Mệt quá, rảnh ghê
Ưng chị này ghê! :p
Dân mình giờ nhiều người giầu, ăn không hết, nhưng cũng còn nhiều người cuộc sống còn có nhiều khó khăn. Đối với dân thường, đồ ăn hương vị tạm được, nhưng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (quan trọng nhất), giá rẻ là tốt rồi. Thời buổi bây giờ, nhất là với người dân ở các thành phố lớn, thức ăn cũng không còn cần phải có giá trị thật cao về dinh dưỡng vì nguồn cung cấp dinh dưỡng đa dạng hơn xưa. Chưa kể với nhiều gia đình, có gà này ăn đưa cơm là vui rồi. Nếu các siêu thị bán gà loại này có thông báo rõ ràng cho người mua về xuất xứ và chất lượng mà người mua chấp nhận, thì nên phát huy và mở rộng bán hàng. Bài báo cứ đai đi đai lại "gà thải" với "gà loại", rồi "rẻ như bèo" (đâu ra) làm gì cho mất quan điểm. Gà thải gà loại nói cho rõ là gà nuôi để đẻ trứng hết tuổi, năng xuất đẻ trứng thấp thì loại ra làm gà thịt, vậy thôi. Ở nước ngoài, loại gà này rất được ưa chuộng không phải vì rẻ ($10/con khá to) vì gà ta chạy bộ giá $20-$22/con bé tý bán chạy hơn nhiều, người tiêu dùng hay mua về kho hay ninh lấy nước ngot nấu phở, nấu canh/súp. Da của nó rất giòn, thịt ngon, mỗi tội xương cứng và ninh hơi lâu nhưng ra nước rất ngọt. Chỉ mong loại gà này sẽ có nhiều hơn, quảng đại quần chúng có mà ăn, ăn chán đi đã rồi hẵng tính cấm nhập. Dân gần trăm triệu, mức sống so với tình hình chung của khu vực thôi cũng còn nhiều điều đáng bàn. Gà nuôi trong nước thì không đủ bán đại chúng, giá cao, bài toán cơm no áo ấm hàng ngày thôi đã cũng đủ đau đầu. Sao phải so bì với nước ngoài. Mong siêu thị đầu tư lấy một cái lò chuyên quay gà (kích cỡ tầm cái tủ lạnh đôi), mỗi mẻ 20 con để phục vụ bà con nhiều và nhanh hơn nữa.
-->Liên quan đấy chị,vì sau năm nay,với tấm gương gia đình thủ khoa Tiến,sẽ có thêm hàng triệu gia đình nghèo,cố gắng bám trụ thủ đô,mò biển số xe,vớt đỉa,sống trong ống cống,trưa ăn cơm 2000...để dành tiền cho thàng con trai học đại học!Cả xả hội chạy theo 1 cái vòng tròn...Nghèo--->Làm lụng--->Nuôi con học đại học--->Nghèo
Nếu mình nhớ ko nhầm thì mẹ em Tiến đẻ 2 lần ra 3 đứa con, thế trường hợp này muốn nhà em ấy chỉ có 2 con thì lúc có bầu đôi phải bỏ đi 1 đứa à? Đấy là còn chưa nói đến chuyện cách đây 18 năm liệu đã có siêu âm khám thai định kỳ hay chưa và nhà em Tiến có đủ tiền đi siêu âm như các mẹ trên này ko đấy. Những trường hợp này tuyên dương là đúng, và tuyên dương là để người nghèo nhìn vào đấy mà làm gương, nghèo ko phải là hết, nghèo vẫn có thể học giỏi và có con đường rộng mở để thoát nghèo. Còn người giàu mà dốt hay ko nên người thì nhìn vào đấy mà nhục (mặc dù chủ yếu toàn người khác nhục hộ cho thôi). Còn người giàu mà giỏi nhìn vào đấy mà cảm phục, vì người ta điều kiện ko bằng mình thế nhưng lại giỏi bằng mình đấy. Chứ còn ai cho rằng tuyên dương mấy cái này là để cổ vũ con người ta cứ nghèo đi, ko sao đâu thì công nhận là phục lăn cách suy nghĩ của những người ấy.Ko lẽ giờ tuyền viết bài ca ngợi nhà giàu đẻ ít con học giỏi, có ích cho xã hội. Để những người trót sinh ra đã nghèo thấy mình chết quách đi cho nó bớt chật đất mới là văn minh? Có cái xã hội văn minh nào làm thế ko? Có cái xã hội văn minh nào ko ca ngợi nhà nghèo học giỏi hay nhà nghèo làm việc tốt... ko xin mở mắt hộ với? Thêm nữa, trên thế giới này có được mấy nước ko có người nghèo? Thiên đường Mỹ có người nghèo, cực nghèo ko? Chẳng lẽ có mỗi Việt Nam có người nghèo hay sao mà lại vấn đề "vì sao giờ mà đất nước ta vẫn còn nghèo như thế?" nó quan trọng đến nỗi ko dám cả tuyên dương người nghèo có thành tích tốt?Có điều lũ nhà báo ở ta cũng mất nết, quen giật tít câu view rồi nên những thứ nghiêm túc tử tế thế này nó cũng phải làm cho có hơi hướm showbiz mới thỏa cái lòng. Giờ em Tiến đã được đi học theo ước muốn rồi, nhập học rồi, gia đình cũng có nhiều Mạnh Thường Quân giúp rồi, các bạn lều báo tha cho em ấy được học hành tử tế đi, đưa tin thì đưa cho nghiêm túc, đừng có chơi trò lèm bèm mãi ko mọi người lại mất thiện cảm khi đọc tin về em ấy đi.
