images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Bây giờ chúng tôi bước sang một trang hoàn toàn mới. Tôi đã ly hôn giấy tờ cũng hoàn tất, còn anh đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn. Trong một thời gian rất ngắn, mọi biến cố xảy ra thay đổi hoàn toàn cục diện của 2 gia đình. Anh ko thể chấp nhận và tha thứ cho vợ thêm một lần nào nữa, chấp nhận chia tay là giải thoát cho cả anh và cô ấy. Còn tôi, gần một năm sống ly thân, dằn vặt, trăn trở, níu kéo và mệt mỏi giờ buông bỏ thực sự là thanh thản trong tâm.
Cho đến phút cuối kết thúc chia tay của 2 gia đình hoàn toàn ko vì mối quan hệ của chúng tôi mà tan nát. Tất cả đều nằm ngoài ý muốn.
Bảy năm bên nhau, trải qua bao thăng trầm biến cố trong gia đình, anh luôn đi sát bên tôi, động viên, chia sẻ là động lực cho tôi cố gắng cho đến những giây phút ko cố nổi nữa. Tôi đã khóc bên anh rất nhiều cho chuyện gia đình tôi và cả mối quan hệ bế tắc của chúng tôi.
Có những khi anh buồn ủ rũ, tiều tụy vì cô ấy hay khi anh vội vàng phóng xe đến quá muộn, họ đã kịp rời đi, khi anh ngồi gặm nhấm từng dòng tin nhắn của vợ đang nhắn yêu đương, nhớ nhung người đàn ông khác. Anh đau lòng một tôi đau lòng xót xa mười. ..
Kết thúc một mối quan hệ đầy chua xót, tôi chưa biết mình sẽ đi về đâu. Cuộc sống mới của 2 mẹ con sẽ thế nào. Có anh hay không có anh trong cuộc sống sau này đều do duyên trời run rủi.
Nhiều khi tôi mơ một mái nhà có anh và bọn trẻ, tôi sẽ chụp một bức ảnh gia đình thật đẹp hai mẹ con tôi và hai bố con anh. Một bức ảnh thật tình cảm có sự rạng rỡ niềm vui trong ánh mắt, tôi sẽ treo ảnh ở phòng khách, ngôi nhà mới chúng tôi chung tay xây dựng và vun vén để mỗi khi nhìn vào đó các thành viên cùng nhau cố gắng, ko có gì là riêng chỉ có chung, chung niềm vui, nỗi buồn, chung mọi khó khăn, sống yêu thương, hòa thuận, ấm êm, cùng nhau nhìn duy nhất một hướng mà phấn đấu. Rồi tôi sẽ làm cho bé của anh gọi tôi bằng mẹ, tiếng mẹ nghe thân thiết và máu mủ, tôi ko có công sinh nhưng sẽ có công nuôi dưỡng. Thằng bé nhà tôi gọi anh bằng bố, anh sẽ chăm lo, che chở. Cả nhà quây quần, hạnh phúc chả mấy mà các con trưởng thành chỉ còn lại đôi tình già có nhau suốt ngày ngồi rủ rỉ ôn chuyện hôm qua..mình đã gặp nhau ra sao, yêu nhau thế nào và trải qua bao thăng trầm, giông bão mới được ở bên nhau, ngày hôm nay có được hạnh phúc cùng giữ gìn, nâng niu và trân trọng.
Giấc mơ thật đẹp, tôi muốn mình giữ giấc mơ đó dù là ảo vọng. Anh đã đến bên đời tôi và có thể sẽ ra đi mãi mãi. Anh quyết định cuộc sống của anh theo cách riêng anh muốn. Tôi muốn một sự yên tĩnh ko muốn lòng mình bão giông mãi nữa. Đừng hy vọng vì chính sự hy vọng của tôi sẽ giết chết một gia đình. Đừng chờ đợi sẽ làm anh rối ren thêm. Đừng nuối tiếc để cả hai dùng dằng ko nỡ. Anh lựa chọn cuộc sống của anh ko vì thương xót mẹ con tôi. Còn tôi vẫn phải sống cho con và cho chính cuộc đời tôi nữa. Tôi sẽ lại bước tiếp từng bước, từng bước đơn độc nhưng vững vàng, có thể duyên tôi chưa cạn sẽ có một bàn tay nắm lấy một bàn tay đang lẻ loi, chới với, niềm tin chưa tàn lụi hà cớ gì ko nghĩ đến một ngày mai, đừng tuyệt vọng tôi ơi tự động viên mình vậy.
"Duyên phận giữa người với người thật sự rất sâu, có thể gắn bó đến ngàn năm, mặc cho phong trần lên xuống, ôm mãi một mối tình không đổi.
Duyên phận giữa người với người cũng rất cạn, chẳng qua là một khoảnh khắc gặp gỡ, xoay người liền vĩnh viễn thành người lạ."
Nhiều khi nên nghĩ thoáng một chút để chúng tôi cùng thấy nhẹ lòng. Khép lại 7 năm bên nhau đã có biết bao nhiêu buồn vui và những tiếng thở dài. Ngày mai chúng tôi còn là gì của nhau cũng chưa biết, chỉ có quãng đời đã qua mãi là một kỷ niệm đẹp ko thể quên trong tâm trí của tôi và anh.
"Con đường mình đi sao chông gai
Bước vào đời nhau bao lâu nay
Anh ơi, anh ơi! Sao đắng cay?"
Sau này nghe LQ hát dễ làm tôi khóc mất, nhớ anh, nhớ những ngày đầu yêu anh. Chỉ mong cả hai cùng đón nhận một cách thanh thản nhất. Tất cả sẽ còn là hoài niệm để nhớ một thời ta đã yêu. Chia tay tình yêu của tôi..
"Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới
Khi vắng em trong đời
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời
Giờ đã xa ngàn khơi.
Ngày đó ta lầm lở, bỏ mặc nhau hững hờ
Để tiếng yêu rạn vở rồi thời gian xóa mờ
Mãi vô tình đến bây giờ
Nhận ra hai đứa không còn nhau.
Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã
Xô cuốn ta miệt mài
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài
Lạc mất nhau ngày mai.
Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu
Ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu
Sẽ ghi lại biết bao điều
Để nhớ một thời ta đã yêu.
Thì thôi ta đã nỡ lìa xa bến bờ
Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ
Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ
Mình mới quên ngày xưa.
Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về
Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề
Để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người
Gọi mãi trong đêm buồn...."
-The end-
09:31 CH 17/05/2020
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Lúc nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ ....
Tôi nhớ anh, tôi chỉ muốn hồi tưởng lại chuyện cũ, những lần đi chơi thật xa, những câu nói đùa trêu ghẹo nhau cười, những giận hờn bắt bẻ phân tích chụp mũ vô lý của tôi, sao anh lại thế này thế nọ...tôi muốn cho anh bị mệt cho anh gào lên trong điện thoại ...anh mệt quá rồi em còn muốn gì, phải như thế nào em mới thỏa mãn, làm gì em mới vừa ý...anh bảo ai yêu nhiều là khổ, anh sợ anh khổ khi bị lệ thuộc vào tâm trạng vui buồn thất thường của em...em lắm trò lắm, em lại phân tích ra gì rồi..còn tôi khi đó điện thoại reo vang inh ỏi cũng mặc, reo nhiều thì tôi tắt phụt đi, tin nhắn ko trả lời ...khi đó tôi là dở hơi mà.
Mà đúng dở hơi là có thật nhé, khi anh bảo mai anh đi công tác QN tôi nghe vậy sáng hôm sau bỏ làm đi công tác theo anh, chiều anh đi chợ Giời nghe anh gọi điện là tôi báo cáo ngay xin nghỉ, ko dở hơi thì ai chịu làm cái đuôi của anh như vậy bao giờ.
Chuyến đi công tác QN anh giải quyết công việc thì ít mà chủ yếu đưa tôi đi chơi thì nhiều, anh đưa tôi đi vào biển Tuần Châu. Một ngày đông se lạnh, những cơn gió từ biển thổi vào lạnh tê tái, chúng tôi đứng ôm nhau thật chặt, xa xa là những rằng dừa thẳng hàng, những đoàn tàu chở khách sang đảo, tiếng sóng biển rì rào, tôi ngồi sau xe máy ôm anh chạy vòng quanh bờ biển, tôi thích anh chụp ảnh cho thật nhiều, cái tôi đứng nghiêng bên thân dừa, cái ngồi bậc thềm ra biển, cái kéo những lá duối rũ xuống bên bờ đá, rồi chúng tôi chụp chung, toàn những bức ảnh rất đẹp mà sau này anh vẫn bảo nếu mối quan hệ của mình được ra ánh sáng thì đó là những bức ảnh đẹp nhất khiến mọi người trầm trồ, anh và vợ anh chụp ảnh đôi nhìn rất gượng gạo, cái ảnh thì nhìn như cô và trò, cái thì mặt anh bí xị mỗi người một hướng ko cảm xúc, khi anh chụp với tôi rất tự nhiên chỉ cần anh đứng nghiêng đầu sang tôi còn tôi nắm bàn tay anh, lúc ôm cánh tay hay vòng tay qua người anh rồi cười, ko cần tạo dáng nhưng cái ảnh nào cũng có hồn và tình tứ có thể là trong suy nghĩ cái tâm chúng tôi hướng về nhau chăng.
