@thannongcatinh: Trước hết: bạn mới tầm hai mươi, đừng lăn tăn chuyện yêu đương theo đuổi này nọ. Kệ nó, tính sau. Cái cần thay đổi ở bạn là cách giao tiếp, cư xử, với mọi người xung quanh, gần nhất là bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Mình bày cho bạn cách này để tự thay đổi bản thân nhanh nhất nhé: Đầu tiên là đi xin việc làm thêm, ngay và luôn, đừng chờ đến hè. Bán hàng, hoặc phục vụ, chỉ cần 1 trong 2 công việc này. Rất nhiều quán cafe ưu tiên sinh viên làm thêm nên giờ giấc làm, đổi ca... khá thuận lợi. Hoặc phục vụ Lotte, KFC... cũng được. Bạn đi bán hàng/ phục vụ 1 tháng thôi, va chạm đủ kiểu khách hàng, bạn sẽ biết tác dụng và sự cần thiết của nụ cười. 10 người bỏ tiền mua hàng thì hết 9 muốn được phục vụ với thái độ thân thiện và nụ cười tươi tắn trên môi. Thế nên mới có câu "Người nào không biết mỉm cười, đừng nên mở tiệm". Cái này sách báo viết nhiều, nhưng bạn đích thân trải nghiệm, bạn sẽ hiểu nụ cười là thứ "dầu nhớt" bôi trơn hiệu quả nhất. Bạn học được các tươi cười với người lạ, tập được cách dạn dĩ nói những câu mời chào khách, nhìn bạn bè tình nhân đối tác người ta cư xử với nhau thế nào... những cái khác bạn sẽ học được nhanh thôi. Rồi bạn sẽ tự phát hiện ra trước giờ bạn không chỉ "tệ" khi giao tiếp với người lạ hay người bạn ghét, mà kể cả bạn bè bà con gần gần nhưng không trong tầm quan tâm của bạn bạn cũng "tệ" lắm. Thậm chí người bạn quý mến chưa chắc đã nhận ra được sự nhiệt tình và thiện cảm bạn dành cho nọ nữa. Ngoài ra, mỗi sáng mỗi tối dành 10 phút đứng trước gương, cười mọi góc độ, xem kiểu cười nào nhìn mình xinh nhất duyên nhất, đầu thì nghĩ tới chuyện gì khiến mình phởn nhất hoặc bình yên thư thái nhất, coi như tập thể dục cho cơ hàm. Cười nhiều hơn với chính những người thân trong gia đình bạn. Còn nếu bạn vẫn cần lý do thuyết phục bản thân bạn cảm thấy việc thay đổi là thực sự cần thiết, thì đây: - Bạn không thế sống một mình đến hết đời, cũng không thể lựa chọn những ai sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn. Bạn có thể chủ động chọn một cô bạn hợp tính để chơi thân và trò chuyện, nhưng bạn có chọn được cho mính đồng nghiệp, khách hàng, sếp... không? Bạn có thể chọn cho mình một anh người yêu đủ bao dung cho tính cách "lập dị" của bạn, nhưng bạn có thể chọn được bố chồng mẹ chồng bạn bè chồng cũng chấp nhận được con/ cháu/ em dâu có gương mặt như đâm lê mọi nơi mọi lúc không? Đương nhiên không ai bắt bạn phải hài lòng tất cả những người trong danh sách kể trên, nhưng nếu yêu cầu đơn giản nhất là sự tươi tắn và những lời xã giao tối thiểu nhất bạn cũng không muốn làm, thì được bao nhiêu trong số đó sẽ có cảm tình với bạn? Bạn có từng đi lên UBND phường xã làm giấy tờ, hay lên ngân hàng rút tiền, vào bệnh viện đăng ký khám bệnh, đông đúc chật chội chờ lâu là bực lắm rồi, lại nhìn thấy những gương mặt cau có quạu quọ? Bạn có từng đi mua hàng mà người bán cứ lạnh lùng băng giá, hỏi đến thì lầm bầm câu gì đó trong họng chả ai nghe được? Bảo vệ, giữ xe thì mặt hếch lên trời? Soát vé xe bus thì nhăn nhó khó chịu mỗi khi hành khách hỏi thăm tuyến đường? Bạn có từng nhắc nhở con em cháu chít một chuyện gì đó nhỏ nhặt thôi, nhưng mặt nó cứ "lầm lầm lì lì" hoặc "sưng sỉa" như thể bạn là bảo mẫu Phương Anh đánh đập nó không bằng? Bạn có ưa nổi những gương mặt "cau có khó chịu lầm lì băng giá" trên không? Có thể bạn không quan tâm, nhưng