Với cả em là bố có gien di truyền bị rối loạn sắc tố da. e rất lo giờ e muốn khám phát hiện sớm những gien xấu đó làm ở đâu đc ah
Kiêng ăn cả rau ngại nữa, những người yếu ăn vào dễ bị.......... e bê lắm. Tâm lỳ cũng quan trọng , luôn để cho vợ bạn thoải mái , ko phải suy nghĩ gì càng tốt, đi khám định kỳ và uống thuốc đều đặn , Nếu vợ bạn ko có tiền sử từng sảy thai hay thai lưu thì ko cần phải đi xa mới khám đc, Khám ở gần , tìm nơi uy tín bsi theo dõi từ đầu đến lúc sinh là tốt nhất. 3 tháng đầu cũng ko cần tầm bổ nhiều .chỉ ăn đủ chất vs kiêng nhưng đồ nóng cay thôi. Chúc cả nhà bạn hp, mẹ tròn con vuông 9th10ng khỏe mạnh:x:x:x
Nói thêm về hoàn cảnh gia đình chồng em, em đánh giá bố mẹ chồng là người tử tế, bố chồng em ngày xưa làm giám đốc ngân hàng có uy tín và tiếng tăm, mẹ chồng tuy già yếu nhưng thật thà và ko hạch sách con dâu, 2 bà chị chồng đều có chức vụ ở ngân hàng và ăn ở biết điều có học. Em mới chỉ làm dâu hơn 2 tháng nhưng em rất quý gia đình chồng, ko có xích mích gì, vì có bầu lại là cháu trai, cháu đích tôn của cả họ nữa nên em cũng được mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo. Về chồng em, nếu ai mới tiếp xúc thì đều khen đứt lưỡi, chồng em trông cao giáo thư sinh đẹp trai, học giỏi thông minh nổi tiếng, giải 1 toán quốc gia, lớp trưởng lớp đại học, đảng viên 8 năm, phó phòng ngân hàng, học bổng du học ở nước ngoài về, đặc biệt nhỏ nhẹ khéo léo ( bây h em biết chỉ là đóng kịch) với gia đình nhà em. Nói chung là lúc lấy chồng, bố mẹ em dù thấy nhanh nhưng nghĩ sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình như vậy, lại được học hành chu đáo lý lịch sạch đẹp như vậy thì ko ai có thể ngờ lại là 1 con người đểu cáng và thất đức đến thế.Từ ngày em về nhà bố mẹ em, chỉ có bác chồng gọi điện đến xin lỗi em, bảo là bác không hiểu sao lại có thằng cháu khốn nạn thế và an ủi em cố gắng giữ gìn cái thai. Bố mẹ chồng thì không gọi điện cho bố mẹ em hay em lấy 1 câu để hỏi thăm về cháu. Em nghe bạn em là cấp dưới của chồng kể là chồng em đến nói với cơ quan là chưa có vợ, mọi người bảo có rồi mà cứ giấu, hỏi về con thì ông ý nói “ Chắc gì đã là con em”. Hôm trước em có nhắn tin cho chồng bảo” Bác sỹ bảo con đầu to chắc phải mổ” thì nhắn lại “ Đầu to chắc là thông minh giống mẹ nó, chứ bố nó thì ngu lắm!”. Em vẫn luôn cố cứu vãn cha cho con em nhưng em đã quá thất vọng, quá buồn rồi nên bây giờ em cũng xác định là thôi không hy vọng gì thêm nữa, chỉ băn khoăn mỗi cái họ và cái giấy khai sinh cho con nhưng như các chị ở đây đã nói, 1 người như vậy ko xứng đáng được có quyền làm cha mà đã vậy chả dính dáng gì là tốt nhất.Dù rất đau và nhiều khi nghĩ ko vượt qua nổi, nhưng em tin sắp tới có con em sẽ mạnh mẽ hơn để con bớt thiệt thòi. Sau này em sẽ giáo dục con em thành 1 người đàn ông sống có trách nhiệm và lương thiện chứ đừng như bố đẻ của con!!!!!!!!!!!!!!!
Em update tình hình ạ, em đã sinh cháu được 1.5 tháng, mẹ tròn con vuông, trộm vía cháu ăn ngủ tốt nên lên cân tốt, dạo này cháu bắt đầu biết hóng chuyện thỉnh thoảng cười toe toét với mẹ mà thấy cuộc sống thật có ý nghĩa, cuộc đời đâu phải chỉ có thằng đàn ông đâu.......Hôm em sinh cháu chồng em cũng vào bệnh viện đỡ đầu con, bế con cho con ăn, nhưng sau đó biệt tăm luôn, con em bị vàng da phải chiếu đèn mất 4 hôm em giục chồng em vào viện chăm con giúp em ông ý cũng chả vào, sau em chán em chẳng liên lạc gì nữa, ông ý co đến thăm con 2 lần từ khi đẻ, sau thì ông ý cũng chả hỏi han quan tâm con một câu, đầy tháng con cũng ko thấy tăm hơi đâu, haizzzzBố mẹ chồng và chị chồng thì đến thăm cháu khá đều, mua cho cháu được cân cam chứ chả cho cháu tiền, chồng em thì cũng chẳng bao giờ có ý định đóng góp tiền cho em nuôi con, đến cơ quan thì bảo chưa có con còn độc thân.....em cũng ko có ý định đòi hỏi sự đóng góp của chồng.....coi như ko có ông ý trên đời nữa.....em đã đi làm giấy khai sinh cho con họ của em và để trống tên bố.....dự định sau tết em sẽ đề nghị gia đình nhà kia đừng đến thăm cháu nữa, thiết nghĩ bố nó đã chả muốn nhận con, vô trách nhiệm đến vậy thì ông bà nội có cũng chả để làm gì.....sau này nếu em có lấy chồng khác thì cháu sẽ chỉ có 1 người bố thôi, như vậy việc nuôi dậy cháu sẽ đỡ phức tạp như các cụ hay nói " năm cha ba mẹ" con khó dạy dỗ! Nuôi con một mình đúng là nhiều khi tủi thân lắm, em vốn là một người rất lạc quan vui vẻ nhưng nhiều khi cũng rơi nước mắt, nghĩ lại thấy mọi chuyện như một giấc mơ vậy, quãng đường phía trước còn lắm gian nan nhưng em đang cố gắng sống thật tốt cố lạc quan yêu đời để con ko bị thiệt thòi, may mắn cho cháu là ông bà ngoại rất yêu thương cháu, nhà em lại có bà giúp việc rất tốt nên cũng đỡ phần nào.....trộm vía chứ cháu trông đáng yêu xinh trai nên em cũng thấy vui, ngày xưa em toàn ham lấy chồng đẹp trai cao to thông minh để con đẹp thông minh, bây giờ nhìn con xinh trai kháu khỉnh thì lại chỉ ước giá có một người chồng thật bình thường ko hào nhoáng thôi để con có một người bố như bao đứa trẻ khác...chẳng cần đẹp quá thông minh quá để làm gì.....đúng là có vấp ngã mới biết nhận ra trong cuộc sống những thứ hào nhoáng bên ngoài chẳng thể mang đến hạnh phúc bền chặt được.....