Chúng tôi lang thang đến chiều tối mệt nhoài rồi về. Chiếc xe giường nằm đưa tôi và anh xuôi về HN, nằm trên xe lợi dụng có chiếc chăn mỏng tôi ôm cứng lấy anh, bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể tôi ấm áp và cuồng nhiệt. Hạnh phúc thật ngọt ngào nhưng cũng quá đỗi mong manh.
12:27 CH 07/05/2020
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Chúng tôi lại quyết định xa nhau một thời gian, anh muốn có khoảng thời gian tĩnh tâm xem thực sự anh đang cần và muốn điều gì. Một tuần trôi qua thì anh gọi điện, anh nói nhớ tôi, ko thể quên tôi để quay về toàn tâm toàn ý với gia đình, anh ko còn tình cảm, động lực để vun đắp.
Khoảng thời gian cố kìm lòng xa nhau trở thành vô ích, anh vẫn là kẻ đứng lờ lững giữa ngã ba đường còn tôi niềm tin và hi vọng với anh cũng đã vơi nửa. Và có lẽ cho đến sau này cũng ko cần thiết sử dụng lại phép thử đó nữa, chỉ nên là sự lựa chọn cuộc sống nào an nhiên nhất mà thôi.
Những ngày dài trong viện quẩn quanh, tư tưởng mệt mỏi anh gọi điện liên tục, tôi thấy vui vì luôn có anh bên cạnh, anh bảo em cố ngủ cho đỡ mệt, đừng nghĩ ngợi nhiều đau đầu, đừng rảnh rỗi cò cưa giai lạ, đừng vào face chém gió lung tung, nhớ anh thì viết gì đó cho anh đọc đi...
Tôi lại viết về một câu chuyện tình buồn mà anh và tôi là 2 nhân vật chính phản diện còn khán giả là những gia đình tràn đầy hạnh phúc ngoài kia. Người đàn bà hóa hồ ly chín đuôi chen chân vào gia đình người khác, đánh cắp hạnh phúc của người phụ nữ danh chính ngôn thuận tên "Vợ". Người đàn ông yêu người đàn bà có chồng suốt 7năm ròng rã, yêu say đắm mà ko dám hứa hẹn tương lai...Anh yêu em nhiều lắm nhưng ko thể đem hạnh phúc đến cho em.. Người đàn bà có chồng đã ly hôn yêu người đàn ông có vợ bằng tất cả tấm chân tình gom góp, vắt kiệt trong suốt cuộc đời còn lại. Yêu thương mỏi mòn với hi vọng và chờ đợi một phép nhiệm màu.
Họ vẫn ngày ngày bên nhau, thi thoảng tan giờ làm người đàn ông ghé sang, họ cùng lúi húi, nấu nướng món ăn họ thích rồi cùng ngồi ăn bữa cơm chiều, mọi thứ đều vội vàng vì sợ muộn giờ người đàn ông trở về...

Tôi ko viết tiếp được câu chuyện buồn đó nữa vì càng viết càng buồn nhiều hơn. Tất cả yêu thương nhung nhớ có nhiều đến bao nhiêu cũng chỉ là trong khoảnh khắc, hạnh phúc trong chốc lát cùng những cái ôm hôn âu yếm quấn quýt vội vàng rồi phải rời đi bất cứ khi nào...
Anh ơi em bảo ...tình nhân ko có tội nhưng liệu tình nhân có được hạnh phúc ko anh?
10:26 SA 13/03/2020
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Những ngày tết đầu năm Canh Tí cũng trôi qua. Chúng tôi lại bắt đầu lao vào guồng quay công việc cùng bao bộn bề, ngổn ngang trong mối quan hệ gia đình.
Ngày 25 tết ...anh nghe một cuộc điện thoại dài của cô bạn đồng nghiệp trong SG gửi ra, tôi cảm giác bất an. Tôi muốn xem tin nhắn và kiểm tra nhật kí cuộc gọi. Tôi ko muốn nghe anh giải thích, thực sự khi đó những lời giải thích của anh đều ko có ý nghĩa. Tôi muốn là chứng cứ bằng mắt tôi nhìn thấy. Khi ra khỏi căn phòng đó trái tim tôi vụn vỡ. Tôi ko còn biết bấu víu vào đâu để tin, mắt tôi nhòa lệ, lẽ nào 7 năm bên nhau anh nỡ đánh đổi với một mối quan hệ mới chưa thành hình...
Ngày 26 tết ...anh gọi điện. Tôi nói rất nhiều mà cũng chẳng nhớ rõ tôi oán trách anh những gì. Tôi thực sự thấy cuống và mất kiểm soát, chỉ nhớ mấy câu cuối tôi hét lên rồi tắt điện thoại..Anh thôi đi. Em căm hận anh. Chấm dứt đi...
Ngày 30 tết ...buồn, có lẽ chưa bao giờ tết buồn đến vậy, chồng tôi sang ăn bữa cơm đoàn viên gia đình ngày cuối năm, năm tới chưa biết mối quan hệ sẽ đi về đâu. Bữa cơm quây quần 4 người cuống cuồng, vội vã vì những cuộc điện thoại giục về của chị và mẹ chồng. Chỉ một quyết định cho một việc rất nhỏ chồng tôi cũng ko quyết được thì tiếc nuối gì nhau nhỉ?
Anh ko gọi điện, ko nhắn tin. Thời khắc giao thừa tới gần tôi mong anh sang, chỉ cần anh sang mọi oán hận sai đúng đều ko là gì cả, giữa thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới có anh ở bên. Có thể cũng là một đòi hỏi hơi quá ở tôi chăng?
Ngày 4 tết... tâm trạng tôi khá hơn. Anh gọi điện... mình gặp nhau chút đc ko? Gặp để cãi nhau à ? Không, gặp để nghe em nói anh ko nói gì cả..rồi anh sang nhà, anh cho tôi xem tin nhắn anh gửi dài dằng dẵng mà tôi chặn mes ko nhận.
..từ chiều đến giờ anh như người mất hồn, đi ra đi vào cáu giận vô cớ, anh sợ lần này mình sẽ mất nhau thực sự, cô ấy chỉ là bạn còn nếu em ko thích thì anh có thể mất đi mối quan hệ bạn bè đó chứ ko thể mất em, nói thì vô lý mà khi vui anh muốn vợ chồng bình thường còn khi buồn, khi có chuyện với em anh thấy mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả...bla và linh tinh..
Tôi kệ, tôi ko biết, anh sẽ chỉ có thể chọn 2 phương án, một là anh nói xin lỗi tôi rằng anh đã sai đã chót yêu người khác và mong tôi tha thứ( và em sẽ ko tha thứ) hoặc anh có thể nói anh xin lỗi, anh muốn chia tay để đến với cô ấy. Tôi thấy mình bình tĩnh ko bị mất kiểm soát như chiều hôm đó. Anh sẽ ra đi và tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng anh bảo anh ko chọn 2 phương án đó, anh chọn phương án khác, em muốn làm gì cũng được miễn là làm em tin.
Anh đưa điện thoại cho tôi gọi cho cô ấy hay nhắn tin hay muốn nhắn gì thì đọc cho anh nhắn. Có lẽ đây là hành động ngu ngốc nhất vì tự ái cá nhân mà vô tình tôi lại làm tổn thương một người con gái khác. Nghĩ lại chuyện này tôi thấy mình đi quá đà, ở nơi xa cô ấy vì đặt tình cảm sai người mà đau khổ. Đúng là nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng yêu là đau khổ..nhưng ai bảo yêu người tôi yêu làm gì....
Ngày 5 tết ..nằm bên cạnh anh tôi lại nhắc chuyện SG đẹp lắm SG ơi. Anh bảo em còn muốn gì hơn nữa, em vẫn chưa thỏa mãn hay anh phải viết bản kiểm điểm. Thì đúng ý của tôi là vậy mà, tôi hay thích thu thập bằng chứng và dữ liệu. Anh viết mà em còn cứ nhắc đến thì đừng có trách. Tôi yêu anh yêu cả cái cách anh chiều chuộng nhiều trò quái gở của tôi.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM
Tên tôi là: ...
