85 - 63 - 89
Số đo 3 vòng cụ thể ra sao? :)Cái đau thương mất mát là chuyện gì, sao em không đưa luôn ra. Có phải cái chú phi công kia quậy à?
Và sau đó vợ chồng chủ tiệm salon vẫn tiếp tục, chồng em ra vào vẫn vô tư cười nói với vc đó, không hề để tâm là vợ mình vừa bị họ đánh. Là người khác thì đã tống cổ 2 vợ chồng đó ra khỏi nhà ngay lập tức rồi, cho dù vợ mình đúng hay sai.
Công việc, con cái, nhà chồng, khiến em trở nên trầm cảm. Em tự tử. Nhưng em không chết, mà nằm 1 mình ở bệnh viện và lủi thủi về nhà tiếp tục vì con. Bmc nói với chồng em (vô tình làm sao em nghe được): nó dọa, chứ không dám chết đâu, mà nó có chết thì kêu nó đi khỏi nhà này chết. Lúc đó em quẫn trí đến nỗi, em muốn tự tử ngay tại nhà đó, để lại di chúc cho cả xã hội này nguyền rủa nhà đó. Nhưng con thơ đã kéo em lại.
Em xin bmc ra riêng, nhưng ông bà không đồng ý. Em nói với chồng:" em không cần gì hết, chỉ cần anh ra riêng ở với mẹ con em, hay vợ chồng mình thuê 1 phòng trọ gần đây. 2,4,6 anh ở với em và con. 3, 5 ,7 , chủ nhật anh về ở với ba mẹ" .Chồng em bảo: "ra riêng, anh đâu có cơ ngơi như vầy". Và cương quyết không đồng ý. Vẫn ra vào cười nói với chủ tiệm uốn tóc. Em nói "anh hãy giữ em lại, đừng đẩy em rời xa anh" .Chồng bảo: "mọi chuyện là do em gây nên thôi".
Em cũng tìm được công việc có lương cao hơn, tầm 8 triệu/tháng, thời gian thoải mái hơn để chăm sóc con. Mâu thuẩn vẫn cứ tiếp diễn. 1 lần, em và chồng em gây nhau (do mâu thuẩn tiếp nối, ko giải quyết được), chồng em chửi em: "cô là con đ..., trước khi lấy tôi cô đã mất trinh rồi".
Và chồng còn gọi điện thoại cho ba em:" ba coi lại cách dạy con gái ba, nó mất trinh trước khi lấy tôi, con gái ba là đứa hư hỏng, nó lấy được con là phước 3 đời của nó".
Ngay đêm đó, em đi ra khỏi nhà chồng.
Nhà bmc là nhà mặt tiền, phía trước tầng trệt có cho thuê làm beauty salon. Mẹ chồng em thường xuyên ra nói xấu em với vợ của chủ tiệm, nên mấy người đó cũng không tôn trọng em. 1 lần, ra vô đụng chạm như thế nào mà giữa em và cô ấy có chuyện. Cô ấy vửa chỉ mặt em vừa nói, em mới đưa tay gạt tay cô ấy và nói:" chị nói chuyện được rồi, bỏ tay chị xuống" thì nó đánh em, ngay tại nhà chồng em. Mẹ chồng em ra, không hiểu điều gì, ĐUỔI EM ĐI.
Con em được 2 tháng, ba mẹ em gọi điện cho ba chồng xin phép đưa em về nhà chồng lại. Mẹ chồng từ chối bảo khi nào đi làm lại thì hãy lên, vì con em khóc sẽ khiến dì chồng, dượng chồng không ngủ được, và cũng không có chỗ cho mẹ con em ở. Ba mẹ em bất mãn, vẫn đưa em trả về nhà chồng. Nhà chồng nhận em và cháu 1 cách miễn cưỡng.
1 mình em với con nhỏ, má chồng không hề phụ giúp, 1 mình em như con thoi với tả, sữa, thức ăn, quần áo, nhà cửa, cơm nước. Nhiều lúc đau bụng muốn đi vệ sinh, mà không buông ra được. Con được 4 tháng thì em còn 38 kg/ cao 1m6.
À, em còn 1 chị em bạn dâu, chị này Ở RIÊNG. Ba mẹ chị ấy rất giàu, ba mẹ chị ấy cho 2 vợ chồng chị ấy 1 số tiền lớn làm vốn buôn bất động sản, trúng lớn, và chị cũng khéo ngon ngọt nên được lòng nhà chồng. Em lên bờ xuống ruộng với chị ấy, nhưng em không muốn nhắc đến con người này. Chị này cực kỳ dữ, má chồng em rất sợ. Có lần chị ấy bực chuyện gì, hùng hổ qua nhà ba mẹ chồng gọi: " má, má đâu rồi, ra đây con nói chuyện coi". Má chồng em mặt xanh mét lập cập đi ra" (lời chị ấy khoe với bạn bè, tới tai em).
2 anh chị có 2 đứa con, thường xuyên gửi qua nhà bmc. 2 đứa cháu vốn nghịch ngợm, thường xuyên đập cửa phòng em, con em vừa ngủ thì đập cửa, hét toáng lên. Con nít, em không chấp làm chi, nhưng em lại phải dỗ con ngủ lại. Thế là má chồng nói em lười biếng, suốt ngày rúc trong phòng. Em đang hậu sản, mà nhiều lúc 3 giờ chiều mà em chưa được ăn sáng. Buổi trưa nhiều lúc lại phải đút 2 thằng nhóc con anh chị 2 ăn.
2 anh chị có 1 cô giúp việc, cô này rất láo. 1 lần cô ấy làm gì (em ko nhớ rõ), em có nói vài lời. Thế là cô ấy về mách lại như thế nào với chị ấy, chị ấy mách lại như thế nào với bmc, mà cuối cùng em là người phạm lỗi. (em không nhớ chính xác chuyện gì, lâu quá). Cuối cùng em phải xin lỗi chị ấy, và không được quyền đụng đến người giúp việc của chị ấy. (Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình ngu dã man).
Con em ra đời, mức lương cũ không đủ đáp ứng chi tiêu, nên em buộc phải xin việc khác. Em bỏ công việc mà em thích (nghiên cứu lâm sàng) để đi làm sale. Mới sinh con đã đi xin việc làm, gần như công ty nào cũng từ chối. Thế là bmc bóng gió nói em bất tài vô dụng.
Chồng em còn có 1 thói quen đáng yêu là soi mói những chuyện xấu của gia đình vợ về nhiều chuyện với ba mẹ. Lúc cao hứng, vui vui thì ba chồng lại lấy những chuyện đó ra xiên xỏ. Ví dụ: nhà em mua ô tô, em trai của em khá ăn chơi. Thế là ba chồng em nói:" ba không bao giờ mua xe cộ, mua về con cái ăn chơi, đập phá, nghiện ngập hết". Có lần em trai em, em dâu em, e gái em lên thăm em, mẹ chồng em háy, nguýt, còn hỏi cô giúp việc (mẹ em gửi lên phụ em): con đó là con nào? (trong khi bà ấy thừa biết đó là em dâu em, và con bé cực kỳ xinh, đáng yêu. Bà tỏ thái độ muốn đuổi em của em ra khỏi nhà). 1 ly nước, 1 tiếng chào hỏi hoàn toàn không có.
Chồng hơn em 6 tuổi, ngoại hình 5 điểm, công chức quèn. Lúc đó em cứ nghĩ có người yêu mình thật lòng thì cứ cưới, mà không hề hình dung những phức tạp của cuộc sống hôn nhân. Ba em thì quan niệm: con gái trong nhà như quả bom nổ chậm, nên ai hỏi cưới thì gả liền. Thế là đám hỏi diễn ra.
Sau khi đám hỏi, em đã lờ mờ nhận thấy tính nhu nhược, hèn kém của chồng, nhưng không đủ can đảm hủy hôn. Trước đám cưới mà chồng em yêu cầu em bỏ tiền để dành của em phụ nhà chồng sửa nhà, chuẩn bị cho đám cưới. Em vẫn đồng ý. Anh ấy kêu em mượn tiền dì em để làm ăn, em từ chối vì em rất ghét việc mượn tiền. Nhưng đám cưới vẫn diễn ra vì em sợ ba mẹ bẽ mặt với hàng xóm, láng giềng.
Ngay sáng đêm tân hôn, em không có máu. Chồng em không nói gì nhưng có vẻ không vui. (Xin thề chồng em là người đầu tiên).
Sáng hôm sau, anh ấy đem toàn bộ vàng cưới, tiền mừng cưới, quà cưới đem bán để trả nợ chơi chứng khoán. Anh ấy thật sự khó chịu khi em nói ba mẹ em hoàn toàn không cho em bất kỳ của hồi môn nào.
10 ngày sau đám cưới anh ấy chính thức nghỉ việc để chơi chứng khoán. Vốn chơi chứng khoán anh ấy đem giấy tờ nhà đi cầm. Em khuyên thế nào cũng không nghe. Kinh tế 1 mình em lo.
1,5 tháng sau, em có thai, anh ấy khuyên bỏ vì kinh tế không vững. Em không đồng ý.
Lúc ấy em chỉ là nhân viên quèn, lương 6 triệu/tháng. Mỗi tháng phụ má chồng 2 triệu, tiền thuốc viêm gan siêu vi B cho chồng 2 triệu, chồng xài 1,5 triệu. Em đi làm xài 500 ngàn /tháng.
Gia đình chồng em cực khó, lau nhà phải thật sạch, đồ đạc, cửa, không được đóng bụi. Em đang có em bé mà làm quần quật như Oshin. Chồng chưa bao giờ phụ em rửa 1 cái chén. Cơm nước, đi chợ ngày 2 bữa. (Buổi trưa em đi làm). Công việc em làm rất có tương lai, làm việc trực tiếp với tụi bên Úc nên công việc rất cực. Vậy mà ba mẹ chồng em nói: vô ngồi máy lạnh rồi về, than vãn gì.
Do chỉ có 500 ngàn/ tháng, cơm trưa văn phòng đã hết 400 ngàn rồi, nên em không đủ dinh dưỡng. (Má chồng giữ tiền chợ, chỉ mua những thứ mà chồng em ăn được, em nghén không ăn được), nên em xanh như tàu lá. Má chồng em nói: em dẹo.
3 tháng sau ngày cưới, ba chồng yêu cầu em xin ba mẹ ruột em 500 triệu để 2 vợ chồng làm ăn. Em từ chối, vì em sống độc lập từ nhỏ, chưa bao giờ xin tiền ba mẹ.
1 lần ba mẹ em lên thăm em, mẹ em vô tình nói câu đụng chạm đến mẹ chồng. Em bị gia đình chồng ghét từ đó.
Ba chồng kêu em ra nói chuyện: dì 7 của con, ngày xưa đi lấy chồng, 2 giờ sáng phải thức dậy, pha trà đứng hầu ba chồng uống trà. Chứ không phải sung sướng như con bây giờ.
Mẹ chồng thì chưa bao giờ mắng nhiếc em, nhưng thái độ luôn lườm, nguýt, háy, liếc và nói xấu em, cho dù em có cố gắng đến mấy. Cơm em nấu ra, mời mẹ, mẹ không ăn. Mẹ nấu, em ăn, thì mẹ nói em lười biếng. Em nấu ăn riêng thì mẹ nói em kiếm chuyện cho thiên hạ cười chê nhà này. Em nấu món bình thường thì mẹ nói không biết nấu ăn. Em nấu món ngon thì mẹ nói em bày vẽ, hoang phí. Vân vân và vân vân.
Em nhiễm tư tưởng: "lấy chồng theo chồng" của ba em, nên vẫn cam chịu.
5 tháng sau ngày cưới, chồng em chính thức phá sản vì chơi chứng khoán. Em bán hết tất cả những gì có thể bán để chồng trả nợ. Chồng vẫn chưa chịu đi làm, chê công việc cực.
Suốt thời gian mang bầu, em không có tiền ăn sáng, không có tiền ăn thêm bất cứ món gì ngoài cơm trưa và cơm chiều. Chồng chưa 1 lần mua món gì về cho em tẩm bổ. Chỉ mặc duy nhất 2 cái áo bầu cho đến lúc chật ních, không thể nào chật hơn. Không có cả tiền mua đồ lót, vẫn sử dụng áo ngực, quần lót từ thời con gái.:((:((
1 lần, chồng em và em đi công việc (em đang có bầu). 2 vợ chồng chạy 2 xe, chồng em va quẹt với 1 thằng nọ. Anh ấy chửi nó, ai ngờ đồng bọn nó gần đó chạy ra vây quanh chồng em. Em phải xuống nước xin lỗi bọn họ, và 2 vợ chồng đi. Khi đi rồi, em nói:" anh yếu ớt, có làm lại ai đâu, ra đường nhường nhịn chút đi". Anh ấy trả lời: "anh để ga xe sẵn rồi, có gì anh rồ ga chạy". Em hỏi: "thế anh bỏ em ở lai, em sẽ như thế nào?". Anh ấy không trả lời được.
1 tháng trước ngày sinh, ba chồng kêu em ra nói chuyện: ba má già rồi, không có tiền (2 ông bà có vài chục cây cất trong tủ), tiền đi sanh con tự lo, đẻ xong con gửi con về cho bà ngoại nuôi đi, đến lúc 3 tuồi cứng cáp hãy bắt lên. Em đồng ý việc tự đi sanh, nhưng không đồng ý gửi con em về quê. Nếu có về thì 2 mẹ con cùng về.
Rồi cũng tới ngày con em ra đời bằng tiền em mượn bạn em.
(cont)
Nặng 44kg.
85 - 63 - 89
Không chị ạ. Chú phi công là hiện tại. Mà hiện tại thì em rất rất hạnh phúc :). Mà chị đừng dùng từ phi công :)
(cont)
Cùng lúc đó thì kinh tế nhà em ngày một phất. Phất lên như diều gặp gió. Dần dần ba mẹ em trở thành 1 trong những gia đình giàu nhất thị xã. Và em trai em trở thành công tử ăn chơi nhất nhì thị xã. Và ba mẹ em cho rằng: số em xui, em ở nhà ba mẹ toàn gặp toàn chuyện xui, em đi ba mẹ mới cất đầu lên được. 1 lần em về nhà nghỉ hè, đúng lúc ba em lỗ 1 số tiền lớn, mẹ kêu em đi lên Sài Gòn ở luôn đi, đừng ở nhà nữa :). (Mẹ em không có ý đó đâu, chỉ là không khéo nói thôi).
6 năm đại học, chỉ có kí túc xá, giảng đường, bệnh viện, nhà học trò mà em dạy kèm. Nên về cuộc sống em rất ngu. Luôn luôn nhìn cuộc đời màu hồng. Đến năm thứ 5 thì em có bạn trai (bạn học cùng khóa) 1 ngày đi chơi, bạn ấy viện lý do đau bụng, cần nơi giải quyết. Em ngây thơ tin lời, và bị bạn ấy sàm sỡ. Sự thật là bạn ấy chưa chiếm đoạt được em, nhưng lúc đó đối với em cảm giác thật kinh khủng. Em ghê sợ chính bản thân mình và em khóc. Em khóc tối ngày sáng đêm, đi ra đường khóc, đến lớp học khóc. Đến nỗi các bạn cùng khóa nghĩ là em mất trinh rồi nên mới khóc dữ vậy. Đối với thế hệ em, với trường em thời đó thì việc mất trinh là 1 việc rất kinh khủng. Và em bị bạn bè đàm tiếu cho là hư hỏng. Em càng khóc dữ và càng mặc cảm bản thân nên rất hạn chế tiếp xúc với người lạ. Rồi em cũng tốt nghiệp đại học với rất ít bạn bè.
(cont)