images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký tìm con, khi chồng không tinh trùng
Ban tamte da sinh chua?

Cảm ơn mn hỏi thăm, mình đã sinh bé mẹ tròn con vuông rồi.
08:29 SA 09/09/2014
Nhật ký tìm con, khi chồng không tinh trùng
đọc trên này mới thấy nhiều ng cùng cảnh ngộ mình, em lấy chồng gần 4 năm rồi ạ, chạy chữa khắp nơi và rất giông như với hoàn cảnh của chị. đến BV việt đức, đến PSTW, Đến DHY đến phòng khám tư đều ko lấy dc tinh trung, chồng em ko xuất ra ngoai dc, sau làm hồ sơ sinh thiết o phu sản TW thi bảo là không tìm thay tinh trung trong tinh hoàn, jo em dang rat hoang mang khong biet phai lam sao nưa, cac me tren dien dan ai có cách gi chỉ giup em vơi a, em xin cam on moi nguoi a

Mn chịu khó lội ngược lại mấy trang trc xem phần chia sẻ của mình để tìm cách liên hệ với bs Nguyễn Thành Như nhé. Nếu không mn có thể liên hệ với bs Hồ Mạnh Tường ở pk Ngọc Lan hoặc bv Mỹ Đức nhé. Đây là 2 bs rất giỏi về nam học và có thể tin tưởng đc.
06:47 CH 03/09/2014
Nhật ký tìm con, khi chồng không tinh trùng
các chị đã và đang nhờ sự giúp đỡ của BS Nguyễn Thành Như và Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường rồi chỉ đường đi lối bước cho em với ạ, em giờ không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào ạ, em xin chân thành cảm ơn các chị đã quan tâm chia sẻ ạ

Bs Như thì bạn vào trang namkhoa.com để theo dõi nhé. Liên lạc với bác qua địa chỉ mail
tsbsnguyenthanhnhu@gmail.com. Giờ thì bác đang ở Mỹ. Còn bs Tường thì liên lạc với pk Ngọc Lan hoặc bv Mỹ Đức nhé.
11:15 SA 03/09/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Sáng thứ 3, đúng 8h30 bố mẹ có mặt ở bv Hạnh Phúc. Sáng hôm đó bác Như hẹn mổ cho 4 ng, bố là ng đc mổ thứ 3. Bác Thảo dặn bố nhịn ăn uống từ 12h đêm hôm trc để gây mê, mẹ cũng nhịn bữa sáng theo bố, bố k đành lòng, trc khi vào phòng phẫu thuật còn ra căng tin mua cho mẹ 2 miếng bánh ngọt. Mẹ cầm hộp bánh nuốt k trôi.
Hơn 9h, bác Hân y tá trưởng gọi bố vào chuẩn bị mổ. 15 phút sau lại gọi mẹ vào cầm đt, ví tiền cho bố. Mẹ vào phòng thay đồ thấy bố đã mặc xong áo phẫu thuật, đội mũ trùm đầu. Bố đưa đồ cho mẹ, tay cầm mỗi CMND. Mẹ nhìn bố chẳng nói đc câu nào, bố cười cười bảo "đợi anh", rồi bố ôm lấy mẹ hôn. Mẹ ra khỏi phòng thay đồ, trong lòng dâng lên đủ các tư vị chẳng nói đc thành lời. Mẹ pha 1 cốc trà đặc, ôm cái balo của bố ngồi trg góc sofa đối diện với cửa phòng cách li và bắt đầu chờ đợi. Chưa bao giờ mẹ thấy thời gian trôi qua chậm chạp thế. Cả sáng hôm ấy có bao nhiêu lượt ng vào ra mẹ k biết, bs, y tá nói gì làm gì mẹ k biết, trên tivi chiếu phim gì mẹ k biết, mẹ chỉ nhìn chăm chăm vào cửa phòng cách li và chờ đợi, cánh cửa hơi rung cũng đủ làm mẹ thót tim. Mẹ uống hết 3 cốc trà đặc nhưng lại k dám đi toilet, chỉ sợ trg lúc đấy bs kêu ng nhà mẹ lại k có mặt.
11h hơn, khi mẹ vừa pha xong cốc trà thứ 4 thì bác Hân ra gọi mẹ bảo "chúc mừng em, ông xã có tinh trùng nhé, nhiều lắm, trữ đc 2 ông, cho lọc rửa và trữ đông luôn nghe em". Mẹ cứ ngơ ra như ng mất hồn hỏi "chị bảo em gì cơ ạ?". Bác Hân cười vỗ vai mẹ kêu tỉnh, tỉnh rồi nói lại cho mẹ rõ. Mẹ sướng ngây ngẩn cả ng. Mẹ cứ cầm cốc trà đứng giữa phòng như thế mà cười như 1 con dở. Đối với mẹ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, hạnh phúc hơn cả lúc nghe bố tỏ tình và rạo rực gấp ngàn lần lúc cầm trg tay cái quyết định tăng lương trc thời hạn. Mẹ ngồi chờ đến lúc đc vào gặp bố mà vẫn cười k khép đc miệng.
Phải đến 20 phút sau mẹ mới đc vào phòng hậu phẫu để gặp bố. Tay bố vẫn cắm ống truyền, trên ng gắn máy đo nhịp tim, đo huyết áp, nửa thân dưới vẫn k cử động đc vì chưa hết thuốc gây tê. Bố thấy mẹ vào chỉ nói đc 1 câu "anh được cứu rồi" xong lại nhắm mắt ngủ thiếp đi mất. Mẹ ngồi trông bố ngủ, rồi gọi điện báo tin cho ông bà ngoại, ông bà nội. Bác Hân qua hỏi mẹ có ăn cháo k để bác kêu giúp, lúc bấy giờ mẹ mới thấy cồn cào trg bụng, chả có ai uống 4 cốc trà mạn với cái bụng rỗng như mẹ cả.