nhiều người rất ghét. Họ sẽ suy ra thái độ đó chứng tỏ chủ nhân những gương mặt đó rất "khinh người". - Con gái cười nhiều sẽ xinh hơn, hiệu quả hơn bất kỳ thứ mỹ phẩm nào (Tất nhiên là cười trong chừng mực nhất định chứ không phải nhe nanh nhe lợi, te tỡn cười ha ha trong đám ma, cười há há trong rạp chiếu phim và cười hố hố nơi thư viện, cười hí hí khi hôi của...) Hầu hết mọi người đều thích gương mặt tươi tắn vui vẻ hơn gương mặt u sầu ủ dột hoặc lạnh lùng như thạch sùng. Cười nhiều vào, thần thái gương mặt bạn sẽ thay đổi, thề luôn :x:x :x
Hôm qua mình có nói chuyện với em, em nói em vẫn nhớ về chuyện cũ, mình thật không biết giải quyết như thế nào để em tin tưởng vào tình cảm của mình? Em cứ sống trong quá khứ rồi nghĩ lung tung, mình bận công việc không dành thời gian nhiều cho em được thì em lại trách, nói mình giấu giếm em chuyện gì đó? Rồi nói mình không yêu em nữa! Mình phải làm sao để những lúc không gặp em, em cảm thấy an toàn vào tình yêu của mình? Em cứ bất an về tình cảm mình dành cho em :(
Chào mọi người !Chán đời của em ở đây nghĩa là chán về tình yêu lẫn cs . Em không biết diễn tả tâm trạng của em hiện nay như thế nào nhưng em cảm thấy rất buồn :( . Em 20 tuổi nhưng dường như em chẳng có đam mê nào trong cs cả . Tình yêu thì trái tim em đã lạnh rùi . Cũng có ước mơ , đang luyện thi IELTS 5.0 mà dạo này sao thấy lười học qa' . Có nhiều chuyện em muốn nói nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai . Nói với gia đình thì sợ ba mẹ lo lắng . Kể cho bạn bè thì tụi nó cũng đi kể với người khác . Nói chuyện với mấy bạn trên mạng thì xấu nhiều tốt ít :( . Sáng học trên trường , tối lại ở nhà . 1 tuần 2 buổi đi học anh văn ngoài ra chẳng đi đâu . Hình như em có nguy cơ bị tự kỷ vì em chẳng thích ra ngoài đg :(( . Ra đương xe cộ đông đúc lại tốn tiền . Năm ngoái em có thích 1 người trên mạng nhưng chẳng đi tới đâu . Người ta cắt đứt liên lạc với em . Lúc vui thì chẳng sao khi buồn lại thấy nhớ da diết. Chẳng biết him bây giờ ra sao ? Lừa tình mình xong có zui ko?Học hành thì tà tà chẳng có ý chí phấn đấu .Hình như em ko phù hợp với nhịp sống ở Sài Gòn hoa lệ này . Có ai 20 tuổi có cùng tâm trạng với em ko ?
Thực ra tính cách đó của em cũng không có gì là xấu cả nhưng nó sẽ gây một số trở ngại cho cuộc sống của em sau này vì giao tiếp là một kỹ năng rất quan trọng khi ra đi làm. Vì em đã muốn thay đổi tính cách này của em thì theo kinh nghiệm của chị, chị nghĩ em có thể kiếm 1 công việc làm thêm cho sinh viên, không quá quan trọng là việc gì nhưng tốt nhất là các công việc về bán hàng và tư vấn. Khi em bước vào môi trường làm việc, em bắt buộc phải giao tiếp và còn phải giao tiếp thật khéo léo. Công việc sẽ là 1 động lực bắt buộc để em hướng ngoại và cởi mở hơnCòn về việc em chưa yêu ai thì đó là bởi vì em chưa thích ai thôi, em không phải là 1 người dễ dãi, đó cũng là 1 điều tốt. Em có thể thay đổi để tự hoàn thiện mình nhưng đừng quá để sự đánh giá của ng khác làm ảnh hưởng đến con người tốt thực sự của em. Còn đến 1 lúc nào đó chắc chắn sẽ có 1 ng đủ bản lĩnh để làm tan chảy băng đá trong em. hí hí
Như vậy tốt mà bạn. Đuwngf quan tâm đến nhiều ng quá, cuộc đời mà, k phải ai cũng tốt với mìnhd đâu. Mình cũng không sống đủ lâu để tốt với tất cả mọi ng đc. Chỉ cần dành nhiều yêu thương cho những ng xứng đáng đc nhận nó thay vì phân táng yêu thướng cho những kẻ không đáng.
Hơn nữa dù là con trai hay con gái, câu này nói ra càng ít càng tốt, nói ít làm nhiều, thay vì nói yêu nhiều thì hãy làm nhiều cái biểu lộ tình yêu của mình. Mà khi thích đơn phương một ai, hay dồn hết sức mà tán tỉnh để làm cho người kia thích mình, đến khi cảm nhận được người ấy cũng say say mình rồi, thì hãy nói thích, đừng nói yêu vội. Chứ đừng có chỉ vì mình thích nên cứ phang luôn câu anh yêu em ( hoặc ngược lại) thì như thế gây sốc và người ta (nếu ko thích) sẽ từ chối ngay lập tức. Còn khi bạn ấy quá dửng dưng, không biểu lộ gì trong một thời gian dài mình đổ công sức, thì tớ nghĩ nên châm dứt sớm, hãy cố kìm nén tình cảm của mình để có thể làm bạn, thay vì người ta thấy mình đáng ghét và phiền phức.
Hehe, tớ là một tay nghiện tiểu thuyết lâu năm nên dù chưa yêu nhưng cũng ko phải ko biết gì. vậy nên các cậu cân nhắc, chứ con gái khi nghe thấy con trai tỏ tình, mà mình ko thích thì đương nhiên sẽ bảo "em ko thich/yêu anh", thể cho thẳng cho rõ ràng, nhanh gọn lại đỡ bị làm phiền.
tớ cảm ơn nhé, cậu chân thành thật, giảng giải kĩ cho tớ như thế, đọc thì cảm thấy cậu hẳn là người có nhiều trải nghiệm nhỉ, tớ đang thi mà đương nhiên phải đợi hè mới đi xin việc được, rất cảm ơn
Bạn ấy tổn thương quá, mà vì vẫn rất yêu cậu nên mới quay lại, nhưng quay lại thì bạn ấy vẫn ko thể quên đc những tổn thương ấy. Cậu yêu bạn ấy như thế thì tớ nghĩ, việc nói thẳng thắn là nhận sai, cậu có lỗi là tất yếu rồi. Còn cái quan trọng hơn là cố gắng ở bên bạn ấy càng nhiều càng tốt, nhất là những lúc bạn ấy suy nghĩ chuyện cũ rồi buồn, phải ở bên cạnh. Dù bạn ấy có cáu gắt hay trách móc thì bạn cũng đừng bực mình nhé, cái chính là bạn ấy thấy cậu thật chân thành. Tớ chưa yêu nên ko có kinh nghiệm lắm, nhưng đọc tiểu thuyết nhiều tớ cũng biết đôi chút. Hơn nữa tớ cũng rất dễ bị tổn thương, người khác khi nói hơi xúc phạm một tí (có khi ng nói ra cảm thấy rất bình thường) thì tớ cũng suy nghĩ nhiều, ko nói gì đến việc bị hiểu lầm rồi còn bị mẹ cậu có ác cảm. Con gái mà, tớ nghĩ đôi khi bạn ấy còn nghĩ đến việc nếu hai đứa lấy nhau về đối mặt với mẹ cậu cũng thật khó xử ( xin lỗi là tớ đang nói ý kiến cá nhân nếu là tớ). Mong cậu và bạn gái sớm vượt qua trở ngại này.
tớ cũng 20 đây, tớ chưa từng thấy cái gọi là chán đời xuất hiện nhưng cuộc sống tớ cũng nhàm lắm, cứ bình bình qua đi, cả học hành lẫn bạn bè, tình yêu khỏi nói đến, tớ đến nay chưa mảnh tình nào, ko ham hố đi chơi đâu, bụi bẩn với nhiều cạm bẫy.
Mọi ng nói tớ ko biết hưởng thụ cái thú vị của đời sinh viên, nhưng t thấy sống như hiện tại, là theo ý tớ, cũng ko phải ai ép buộc hay tự miễn cưỡng gì cả, nhưng chẳng hiểu sao thấy nó vẫn cứ thiếu thiếu một cái gì ấy, có lẽ là tình yêu chăng, tớ ko muốn cũng ko dám thử, sợ lắm, yêu ng trẻ tuổi tầm 9x, sợ người ta trẻ con, yêu nhưng nông nổi, ko xác định gì, mà người 8x thì ko có điều kiện tiếp xúc (sinh viên mà đi đâu mà gặp đk), hơn nữa cũng sợ những ng quá cao tay, đứa ngu ngơ như mình dễ bị lừa....nói chung tớ nhát, cũng ko có ý khám phá cái gì từ những điều nhỏ đến to, đời tớ như vậy, cũng chán thật, nhưng cũng kệ thôi, thật sự t cũng chẳng biết cái gì khiến bản thân thấy thế cả.
em cảm ơn chị, hẳn là hè này em phải đi kiếm một việc làm thêm rồi