Cái điện báo cho anh Ba (là ông ba nhưng hay quen gọi là anh Ba cho thân thiết) báo ngày mai con về nhé ba, ảnh hỏi thế về bằng gì, con chạy xe, thu dọn hết đồ rồi bỏ lên ô tô mà về không được chạy xe, nguy hiểm lắm, từ đó về đến đây cả mấy ngàn cây, chứ không phải từ nhà ra Hà Nội đâu nhé. Dạ, con nghe rồi, mai con về đấy chắc cũng mấy ngày mới về đến nơi, uh đi đến đâu thì báo để nhà khỏi lo nghe chưa. Dạ, dạ con nghe rồi ba mẹ yên tâm.
Rồi nghĩ, trước chạy xe băng đèo băng núi như quái xế ăn mừng Việt Nam vô địch word cup, đi đâu cũng được chỉ lo lắng thời gian giờ thời gian đang tự nhiên do mình quyết định há gì không đi. Vượt qua nỗi sợ này trước đã, thử thách bao giờ chả thú vị. Nghĩ cái rồi làm luôn, gom đồ đạc, chuẩn bị một vài thứ, hú hết bạn bè thân thiết, bồ cũ bồ mới, mỗi người một buổi café chia tay “nước mắt thành sông” ai cũng luyến tiếc, cái mình bảo tui đi về tui xây dựng cuộc đời tui chứ tui có chết mô mà mấy bạn âu sầu vại. Và mỗi người một cái hẹn café tái ngộ. Chắc chắn là như thế.
Thế là một sáng đẹp trời, chằng buộc tư trang- nói là chằng buộc chứ rốt cuộc chỉ có hơn một thùng sách và vài bộ đồ, và chào từ biệt Sài Gòn phố thị ta tìm tới đam mê cuộc đời. Rong ruổi suốt các cung đường biển, lao vun vút qua các cung đèo. Nơi đâu có nền nông nghiệp phát triển như Bình Thuận – thanh long, Ninh Thuận – nho, đến những trang trại bò sữa tại Nghệ An, những địa danh như Nha Trang, Vũng Rô, Mỹ Khê, Lăng Cô, đèo Ngang…đều ghế thăm hết. Cứ sáng nổ máy lên xe, tối hạ trại nhà dân ngủ. Rồi năm ngày sau cũng toàn tính mạng về đến nhà, chẳng có tý teo nào hiểm nguy như đã nghĩ.
Về nhà, hàng xóm láng giềng qua phản ứng quan điểm về quê làm nông nghiệp của mình quá trời. Khổ, ở cái miền quê ấy đã trải qua quá nhiều khó khăn, cái tư duy “ăn chắc mặc bền” đã ăn sâu quá nhiều vào suy nghĩ của mọi người. Làm làng quê riết rồi cứ tiêu điều sơ xác, nhà thì to hơn xưa, đồ đạc trong nhà thì cũng tiện nghi hơn nhiều- toàn đồ hiện đại không thôi. Giống như một cái nơi tập trung của tiền bạc vậy, mọi người, thanh niên trai trẻ hoặc những người còn sức khỏe cứ đổ lên các thành phố lớn làm lụng rồi gom góp tiền bạc về quê xây nhà rồi sắm đồ, trong suy nghĩ của mọi người cứ có nhiều tiền là sẽ giàu. Đâu ai tính đến chuyện đầu tư, gây dựng sự nghiệp để tự mình làm chủ. Còn sức khỏe, còn làm được việc thì còn tiền, đến khi sức khỏe giảm sút không làm được việc không có thu nhập, tiền không tự đẻ ra tiền thì không phải là giàu. Người giàu không phải là người nhiều tiền, mà là những người trả tiền cho người khác, thuê người khác làm cho mình.
Bữa cũng gần cả nửa xóm tới chơi, một mình đứng ra bảo vệ chính kiến của mình rất hăng hái và đúng đắn. Mình nêu ra 2 vấn đề, giờ thanh niên trai tráng ai cũng bỏ làng quê mà đi, rồi hiếm chăng 10 người đi thì được 2 người quay về, vậy rồi dăm năm nữa làng quê mình sẽ còn ai, về làng toàn thấy cảnh đìu hiu người già và trẻ nhỏ. Rồi nông nghiệp bây giờ không chỉ bó gọn vào là làm lúa, mà giả dụ có làm lúa không thì cũng sử dụng công nghệ kỹ thuật máy móc để làm và làm thật nhiều chứ không manh mún nhỏ lẻ như xưa. Phải luân canh, trồng trọt đi liền với chăn nuôi, nươi những con vật có giá trị kinh tế. Áp dụng khoa học để sản xuất và tăng năng suất. Cứ đi làm thuê cho người ta, tiền công nhận thì ổn định, nhưng giờ làm bài toán nhỏ thu nhập một tháng là 10 triệu chi tiêu trong tháng là 5 triệu, việc đột xuất là 1 triệu, vậy một năm dư được 48 triệu. 10 năm thu nhập 480 triệu, mà con số này sẽ rất ảo, đây gọi là tính tiền không có trong túi, khi chưa làm được mà đã tính, rồi không đau ốm không cưới vợ đẻ con sao, rồi khi có đứa nhỏ không chăm sóc nó, cứ sáng sớm con chưa dậy là lọ mọ xách xe đi, tối con ngủ mới về nhà. Rồi có muốn đưa vợ con đi đâu chơi cũng phải tính toán chi ly rồi xin phép cả tháng trời, cuộc sống mất tự do thế sao có thể gọi là sướng. Cha mẹ sinh con cái ai chẳng muốn cho con mình sung sướng, mà cái suy nghĩ của họ sung sướng là cứ phải ngồi bàn giấy, máy lạnh mới gọi là sướng, đâu ai giải thích cho cha mẹ mình hiểu những áp lực công việc, những deadline, những doanh số đang treo lủng lẳng hàng ngày, những cơn bực tức của những ông sếp. Trước mẹ mình thường hỏi mình lương dạo này được bao nhiêu, và có một làn mình bảo, lương con mẹ càng cao thì con mẹ càng mệt hơn thôi, từ đó bà chẳng hỏi mình nữa…Sướng nhất là được làm việc mình thích, sống với chính con người của mình. Tự do làm việc, mà đã được làm việc mình thích thì nó không bao giờ có giới hạn, có thể làm năng suất 200% không biết mệt mỏi và cũng có thể gọi là – Vui chơi để kiếm sống (cuốn sách của thầy Huỳnh Minh Thuận).
Và chỉ vậy thôi, ai cũng hiểu và ủng hộ cái quyết tâm xây dựng trang trại của mình, mà có một điều chắc mọi người không hiểu. Mình thì không đam mê tiền bạc, sự cạnh tranh, mình thích an nhiên tự tại do đó mong muốn của mình là mình phải làm được để mọi người thấy ở những làng quê vẫn có thể làm việc và mọi người không phải bỏ quê mà đi. Một làng quê nhộn nhịp tiếng nói cười của những gia đình, những thanh niên tuấn tú. Một khung cảnh thật là đẹp phải không nào. Còn nữa...
Xuống điểm ngắm núi cô Tiên
Trời mưa phùn, có tý mây mờ ảo
Điểm ngắm hơi ghê, cụ tải nào mất phanh thì nguy to
Rời Quản bạ lúc trời mưa, nên chả ghé cổng trời, phi 1 mạch đến ngã 3 đường mới sang Yên minh
Về cơ bản đường tốt, trừ những đoạn xấu
Đoạn này mới sạt
Nhìn xuống đường cũ Quản bạ - Yên minh
Sót lại 1 cây khá to, chắc gỗ tạp hem làm nhà được
Ngày càng lên cao
Bể nước sạch cho dân, quá tốt với đồng bào trên cao nguyên đá
Chỗ này nhiều cây đào to, tháng 2-3 mà qua đây thì chắc đẹp lắm
Tiếp tục leo dốc
Sương mù bắt đầu dày đặc, mặc dù khoảng 9h sáng
Càng leo lên càng mù
Lên cao gần như không nhìn được 5-10m
Mù thành mưa, cắm đầu chạy, lúc này thấy thèm được ngồi oto có sưởi
Chạy 1 lèo đến chân dốc Bắc sum, làm tý cafe cho tỉnh ngủ
Tam giác mạch được gieo cạnh cầu
Hoa chưa đẹp
Điểm dừng chân
Giá cũng dễ chịu
Bắt đầu leo dốc vào miền di sản
Trời vẫn mưa nhẹ
Chú ngựa sắt đồng hành
Trẻ em vùng đá
Bà mẹ vùng cao
Ngụa chiến
Góc nhỏ Ma lé
Loanh quanh ở Bắc sum
Cung Hà giang em đi từ lâu lắm rồi, xe hải âu chạy ọc ạch cả ngày, hôm đi nằm xe Hải vân buổi tối nên cũng không rõ đường xá.
3h40ph sáng đã đến Hà giang, ghé ngay Giang sơn Hostel nên bớt được khoản đi bộ
Trời mưa lâm thâm nên ngồi đợi, được cái chủ cho thuê xe thoải mái nên khách hàng được mái thoải theo
Xuất phát giờ đẹp 6h, lượn qua phở Giang ở km0
Hoa tiếp
Biển mây là có thật
Đây là cung Đông Bắc mẹ ạ, mấy hình mình đăng là Lạng Sơn và Vân Đồn
Quay lại vấn đề của tỉnh Yên Bái, người ta không khỏi bất ngờ khi hung thủ ra tay quá tàn ác. Bằng chứng là hung thủ đã sử dụng vũ khí quân sự bắn vào những vùng nguy hiểm như đầu, ngực và ổ bụng. Mục đích cuối cùng của hung thủ là đoạt mạng của hai người này. Và càng bất ngờ hơn khi hung thủ lại chính là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái ông Đỗ Cường Minh.
Vậy nguyên nhân nào đã dẫn tới hành động thiếu suy nghĩ của một vị đứng đầu chi cục kiểm lâm một tỉnh? Chiếu theo thuyết âm miu, nguyên nhân bắt nguồn chính từ cái quyết định đóng cửa tất cả các cánh rừng nguyên sinh của thủ tướng chính phủ ban hành ngày 21/06/2016, đây là một quyết định được đông đảo người dân ủng hộ. Vì lý do rừng phòng hộ của nước ta đã bị khai thác quá mức cho phép. Dẫn đến nguy cơ sạt lở, lũ quét, hạn hán xảy ra nghiêm trọng vào những tháng đầu năm 2016. Bên cạnh những sự nhiệt liệt ủng hộ từ người dân thì có không ít những người đã bị cái quyết định ấy làm ảnh hưởng đến thu nhập hàng trăm tỷ đồng từ việc xẻ thịt rừng để làm giàu bất chính.
Sự việc sẽ là như thế nào nếu một anh cán bộ kiểm lâm iu nghề, hàng ngày sớm hôm đi tuần tra ngăn chặn sự xâm nhập trái phép và khai thác gỗ trái phép, đến cả như dân xin vào nhặt vài cành củi vụn về làm củi nhóm lò anh cũng cương quyết không cho. Thế nhưng lại có hàng đoàn xe, hàng tấn máy móc hạng nặng vẫn được chuyển vào rừng để khai thác gỗ. Hơn thế nữa người ta còn mạnh dạn mở cả đường lớn để xe cộ, máy móc có thể tiến vào khai thác đễ dàng. Người nào có đủ quyền hạn làm việc đó, cái gì đã chống lưng cho bọn lâm tặc hoành hành. Chắc chắn sẽ phải là một cái ô rất to, mới có thể làm được điều này. Và với tư cách là một cán bộ đầu ngành, chắc chắn anh Minh đã không thể làm ngơ trước sự việc. Nhưng ý trời, những người có tâm thường thấp cổ bé họng, ý của anh không bằng ý của ả. Và rừng thì vẫn cứ bị phá, người vẫn cứ bị phản ánh trên đe dưới búa.
Ở đây không cần trình bày thì hẳn nhiều người cũng biết chuyện gì đã có thể xảy ra với anh Minh và cả gia đình người thân của ảnh. Có lẽ rằng cả trăm cân tiền đã được chở đến nhằm mua chuộc anh nhưng có lẽ cái tâm của nghề đã giữ vững được bản chất của một người kiểm lâm yêu rừng. Ngô Tất Tố nói tức nước thì vỡ bờ, và ngay hôm nay phiên họp thường kỳ đầu tiên của tỉnh Yên Bái sắp tiến hành cũng sẽ đề cập tới vấn đề bảo vệ rừng và người đứng đầu ngành như anh Minh có lẽ sẽ bị xử lý thích đáng vì việc không bảo đảm được sự an toàn cho rừng. Giọt nước tràn ly, việc gì tới cũng đã tới.
Trên đây là những iếu tố mà theo thuyết ăm miu tôi dẫn được, mang tình chất giải trí lúc nhàn rỗi phục vụ các mẹ. Thông tin trên không chính xác, mong quý vị cân nhắc.
Xem nguồn tại: TAHU FARM
Cha mẹ sinh con cái ai chẳng muốn cho con mình sung sướng, mà cái suy nghĩ của họ sung sướng là cứ phải ngồi bàn giấy, máy lạnh mới gọi là sướng, đâu ai giải thích cho cha mẹ mình hiểu những áp lực công việc, những deadline, những doanh số đang treo lủng lẳng hàng ngày, những cơn bực tức của những ông sếp. Trước mẹ mình thường hỏi mình lương dạo này được bao nhiêu, và có một làn mình bảo, lương con mẹ càng cao thì con mẹ càng mệt hơn thôi, từ đó bà chẳng hỏi mình nữa…Sướng nhất là được làm việc mình thích, sống với chính con người của mình. Tự do làm việc, mà đã được làm việc mình thích thì nó không bao giờ có giới hạn, có thể làm năng suất 200% không biết mệt mỏi và cũng có thể gọi là – Vui chơi để kiếm sống (cuốn sách của thầy Huỳnh Minh Thuận).
Còn nữa...
Ngày xưa môn phân tích văn học mình toàn lẹt đẹt 4-6 điểm thôi. Nhưng sau này lớn, lao ra đời thấy nhiều, đọc nhiều nên đây là những cảm nhận mình tự chiêm nghiệm được.
P/s: nó cũng gắn với những cái mình đang làm, phát triển nông nghiệp.
Mình còn chưa biết rõ ngôn tình là gì nữa đấy. Đây chỉ là cảm nhận riêng của bản thân thôi mà.