Quả thật topic là xứng với cái ID chủ thớt : Ngu đần ! Thế kỷ 21 rồi mà vẫn có những thằng đàn ông không tự vả vào mồm mình hỏi tại sao chưa làm cho vợ mình hạnh phúc lại đi kêu ca buồn với khổ chỉ vì chị em ngày nay năng động quá , làm được nhiều quá . Chả có cái lý lẽ nào cho ko cho phép người phụ nữ được bình đẳng hơn , kiếm tiền giỏi hơn , thậm chí...chán chồng nhiều hơn --nếu những ông chồng của họ quá chối --- hơn ngày xưa cả ? Thiên hạ người nọ người kia , đừng có cá mè 1 lứa hết như thế , em thấy chối vô cùng !p/S : em là con giai , nhưng mà chưa bao h thấy đáng buồn vì những gì bác kể ở trên cả !
Ba năm trước mềnh cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, ng y mình cũng ko vượt qua đc nên đường ai nấy đi. Giờ đã hơn 3 năm lại quay lại bảo mình hãy cưới anh... sẽ vượt qua... Toàn chuyện vớ vẩn, giờ mềnh ko còn yêu nữa rồi, đã tìm đc một nửa thực sự...
Ui bạn này giống mình thế. Hơn 1 năm trước bm bf fản đối ra mặt, ghê lắm ý thì mình ko sợ, cứ lao đầu vào. Để bjo họ ko đến mức như thế, cũng vẫn ko thik mình thì mình lại chán thằng ng y và sợ fải cưới, vì sợ gđ nhà ấy. Hix. Túm lại jờ chả bít thế nào, bỏ thì thương, vương thì tội
Chào các anh chị trong diễn đàn, em có một băn khoăn cần ý kiến tư vấn hoặc anh chị nào cao tay, cho em cách để biết thì càng tốt ạ.Tình hình là anh ấy đã nói yêu e, tuy nhiên, em vẫn cảm giác có gì đó, hoặc do cách thể hiện của anh ấy làm em thấy chưa tin tưởng. Thời gian tán tỉnh em, anh ấy quan tâm nhiều suy nghĩ và cuộc sống của em. Tuy nhiên giờ thì lại ko thế nữa.bọn em xa nhau, nên thường 1 tháng chỉ gặp được 1-2 lần mà thôi.Hàng ngày liên lạc qua điện thoại hoặc chát. Trước đây anh ấy thường xuyen chát với em, nhắn tin hàng ngày nhưng giò thì chỉ gọi điện 1 lần thường vào buổi tối.Em cũng biết là anh ấy bận công việc, tuy nhiên yêu xa nên em ko kiểm tra hoặc làm gì để biét được anh ấy thế nào.Vì vậy, anh chị có thể vui lòng giúp em cách nào để xác định được anh ấy có yêu em thật lòng hay ko?Hoặc cách nào đó để thử lòng anh ấy ko ạ? Em xin cảm ơn.
Tôi viết lên câu chuyện của tôi với mong muốn duy nhất có thể chia sẻ lòng mình với những người tôi không hề quen biết,mong nhận được những lời khuyên,động viên từ các bạn,nhỡ đâu có người cùng chung cảnh ngộ với tôi!Cách đây gần 2 năm trước,tôi có quen,gặp gỡ và nhận lời yêu người yêu tôi bây giờ!Tình cảm của chúng tôi đẹp đẽ,trong sáng,có rất nhiều kỷ niệm vui buồn,những lúc vượt qua khó khăn luôn ở bên nhau!Anh là người con của miền Trung (Quảng Bình) xa xôi,còn tôi là cô gái đất Bắc(Hà Nội).Hiện anh đang là sinh viên năm cuối,chỉ còn mấy tháng nữa là bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại 1 trường Đhoc ở HN,còn tôi cũng là cô sinh viên mới tốt nghiệp 1 trường cao đẳng,đang đi làm và học tiếp lên Đại học!Anh là con người rất hiền lành,chân chất,mộc mạc,giản dị,không cầu kì,giả tạo,lại chăm chỉ,thương yêu ba mẹ.CHính những đức tính đó làm tôi yêu anh.Yêu nhau được gần 1 năm tôi có đưa anh về nhà nhân dịp đám cưới chị gái tôi!Hôm đó là ngày đầu tiên anh được diện kiến bố mẹ,cô dì,chú bác tôi.Tưởng tượng lại cái cảnh anh lóng ngóng đun từng ấm nước để pha chè cho khách,kê từng cái bàn,cái ghế,trải từng cái khăn,mà tôi lại thấy thương.Từ đó,anh hay lui tới nhà tôi thăm hỏi ba mẹ,chuyện trò.Thi thoảng nhân dịp gì đó ba mẹ cũng mời anh tới nhà ăn cơm,hỏi han.Ba mẹ tôi nói ko chê trách gì ở anh,nhưng vẫn rất cấm đoán quyết liệt vì quê anh quá xa,mà anh lại còn quá trẻ.Hoàn cảnh nhà tôi lại có 2 chị em gái.CHị đã đi lấy chồng.nhà chỉ còn mình tôi!Ba tôi là ngăn cấm quyết liệt nhất.Từ lâu ông đã có định kiến không tốt với người miền trung.