Gần 12h bác Như qua chúc mừng bố mẹ và cho đơn thuốc. Mẹ xuống sảnh mua thuốc cho bố rồi gọi bố dậy ăn cháo. Bố đói ngấu ng, mẹ đút cho bố ăn hết bát rưỡi cháo thịt bò, ăn xong bố mới tỉnh. Bố bảo mẹ gọi báo tin cho bác. Mẹ vừa báo xong bác hỏi "có thật k? có đúng là của nó k hay ng ta chỉ nói thế? cái này mày phải kiểm tra cẩn thận". Mẹ nghe xong chán chả buồn giải thích, có một số ng, có học không có nghĩa là họ cũng có hiểu biết.
1h chiều bs Liên Anh qua báo kq lọc rửa tinh trùng và nói với bố mẹ về TTON. Mẹ đc chỉ định đi làm các xn để chuẩn bị xây dựng phác đồ điều trị. Bố đc 2 bác y tá vào tiến hành xoa bóp phục hồi chức năng. Mẹ yên tâm lắm vì sự tận tình của các y bác sĩ ở đây. Với 1 ng quen với kiểu đi khám bệnh hách dịch ở các bv miền bắc như mẹ, sự quan tâm và chia sẻ của mọi ng ở đây làm mẹ thấy ấm lòng. Mẹ thấy thích bv Hạnh Phúc cực kỳ.
Đến 4h chiều thì mẹ hoàn tất các xn tiền IVF, bố cũng đã hoạt động bình thường trở lại. Bố đi tiểu đc, vết mổ k chẩy máu, k rỉ nước, k đau. Lúc bố mẹ chuẩn bị về các bs y tá đều ra bắt tay chúc mừng. Bác Thảo bảo "vc em may mắn lắm đó, hôm nay chỉ có 2 ng mổ tìm đc tinh trùng". Mẹ nghe xong tim trùng xuống 1 nhịp. Lậy trời, thế là ông trời đã ưu ái cho bố mẹ lắm rồi, mẹ chẳng dám đòi hỏi gì hơn, chặng đường tiếp theo dù có vất vả thế nào mẹ thề, mẹ cũng sẽ k oán trách lấy 1 tiếng.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của tamte
06:21 CH 24/07/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Sáng hôm sau bố mẹ đến bv Hạnh Phúc gặp bs Thảo. Bác Thảo cho bố đi làm 1 số xn cần thiết khác. Bv sạch, đẹp, k ồn ào, k đông đúc, các bs y tá đều nhẹ nhàng và rất nhiệt tình. Bố mẹ chỉ mất có nửa buổi sáng để làm hết các thủ tục. Trc khi về bố mẹ xuống sảnh ngồi xem ng ta đưa con đi khám nhi, trg bụng đầy 1 bồ hưng phấn, bố mẹ còn ngồi phán bé này giống bố hay giống mẹ rồi mơ mộng sau này con sẽ giống ai. Mẹ hi vọng lắm vào tương lai.
Về đến SG bố mẹ lại đưa nhau đi chơi đúng kiểu "chả mấy khi đc đi SG", bố mẹ đi ăn, đi mua sắm y như 2 vc nhà giầu mới nổi. Mẹ kệ, miễn tinh thần bố thoải mái là đc.
Tối, bố mẹ đang đi ngoài đường thì ông nội gọi bố. Bố nghe mấy câu, chả nói năng gì cúp máy cái rụp. Đi đc 1 đoạn nữa ông nội lại gọi, bố k nghe máy, lai thẳng mẹ về ks. Vào đến phòng bố gọi ngay lại cho ông nội nói rất gay gắt "con đã ra nông nỗi này giờ bố còn muốn gì nữa? bố tưởng con sung sướng lắm à? con đã phải mổ tức là k còn cách nào cứu vãn nữa rồi, bố đã k lo đc cho con thì thôi, giờ bố còn gàn, gàn thì đc cái gì? về uống mấy cái lá của bố rồi chết vì trầm cảm à? khi con còn bé bố chả lo, giờ bố k có quyền quyết thay con nữa, con sẽ gọi cho bố sau, từ giờ đến lúc con mổ bố đừng có nói gì nữa". Mẹ ngơ ngác k hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông nội lại gọi cho mẹ. Mẹ vừa mới alo ông xổ ra 1 tràng "mày can nó đừng có mổ nữa, vừa tốn tiền vừa hại ng, tao lên mạng tra có nhiều chỗ cắt thuốc đông y...". Mẹ chưa kịp hiểu ra đầu đũa gì thì bố rút luôn đt của mẹ ném cái choang vào tường. Rồi bố gục đầu khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm "sao cái thân tôi nó khổ thế này". Mẹ sốc. Mẹ đờ ra như vừa rơi từ trên trời xuống. 30 giây sau mẹ vẫn còn tự hỏi "cái mẹ gì đang xẩy ra đây?"
Mẹ nhìn bố khóc gục trên giường, 2 mắt đỏ ngầu, vai run rẩy. Mẹ ôm bố, cả ng mẹ cũng run. Mẹ dỗ bố như dỗ 1 đứa trẻ, tay vỗ lưng, mồm lẩm bẩm "em ở đây, có chuyện gì em cũng ở đây, anh k phải sợ gì hết, có em rồi..." Một lúc sau thì bố bình tĩnh lại. Bố ôm lấy mẹ, thì thào bên tai mẹ "uh, may mà còn có em". Hai hàng nc mắt ứa ra từ mi mẹ, mẹ lặng lẽ khóc thầm, nếu kết quả xấu nhất xẩy ra, mẹ thật k dám nghĩ.
Tối đó bố mẹ nằm ôm nhau tâm sự đến khuya. Mọi khúc mắc trg lòng đc tháo gỡ. Mẹ động viên bố, bố an ủi mẹ. Bố mẹ chờ đợi 1 ca mổ kỳ tích, những chuyện k vui, những nỗi lo cơm áo gạo tiền lúc này chẳng còn đáng giá mảy may.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của tamte
05:05 CH 24/07/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Bs Như hẹn bố 28/7 đến khám lại để chuẩn bị làm sinh thiết tinh hoàn. Sáng 28 bố mẹ vào SG, chiều tới pk gặp bs. Bs kêu bố đi siêu âm lại và mang kết quả về cho bs xem. Sau 1 hồi bs lại hỏi bố "có vợ ở đây k? có cần tôi nói chuyện cùng vợ k?". Lần này thì bố k từ chối, bố bảo mẹ cần đc biết và cần đc chia sẻ, bs sẽ giải đáp hết các thắc mắc cho mẹ. Mẹ vào phòng bs, tim đập thùm thụp, bước chân đi run rẩy, cả ng lạnh toát. Mẹ đã nghĩ đi vào nhà xác chắc cũng chỉ như thế này là cùng.
Lần đầu tiên mẹ gặp bs Như, cảm giác bác là ng giản dị và lương thiện. Lúc nhìn thấy mẹ bác cười rất hiền. Nụ cười ấy đã đem lại cho mẹ 1 chút niềm tin và sự ấm áp, để mẹ có đủ bình tĩnh, đủ dũng khí nghe nốt cái kết luận cuối cùng.
Bác bảo trường hợp của bố nếu làm sinh thiết tinh hoàn bằng pp thông thường sẽ k có kết quả, bố chỉ còn con đường duy nhất là làm vi phẫu để tìm tinh trùng từ các mô sinh tinh. Hiện nay chỉ có 2 bv có đủ trình độ để làm vi phẫu và thực hiện TTON với tinh trùng từ mô tinh hoàn là pk Ngọc Lan kết hợp với bv An Sinh và bv Hạnh Phúc. Bác làm vi phẫu cùng ekip bs ở bv Hạnh Phúc. Nếu may mắn, bố có tinh trùng thì sẽ thực hiện bước tiếp theo là làm TTON. Bố k thể có con tự nhiên, và có đến 30% khả năng vi phẫu k tìm đc tinh trùng trong tinh hoàn. Bố mẹ cần chuẩn bị tâm lý. Nếu bố mẹ đồng ý mổ thì đến thứ 3 bác mới xếp lịch mổ cho bố đc, bác giới thiệu bs Thảo bên bv Hạnh Phúc để bố mẹ làm các xn trước, bs Thảo sẽ hướng dẫn cụ thể.
Lúc nghe bác giải thích các khúc mắc trong lòng mẹ dần đc rũ bỏ. Mẹ quay sang nhìn bố, bố khá là căng thẳng, có lẽ bố lăn tăn vì con số 30% kia. Mẹ lần đầu tiên dám đứng trên đầu bố mà trả lời dứt khoát rằng "vc em hi vọng sẽ có tinh trùng để TTON, rủi mà rơi vào 30% kia thì cũng k ân hận gì cả vì bệnh của chồng em thế, có thế nào vc em cũng chấp nhận, mong bs giúp đỡ, vc em quyết định mổ rồi ạ". Bs cười cười bảo "anh mổ hay chị mổ? đau anh chịu à nha". Bố hỏi thảng thốt "em thấy trên namkhoa.com mọi ng nói là mổ k đau, mổ sáng, chiều về đc luôn". Bs hỏi lại "bộ anh tính chiều về luôn HN? thế thì tôi phải mổ cho anh từ 5h sáng. Mổ đau chứ, chích da chích thịt kia mà nhưng 2 ngày là lành luôn rồi, anh về thay băng, vệ sinh đúng cách là sinh hoạt bình thường".
Mẹ quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải mổ, mổ để k phải lăn tăn ân hận gì cả. Và kết quả có ra sao thì bố mẹ cũng chấp nhận hết. Đường còn dài, không đi sao tới đc đích?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của tamte
04:58 CH 21/07/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Cảm ơn chị, vc em đã gặp bs Như và cũng có kết quả rồi chị ạ.
bạn chị cũng 10 năm mới có con. Chồng nó ko có tinh trùng như có tinh tử. nó chữa ở viện 103 và may mắn là ngay lần đầu tiên cấy phôi đã đâu. giờ em bé cũng gần 2t rồi.
2vc cố gắng lên nhé. chị đọc nhật ký của em thấy 2 vc rất thương yêu nhau, ko phải ai trong hoàn cảnh này cũng xử sự được như vậy.
11:55 SA 02/07/2014
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ admin xóa bài giúp mình, mình sẽ đăng bài với nick mới và bỏ bớt phần chuyện nhà chồng do chồng mình k thích chia sẻ nhiều chuyện trong gia đình. Cảm ơn ad.
http://www.webtretho.com/forum/f189/nhung-ngay-mong-con-giot-nuoc-mat-va-nu-cuoi-cua-me-1904771/
10:00 SA 30/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Tháng 7/2013, còn 2 tuần nữa là đến ngày vào SG gặp bs Như rồi mà bố mẹ mới chỉ có 12tr. Lần đầu tiên trg đời mẹ phát hoảng vì k có tiền. Ông bà ngoại chưa bao giờ để mẹ phải thiếu thốn cái gì, kể cả thời sv đi học xa nhà mẹ cũng chưa bao giờ phải tính toán 1 bữa cơm ăn hết bao nhiêu tiền. Mẹ k tiêu tiền hoang phí nhưng chưa bao giờ phải lo đến tiền. Đến lúc bấy giờ mẹ mới thấm thía cái sự đi bv mà k có tiền. Mẹ bàn với bố nói với ông bà nội, nói với bác hỏi vay tiền.
Mẹ nhớ trg tục ngữ có câu "anh em gạo, đạo ngãi tiền". Áp dụng vào nhà mình chẳng có sai. Bố gọi cho bác, nói sơ qua tình hình, bác nói phe phé "mày có điên k mà đi mổ, đừng có mà vớ vẩn, chữa lợn lành thành lợn què, mổ xong rồi k cứng lên đc thì mày thành thái giám, để yên thì chỉ k có tinh trùng, đứa nào xui mày đi mổ...". Bố chán nản cúp máy.
Cuối tuần bố mẹ về quê nói chuyện với ông bà nội. Ông nội hỏi "thế chúng mày còn thiếu bao nhiêu tiền?" Bố bảo "giờ vc con chỉ có 12tr, cũng chưa biết đi thế này thì hết bao nhiêu tiền". Bà nội vào buồng cầm ra 5tr đưa cho bố bảo "chỉ có bằng này thôi chứ ở nhà cũng chẳng lấy đâu ra". Mẹ cay đắng nghĩ lương ông 1 tháng 8tr, lương bà 4tr, sống ở thành phố nhỏ như thế là quá thoải mái, ông bà làm cán bộ nhà nc chứ cũng chẳng phải chạy chợ lo từng đồng, có đến mức phải chi li với con cái từng tí như vậy k? Nhà cũng chỉ có mỗi thằng con trai, bao nhiêu năm vun vén cho gđ chứ cũng chẳng phải phá gia chi tử, giờ con trai ông bà bệnh tật khó khăn cùng đường mới nhờ đến ông bà mà ông bà nỡ nào thấy chết k cứu? Mẹ thấy đau lòng thay cho bố, thương bố 1 thì hận ông bà nội 3.
Mẹ bảo bố "hôm cưới mẹ anh cho vc mình cái dây chuyền, chẳng biết là đc mấy chỉ, em vẫn còn để bên nhà mẹ em, giờ vc mình cùng đường rồi, để em về nhà lấy, anh hỏi mẹ anh ngày trc mua ở đâu giờ vc mình mang ra đấy bán". Bố buồn lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Ăn tối xong bố mẹ sang nhà ông bà ngoại.
Mẹ kể lại chuyện đi chữa bệnh với bà ngoại và nói định đi bán vàng. Ông bà ngoại bảo "có 1 tí thì để làm vốn, cái dây đấy 3 chỉ, bán đi cũng chỉ đc hơn chục triệu rồi đi chữa bệnh về 2 đứa lại tay trắng, sau này còn nhiều việc phải lo. Giờ 2 đứa khó khăn, bố mẹ cũng có 1 chút, k ít thì nhiều, cho chúng mày đi chữa bệnh. Sáng thứ 2 mẹ gửi vào tài khoản cho 30tr, 2 đứa đi thoải mái tư tưởng, việc chữa bệnh là quan trọng, còn ng còn của, k phải lo con ạ". Mẹ khóc suốt cả dọc đường từ nhà ông bà ngoại về nhà ông bà nội. Ai nói "con gái cái bòn"?
12:24 CH 29/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
30/04/2013 bố mẹ về nghỉ lễ và bàn với ông bà việc vào SG khám bệnh, bố đã đặt lịch khám vào 05/2013, ông bà nội chỉ bảo "cái đấy chúng mày tự quyết định". Ý kiến ấy chẳng nằm ngoài dự kiến của mẹ.
Lần này bố vào SG gặp bs 1 mình. 1 phần vì mẹ đang đi tập huấn, 1 phần vì bố mẹ chỉ có đúng 10tr trong tay, số tiền đó k đủ cho 2 ng vào SG. Bs Như nói chỉ cần 2 đến 3 ngày là có câu trả lời cho trường hợp của bố. Để tiết kiệm chi phí bố đi máy bay giá rẻ của Vietjet air và ở nhờ nhà 1 ng bạn. Mẹ ở lại bỏng mắt mong chờ.
Đúng ngày hẹn, bố có mặt ở phòng khám của bs Như. Bs yêu cầu bố làm lại 1 số xn, khi mang kq về thì bs cũng nói như đã trả lời qua mail: bố cần đc sinh thiết tinh hoàn để có câu trả lời chính xác nhất. Việc sinh thiết tinh hoàn sẽ đc làm ở bv và bắt buộc phải có ng nhà đi cùng. Có 30 đến 50% khả năng sinh thiết tinh hoàn k tìm đc tinh trùng nên bố cần chuẩn bị về tâm lý. Bố nói với bs bố cần phải bàn bạc lại với mẹ, giờ bố chỉ có 1 mình và cũng chưa có chuẩn bị về kinh tế. Tháng 6 bs đi Mỹ nên bố hẹn bs sẽ liên lạc lại vào tháng 7.
Bố về HN, trong túi chỉ còn đúng 600k, để tiết kiệm bố đi xe bus 07 từ sân bay về Cầu Giấy rồi gọi mẹ ra đón. Tối, trc khi đi ngủ bố vẫn thở dài "tháng này lấy đâu ra tiền mà trả nợ NH" mẹ khóc nấc vì thương bố.
Bố mẹ lại tính toán đến việc tháng 7 vào SG mổ. Trên wtt các mẹ có chia sẻ làm sinh thiết ở bv Bình Dân hết 5tr, có ng mổ xong tìm đc tinh trùng mang sang bv Từ Dũ để phân tích và làm ống nghiệm nhưng cũng có ng k có kq gì. Bố mẹ quyết tâm dù gì cũng phải làm, làm để k phải ân hận là mình từ bỏ hi vọng quá sớm và nếu chi phí tầm 5tr thì bố mẹ vẫn cố gắng xoay sở đc.
