Mẹ sẽ kể con nghe Câu chuyện về em bé Không có mẹ và cha Phải bán diêm trên đường Vào một ngày giá rét Tuyết rơi trắng con đường Một mình em lặng bước Trên tuyết với chân trần Cùng chiếc tạp dề với Những bao diêm còn đầy Khung cửa sổ các nhà Đã lên đèn lấp lánh Tiếng vui đùa trẻ nhỏ Quây quần cùng mẹ cha Bên bàn ăn đầy những Đồ ăn và nến thơm Cô bé co ro bước Rồi nằm bên bục thềm Con ngậm ngùi hỏi mẹ Không ai thấy bé à ? Vì trời lạnh con ạ. Tuyết lạ rơi đầy trời Nhà nào cũng đóng cửa Không ai thấy bé đâu. Rồi thế nào hả mẹ Cô bé đói rồi mà ? Mẹ gật đầu âu yếm Đói và lạnh con ạ ! Cô bé bật diêm sưởi Ánh sáng nhỏ le lói Từ que diêm xuất hiện Cùng với chiếc bàn nhỏ Thức ăn và nến thơm Bỗng que diêm vụt tắt Bóng tối lại trở về Rồi cô bé lại bật Một que diêm tiếp theo Cây thông được trang hoàng Lung linh và rực rỡ Cô bé nhìn thấy bà Đang mỉm cười đứng đó Ánh lửa như yếu dần Cô bé gọi "bà ơi" Bà đừng đi bà nhé ! Chắc bà sắp đi rồi Con bần thần hỏi mẹ. Và thế là cô bé Gom hết những que diêm Châm thành một vùng sáng Một hơi ấm lan tỏa Từ vòng tay ấm áp Ôm siết cô vào lòng Rồi cứ thế cô bé Bay lên cùng trời cao. Rồi sáng mai thức dậy Cánh cửa của các nhà Đã mở ra và thấy Cô bé vẫn nằm đó Lạnh giá từ bao giờ Những trái tim thổn thức Cho thân phận mồ côi Nhưng đã quá muộn rồi Không ai còn giúp được. Rồi thế nào hả mẹ? Cô bé có trở về Không đâu con gái ạ Cô bé không trở về Vậy thì ở trên đó Cô ấy có sống được Cùng với mẹ và cha ? Được mà con gái mẹ. Còn có cả với bà Cùng cuộc sống ấm no. Con bảo với mẹ rằng Câu chuyện này buồn quá Con thương cô bé nhiều Và con cũng đã hiểu Những lúc thấy mẹ buồn Khi nào có em bé Bị cha mẹ bỏ rơi Mẹ cũng dặn con nhé Phải chăm chỉ học hành Đến khi nào con lớn Còn xây nhà tình thương Cho các em bé đó Không lang thang trên đường Không còn đói và lạnh Còn có tình yêu thương Con chìm vào giấc ngủ Nhưng trên mi mắt nhỏ Có một giọt lệ vương Và mẹ đã thấy được Mầm yêu thương đã chớm Nẩy trong tâm hồn con.
Trước đây mìnhh tham gia Wtt vì chuyên làm từ thiện cho các bé, và em Hằng đã đồng hành cùng mình mấy năm qua và đã cứu sống không ít đứa trẻ bằng số tiền em ý kiếm bằng mô hôi , nước mắt của em ý .
. Dù hằng còn ít tuổi nhưng mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ em ý về tâm , đức và cả hình thức nữa. Nhưng điều này thật sự không phải ai cũng biết ...
Các mẹ ở đây bới móc chuyện xấu của người ta để nói xấu, còn chuyện tốt họ làm thì lại bảo không nên nói ra ở đây.
Vậy các bạn có nhìn vào gương khi chê bai em Hằng không? Chắc các bạn không biết mặt mình trong gương hình dạng gì nhỉ? Và nhân đức của các bạn có so sánh bằng em ý không???
Tôi chỉ khuyên các ban một điều, hãy thôi ngồi đấy mà đàm tiếu và nói xấu người khác, nếu các bạn không làm gì được cho xã hội này, thì hãy làm cho chính bản thân mình đi bạn nhé, dành thời gian để sống tốt, sống đẹp cả về hình thức và tâm hồn như em Hằng nhé.
Hôm nay tớ vào đây chỉ muốn dựng một tấm gương lên để các bạn có thể soi, hãy soi gương mặt mình trước khi gõ bàn phím tiếp nhé.
P/s Mod: em nghĩ anh nên khóa topic này tại đây. Vì thật sự nếu cứ để một topic như thế này hoạt động sẽ rất ảnh hưởng đến uy tín của một trang wtt mang đầy tính nhân văn như thế này.
Cám ơn các bạn đã đọc những gì mình nói, mình lau gương kỹ lắm rồi, sáng bóng đấy, các bạn soi gương nhé.