images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Cám ơn các bạn đã cm, mình cũng suy nghĩ rất nhiều, và quyết định làm theo pa 1 của mình, nhất định không về, chồng kiên quyết về thì thôi, coi như để xa nhau 1 thời gian, nếu thực sự không cần mình thì chả còn gì để nói. Đúng như 1 bạn nói, mình tự hỏi, tại sao mình phải chịu như vậy, trong khi, ở xã hội này, mình tự lập, tự chủ, mình không ăn bám ai, mình đủ điều kiện nuôi bản thân và nuôi con tốt. Mình sẽ không để mình phải hối hận vì quyết định sai lầm nữa nên mình sẽ không để mình phải quay lại tình trạng ức chế như trước đây nữa.
Nhưng mình có 1 vấn đề khác muốn tham khảo ý kiến các bạn, các chị: đó là trường hợp, mình nhất định không về, chồng mình thấy vậy đành chấp nhận ko về, ở riêng tiếp với mình nhưng trong lòng lúc nào cũng ko thoải mái, nghĩ vợ là người chỉ biết vì bản thân, ko biết nghĩ cho chồng, ko muốn ở gần nhà chồng trong khi chồng là con trai 1 thì mình nên xử lý như thế nào?
Các việc như quan tâm đến bmc, quà cáp, giỗ tết,... thì mình lo đầy đủ rồi, chồng mình cũng chưa phải phàn nàn gì.
07:36 CH 07/11/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Có lời đáp rồi còn gì, đó là biết khổ nhưng không tránh, không thoát ra được, thì mãi mãi vẫn cứ đau khổ thôi. Ai cũng nhịn nhục, ai cũng sống mòn mỏi, nhưng để dũng cảm đứng lên thì hiếm. Như bạn thanh304, tớ nghĩ bạn đã phải rút ra được là bạn muốn gì và phải làm gì rồi chứ? Không ai khác hơn là chính bạn mới cứu được bản thân ra khỏi tình cảnh này.

Mình biết, nhưng vẫn muốn nghe các bạn, dù mắng mình nhu nhược cũng được, mình vẫn đang cố gắng, cố gắng suy nghĩ xem có thể cứu vãn được ko. Hiện tại thì nhà kia vẫn chưa xây, mình vẫn ở riêng, còn khoảng 3 tháng nữa...
07:42 CH 02/11/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Có lẽ do mẹ chồng quá hoàn hảo trong mắt chồng nên mới như vậy đó bạn. Mình thì ko cố gắng được như mẹ chồng, mà có cố thì cũng chỉ là bản sao mà thôi. Tội gì phải cố. Cái gì đúng thì làm, bạn nghĩ đúng, làm đúng thì cứ thế mà xử thôi. Mình cũng sợ đàn ông nghe lời mẹ lắm. Cái gì cũng ý kiến của mẹ là nhất, còn của vợ thì .... Mai mốt mà có đẻ con trai, mình cũng chả muốn con trai mình như vậy. Tình cảm gì cũng đều có từng nấc thang phát triển: bé thuơng mẹ thương cha, lớn lên tình cảm dành thêm cho vợ, rồi sau đó cho con, cho cháu. Đừng sống trái quy luật, nhập nhằng mệt lắm.

Đúng rồi bạn ạ. Trong mắt chồng mình thì mẹ hoàn hảo lắm, lại hết lòng vì con, đặc biệt là chồng mình, nên chả có gì cảm thấy phiền cả.
Còn mình, mình thấy cái gì đúng thì làm, thì chồng cho rằng mình không biết hi sinh cho chồng, tóm lại là muốn vợ và mẹ cùng chiều. Mình chán chồng và chán cả bản thân mình nữa.
07:15 CH 02/11/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Bảo chồng xây đẹp vào, xong rồi đưa cho bạn một cục tiền để trang trí nhà cửa. Bạn vào topic Chăm sóc nhà theo kiểu Nhật Hàn học hỏi kinh nghiệm, tổ chức sắp xếp nhà cửa thật kỹ càng, ai để cái gì sai chỗ, dùng sai khăn v.v... thì la toáng lên, khó tính như cảnh sát ấy, thế là khẳng định chủ quyền lãnh thổ được ấy mà.

Nhà đấy cũng là ông bà xây ợ, mà lại ko giấy tờ nên lấy cớ là phải có người ở để trông nhà, hic, chồng thì chả làm gì ngoài việc nghe lời, chứ có mà xây được nhà thì mình đã chả khổ thế.
Nhà mình đang ở riêng thì cũng là ông bà mua ban đầu, bọn mình chỉ bỏ tiền xây thêm cho rộng ra thôi, thành ra về danh nghĩa vẫn của ông bà.
Có ít tiền, rủ chồng mua chung cư trả góp mà nhất định ko chịu, bảo ko thích, tiền thì tiền chung, chả nhẽ mình cứ mua, muốn có cái nhà thực sự là của mình, rồi chồng có muốn về thì về, ko thì về với mẹ cũng tùy.
