Ngày ấy 26, 27 tết nhà nhà đã chung nhau mổ heo làm giò, nem đón Tết. Tối lại cả nhà quay quần ngồi róc lá, gói bánh chưng. Con gái chúng tôi thì háo hức làm đủ thứ bánh trái tết, nào mứt dừa, nào bánh nhãn…
Tết nay, nhiều người lại xem nó là những ngày hiếm có trong năm để kiếm tiền. Nhiều gia đình đến tận 30 Tết còn tất bật mua bán, chợ búa, đến trưa mùng một đã lo mở cửa, lại tất bật với việc kiếm tiền.
Những bạn trẻ quê tôi cũng vậy. Họ đi làm xa cả năm, thế nhưng tết vẫn đủ thứ lý do để không về tết. Nào là công ty cho nghỉ muộn, nào là về quê đi tàu đi xe ra vào thì làm cả năm cũng thành công cốc. Thế là năm này khất năm khác. Về quê chỉ còn những ông bố bà mẹ lớn tuổi bồng bế những đứa cháu nội, cháu ngoại. Nhìn cảnh mà thương thay. Có lẽ các cụ cũng tủi thân lắm!
hờ hờ, anh nói tiếng Việt mà ngụy con bên mẽo vẫn không hiểu à? hay anh chuyển sang nói tiếng miên mới vỡ lẽ ra