Sau đó là chuỗi ngày bố mẹ lai lưng ra đi làm thêm kiếm tiền đi chữa bệnh. Mẹ tham khảo các mẹ trên wtt, bồi dưỡng cho bố cật lực để chuẩn bị đi mổ. Thực đơn cả tuần của bố quay đi quay lại cứ thịt bò, giá đỗ, hải sản. Bố ăn đến phát sợ, mẹ đi chợ cũng phát sợ vì tiền thức ăn.
10:59 SA 29/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Trên trang namkhoa.com có địa chỉ mail và sđt phòng khám của bs. Bố scan các xn gần nhất ở viện C rồi gửi mail cho bs. Mẹ chẳng biết bs có thời gian trả lời mail k và nếu có reply thì phải chờ đến bao giờ nên mẹ rất hồi hộp. Nhưng ngoài dự kiến của mẹ, 2h đêm hôm ấy bố nhận đc mail trả lời của bs, và nội dung của bức thư khiến cả bố cả mẹ đều k ngủ đc: "bạn cần được làm sinh thiết tinh hoàn để biết trong tinh hoàn có tinh trùng hay không, nếu không có thì mức độ hư hại như thế nào. Qua những gì bạn kể thì tôi nghĩ tinh hoàn bên phải vẫn còn sinh tinh, dù kém. Tinh hoàn bên trái thì không hy vọng còn sinh tinh. Nếu sinh thiết mà có tinh trùng thì bạn có thể có con bằng thụ tinh trong ống nghiệm." Bố và mẹ lại bắt đầu cụm tìm kiếm "sinh thiết tinh hoàn".
Tháng 4/2013, lý thuyết về sinh thiết tinh hoàn đầy rẫy trên google nhưng rất ít ng đã thực hiện chia sẻ về phương pháp này, cả về bv thực hiện, bs thực hiện lẫn kết quả sau sinh thiết. Ở HN, nói đến nam khoa là chọc hút mào tinh, k có sinh thiết tinh hoàn. Và về tâm lý, hầu hết những ng bị bệnh nam khoa đều k muốn chia sẻ. Mẹ thì suy nghĩ khác, có bệnh thì vái tứ phương, chữa đc bệnh rồi thì mừng chứ có gì mà phải giấu.
Thêm 1 điều nữa khiến bố mẹ băn khoăn là bs Như có nhắc làm tinh dịch đồ bằng phương pháp thủ công mới chính xác. Bố mẹ k rõ các kq xn của bố là làm máy hay làm tay, liệu các xn đó có đúng hay không và ở HN thì có bv nào làm xn tinh dịch đồ bằng pp thủ công không.
Bố mẹ bàn nhau, quyết định nam tiến, trực tiếp đến phòng khám của bs Như.
09:57 SA 29/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Vào SG chữa bệnh, nói thì dễ nhưng làm thì thật khó.
Có đến hàng ngàn kết quả trg 0,1s khi mẹ search google cụm từ "chữa bệnh nam khoa", đại đa số là quảng cáo phòng khám, quảng cáo thuốc, chia sẻ nọ kia. Mẹ ngập trg cái mớ thông tin rối như bòng bong. Bố mẹ đã đi hết các khoa nam học ở bằng ấy bv chuyên khoa tại HN, ném vào đấy không ít tiền để làm cả chục các xn giống nhau mà k ra đc vấn đề gì, k có định hướng, k đc giải đáp tất cả các thắc mắc, k thể chia sẻ và chẳng thấy tương lai. Vào SG lại lặp lại quá trình đó mà k tìm đc mảy may hi vọng gì thì bố mẹ biết tính sao?
Bố mẹ chọn duy nhất 1 con đường là theo tây y. Mẹ k tin tưởng vào đông y, nam y gì hết vì mẹ nghĩ với căn bệnh của bố, đi theo đông y chẳng khác gì đi xe ngựa trg khi ng ta đang cưỡi oto phóng ầm ầm trên đường cao tốc, mà ngựa có khi còn lạc đường. Bố mẹ bắt đầu từ bv đầu tiên có khoa nam học: bv Bình Dân, và bs sáng lập ra khoa nam học ấy: bs Nguyễn Thành Như. khi liên lạc với bv thì họ cho biết bs Như k còn làm việc ở bv Bình Dân nữa mà theo con đường du học và nghiên cứu khoa học. Mẹ đâm ra hoảng, bố lại nghi ngờ "biết đâu lại như ông GS Quán Anh, chỉ đc cái tiếng".
Mẹ lại đi tìm bs Nguyễn Thành Như trên google. Lậy trời, bs có 1 trang namkhoa.com để giải đáp và chia sẻ tất cả về nam khoa. Mẹ cảm ơn google cả nghìn lần. Bố mẹ bắt đầu chiến dịch thức đêm nghiên cứu nam khoa.
Sau khi đọc hết các bài viết của bs Như, bố mẹ rút ra đc 2 kết luận:
1. Bệnh của bố vẫn có khả năng chữa đc.
2. Bs Như là bs nhiệt tình và tâm huyết với nghề.
Bố mẹ bắt đầu tìm cách liên lạc với bs Như.
09:25 SA 29/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Mẹ ốm sốt mất 4 ngày, tinh thần rệu rã. Đến ngày thứ 5, trc khi đi ngủ, bố nói với mẹ "anh không có quyền để nói đến chuyện ly hôn nhưng nếu như em không thể chịu đựng đc thì anh chấp nhận tất cả". Từ lúc xẩy ra chuyện mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, xin con nuôi hay xin tinh trùng. Mẹ chưa từng từ bỏ hi vọng. Giờ nghe bố nói thế mẹ thật sự chẳng biết bám víu vào cái niềm tin nào để sống nữa.
Mẹ gọi điện cho bà ngoại, nức nở kể hết mọi chuyện với bà. Bà chết lặng người. Tối bà gọi lại cho mẹ, bà bảo "cứ bình tĩnh con ạ, việc gì cũng có hướng giải quyết hết, ở HN k chữa đc thì vào SG, ở SG mà không chữa đc nữa thì ra nước ngoài. Đến khi không còn chỗ nào để đi nữa thì lúc bấy giờ mới nghĩ đến chuyện xin tinh trùng, xin con nuôi. Vợ chồng là cái tình cái nghĩa, nếu giờ mà bỏ nhau thì bạc bẽo quá, nó cũng chẳng có tội tình gì..." Giờ mẹ mới thấm cái câu "gia đình là bến cảng của cuộc đời". Vào cái lúc này, chỉ có ở bên ông bà ngoại mẹ mới thấy mình đc chia sẻ, đc yêu thương, đc bảo vệ.
Mẹ truyền đạt lại với bố ý kiến của ông bà ngoại, bàn với bố chuyện nam tiến tìm cơ hội chữa bệnh. Lần thứ 2 mẹ thấy bố khóc, bố bảo "cả cuộc đời này anh nợ em, anh nợ bố mẹ em nhiều quá". Có sao đâu, vợ chồng là cái duyên, cũng là cái phận. Mẹ chấp nhận số phận.
06:20 CH 27/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Vừa ăn tết xong, mẹ bàn với bố đến trung tâm công nghệ phôi, bv 103 để khám. Lần này bố nhất định đi 1 mình. Mẹ chờ đến trưa, bố về chỉ bảo "không khám đc, không có duyên với viện này". Mẹ hỏi gì bố cũng không trả lời nữa. Mẹ lại động viên bố đến viện C.
Tháng 03/2014 bố lại đến viện C để làm lại các xn. Lần này các chỉ số nội tiết tương đương lần đầu, có phát hiện vài xác tinh trùng trong tinh dịch. BS bảo do bố uống thuốc nên lần xn ở BVVĐ kết quả không chuẩn, có xác tinh trùng tức là tinh hoàn có sinh tinh, bs chỉ định cho bố đi chọc hút mào tinh. Bố mẹ khấp khởi mừng thầm, hi vọng nhen nhóm.
Số lượng bệnh nhân đăng ký chọc hút mào tinh ở viện C quá đông, y tá bảo nếu chờ thì phải vài tháng nữa mới đến lượt. Bố mẹ lại quay ra nhờ vả đủ các loại quan hệ, 2 tuần sau thì nhờ đc bs Hợi chọc hút mào tinh cho bố.
Ngày bố đi chọc hút mào tinh mẹ phải đi tập huấn, bố vào viện 1 mình. Hết buổi sáng, gần đến giờ nghỉ trưa bố mới nhắn cho mẹ 1 cái tin "k có gì hết". Ruột gan mẹ lộn tùng phèo. Mẹ vứt hết cả sách vở ở lớp rồi lao ra viện C. Hôm ấy trời mưa phùn, mẹ đi từ Hoàng Quốc Việt ra đến viện thì ướt hết áo, bố nhìn thấy vẫn còn trách mẹ k chịu mặc áo mưa. Mẹ hỏi bố kết quả, bố chỉ lắc đầu bảo "không có kết quả, bs bó tay rồi". Mẹ hỏi "thế xác tinh trùng ở đâu ra?", bố bảo có thể ng ta nhầm. Mẹ gào lên như con rồ ở cổng viện "nhầm là nhầm thế nào? khám bệnh mà nhầm đc à? xn mà nhầm đc à? tính mạng của cả 1 con ng mà bảo nhầm à? dễ nghe nhỉ? bs nào khám cho anh, em phải gặp trực tiếp bs". Mẹ chực lao đi, bố chạy theo ôm chặt lấy mẹ, bố cũng gào lên "em tưởng mỗi mình em biết nghĩ thế à? anh không biết nghĩ à? nhưng chỉ có thế thôi thì làm gì đc? em gặp bs rồi có làm anh khỏi bệnh đc không?". Mẹ đứng chết lặng nhìn bố. Bố mẹ còn biết đi đâu về đâu đây?
05:39 CH 27/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Lâu rồi em không nói chuyện với chị. Chị em mình đều có hoàn cảnh tương tự nhau nên hiểu và thông cảm cho nhau đc. Lúc nào buồn thì tâm sự cho đỡ tuyệt vọng chị ạ.
Đang làm mà đọc nhật ký của tamte, nước mắt chảy xuống không kìm được lén nhìn mọi người có phát hiện ra không chạy vào toilet, tự kỷ và khóc cho nhẹ lòng.
Buồn cho những hoàn cảnh "không tinh trùng mà muốn có con" quá tamte a.
11:11 SA 27/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Tối 30 tết Cả nhà ăn bữa cơm tất niên, ông nội nói rất nhiều, mẹ hiểu đại ý của ông là:
1. Ông bà cả đời làm công chức nhà nước, ki cóp nuôi 2 đứa con ăn học chẳng dễ dàng gì nên chẳng để ra đc đồng nào đâu, giờ già rồi lại càng k làm đc ra tiền, bố mẹ tự mà lo thân, ông bà k có tiền đâu mà cho.
2. Bố bị bệnh như thế là k mong muốn, là tai nạn, là cái số trời bắt phải như vậy, ông bà cũng đau lòng lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Ông bà k phải thầy thuốc, k biết hỏi han ai nên bố mẹ tự tìm hiểu đi lo mà chữa bệnh, có khó khăn gì thì tâm sự với ông bà, ông bà chia sẻ, nhưng ông bà k giúp gì về kinh tế cả.
3. Nhà bố mua thì bố vẫn tự trả nợ, trc thế nào thì giờ vẫn tiếp tục thế.
4. Mẹ đã lấy bố rồi thì đấy là số phận, cũng là tự do tìm hiểu, ưng thuận rồi mới cưới nhau, 2 gđ k ép buộc gì nên có đui què mẻ sứt gì thì cũng phải chịu.
Cả đời mẹ chưa bao giờ trải qua 1 bữa cơm tất niên nào cay đắng đến thế. Cuộc đời mẹ là con đường đc trải thảm, có ngã rẽ cũng chỉ bắt đầu từ khi lấy bố. Mẹ nhẫn nhịn ngồi cho hết bữa cơm, cố ngăn k để nc mắt trào ra. Đấy là giới hạn chịu đựng cuối cùng của mẹ. Mẹ thầm nghĩ bố k thể lựa chọn nơi sinh ra nên bố chỉ có thể cam chịu nhg mẹ đc quyền chọn chồng kia mà, sao cuộc đời nó bạc bẽo thế. Đêm giao thừa, mẹ úp mặt xuống gối cắn răng khóc thầm, bên kia bố cũng liên tục trở mình. Trc khi đi ngủ bố thở dài bảo mẹ "thôi đừng khóc nữa, em có khóc cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì mà sáng sớm mai vẫn phải đi nhận họ, cứ qua cái tết này đã rồi tính tiếp".
Qua 3 ngày tết, nhà bác cũng về ăn tết cùng ông bà nội. Có con gái con rể về gđ náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Giữa bữa cơm thì hết nc mắm, ông kêu mẹ đi rót. Mẹ vừa ra khỏi cửa nghe bác hỏi "thế bố mẹ có định bán nhà này k? Bao giờ thì chuyển sang nhà mới?". Mẹ lẳng lặng xuống bếp, đến khi mẹ quay lên thì ông nội sang sảng khen bia ông ngoại cho ngon, câu chuyện nhà cửa đất cát cứ tự nhiên chấm dứt ở đó. Mẹ cũng chẳng ăn đc nữa, cầm bát đứng dậy ra sân cho chó ăn. Mẹ cứ ngồi thừ ra ở đó, cảm giác như mình chỉ là ng ăn nhờ ơr đậu, mẹ làm dâu ở nhà này có nghĩa lý gì đâu, 5 ngày qua mẹ chẳng khác gì ng khách ngủ nhờ. Mẹ thầm nghĩ nếu k có con, mẹ chẳng lưu luyến gì cái nhà này cả. Và mẹ quyết tâm ăn tết xong lại động viên bố đi chữa bệnh.
04:03 CH 26/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Dù có bao nhiêu tâm sự trong lòng thì tết vẫn cứ lặng lẽ đến gần. Lần đầu tiên mẹ ăn tết ở 1 nơi k phải nhà mình trg tâm trạng chẳng biết dùng từ gì để miêu tả. Bố mẹ bàn chuyện sắm tết. Bố bảo "mọi năm anh vẫn đưa cho mẹ 10tr để mẹ lo tết, mua thêm gì nữa thì mua. Năm nay 2vc về ăn tết cũng thế, em mua thêm quà đi nhận họ. Bên nhà anh thế nào thì bên nhà em cũng chuẩn bị như thế. Mừng tuổi riêng, ng lớn thì 1,2 trăm, trẻ con trg nhà thì 5 chục, đổi cả tiền lẻ để bà với mẹ đi chùa. Chị gái anh thì k phải đưa tiền, mua cho cháu 1 thùng meiji là đc". Mẹ nghe xong sửng sốt há mồm. Có gđ nào 2vc đều làm công chức nhà nc mà lo đc cái tết như thế? Mẹ hỏi bố "Anh có tiền riêng giấu em à? Cty anh có thưởng tết đến 50tr k? Cơ quan em chưa năm nào đc quá 2 tháng lương đâu, ăn xong cái tết này 2vc mình bán răng đi để sống à?". Bố điềm nhiên trả lời "từ hồi đi làm đến giờ tết năm nào cũng thế, cả năm cũng chỉ lo cho bố mẹ đc mấy ngày tết". Mẹ thật muốn khóc lắm mà k khóc đc. Ông bà nội đẻ đc đứa con trai như bố thật cũng mát mặt đi. Mẹ tò mò k biết ông bà nội biết chuyện của bố mẹ chưa? Biết rồi thì thấy thế nào? Cư xử với bố mẹ ra sao? Mẹ vẫn giấu ông bà ngoại, sợ ông bà ngoại đau lòng. Cả đời ông bà ngoại lo vun vén cho con cái, cũng chỉ có con cái là niềm tự hào, giờ ông bà biết mẹ thế này chắc suy sụp lắm. Mẹ tính giấu đc đến bao giờ thì cố mà giấu, chịu đc đến đâu thì cố mà chịu. Cái tết đầu tiên của cô dâu mới vẫn cứ phải chu toàn. Mẹ cầm tiền đi sắm tết với tâm trạng hết sức nhức nhối, vừa buồn vừa bực.
12:38 CH 20/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Đấy là những ngày rất khó khăn đối với mẹ. Mẹ cứ lầm lũi 1 mình đi làm rồi về nhà. Chuyện trg lòng k tâm sự đc cùng ai. Nửa đêm tỉnh dậy k ngủ đc nữa lại lặng lẽ khóc thầm. Mọi ng hỏi chuyện con cái, mẹ cười cho có lệ "vc em kế hoạch, năm nay k đc tuổi". Có ng bảo "con cái là cái lộc trời cho, tính toán làm gì, đứa đầu thì cứ để tự nhiên". Có ng thì bô lô ba la "ôi giời, kế hoạch cái nỗi gì, đẻ đc thì cứ đẻ, đẻ xong 1 đứa cho yên tâm rồi kế hoạch sau". Có ng vô duyên hơn thì nói toẹt "cẩn thận k tịt thì bỏ mẹ". Mỗi lần nói đến chuyện ấy lòng mẹ đau như cắt. Nhìn đồng nghiệp ôm bụng bầu, pha sữa bầu, mua đồ sơ sinh, tám chuyện chăm con... mẹ lại thấy tủi thân ghê gớm. Liệu cuộc đời này mẹ có đc cái niềm hạnh phúc ấy k? Tương lai rồi sẽ đi đâu về đâu? Những năm sau bố mẹ sẽ sống tiếp với nhau như nào khi trg nhà k có đc lấy 1 mụn con? Mẹ phải đối mặt với dư luận như nào? Ông bà ngoại sẽ đau lòng vì mẹ biết bao? Thái độ của ông bà nội thế nào? ... vân vân và vân vân... Có lẽ bố cũng nghĩ như mẹ thôi, thậm chí còn đau lòng hơn, vì bố mặc cảm bố là ng bị bệnh, vì bố là đàn ông nên bố cũng k muốn mang những yếu đuối trg lòng bầy ra cho ng khác xem, dù ng đó có là mẹ. Mẹ cảm thấy mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.
