Nguyên văn bởi nhacchieu Ngày sinh nhật con tròn một tuổi. Tình trạng trong nhà mình không còn đồng nào cả. Một năm qua thật sự là một năm khó khăn. Mẹ chỉ đủ tiền mua thức ăn bữa tối. Bớt lại ít thịt và rau để nấu bữa sáng cho ngày mai. Kỳ kèo mặc cả từng chút một còn thừa 5 nghìn đồng. Mẹ không mua được bất cứ thứ gì như quần áo, đồ chơi... cho con với 5 nghìn đồng ấy được. Mẹ mua cho con 5 quả chuối. Đó là món quà duy nhất của mẹ trong ngày sinh nhật con đấy con ạ. Thật buồn phải không? Mẹ muốn khóc lắm. Mẹ muốn khóc và la hét thật to vì những ức chế dồn tụ trong mẹ bao nhiêu ngày tháng qua. Bố thay đổi công việc, vì nhiều lý do lắm. Một trong những lý do ấy liên quan đến lòng tin và lòng tự trọng. Kinh tế nhà mình khó khăn nhiều lắm nhưng vì thể diện, bố mẹ vẫn phải giữ gìn hình ảnh bên ngoài. Cơ cực lắm con có biết không? Hết gạo, hết dầu ăn, hết kem đánh răng, hết mì tôm, hết đường, hết muối, hết hoa quả cho con. Hết sữa. Đó thật sự là những vấn đề quan trọng với mẹ hơn bất cứ thứ gì. Bố ốm. Mẹ móc túi bố còn 25 nghìn đồng. Mua thuốc cho bố hêt 12 nghìn, 5 nghìn tiền gửi xe đi chùa, 5 nghìn tiền công đức. Còn lại 3 nghìn đồng. Bố phàn nàn mình đã hết tiền em còn bỏ công đức làm gì. Liệu số tiền nhỏ ấy có đến được với nhà chùa và người nghèo hay không hay lại vào tay người tà tâm. Mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo, anh đừng nghĩ thế, chẳng ai làm việc ấy đâu. Khi hoàn cảnh quá khó khăn thì con người ta trở nên hẹp hòi và tính toán. Những lo lắng của bố mẹ biết. Và mẹ thương bố vô cùng con ạ. Biết làm sao? Khi những người dồn đẩy người khác vào hoàn cảnh khó khăn mà họ vẫn sung túc đủ đầy thậm chí còn giàu có hơn trước nhiều. Điều đó có được gọi là bất công không? Tối qua mẹ đi chùa. Tiếng chuông chùa làm mẹ thanh thản và lòng mẹ tĩnh lặng. Nhưng chỉ được ít phút thôi. Hoàn cảnh nhà mình, ngày sinh nhật con mà mẹ chẳng mua được gì, chẳng làm được điều gì có ý nghĩa. Mẹ thấy giận mẹ bất tài vô dụng. Mẹ tủi thân hộ con. Con chưa biết gì đâu. Con chưa biết đòi hỏi như thế giới người lớn đâỳ rẫy những bon chen. Con chỉ biết đòi bố, mẹ, bà bế đi chơi, đòi những thứ con thấy lạ. Sự đòi hỏi của con người là khởi điểm cho mọi bất hạnh con ạ. Mẹ đòi hỏi một cuộc sống đầy đủ cho con. Và mẹ chấp nhận bất hạnh. Đến khi nào mẹ mới thôi phải lo lắng trong nhà hết gạo, ngày mai ăn bằng gì? lấy tiền ở đâu mua sữa cho con. Con sốt mấy hôm rồi mà không còn quả cam nào vắt nước cho con uống. Trời chuyển lạnh rồi, mẹ muốn mua tấm trải nhà để con bò và đi cho đỡ lạnh, điều ấy cũng là cả một sự khó khăn của bố mẹ con ạ. Mẹ thương con lắm. Mẹ thương con cả vì không lo được cho con những thứ tối thiểu như vậy. Mẹ buồn ghê ghớm. Mẹ thấy cả sự uất hận nữa con ạ. Một năm qua có nhiều thay đổi lắm. Thay đổi từ những vật dụng thân thiết trong gia đình. Bữa trưa hôm nay, bố hết tiền, mẹ còn một ít, mẹ sang chỗ bố cả hai cùng đi ăn bún chả. 15 nghìn 1 suất. Như thế rẻ hơn ăn cơm 20 nghìn một suất. Mẹ san cho bố nhiều thịt và bún ở suất của mẹ, đàn ông hay đói hơn phụ nữ. Bố hỏi mẹ sao em ko ăn. Mẹ nói dối là mẹ vừa ăn bánh ngọt và hoa quả ở cty với mấy chị em rồi nên giờ ngang bụng. Nhìn bố ăn ngon lành mà mẹ muốn chảy nước mắt. Thấy như có gì đó làm mình nghẹt thở. Lại thấy cảm giác buồn và uất hận dội ngược lên, không thể nuốt được. "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng"... Con người ta khi càng thành đạt và giàu có rồi thì lại càng độc ác và tàn nhẫn hơn cả việc bố phàn nàn với mẹ 5 nghìn tiền công đức. Họ sẵn sàng dẹp bỏ vì những thứ mà họ cho là quan trọng với họ, nhưng rồi cuối cùng là gì? là người khác lại thế vào đó hưởng đầy đủ những thứ mà họ từng cho là quan trọng. Thế đấy. Trong lòng bố mẹ thời gian này chẳng phút nào thanh thản. Lo lắng bộn bề vì bao nhiêu việc. Buồn quá con ơi. Ngày sinh nhật con hôm qua, mẹ mong sao con mạnh khoẻ, nhanh biết đi biết nói, biết nghe lời. Bộn bề nhiều thứ quá con ạ. Đọc bài viết của chị mà thấy lại hình ảnh của em cách đây 3 năm về trước, thương chị quá mà cũng thương cho bản thân em nữa, sao mà giống nhau đến thế.Khi đó chồng em làm lương chỉ có 1.5 triệu/ tháng, vợ thì nghỉ việc ỏ nhà chăm con, tiền thuê nhà hàng tháng đã mất 700k/ tháng, chồng lại còn học thêm tại chức. Ôi bao nhiêu thứ dồn lên đầu, vợ chồng em thường xuyên ăn cơm với muối vừng, có hôm vừa ăn vừa khóc. Nhở trời phù hộ, sau khi con em được 15 tháng thì em xin được việc làm ổn định và bây giờ cuộc sống cũng tạm ổn. Vẫn là cảnh đi thuê nhà, đầu tháng lấy lương thì còn tiền, cuối tháng thì hết tiền nhưng cũng không đến nỗi quá khổ như trước nữa. ước mơ lớn nhất và duy nhất là mua được cái nhà để ở mà xem ra khó quá! Ôi cuộc đời!
mn ơi! Bạn cứ vào theo link đấy là được mà. Tớ nhờ chị bạn ở bên đó mua hộ rồi
gửi về theo đường hàng ko. Tớ gửi mua 2 bộ tổng là 30 sản phẩm mất 800K tiền phí. Tính ra cả tiền sản phẩm và chi phí gửi là 1.9tr/ 1 bộ ( đủ hết tất cả đồ trang điểm + tẩy trang+ nước hoa hồng + sữa dưỡng).
Cũng với những sản phẩm đấy nếu mua ở Misa trong nước tớ tính ra là 7.5 tr đấy.
thế mới thấy mua hàng từ nước ngoài rẻ hơn nhiều. Đội ngũ trong nước nhà mình ăn dầy lắm!