images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bắt PTGĐ ngân hàng BIDV về tội nhận hối lộ
Đọc 2 comment của 2 mẹ, mình mạo muội cho rằng là cả 2 đều biết bác Dũng này, mà sao khác nhau thế.
Nếu quả thực bác ấy cư xử vô học như mẹ bé Bee tả thì bác ấy không thể là lãnh đạo giỏi như mẹKyn nói được. Nếu bác ấy có giỏi về chuyên môn thì cách quản lý (biểu hiện qua cư xử) là tồi đến mức ko thể chấp nhận.
Thực hư về bác này như thế nào hả các mẹ? Nói thêm cho dân tình chúng em hiểu rõ hơn đi.
Nhân tiện em cũng bon chen bình luận tí: 1 tỉ ko nhỏ, nhưng là nhỏ so với chức vụ và mức lương, thưởng ..v.v. của bác ấy. Cho nên đây là vụ "thanh toán" đấy nhỉ? Nghi lắm.

Tôi có vài dịp tiêp xúc với ông Dũng cách đây 4 năm, ông ta là khách hàng mua sản phẩm của công ty tôi và tôi đến vài lần để lắp đặt và chuyển giao , nhìn nhận chung là tôi thấy ông Dũng không đến nỗi quá hống hách như mẹ bé Bee thấy. Có thể cách nói chuyện của ông Dũng đôi khi khiến người ta khó chịu như kiểu “ ta đây là vua “ nhưng tôi đánh giá ông ta chỉ có tính đồng bóng thích được tâng bốc chứ không đến nỗi thô lỗ và cục súc.
Còn về nghiệp vụ ngân hàng tôi không rành nhưng theo đánh giá của bạn tôi làm tại đó thì ông ta là người khá sắc sảo và dám quyết.
Nói chung tôi thấy ông này số đen, vì nói thật 100% doanh nghiệp phải vay vốn Ngân hàng thì tôi dám chắc 101% phải có lót tay, đây là sự thật chỉ có điều ko ai dám nói ra hoặc coi đó là hiển nhiên nên ko nói thôi,.
11:29 SA 05/02/2010
Gửi những người thứ 3
Anh đã đi tìm, đã nhắn tin, đã điên cuồng gọi điện vào máy của tôi, tôi không trả lời bất cứ cuộc gọi nào. Khi tôi về nhà, sau 5 ngày vắt kiệt nước mắt của bản thân, tưởng như toàn bộ thân thể đã tan chảy ra cùng với những giọt nước mắt đó, tôi đã nghĩ rằng mình đủ sức để dứt bỏ. Tôi phải quay về vì quá nhớ con. Nhưng điều đầu tiên tôi nhìn thấy là chồng tôi râu tóc bù xù, mặt mày xạm đen ra mở cửa. Thực sự đó là hình ảnh khiến tôi đau lòng lắm. 3 năm lấy chồng chỉ duy nhất 07 ngày mổ đẻ trong viện là tôi không tự tay ủi đồ cho chồng, chưa bao giờ tôi để chồng tôi lôi thôi và bẩn thỉu như vậy... Có bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bị dối gạt như một kẻ ngu đần nhất thế gian này ???
Anh quỳ xuống ngay cửa ra vào chỉ nói 01 câu : Anh xin lỗi, anh không đáng được tha thứ nhưng anh xin em hãy vì con cho anh được làm lại...
04:45 CH 01/02/2010
Gửi những người thứ 3
Phụ nữ luôn là người phải gánh chịu những thiệt thòi, khi tôi gửi con về bà ngoại với lý do phải đi công tác SG, tôi đã nhắn tin cho chồng : Em đã thăm quan blog của vợ chồng anh rồi ( vì họ xưng hô là vợ chồng trên đó mà), em xin anh hãy buông tha cho em, anh tự do với tình yêu của anh. Em ko muốn sống trong sự lừa dối....
Quyết liệt với suy nghĩ không muốn con mình lớn lên soi vào một tấm gương mờ, bỏ lên Sapa 1 mình, ko nghe đt, không trả lời tin nhắn, đã tự lên kế hoạch cho mình và con một cuộc sống không có chồng....
Nhưng tôi không trốn được mãi, tôi còn con gái 2 tuổi, tôi còn côgn việc, còn mẹ, tôi vẫn phải trở về, phải đối diện với người đàn ông mà đến khi biết rằng anh ta đã lừa mình suốt 3 năm tôi vẫn thể hết yêu....Vẫn yêu và vẫn căm hận đến tê dại .... đó là bi kịch lớn nhất của người đàn bà bị dối lừa...
05:27 CH 28/01/2010
Gửi những người thứ 3
Ừ! cảm ơn em! chị dùng lời lẽ nhẹ nhàng thế bởi chị biết tất cả là do cái thằng chồng chị chứ không phải họ em ạ. Mà em ăn nói từ tốn chút đi. Biết đâu trong số "bọn" đấy lại có đứa sinh ra em đấy:Laughing:


Tôi lập topic này để chia sẻ nên tôi mong muốn mọi người nếu có thể thì cùng chia sẻ nếu ko thì đọc coi như giải trí đừng xúc phạm nhau bạn ơi.
Đời đã buồn lắm rồi
02:01 CH 24/01/2010
Gửi những người thứ 3
Tôi và chồng tôi yêu nhau 8 năm rồi mới cưới, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Ban đầu là nhà tôi không đồng ý , rồi đến nhà anh không đồng ý, khi cả 2 bên vun vào thì đến giai đoạn 2 đứa cùng phấn đấu để khi cưới nhau có chút vốn lo cho tương lai… Tôi đã tin anh còn hơn bản thân mình. Va chạm cuộc sống biết bao cám dỗ tôi chỉ tự hào mình không được sa ngã để có thể nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con gái. Và rồi tôi nhận được 01 đường link, đó là blog của người đàn bà đó, với những tâm sự nồng nàn của 2 người, với những bức ảnh đi du lịch, lễ hội, và những bức ảnh chỉ nhìn qua là biết trong khách sạn…
Đau đớn hơn, blog đó được lập ra chỉ trước ngày cưới của tôi vài tuần, nghĩa là khi tôi đang mang thai đứa con mà anh vẫn gọi là “ báu vật của ba” được hơn 01 tháng, và kéo dài tới ngày mà tôi được biết, lúc con gái tôi đã 2 tuổi.
Tôi đã đau đến tận cùng, đã ước rằng mình có thể chết ngay lúc đó… nhưng vì con gái tôi không thể buông xuôi. Thu xếp quần áo, 2 mẹ con tôi đi . Lúc ấy cũng chẵng biết sẽ đi đâu nhưng nghĩ đến việc đợi chồng đi làm về để đối diện với nhau, tôi không đủ can đảm……
09:23 SA 17/01/2010
Gửi những người thứ 3
Cảm ơn tất cả những chia sẻ của mọi người, đúng là lúc này mình chỉ biết vào diễn đàn và trải lòng với các bạn. Bề ngoài không ai hay những sóng gió mà vợ chồng mình đang trải qua, Cưới nhau hơn 3 năm chưa bao giờ 2 vợ chồng giận nhau quá 2 ngày … Mình cũng biết phải cố gắng vui sống vì mình, vì con nhưng .. mỗi lần nghĩ đến những âu yếm tưởng chỉ của riêng mình là lại nghẹn đắng lòng. Dù chuyện đã qua 6 tháng nhưng nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai….
05:37 CH 15/01/2010
t
that buon
Bắt chuyện
603Điểm·1Bài viết
Báo cáo