12:04 CH 20/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Tháng 1/2013, công ty bố thành lập phòng thí nghiệm, bố đc điều động từ công ty xuống phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu. Đồng nghĩa với việc ngoài 6tr tiền lương ra, hàng tháng bố k có 1 khoản thu nhập thêm nào khác. Cv ở ptn mới mẻ nên khá nhàn rỗi, bố bắt đầu chán nản. Bố bảo hàng tháng vẫn phải trả nợ mua nhà cho ông bà nội, cố định là 2tr. Mẹ bắt đầu nổi khùng, lần đầu tiên sau khi cưới bố mẹ cãi nhau, vì chuyện tiền. Sống ở HN với 6tr chẳng dễ dàng gì, hàng tháng còn trả nợ, còn đi khám bệnh, còn lo thuốc thang... Bố mẹ mới cưới nên cũng chưa có tích góp gì, mà ông bà nội cũng k phải k có tiền. Mẹ bảo "ngày trc anh chưa lập gđ, tiền anh kiếm đc anh tiêu kiểu gì cũng đc nhg giờ đk vc mình khó khăn, lại bệnh tật thế này, mình cũng phải nói với bố mẹ để bố mẹ hiểu, thông cảm và chia sẻ bớt cái gánh nặng với vc mình". Bố trợn mắt gắt "nhà anh mua cho bố mẹ dưỡng già, có đi ăn xin cũng phải trả cho đủ". Con cái với cha mẹ là cái duyên cũng là cái nợ, kiếp này chắc bố đến để làm trâu ngựa trả nợ cho ông bà nội. Mẹ thấy bế tắc.
11:44 SA 20/06/2014
Những ngày mong con - giọt nước mắt và nụ cười...
Bố mẹ lầm lũi về nhà, không ai nói với ai 1 câu, k có nước mắt, k có trách móc, k có an ủi động viên. Mẹ bầy tất cả các xn của bố ra giường xem, tự nhiên soi soi rồi thắc mắc "anh ơi sao 2 cái xn máu của anh khác nhau nhiều thế này?liệu ng ta có lấy nhầm kết quả không?bs k bảo gì à?". Bố cũng ngồi cắm cúi xem. Thật sự là lúc đó bố mẹ k hiểu gì, chỉ biết so sánh về giá trị. Mẹ giục bố đến bv, vừa đi vừa thầm kêu trời.
Đến bv thì hết giờ làm việc buổi sáng, y tá hướng dẫn xuống đăng ký khám chiều. Lại 1 hồi chờ đợi mòn mỏi mới đến lượt. Lần này cả bố và mẹ vào gặp bs, bố mang kq xn ra hỏi. Bs trả lời rất cáu kỉnh "testosterone bình thường nhưng FSH, LH quá cao, ức chế tinh hoàn, làm tinh hoàn k có khả năng sinh tinh. Tôi đã nói với anh rồi cơ mà, cả đời này anh k có hi vọng đc làm bố..." Sau đó bs nói gì mẹ cũng k rõ nữa, tai mẹ ù đi, mãi mới có dũng khí hỏi "thế giờ vc em phải làm gì nữa ạ?". Mẹ hỏi xong bs còn cáu hơn, bs nói với mẹ rất chát chúa "tôi đã bảo là chồng chị k có khả năng có con nữa, nếu chị muốn có con, anh chị có thể xin tinh trùng hoặc xin con nuôi, quyết định thế nào tuỳ chị, riêng việc sinh con cho chồng chị là k có khả năng".
Mẹ ra khỏi phòng bs như 1 du hồn, bố cầm tay mẹ đi xuyên từ hành lang nọ sang hành lang kia, mẹ bước đi theo k có phản ứng. Đầu óc mẹ đặc như keo, mẹ có cảm giác mẹ k còn sống nữa, cho đến khi mẹ nghe tiếng phanh xe rít xuống đường, cái xe đổ ầm xuống và bố quay ra ôm chặt lấy mẹ, bên kia ng lái xe oto vẫn đang thò đầu ra khỏi cửa kính chửi.
Bố bảo bố k đi tiếp đc nữa, mẹ chỉ bố sang cv Thống Nhất ngồi. Mẹ nhớ như in, hôm đó cv Thống Nhất có hội chợ mừng năm mới. Bố dắt tay mẹ đi xuyên qua hội chợ, vào tận sâu trg góc trong cùng ít ng qua lại, bố phủi ghế kéo mẹ ngồi xuống. Mẹ lao vào lòng bố khóc như mưa. Bố cũng ôm mẹ khóc. Lần đầu tiên mẹ thấy bố khóc, khóc nức nở từng tiếng, khóc còn thê lương hơn cả mẹ. Mẹ đau xót vô cùng, thương bố vô cùng, tủi thân vô cùng. Mẹ nghĩ bố mẹ cứ ngồi đây khóc đến chết khô cũng đc.
05:07 CH 09/06/2014
t
tamte
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo