Thichdieuda : da bạn bị nhiễm demodex phải ko? Batn có cách trị ko b? Mình cũng bị demodex.
Đi ứng tuyển cũng khá nhiều, nhưng đa phần là những công việc lương cực thấp, không có cơ hội phát triển, chỉ cần trình độ phổ thông… Nói ngu bỏ ra: ai chả muốn việc lương cao, nhàn hạ, có cơ hội phát triển, phù hợp với trình độ của mình. Nhưng bói đâu ra việc gì khởi điểm lương cao, muốn phát triển hay không là do cá nhân mình tự phấn đầu, chứ doanh nghiệp người ta có định hướng sẵn rồi. Tư duy kiểu này, nói thẳng luôn thất nghiệp cũng dễ hiểu Những mong kiếm được một ghế công - viên chức, hoặc một công việc phù hợp với chuyên môn - sở thích của mình sao mà khó quá.AI bảo thích ghế viên chức, và ai bảo kén cá chọn canh. Chọn lương, chọn cơ hội giờ còn chọn cả chuyên môn và sở thích Hình như con đường tìm việc của chúng tôi bây giờ như leo lên một cái kim tự tháp vậy. Số công việc thì ở cái chóp nhọn của kim tự tháp, còn số bằng cấp thì chất đầy dưới đáy tháp. Có lúc tôi trách rằng tại sao đào tạo ra nhiều bằng cấp quá, để rồi phần lớn số bằng cấp ấy xếp xó.Ờ tất nhiên rồi. Người ta tuyển thì tuyển nhân tài (mà nhân tài thì bao giờ cũng số ít). Tùy năng lực của mình mà leo chứ Có khi tôi lại trách những con "cò", sao mà đòi số tiền lớn thế, sao không ăn ít thôi, để lại chút phúc đức cho con cháu. Chung quy lại vẫn phải trách mình trước, tại sao không thể học được bằng xuất sắc, hay trở thành thủ khoa để không phải tốn nhiều công sức tìm việc thế này, thậm chí tự mình tạo ra công việc cho mình và nhiều người khác nữa. Về ăn thêm muối iot Nhưng rồi tôi bỗng giật mình khi nghĩ rằng, nếu mà nhiều bằng xuất sắc quá, nhiều thủ khoa quá, nhiều người làm ông chủ quá thì cũng khác gì bây giờ. Đọc báo thấy cử nhân, thạc sĩ rủ nhau đi chăn vịt, giấu bằng cấp để mong xin làm công nhân, xót xa quá chừng. Xin lỗi, chăn vịt hay chăn heo nó cũng là cái nghề kiếm ra tiền, đóng góp cho gia đình và xã hội, chứ không phải phòng máy lạnh, chỉ tay 5 ngón, xức nước hoa thơm lừng, đầu chải keo bóng loáng, mang giày tây... thì mới là cái nghề. CAO NGUYÊN
Kể chuyện tăm biển nè. Sáng sớm, các bậc trung niên đi tắm biển, không đánh răng, xuống hớp mọt ngụm nước, thò ngón trỏ chà răng ròinhoor xuống biển. Khỏa nước hớp ngụm nữa súc miệng òng ọc rồi nhổ xuống...... Rất nhiều người làm vậy nên tui cạch không đi vào thứ 7 , cn. Hồ thì càng không.
Tớ quen trai trên mạng sau khi người yêu cũ đi lấy vợ. Lúc đầu chả để ý đến chàng vì so với các trai Tây khác chàng ít nói, ít giỡn, nói chuyện cũng ko hợp gu lắm. Rồi chàng bảo thích tớ, muốn sang VN thăm tớ. Cứ tưởng nói đùa, ai dè làm thật. Chàng qua VN đi chơi với tớ. Cảm nhận của tớ và bạn bè: trai là người nghiêm túc và đàng hoàng. Trước ngày về, chàng cầu hôn! (OMG, tớ chưa hề nghĩ đến tình huống này: lần đầu tiên gặp nhau mà) Ừ thì, tớ nhận lời hehehe. Nói kỹ chút về hoàn cảnh cầu hôn: rất tự phát: chàng hỏi tớ "will you marry me?". Con nhỏ lưỡng lự lưỡng lự và mắt rất gian vì tớ tưởng chàng đùa nên nói nhanh nhẩu "Yes, i do". Rồi tớ thấy chàng nghiêm túc, nên bảo "we are too crazy" - "yes, crazy, because i have no ring"
Rồi chàng về nước. Chúng tớ vẫn chat với nhau. Lần nào cũng là tớ nói trước, nếu tớ ko nói thì chàng cũng ko nói (bực) Cuộc nói chuyện cũng loanh quanh và tớ luôn là người nghĩ là chủ đề. Còn chàng: chàng bào chàng là "your future husband", rồi chàng bảo đang tìm mua 1 căn hộ mới bởi vì "my future family need a new flat". Bọn tớ chưa bao giờ đề cập 1 cách nghiêm túc về tương lai. Chàng cũng chẳng bao giờ nói love hay miss tớ cả, nếu tớ hỏi thì chàng bảo: yes, i do hoặc so do i (bực tiếp)
Tớ ko dám mơ mộng vì từng vỡ mộng, nhưng tớ cần 1 thông điệp rõ ràng để còn bít đường đi kua trai khác. Tớ băn khoăn vì không biết do văn hóa của trai (như tớ miêu tả: chàng ít nói, ít giỡn, nói chuyện cũng ko hợp gu lắm) hay tớ đang 'ăn dưa bở". Giờ mọi người nói tớ phải làm sao? hỏi làm sao? chàng muốn tớ sống sao?