Mụ có vấn đề à. Tất nhiên là nhiều xe máy nghênh ngang, nhưng trường hợp nào ra trường hợp đó. Nếu mụ không tin xxx thì mụ tự tìm bằng chứng đi rồi nói. Xảo ngôn. comment by WTT mobile view
XXX là gì, mình không biết :Embarrassment:
Xin 2 mụ kẻo lại ra đường cấu nhau là khổ cho các ông xã
Hãy nhớ lại ngày T7-CN, khi con cái, cháu chắt ở nhà... bạn thấy ồn ào, mệt mỏi thế nào??? Bạn bày trò được bao lâu với cả một bày trẻ nhỏ??? Bạn dạy chúng cái gì, theo phương pháp gì cho cùng bằng đó bé??? Vậy mà mỗi ngày 10 tiếng, con bạn và hàng chục đứa bạn của nó vẫn đang đc các cô dạy bảo chăm sóc. Hỏi có vất vả k??? Có đơn giản không??? Ừ thì đúng là chuyên môn chúng tôi phải có.
Bạn đã bao giờ xoè tay ra hứng khi con người khác nôn??? Có bao giờ bạn đang ăn trưa bỏ dở đấy đi chăm, đi dỗ dành bé không phải con bạn đang khóc rồi bỏ cả ăn trưa, bạn thức cả trưa vỗ cho chúng ngủ mà chẳng được nghỉ ngơi??? Ừ chúng tôi là nghề "Bổ dưa" Con bạn mà pooh lúc chúng tôi đang ăn trưa ư? Chẳng sao cả, chúng tôi cũng như các bà mẹ thôi, vệ sinh cho con xong lại ăn tiếp. cô nào mới vào nghề chưa quen thì nhịn đói nhé... Chưa kể đêm về các cô lo làm đồ dùng đồ chơi mang tới lớp dạy con bạn mà con của chính các cô lại chưa kịp hưởng thụ nhé. Các cô làm việc đấy với những đứa trẻ- k phải con của họ, hàng ngày. Có tận tâm k??? Còn nhiều bà mẹ chưa chắc đã làm nổi cho chính con của họ vì nhiều lý do đấy...
Bạn mong con bạn lớn khôn chẳng nhẽ chúng tôi k mong trò của mình tiếp thu được những gì cô chúng truyền đạt. Vậy mà khi chúng ra trường chúng tôi lại rơi nước mắt, cũng tủi và lo vì trẻ con cũng mau quên lắm...
Con bạn ngã, có ai trách mắng bạn, bạn nhớ cảm giác đó? Con bạn sang nhà hàng xóm bị bạn cắn, có ai hạch sách bạn??? Con bạn sút cân, bạn xót nhưng có ai đánh giá, trừ cái nọ cái kia của bạn không??? Con bạn nghỉ học một vài buổi với nhiều cô giáo là bị quy kết lý do và đánh vào thi đua duy trì sỹ số. Bạn mà quên cái gì đó của con bạn tự nói mình những gì???... nhưng hàng ngày vẫn có hàng trăm hàng nghìn cô giáo bị trách mắng vì những việc đó?? thậm chí trừ thi đua, trừ lương...có oan ức k??? Bạn nghĩ chúng tôi không xót, không tự trách bản thân khi chưa tròn trách nhiệm sao??? Bạn nghĩ chúng tôi không cảm xúc gì khi phải đi xin lỗi phụ huynh ư??? Bạn nghĩ chúng tôi cần phong bì hay quà cáp của các bạn hơn sự cảm thông và đồng hành ư??? Nếu k chân thành bạn làm ơn đừng đưa gì cả cho chúng tôi và cũng xin lại bạn một lời chúc cho chúng tôi thêm động lực. Có khó k bạn???
Ừ thì, chúng tôi chọn nghề, chúng tôi tử nghiệp... Ừ thì, không thiếu những con sâu đang đổ rầu nồi canh. Nhưng bạn, hãy nhìn nhận lại đi, bạn đã công bằng chưa??? Đã nhân đạo chưa ??? Con bạn là con người... chúng tôi cũng vậy. Làm ơn đừng hỏi chúng tôi " Có bộ kim châm k?" " Có luyện cửu âm chân kinh k"... và còn chưa kể những câu "Không thi được gì mới vào học mầm non" hay "Ngày xưa chúng tôi có cần phải học mầm non đâu mà vẫn thành ông nọ bà kia đấy thôi" "Mẫu giáo thì học cái gì, mấy bài hát thôi có cái gì ???" "Mẫu giáo cũng soạn giáo án à? Học cái gì mà học những mấy năm". Nếu hiểu rộng bạn sẽ biết con người nếu từ khi sinh ra mà thả vào rừng cho động vật nuôi thì nó sẽ lớn như một động vật thôi và giáo viên mầm non ở những nước giáo dục phát triển thì họ được coi trọng và lương cao hơn tất cả các ngành khác. Đấy!!! Còn k phải cứ yêu nghề nào là làm tốt ngay được và cũng k phải mệt là bỏ nhé. Nghề nào cũng vất vả nhưng yêu nghề và phải có năng lực mới làm tốt. Bạn đừng dọa cũng đừng nói " bỏ nghề đi" Nhé! Khi đã yêu và chọn thì chấp nhận và phát triển thôi. Ai muốn bỏ và nên bỏ tự họ biết.
Bạn nghĩ bạn đùa, bạn nghĩ chúng tôi là hổ báo, nhưng hãy nghĩ lại, với chúng tôi đó là một sự xúc phạm ...
– Đi chơi.
Cô trả lời gọn lỏn, cằm hất lên kèm theo cái nháy mắt.
Anh túm lấy cô, giáng cho cô một bạt tai. Cô sững sờ đứng đó, cả người run rẩy. Cô trợn mắt nhìn anh, quát:
– Anh làm gì đó? Sao tự nhiên dám đánh tôi, hả?
Cô vốn tính rất ngông, những khi họ cãi nhau, cô luôn là người quát to hơn và đổi cách xưng hô thường ngày từ “anh – em” sang “anh – tôi” thậm chí “mày – tao” nhưng anh không quản, vì anh sẽ luôn là người phải xuống nước trước, dù ai là người sai cũng vẫn là anh phải xin lỗi. Còn anh không bao giờ xưng “tôi – cô” cho dù có tức đến mấy đi nữa.
Cô ngang ngược như vậy, anh không chấp. Nhưng lần này cô đã đi quá xa rồi.
– Anh giỏi lắm. Anh dám đánh tôi. Có giỏi thì đánh nữa đi. Đánh chết đi xem nào.
ăn nói cục cằn như vậy thì 2 cái tát đang còn nhẹ. chăc ck chỉ hối hận 1 năm là cùng.
- A...vào chưa?
:Tôi giận vợ...mãi mãi!!!
Dài không hại bằng cong...
Nốt ruồi ở cổ là có lỗ tiền chôn.
Nốt ruồi ở....là đẻ con chiến sĩ...
XXX theo số la mã là 30 có nghĩa là 30 phut 1 lần/ ngày, một tháng có 30 ngày đó bạn huhu