Trong thời gian vừa qua tôi có mối quan hệ bạn bè thân thiết quá mức với đồng nghiệp làm cho người yêu tôi là ... buồn và suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe và nhan sắc. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ vì đã làm như vậy.
Vì vậy tôi viết bản kiểm điểm này mong em tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ ko bao giờ để em phải buồn, phải khóc và suy nghĩ nhiều nữa.
Suốt cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Ko ai có thể thay thế được em.
Yêu em nhiều lắm....
Tôi đọc đi đọc lại bản kiểm điểm rồi trêu anh nhục mặt chưa từ giờ có ai ngỏ lời yêu thì cứ chuyển hết hết sang em trả lời giúp. Hì...
Ngày 15 rằm tháng giêng...anh đi công tác, anh gọi điện về tôi ko nghe, nhắn tin tôi ko trả lời. Tôi đem rắc rối bên nhà chồng vào tâm trạng rồi bực bội sang anh, tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà ko để ý cảm giác của anh. Điện thoại reo vang còn tôi im lặng.
Tôi biết anh rất yêu tôi nhưng tôi còn muốn chiếm hữu anh. Chính vì vậy mà làm tôi khổ sở. Anh sẽ ko gọi cho em, khi mà anh gọi sẽ ko còn cảm giác có lỗi với em nữa, còn em sẽ gọi khi mà em cảm thấy thật cần. Chúng tôi cứ vậy quanh co, giằng xé trong mớ cảm xúc hỗn độn chỉ có nỗi nhớ quặn thắt, nhức nhối lồng ngực trào lên phá vỡ qui tắc vô hình tự tạo mà thôi.
Ngày valentin...cô ấy gọi điện, tôi nằm với điện thoại đưa cho anh, anh thoáng chút giật mình rồi anh bật loa ngoài , tiếng SG rất nhẹ..dạ..vâng ạ..tiếng thì thầm vừa đủ của người nghe đủ để cô ấy vội vàng kết thúc cuộc gọi, lại thêm một lần tổn thương, cảm giác buồn nao lòng của vị trí người thứ 3 và tôi bây giờ cũng đang là người thứ 3 trong mối quan hệ vợ chồng nhà anh.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
08:24 SA 22/02/2020
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
"Nếu biết rằng tình là dây oan
Nếu biết rằng mộng rồi sẽ tan.."
Mối quan hệ của tôi và anh đã đi đến hồi kết, một kết thúc buồn bất ngờ và đầy oán hận. Anh bảo lí do ko đáng để mình chia tay, 7năm bên nhau ko xứng đáng để đánh đổi với một mối quan hệ mới chưa thành hình nhưng ở đây là sự thiếu tin tưởng. Khi mà tôi đã dành toàn bộ tâm hồn mình cho anh để yêu anh và tin tưởng. Mọi chuyện tôi chưa từng giấu anh, kể cả những tin nhắn vu vơ, những câu chuyện lẻ tẻ chẳng đáng gì. Có thằng nó đang thích em nhắn tin cho em một lần, hai lần rồi đến 10 lần em ko trả lời mà vẫn nhắn, hay có thằng lởn vởn quanh em như anh của ngày xưa..
Tôi như đứa trẻ ngờ nghệch nhiều khi tôi ko biết tôi là ai, là đang ở vị trí nào cứ tự huyễn hoặc rằng mình là duy nhất nhưng tất cả chỉ là con đường đi một chiều.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...dang dở của những khách quan đưa lại, của tuổi trẻ bồng bột suy ghĩ chưa thấu đáo, của thiếu sót trong vun đắp xây dựng tình cảm...còn dang dở của sự thay lòng là oán hận..
Anh càng cố bảo vệ bí mật của anh càng như ngàn vết dao cứa vào tim tôi đau nhói, mọi thứ trong chớp mắt vỡ vụn. "Để nhớ một thời ta đã yêu" có chăng chỉ là tàn tro của một đám cháy lớn mà thôi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
05:10 CH 20/01/2020
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Dạo này cuộc sống của mình bộn bề lắm ko có thời gian viết tiếp, cái đầu cũng mụ mị dần đi lão hóa theo thời gian, mình viết mỗi khi nhớ anh, muốn lưu lại kỷ niệm với anh vì mình sợ sẽ quên dần mất. Mình viết như cuốn nhật kí cho mình và cho anh. Anh cũng hay đọc nó và bảo mình em viết như nhà văn vậy, động viên thì em còn viết cho mà đọc...
Bạn viết về chuyện tình của bạn đi..đôi lúc giãi bày để cho lòng mình thanh thản.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
11:15 SA 05/12/2019
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Đêm đó chúng tôi ngủ rất ít, vừa là dư âm của lễ bắn pháo hoa, vừa là dư âm của mấy ngày gần bên nhau trọn vẹn, hai cơ thể lại đan quyện hòa vào nhau ấm áp và nồng nhiệt. Niềm vui bên nhau rất nhiều nhưng cũng có một chút buồn. Tôi làm anh buồn vì sự vô tâm, mà ko phải, là thói quen, chắc là thói quen khi nói chuyện với anh buột miệng tôi nhắc tên anh H chồng tôi. Lần đầu thấy xấu hổ và vô duyên, lần thứ hai tôi thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn muốn vả đau vào miệng mình, lần thứ ba thực sự tôi hoang mang...còn anh buồn giận tôi, anh im lặng ko nói gì, tôi chụp ảnh làm trò anh ko cười, tôi ôm anh anh lạnh lùng như khúc gỗ, sau này anh bảo đó là cảm giác buồn ko chế ngự được...điện thoại của cô ấy gọi đến lúc tôi đang mua đồ, anh ra hiệu..còn tôi dỗi anh, anh có gọi đâu chẳng lẽ anh ko được nghe à.. Chúng tôi cứ làm nhau buồn như thế, buồn vì sự độc quyền và sở hữu.
Sau chuyến đi chơi với anh, tôi phải mất một thời gian để cân bằng tâm lý lại, lúc nào cũng nhớ anh, nhớ cảm giác bện nhau như sam ấy, cảm giác trống trải, nhớ nhung. Anh vẫn gọi điện đều cho tôi nhưng ko sao khỏa lấp được, quen hơi của anh rồi về tương tư anh mất.
Bây giờ chúng tôi đang ở cách xa nhau có thể cách xa ngắn ngủi mà cũng có thể sẽ xa nhau mãi mãi...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
05:00 CH 17/11/2019
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Nhớ lần anh đưa tôi đi Đà Nẵng, lần đó anh đi công tác Vũng Tàu cũng may kịp có chuyến trực thăng từ giàn khoan vào đất liền. Vé máy bay anh đặt trước rồi mà cái động cơ sửa chữa cứ chảy dầu mãi ko bàn giao được. Tôi sốt ruột chờ mong anh về từng ngày.
Anh bay về đêm hôm trước rồi nghỉ ở sân bay chờ đón tôi vào tối hôm sau. Đó là chuyến đi chơi xa và dài ngày nhất. Tôi vẫn nói với anh mình đi hưởng tuần trăng mật, những giờ phút bên anh thật hạnh phúc, thật ngọt ngào. Anh yêu và chiều chuộng tôi, mọi hành động của anh dù là rất nhỏ cũng tràn đầy tình yêu mến. Tôi thì ngố tàu cái gì cũng quên, cái gì cũng ko biết, sao lại thế này, sao lại thế kia nhưng tất cả đều được gu gồ là anh trả lời tôi hết. Anh hay đi công tác khắp các vùng miền nên ở anh là sự già dặn và từng trải.
Trước hôm anh đi công tác, anh có soạn thảo một bản kế hoạch tham quan nghỉ mát hè 2019. Tôi bảo em ko hình dung ra mình đi những đâu, làm những gì trong khoảng thời gian đó nên anh viết cho tôi dễ tưởng tượng.
Ý nghĩa, mục đích:
- Nhằm nâng cao tình đoàn kết, trau dồi tình cảm. Giúp chúng ta hiểu và thông cảm nhau hơn, gắn bó hơn.
- Có dịp bên nhau để ôn lại những kỉ niệm đã có.
- Cùng nhau trải nhiệm cuộc sống khi chỉ có hai đứa (xem có đánh chửi gì nhau ko).
- Giữ lại những kỉ niệm đẹp bên nhau.
Địa điểm: Đà Nẵng
-Ngày 20 tháng 06 năm 2019
-16h30’ lên sân bay
- 18h30’ bay vào Đà Nẵng
- 20h lấy phòng nghỉ, tắm rửa thay đồ
- 20h30’ ăn tối
- 21h đi dạo biển,
- 23h về phòng nghỉ (Làm gì thì làm)
· Ngày 21 tháng 06
...
Anh viết hài hước lắm, mọi chi tiết thời gian 4 ngày một cách cụ thể. Đọc mail anh gửi tôi vui và hào hứng. Anh luôn biết cách làm tôi vui, cách anh nắm bàn tay tôi thật chặt, dắt tay tôi đi dọc bờ biển, qua các dãy phố, con đường, đi xem vũ hội Ánh Dương ở xứ sở các vị thần, đi trong lòng cầu Vàng để thấy mình thật nhỏ bé, cả cây cầu đi bộ thu gọn trong lòng bàn tay. Dọc hai bên đường là những hàng phượng vĩ hoa nở đỏ rực, hoa dã quì vàng rộ trải dài miên man. Người khắp bốn phương đổ về mỗi người mỗi phong cách.
Chúng tôi giống như những tay phượt thực thụ với ba lô và mũ áo vắt vai, chai lọ lỉnh kỉnh, hào hứng và say mê. BàNà hill đẹp như tranh vẽ, những đám mây trắng bồng bềnh xen chút nắng vàng dịu nhẹ bao trùm lên các tòa nhà phong cách kiến trúc cổ của Pháp. Đúng là thời gian làm cho người ta quên đi tất cả, tôi cũng sợ mình quên đi những thời khắc đẹp đẽ ấy. Anh chụp cho tôi rất nhiều ảnh, cái tôi nghiêng bên trái, cái nhún bên phải, cái thì tay kề má... Tôi làm duyên còn anh luôn làm trò trêu ghẹo cho tôi cười, có nhiều cảnh đẹp chúng tôi nhờ người chụp, bức ảnh đôi nào cũng đẹp, cũng rất lãng mạn và tình cảm, niềm vui tràn ngập ánh mắt và nụ cười.. cái kính của em đâu, mũ của em đâu, em phải tạo dáng ko ảnh của anh làm em bị lu mờ mất..giờ ngồi viết lại tôi thấy nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.
Chiều về anh đưa tôi đi tắm biển, biển Mỹ Khê tuyệt đẹp nước trong xanh, sóng biển dập dềnh, anh đẩy phao đưa tôi ra xa, cảm giác bồng bềnh trôi dạt thật thư giãn. Anh nghịch ngầm như cậu bé hiếu động tinh nghịch làm tôi cười sằng sặc, cười no bụng nước.

Anh thuê một chiếc xe máy nên chúng tôi thỏa sức lang thang khắp Đà Nẵng, cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Tình Yêu, chợ đêm Sơn Trà, chùa Linh Ứng, phố cổ Hội An..nơi nào đẹp anh đều đưa tôi đi. Anh làm khóa trái tim khắc tên 2 đứa khóa lên thành cầu Tình Yêu và hẹn sẽ quay trở lại. Từng lớp, từng lớp khóa dày đặc khóa lên nhau, có nhiều cái đã hoen rỉ theo thời gian. Khi yêu con người ta luôn mong muốn, tin tưởng về sự trường tồn dù chỉ là một tín vật nhỏ.

Cảm giác những ngày bên anh thật êm đềm như một giấc mơ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có một giấc mơ đẹp như vậy. Chúng tôi gần gũi nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt chung ko rời nhau nửa bước, khi nằm anh ôm riết lấy tôi, khi đi ra ngoài anh nắm chặt tay tôi, chúng tôi ríu rít bên nhau tay trong tay. Cảm giác ko phải là người tình, cảm giác thân thuộc của tình chồng vợ, tôi thích được là vợ anh dù chỉ trong một thời khắc.
Đêm cuối bên nhau, chúng tôi lên cầu sông Hàn xem bắn pháo hoa, lễ hội pháo hoa quốc tế giữa Anh và Trung quốc, cũng thật ngẫu nhiên tình cờ chúng tôi đi chơi vào đúng dịp đó. Cầu Sông Hàn chật cứng đông nghịt người, anh đưa tôi từ phố cổ Hội An về cũng vừa mới bắt đầu khai mạc. Dòng người nối nhau lên cầu, rất đông đúc nhưng mọi người đều có ý thức. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, từng nhịp nhẹ nhàng rồi dồn dập, từng tràng pháo hoa bắn bung lên theo tiếng nhạc tỏa sáng vùng trời, phản chiếu xuống mặt sông Hàn như những đốm hoa lửa. Phải nói là tuyệt đẹp chưa bao giờ tôi được xem một màn pháo hoa đẹp đến vậy, bỗng cánh tay vững chắc của anh bế bổng tôi lên, anh sợ tôi ko nhìn rõ. Tôi thấy mình như là một cô công chúa nhỏ bé trong sự cưng chiều của anh, tôi hạnh phúc và cảm động. Một chút e ngại pha lẫn niềm hãnh diện, anh luôn là soái ca trong lòng tôi mà.
Anh cầm điện thoại chụp ảnh, trong tích tắc trên bầu trời bung nở hai bông hoa ra hình trái tim đan lồng vào nhau, có lẽ là bức ảnh pháo hoa giá trị nhất trong phút giây tức thời ghi lại được.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
02:08 CH 17/11/2019
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Anh ko bỏ vợ thì em bỏ anh. Tôi cứ vớ vẩn như vậy, còn anh thường im lặng mặc tôi nói gì thì nói. Mối quan hệ của chúng tôi cứ nối ngày như thế. Thi thoảng anh có việc đi mua vật tư cho công ty anh lại rủ tôi đi cùng. Anh đèo tôi lòng vòng khắp chợ giời, những đồ cơ khí của anh cồng kềnh ...kìm, búa, nhông xích, hộp đồ lỉnh kỉnh, nhìn chúng tôi như những con buôn. Tôi ngồi sau xe ôm đồ ôm cứng anh luôn. Hôm anh đi một mình, bà bán hàng hỏi anh vợ ko đi cùng à, khen vợ anh xinh. Anh gọi điện kể lại tôi bảo anh nói điêu cho mọc mụn ra em bịt kín cả người nhìn đâu được, em ko tin hôm nào anh đưa sang mà hỏi...Cứ cãi nhùng nhằng với anh nhưng trong bụng tôi thấy vui, có lẽ tại tiếng Vợ nghe thiêng liêng và ấm áp chăng.
Khi về lần nào anh cũng đưa tôi vào Tràng Tiền ăn kem, ăn no chán mà vẫn thấy nghiện kem Tràng Tiền đến thế, rảnh rỗi chúng tôi đi xem phim, hay ngồi uống cà fe ở bờ hồ. Một ly càfe mà ngồi bên nhau cả buổi, nhìn những chú chim bay lượn đậu trên cành phượng sà xuống mặt hồ. Anh kể chuyện buồn gia đình anh, tôi kể chuyện bế tắc nhà tôi, những câu chuyện ko có hồi kết.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
04:33 CH 29/10/2019
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Giờ thì anh đến làm việc ở môi trường mới, cách công ty tôi chừng 4km. Công việc thoải mái hơn ko gò bó vẫn đúng nghành nghề anh thích còn tôi ngày ngày đi làm, ko còn sự có mặt của anh, tôi cũng ko buồn nhiều như trước, tự tin hơn trước ánh nhìn của người khác.
Tôi sống ly thân chồng, cuộc sống chỉ có 2 mẹ con. Cái giá của tự do có lẽ là cảm giác chông chênh, những buổi tối vắng vẻ, lặng lẽ những buổi chiều thêm giờ về muộn, trong đầu là hình ảnh con trai đang lau nhà, dọn dẹp, nấu cơm ngóng mẹ về để có thêm động lực bước tiếp. Cái giá của êm ấm bề ngoài là khổ sở nội tâm. Tôi đã ko chọn cái êm ấm bề ngoài giả tạo ấy.
Anh ngày đi làm thi thoảng chiều tối lại qua nhà tôi, ăn cơm với 2 mẹ con. Ngày cuối tuần đôi lúc anh cũng sang với tôi cả buổi, những lúc như vậy tôi vui lắm, cảm giác ấm áp của một gia đình. Có cái gì hỏng anh lại sửa, cái quạt kêu khô dầu, ổ khóa kẹt cứng, anh lắp ổ điện cạnh táp ở đầu giường cho tôi tiện sạc điện thoại, anh lắp bồn nước rửa bát cho tôi đứng rửa đỡ mỏi, sợ tôi đêm hay tỉnh giấc ra mở cửa kiểm tra xe để ngoài sân anh mua còi chống trộm về lắp, tiếng còi hú vang làm tôi giật mình. Anh lắp cho trộm mất nghề luôn mà....Anh nấu ăn khéo, tôi nấu cơm anh ra phụ cùng. Tôi làm bánh anh nhào bột đánh trứng...Tôi vẫn bảo anh là người đàn ông tốt, cô ấy là người may mắn có được anh chỉ tiếc cô ấy ko biết cách trân trọng. Chuyện nhà anh ngày trước đã buồn ngày nay cũng rất buồn, cô ấy đã có người đàn ông khác.

Khi tâm tư người đàn bà đi hoang thì sẽ quên nẻo đường về, anh buồn và đau lắm. Thực ra cũng ko thể hoàn toàn trách cô ấy, trách cái sự vô duyên bên cạnh nhau, 7 năm yêu nhau và hơn chục năm vợ chồng. Anh bảo anh ko muốn về nhà hay anh chuyển đến ở với em. Tôi nghe vậy thấy cảm động, thấy hạnh phúc và hy vọng. Tôi đang vui nhưng lại vui trên nỗi buồn của người khác. Tuy vậy tôi vẫn mong chờ dù biết là viển vông trong thời khắc nhất thời mà anh nói. Tôi bảo anh có thể đến ở với em bất cứ lúc nào nhưng khi đến anh phải cầm theo cho em một tờ giấy anh đang tự do.
Anh buồn nhưng nhiều khi tôi cứ hay dồn ép anh, tôi nói thế lọ thế chai, tôi nhắn tin đủ trò...anh trả lời đi là có hay là ko, yêu em mà không muốn ở cùng em, anh là người yếu đuối, anh ko quyết đoán, trong mọi chuyện anh luôn cư sử đúng, chuyện này anh làm em thất vọng, nếu anh ko dám hứa hẹn gì với em thì anh trả lời một câu là KHÔNG đi, anh nói phũ phàng đi, nói tuyệt tình đi để em ko còn mơ tưởng nữa. Tôi nói rồi tôi ép...cuối cùng chỉ nhận câu trả lời từ anh : Anh không nói được.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
07:18 CH 24/10/2019
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Thời gian này công ty có sự thay đổi về nhân sự, ko biết công việc sẽ cuốn tôi và anh đi về đâu. Anh chuyển công tác còn tôi với độ tuổi già chưa đến nhưng trẻ cũng ko còn trẻ chỉ biết an phận và đi nốt chặng đường còn lại. Cũng có nhiều thời điểm anh đi công tác xa nhà tháng hay hai tháng, ko gặp anh nhưng cảm giác khi anh chuyển công tác làm tôi thấy hụt hẫng, mất mát kinh khủng. Tôi nhớ anh, tôi giận hờn anh, ai cho anh chuyển công tác rời xa tôi, tôi ko muốn liên lạc với anh nữa, anh cũng đừng có liên lạc với tôi. Đúng là người ta ko dễ dàng gì từ bỏ một thói quen, xe anh để ở vị trí nào, anh đang làm gì, đang ở chỗ nào, giờ này ăn cơm, giờ này anh nằm đâu ngủ..tôi luôn hình dung ra trong đầu. Tôi thấy mình mất đi sự kiểm soát và chưa thể thích nghi được với điều đó.
Anh gọi mấy cuộc tôi ko nghe, anh nhắn tôi ko trả lời, cho đến khi anh nhắn anh làm phiền em lắm à thì tôi bừng tỉnh thấy mình đang thật vô lý, tôi cầm điện thoại gọi cho anh rồi bắt đầu khóc..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
04:20 CH 05/07/2019
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Những lúc buồn là lúc tôi nhớ về anh nhiều nhất, anh là động lực là chỗ dựa cho tôi khi mệt mỏi, nhiều lúc tôi muốn buông cuộc sống này. Mọi thứ trước mắt mờ mịt, chồng thì mất việc lại đau ốm, cáu bẳn suốt ngày, lỗi tại thân tự làm khổ thân.
Tình yêu của anh làm tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa, động lực để tôi cố gắng duy trì. Chưa bao giờ bản thân tôi cũng như anh muốn thay đổi gia đình để đến với nhau. Tôi có hay so sánh hơn kém với vợ anh, anh bảo cô ấy hơn tôi ở những đứa con, em đẻ là bằng nhau, hay anh bảo nếu vì yêu để chọn thì anh
chọn tôi nhưng nghĩ cho đại cục thì anh chọn cô ấy. Dù chỉ là những câu nói đùa nhưng tôi vẫn thấy vui, có lần tôi bảo nếu chuyện mình vỡ lở em chỉ còn mỗi con đường lên cầu TL nhảy xuống, anh bảo mình cùng vào trong Nam ở.
Tất cả chỉ là trên lý thuyết nhưng vẫn tạo cho tôi sự tin tưởng để yêu anh, ko mong cầu gì hơn. Có một người để yêu thương hết lòng mà không màng đến cái giá phải trả. Và có lẽ cả đời tôi, chỉ có một lần yêu như vậy…
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
04:09 CH 17/06/2019
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Anh lại đi công tác. Anh đến một nơi rất xa sóng điện thoại ko có, internet cũng ko, anh ra giàn khoan ngoài biển. Anh hẹn ngày anh về, anh sẽ đưa tôi đi chơi thật xa, anh đã đặt vé máy bay rồi nhưng cũng ko biết liệu có kịp ngày anh về ko. Tôi vui lắm, chưa bao giờ tôi đc đi chơi xa như vậy, một nơi đẹp nhất, được đi với người tôi yêu nhất, thời gian cũng dài nhất, anh bảo cái gì cũng nhất chắc anh cười tôi trẻ con lắm, hào hứng như được mẹ hứa cho quà.
Tôi còn muốn chụp thật nhiều ảnh, thật lãng mạn, làm album ảnh lưu giữ thanh xuân và tình yêu của chúng tôi. Tôi sợ mình già đi thời gian biến tôi thành mụ béo ị thô kệch, xấu xí, anh sẽ chán chẳng muốn nhìn. Những bức ảnh như là kỷ niệm gợi nhớ về thời gian đã qua. Có bức ảnh anh đứng dựa vào thành cầu. Anh mặc quần bò xanh, áo sơmi trắng, cúc áo ngực bung trễ nhìn gợi cảm còn tôi mặc quần âu áo sơmi đóng thùng khoác ngoài chiếc véc đen mỏng, bộ đồ hơi chững chạc chút nhưng cũng rất mềm mại bên anh.
Bức ảnh đó tôi ngắm mãi ko chán, tôi thấy có hồn trong ánh mắt và nụ cười tươi rói. Có lẽ đó là những khoảng khắc hạnh phúc nhất ko vướng bận âu lo. Tôi ngả đầu vào vai anh, tay tôi vòng ôm ngang người anh, sau này tôi hay giả bộ dỗi dỗi .. một tay em nắm, một tay em ôm mà vẫn ko giữ nổi anh bên mình..thì anh phải về chứ, thôi đi cụ ạ, nhiễu sự lắm, lại nói kiểu thế rồi..tôi thích trêu anh, cứ thích nói năng kiểu thế...
Lại nhớ lần anh mua cho tôi một mớ chip sex các kiểu, về khoản này thì anh cũng lắm chiêu trò luôn tạo bất ngờ cho tôi. Anh làm nhiếp ảnh gia tạo hình, còn tôi tạo dáng một cách ngốc nghếch. Tôi chê xấu, anh khen đẹp, anh tỉ mẩn chỉnh sửa từng cái ảnh một cho chúng sáng lên, nét hơn. Anh cũng đáng yêu lắm tôi vẫn gọi anh là soái ca của tôi.
Mà soái ca của tôi vào một buổi chiều muộn mưa bão trắng trời phi xe máy ngoài đường đầu trần ko mũ, ko áo mưa chạy gần 30 cây số để lấy điện thoại tôi để quên ở phòng nghỉ. Anh hay hỏi mỗi khi chuẩn bị về .. em còn quên gì ko? Vậy mà tôi vẫn quên, tôi gọi điện cho anh..em quên điện thoại rồi...anh ko trách móc càu nhàu gì, nghe anh nói nhẹ.. thôi để anh đi lấy, hơn nửa giờ sau đã thấy anh gọi điện ..anh đang ở ngoài ngõ em ra lấy đi, nhớ mặc áo mưa vào đấy. Anh lúc nào cũng quan tâm và chu đáo như vậy, còn tôi nhìn anh người ướt sũng, hai mắt đỏ ngầu vì nước mưa mà muốn bật khóc. Từng đợt mưa trắng xóa ầm ầm đổ xuống người anh. Tôi muốn chạy đến che ô cho anh mà lại sợ có ánh mắt dò xét đâu đó. Anh đưa điện thoại rồi về, nhìn theo bóng anh xa dần thấy thương anh quá, ko khéo anh cảm lạnh mất, anh bảo đi ngang đường trời mưa, ướt rồi thì ướt luôn, thấy mưa to sợ em vội ra quên mặc áo mưa nên phải dặn.
Tôi yêu anh có lẽ cũng bắt nguồn từ những điều rất nhỏ như thế, từng chút từng chút nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi kéo dài cho đến thời điểm này.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
05:38 CH 01/06/2019
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Nhớ lần anh đưa tôi đến nhà anh. Hôm cô ấy đi thăm một người bạn ở HB, ngày nào tôi cũng đi làm qua nhà anh vài lượt, nhiều lúc tôi lén nhìn vào bên trong. Tôi muốn biết cuộc sống hàng ngày của anh diễn ra thế nào. Anh ngồi uống nước ở đâu, ngồi ăn cơm chỗ nào, anh nằm đâu để nhắn tin cho tôi, có khoảng ko gian nào ở nơi ấy dành cho tôi ko. Anh có chụp ảnh gửi cho tôi vài lần, khi thì ở phòng khách, khi thì ở trong phòng ăn, tôi còn bắt anh quay video phòng ngủ, xem giường có rộng ko, đệm có êm ko, tôi hay ghen tuông, hay phân tích và quái gở lắm mà.
Anh đưa tôi vào nhà, anh dắt xe rồi đóng cửa, bọn trẻ học trên tầng 3, tôi lén lút như kẻ ăn trộm mà đúng tôi đang là kẻ ăn trộm, tôi trộm cắp tình cảm của chồng cô ấy.
Ở phòng khách, tôi đưa điện thoại cho anh chụp ảnh làm kỷ niệm, lần đầu đặt chân đến mọi thứ xa lạ nhưng trong tôi cảm giác lại vô cùng thân thuộc vì nơi đó có anh, người đàn ông tôi yêu sinh hoạt hàng ngày.
Lên phòng ngủ, anh chốt cửa rồi bắt đầu hôn tôi, tay anh ôm chặt dìu tôi lại giường...cũng như các cặp tình nhân khác mong muốn điều gì, chúng tôi cũng ko ngoại lệ nhưng khi đó cảm giác có lỗi giằng xé trong tôi. Tôi ko muốn, vì chiếc giường đó thuộc về cô ấy. Tôi ko muốn thay thế khi cô ấy vắng mặt. Cầm chiếc điện thoại tôi chụp được vài kiểu anh đang gục đầu xuống hôn cổ, hôn ngực tôi, nhìn ra xung quanh, trên tường trang trí những ngôi sao, hoa lá và ánh trăng, trên đỉnh tủ là lọ bông lau, bức tranh cô gái ôm bình, bức ảnh cưới anh chuẩn bị ngã vào cô ấy, những lọ hoa ngập lối... Cũng lâu rồi nên tôi ko còn nhớ nhiều nữa, nhiều lúc muốn ghi lại, chụp lại những khoảng khắc đã trải qua.
Tôi và cô ấy có sự khác biệt, cô ấy thích hoa, thích trang trí, bày biện cầu kì còn tôi đơn giản nhất, thích sự thoáng đãng và ko gian rộng. Suy nghĩ khác nhau, cách thể hiện cũng khác nhau, vậy mà anh lại yêu cả 2 người phụ nữ, đâu là tình yêu là sự hòa hợp, tôi cứ tự mình loanh quanh với những câu hỏi...
Anh đưa tôi về, cảm giác nụ hôn sâu và vòng tay ấm áp của anh làm tôi tiếc nuối. Ngồi sau xe, tôi ôm chặt anh ko muốn rời. Về đến nhà anh gọi video 16' 50", cuộc thứ hai 3h40' tới gần 2h đêm. Những câu chuyện ngốc nghếch nhưng cảm xúc rất thật. Nhìn qua video anh cười, nụ cười thật hiền, chỉ mong sao những giây phút ấy kéo dài mãi mãi..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
05:24 CH 18/05/2019
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Ngày nối ngày trôi qua, chúng tôi vẫn bên nhau, anh ko còn đi công tác nhiều như trước nữa, cũng ko có nhiều thời gian qua chỗ tôi làm. Face TT là kênh liên lạc duy nhất như là hòm thư, mỗi khi buồn nhớ anh, tôi lại nhắn tin bỏ vào đó, có lúc tôi nhắn hàng trang..toàn chuyện gia đình, chuyện chồng con lan man, chuyện tâm sinh lí thất thường của tôi. Anh thì nhắn ít hơn, ngắn gọn, súc tích, đơn giản, dễ hiểu nhưng tôi ko muốn hiểu, tôi muốn anh nhắn như ngày đầu yêu tôi...
"Nhớ em nhiều mụ mị mất rồi, ra đường nhìn ai cũng thấy giống. Nhìn ai mặc bộ đồ đó, đi cái xe
màu đó.... cũng cảm thấy giật mình."
"Em à, nhớ em quá. Những lúc cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất là những lúc được ngồi nói chuyện với em. Đừng ân hận và đừng rời xa anh nữa em nhé. Nhớ em nhiều lắm."
Ngày trước yêu anh, tình cảm được vài hôm tôi lại muốn dừng lại. Tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi tiến xa nữa, xa nữa vượt quá tầm kiểm soát. Tôi dồn nén ép tình cảm của mình ..mình dừng lại đi, mình kết thúc rồi...anh thì luôn bảo... chưa cùng bước đi em đã muốn dừng lại, chưa yêu nhau em đã nói đến kết thúc. Đó là những tháng ngày tình cảm của chúng tôi giằng xé, dằn vặt và tràn ngập tiếng thở dài.
Đến bây giờ suy nghĩ của chúng tôi đã khác, ko còn bi lụy và lệ thuộc. Đã có những ranh giới cụ thể hơn, giờ phút nào chúng tôi có thể bên nhau, giờ phút nào chúng tôi thuộc về gia đình.

Trong giờ làm thi thoảng rảnh rỗi anh gọi điện.. Em đang ở đâu, em đang làm gì, đã nghỉ chưa? Tôi thì hay vùng vằng...anh chết ở đâu rồi, anh bận à, anh bận luôn đi...nói vậy chứ tôi biết anh ko thể xuống chỗ tôi làm như ngày nào, công việc của anh ko liên quan đến công việc của tôi, mọi người cũng để ý nhiều và dị nghị. Còn tôi nhớ anh, tôi lại trốn vào góc phòng trong gọi cho anh, chuyện nọ chuyện kia ko muốn dừng... thôi em đi làm đây, thôi nhớ..nhớ gì mà nhớ, đã nói xong đâu mà nhớ, ừ thôi em đi làm đi..
Chỉ vài câu với nhau cũng làm tâm trạng tôi vui cả buổi. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có anh, mà anh cũng giỏi lắm, điện thoại anh cài phần mềm để cuộc gọi biến mất ngay sau đó, cước thoại cũng free luôn, đôi lúc nói chuyện nhiều tôi lại trêu anh gọi nhiều nói nhiều cho tốn tiền ra. Có lần giận anh, tôi rời nhóm anh lại add vào, anh bảo em cố tình cho anh phải tốn tiền chứ gì?
Tình cảm của chúng tôi ko phải là những tin nhắn yêu đương dồn dập sáng trưa chiều tối, cũng ko có nhiều thời gian để ngồi chát chít đối thoại với nhau hay gọi điện à ơi cả buổi. Tình cảm của chúng tôi cứ nhẹ nhàng, bình dị, sâu lắng ngày nối ngày trôi đi như thế....

Ngày đầu yêu anh, tôi thường hay nói làm gì có tình yêu nào kéo dài hai ba năm, hơn nữa lại là tình cảm trong hoàn cảnh thế này, rồi sẽ chán, sẽ hết lạ thành quen, thành cũ và nhàm. Anh thì bảo tôi ko có lòng tin, dài hay ngắn là phụ thuộc vào sự cố gắng và cách yêu của 2 đứa, anh đã nói đúng đến thời điểm này mối quan hệ của chúng tôi sắp tròn 6 năm, tôi vẫn yêu anh, nhớ anh, cảm giác ko da diết, cồn cào, ko thổn thức, ko nhói đau trong tim, nó tĩnh lặng hơn và bền bỉ.
Tôi ko cần phải gặp anh thường xuyên chỉ cần anh đi qua chỗ tôi làm nhìn từ xa thôi cũng đủ để tôi thấy ấm lòng, biết anh đang ở chỗ nào, biết anh đang làm gì tôi mới yên tâm. Nói là vậy nhưng đôi lúc tôi vẫn hay giận lẫy anh, trách hờn vô lí..anh lại trêu..chán rồi à, sao nhanh chán thế, ai làm gì, hay hôm nay lại đến tháng? Nghe mà muốn điên điên..không dưng va vào đồ trẻ ranh... ai trẻ ranh? hơn người ta được mấy tháng sao cứ thích mình già đi thế nhỉ..những câu chuyện loanh quanh như thế, chúng tôi ngồi bên nhau cả ngày ko chán. Chỉ một vài câu là lại cười, anh khéo pha trò làm tôi cười, tôi vui và tôi ko thể quên anh.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
05:20 CH 18/05/2019
Tôi và anh 12 năm ngoại tình
Về quan điểm tôi cho rằng, ngoại tình 12 - 20-30 năm khôgn quan trọng. quan trọng là cân bằng đưuocj cuộc sống. ai cũng vậy thôi đừng để mất HPGĐ là được. không phán xét, không đặt giá trị VH, không đặt cái giá trị đạo đucws,.... Quan trọng là biết cân bằng cuộc sống !

Bạn này nói đúng, ko quan trọng là thời gian bao lâu, quan trọng là cân bằng được cuộc sống. Mình ngoại tình chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ chồng bỏ con chạy theo anh ấy, mối quan hệ là gia vị ko phải là tất cả cuộc sống.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
02:37 CH 07/11/2018
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Giá có thể giữ tình yêu này đừng xa,
giá có thể giữ ngày hôm qua để thấy chúng mình trẻ mãi
giá có thể lặng im mà vẫn giữ được một người ở lại
mãi mãi cho riêng mình!

Ngày mai,
có một người sẽ khăn gói về với bình minh
đồng nghĩa với sẽ có một người lặng thinh mà nhấp cạn buổi chiều cô độc
sao phải khóc?
vì trong cuộc đời ai cũng sẽ có lần cô độc vậy thôi!
Ngày mai, sẽ có một người ướm môi lên môi
rồi chợt nhận ra chẳng còn vừa vặn
ngày mai,
có một người nhấp ly cà phê mà rùng mình thấy mặn
vì giọt buồn hòa nước mắt chảy xuôi!
Ngày mai,
có một người sẽ lạc mất một người
sẽ có một người tự cười và tự khóc
ngày mai,
những con đường quen đột ngột thành đơn độc
có một người tìm bóng một người phía cuối nỗi chờ mong!
Ngày mai...
sẽ có một người im lặng đợi tàn đông
có một người viết những dòng dở dang không bao giờ gửi
ngày mai thôi,
một người không còn tới
cốc cà phê chiều nguội ngắt mời mọc một-mình thôi!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
01:12 CH 30/08/2018
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
"...Vừa đi làm về mệt mỏi rã rời, uất ức dồn nén bao ngày khiến cô ko còn biết mình nên nói câu gì và đã nói những gì, cô chỉ còn nghe tiếng chồng cô gầm lên "cút mẹ mày đi". Vẫn nguyên bộ quần áo mặc đi làm về, cô vơ vội cái túi xách, trèo lên giường rút sạc pin điện thoại, xuống nhà dắt xe, chồng cô nhanh tay đóng sầm cánh cổng .."đi được thì đi đừng có về."..
Những lúc buồn là lúc cô nhớ đến anh nhiều nhất, cô cần anh, cô muốn có anh, cô thấy mình yếu đuối hơn lúc nào hết. "Cho chị cốc nước " cô gọi cho cô bé bán hàng ven đường.."chị chờ ai à..? " "...không, chị ngồi một lát, em sắp nghỉ rồi à? " Cô giật mình "..em hỏi vậy thôi, chị cứ ngồi đi tí nữa em mới nghỉ". Cô thở phào đeo cặp kính vào đôi mắt còn ngấn nước cô muốn ngồi như thế, nhìn ra xa bóng tối đang lan dần bao trùm xuống cánh đồng. Cô đau lắm, cô muốn gào lên, muốn chửi bậy, thật bậy, cô muốn chửi...vừa đi vừa chửi như anh Chí, chỉ có tiếng chó sủa đáp lại anh ấy còn với cô tất cả là những thanh âm nằm sâu trong cuống họng. Cô phải nhịn, phải giữ vì cô là đàn bà. Người đàn bà là người giữ lửa.
"Anh đang làm gì?". Cô cầm điện thoại nhắn cho anh.. "Em ko muốn về nhà nữa.. Em đang ở đâu?"..Anh nhắn lại.. Cô chụp gửi anh cánh đồng lúa trải dài trước mặt.."ngồi chờ anh ở đó chốc anh ra". Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người làm cô vững tin nhất, cô được an ủi, được dựa dẫm.
Từ ngày yêu anh cô có cảm giác an toàn, cô tin anh sẽ bảo vệ ko bao giờ để cô bị tổn hại. Ngồi sau xe chồng lái lúc nào cô cũng cảm thấy lo lắng thấp thỏm ko yên, cô hay căng thẳng chồng đi có đúng đường ko, có nhầm đường ko, có đúng làn đường ko, có nhanh quá ko cô phải tập trung cao độ, ngồi sau xe anh như bây giờ nhiệm vụ của cô chỉ là nép vào vai anh yên bình và khe khẽ nhắm mắt.
Cô bắt đầu thấy thấm mệt, anh hỏi cô có đói ko, có muốn ăn gì ko, đi qua rạp chiếu phim anh hỏi cô có muốn xem ko nhưng cô đều lắc đầu. Cô muốn anh cứ đưa cô đi như thế...kí ức ngày xưa vọng về cô nhớ ngày còn là cô học trò bé đi ôn thi ở HN nhìn những đôi nam nữ tay nắm tay, ôm eo nhau, tóc cô gái dài bay nhẹ, thi thoảng người yêu cô ngoái lại họ thì thầm và cười khúc khích thật tình cảm. Cô nghĩ đến tình yêu học trò của cô sao mà mơ hồ, xa xôi ko có gì cụ thể để cô tin cậy và hướng đến. Cô lan man với hồi tưởng...mùi mồ hôi trên vai áo anh quện vào mũi, cô hít hà dụi vào lưng anh hai tay cô vòng qua eo xiết anh thật chặt, giờ phút này anh đang ở cạnh cô là có thật, rất gần.
Loanh quanh một vòng anh đưa cô vào công viên HB, anh muốn cho cô sự yên tĩnh thoát khỏi những thanh âm ồn ã ngoài kia và cả bao bộn bề chất chứa trong lòng cô.
Câu chuyện về vợ chồng cô là câu chuyện dài bất tận, chồng cô mãi chỉ là đứa trẻ ham chơi quên đường về, còn cô là người quản gia bất lực. Cuộc sống cứ chông chênh thế này cô sợ cô sẽ là gánh nặng cho anh khi tìm kiếm ở anh sự bấu víu, làm cho anh mệt mỏi.
Trời bắt đầu lắc rắc hạt mưa, anh đang bị ốm mấy ngày rồi giờ dính mưa thế này lại ốm thêm mất. Người anh lạnh, cô cảm giác hơi lạnh từ cơ thể anh lan tỏa sang cơ thể cô. Cô mặc bộ quần áo của anh vừa lấy trong balo, cái áo xanh rộng dài che gần hết cái quần chíp đen bó lấy cặp đùi nhỏ nhắn, hai đầu ti bé xíu nhô lên cô nhìn mình thấy thật lạ, anh khen đẹp rồi chụp ảnh, thi thoảng cô xem lại bật cười. Đêm đó là đêm thứ 2 cô ở bên anh. Anh luôn biết cách làm cho cô thật hạnh phúc. Nằm trong vòng tay anh cô ngủ thiếp đi lúc nào ko biết, thi thoảng cựa mình cô vẫn thấy bàn tay anh nắm tay cô thật chặt..."
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
04:03 CH 31/07/2018
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Cho đến bây giờ khi biết lí do ngày đó anh rời xa tôi, cảm giác trong lòng tôi nhẹ bẫng, tảng đá đè nặng tim tôi được gỡ bỏ. Tôi ấm ức oán hờn anh, anh đã có thời điểm ko còn yêu tôi, anh đã vì nỗi buồn của cô ấy mà rời bỏ tôi, anh đã vì cảm giác của riêng anh mà ko còn quan tâm tôi sẽ buồn như thế nào.. Anh bảo... Trong mối quan hệ của 2 người, ngày đầu tiên là khoảng lặng, tự đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ cho nhau, sang ngày thứ 2 là phải ngồi lại để cùng nhau giải quyết vấn đề..ko để mọi vướng mắc sang ngày thứ 3, thứ 4...sẽ tác dụng ngược lại, trong mỗi người sẽ bột phát khả năng tự vệ. Tôi đã để mọi chuyện sang ngày thứ 15, tin nhắn cuối cùng của anh tôi ko mở ra đọc, giá mà tôi bớt thói đỏng đảnh, kiêu ngạo một chút thì sẽ ko có những khúc mắc thăng trầm trong mối quan hệ của chúng tôi.
"Nghe nói Cà Mau xa lắm ở tít tận bản đồ Việt Nam.. " giờ nghe bài hát này tôi ko còn cảm giác buồn như trước nữa... Mình bắt đầu lại được ko? Nghĩa là anh sẽ tán em lại từ đầu? Ưm, nhưng liệu có được ko?... Đọc những dòng tin anh nhắn lòng tôi thấy rưng rưng.Tôi yêu anh, tôi tin vào tình cảm chân thành của anh, có anh là định mệnh. Như chuyện trắc nghiệm hoa tay, anh bảo anh phải tìm được cô em nào 10 hoa tay để yêu thì thập toàn thập mỹ, tôi nghe bật cười vì sự trùng hợp, đúng là gần 5 năm bên nhau mà cả hai ko bao giờ để ý đến điều đó...
"Duyên phận của người 10 hoa tay và người không có hoa tay giống như được trời định. Họ phải chịu mấy đời gặp trắc trở không thể gần nhau mới có thể đổi lấy một đời ở bên nhau.
Tính cách của người 10 hoa tay và người không hoa tay là bổ khuyết cho nhau, một người cương một người nhu, một người chủ động một người bị động, ở với nhau là thập toàn thập mỹ.. "
Đúng là thế gian rộng lớn có duyên để gặp gỡ đã là điều ko dễ dàng, có thể hiểu và yêu nhau lại càng ko dễ, có thể ở bên nhau dài lâu còn khó khăn gấp bội. Có lẽ ông trời đang cho chúng tôi một cơ hội gặp gỡ dù trong hoàn cảnh trái ngang, để được yêu thương nhau và cũng đau khổ vì nhau..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
05:07 CH 22/04/2018
" Để nhớ một thời ta đã yêu..."
Tình cảm không phải một sớm một chiều mà hình thành, cũng không thể một giây một phút mà có thể tiêu tan." Tôi và anh cũng vậy không phải nói buông là buông, nói quên là quên dù chúng tôi đều cố gắng gạt đi tình cảm riêng tư này để cùng một lòng một dạ hướng về gia đình.
Ngày nối ngày trôi qua, chúng tôi vẫn đều đặn đến công ty chỉ có điều anh đi thật sớm và về thật muộn để tránh gặp tôi. Có lần tôi làm thêm giờ về muộn gặp anh ở nhà xe nhìn ánh mắt anh buồn vời vợi lòng tôi se thắt lại, bước chân tôi chới với, tôi hiểu rằng tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Vẫn biết rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, ko được nhớ nhung anh nhưng càng cố quên anh tôi càng thấy nhớ anh nhiều hơn. Thời gian rảnh rỗi tôi xem phim bộ, chán xem phim tôi lại mua tranh về thêu, tôi cố ép chặt mọi thời gian của mình để ko còn nhớ và nghĩ về anh nữa.
Anh lại đi công tác, những chuyến công tác xa dài ngày. Không gặp anh, ko nhìn thấy bóng anh quanh quẩn đâu đó, ko còn có anh xuống ngồi cạnh tôi trong giờ làm, ko còn ríu rít những câu chuyện ko đầu ko cuối, ko còn có những tin nhắn ngọt ngào ..em đang làm gì có nhớ anh nhiều ko.. anh nhớ và yêu em nhiều lắm..ko còn những nụ hôn, vòng tay ôm xiết... Tất cả đã kết thúc, chia tay một cảm giác trống trải, thiếu hụt và mất mát. Chỉ có nỗi nhớ quẩn quanh tôi nhức nhối.
Cuộc sống ngày nối ngày trôi qua, công việc, gia đình và bọn trẻ cũng có làm tôi nguôi ngoai. Anh là ký ức đọng lại của thời gian đã qua, tôi phải luôn tự dặn lòng mình như vậy.

Ngoại tình là đem lại cho nhau niềm vui, bù đắp thiếu hụt trong cuộc sống vợ chồng. Tôi đã ko làm được, tôi yêu anh và ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, tôi muốn kiểm soát anh, bó buộc chân anh, tôi ghen khi anh chụp ảnh tình cảm với vợ, tôi buồn khi chúc tôi ngủ ngon rồi mà đèn facebook của anh còn sáng, tôi ngờ vực, tưởng tượng và phân tích, tôi ở đâu trong lòng anh.... Cứ giữ suy nghĩ đó tôi vùng vằng, trách hờn vô lí.
Anh còn có gia đình và bọn trẻ, cuộc sống vợ chồng anh cũng có khi buồn khi vui. Tôi làm anh áp lực và mệt mỏi. Thời gian đó công việc của anh khá bận rộn, chuyến công tác CM xa xôi lại kéo dài, vất vả cùng vướng mắc công việc chưa được giải quyết. Vợ anh giận khi gọi cho anh máy báo đang bận cuộc gọi khác. Anh giải thích là đang cà fe với bạn, thực chất khi đó là đang gọi điện nghe trách móc, oán hờn của tôi.. Nhiều lí do dồn dập. Và anh nhắn tin chia tay...Anh nghĩ lúc này là thời điểm thích hợp mình nên dừng lại, nếu ko có giàng buộc thì mình phải cưới nhau, anh sợ cứ mâu thuẫn như vậy mình sẽ ghét nhau sẽ ko còn những ấn tượng đẹp, thà một lần đau thật là đau... Đọc tin nhắn của anh và đoạn tin nhắn trách giận của cô ấy...nếu muốn mọi người ko biết thì anh đừng làm, đủ rồi tôi ko muốn nghe gì nữa... anh chụp màn hình gửi lại.
Tôi ko rõ cảm giác lúc đó trong tôi là gì, thương anh, thương cô ấy, thấy mình đáng giận, đáng trách, lo sợ mất anh, hối hận vì sự có mặt của tôi trong cuộc sống của họ...cảm giác đan xen, anh cũng vậy anh muốn là một người đàn ông tốt, ko phải quanh co dối trá với ai, ko phải thanh minh và giải trình, ko cảm giác có lỗi với vợ nhưng anh cũng lại muốn có tôi...
Mỗi lần nhớ về chuyện này tôi lại thấy buồn, chưa bao giờ anh làm tôi buồn dù là chuyện nhỏ nhất, lần đầu tiên tôi biết cảm giác đau là có thật, đau trong tim. Trời mưa to như trút nước ngày cuối hạ, tôi đứng dưới mái hiên nhà xưởng gọi cho anh, mưa ướt sũng một bên vai áo, tôi thấy lạnh, cảm giác lạnh trong từng câu nói. Anh bảo rồi em sẽ quen, chúng mình sẽ quen thôi..
Cuộc sống cứ mỏi mệt và chông chênh thế này tôi thèm lắm một bờ vai của anh, tôi cần một sự bấu víu, tôi muốn níu anh, muốn anh cứ tiếp tục yêu tôi như thế. Nhưng anh đã buông rồi. Khi người đàn ông nói kết thúc thì ko gì níu nổi họ nữa, tôi biết anh thực sự muốn dừng lại, nếu bắt buộc phải lựa chọn thì tôi vĩnh viễn ko nằm trong sự lựa chọn của anh.
Tối đó về tôi ngồi nhắn tin cho anh mặc cho những giọt nước mắt mặn chát thi nhau lăn dài trên má .. tình yêu của em làm cho anh mệt mỏi thì buông cũng là yêu, cũng là hạnh phúc, em sẽ cố quên anh và ko nhớ về anh nữa. Ừm, mình chia tay... Tôi biết khi đưa ra quyết định thì phải cố gắng để tuân thủ điều đó, tôi xóa hết tin nhắn, xóa ảnh, xóa kỷ niệm, xóa anh ra khỏi tim mình.
Rồi cũng đến ngày anh đi công tác về, một chút buồn xen lẫn chút vui..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thachthao007
03:50 CH 22/04/2018
t
thachthao007
Hóng
402Điểm·2Bài viết
Báo cáo