Nguyên văn bởi papa1973 Xin lỗi, tôi không dám chúc mừng em. Chắc những người chúc mừng là những người cùng hoàn cảnh. Tôi nghĩ chẳng ai vui vẻ gì khi con mình bố đi một nơi, mẹ một nẻo cả. Nếu có tâm sự thì chỉ xin nói mấy từ: "HÃY CỐ GẮNG VƯỢT QUA"
Nếu tất cả những người đàn ông đều ý thức và có trách nhiệm với hành vi, hành động,cư xử ...của họ trong cuộc sống gia đình thì không có ai phải được chúc mừng vì đã thoát khỏi mối bùng nhùng của cuộc hôn nhân không có hạnh phúc đúng nghĩa như của mình cả.
Lau rồi minh mới vào topic của mình, vì cho đến nay csống của 3 mẹ con mình vẫn thế, không có gì thay đổi, mình vẫn vui vẻ và yêu đời, các con ngoan ngoãn khỏe mạnh. Chồng mình vẫn hỏi thăm mẹ con mình, hình như anh ta đã chia tay với cô bồ. Nhưng với mình, tất cả đều đã qua rồi...
Mình và các con vẫn đang ở ngôi nhà lớn của VC, có thể tháng 12 này tòa sẽ xử chia tài sản, nhưng tụi mình đã thỏa thuận phân chia tài sản rồi, tất cả BDS đềucủa các con, ônng bà nội đứng tên giùm, tụi mình chia đôi tiền mặt và các tài sản khác.... Về phần con cái thì mình đã thuyết phục chồng để hai đứa tạm thời ở với mình, sau này lớn, đứa đầu sẽ về với ba, nói vậy nhưng chắc kg xảy ra chuyện đó đâu (vì chỉ có mẹ mới chăm được các con thôi).
Các con mình vẫn rất yêu thương ba nó. Mình rất thanh thản, coi chồng như bạn cũ (thật đấy, nhớ lại thời gian làm mọi cách để níu kéo, chồng vẫn kg chịu về hẳn với mình, lại còn coi thường mình, đến bgiờ mình vẫn mới thấy mình thật ngu ngôc). Bây giờ thực sự chồng mình đang rất hối hận (anh có tâm sự với em gái mình), nhưng mà mình không muốn quay lại nũa. Tất cả đã chấm dứt, mình thanh thản.
Công việc của mình dạo này kg được suôn sẻ như trước nhưng mà vẫn đảm bảo cuộc sống bình thường và có tích trữ chút ít, đến tháng, chồng mình vẫn trích lương gửi cho cả hai con (anh đòi chu cấp đầy đủ cho cả hai đứa)...
Mình nói thật, không bao giờ mình có thể quay trở về với chồng mình nữa, tình yêu của mình đối với anh ta đã chết, mặc dù mình chưa có bạn trai...mình kg thể ngờ sao vết thương mình lại lành nhanh như vậy, mình có thể thản nhiên và thờ ơ với con người mà cách đây mấy tháng trái tim mình tan nát, chỉ nghĩ đến cái chết. Ôi, csống thật diệu kỳ...
Không ai (cả bản thân minh) ngờ một người như mình lại mạnh mẽ như vậy, như vậy sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người, chỉ có điều chúng ta chưa biết phát huy thôi.
Mình tin rằng mình sẽ sống thanh thản suốt cuộc đời này.