images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nó là người thứ ba!
Tất cả những câu hỏi và thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp khi nó kể hết câu chuyện. Hi vọng câu chuyện sẽ giúp mọi người hiểu được phần nào nội tâm của người thứ ba. Nó không định thanh minh, cũng ko mong được thông cảm, có lẽ nó muốn phơi bày tất cả chỉ để nói rằng "nó chỉ là một người đàn bà bình thường, là một con người bình thường"...
04:03 CH 19/08/2010
Nó là người thứ ba!
Ngày hôm đó anh và nó đã ở bên nhau cả ngày. Cái ma lực của ngoại tình thật đáng sợ. Nó dường như là một thứ gia vị đặc biệt biến cuộc mây mưa của hai kẻ tội đồ thành món ăn đáng thèm khát nhất của họ. Nó khiến người ta dễ hình dung ra tình cảnh của những kẻ ăn mày thi thoảng lại được một bữa no nê và không chắc được rằng rồi mình sẽ lại sẽ có những bữa no nê thế này nữa không. Anh và nó chính xác là những kẻ ăn mày như thế, hoặc ít nhất là nó cảm luôn cảm thấy như thế. Mỗi lần ở bên anh, nó luôn có ý nghĩ đó là lần cuối cùng. Vì thế, nó không muốn nhắc đến bất kì điều gì không vui. Nó không muốn hỏi về vợ con anh, dù nó rất muốn. Nó không muốn hỏi về ý định của anh với chuyện này dù đêm nào nó cũng nghĩ tới. Nó gạt đi tất cả những vướng bận bởi nó thấy những phút giây ấy quá ngắn ngủi và đây sẽ là lần cuối cùng nó ở bên anh.
Đã từ lâu nó tập được cho mình ý nghi rằng nó và anh không bao giờ có thể quay lại với nhau, vì có lẽ đó không phải là điều anh mong muốn nhất. Hoặc anh có mong muốn nhưng có lẽ không đủ dũng khí để thay đổi và có lẽ nó cũng ko đủ can đảm để chứng kiến điều đó xảy ra. Những gì nó đọc được, những gì nó cảm nhận được và cả những gì nó đã trải qua khiến nó có cái nhìn tỉnh táo hơn về cuộc đời. Nó hiểu rằng cuộc đời không bao giờ là màu hồng, chỉ có những người như nó, đôi khi cố tình nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Và cuộc đời không bao giờ là một giấc mơ đẹp, chỉ có những người như nó đôi khi cố tình huyễn hoặc mình trong giấc mơ đó. Với nó, ở bên anh là chỉ là một giấc mơ, sẽ không bao giờ là mãi mãi, rồi nó sẽ phải tỉnh nhưng chưa phải lúc này. Nó tự dối mình vào những niềm hạnh phúc khi được anh ôm thật chặt và thì thầm rằng: "anh yêu em", để nó cũng thì thào rằng: "em yêu anh". Mỗi lần như thế, nó luôn thoáng nghĩ "anh và vợ có những phút giây như thế này không?" nhưng nó không muốn nghĩ đến câu trả lời, hoặc nó tự bịa cho mình một câu trả lời nó muốn.
Ở bên nhau, nó và anh chỉ có những tiếng cười, cười như nắc nẻ vì những câu đối đáp mà chỉ có nó và anh mới hiểu được, hoặc là những tâm tình về cuộc sống, về công việc của anh và của nó. Anh hay nói nếu nó là vợ thì thật tốt cho anh và cho nó, vì nó hiểu anh và anh có thể là chỗ dựa vững chãi của nó. Anh sẽ có thể tâm sự được với ba nó về công việc của mình và rất nhiều thứ khác tốt đẹp nữa. Nó nghe vậy nhưng chỉ im lặng vì nó biết anh sẽ không nói đến đoạn làm thế nào để nó và anh đến được với nhau. Nó hiểu anh không thể bỏ gia đình và anh hiểu nó còn có trách nhiệm của một người con trong một gia đình không dễ chấp nhận chuyện đó.
Đôi lúc nó thấy anh và nó giống như hai người tù trong học thuyết trò chơi, đứng giữa hai quyết định "khai" hay "không khai". Nó sợ sự chờ đợi của nó sẽ là vô vọng vì nó đã mất niềm tin, và đã qua 1 năm rồi, nếu như anh thực sự muốn nó, có lẽ anh đã li dị. Còn anh, anh biết nó không còn tin tưởng anh như trước, anh biết nó còn có rất nhiều sư lựa chọn tốt và an toàn hơn anh, ít ra là không phức tạp như anh. Anh vẫn luôn dạy nó rằng cuộc sống là tốt đẹp cho tất cả mọi người, nhưng nó và anh hiểu rõ cái điều mà cả hai đang mong muốn sẽ không thể đảm bảo được như thế.
Vì thế, cuộc hẹn hò của nó và anh luôn kết thúc bằng cái ôm đến nghẹt thở và lời thì thầm "anh sẽ rất nhớ em" và "em cũng thế". Khi nó đóng cửa xe lại và anh lao vút đi là lúc nó và anh trở lại thực tại, cố gắng dửng dưng với tất cả những nồng nàn vừa qua để mỉm cười lại với cuộc sống thực, nhưng lần này anh và nó sẽ cầm cự được bao lâu???
12:59 CH 19/08/2010
Nó là người thứ ba!
Nó hiểu rằng anh cũng đang cố gắng không làm xáo trộn cuộc sống của nó nữa. Anh không còn như ngày mới chia tay nữa. Ngày ấy, anh đã vật vã như thể không sống nổi khi thiếu nó. Anh đòi gặp nó, anh van xin nó cho anh thêm một cơ hội, anh tìm cả sự đồng tình từ người chị bạn của nó. Thậm chí anh còn khóc trước mặt nó khi nói rằng anh không thể tin được là đã mất nó. Những ngày ấy là những ngày thật đắng cay với nó, vì nó đã yêu anh quá nhiều và trao cho anh tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời nhưng nó hiểu rằng con đường ở lại là con đường mịt mù và đầy chông gai, là con đường có lẽ còn nhiều nước mắt nữa mới nhìn thấy nụ cười, là con đường mà sẽ không một ai ủng hộ nó. Vì thế mà ngày đó nó đã quyết định ra đi..

Nhưng giờ nó đã phạm một sai lầm. Nó đã làm ngọn lửa ấy bùng lên, trong nó và trong anh. Suốt một tuần từ khi gặp anh, cuộc sống của nó như chìm trong nỗi nhớ, nặng nề và lê thê nhưng nó tuyệt nhiên không có ý định sẽ tìm đến anh, cho dù trong lòng nó ngàn lần muốn làm như thế. Nó vẫn gặp bạn bè, cười nói và pha trò như thể nó là người không biết đến khổ đau. Thi thoảng nó vẫn đi hẹn hò cũng các vệ tinh của nó, sống một cuộc sống rất điển hình của một cô gái đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Nó vẫn đi xem phim với người ta nhưng lại tưởng tượng đó là anh, nó vẫn cười với người ta như thể nó đang cười với anh.

Rồi cho đến một ngày, anh lại nhắn tin: "nhớ em quá, anh gặp em có được không?" để con tim nó lại như muốn nhảy ra ngoài, nhưng tay nó vẫn bấm "đừng nhớ nữa, nguy hiểm lắm". Nhưng nó cũng không thể cầm cự được lâu. Chỉ hai tuần sau đó, khi anh nói sẽ qua đón nó đi chơi, thì nó lại không thể từ chối. Nó sửa soạn với tâm trạng giống như trước kia, như thể một cô gái sắp được gặp người đàn ông mình yêu, chứ không phải là đi hẹn hò len lút với một người đàn ông có vợ. Đó là ngày thứ Bẩy cuối tuần. Thi thoảng cái ý nghĩ "tại sao vợ anh lại để anh ra khỏi nhà trong ngày như thế này?" vẫn luẩn quẩn trong đầu nó, nhưng lúc này nó lại không còn là nó nữa rồi. Nó đang là nó của một năm về trước, yêu và cố tình quên đi sự thật rằng anh đã có gia đình. Nhưng nó lo sợ những người hàng xóm xung quanh sẽ biết nó đi với anh, vì thế nó cố tình bắt taxi đến một nơi thật xa rồi hẹn anh ở đó.

Gặp anh, nó lại nói cười hồn nhiên như ngày xưa. Anh cũng thế, nụ cười luôn trực trên môi. Khuôn mặt của anh rạng ngời, như thể đang có điều gì vui lắm. Chính điều đó luôn làm nó tin rằng anh yêu nó thật lòng và yêu rất nhiều. Anh cười và pha trò như một đứa trẻ. Anh rụi đầu vào ngực nó, anh ôm nó thật chặt như không bao giờ muốn rời xa. Anh hôn nó giống như một người thèm khát được làm điều đó từng phút từng giờ. Nó cảm thấy nó khổng thể cưỡng lại được sự nồng nàn quá đỗi ấy. Hoặc trái tim thơ ngây của nó đang cố tình tiểu thuyết hóa những điều đó, để nó có cớ để quên đi sự thật rằng điều nó đang làm là sai trái, là đáng khinh và bước cùng anh vào nhà nghỉ với cái ý nghĩ "nó đang biến nó thành một con đàn bà rẻ mạt!". Nhưng nó vẫn không cưỡng lại được dù ánh mắt của người đưa chìa khóa đang nhìn nó giống như cái nhìn dành cho hạng gái rẻ tiền, hay những người đàn bà đã sẵn sàng cho một cuộc mây mưa với người tình. Và đến khi cánh cửa ấy khóa lại thì nó không còn là nó nữa. Nó sống từng phút giây trong đó giống như một người chỉ có tim và vùi lý trí xuống tầng sâu nhất! Hình như anh cũng thế. Dường như với hai người, đó là những giây phút ngọt ngào nhất mặc kệ cho cái ý nghĩ "ngoại tình là thế này đây, có lẽ tất cả những vụng trộm đều ngọt ngào trong cái vỏ bọc thối tha như thế này đây" vẫn thi thoảng hiện lên trong đầu nó.
04:29 CH 18/08/2010
Nó là người thứ ba!
Đúng thế. Nó chưa bao giờ đòi hỏi sự thông cảm của mọi người và cũng không định kể chuyện của nó để khiêu khích hay mua vui cho bất kì ai. Nó kể ra vì câu chuyện đã đeo đẳng nó quá lâu rồi. Mỗi lần đọc tâm sự của môt người đàn bà nào đó bị chồng phản bội, nó cảm thấy thực sự kinh khủng nhưng tất cả mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Nó nhận ra rốt cuộc nó cũng chỉ là một người đàn bà bất hạnh và kém cỏi. Nó hiểu rằng cuộc đời này không ai có thể nói trước bất kì điều gì, không ai có thể khẳng định bất kì điều gì cho đến khi nó xảy ra...
05:58 CH 17/08/2010
Nó là người thứ ba!
Sáng sớm thức dậy, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nó là "phải về với thực tại, tất cả những gì hôm qua chỉ là một cơn mơ mà thôi!" nhưng những câu nói, những tiếng cười, và niềm đam mê nồng nàn của những nụ hôn cứ cuốn lấy nó. Nó cảm thấy tim như nghẹn lại khi nhớ lại cái cảm giác được anh ôm vào lòng, được anh hôn lên trán. Nó nhớ anh, nhớ da diết.
Chiếc điện thoại cầm trên tay cứ được nhấc lên rồi lại đặt xuống. Nó đã khác, nó không còn như những ngày khi có anh bên cạnh. Khi đó mỗi lần nhớ hay chỉ cần nghĩ đến anh là nó có thể nhấc điện thoại lên hoặc gửi ngay một tin nhắn cho anh. Giống như anh, có những lúc anh chỉ nhắn vẻn vẹn "em ơi!" hoặc "em đang làm gì?" là nó hiểu anh cũng đang nghĩ đến nó. Bây giờ có lẽ đã khác, cả anh và nó đều học được cách kìm chế nỗi nhớ của mình. Hoặc có thế thời gian đã giúp anh làm dịu đi những cảm xúc yêu thương nồng nàn của ngày trước. Thời gian đã giúp anh trở lại là một người đàn ông đã có gia đình, chứ không phải là một người đang yêu như trước kia nữa.
Nỗi nhớ anh khiến đầu óc nó mụ đi, cơ thể rã rời. Cả buổi sáng, nó chỉ nằm trên giường, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ mông lung và chìm vào quá khứ. Phải, quá khứ từ lâu đã là người bạn không thể thiếu của nó. Nó giống như một kẻ lạc đường ở hiện tại và tương lai. Hoặc như thể mọi con đường hiện tại và phía trước với nó đều mịt mù hoặc quá xơ xác, nó không muốn bước tiếp, nhưng hễ cứ quay đầu lại quá khứ, nó lại nhìn thấy cả một cánh đồng đầy hoa rộng bao la và nó cảm thấy nó có thể nằm đó cả ngày không biết chán.
6h chiều, nó lại cầm điện thoại lên. Giờ này anh làm gì nhỉ? Có lẽ là đang đưa vợ con đi ăn tối, hoặc là đang chơi với con, hay đơn giản là làm việc trong thư phòng và vợ con đang tíu tít dưới nhà. Anh có nghĩ gì đến nó không?
"Tít tít" chuông tin nhắn làm nó giật mình. Tin nhắn của anh "Em hôm nay thế nào? Hôm qua có ngủ ngon không? I miss you", tim nó nghẹn lại. Anh đang ở đâu? Tại sao lại nhắn cho nó vào một buổi chiều cuối tuần thế này? Anh không ở ùng vợ con hay sao? Tự dưng nó thấy hạnh phúc, hay thế nào nhỉ? Giống như một cái gì đó đang làm dịu lại sự thèm khát và ghen tỵ của nó với những gì vợ anh đang có. Nó ngập ngừng, nó biết nó đang đùa với lửa, nó đang chuẩn bị biến thành con thiêu thân, nhưng giống như một ma lực. Nó vẫn nhắn lại "Me too.. Don't know how to do..". Anh nhắn lại "hôn em." và nó im lặng.
10:44 SA 17/08/2010
Nó là người thứ ba!
Cuộc sống hiện tại có quá nhiều thứ khiến nó bế tắc và chán nản, muốn chọn một góc nào đó để tìm về quá khứ cho khuây khỏa. Nhưng hình như ở đây nó không được đối xử như một giống cùng loài với những người đàn bà "sạch sẽ" kia. Cũng phải thôi, nó cũng không đòi hỏi gì nhiều, nó chỉ thấy buồn bã. Buồn bã vì sự thiếu kiên nhẫn và độ lượng của họ. Một lần nữa, đó cũng là điều lô gíc vì họ không phải là thánh, họ chỉ là con người bình thường. Nếu nó cũng là một người đàn bà "sạch sẽ" có khi nó còn phản ứng tệ hại hơn thế nữa ấy chứ.
Dù sao nó vẫn sẽ tiếp tục viết khi nó cảm thấy muốn viết và khi nó còn quyền được viết.
11:55 SA 16/08/2010
Nó là người thứ ba!
Ngoài trời mưa vẫn rơi, tiếng hát Katie Melua vẫn trong trẻo cất lên "but I do believe in love, though I should never rely on love..". Nó quay sang anh: Lúc mới xa anh í, có lúc em mong bị bệnh gì đấy sắp chết để có cớ gọi anh đến nhé.
"Vớ vẩn! Sao em cứ nghĩ vớ vẩn thể nhỉ?" Anh quay lại mắng nó.
"Sau này em già, sắp chết nhất định em sẽ bảo con cháu gọi cho anh. Anh nhớ sống dai vào nhé!". Miệng nó lại nở nụ cười tinh nghịch.
"Ừ, anh sẽ phi xe lăn đến thăm em", anh bật cười. "Anh mà đi thì em cũng nhớ đến thắp cho anh 1 nén hương nhé!"
"Đi ah? Anh định đi đâu?"
"Đi Tây trúc chứ còn đi đâu nữa?" anh bật cười.
"Vâng, nhưng lúc đó anh nhớ báo cho em biết nhé!"
"Ừ." Cả anh và nó cùng phá lên cười. "Hâm lắm! Chết rồi thì làm sao mà báo cho em được cơ chứ!". Tiếng cười hòa lẫn tiếng hát "nothing else exites me but loving you".
Anh kéo nó vào lòng, hôn lên mái tóc rồi lần tìm đôi môi. Hai đôi môi lại gắn chặt vào nhau, đắm đuối. Bàn tay anh lần mở từng cúc áo của nó. "Đêm muộn, vợ anh chắc đã ru con ngủ, chắc đang đợi anh về", ý nghĩ đó luẩn quẩn trong cơn đê mê của nó, nhưng nó ko thể cưỡng nổi, nó không còn tỉnh táo được nữa. Nó đang trôi.. nó đang phó mặc...
Nửa đêm, khu chung cư đã im lìm. Nó bảo anh dừng xe ở một chỗ khuất gần chỗ gác của bảo vệ. Anh cầm tay nó lên hôn nhẹ, rồi đặt một nụ hôn lên trán nó "em về cẩn thận và ngủ thật ngon nhé". Nó nhìn anh không nói gì, rồi bước ra khỏi xe. Nó có cảm giác như cả anh và nó đều hiểu rằng họ vừa có một cơn mơ, chỉ là một cơn mơ và giờ thì phải trở lại thực tại.
Nó bước chậm về tòa nhà nó đang ở... Nó nhìn lên trời, tự nghĩ "vậy là nó đã ngoại tình, nó đã trở thành người thứ ba. Nó là con hồ ly tinh..". Dáng nó bước liêu xiêu, liêu xiêu, bất giác quay lại, nó vẫn thấy xe anh ở đó, anh đang hạ cửa kính xuống nhìn theo nó. Nước mắt nó tự dưng ứa ra... Anh có phải là người đàn ông ngoại tình giống như những người đàn ông khác mà nó vẫn đọc trên mạng hay không???
08:10 SA 16/08/2010
Nó là người thứ ba!
Một năm trên đất khách quê người, nó sống vật vờ như một bóng ma. Nó nhớ anh quay quắt, nó lúc nào cũng ước anh là anh của trước kia! Nước mắt nó đầm đìa khi đọc những email đầy sự ăn năn hối hận, nhớ nhung, đau khổ của anh. Nó biết nó còn yêu anh và anh cũng thế. Nhưng sự dối trá lừa lọc của anh đối với nó và gia đình nó, sự độc ác, nhẫn tâm của anh đối với vợ con anh trong suốt 1 năm đó như những lưỡi dao cứa vào tim nó. Ngày ngày, nó bị cái cảm giác yêu nhầm người hành hạ! Nó thấy hối hận vì đã trót trao đời con gái cho một kẻ sở khanh. Nó khinh bỉ nó, nó cảm thấy nó giống 1 cái rẻ rách nhưng nó biết nó còn yêu anh quá nhiều. Không một ai có thể thay thế anh trong trái tim nó.
Nó sống bằng quá khứ của nó và anh. Nó học cách gạt tất cả những tổn thương, dần dần trong nó chỉ còn lại những kỉ niệm tuyệt đẹp giữa anh và nó, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào mà anh và nó đã dành cho nhau.
Một năm đi xa, có rất nhiều người đã đến với nó, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Có những lúc đi chơi với những người ấy về, nó khóc xưng mắt vì nhớ anh. Có những lúc nó ngồi đối diện với 1 người, nó có thể tưởng tượng ra khuôn mặt và nụ cười của anh. Nó luôn nghĩ "nếu người ngồi kia mà là anh thì chắc chắn nó đã cươi rất nhiều và ko thể có một buổi hẹn hò nhạt nhẽo đến mệt mỏi như thế này". Trong số những người theo đuổi nó, có một người xấu xí nhưng chân thành. Nó biết vậy nhưng nó mặc kệ. Người ấy hình như có thể yêu nó vô điều kiện. Người ây ko quan tâm đến quá khứ của nó, chỉ muốn được gần bên nó. Nhưng nó một mực chối từ. Nó ghét người ấy vì người ấy đòi thế chỗ anh trong tim nó. Nó chọn ở một mình và lao đầu vào học hành. Nó sống trong nỗi nhớ và quá khứ có anh!
07:19 CH 15/08/2010
Nó là người thứ ba!
Nó: Một đứa con gái không xinh, chỉ ưa nhìn và biết làm đẹp nhưng nó thông minh, có học, sắc sảo, tế nhị và ăn nói có duyên.
Anh: Một người đàn ông thành đạt, giàu có, biết cách chiều phụ nữ, đẹp trai, thông minh và hài hước.
Nó và anh là hai mảnh tâm hồn vừa khít, hợp nhau ở từng chi tiết, phối hợp nhịp nhàng trong từng câu chuyện, từng lời nói. Vì thế, chỉ sau 2 tuần gặp gỡ, nó và anh đã quen nhau như thể đã gặp nhau dược 2 năm rồi. Tình yêu của nó và anh là tình yêu dạt dào, đầy cảm xúc và tràn ngập tiếng cười. Nhưng đúng ngày Lễ Tình yêu, tròn 1 năm yêu nhau, nó phát hiện ra anh đã có vợ và con khi anh hứa đến đón nó đi chơi mà không đến và điện thoại không thể liên lạc được. Nó gọi đến nhà anh và chị vợ nhấc máy. Nhưng nó vốn thông minh, nó giả vờ là cấp dưới của anh, gọi cho anh để thông báo lịch đi công tác. Vợ anh ko hề biết nó là người yêu của anh!
Nó đau đớn, nhục nhã khi biết mình vô tình là người thứ ba. Niềm kiêu hãnh, đạo đức xã hội, nền tảng gia đình đã buộc nó phải chia tay anh. Nó vật vã đau khổ, nó đã tát anh khi anh đề nghị nó chờ anh 1 năm để anh bỏ vợ! Nó đã nghĩ đến cái chết! Và nó sang nước ngoài học 1 năm!
07:04 CH 15/08/2010
Nó là người thứ ba!
"Em có biết là anh đã nhớ em nhiều đến mức thế nào ko? Có những hôm anh lái xe đến tất cả những chỗ mình hay đến rồi lại ngồi viết mail cho em. Chẳng lẽ em ko thấy nhớ anh?", anh vừa ôm nó vừa nói.
"Gấp 1 tỷ lần như thế". Nó vẫn áp mặt vào ngực anh, hai tay vòng qua lưng anh, thở nhè nhẹ. Anh ôm nó chặt hơn và hai người im lặng một hồi lâu. Rồi đột nhiên, anh đẩy nó ra rồi hào hứng kể cho nó nghe 1 câu chuyện cười. Tự dưng nó cười phá lên! Ôi, đã lâu lâu lắm rồi nó ko được cười như thế này! Nó nhìn thấy niềm vui, niềm hạnh phúc cũng đang lấp lánh trong mắt anh.
Nó và anh lại ríu rít bên nhau. Anh cõng nó chạy quanh bờ đê, rồi rủ nó trèo đu đưa trên chiếc xích đu ở nhà hàng rồi cười khúc khích, ôn lại kỉ niệm xưa khi có lần anh và nó rủ nhau ra công viên chơi ô tô đụng và ngồi đu quay. Dường như nó và anh đang cố tình quên đi thực tại, trở lại những ngày yêu nhau trước kia, những ngày chỉ có tình yêu và tiềng cười.
Suốt một buổi tối, anh và nó ăn tối cùng nhau, rồi đi dạo cùng nhau, ôm nhau và hôn những nụ hôn thật dài. Anh hôn vào trán nó, rồi lại ôm lấy nó khiến nó cảm giác như anh vừa tìm lại được báu vật của mình. Tim nó run lên vì hạnh phúc nhưng cái đầu nó lại bảo rằng "đừng có ảo tưởng như thế, chỉ ngày hôm nay mà thôi..".
Trời bất chợt đổ mưa, mưa như trút, trong xe nó tựa đầu vào vai anh ngắm mưa rơi "ngày xưa, mỗi khi mưa mình cũng thế này anh nhỉ..". Anh vuốt nhẹ mái tóc của nó. Bất chợt, nó nhìn đồng hồ trong xe, 11h đêm. Vậy là anh và nó đã ở bên nhau suốt 7 tiếng đồng hồ. Sao thời gian lại có thể trôi nhanh đến thế? Tự dưng nó thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc sắp phải chia tay anh. Nó sẽ lại bước ra khỏi chiếc xe đó như hơn 1 năm trước. Nhưng lần này, nó có làm được không???
06:48 CH 15/08/2010
Nó là người thứ ba!
Nó về nước, trở lại công việc cũ và bắt đầu cho một dự án mới.
Vết thương liền da, với mọi người, nó vẫn là cô gái vui tươi trẻ trung như ngày nào. Nhiều người đến với nó nhưng nó cứ trơ ra. Tim nó chỉ có duy nhất anh mà thôi! Đêm đêm nó vẫn ước có một ngày nó đó, ông trời đưa anh về bên nó!
Nó biết anh vẫn theo sát nó từng bước chân, anh vẫn hỏi thăm nó qua bạn nó. Những ngày lễ hay sinh nhật, nó vẫn nhận được email của anh. Những dòng chữ chỉ khiến nó bật khóc, nhưng nó biết anh đã không còn ý định li dị để về bên nó nữa. Một năm đi xa, nó chợt cảm thấy nó sẵn sàng đánh đổi tất cả để có anh. Trớ trêu thay! bộ óc đàn ông không có cấu tạo giống của đàn bà. Đàn ông có thể quên đươc, còn đàn bà thì ko dễ!
Một ngày cuối đông, lặng lẽ và cô đơn. Nó quàng chiếc khăn anh tặng, bắt taxi ra nơi cũ. Giữa một con phố tấp nập, có một chỗ êm đềm đến thế. Đó là nơi nó và anh thường xuyên hẹn hò, là nơi nó bị nhấn chìm trong những nụ hôn dài bất tận của anh. Nó nhớ những nụ hôn, nhớ đến quặn thắt!
Vô thức, nó cầm điện thoại lên nhắn tin "Anh à, em đây. Em đang ở chỗ ngày xưa". 30 phút sau, anh đã đến. Nó thấy run sợ. Nó đã làm gì đây? Anh nhào tới định ôm nó, nó lùi lại, giơ hai tay ra phía trước: "đừng anh!". Anh bật cười: "Anh phải cách xa em bao nhiêu mét đây?"
Nó: "Nửa mét đi anh". Nó cũng bật cười. Như một cơ chế tự động, trước kia cứ mỗi lần nhìn nhau, anh và nó đều bật cười, ko biết vì lí do gì. Chỉ biết là thấy vui và nụ cười cứ trực trên môi.
Anh nhìn nó, nó nhìn anh. "Anh gầy đi nhiều quá!". "Em cũng thế". Cả hai lại cùng cười.
Nó khoanh hai tay trước ngực, cúi mặt xuống đất, gõ gõ gót giầy xuống nền xi măng. Anh nói "Em ơi, công trình này anh giám sát mà, xây đủ xi măng, chắc lằm, em ko phải kiểm tra kĩ như thế đâu". Nó ngẩng lên nhìn anh phì cười. Bất ngờ, anh kéo nó lại gần, ôm chặt lấy nó thì thầm "Anh nhớ em nhiều quá!". Nó vẫn khoanh tay trước ngược, người nó run lên. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh, vòng tay của anh. Tất cả những thứ nó đã thèm khát suốt một năm qua, giờ đang ở trước mặt nó. Nó thì thào: "anh liều quá!" làm anh buông nó ra.
Anh và nó lại nhìn nhau, thật lâu, rồi lại cười, như thế chưa từng chia li. Anh lại kéo lại, hôn vội vàng, rồi lại buông ra. Hai người tựa tay lên hàng rào nói chuyện, những câu chuyện về tình hình của nhau. Anh cứ trực ôm nó, nhưng nó vẫn khoanh hay tay trước ngực, như thế giữ cho con tim khỏi rơi ra.
"Mình đi dạo đi em"
"Đi đâu?"
"Đi ra bờ sông Hồng"
Nó nhìn ra vệ đường. Vẫn chiếc xe ấy, nó hơi rùng mình. Một năm trước, nó đã thè sẽ không bao giờ ngồi vào chiêc xe đó nữa, nhưng giờ nó đang bước cùng anh từng bước ra chỗ đó. Ngồi vào xe, cái cảm giác thân quen lại hiện về, chỗ ngồi này, chiếc hộp này, nó quay sang nhìn anh, ngày xưa như hiện về. Xe lao lên đường, nó nhìn ra cửa bất chợt tự hỏi "trong số những người đàn bà đang vội vã đi đón con kia, có người nào là vợ của anh?".
Bãi sông Hồng lộng gió, anh và nó dừng chân ở một nhà hàng ven sông. Anh nắm tay nó kéo ra bờ kè. Nó quay sang ôm anh thật chặt, mắt nhắm lại, thỏa nỗi nhớ nhung. Hai con tim đập rộn ràng. Nó và anh hôn nhau, nụ hôn dài như thể bất tận. Bao nỗi nhớ nhung, khát khao đều dồn vào nụ hôn ấy.
09:19 SA 15/08/2010
t
taobentre
Bắt chuyện
577Điểm·1Bài viết
Báo cáo