Mình đã Đinh lại còn Tỵ đây.Đi xem thầy bảo Rắn hổ Đinh bê tông.Ngày nhỏ ở với Bố Mẹ hp ngập tràn .Đến khi đi lấy chồng thì thật sự cuộc đời rẽ sang 1 trang mới.Lần đò đầu tiên gia đình tốt,chồng mình yêu vợ thương vợ con thì mình và chồng lại bị bất đồng nhóm máu.Con trai mình đc hơn 7 tháng thì con đã . . .Thật đau lòng và mình cảm thấy mình là người phụ nữ bất hạnh nhất cuộc đời này.Thời gian sau mình gặp Bố Nhím và Nhím là kết quả của tình yêu vượt biên giới và tuổi tác, Nhưng thật sự đòi ko ai lường đc chứ ngờ.Và bây giờ mình nuôi con 1 mình . Nhưng ko hiểu sao mình lại ko cảm thấy buồn hay bất hạnh mà chỉ đôi khi thấy trạnh lòng và thương con thôi. Cứ phải tự an ủi là kiếp trước mình là người vợ ko tốt kiếp này mình đang trả nợ, Bù lại mình có cô con gái đến giờ phút này mình coi là vật phẩm có giá trị nhất mà ông trời ban tặng mình.
Có vẻ con đường đi đã rõ ràng ngay ở dưới chân bạn rồi. Bạn biết rất rõ mình muốn gì, chỉ có điều vẫn chưa dứt khoát mà đi thôi. Mình thì nghĩ rằng nếu chồng bạn thực sự thương bạn như anh ta nói hay thể hiện, thì anh ta sẽ để bạn đi. Và nếu đã đi thì đừng quay đầu lại nữa. Chuyện của hai người 5-10 năm sau cứ để tùy duyên. Nghe chuyện của bạn lại nghĩ ngày xưa mẹ chồng hỏi chồng mình sau lần đầu tiên mình ra mắt "Em ý không có gì nổi bật, tại sao con lại yêu?". Chồng mình nói "Vì con cảm thấy em ấy là người có thể cùng con đồng cam cộng khổ." Một lần khác, chồng mình nói với mình "Đời anh có khi lên voi xuống chó, nếu anh có làm sao thì em phải đủ cứng cáp để gánh vác gia đình. Nên anh suốt ngày "huấn luyện địa ngục" em vì thế :D" Nói thêm là chồng hơn mình gần chục tuổi, hai đứa quen nhau khi mình còn đang học Đại Học lơ ngơ láo ngáo, còn anh thì đang làm nghiên cứu sinh. Đến giờ, sau hơn 4 năm, anh vẫn là người bao bọc cho mình và giúp mình trưởng thành, chứ mình chưa bao giờ phải lo lắng điều gì to tát cho chồng cả. Đọc chia sẻ của bạn mới thấy cuộc sống đầy bất trắc và những điều không lường được. Chắc chồng mình cũng là người nghĩ xa. Chẳng hiểu mai sau sóng gió, mình có đủ sức để đồng cam cộng khổ được cùng anh như anh đã kỳ vọng và như mình đã tin tưởng là làm được hay không. Nghĩ đến đấy thôi là thấy đắng ngắt trong họng rồi. Nên mình hiểu quyết định của bạn khó khăn thế nào. Anw, sau khi hỏi han bạn và nghe bạn kể rõ mọi chuyện thì mình ủng hộ bạn ra tìm một cuộc sống mới. Không ai có thể trách bạn được. Cố lên nhé!
2 vợ chồng bạn chắc chắn rằng yêu nhau, không bỏ được nhau vì sợ bị dằn vặt nếu xa người kia phải không ? Vậy thì có cách này: - Chồng mắc nợ nên chuyện nhà chồng trả là đúng đắn thôi. Bạn đã cáng đáng quá nhiều lại còn bị xua đuổi thế thì 2 vợ chồng đồng thuận ly di đi. Mục đích là để nhà chồng trả hết nợ. - Sau khi hết nợ, 2 vợ chồng lại quay lại, cùng nhau đi nước ngoài làm việc. Vậy là sau vài tháng, vẫn ở bên nhau, mà các khoản nợ đều giải quyết xong. Vấn đề chỉ còn là mọi chuyện có như mình tính hay không mà thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhà chồng cương quyết không trả nợ ? Hay trong thời gian ly hôn giả chồng có phát sinh gì khác không... Cái này chỉ bạn mới cân nhắc được thôi.
Mình muốn hỏi bạn một chút: (1) Ý kiến của bố mẹ bạn về chuyện này thế nào? Bố mẹ là người đã cưu mang hai vợ chồng, thấu hiểu mọi chuyện, và sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng trong quyết định của bạn. Nên ý kiến của bố mẹ bạn rất quan trọng. Post trên bạn có nói loáng thoáng về ý kiến của bố mẹ bạn, nhưng mình vẫn muốn hỏi lại cho cụ thể (2) Bạn đã nói với chồng về khả năng chia tay chưa? Anh ấy yêu thương bạn thế thì phản ứng ra sao? (3) Không biết mình có hiểu đúng không? Nhưng giờ bạn rất chắn chắn quyết định ra nước ngoài công tác, chỉ đang phân vân về chuyện chia tay hay không chia tay chồng? Có vẻ như bạn đang lâm vào tình trạng bỏ thì thương vương thì tội. Nếu nghe đủ ý kiến rồi mà không dứt khoát được thì tung đồng xu đi.
Có một cách khác tung đồng xu, đó là ngồi một mình...thực sự một mình, viết hết 1 tờ phê-đúp về một viễn cảnh tương lai mà mình định có. Sau đó thì dễ quyết định hơn một chút...
Dear Bạn, Đọc bài post đầu tiên của bạn, làm mình nhớ lại những lần mình cũng đã từng trải qua với tâm trạng vô cùng rối bời và hoang mang. Sóng gió trong cuộc đời chẳng ai lường trước được. Nếu bạn còn tin chồng mình có thể thay đổi thì hãy ở lại nếu k, chia tay cho nhẹ nhàng bạn ạ.
Thực ra, mình đọc post thứ 2 của bạn thì mình thấy có 2 giải pháp nữa. 1. Chồng bạn tuyên bố phá sản. Hai vợ chồng đi ra nước ngoài làm việc sinh sống cho qua cơn sóng gió. Nhưng thú thật là mình không biết nếu làm như thế thì những gì hai bạn để lại có dồn lên vai bố mẹ bạn không. Và mình cũng không biết cuộc sống của hai bạn ở nước ngoài sẽ ra sao khi chồng phụ thuộc hoàn toàn vào vợ. 2. Nếu bạn quá mệt mỏi thì có thể ly dị chồng. Để chồng quay về với bố mẹ ruột và họ sẽ giúp anh ấy trang trải số nợ. Nhưng mình biết ngày xưa chồng bạn nhất định gắn bó với bạn mà không chọn giải pháp dễ dàng kia cũng có lý do của nó. Mình nghĩ bạn nên bình tĩnh ngồi nói chuyện với chồng, đưa ra các giải pháp có thể xem hai vợ chồng nên chọn phương án nào. Bạn cũng nên nói rõ ràng với chồng rằng hai người không thể tiếp tục lún sâu thêm trong chuyện nợ nần không lối thoát thế này. Nếu chồng bạn vẫn cương quyết không chịu từ bỏ công việc làm ăn bế tắc và không đàng hoàng kia thì có lẽ giải pháp chia tay là hợp lý nhất. Nhớ là đừng mắng mỏ chồng trong lúc này, và nên quan sát thái độ của chồng để điều chỉnh cách nói chuyện của mình. Khi người ta đang lâm vào bế tắc thì khó đoán trước phản ứng của họ lắm.
Đọc bài của chị thấy buồn quá. Em cũng quen 1 chị tuổi Đinh Tỵ, cuộc đời cũng lận đận cực kỳ. Lấy 1 anh sau khi quen và yêu nhau gần 10 năm, vậy mà cưới về chưa được đến 2 năm thì chồng đổ đốn ra đủ thứ nết xấu. Dằn vặt cũng thêm 3-4 năm trời nữa ko chịu được nên đành chia tay. Giờ 1 nách 3 con vừa làm bố vừa làm mẹ mấy đứa nhỏ...