Có ai bị mất như em không? ....nhưng em biết đã và sẽ còn rất nhiều người ngu để bọn lưu manh lợi dụng.
mình thích làm thợ săn ban ngày và biến thành thú vào ban đêm
1 Các em gái cũng khôn chán, có em nào ngu dại đâu
1 Chỉ thấy người ta làm khổ mình thôi
.............................
Ngày cuối năm, em mong anh vui vẻ thật sự. Chỉ thế thôi, em chẳng muốn phân tích nữa những gì anh đang làm, chẳng muốn dõi theo nữa những dấu hiệu linh tinh anh muốn em hiểu. Thời gian, và số phận sẽ trả lời tất cả, phải kg anh?
Dù thế nào, em vẫn mãi nhớ anh, nhớ lắm, anh ạ.
Em đã bình thường lại rồi, ai cũng bảo em chẳng làm sao cả, vui vẻ đấy chứ, nhưng tất cả chỉ là cái mặt nạ.
Em không thể biết giờ này anh đang làm gì với ai ở đâu. Em đã nói sẽ không bao giờ gọi, và em sẽ không bao giờ gọi. nhưng em nhớ lắm, anh có biết không anh? chẳng nhẽ tình yêu như trong phim không bao giờ tồn tại, hả anh?
Tại sao?
Mong anh một Giáng Sinh bình yên dù là một mình hay với ai ở bên.
Em phụ lòng mọi người rồi, khi em cứ thế này trong khi mọi người vẫn lo lắng quan tâm cho em.
Cứ để tự nhiên thôi, không quên được thì không quên được, nhớ thì cứ nhớ, ép mình chẳng để làm gì
Hình như chị quên mất là cảm xúc sẽ không bao giờ còn lại như thế nữa. Và như thế nó giống một cái nhà tù.
Là em em sẽ tìm hiểu nếu mối quan hệ đó là sâu nặng và hệ thống rồi thì em sẽ đi không khoan nhượng, mang con em đi cũng phải mang dù không hề muốn.
chết cười với bác này vì cái câu lúc đang bức xúc này. :)
Nhưng em chia sẻ với chị, em cũng rất hay để mất đồ do thiếu cẩn thận, rất ít khi khóa va li khi đi du lịch máy bay. Chết thật, em phải đi sắm cái khóa tử tế thôi. Em cám ơn chị nhé.
Rùa ơi câu này nghĩa sao?
chắc bạn chỉ nói tới những anh chàng dẻo mỏ thôi, dẻo mỏ thì nhiều, nhưng kiểu như mình nói nó nghệ sĩ và tinh tế, nên cũng nhiều cô "ngu dại", dù cũng sợ sợ khi yêu những người như vậy, vừa yêu vừa đoán người yêu nghĩ gì. Nhưng bạn mình lại bảo, dù cũng đau buồn khi chia tay nhưng họ không ân hận vì đã được trân trọng, hiểu và chia sẻ trong một số phút giây nào đó như thế. Bạn mình là những cô gái rất thông minh nhé.
Kỳ niệm tình yêu với họ thật đẹp, bên cạnh những lúc chia tay thật sến, Mình cũng nghĩ như mọi người, rằng không nên lấy những cậu bé mãi không trưởng thành như thế. Cần gì thì cần, cuối cùng con gái cũng vẫn cần nhất một vòng tay vững chãi lâu dài, chứ không chỉ những lúc được hiểu, có phải vậy không?
làm khổ lẫn nhau đấy thôi. :-)
em trai đang buồn quá, em đang ở hoàn cảnh của người ấy khi mình đi, em lại cũng đang có tới 2 3 cô bạn gái suốt ngày nhắn tin gọi điện buôn cả đêm... chẳng lẽ em mình cũng lại đang à ơi sao.... còn ai đáng tin nữa đây... khoảng cách địa lý hoá ra khắc nghiệt hơn cái suy nghĩ thiển cận của mình tới thế
mất mát lớn nhất là mất lòng tin đấy, biết chưa?
Tự nhiên hôm nay lại đau đáu câu hỏi, mình có phải là tuýp người làm được chữ "nhẫn". Quyết tâm rèn luyện không biết có được không nữa.
Mình nhìn chủ đề chỉ muốn trả lời ngay 1 câu: cái quý giá nhất kg đc đánh mất đó là sự yêu quý bản thân hay còn gọi là lòng tự trọng
cần bình tĩnh vì cái gì rồi cũng sẽ qua hết thôi