Hi ban April, Neu ban thich kinh doanh co the hop tac voi minh. Cong viec freelance lien he qua mail minh nhe:yahoo: tuongvi042
Chia sẻ với mẹ nó! Nếu cảm thấy khó chịu quá thì về nghỉ đi mẹ nó ơi, thậm chí có thể khóc lên nếu có thể! Cảm giác này thật khó tả với bất cứ ai nếu phải đối mặt!!! Nhưng dù sao thì mẹ nó cũng phải cố gắng lên nhé! Ngày hôm sau sẽ tốt hơn ngày hôm nay!!!Cố gắng lạc quan lên một chút nếu có thể nhé!!!
Chồng bạn chắc lần đầu nên che giấu vụng về quá.
Nửa đầu năm thứ nhất lấy nhau, mỗi khi giận chồng là mình khóc thầm, ướt đẫm gối. Chồng chẳng biết, tình hình không được cải thiện. Nhận thấy chỉ mình khổ. Nửa cuối năm thứ nhất lấy nhau, mình đổi chiến thuật, khóc là phải cho chồng biết. Cũng không phải khóc to, mà có tí dấm dứt cho chồng nghe thấy. Cũng thấy tình hình chẳng có cải thiện gì nhiều, có khi còn tồi tệ hơn vì làm cho chồng thêm căng thẳng. Năm thứ nhất lấy nhau ấy, mỗi khi tối đến chồng làm lành, sán lại ôm là mình lại đá ra. Thường thì chồng vẫn ôm tiếp nhưng đá nhiều quá cũng thôi chả ôm nữa, thế là lại thêm giận vì những hôm mùa đông rất lạnh lẽo theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Túm lại sau năm thứ nhất lấy nhau rút ra kết luận: Giận nhau mà cứ giữ cái tôi quá chả để làm gì, vì người khổ nhất vẫn là mình. Khi có giận gì cũng luôn phải giữ cho tinh thần mình được thoải mái, đừng để người khác (dù là chồng) điều khiển cảm xúc của mình, ảnh hưởng đến tinh thần, sắc đẹp và tuổi thọ của mình. Làm được như thế này quả thực rất khó, vì khi đang giận làm sao điều khiển được tinh thần mình cho thoải mái vui vẻ. Mình quả thực cũng phải đúc rút rèn luyện, đọc rất nhiều, và không phải lúc nào cũng thực hiện được 100% quan điểm đó. Đến giờ sau thời gian kha khá sống bên chồng, mình thấy tình cảm chồng dành cho mình ngày càng sâu sắc hơn. Khi giận nhau, chồng làm lành là mình ko ưỡn ẹo từ chối như hồi đầu nữa. Khi có điều không hài lòng về chồng, bề ngoài mặt thì tỏ ra tức, nhưng trong lòng phải điều hoà ngay để thực tâm ko thấy giận, không thấy khó chịu. Một số cách như là: shopping mua cho bản thân những thứ mà bình thường tiếc tiền, thay đổi kiểu tóc, massage, lên mạng đọc truyện cười, lướt FB hoặc đọc mục tâm sự gia đình (thấy nhiều TH tồi tệ gấp vạn chồng nên thấy chồng vẫn tuyệt lắm :D). Tuỳ thuộc tâm trạng của chồng mà có "giận phù hợp": Ví dụ giận ít, chồng đang thoải mái thì khóc giả vờ (giả vờ theo kiểu chồng biết là giả vờ í) để chồng chạy ra giỗ: Thương thương... Nếu giận nhiều thì im lặng không nói gì, khi chồng làm lành thì phân tích đúng sai, cho chồng thấy mình buồn thế nào. Nói chung khi nói chuyện như vậy chồng mới tỏ ra ăn năn thực sự, và cũng buồn khi thấy vợ buồn. Mình cũng thường xuyên khen chồng: Ở cơ quan em, đứa nào cũng bình chọn anh là người chồng tuyệt vời nhất đấy. Mỗi lần nói thế là chồng phổng mũi, sướng lắm, và cũng có trách nhiệm với "danh tiếng" của mình hơn :D. Chồng mình từ người khô khan, không bao giờ biết nói xin lỗi ngày càng trở nên tình cảm hơn. Khi mình buồn có những lần chạy ngay ra nói xin lỗi em, thôi đừng buồn anh nhé, anh toàn lỡ mồm :D. Nói chung mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn gái rằng: Dù chồng có thế nào, dù cách của bạn có khiến chồng thay đổi tốt lên hơn không, thì cái chính quan trọng nhất là bạn phải thay đổi được mình, phải điều khiển cảm xúc của chính mình được. Chồng và vợ suy cho cùng cũng chỉ là hai thực thể xa lạ sống cạnh nhau, làm thế nào để dung hoà nhau được tốt nhất trên cơ sở hai bên cùng có lợi :D. Thế nên trước hết đừng tự mình làm khổ mình đã nhé.
Em là tàu ngầm của top này, nhưng mới chỉ ở tầng 14 thôi, các tầng trước em đang lội từ từ, nhưng em có thắc mắc,hoặc có thế các chị đã bàn về nó mà em chưa kịp đọc, em thấy các case nhà mình đều về chuyện gia đình, chuyện chồng ngoại tình, chuyện cư xử với chồng, nhưng mỗi người PN thì không chỉ gia đình mà còn có công việc và các mối quan hệ ngoài xã hội nữa, và cư xử thế nào với đồng nghiệp, với bạn bè, và ứng xử ở cơ quan cũng cần EQ như ở gia đình vậy, nhưng ko thấy các chị nhắc đến các trường hợp này? Vì nói thật là em chỉ mong ngóng hết giờ làm về với gia đình bởi nơi đó em thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, nhưng ở cty thì ko vậy, tại sao mà trong gia đình em được mọi người yêu quý ( tất cả ) còn ở bên ngoài thì ko phải như vậy, và em cảm giác rất mệt mỏi trogn 8h đi làm, đôi khi muốn biết mọi người có vậy không?? có giống em không, có gặp những tình huống như mình không, hay em lạc chủ đề của top này rồi ạ?
Đọc đến đây thì mình thấy hơi sợ bạn đấy, thay bằng sự trân trọng suy nghĩ đó ở 1 người vợ thì bạn lại dè bỉu và bóng gió chia tay vợ. Bạn là người sống ko có tình cảm thật sự, chưa bao giờ yêu vợ thật sự cả và vợ bạn thì ngược lại. Ủng hộ chia tay ngay và luôn dù vợ bạn sẽ đau khổ nhưng đó là may mắn mà có lẽ sau khi rời xa bạn thật sự cô ấy sẽ sớm nhận ra.
Ở công ty, mẹ nó không thân với đồng nghiệp nữ nào hả? Bạn em toàn là đồng nghiệp thôi hà. Cứ mỗi lần em rời 1 công ty là có vài người bạn theo dạng thường xuyên liên lạc, gặp gỡ đấy. (^_^)Gọi cho bạn, sau đó đi uống trà đá, chém lung tung, nói xấu chồng tơi bời... Bạn nó an ủi xong là về hết giận xã. :)... Thỉnh thoảng em cũng hay đi nghe nhạc ở quán cafe nhạc sống (em tới quán bình dân cho sinh viên thôi)... tâm trạng của em thường rất tốt sau khi về. :)
Hix. Vợ chồng em trước cũng hay chiến tranh lạnh... Cả ngày không nói với chồng lời nào, tối rủ bạn với em gái đi chơi đến 10h mới về, xong leo lên giường ngủ... Chồng em có thói quen là đi ngủ ôm vợ, cho vợ gối lên vai cho đến khi nào mỏi quá thì tự buông nhau ra nhưng chân vẫn gác lên chân nhau... nếu chiến tranh lạnh thì mỗi đứa nằm góc, ko ôm nhau... Nhưng nửa đêm, lúc nửa tỉnh nửa mơ, em bị lạnh thường theo theo thói quen nằm sát vào chồng, chồng cũng theo thói quen ôm lấy em, 2 đứa ngủ tiếp đến sáng. Vậy là sáng hôm sau tự động lành. Hai vợ chồng em không giận nhau lâu quá được. hix (+_+)
Chiến tranh lạnh - đang chiến tranh , tối đi ngủ , vật chồng ra học 1 bài . Xong xuôi đâu đấy chồng nằm dài bảo , trời ơi có đứa hấp diêm trả thù chồng . Mình lạnh lùng bảo , việc nào ra việc ấy , đồ của tôi tôi xài chứ . Thế là hết chiến tranh .
Mình ở Nha Trang có thể tham gia đc ko bạn? mình đang rất rảnh rỗi nè
Cảm ơn Yellowtea nhiều nhé
Giờ tâm trạng của mình cũng khá hơn nhiều rồi bạn ah
Chiều qua mình nghe Wicket xin về nhà, bán than với mẹ, rồi gọi điện & nhắn tin chia sẻ với một vài người thân thiết khác, thấy vẫn chưa hả, mình tiếp tục đến nhà một cô bạn lâu rồi ko gặp để 888...xong tối lại tỉ tê với ck mún đc ôm ck ngủ, thế là ck đành phải dẹp máy tính sang một bên để chiều vk ... (đc cái ck mình lại đi ủng hộ cái sự "bỗng dưng thất nghiệp" này vì muốn mình xin việc về gần nhà cho tiện)
Tặng hoa cho YT và Wicket nhé @};-
Wicket ơi, buồn quá, muốn chia sẻ đôi lời với bạn, có thể sẽ bớt buồn hơn
Hôm ấy mình có nói sẽ làm rõ mọi chuyện, sẽ gọi điện cho sếp hỏi xem có đúng là đi nhậu với sếp ko thì nhắn tin cho mình bảo "1 tuần sau sẽ nc, đừng có làm j khiến đồng nghiệp cạch mặt tôi ra thì đừng có trách tôi ác"...Mình đang tức nên nhắn lại "a làm thế còn chưa đủ ác với tôi ah, thà a đâm cho tôi nhát dao rồi vào tù mà ngồi còn hơn, giờ a muốn thế nào tôi cũng chiều, ts cũng chưa có j, con thì dễ chia..." và ck bảo mình là chỉ giỏi suy diễn
Từ hôm ấy đến giờ cũng sắp hết 1 tuần rồi, mình đi đi về về như cái bóng, mình cần một lời giải thích rõ ràng từ ck, còn ck thì cứ như ko có chuyện j xảy ra cả vậy. Ko bít tình trạng này còn kéo dài bao lâu vì nó ảnh hưởng đến con cái quá, con cứ thủ thỉ với mẹ là "con ko thích ở nhà, ở nhà buồn lắm, con thích đi học vui hơn", mình bít con buồn nhiều vì bố mẹ giận nhau, mọi lần mình chủ động làm lành nhưng nhất định lần này mình sẽ ko nhún nhường nữa
Mình thì dễ giận nhưng cũng chóng quên thôi, tùy thuộc vào thái độ và cư xử của ck, chỉ cần ck tỏ ra thiện chí là mình cho qua ngay, nhưng ck mình khô khan lắm, ko tâm lý tình cảm như ck các mẹ ở trên đâu. Dù làm cho mình khóc rất nhiều nhưng cũng ko bao giờ nhận lỗi về mình, lúc nào cũng nghĩ nguyên do là tại mình.
Chiều qua đi làm về chỉ cần ck ra đón mình về thôi thì mọi chuyện mình sẽ cho qua hết.. Vậy mà..
Bình thường ko sao nhưng hôm qua trời lại mưa, về đến nhà thì người ướt lũn, ck lại còn mở nhạc nhẽo ầm ĩ, cứ như ko có chuyện gì.. Mình ức quá, chạy vào trong phòng bật khóc, rấm rức rồi nức nở vì tủi. Đã lâu lắm rồi mới lại khóc vì giận ck đến thế!!! Ck cũng ko thèm đả động j hết, vẫn làm việc nhà bt, nấu cơm-cho con ăn-tắm cho con rồi cho con đi ngủ...mà ko hề để ý đến mình lại càng khiến mình tủi thân, tự dưng nc mắt cứ thế ứa ra dù ko muốn :((:((.. khóc đến nỗi nhức sưng cả mắt, nửa đêm phải dậy lấy đá chườm sợ sáng mai ko đi làm đc, mà lúc đó ck vẫn đang thức cũng ko thèm ngó nghiêng xem vk thế nào. Mình buồn quá, sao ck mình lại có thể vô tâm đến thế cơ chứ, hình như ck ko hề bít xót vk là gì, vẫn nghĩ là tại mình thì mình phải chịu, tại mình suy diễn vớ vẩn, ghen bóng ghen gió... nhưng tất cả đều có nguyên do của nó, ko dưng mình lại như vậy à, tại sao ko giải thích rõ ràng lại cứ úp mở như thế???????? Mình thực sự mệt mỏi lắm rồi
Nghe một mẹ trên này, trên đường về mình ghé vào quán ăn vặt rồi mới về, cũng thấy đỡ nặng nề hơn.
Về nhà m lại y bài cũ, vào phòng thay đồ xong là nằm vật ra giường, một lúc sau thấy ck ghé vào nói ck đi đám cưới, bảo mình lát nữa dậy nấu canh cho con ăn cơm. Mình im lặng..
Giờ thì ba mẹ con đã ăn cơm xong và đang ngồi xem phim hoạt hình..Nhưng đau lòng nhất là nghe nhóc con 6 tuổi nói, "con rất buồn vì bố với mẹ hay cãi nhau, con chỉ muốn bố ở một nơi, mẹ ở một nơi để bm khỏi cãi nhau, con thích ở trên lớp hơn ở nhà..."
Mình phải làm sao bây giờ???
hihi đúng là lạc chủ đề rùi em gái ah, chị cũng mới vào nhà này thôi, chưa hóng đc nhiều lắm nhưng thấy cũng rất hữu ích đối với mình, nếu cs gia đình em ko có gì để phàn nàn thì cũng có thể vào để chia xẻ kinh nghiệm với các chị em cũng đc mà
Đúng thế, mình cũng thấy anh chủ thớt là một người đàn ông thực sự rất đáng sợ, sống vô cảm và vô cùng ích kỉ, nghĩ mà rùng mình nếu chẳng may mà vớ phải anh này. Chẳng qua anh lên đây chỉ để bảo vệ cho quyết định của mình thôi chứ ko quan tâm đến ý kiến của mọi người đâu, nên mọi người đừng mất công khuyên nhủ làm j
Ở công ty mình chơi với 3 em thì toàn là nhà ở xa lắm vì cty mình vốn dĩ đã nằm ở ngoài thành phố rồi, một em mới lấy ck còn 2 em kia còn chưa có người yêu thì làm sao đồng cảm mà chia sẻ đc. Mỗi lần chiến tranh lạnh với ck là mình lại cảm thấy rất cô đơn, trước cv bận rộn nên ko bận tâm nhiều, còn giờ rảnh quá nên mới mò vào web này để xả, đôi khi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào...
Tại môi trường sống mới nên mình ko có người thân và bạn bè để bù khú những lúc như thế này chứ nếu ko mình cũng chẳng muốn mang bộ mặt ủ rũ này về nhà làm gì. Thực sự cũng mún đi đâu đó gặp gỡ ai đó những lúc như thế này lắm...Có mẹ nào ở Nha Trang ko vậy???????
haha nhà này biến chiến tranh lạnh thành chiến tranh nóng đây mà, cơ mà chỉ khi đã hết giận ck thui, chứ còn vẫn đang ấm ức thì khó mà biến "lạnh" thành "nóng" lắm