Mình tầm tuổi ĐVH nhưng ko mê Hưng mà thích vài bài thôi: Lạc mất em, xin lỗi tình yêu..Nhưng mình biết ĐVH vì sao bị ghétVì nhẫn quá to, nhà rất to, nhiều khăn và nhiều túi LV
Mình ko có ý nói bạn, nhưng vì bạn ra mặt trả lời như vậy nên mình cũng có đôi điều muốn nói với bạn thế này. Đã bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh của một người vốn không làm gì nên tội mà bỗng nhiên bị bao nhiêu người xông vào xâu xé sỉ vả, ko chỉ mình bạn mà cả gia đình, bố mẹ bạn chưa? Bạn có hiểu được nỗi uất ức ấy lớn đến mức nào ko? Và liệu trong hoàn cảnh đấy bạn còn có thể vị tha, nhân từ mà nhìn những người mà vì họ, gia đình bạn vốn đã vất vả ngược xuôi , nay còn phải chịu thêm nỗi nhục 1 cách oan ức ko? Mối liên hệ giữa cậu em trai và cô Ngân vốn chỉ thông qua anh trai - một mối liên hệ lỏng lẻo hơn rất nhiều so với bố mẹ cậu ấy. Hành động chửi chị dâu và cháu của cậu em chồng có thể là ko đúng, nhưng với mình, mình hoàn toàn thông cảm, vì nó là sự phản kháng của con người, khi bị nối bức xúc dồn ép quá lớn, và vì họ ko phải là THÁNH bạn ạ. Xin lỗi nhé, nếu để bố mẹ mình lâm vào hoàn cảnh như thế thì cho dù là anh trai mình cũng chửi chứ đừng nói là vợ và con anh trai. Còn nếu bạn chưa bao giờ lâm vào cảnh như vậy thì xin bạn đừng lớn lối chửi người khác, đừng cho rằng mình cao thượng và vị tha hơn người ta. Nếu bạn có tâm, xin bạn cứ làm từ thiện cho mẹ con cô Ngân, nhưng đừng để những lời nói cay độc đi kèm theo hành động từ thiện ấy - nhất là khi bạn mới chỉ nghe thông tin một chiều từ báo dantri - một tờ báo, xin lỗi, đứng đầu về mức độ lá cải. Bạn cũng đừng chỉ nhìn vết thương của cô Ngân mà cho rằng gia đình đã bỏ mặc cô ấy, bởi vì bạn chưa chứng kiến người bệnh nằm liệt giường, dù vẫn được gia đình chăm sóc, cũng không ngăn được vết hoại tử đâu.Còn với những bạn cho rằng gia đình nhà chồng cô Ngân vì không lấy được tiền từ thiện mà ấm ức, giở mặt khốn nạn thì xin phép ko tiếp chuyện. Vì các bạn quá bầy đàn! Các bạn đã đọc kỹ những post mà người chồng và em trai đưa lên chưa? HỌ KHÔNG MUỐN ĐƯỢC LÊN BÁO, KHÔNG MUỐN NHẬN TIỀN, BỞI VÌ NHỮNG ĐỒNG TIÊN ẤY ĐI KÈM VỚI SỰ TỦI NHỤC CHO GIA ĐÌNH HỌ. Tiền bạc quý thật đấy, nhưng nếu vì đồng tiền ấy mà đánh đổi lấy nhân cách của gia đình bạn thì các bạn có muốn nhận không? Đứa con quý lắm, nhưng vì đứa con đấy mà bố mẹ, cô dì chú bác, anh chị em phải chịu khổ thì liệu tình cảm cho nó còn có thể nguyên vẹn được không? Các bạn chẳng thèm đọc, chỉ nghe bâng quơ qua loa rồi tự suy diễn mọi việc theo ý mình và mặc sức phán xét chửi rủa. Chán!p/s: Cho hỏi đã bạn nào ở đây ủng hộ được đồng nào cho cô Ngân chưa?