Em à!Lúc nào cũng thế, anh luôn gọi em là ... em mà chẳng bao giờ gọi tên em ... vì anh biết, nó luôn nằm trong trái tim anh...Đã qua một năm, có lẽ là hơn...kể từ ngày em đến với người ấy...biết nói sao nhỉ...cảm giác đau khổ, cay đắng đã qua đi nhưng sao trong lòng anh vẫn còn chống chếnh, chênh vênh một cách lạ kỳ...Mấy hôm nay, Hà Nội thật lạnh, rét đến run người...anh ... một mình... lạnh lắm...cố gắng sưởi ấm mình bằng những nụ cười...những ánh mắt rạng rỡ nhưng lạ quá...hình ảnh em vẫn đâu đó thấp thoáng trong mắt anh...anh đang tìm kiếm một cái gì đó...một ánh sao băng cho một cuộc tình đã tàn...Nghe tin em sắp lấy chồng...lấy người ấy...dù đã biết sẽ xảy ra chuyện này nhưng sao cảm giác vẫn như người mộng du quên lối, day dứt, khó tả...buồn thật...em đã từng nói sẽ là ... vợ anh ...Anh không muốn nhắc lại...vì chúng ta có quá nhiều kỷ niệm...yêu nhau hơn 4 năm để rồi ... xa nhau ... chỉ là em mong muốn có một cuộc sống tốt hơn mà không cần cố gắng ...Có lẽ bây giờ, chúng ta đã trưởng thành hơn...cả em và anh...để nhận ra rằng, anh và em chỉ là nạn nhân của một kế hoạch khốn nạn, đê tiện và quỷ quyệt không lường...em đã quá mỏng manh yếu đuối để cùng anh vượt qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống...em buông xuôi...anh biết làm gì hơn ???Tình yêu ? Có phải là trăm hoa đua nở rồi đến kết cục là nước mắt...đau thương...và...ngăn cách...Con trai ? Đến đau buồn cũng không dám thể hiện ? Luôn nắm chặt đôi tay và mím môi thật chặt...khi nước mặt chực chảy ra ? Thật buồn cười...Anh ngu ngốc, ngu ngốc vì luôn là người tốt ?... luôn biết lo lắng chăm sóc cho em, chỉ bảo em mọi điều ... và ngu ngốc khi quyết định chia tay vì biết trái tim em đã không còn giành cho riêng anh ??Cuộc sống ? Anh nghèo vì anh luôn phải cố gắng cho tương lai cho bản thân và cho cả hai đứa ? Anh nghèo vì anh chưa thể đưa em đến một cuộc sống mà em mong muốn...?Dù sao thì vẫn phải sống, phải vậy không em ? Anh vẫn luôn dặn dò em thế...sống tích cực và sống có ý nghĩa ? Thật sáo rỗng vô cùng...Anh mỉm cười, luôn luôn có nụ cười trên môi vì biết rằng...một ngày nào đó ... em sẽ cần nụ cười đó ...Em lấy chồng...cứ hạnh phúc bên chồng...Anh một mình ... cứ để anh một mình ...Một ngày nào đó... gặp lại ... nếu phải nói một điều gì đó...anh sẽ nói ... chúng ta đã yêu nhau xong rồi...
điểm tựa tình cảm thì ai cũng cần có....cố gắng lên em zai...không có gì được cho là quá muộn khi mình vẫn đa và đang nhận thức ra và đang cố gắng sửa đổi vì người đó cả....
Cố lên kưng, đàn ông con trai ai lại mong ng mình yêu làm điểm tựa cho mình chứ.Thương!
Hôm qua partner làm tớ hết hồn.Chưa bao g chịu os cho tớ thế mà hôm qua máu thế, lại chủ động xông vào mới chết chứ.Thế mà chưa kịp tận hưởng đã chột hết cả lớn.Y chang cái mẹ ở trên, dùng răng mà os bao g không.Trong cơn cáu giận mình quát lên: học ở đâu cái kiểu đấy thế hả?Thế mà nàng mắt ngấn nước sụt sùi: e thấy mấy chị bảo làm giống ăn kẹo mừ. mà e cứ bóc kẹo cho vào mồm là nhai.:Silly::Silly::Silly:
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone