Oài, sao em thấy mọi người hình như hơi nặng lời với chị chủ topic, chắc chị ấy phải có chuyện gì đó thì mới phải làm việc cực chẳng đã này. Tại bản thân em cũng chứng kiến được bà trẻ nhà em cũng đi cưới vợ mới cho chồng những do bà k sinh nở được. Bà 2 về để được 3 người con rồi chết, mà bà cả yêu con chồng như con đẻ ấy nên các chú các cô chả ai có suy nghĩ đấy k phải là mẹ mình:D Mà bà em năm nay 90 tuổi rồi, tức là chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi.Còn chị chắc cũng có điều khó nói nhưng e nghĩ nên chia sẻ ra để mọi người cùng đóng góp ý kiến và nếu ai có trường hợp tương tự cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm. Chị k nói ra lí do thì cũng khó trách vì sao mọi người lại bực mình như thế:D Các anh chị đừng mắng em ném đá vào hội nghị nhé:D
Ngày đó tôi 20, còn rất trẻ, đầy nhiệt huyết, nhìn đời với một màu hồng tươi rói. Tôi gặp người ta, tán tỉnh, nói lời yêu, lỡ quá trớn, bầu, cưới. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đôi lúc tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người gần như không biết gì về nhau, không hiểu nhau, không hợp nhau, sống với nhau.
Tuổi trẻ bồng bột, mù quáng, ngộ nhận và ngộ nhận. Vô tình người ta cướp đi tự do của nhau, tước đoạt quyền lựa chọn của nhau, cướp đoạt tương lai của nhau, hủy hoại cuộc đời của nhau, nhưng không thể làm gì vì có quá nhiều ràng buộc.
Tuy vậy chuyện của tôi cũng thường thôi, có những cảnh ngộ éo le hơn nhiều mà tôi có thể gọi là những mảnh đời bị đánh cắp, hay những cuộc đời bị cưỡng đoạt.
Nếu bạn có 1 câu chuyện tương tự, hãy chia sẻ với mọi người nhé.
Bà cả kiếm người đẻ thuê, dùng xong rồi đầu độc cho chết luôn. Dã man.
Đi làm đã hà khắc, về nhà còn hà khắc hơn, đến lúc tưởng là được tự do thì hóa ra vẫn đang bị chị ấy điều khiển, sắp xếp trong cả những việc hệ trọng nhất của đời người như là lấy vợ.
Chị í vẫn coi anh í là vật sở hữu nằm trong sự điều khiển của chị í.
Nếu không thể giữ gìn tổ ấm thì đừng cố đấm ăn xôi làm gì, hãy quên hết đi cho thanh thản.