05:18 CH 02/11/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
ú lều /:), chồng em và mẹ chồng rất nhiều chuyện, như 2 bà hàng xóm với nhau ấy :)), bất kể chuyện gì của e từ bé đến lớn thì chồng em đều thưa với mẹ anh ấy 8-}, hnay e làm gì, mua gì .... đều đc anh ấy tâu lại, nhiều khi e ức k chịu đc luôn :-
Cũng hoàn toàn chính xác với chồng mình :(
01:12 CH 01/11/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Cám ơn các bạn nhiều lắm. Bạn Lunia nói rất đúng, phụ nữ khổ vì cứ cam chịu. Mình chưa có được sự can đảm ấy, tính mình kỳ quặc lắm, cả nể thì tự mình ức chế. Nhưng khi nói thẳng, kiên quyết, thấy người khác tổn thương thì lại áy náy.
Chồng mình cũng thuộc dạng bệnh nặng, chưa đến mức hôn hít, sờ ti nhưng mà cái kiểu quan tâm, làm nũng thì cũng gần đạt đến trình độ đấy. Mà MC mình còn tự hào kể với mọi người là hồi sinh viên vẫn còn ngồi bậu cửa phòng bà để chờ bà xuống ngủ cùng, hic. Tóm lại mình nhận ra rằng, chồng mình bệnh nặng hơn bà, còn bà biết nên càng làm nó trầm trọng hơn.
Bà lại khéo, nên trong mắt chồng mình, bà lý tưởng lắm ý. Việc gì cũng tâm sự với mẹ, mẹ nói gì cũng như chuẩn mực, nấu món gì cũng thấy ngon.
Mà chồng tớ cũng nghĩ đó là tình cảm mẹ con, là chuyện bình thường, chả có gì đáng ngại cả. Hồi còn ở chung nhé, mặc quần áo ntn hnay cũng mẹ chọn. Quần áo ko tìm thấy là hỏi mẹ chứ k hỏi vợ vì bà cất quần áo xuống tủ của bà nhé.
Hồi trước khi ra ở riêng ấy, mình đã có lần viết thư, nói hết cảm giác của mình, cả những cái biểu hiện bất thường giữa chồng mình và mẹ, và nói rằng, ranh giới với sự bệnh hoạn rất mong manh. Chồng mình hồi đó bức xúc lắm, bảo là mình nói chồng và mc thế thì có còn tôn trọng chồng ko? Mình hỏi, thế những biểu hiện em viết có gì sai ko thì chồng mình bảo ko sai, nhưng bản chất ko như em nghĩ.
Sau lần đọc thư đó thì mc mình k còn lên phòng mình nằm nữa, chồng cũng hạn chế các việc nằm cùng, nhưng chắc là ngại mình thôi chứ bản thân thì vẫn ko thấy nó là ko bình thường. Tuy nhiên, mặc dù ko có việc nằm chung nhưng cái kiểu bà nói gì là thành ý kiến của chồng, rồi quan tâm, lo lắng quá mức cho bà thì mình vẫn cảm nhận được. Và rồi thì cũng ra ở riêng.
Đến giờ lại xảy ra chuyện này, sau khi cãi nhau, mình cũng viết mail, nói cảm giác của mình về chuyện quá mức bình thường của chồng. Mình cũng nói ko hiểu chồng ở cùng vợ con, ngày nào cũng qua gặp mẹ, thì còn cảm thấy thiếu thốn, vậy thiếu thốn cái gì? Và chồng mình im lặng. Mình cũng chưa nói thêm gì, mệt mỏi.
Mình vẫn muốn hỏi các bạn về việc đi tư vấn, vì chồng mình cũng muốn nghe 1 người khách quan phân tích vì chồng mình cho rằng, suy nghĩ của mình mới không bình thường, việc con yêu mẹ là rất bình thường, hic
Cám ơn các bạn nhiều lắm!
01:09 CH 01/11/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Phụ nữ Việt Nam thật khổ, tại sao lấy chồng lại phải ở nhà chồng? Mình cũng là con người do bố mẹ mình sinh ra, tại sao bố mẹ mình thì ko cần chăm sóc mà bố mẹ chồng thì phải chăm sóc? Tại sao ko phải là 1 gia đình độc lập và chăm sóc cả 2 bên bố mẹ? Tại sao khi bây giờ, người phụ nữ cũng đi làm, kiếm tiền, ko hề phụ thuộc chồng mà vẫn phải chịu cái định kiến đó?
Đến bao giờ đàn ông Việt Nam mới thực sự nhận thức được vấn đề này?
04:06 CH 31/10/2011
Chán chồng, nói xấu chồng, xả xì trets đây
Mình cũng chán chồng, và chồng mình cũng chán vợ :(
01:13 CH 31/10/2011
26 tuổi, bắt đầu lại.
Em còn rất trẻ, và theo những cách em xử lý, chị ngưỡng mộ em, đó là sự quyết đoán. Có những người (trong đó có chị), ko quyết đoán nên tự làm khổ mình em ạ.
Chị 30t, con 3t, nhưng chị cũng đang nghĩ đến sự bắt đầu lại, chỉ có điều, chị chưa tìm được sự quyết đoán như em. Em viết để trải lòng, chị cũng ko khuyên gì em cả, vì những gì em đã làm còn vượt qua những gì chị có thể làm được. Cám ơn em đã cho chị thấy sự mạnh mẽ của 1 người phụ nữ đã có gia đình. Chị tin rằng với 1 người mạnh mẽ như em, em sẽ tìm được những niềm vui khác trong cuộc sống.
01:09 CH 31/10/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Mình định cùng chồng đi tư vấn tâm lý, vì trong suy nghĩ của chồng mình, chồng mình ko hiểu tại sao mình ức chế, chồng mình nghĩ chuyện chồng mình với bà mẹ là hoàn toàn bình thường. Kể thêm chút nữa, chồng mình cho rằng, việc chấp nhận ra ở riêng hơn 1 năm là đã vì mình rồi, giờ mình phải vì chồng mà quay về ở gần, trong suy nghĩ của chồng mình, ở nhà đó là giải quyết được mọi vấn đề, vẫn là ở riêng, vẫn gần sát bố mẹ.
Còn mình thì không biết làm cách nào cho chồng hiểu suy nghĩ và tâm trạng của mình, ko biết làm thế nào để chồng thông cảm với mình, rằng, chỉ cần ở như hiện tại thôi, mình chưa bao giờ quên bổn phận 1 người con dâu trong gia đình. Ngay cả họ hàng nội ngoại nhà chồng mình mình cũng chuyện trò rất thoải mái, vui vẻ khi có việc.
Đi tư vấn tâm lý có thể là giải pháp ko mọi người? Chồng mình đồng ý đi cùng, thực ra khi bọn mình còn ở chung, đã từng nghĩ đến chuyện đi gặp chuyên gia tâm lý, nhưng rồi ra riêng lại thôi. Đến giờ, lại có chuyện, mình mệt mỏi quá. Mọi người có biết địa chỉ tư vấn tâm lý nào uy tín thì giới thiệu cho mình, mình nghĩ chỉ có người khách quan phân tích, chồng mình mới nghe thôi.
Cám ơn mọi người nhiều!
12:57 CH 31/10/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Cám ơn mọi người rất nhiều.
@ mẹ Bống: em cũng nói thẳng hết rồi chị ạ. Chồng em bảo tại sao em ích kỷ, ko chịu gần nhà chồng, vì theo chồng em thì ở nhà kia cũng là ở riêng (cách 2m chị ạ, hic) mà anh ấy lại được gần cả bố mẹ cả vợ con, tóm lại là cả nhà quây quần. Em bảo thế giờ ở đây cũng đâu có quá xa (5km), anh làm lại gần nhà, về lúc nào cũng được, mà em còn nói thẳng, ra ở riêng thế này, thực sự làm tình cảm của em và mẹ chồng tốt hơn rất nhiều, nói thật là em cũng quý bà, còn có thể buôn chuyện riêng với bà, sinh nhật, ngày lễ, giỗ chạp em đều quan tâm hết mức. Nhưng chồng em bảo ở như thế này anh ấy thấy thiếu thốn, đều ở HN, anh ấy là con trai 1 mà lại phải tách ra. Em bảo xa 1 tý nhưng mà tình cảm, anh bảo nhưng mà anh ko thích. Em bảo nếu lại quay lại ở như vậy thì cũng chẳng khác ở chung, rồi tình cảm của em lại xa cách nhà anh thì sao. Chồng em nói thẳng, ở như vậy anh được gần bố mẹ, cháu gần ông bà, còn em nếu vẫn quý bố mẹ anh ấy thì anh ấy cảm ơn, ko quý được thì cũng ko sao vì dù sao với ông bà thì con trai con gái vẫn quan trọng hơn.
Tóm lại là em cảm thấy chán, thất vọng hoàn toàn chị ạ.
09:22 SA 31/10/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Mình chán nản lắm, ko thể hiểu nổi chồng, tại sao ko thể nghĩ được, giờ cũng ko phải quá xa, ngày nào cũng được gặp bố mẹ, cuối tuần thích thì đến, còn vợ cũng thoải mái, quý mến bố mẹ chồng. Mà chồng mình chỉ nghĩ đến việc nhất quyết phải ở sát với bố mẹ, còn vợ ntn thì ko cần quan tâm, vợ có ko quý bố mẹ mình cũng được, xa cách cũng được.
03:10 CH 30/10/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Chào các chị, đúng là khi có chuyện buồn lại phải tìm các chị để xin lời khuyên. Mình đã ở riêng, cũng được hơn 1 năm rồi. Biết bắt đầu thế nào nhỉ, mình thoải mái, rất thoải mái, nhưng không phải do chồng mình thay đổi, mà là mình cảm thấy tự do, độc lập. Và lúc này, dù ngày nào chồng mình trước khi về nhà cũng phải về thăm mẹ, nói chuyện với mẹ cho đến giờ ăn cơm tối mới về nhưng mình cũng không cảm thấy khó chịu, mình thấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Cuối tuần, có thời gian là cả nhà mình lại lên tụ tập với ông bà, nói chung rất vui vẻ. Tình cảm của mình dành cho mc đã tốt, thực sự tốt lên rất rất nhiều.
Nhưng, lúc nào cũng là chữ nhưng này các chị, các mẹ ơi. Chồng mình, mình biết a ấy khó có thể thay đổi được trong thời gian ngắn, mình cũng chiều và chấp nhận rất nhiều thứ như: chồng mình trong suy nghĩ và trong cả lời nói chưa bao giờ coi cái nhà bọn mình ở riêng là nhà, mà là nhà trọ, lúc nào cũng nói là về nhà mình (tức là nhà ông bà đang ở), tư tưởng của chồng mình là ra ở riêng để giải quyết vấn đề tâm lý của mình, do mình quá stress lúc trước, và chờ sau 1 thời gian rồi sẽ về.
Và giờ đây, cái thời gian đấy đã đến. BMC mình mua được 1 mảnh đất cách nhà ông bà đang ở 2m, và chuẩn bị xây. Và chồng mình ko cần bàn gì với mình, mà là đương nhiên, sau khi xây xong sẽ về ở đó. Bọn mình nói chuyện, mình bảo tại sao ko vì mình 1 chút, đang ở yên ổn, xa 1 tý (hiện nay là 5km) nhưng mà tình cảm giữa mọi người vui vẻ. Nhưng chồng mình bảo, tại sao mình không vì anh ấy, anh ấy ở đây thì thấy thiếu thốn, muốn ở gần cả vợ cả mẹ. Mình bảo hàng ngày anh đi làm ngày nào cũng có thể qua (cơ quan chồng mình gần nhà ông bà) nhưng a ấy bảo muốn con cháu ngày nào cũng quây quần. Mình bảo nhưng ở quá gần sẽ có va chạm, sẽ lại ức chế, stress thì sao, thì chồng mình bảo thì em cứ xa ra (ý là bảo mình đừng có gần, cứ đi làm suốt ngày). Tóm lại, chồng mình bảo nhất định phải về, để anh ấy gần bố mẹ, còn mình không thể quý mến bố mẹ anh ấy thì anh ấy cũng ko cần.
Mình thấy mệt mỏi vô cùng, thất vọng vô cùng, tại sao mình lại lấy 1 người chồng như vậy? Mình nên quyết định thế nào? Quay về ở gần (sát sạt, coi như ở chung) hay quyết tâm không về đến cùng?
1. Quyết tâm không về, chồng nhất định về thì ly thân, cho chuyện bung bét luôn
2. Về, và tiếp tục chịu đựng, cho đến khi không chịu được nữa thì cũng chia tay.
Xin các chị, các mẹ cho mình ý kiến, mình mệt mỏi quá, thất vọng quá. Cám ơn mọi người nhiều lắm.
02:53 CH 30/10/2011
Có phải mình là người con dâu ích kỷ????
Mình không thấy là bạn ích kỷ mà thấy bạn quá hiền. Hiền đến nhu nhược. Chuyện khi con gái sinh về nhà mẹ đẻ để nhờ mẹ chăm là chuyện rất bình thường và gần như hiển nhiên. Chỉ khi không nhờ được mẹ đẻ mới tới mẹ chồng mà thôi. Hơn nữa người sinh con là bạn, có phải chồng bạn đâu mà anh ấy có cái quyền "khăng khăng" còn bạn lại "không dám cãi một lời"?
Có thể suy nghĩ của mình khác với bạn. Nhưng với mình vợ chồng là bình đẳng. Mình sẽ không lấn lướt ăn hiếm chồng nhưng mình cũng không coi chồng lớn hơn mình để mà lúc nào cũng răm rắp nghe theo. Cả vợ chồng đều phải có tiếng nói. Và còn tùy việc mà người này sẽ có quyền quyết định nhiều hơn người kia. Ví dụ như việc bạn sắp sinh em bé và ai sẽ là người giúp chăm sóc bạn và con. Mình cho rằng việc này ảnh hưởng trực tiếp tới bạn vì vậy bạn phải là người được quyền quyết định cuối cùng. Hơn nữa phần lớn mọi người đều nhờ mẹ đẻ chăm sóc. Như vậy cũng là bình thường. Việc gì chồng bạn không đồng ý?
Mình công nhận mình không phải là người phụ nữ khéo léo nên không thể khuyên bạn phải ti tê với chồng này nọ. Nếu là mình thì mình sẽ nói thẳng với chồng là mình sẽ mời mẹ đẻ qua. Vì mình cần bà. (Chỉ là thông báo với chồng chứ không xin phép hay giải thích gì cả.) Còn chồng nếu muốn mời mẹ qua chơi hay thăm cháu gì đó thì tùy chồng. Nhưng mình không muốn nhờ mẹ chồng vì mình sẽ ngại và con gái lúc sinh em bé rất cần có mẹ đẻ. Và đã mời mẹ đẻ qua thì 2 vc phải lo tiền cho mẹ qua. Chứ đừng để mẹ phải tự trả. Nếu chồng nhất định không thì cứ hỏi anh ấy là ai là người sinh con? Ai là người cần sự giúp đỡ. Bảo anh ấy bỏ cái tính vô lý đi là vừa.
Còn việc về ăn tết tới với ba mẹ cũng vậy. Rất có thể môi trường sống của mình khác nên suy nghĩ của mình cũng khác. Mình cho rằng mình bình đẳng với chồng thì ba mẹ mình cũng bình đẳng với ba mẹ chồng. Và như vậy, sẽ không có cái việc cần xin phép mới được về nhà mẹ. Chỉ cần thông báo mà thôi. Không bao giờ có cái việc xin phép hay hỏi ý kiến. Nói chung do mình quan niệm như thế. Nên cách đối xử của mình với chồng và với nhà chồng cũng khác. Từ cách nói của mình cũng đã không để họ có cơ hội gì để ngăn cản. Tuy nhiên mình rất công bằng và chân thành. Không bao giờ đối xử tệ với nhà chồng. Nên không ai có bất cứ lý do gì để trách móc mình cả. Có thể họ sẽ không thích và có thể sẽ nói gì đó sau lưng mình. Nhưng trước mặt thì không dám vì họ sẽ không có lý do gì cả. Mình đối xử tốt với mọi người. Nhưng những gì thuộc cuộc sống hay quyền của mình thì mình vẫn làm và không hề cảm thấy sợ khi phải làm.
Mình cũng không bao giờ chỉ vâng vâng, dạ dạ với MC rồi làm theo ý mình. Mình sẽ nói rõ ý của mình và lý do. Nhưng lúc nào cũng tôn trọng và lẽ phép với bà. Ví dụ như nếu má chồng nói ăn thêm cho hết đồ ăn. Nếu cố được thì mình cũng sẽ cố. Nếu không, mình sẽ nói với mẹ là "Con no quá mẹ ơi. Ăn không nổi nữa." Thế thôi, không hỗn hào, cũng không tự ép mình phải thỏa hiệp. Miễn là mình rất thành thật với mọi người và với cả bản thân mình. Đối với mình sẽ không có cái việc ráng nhịn rồi bằng mặt mà không bằng lòng. Cái gì mình nghĩ thì đó là cái mình nói. Nói thế thôi nhưng có lẽ trong trường hợp của mình thì được vì má chồng của mình hiền và vì mình độc lập. Nhưng nếu BMC mà không hiền, không hiểu thì mình sẽ dọn đi thật xa và tránh gặp mặt thôi.

Bạn này viết rất đúng. Tại sao mình nói vậy, đặc biệt là 2 đoạn đậm. Vì sao ư? Vì mình đã từng giống hệt chủ top khi mới về nhà chồng và đang có bầu, mình ko dám phản kháng bất cứ điều gì cũng vì suy nghĩ sợ nói ra sau này khó đối diện. Và với chồng, mình cũng ko biết cách để nói lên suy nghĩ của mình, nên thời gian đầu mình cũng nhịn và ấm ức, khóc 1m,.. Và bây giờ, khi nhìn lại, đúng là mình nhu nhược và mình phụ thuộc (về tình cảm, cái gì cũng sợ ng khác mất lòng, sợ chồng và mc nghĩ mình thế này thế kia,...). Bây giờ, tất cả đã thay đổi khi mình thay đổi, mình độc lập không chỉ về kinh tế (cái này thì chưa bao giờ mình ko như vậy) mà hơn cả là độc lập cả về tình cảm. Mình phải biết tự yêu thương bản thân, tự biết làm mình vui chứ k phụ thuộc vào chồng và mc. Mình nói hơi dài dòng, tuy nhiên ý mình là khi độc lập như vậy, mình xử lý mọi việc đơn giản hơn. Đúng như bạn nói, mình ko thích thì mình rất thoải mái nói, vd mc bảo ăn thì bảo con no lắm rồi, con k thể ăn được nữa, về nhà mình nhé, Tết vừa rồi chẳng hạn, mùng 1 cả nhà mình và bm chồng đi chùa, hôm đó mc mình bảo mùng 2 làm cái này cái kia.. (ý là ko hề nghĩ đến chuyện mình về nhà ngoại) mình cũng bình thường tươi cười bảo mai bọn con cho cháu về ông bà ngoại rồi,.. ko xin xỏ gì cả, chỉ là thông báo, nhưng nhẹ nhàng, nên bà bảo về à, mình bảo vâng, thế thôi.... Với chồng mình, trước do phụ thuộc nên mình cái gì cũng phải xem chồng ntn, rồi trông chờ chồng chủ động quan tâm, bảo vệ mình trước nhà chồng, nếu ko được thì lại thấy thất vọng, tủi thân,.. Giờ mình tự biết làm mình vui, tự biết bảo vệ mình, k phụ thuộc vào chồng, thì tự nhiên chồng thấy mình thoải mái vui vẻ, lại yêu vợ hơn, chiều vợ hơn ấy,...
Tuy nhiên, bên cạnh đó, chủ top đang có bầu, tâm lý cũng hay nghĩ ngợi, như mình trước, vừa đẻ xong, có chuyện gì là nhìn cuộc đời tối tăm lắm, nhưng thời gian trôi qua, mình mạnh mẽ, độc lập hơn, thì sẽ bình thường thôi.