Ông ra sức nhiếc mắng tôi,ông nói tôi ngu dốt,ko biết suy nghĩ,đầu óc hạn hẹp,trai HN thì ko thiếu,mà tôi thì lại xinh xắn,có học thức,thiếu gì người,sao phải yêu tận xa xôi như thế!Ba còn nói tình yêu của chúng tôi mơ mộng hão huyền,tình yêu sinh viên,tôi ko sớm tỉnh ngộ thì có hối cũng ko kịp.Nhà tôi họ hàng thì ở xa,nhà neo người,rồi lấy anh về,họ hàng anh em anh cũng ở xa vậy,đến lúc có khó khăn,hoạn nạn,công việc gì thì ai giúp đỡ?Rồi ba tôi nói người QB thế nọ,thế kia!Tôi vô cùng khổ tâm.Với chị gái,những bạn bè,người thân quanh tôi,dù chưa tiếp xúc với anh nhưng biết tôi yêu người trong đó có người ra sức ngăn cản,có người nhẹ nhàng khuyên nhủ,có người dọa nạt...Mọi người nói yêu xa như vậy thì khổ,mà con trai miền Trung chỉ biết đến bố mẹ,sau này kiếm được bao nhiêu thì đưa tiền về quê hết cho bố mẹ,ko đến lượt vợ....Tôi hiểu rằng tất cả những gì ba mẹ,mọi người làm đều xuất phát từ tình thương tôi nhưng điều đó vô tình đã làm tổn thương tới tôi.Bên ba mẹ anh biết anh có qua lại với tôi thì cũng tỏ vẻ ko đồng ý lắm.Vì họ cũng có quan niệm con gái Bắc ghê gớm,sau này lấy chồng về thì quản lý,bắt nạt chồng.Ba mẹ anh cũng ko muốn anh lấy vợ xa,và lấy vợ sớm.Mẹ anh có nói 1 câu với anh,mà anh vô tình đã kể lại với tôi làm tôi suy nghĩ đó là nếu anh lấy vợ sớm thì ba mẹ anh mất nhờ,ko nhờ vả đc gì?tại sao ba mẹ anh lại nói vậy?Chúng tôi hiện giờ trong tay chưa có gì,nhưng thực sự có rất nhiều khó khăn đang chờ ở phía trước.Tôi rất hoang mang,còn anh thì luôn động viên tôi từng bước cố gắng!ANh nói anh tự tin sau khi ra trường sẽ tìm được công việc tốt.Anh xác định sẽ ở lại HN làm việc.Ra trường đi làm 1 năm thì cưới,sau đó cố gắng mấy năm vợ chồng dành dụm tiền,nhờ bố mẹ 2 bên giúp đỡ và vay mượn bạn bè thì mua 1 cái nhà chung cư nhỏ.Còn ba mẹ tôi thì nói nếu quyết tâm lấy về,sau này phải ở rể.Nhưng ở rể thì tôi biết có nhiều rắc rối lắm,nhất là ba tôi lại là người rất gia trưởng,bảo thủ,tính tình nóng nảy,ông lại cũng hay tính toán,sau này phải lựa nhiều mệt lắm!Tôi hỏi ý anh có muốn sau này ở rể hay ko thì anh nói tùy tôi.Tôi và anh ko muốn quá dựa dẫm vào ba mẹ,nhưng để tiền dành dụm thì có như lời anh nói ko?Biết bao giờ mới mua nổi 1 căn nhà ở HN đây?Sao mà có nhiều vấn đề quá vậy?Tôi thấy nghĩ về tương lại mà lo lắng quá!Tôi nghĩ ở đâu cũng có người nọ người kia,làm sao để tôi có thể thay đổi lại quan niệm của ba mẹ,mọi người về họ đây?Làm sao để ba mẹ tôi ko suy nghĩ như vậy nữa?Để ba mẹ anh ko suy nghĩ về con gái miền Bắc vậy.Xin lỗi vì tâm sự của tôi dài dòng và hơi mất trật tự,nhưng tại trong lòng tôi ngổn ngang quá!Mong chia sẻ từ phía các bạn
thích chó thật đấy, nhưng cái mòn cầy nó ngon lắm khó mà cai được. Con gà con vịt con cũng xinh, con rùa cũng thích, thỏ dễ thuơng mà toàn ra món ngon cả thế mới chết. Nếu mà suy nghĩ nhiều quá thì tớ chỉ ăn thịt bò thôi vậy vì nó to và hôi.
Phải nói bác này cũng hiền, chứ phải chồng em. Lúc vui, giận hờn vớ vẩn còn được, chứ vừa đi làm về, đang mệt mỏi, nóng bức, chắc thôi luôn, đưa đơn khỏi cần nhìn, kí luôn. Đàn ông đánh vợ là sai, nhưng phụ nữ cũng không nên làm già. Vậy thôi ạ. Cơ mà chị nhà bác cũng rảnh nhỉ, xem cái hóa đơn tiền điện thoại đến 3 triệu, chắc khoảng 3 trang rồi đánh dấu những số hay gọi đến để gọi lại. oài, mỗi tháng em chỉ xem được cái hóa đơn tiền điện nước, điện thoại bao nhiêu tiền em đã oải muốn chết rồi. Chồng em cũng thuộc dạng tính khá thoải mái, vợ thích lam gì thì làm, nhưng có 1 điều không bao giờ được đụng vào, đó là làm mất thể diện chồng trước mặt bạn bè đồng nghiệp. Không bao giờ có quyền được gọi điện tra hỏi bạn chồng, và việc gọi điện cho người khác để hỏi chồng mình ở đâu thì đúng là người ta cười cho vào mũi vì gia đình mà không tin nhau. (Trường hợp em nói chỉ dành cho đối tượng các ông chồng tử tế, hiểu biết, còn lại thì em chịu). Chồng em có thể ra ngoài đẩy xe cho con, thay bỉm, cho con ăn còn vợ thì buôn chuyện với bạn, hoặc vợ ngủ say như chết, chồng nấu nướng (thi thoảng- chồng em làm cũng bận, em chỉ ở nhà đi học, nuôi con và ăn bám chồng ạ:Laughing:) nhưng những chuyện như trên em mà động vào thì thôi rồi, chắc khỏi cần kí đơn, chồng em ra khỏi nhà luôn bác ạ. Nên, sau vụ này, bác nên xin lỗi vợ, vì đánh phụ nữ là sai vô cùng. Nhưng bác cũng phải lập lại trật tự trong nhà. Không thể để người ngoài nhìn vào gia đình, vợ chồng đều có học thức, văn hóa, mà xử xự kém như thế với nhau (tra list điện thoại, tra hỏi lái xe, tra hỏi bạn bè chồng....), chồng thì đánh vợ (dù là 1 lần, thì với tình tình của chị nhà em nghĩ chị cũng bù lu bù loa lên thôi) như vậy được. Chúc bác xử lí chuyện gia đình thật tốt.
Em chưa nói gì đến cái comment thật là gì và này nọ của bác, chỉ muốn nói là bác hơi bị không suy nghĩ kỹ đấy, bác ko thấy là thời gian sắp tới yêu cầu dạy đại học chí ít là phải có bằng Thạc sỹ và ngay bây giờ nếu muốn dạy cao học thì phải có bằng Tiến sĩ à? Bác chưa đọc kỹ ý của người khác bác đã nói này nọ. Nếu chỉ với tấm bằng cử nhân thì sao dạy được Đại học, nếu chỉ với tấm bằng Thạc sỹ thôi thì sao dạy được cao học?
@tannguyenhd & DrK: giá tui để bi nhiêu kệ tui, ko có người rước ế tui chịu, có liên quan gì tới mấy anh ko? Khi nào tui muốn ""đi" cho bằng được thì tui sale off, mà tui k thích sale off thì cũng là chiện của tui. Hà cớ gì theo đuôi người ta để trả giá với dìm hàng hoài vậy trùi?
Hic, sao thành viên WTT mà lại có comment thiếu văn hóa thế nhỉ. Mày, tao rùi con cái gì mà kinh thế?
Ko fải đàn bà ngoại tình ko giữ dc gia đình mà bản chất đàn ông ích kỷ, mình đi ngoại tình thì mong vợ tha thứ và phụ nữ thường chấp nhận quay lại dễ hơn, còn đàn ông khi vợ đi ngoại tình là thường ko chấp nhận
bạn chắc ko phải là phụ nữ hoặc là chưa lập gia đình?
Em chào các mẹ, Hôm nay em lên 4rum mình để xin ý kiến các mẹ về 1 vấn đề, liên quan đến chuyện học hành thôi ạ. Các mẹ chỉ tư vấn cho em với. Chẳng là em đang giảng dạy tiếng anh ở một trường đại học, đợt vừa rồi em vừa bảo vệ xong cái luận văn thạc sĩ. Cô giáo hướng dẫn em thì khuyên em rằng nên học tiếp lên. Cô giáo em rất tốt và hướng dẫn em rất tận tình. Em rất tin tưởng ở cô. Nhưng từ trước em đã có ý định làm xong cái lvan này em sẽ chuyển sang học cao học bên kinh tế, chứ chưa bao giờ em có ý định học tiếp lên. Giờ cô nói vậy đâm ra em băn khoăn quá, không biết nên nghe theo cô hay tiếp tục ý định của mình nữa. Theo các mẹ thông thái thì em nên chọn học cái gì ạ. Em xin cảm ơn :Rose::Rose::Rose:
Ôi, theo tinh thần này em phải đi chỉnh trang nhan sắc rồi. Hen gì yêu vài anh rồi mà chả anh nào chịu cưới, chắc tại mình hok xinh :(
Vậy mà nhìn cái tiêu chuẩn lấy chồng của chị này bên kia thấy ...ớn
Bạn Windy88 ngực có lép đi nữa chắc cũng ko tới lượt anh đâu,anh là đàn ông mà nói ra được những từ này cũng hay.Mấy comment của anh ở những topic khác thiệt ko chịu nổi,phát ngôn bừa bãi hết thuốc chữa.
Hôm nọ đọc 1 bài báo tựa là "Ngực lép thì không lấy được chồng". Nội dung đại loại là 1 cô gái yêu 1 anh chàng, nhưng khi anh chàng ta "thám hiểm", phát hiện ngực nàng lép quá, chàng liền giở quẻ "Yêu em thì yêu chứ anh không cưới. Đàn ông thích phụ nữ ngực to thôi!"Gặp em, em cho cái dép vào mặt. Muốn ngực to thì mua sillicon đắp vào mắt ấy, rồi nhìn đâu cũng thấy to :Laughing:
Vì sự ko môn đang hộ đối nhất trong hôn nhân là sự ko môn đăng hộ đối về tư tưởng. Tầm suy nghĩ sẽ khác nhau đấy. Họ thì muốn ổn định còn mình muốn tiến lên.
Anh hiểu em ko có ý lợi dụng, nhưng nếu họ cứ thích học cao mà ko làm ra tiền thì để làm gì??? Khi nào mới trả hết nợ??? Rồi lấy nhau xong, chả lẽ cô ấy nói anh ơi bố còn nợ chúng mình xem có giúp dc gì ko thì chả lẽ lại làm ngơ???
Sức con người là có hạn, ko cùng 1 chí hướng và tư tưởng là rất mệt. Cô ấy nói là em hêt sức rồi và bố mẹ em cũng vậy nhưng ko trả nợ dc thì tính sao?
Theo anh là:
EM NÊN CHIA TAY
có gì PM cho anh, anh sẽ có ý kiến rất hay cho em vì anh đã từng yêu 1 cô gái như người yêu em
:Rose: