đạo làm người thì con xin phủ phục ngay dưới chân mẹ. Nhưng nếu đó là nguyên tắc khiến con biến dạng, trở thành một con người khác thì "sorry, xin mẹ cho phép con được thực hiện cái "Luật Làm Người" của con vậy.
Trên căn bản, mình phải sống đúng và chứng minh cho mọi người trong gia đình chồng thấy rằng hành động đó của mình là đúng với tất cả, thì không những MC phục mình mà tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
Nếu nhận thấy gia đình chồng mình tẻ nhạt, đơn điệu .... thì tihon hãy cố gắng thắp lên một ngọn nến vui nhộn cho cả nhà. Không nhất thiết là mình phải làm một cái gì to tác quá, chỉ cần mình góp nhặt những việc nho nhỏ, nho nhỏ thôi. Ví dụ thỉnh thoảng mạnh dạn trò chuyện thân thiện với mẹ chồng, bố chồng, các chị chồng.... hỏi han tâm sự với mọi người. Nếu họ đáp lại thì lần sau mình cũng lại tươi cười tiếp chuyện, dần dần sẽ tạo được không khí ấm cúng trong gia đình nhà chồng. Nếu họ không đáp lại thì cũng đừng nản lòng, cứ cố gắng tìm một dịp khác lại khơi dậy những câu chuyện hỏi han về sức khoẻ, gia đình chồng con.. v.v... theo bạn kể thì gia đình chồng bạn không eo hẹp về kinh tế. Nếu vậy sao không tổ chức cùng nhau đi chơi một chuyến với tất cả mọi người trong gia đình ? Những chuyến đi chơi chung với gia đình chồng cũng thú vị và bổ ích lắm đấy.
Tuổi già thường là cái tuổi lo lắng về sức khoẻ, con cái.... Bạn nên trò truyện, tâm sự với bố mẹ chồng về sức khoẻ của các cụ. Nếu ở chỗ làm bạn nhặt nhạnh được thông tin nào có liên quan đến bệnh tật của người già thì bạn nên đem về truyền lại cho bố mẹ biết, hoặc nghe ngóng báo đài rồi kể lại ....
Hồi mới bước chân vào gia đình chồng mình cũng thế, cảm thấy sao nơi đây buồn bã, vắng vẻ và tẻ nhạt. Nhìn bà ngoại chồng ngày nào cũng chỉ biết dán mắt vào tivi từ sáng đến tối, con cái cháu chít đi làm về rồi lại việc ai nấy lo, chẳng ai quan tâm ngó ngàng gì đến bà cả. Mình tất nhiên là cảm thấy chạnh lòng, hôm sau lập tức đi mua về cho bà một cái máy Radio nhỏ để ở đầu giường, mỗi sáng và mỗi trưa, chiều hoặc tối bà có thể nghe ngóng cho đỡ buồn. Bà mừng lắm ! Rồi mỗi khi thấy mình có cái nón đẹp, đôi dép mang trong nhà..vv .. bà cũng hỏi, mình biết ý mua ngay cho Ngoại một cái.
Những việc nhỏ nhặn ấy nhiều khi tuổi trẻ thường hay lơ là vô tình với người già, vì vậy họ thấy thế cũng chẳng thèm quan tâm hỏi han mình làm gì. Nếu mình biết quan tâm đến các cụ trước, tất các cụ sẽ cảm thấy hài lòng và quan tâm ngược lại mình. Rồi thỉnh thoảng nếu thấy MC mệt mỏi, thì hãy mời mẹ rằng "con đấm lưng cho mẹ nhé ?"
Hãy cố gắng lên tihon à..... bạn còn nhớ câu chuyện muốn thay đổi cả thế giới của một tác giả không (mình quên tên rồi). Cuối cùng ông đúc kết một câu : "nếu muốn thay đổi thế giới thì mình phải biết thay đổi chính mình trước đã"
Chúc bạn thành công
06:23 CH 21/05/2004
Buồn quá, phải 8 thôi.
Cám ơn lời khen của Mecuabiteo nha. Mình sẽ cố gắng viết sách nếu có thể. Nhưng đó là dự định khi nào về hưu, về già. Còn bây giờ thì mình phải lo nuôi con khoẻ mạnh trước đã.
Những tâm tư tình cảm mà mình chia sẻ với các bạn trên DD thực sự không phải tự mình có được. Chẳng qua là do Cha mình đã dạy cho mình, và mình chỉ có nhiệm vụ truyền đạt lại cho các bạn. Chỉ với mong muốn các mẹ đang đau khổ được tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, lạc quan và yêu đời hơn. Vì mình cũng là một người phụ nữ đau khổ nên cảm thương các mẹ lắm lắm.
Thôi, chúng mình đừng nói chuyện này nữa nhé, kẻo bị lạc đề của bạn tihon.
12:16 CH 21/05/2004
Buồn quá, phải 8 thôi.
Ôi ! các bạn đừng làm cho TT tức cười bể bụng nữa.... mình làm gì có tài cáng tạo ra một trang web siêu đẳng như vậy. Mà nếu có tạo ra nó thì sẽ mang tên "Đời vui" chứ không phải mang cái tên chán đời như vậy đâu. Mình là mẫu người vui tươi yêu thích cuộc sống mà !
TT rất mong được chia sẻ với tất cả các bạn trên DD về chuyện chồng con, chuyện vui buồn trong cuộc sống. Nhất là những người bạn đang đau khổ, tuyệt vọng. Nếu không vì lòng trắc ẩn thì TT sẽ không dành nhiều thời gian để chia sẻ với các bạn những kn của mình đâu, vì thú thật dạo này TT cũng rất bận rộn.
Các bạn đừng đoán già đoán non nữa nhé. :rolleyes:
11:32 SA 21/05/2004
Buồn quá, phải 8 thôi.
Nghe mẹ Bong&Bambi nói mình cười thầm nãy giờ.... xin thú thật rằng chưa bao giờ mình đọc sách " Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống" :d
Mình công nhận là có đọc nhiều bài viết trên báo PN lắm nhưng chưa bao giờ đọc quyển sách này. Chứng tỏ vì đọc nhiều quá nên những lời chia sẻ với các bạn cũng hao hao giống như vậy, đúng không.
TT không làm ở NXB, dạo này cũng không thường xuyên đọc sách như trước, chỉ nghiền ngẫm văn phong trên mạng thôi.
11:20 SA 21/05/2004
Tôi có nên tiếp tục tha thứ khi chồng lại ngoại...
Phải đó. Mới đầu nghe nói đến tha thứ, đau khổ, chịu đựng.... ai ai cũng cảm thấy ngao ngán và chán chường, đúng không ? Nhưng nếu có con mắt tinh đời suy xét thấu đáo kỹ lưỡng một chút thì sẽ nhận ra đó là "chiêu giả dạng qua ải" chứ không phải là một phương châm bất di bất dịch trong suốt cả một đời người.
Tất nhiên, làm con người ai cũng vậy, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn cả, không ai có thể có đủ lòng bao dung tha thứ cho đến 70 lần 7, chẳng qua đó chỉ là một cách nói để mình hiểu rằng sống tha thứ và yêu thương bao giờ cũng là một cuộc sống đẹp. Và tha thứ là để tái sinh một cuộc sống mới, để bắt tay vào xây dựng hạnh phúc lại từ đầu cho cả 2 vợ chồng, chứ không có nghĩa là làm ngơ trước mọi hành vi sai trái của người bạn đời. Sống như vậy chẳng khác nào tiếp tay nối giáo cho giặc. Mình tán thành ý tưởng sống tha thứ chứ không tán thành kiểu suy nghĩ là sống cam chịu số phận. Sống như vậy thì thà chết còn sướng hơn.
Vì đã từng là người sống trong hoàn cảnh này nên mình hiểu, cái vị ngọt của tình yêu và tha thứ nó tuyệt vời vô cùng. Mình đã uống thử những giọt nước kỳ diệu chứa đựng trong cái bình cũ kỹ sặc mùi khó chịu ấy rồi nên mình biết và giờ đây muốn trao lại bình nước ấy cho mọi người cùng uống. Nếu các bạn có can đảm uống nó, các bạn sẽ thấy mọi chuyện trên cả tuyệt vời. Tuy nhìn vẻ bề ngoài thô sơ và chán ngấy, nhưng bên trong là những giọt nước tình yêu mát rượi ngọt ngào đến nỗi có thể nuốt chửng bạn rơi tõm vào ấy.
Mình rất thích câu nói : "Có đức mà không có tài thì cũng giống như người mặc áo giáp mà không cầm gươm, vì mặc áo giáp thì chỉ bảo vệ được cho chính bản thân mình chứ không bảo vệ được cho những người xung quanh".
Sống tha thứ, nhưng cũng phải đi đôi với hiểu biết lý lẽ khôn ngoan của sự đời. Tội lỗi và tội ác thì cần tiêu diệt tận gốc chứ không được để sót lại. Vì vậy, điều chính đáng cần phải làm ở đây là sau khi tha thứ, chúng ta sẽ bắt đầu cắt tỉa, gọt giũa cho viên ngọc được sáng lại dần dần. Những cái gì không lành mạnh, không có ích thì bỏ đi. Và bỏ cho đến khi nào sạch nhẵn thì mới thôi. Như vậy, mình lại được ôm trọn ông chồng tinh tuyền như ngày nào của mình. Tất nhiên có người sẽ nói rằng, chơi cho đã rồi còn tinh tuyền cái nỗi gì. Xin thưa là, tinh tuyền hay không tinh tuyền, hạnh phúc hay không hạnh phúc là do cảm nhận của mỗi con người. Có người cho rằng, thà ông chồng ăn chơi cho đã đi đến khi lấy mình thì ổng sẽ không còn chơi bời trác tác nữa mà biết tu tâm dưỡng tánh, chí thú làm ăn chỉ biết có vợ con. Nhưng cũng có người sẽ không chấp nhận cái suy nghĩ ấy, chẳn hạn như mình nè. Vợ chồng mình quen biết rồi yêu nhau, cho đến bây giờ hai người vẫn là mối tình đầu của nhau.
05:05 CH 13/05/2004
Tôi có nên tiếp tục tha thứ khi chồng lại ngoại...
Nghe Nhã Trang kể về Mẹ chị mà mình thấy thương Bà quá. Và thương luôn cả những "người mẹ VN anh hùng" đã âm thầm chịu thương chịu khó hy sinh cho con cái để giữ gìn mái ấm nhỏ bé trong suốt quãng đường đời khổ cực.
Xã hội là như vậy đó. Phải có người này kẻ khác. Nếu ai cũng chọn đúng một khuôn mẫu để sống thì có lẽ XH cũng buồn tẻ vô vị và không có gì đáng nói, đáng ca tụng cả.
"What was unacceptable yesterday is acceptable today and may be changed tomorrow"
Điều không được chấp nhận ngày hôm qua thì được chấp nhận ngày hôm nay, và biết đâu sẽ thay đổi vào ngày mai ?!! :rolleyes:
09:03 SA 13/05/2004
Tôi có nên tiếp tục tha thứ khi chồng lại ngoại...
Tha thứ cho chồng, không có nghĩa là "chịu đựng, hy sinh" mà chính là con đường yêu thương đẹp nhất để mặc lấy bình an cho chính mình. Tâm hồn mình được bình an, thơ thới, tất có nghĩa là mình đang được sống hạnh phúc vậy.
Ly dị chồng để lấy một người đàn ông khác á :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Con tôi - tôi thương, con anh - anh thương, con chúng ta - chúng ta thương à ? Hay là sẽ không bao giờ có con với ông chồng mới ?
Ôm con bỏ chồng trốn đến một nơi xa lạ khác để sống á ? Không đời nào đâu nhé. Nếu "đằng này" có đi thì cũng đi danh chính ngôn thuận chứ không úp úp, mở mở, trốn chạy như vậy. Làm thế hàng xóm sẽ nghĩ mình là kẻ phạm tội bỏ bê chồng con chứ không phải lỗi lầm là do "hắn" đâu :oops: Chưa kể, khi đến nơi khác mình chẳng biết mô tê gì cả, cuộc sống đơn chiếc thế liệu mình có thể một mình giữ con cho tốt được không ?
Tuy nhiên.... nếu can đảm, biết đâu mình sẽ làm được. Nhưng tiếc là tự nhiên mình bỏ mất một gia đình ??? ít ra có anh í bên cạnh thì sẽ thi thoảng chăm con giúp mình, sửa sang cái này cái kia giúp mình, hoặc ít ra mỗi tối con của mình cũng có một ông bố chơi đùa cùng nó. Nếu mình cho nó đi xa, chắc là nó sẽ nhớ bố nó lắm... mà biết đâu mẹ nó cũng nhớ bố nữa là nó. Thế rồi cuộc sống trốn chạy như vầy sẽ kéo dài được bao lâu ? Không nhẽ sống xa nhà một thời gian chán rồi lại xách con về nhà chồng à ? mọi người lúc ấy có welcome mình không :rolleyes: hay ngược lại đến lượt mình phải "xuống nước nhỏ" với người ta? ----> không đời nào đâu nhé, đã đi là đi luôn "Một đi không trở lại"
Thế thì hơi gay rồi, nếu đã "Một đi không trở lại" thì tốt hơn hết giữa hai người phải có một cam kết chính thức, tức là "giấy ly dị" đó. Nếu không có giấy ly dị, biết đâu trong thời gian mình chia tay hắn, hắn phạm tội, phạm pháp, nợ nần chồng chất.... rồi mình sẽ bị liên lụy dính dáng, khổ mình khổ con cái thì sao ? "ai biết ra sao ngày sau mà" :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Thôi thì, trước khi cây cầu hôn nhân gãy đổ mình cũng nên sửa sang, chỉnh đốn nó lại một chút vậy.
Trang giấy hạn hẹp quá, không sao kể siết những ý tưởng của cả 1001 kinh nghiệm của các bậc tiền bối truyền đạt lại cho mình. Mong các bạn chỉ xem đây là một trong những cách thức ưu việt để vượt qua những cửa ải cam go trong cuộc sống.
Ở đây chỉ xét đến trường hợp mình còn yêu chồng, và tất nhiên, chồng cũng còn yêu thương mình và mong muốn mình bỏ qua, tha thứ. Bằng ngược lại, nếu tình yêu chỉ còn lại một phía thì mình cũng không nên níu kéo làm gì, cách tốt nhất là chia tay.
07:57 CH 12/05/2004
Tôi có nên tiếp tục tha thứ khi chồng lại ngoại...
Bạn ơi... nếu nói đến tha thứ thì không những chỉ nên tiếp tục tha thứ lần này nữa mà là phải tha thứ đến... 70 lần 7 trong cuộc đời lận ! Có đáng có nên không? Xin trả lời là rất đáng, rất nên trong hoàn cảnh, cương vị của mình hiện nay.
Thứ nhất : Ở vào địa vị của bạn. Bạn đang là người "nắm chìa khóa hạnh phúc của cả đại gia đình". Chỉ cần bạn gật đầu tha thứ thì coi như mọi chuyện êm đẹp, OK. Có một số người vì "lạm dụng" cái quyền được tha thứ hay không tha thứ mà phải hao tiền, tốn của, lao tâm, lao lực để cứ chạy theo cái mục đích cả đời là quyết tâm cho bọn chúng tơi bời hoa lá một phen, quyết tâm tìm cho ra manh mối, quyết tâm chờ đợi cho đến một ngày ông chồng hư đốn này phải mở miệng nói lời van xin hối lỗi, anh xin chừa, anh xin chừa.... thì mới hài lòng hả dạ. Nhưng sự thực thì kết quả đâu không thấy chỉ thấy toàn là hậu quả khôn lường.
Thứ hai, như mẹ Carrot, mẹ Bibầu đã nói đó, dầu cho bạn có xây 9 ngôi chùa cũng không bằng cứu lấy một mạng người, huống chi cha chồng bạn luôn xem bạn là con gái và ông đã hết lời khuyên lơn, năn nỉ bạn.
Lúc trước mình cũng đã từng đến gặp thẳng các anh công an phường để yêu cầu họ dẹp quán, tìm đuổi các cô gái bán cafe ôm ấy.... vv và vv các cách trong khi hồi hộp tìm ra phương án xử trí. Và kết cuộc thì "chẳng có ai có thể giúp gì cho mình được các bạn ạ". Mình đã gặp và được tiếp chuyện với một anh công an phường trung niên đã có vợ con. Anh tâm sự mình với tư cách là một người đàn ông có gia đình chứ không phải là cương vị của một người cảnh sát. Anh nói thế này : Đàn ông là vậy đó chị ơi, chị càng làm dữ thì càng giúp sức cho đối phương kéo OX chị về phía họ. Ở phòng CS tụi tui có nhiều bà bắt ghen đến tận đây khóc lóc bù lu bù loa, từ tỉ tê năn nỉ cho đến làm dữ.... rốt cuộc ông chồng vẫn cứ đi mây về gió, có ông thì chơi chán đã rồi lại trở về với mái ấm nhà xưa, còn có ông thì đi theo tiếng gọi nhân tình bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ con đi luôn... Dầu cho chúng tôi có đuổi được các cô gái ấy đi khỏi xứ này thì ông xã chị vẫn có thể tiếp tục qua lại với họ ở một địa bàn khác. Như vậy chị càng khó theo dõi hơn.
Nghe chán không các bạn ???
Từ đó, mình cảm thấy thất vọng vô bờ, chẳng có thể đem chuyện của mình để tâm sự với cha mẹ, càng không nên đối với những người bạn thân từng ngưỡng mộ cuộc sống của vợ chồng mình. Thế là mình buộc phải đổi phương án. Cho đến giờ phút này mình có thể mạnh dạn nói với bạn một câu : "cho thì có phúc hơn là nhận". Bạn hãy tập làm chủ bản thân mình để luôn luôn có lòng khoan dung hiền dịu, phải luôn luôn sống có đức độ yêu thương, luôn nghĩ tốt về người khác thì mới có một khuôn mặt yêu kiều, xinh đẹp, toát ra từ một trái tim nhân hậu. Bạn phải tập cho mình có một chút gì hấp dẫn, lôi cuốn người khác hơn là để tâm dày vò bức rức những sự xúc phạm ấy của người bạn đời, làm như vậy là tự mình thiêu hủy cuộc đời của mình. Trước hết phải chấm dứt hận thù, ghen tương, ai oán, trách móc cho thân phận hẩm hiu của mình. Phải sống tích cực vận dùng tài trí có sẵn để mưu cầu vào một chuyện khác đáng làm hơn trong lúc này, VD làm việc từ thiện, bố thí.... chăm sóc cha mẹ, chăm sóc chồng con. Và vì là cần phải "dỗ ngọt" chồng cho nên mình cần phải có tấm lòng bao dung tha thứ. Có tha thứ thì tâm hồn mình mới thơ thới mà bắt tay vào làm việc cải tổ lại cuộc sống, sinh hoạt của gia đình.
Nhưng tha thứ không có nghĩa là làm ngơ trước mọi hành động của anh ấy. Tha thứ là giúp cho mình sống tốt hơn, để kéo người khác cũng sống tốt hơn, người đó không ai khác chính là OX thân yêu của bạn đấy. Ở nhà mình có một tấm bảng trắng thường được đặt ngay trong phòng ngủ gần sát giường. Công dụng của tấm bảng đó là để trao đổi, bộc bạch tâm tình của mình cho OX nghe những khi trong lòng mình có chuyện gì khó nói. Nếu bạn có thể nói chuyện thẳng thắn với chồng thì OK, bạn chấp nhận tha thứ, bỏ qua cho anh lần này nhưng phải kèm theo một số các điều kiện, và điều kiện như thế nào thì tùy đôi vợ chồng bạn thảo luận với nhau. VD giờ giấc sinh hoạt quây quần của cả gia đình được ấn định là mấy giờ, rồi thời gian nào sẽ là thời gian hai vợ chồng dành riêng cho nhau, đi chơi với nhau cuối tuần hoặc cuối mỗi tháng; rồi các môn thể dục thể thao nào sẽ giúp cho hai vợ chồng có thể có mặt cùng nhau, VD như bơi lội, thể dục thể hình... đó chẳng qua chỉ là một số cách để hâm nóng tình cảm vợ chồng lại thôi, chứ cũng không nên câu nệ quá khắc khe phải thực hiện đúng rập khuôn như vậy trong suốt một thời gian dài, nếu không có điều kiện thì chỉ nên thỉnh thoảng cùng nhau thực hiện thôi.
Bạn hãy luôn nhớ để ý ngày sinh nhật của anh, quần áo tóc tai trước khi anh đi làm, có khi nào bạn cài khuy áo cho anh trước mỗi giờ đi làm chưa? có khi nào bạn mang vớ, lấy giày, pha cafe, xoa bóp, lau mặt, hôn âu yếm anh trong những lúc chỉ có riêng hai vợ chồng chưa ?... vv và vv... tỉ tỉ cái nhiều lắm mà mỗi một người vợ cần phải biết để "phục dịch" cho chồng. Đó cũng là một trong những bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Mình có một thói quen muốn chia sẻ với bạn nữa là, đừng bao giờ để bất kỳ một khoảnh khắc hình bóng của bất kỳ kẻ tình địch nào trong tâm trí của mình. Kẻ đó không đáng và cũng không có quyền ngự trị trong tâm trí mình. Vì chắc chắn một điều, nếu bạn để cái gì trong trí một thời gian dài, bạn sẽ bị cuốn hút theo nó ngày đêm. Sống như vậy mà để làm gì ??? người ta thường nói : "gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận". Hạnh phúc của một đời người không phải là thứ từ trên trời rơi xuống, mà nó được góp nhặt từ những công lao, những hy sinh nho nhỏ của mình trong suốt quãng đường dài của cuộc đời. Vì vậy, mình hãy cứ gieo đi và tin rằng sẽ có một ngày gặt hái được hoa thơm trái ngọt. Đến lúc đó mới thấy hết hương vị đằm thắm mặn mà của những thành quả mà mình đạt được.
Hãy để người ta ghen mình chứ mình đừng bao giờ là kẻ ghen tị với người ta.... đó là cách triệt hạ đối phương ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất của bản thân mình.
06:15 CH 11/05/2004
Tôi có nên tiếp tục tha thứ khi chồng lại ngoại...
Đọc tâm sự của bạn mình vô cùng xúc động. Nó gợi nhớ ít nhiều về chuyện buồn phiền của mình trước đây. Chỉ khác là chưa đến mức như OX của bạn.
Mình có một số giải pháp chia sẻ với bạn như sau :
1. Vẫn yêu thương, quan tâm, thậm chí là chăm sóc anh ấy nhiều hơn lúc trước nữa. Đàn ông cũng giống như một đứa trẻ bạn ạ, họ lúc nào cũng thèm thuồng được phụ nữ yêu thương, cưng chiều, vỗ về chăm sóc...
2. Làm đẹp mình và làm mới lại mình. Bạn có thể trang hoàng lại nhà cửa một tí, nhất là phòng ngủ của hai bạn. Nếu có điều kiện thì nên mua sắm thêm một vài chiếc áo ngủ gợi cảm. Màu đen hoặc đỏ bạc đô là thích hợp nhất đối với những thân hình tròn trịa, béo béo. Nói chung nên lựa chọn loại áo ngủ nào theo bạn là quyến rũ nhất.
3. Đừng thèm để ý đến những tin nhắn trời ơi , đất hỡi đó nữa, và cũng cố gắng đừng phung phí thời gian cho những suy nghĩ tiêu cực VD như lúc nào trong lòng cũng lo sợ bất an, cảnh giác đối với chồng, vì như thế chứng tỏ mình yếu kém, thiếu tự tin. Mà đàn ông họ nhạy lắm, chỉ cần nhìn thấy mình thiếu tự tin thì... họ không còn có cảm giác ham muốn mỗi khi gần mình nữa. Cách giải quyết là : bây giờ mình phải sống tự tin hơn nữa, lúc nào cũng tươi trẻ trong mắt chồng và mọi người. Cần phải sống lạc quan yêu đời, để ý chơi đùa cùng các con. Thay vì bỏ phí những thời gian vừa qua để lo lắng, hồi hộp lo sợ chồng phản bội ... thì giờ đây bạn hãy dùng thời gian quý báu "đầu tư" cho nét đẹp của bản thân và những tiếng cười nho nhỏ trong gia đình. Đừng sợ phí tiền. Nếu tất cả những phí tổn đó nhằm cho một mục đích chính đáng : là hạnh phúc của vợ chồng và con cái thì cũng nên phí một lần cho cam lắm đó.
4. Hãy yêu và tôn trọng mình ! Hãy làm những điều mà mình thích trước đây. Hãy tự giải thoát mình khỏi mớ bòng bong lẩn quẩn đó. Hãy tự cam kết với chính mình là sẽ tự giúp tinh thần mình trở nên phấn khởi. Cuộc đời vẫn đẹp sao nếu không có đàn ông. Họ là ai mà có quyền làm khổ trên thân xác và tinh thần của mình ???