Về việc của chủ top, thuận lợi là đang ở nước ngoài, tạm thời ko ở cùng mc, việc nhờ người chăm, nếu là mình thì mình lựa chọn giải pháp là ko nhờ ai cả, mà nếu có điều kiện thì theo các dịch vụ bên đó, hoặc ko thì thuê người còn cả mẹ đẻ và mẹ chồng thì chỉ sang chơi với cháu thôi. Mình quan điểm, con mình mình chăm, các bà già rồi ko muốn các bà phải khổ, thế là công bằng nhất, chồng cũng k nói được gì.
Còn việc ở riêng, thì từ từ nói sau, giờ tập trung giải quyết việc sinh con và chăm con đã nhé
04:32 CH 27/03/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Đọc đến đây, có bạn sẽ bảo mình, ngu thì chết, ai bảo ko tìm hiểu trước khi cưới, cái này thì mình thừa nhận. Do mình hết, hồi đó thấy chồng và mẹ tình cảm thì cũng nghĩ như nhiều người, người chồng yêu mẹ thì sẽ biết thương vợ (nhưng k biết là chồng quá yêu mẹ đến mức k còn chỗ để yêu vợ-> chết vì thiếu hiểu biết)
Hồi yêu, chồng cũng vô tâm, nhưng vì là bạn học cùng nên cũng quen độc lập với nhau, hơn nữa, mình hồi đó cũng chẳng bao giờ ý kiến -> sợ rằng như là là mình đòi hỏi. Nhớ có 1 lần thôi, hồi chưa cưới, sau khi học xong buổi tối thì bọn mình đi xem ca nhạc, xong cũng hơi muộn, 10h, chồng mình đưa mình về nhà rồi quay về nhà chồng là 12h đêm (nhà mình cách nhà chồng 20km). Hôm sau chồng mình kể, sáng ngủ dậy mc mình hồi đó viết giấy để lại cho chồng mình là lần sau mà phải đưa mình về muộn như vậy thì ngủ lại nhà mình luôn chứ đừng về nữa. Thế là từ đó, buổi tối là khỏi đi chơi vì đưa mình về ko xong mà ko đưa thì ngại. Bọn mình chỉ đi chơi cuối tuần, ban ngày, buổi tối, kể cả ngày lễ, đừng hòng mong chồng mình đến chơi nhá. Có nhiều lúc mình cũng chán lắm, có ng yêu mà như không, nhưng khổ cho mình, hồi đó chả dám đòi hỏi gì -> ngu thì chết chứ bệnh tật gì phải không.
Tất nhiên, bên cạnh đó, mình vẫn phải nhìn vào điểm tốt của chồng mình, đó là rất tôn trọng mình, tin tưởng mình, khích lệ mình học tập lên cao nữa (vì đặc thù nghề giảng viên, mình phải học PhD). Ngoài ra, việc mình giao lưu, gặp gỡ bạn bè thì thoải mái, chồng ko ý kiến. Đó là mặt tích cực của việc chồng ko yêu mình quá, nhỉ
10:51 SA 14/02/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!

Cần tìm xem, chồng bạn đam mê gì mà mẹ lại ngăn cản.... Từ những thứ nho nhỏ đó, ta khoét sâu ra để cho chồng bạn lớn dần lên thôi.

Hehe, vấn đề là chồng tớ chả có đam mê gì, đi làm xong là về nhà luôn với mẹ, không rượu chè, ko thuốc lá, ko đàn đúm bạn bè, đam mê là được ở nhà, nói chuyện với mẹ, xem phim HBO, Star Movie, xem bóng đá MU cũng tại nhà. Thế thì mẹ ngăn cản gì đâu. Thế cho nên, có thời điểm tớ đã bảo chồng tớ, là anh lấy vợ về chỉ để sinh con cho anh, còn mọi cái khác thì anh có mẹ là đủ rồi, nên vợ trở thành thừa.
Đến giờ, thực ra nói là sợ phải về thì cũng ko hẳn là sợ, vì tớ cứ nhất quyết ko về thì cũng thôi, có điều tớ muốn hỏi kinh nghiệm mọi người làm sao để cải tổ ông chồng trẻ con của tớ và để ông ý bình thường như nhiều người khác, độc lập, trưởng thành, trân trọng cuộc sống riêng tư của vợ chồng. Chứ tớ cũng đâu phải đứa ko biết suy nghĩ mà ko nghĩ cho nhà chồng tớ, tớ vẫn quan điểm, phúc đức tại mẫu, cho nên mọi việc tớ làm cho đến giờ ngoài việc ra ở riêng thì chồng tớ cũng k phàn nàn được điều gì về đối xử của tớ với cả bmc, chị chồng, cháu chồng.
10:34 SA 14/02/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
những ng quý mẹ quá thể thường cũng trọng gia đình cũng sẽ đối xử với bố mẹ mình tốt nếu mình đối xử với nhà chồng tốt.

