{TÌM LẠI CHÍNH MÌNH}
Cả nhà yêu mến:
Hôm nay nghe bài giảng này đến chữ "Phá Sản", mình lại nhớ đến cuộc trò chuyện kéo dài của thành viên nhà chúng ta.
10 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tụi mình phá sản, trong một thương vụ hấp tấp mở quán tại trung tâm Sài Gòn.
Xin cảm tạ gần 2 năm qua khi mình được duyên may trở thành Phật tử, sống thuận tự nhiên, và thu hoạch những thành công đột phá trong cả kinh doanh lẫn cuộc sống.
Mạo muội chia sẻ với các bạn bài giảng live chiều nay, tổng kết lại cuộc hành trình của tụi mình. Hi vọng bài giảng của thày Thích Nhật Từ sẽ có phần nào hữu ích với các bạn:
https://www.facebook.com/ThichNhatTu/videos/vb.266805340010104/1602719346418690/?type=2&theater
Chính xác rồi, mà người thu nhập cao lại hay bị cảnh trống túi hơn, mình trải qua rồi nên biết. trong khi mấy đứa em làm gv MN lương cực thấp (chứ ko như mọi người nghĩ bọn nó kiếm chác gì đâu), nó cứ cắt hẳn ra 1-2 triệu chơi họ, còn lại thì cả tháng co kéo méo mặt vào đó, ngược lại cuối năm được 1 khoản, ko tiêu pha dư dả gì, tiền đó sau này tiết kiệm nó cũng sinh lời, tích tiểu thành đại.
Ngược lại mình thu nhiều tiêu nhiều, chẳng làm dc cái gì. Hồi đó cứ đi Metro khênh về ti tỉ thứ rồi cái gì cugnx rẻ, cuối cùng ko dùng đến, giờ nghĩ vẫn tiếc. Hiiiiii. Nếu ko có vụ suýt phá sản vỡ nợ, phải cơ cấu lại tiền thì có khi ko bao giờ biết tới việc tiết kiệm. Trước quan điểm: nghĩ về tiền ít thôi cho nó nhẹ đầu, giờ mới thấy ko cần phải nghĩ, nhưng phải kiểm soát dc mới thanh thản. Có khoản tích lũy và tiêu nhưng vẫn phải có dư thì mới hay ho.