5. Hãy cầu nguyện. Cần thiết lắm đó bạn ạ. Mình không khuyên bạn xem bói hay xin xăm, xin gì gì đâu nha, nhưng mình khuyên bạn nên dành ra ít phút trong ngày để nói chuyện tâm tình với Trời Phật hay Thiên Chúa một chút. Bạn hãy thành tâm cầu nguyện xin ơn trên ban cho bạn thêm nghị lực và sức mạnh để vượt qua giai đoạn sóng gió cam go thứ hai này.
Cuối cùng, nếu sau khi đã áp dụng tất cả các biện pháp trên để giúp chồng tỉnh ngộ, đưa chồng về lại với mái ấm gia đình mà OX vẫn "chứng nào tật nấy" thì.... có thể biện pháp tạm chia tay một thời gian là nên làm lắm. Cuộc sống của chúng ta không phải ngục tù, đôi khi dứt khoát một lần để mình có thể tự nhìn lại bản thân và những việc làm đã qua cũng nên lắm chứ. Đừng tự đóng khung hoặc níu kéo một cái gì nặng quá sức mình. Không khéo mình cũng bị lôi vào vòng xoáy điên cuồng mất ! Mà như thế thì chẳng những không giúp ích gì cho con cái mà ngay chính bản thân mình cũng không cứu vãn nổi mình.
Tuy nhiên, theo đánh giá khách quan mà nói thì OX bạn cũng chưa đến mức phải chia tay đâu. Ngoài đời còn có nhiều người đàn ông tệ bạc hành hạ đánh đập vợ dã man hơn nữa. Theo mình nhận thấy thì OX của bạn nếu có, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời đam mê, thèm khát một bóng hình hoặc một mối tình mà OX bạn không tìm thấy ở vợ. Mình nghĩ bạn đừng buồn vì câu nói này. Phụ nữ chúng ta khác đàn ông ở chỗ, chúng ta không cảm thấy đam mê, hoặc ít đam mê người khác phái như họ. Vì Tạo hóa vốn dĩ đã như thế mà ? Trước đây mình không bao giờ chấp nhận cái "lập luận khó nghe" đó. Nhưng dần dà về sau, gặp gỡ trao đổi với nhiều người đàn ông (đồng nghiệp thôi) và kiêm cả để ý nghe ngóng báo đài, mình cũng nhận thấy đúng là như vậy. Đàn ông là phái mạnh thật, nhưng về chuyện đó thì.. họ dễ yếu đuối, sa ngã lắm bạn ơi, cho nên tốt hơn hết là chúng ta phải tự cứu lấy mình và cứu lấy OX trước khi chờ đợi sẽ có ngày họ bị "đá đít" rồi mới tỉnh thức, nhận ra sai lầm vấp ngã của họ. Mà có khi họ cũng chẳng thèm nhận ra sai lầm, vì dầu sao họ cũng đã "sướng" một lần rồi chết cũng cam chăng. Nhất là những người đàn ông đang ở độ tuổi Hồi xuân.
Mình từng là một người phụ nữ lúc nào cũng tranh đấu, đấu tranh... nhưng sau khi đấu xong một trận chiến cảm thấy mệt mỏi quá thì... stop lại để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, rồi mai đến lại tiếp tục cuộc hành trình "giữ mình, giữ chồng, chăm sóc con cái". Thậm chí bây giờ mình còn muốn học sâu thêm chiêu massage để "phục vụ" OX đáng kính đáng ghét của mình đây. Cuộc đời là vậy đó. Ghét thì ghét mà thương thì vẫn cứ thương, thôi thì hãy cứ sống tha thứ cho anh í, tha thứ cho chính mình (vì mình sao nhãng mà)... và lại yêu thương anh để thỉnh thoảng anh vùi đầu vào lòng mình mà thổn thức : "em đáng yêu quá đi thôi"
***************************************************************
* Yêu thương là tha thứ, mà tha thứ chính là cởi bỏ tất cả những mắc xích khó chịu trong lòng, âu đó cũng chính là Hạnh phúc thật vậy !
***************************************************************
11:54 SA 10/05/2004
t
thien thach
Bắt chuyện
896
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Trong lòng mình đã ấp ủ dự định sau này sẽ cho con gái theo học ngành Y nhưng vẫn phân vân chưa muốn quyết định. Nay nghe thấy, xem thấy trên truyền hình những cảnh tình éo le đáng thương như thế này càng quyết tâm đeo đuổi nguyện vọng của mình.
Có đâu lại ra những con người tắc trách vô lương tâm đến thế ?
Ôi ! Thương bé quá ....