Cái này không đúng với chồng mình, chồng mình quan điểm việc mình đối xử tốt, quan tâm với nhà chồng là chuyện đương nhiên vì đó là nhà mình. Còn nhà bố mẹ đẻ của mình thì là trách nhiệm của anh trai và chị dâu mình. Thực ra, để đến mức mình ra riêng, cũng k hẳn là chồng mình chiều mình đâu mà vì nhìn thấy cảnh vợ stress quá mức nên sợ thôi (sợ vợ bỏ theo nghĩa đen của trẻ con ấy vì lúc đó thực sự đến ngưỡng của mình, mình ko thể chịu đựng thêm được nữa) chứ ko phải vì thương hay chiều gì vợ cả đâu. Trước đó, mình có thể tự tin nói rằng, mình đã làm được nhiều việc mà ko phải con dâu nào cũng làm được và thậm chí với mẹ đẻ của mình, mình cũng chưa làm đến thế đâu (vì mình cũng được nuôi dạy khá phong kiến, vì chồng mà yêu bố mẹ chồng). Nhưng, nếu chỉ cần chồng mình trân trọng nó và biết quan tâm đến mình 1 chút thôi.
Kể cho bạn nhé, mc đau đầu, mình bóp đầu, nhưng bà phải cố đợi đến lúc chồng mình đi làm về, chồng mình thấy thế bảo em đi nấu cơm đi để anh bop tiếp cho, đến tận tối, ok nhé, hơn 1 năm mình thấy vẫn ok. Vợ đau đầu, chồng bảo, lấy dầu mà xoa vào. Ok, vẫn vui vẻ thoải mái.
Nói chuyện, mc lên, cả nhà nói chuyện vui vẻ, 11h, mc xuống, chồng cũng lăn ra ngủ, vì chẳng còn gì sức mà tâm sự với vợ nữa. Ở nhà chồng mà 2 tuần mình mới về thăm bố mẹ đẻ chứ k phải như người khác, là cứ cuối tuần về ngoại nhé, ok, vì các ngày trong tuần đi làm, cuối tuần thì chia đôi, nhưng hầu như tuần nào về ngoại ra là mc mình lại đau đầu nhé. Bảo mc mình ko ai quan tâm thì sai vì chị chồng lấy chồng ở riêng ngay gần nhà mình, cách 3 bước chân, sang suốt nhưng bà ko thích nhé, chỉ thích con trai thôi. Còn chuyện bà yêu chiều mình thì hơi bị khó tả, bảo với chồng mình là bảo nó ăn cái này, cái kia cho béo chứ nó gầy lắm,.. chỉ chuyện ăn uống thôi nhé, cấm bao giờ bảo chồng là quan tâm đến nó, thương nó hay đưa nó về ngoại hay hỏi thăm bố mẹ mình nhé. Nói tóm lại, nếu chồng mình bình thường như những người đàn ông khác ấy, vợ quan tâm mẹ thì biết trân trọng, biết thương và quan tâm lại vợ ấy, thì mình đã k phải lập topic này. Có thể sự chịu đựng của mình còn quá kém chăng?
10:14 SA 14/02/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Cám ơn mọi người nhiều lắm.
@BeoBi: có 1 điều thực lòng mà nói là mình ko cảm thấy khó chịu khi chồng về nhà, mình hài lòng với cuộc sống hiện tại và chỉ mong nó không thay đổi thôi. Về những gì bạn khuyên, mình sẽ cố gắng làm, có gì sẽ pm hỏi bạn nhé, cám ơn bạn 1 lần nữa.
@yamanote: nói thật là đọc bài của bạn mình thực sự khâm phục bạn lắm, nhưng có thể do sức chịu đựng của mình ko bằng người khác, vì hồi mới cưới, nói thật là mình cũng xác định vì chồng mà xây dựng tình cảm với mc nhiều lắm, mình cũng từng bóp đầu, masage cho bà, cũng từng tâm sự nhiều nhiều lắm. Nhưng, như mẹ BeoBi nói, giờ mình cũng thực sự nhận ra, vấn đề nhà mình nặng hơn là ở ông chồng: 1 thời gian dài mc mình lên phòng mình, mình cũng vui vẻ, nói chuyện,.. và như vậy thì cả mc mình và chồng mình càng vui vẻ, cảm thấy chuyện mc lên phòng mình, nằm lại nói chuyện là chuyện hoàn toàn bình thường, như mình đã kể, chồng mình thời đó còn bảo em nằm dịch vào cho mẹ nằm, chồng mình cũng cảm thấy cần khoảng thời gian riêng, chẳng chơi game, vào net hay chơi với con mà thích nói chuyện với mẹ vì nó là hệ quả của 30 năm sống với bà, yêu bà. Có những lúc mình thực sự đã nghĩ chồng ko yêu mình mà chỉ là rung động của trẻ mới lớn, và đến tuổi thì cưới (cái này dài dòng lắm, có điều kiện mình sẽ kể), và do yêu mc quá mức bình thường của con trai với mẹ nên ko thể yêu người khác được, nó cũng như NT trá hình vậy. Và khi mình ko thể chịu đựng được nữa thì nó mới thành ra như thế, chứ ko phải ngay từ đầu mình tranh giành gì với mc mình. Nói thật mình cũng chẳng đòi hỏi chồng mình quan tâm đến nhà mình bằng mình, bằng 1/2 mình đã cảm ơn lắm rồi. Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều, nhưng chắc mình ko thể làm được những gì bạn nói rồi, với mình cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.
09:48 SA 14/02/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
@me Bống: chị à, vụ cân bằng nội ngoại thì chắc em chẳng mơ, vì để được ra ngoài thì em đã đồng ý với chồng em là 1 tháng về 1 lần rồi, mà chồng em thì nguyên tắc lắm (thêm nữa là lúc nào cũng chỉ nghĩ cho nhà mình thôi, còn nhà vợ thì có anh vợ lo) nên có lần em có nói thì chồng em bảo luôn, em đã đồng ý rồi, giờ còn nói gì nữa, hic
May mà bố mẹ em trộm vía cũng còn khỏe và bố em rất chiều mẹ, tuy có 2 ông bà ở cùng nhau thôi nhưng nhà vui vẻ lắm nên em cũng yên tâm. Hơn nữa em là giảng viên, thời gian cũng khác mọi người nên ngày thường ko có giờ giảng thì em tranh thủ về thăm ông bà cũng ok.
Ngoài ra thì việc tạo mối quan hệ tốt với MC em lúc nào cũng làm, từ hồi ở cùng, có khó chịu đến đâu thì cũng chỉ chồng em biết chứ mc thì e chả dám thể hiện gì, lúc nào cũng 1 điều mẹ, 2 điều mẹ nên giờ cũng dễ lắm, thi thoảng e vẫn qua nhà đèo bà đi mua quần áo, đi siêu thị,...Rồi mua cái gì hay, em cũng mua gấp đôi để mang lên nhà chồng. Tuy nhiên, với chồng em, việc này như là đương nhiên ấy, chứ chả cảm động gì đâu, theo kiểu con dâu phải thế là bình thường. Còn ngược lại, với nhà vợ, chồng em vô tâm lắm, nhưng được cái thật thà, trẻ con bố mẹ em lại quý, cứ khuyên em suốt ấy chị ạ.
Nói chung giờ em được ở riêng rồi e cũng AQ cho vui vẻ, lúc nào cũng nghĩ, giờ là toại nguyện rồi, cái gì mình cũng chấp nhận được hết, làm được hết.
@mit8383: ừ, mình cũng cứ nói vậy thôi chứ đúng là chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra, chuyện ở riêng mình đã từng nghĩ chỉ là chuyện trong mơ, thế mà vẫn thành hiện thực. Nên giờ mình cũng tư tưởng, sống cho hiện tại đó bạn ah, cứ qua 3-4 năm rồi tính tiếp, hi vọng lúc đó chồng lại chả nhắc đến chuyện về nữa, hihi
Bạn biết ko, từ khi mình lập topic cho đến giờ mình quay lại, mình đã trải qua 1 thời gian khủng hoảng, ko nhận ra bản thân nữa ấy, nhịn mãi đến lúc cãi nhau với chồng, bức xúc đến mức gào thét, ném đồ đạc và đã nghĩ kiểu gì cũng ra, chồng ko đi thì cũng k cần nữa, kể cả ly hôn. Hồi đó mình đã 1 mình tìm nhà thuê và thực sự lúc đó là mình bất cần, chỉ muốn thoát ra thôi, stress cực điểm. Chắc thấy thế nên chồng mình thấy sợ cũng nên đồng ý ra để giải tỏa cho mình và những gì tiếp theo thì bạn biết rồi, hơn mình mong đợi nhiều.
Thế cho nên như bạn nói thì chồng bạn còn bình thường hơn chồng mình nhiều, cho nên vẫn điều chỉnh được. Mong bạn cũng sớm được ra riêng nhé.
10:39 SA 11/02/2011
Mẹ chồng và chồng yêu nhau quá!
Uh, bạn nói đúng ý mình. Mình cũng đang có suy nghĩ k sinh nữa, với cả ra ngoài ở rồi, có lần bọn mình cãi nhau, chồng mình tỏ ra vẫn khó chịu vì mình mà phải ra ngoài ở riêng, mình bảo chồng hóa ra anh chỉ ra ở để đối phó, tức là đợi hết 3-4 năm rồi về với mẹ, chứ anh chẳng muốn thay đổi tích cực gì, anh chẳng thích thú ở thì anh ở làm gì, anh về với mẹ anh đi, còn e nói luôn là nếu a vẫn cứ thế thì e ko về đâu...
Tóm lại nhiều lúc cũng thất vọng, mệt mỏi lắm. Nhưng mình vẫn phải AQ chấp nhận thôi, vì ngoài chuyện yêu mẹ, thần tượng mẹ thì được cái chồng cũng yêu thương vợ con, biết chơi với con, đưa vợ con đi chơi nhiều, ngoài ra rất tôn trọng m, mình có giao lưu bạn bè thì tuyệt đối tin tưởng, mình giờ vẫn muốn học tiếp lên cao nữa, đi du học thì cũng ok ủng hộ tuyệt đối. Cho nên, chuyện sinh con thứ 2 là cứ nói thế, còn mình cũng chưa nghĩ đến, còn chuyện làm sao để được ở ngoài càng lâu càng tốt, làm sao cho chồng trưởng thành thì phải hỏi kinh nghiệm mọi người nhiều nhiều.
06:10 CH 10/02/2011
t
thanh304
Bắt chuyện
871Điểm·3Bài viết
Báo cáo