Ah, các bạn bức xúc khi nhìn thấy cảnh cô Ngân bị mắc bệnh hiểm nghèo trong khi đang có bầu thì có quyền comment còn mình bức xúc khi thấy tự nhiên gia đình người ta bị chửi vô tội vạ mà comment thì là nực cười? Cái thói thích bầy đàn, không chấp nhận ý kiến trái chiều của bạn mới là nực cười đấy. Bạn đừng lôi số đông vào đây làm gì vì nhận ra cái j là chuyện của bạn, còn mình và người khác có đồng ý không thì bạn làm sao dám khẳng định được? Sự thật của bạn là gì? Bạn có tận mắt chứng kiến quá trình ấy không, có trực tiếp trao đổi với gia đình người ta không hay chỉ dựa vào bài viết và tấm ảnh của dantri? Bạn có biết những ng bị bệnh nằm liệt giường, cho dù được người thân chăm sóc vẫn có khả năng bị hoại tử không? Thật buồn cho những người chỉ thích phán xét và chỉ trích người khác như bạn
Bài bốn trăm ba mươi mốt: NGƯỜI TA YÊU NHAU ĐỂ LÀM GÌ??????Phải, đôi khi tôi vẫn thắc mắc. Rốt cuộc, người ta yêu nhau để làm gì ?Ngày qua ngày, tình yêu hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở từng nhịp đập, từng ánh nhìn từng cái nắm tay. Người ta vui sướng, người ta đam mê, người ta mơ mộng. Những câu chuyện tình rực rỡ, có khi sáng và trong như những tia nắng mới, có khi giản dị như một cốc cafe, có khi trầm buồn và thầm lặng như bài ca trên phố cổ. Chiều muộn, tôi thích ngồi vắt vẻo trên bậc thềm nhà hát, tay cầm que kem, lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn vàng bảng lảng và những đôi bạn trẻ, tay trong tay, ngọt ngào và giản dị. Tôi nghĩ, “Người ta yêu nhau”.Phải, người ta yêu nhau.Nhưng để làm gì ?Tôi có một cô bạn. Cô ấy thích một cậu bạn khác. Khi tôi bảo cô ấy “yêu đi”, cô ấy lắc đầu và bảo “yêu bây giờ thì cũng được, nhưng chẳng đi đến đâu … “. Tôi hơi thắc mắc. Vậy tình yêu có thể đi đến đâu ? Hôn nhân ư ? Một cuộc tình có thể kéo dài bao lâu ? 2 – 3 tháng, 2 – 3 năm, hay vài chục năm ? Đương nhiên, chỉ những người yêu nhau mới trả lời được câu hỏi này. Tôi không biết. Chúng ta còn quá trẻ, và đường còn quá dài. Tình yêu trong trẻo, tình yêu đầy màu sắc, tình yêu đẹp đẽ và tình yêu cũng có thể rất dễ bay đi …Vậy nếu yêu nhau không là để dắt tay nhau lên xe hoa, thì yêu nhau để làm gì ?Vài người bạn khác bảo tôi: “Là để cho vui chứ làm gì ?!”.Có lẽ câu trả lời này không sai, mặc dù nghe có vẻ trần trụi. Tình yêu là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật, không màu mè, không lừa dối. Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm, tất cả chúng ta đều cần ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không.Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …Người ta yêu nhau, có thể đơn giản chỉ là để trong một buổi chiều đầy gió, có người uống ly nước phía đối diện, ăn cái bánh phía đối diện, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười, và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia …
Chẳng hiểu nổi cái comment của bạn! Bạn không quan tâm thì thôi khỏi đọc, mắc mớ gì vào xem rồi kêu mệt?