images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người yêu coi thường bố mẹ mình
Bây giờ em thấy hình như mình không ổn thật (cảm ơn các chị đã ném đá).
- "ngây ngây thơ thơ": có lẽ đúng, em chưa bươn chải với đời lắm.
- "chưa trưởng thành": hình như đúng
- "không có lập trường": quá đúng
Em mới đọc bài này:
"Sống riêng hay chung?", hầu như các anh các chị đều khuyên là sống riêng.
Vâng, em cũng thích sống riêng lắm. Kể cả có vợ rồi, em cũng thích có 1 cái nhà riêng mà vợ không biết để em có những giờ phút riêng ở đó ý chứ. Thế nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép.
Một số chị gợi ý là thuê nhà. Đúng là riêng tư sướng thật. Nhưng:
- Hai vợ chồng đi làm cũng có thể thuê nhà được. Nhưng để được 1 nhà tử tế (tương đương điều kiên đang có như nếu sống ở nhà em) thì cũng mất tầm 3 triệu/ tháng. Một khoản không nhỏ, chưa kể tiêu pha linh tinh khác. Tại sao các cô gái không chịu khổ trước, để tiết kiệm khoản tiền này dành cho việc mua nhà sau này của mình.
- Thuê nhà ở riêng sướng thật. Nhưng sao cô gái không nghĩ cho gia đình nhà chồng 1 chút. Họ hàng, láng giềng sẽ suy nghĩ sao khi mà chỉ có 2 BMC ở 1 cái nhà 4 tầng trong khi con trai, con dâu đi thuê nhà bên ngoài ở. Chắc chắn tới 99% là họ sẽ nghĩ là nhà chồng này ghê gớm thế nào nên con dâu mới không dám ở nhà. Trong khi thực tế nhà chồng đã kịp ghê gớm đâu, con dâu cưới xong đã ra ngoài luôn ý chứ. Oan thế.
Thế đấy, cái em muốn nói là chuyện tâm lý chung của chị em trẻ bây giờ: chưa về nhà chồng nhưng đã lo lắng, nghi ngại, tưởng tượng ra đấy là "hang hùm" rồi.
Còn chuyện riêng của em: rất mừng là cô ấy đã xin lỗi vì nói ra trong lúc nóng giận. Em cũng hiểu tính này của cô ấy nên cũng xí xóa rồi.
Có lẽ chủ đề chuyển sang hướng: Tại sao phần đông các cô gái trẻ bây giờ lại quá nghi ngại nhà chồng thế? Niềm tin giữa người và người đã mất hết rồi chăng?
04:54 CH 04/07/2009
Người yêu coi thường bố mẹ mình
Ui giời, sao mà ngây thơ thế. Anh tưởng mỗi anh ngây thơ thế chắc. NHưng mà anh làm gương trước đi đã nhé, đi thực tế rồi về báo cáo kết quả và truyền đạt kinh nghiệm.

Đúng là có vẻ ngây thơ thật. Bởi vì nhiều người vẫn cho rằng trên đời này "Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều".
Bản thân em cũng cho rằng, Lý Thông thời nay còn rất nhiều. Nhưng không vì thế mà khi mới gặp một người chưa quen biết, mình đã phải lo lắng, nghi ngại anh ta là Lý Thông.
Quan điểm của em là hãy cứ đối xử tốt với anh ta trước đi. Nếu anh ta là Thạch Sanh, anh ta sẽ tốt với mình. Còn nếu đen đủi, sau này phát hiện anh ta là Lý Thông, mình bye bye anh ta cũng chả áy náy gì. Chứ sống mà cứ phải lo lắng, đề phòng người khác kể cả khi khi chưa biết gì về họ thì mệt lắm.
07:20 CH 03/07/2009
Người yêu coi thường bố mẹ mình

Nghe phũ phàng nhỉ? Nhưng em là đứa sính ngoại, thấy chẳng thà như bọn Tây, trước khi cưới nhau anh muốn gì, tôi muốn gì, thỏa thuận ra sao, nếu thế này thì thế nào nếu thế kia thì thế nào, thống nhất rõ ràng, giấy trắng mực đen, chịu được thì cưới ko thì biến, ký roẹt một cái cho xong rồi sau này cứ thế mà chiểu. Chứ cứ kiểu làm gì cũng phải nghĩ đến người này người kia, xây dựng tình cảm, "ở cùng rồi vài năm dọn ra" mà chả hiểu vài năm là số mấy, rồi bố mẹ ở nhà tối chỉ rửa có cái bát nhưng nghe thì rát cả tai, sáng ngủ muộn trong lòng cũng áy náy, rồi nói xin lỗi các mẹ, nghe thì thôi nhưng ngủ với chồng mà chồng dí vào G-sport, sướng có muốn hét to cũng ko được, hoặc mẹ chồng yêu quá lại cứ vào phòng chơi như mẹ gì hôm trước kể cũng đến chết. Chưa kể lúc ông bà chăm con hộ nghe cứ sướng sung rồi lại tao đau lưng tao mỏi gối vì chăm con cho chúng mày, rồi mẹ muốn con ăn cơm bà bắt con ăn cháo, mẹ muốn sữa chua bà đòi sữa bột loạn xới hết cả lên, tự nhiên tình cảm lại thành tội nợ.
~ Đậu Dế ~

Hình như chị Tây hóa nhiều rồi thì phải.
Nhiều cô gái trẻ chưa bước chân làm dâu mà đã lo lắng hết các tình huống xấu nhât có thể xảy ra mất rồi. Sống mà cứ phải lo lắng, nghi ngại thế thì mệt thật.
Đọc lời comment của chị làm em nhớ đến một câu nổi tiếng của Tào Tháo: "Thà ta phụ người chứ quyết không để người phụ ta".. Cũng là một cách sống. Nhưng em thấy ích kỷ lắm.
07:00 CH 03/07/2009
Người yêu coi thường bố mẹ mình
Vâng, xin cảm ơn các anh các chị, kể cả các anh các chị ném đá em. Em cũng muốn nghe ý kiến từ cả hai chiều để xem ý kiến mọi người thế nào.
Xin nói thêm một điều mà hình như một số chị hiểu nhầm. Đấy là cô ấy không hề lười biếng. Chỉ vì bm cô ấy quá thương yêu con, cô ấy động vào việc gì cũng bị bm đuổi ra. Còn việc học hành chẳng hạn thì cô ấy chăm chỉ và giỏi lắm.
Vấn đề ở riêng, em cũng thích ở riêng. Kể cả chưa có vợ, em cũng thích ở riêng 1 mình. Không có gì quý hơn độc lập tự do mà.
Thế nhưng, điều kiện nhà em như thế đó. Chưa thể có nhà riêng ngay được. Cái em cần là sự thông cảm, là sự sẻ chia, là chuyện cùng chung vai góp sức đi lên từ những khó khăn. Còn chưa cưới đã đặt điều kiện cho nhau kiểu như ký các hợp đồng hôn nhân như người phương Tây thì em xin lỗi, em là người VN nên không làm nổi.
Nói thật, em thích vợ chồng cùng nhau vượt qua những khó khăn để đi lên. Như thế mới cảm nhận được sự gắn bó thuận vợ thuận chồng. Còn nếu cưới về đã có sẵn mọi thứ thì chắc chắn cuộc sống sẽ no đủ đấy nhưng sẽ không cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn.
Trở lại câu chuyện, em chỉ buồn mà không giận cô ấy. Vì em nhận thấy rằng đa phần các cô gái trẻ bây giờ (8x đổ lại) đều như thế. Em biết có rất nhiều gia đình nhà chồng tệ bạc với con dâu. Thế nhưng em cũng mạo muội đoán rằng tỷ lệ đó không quá 10%. Bởi vì người VN khác người phương Tây là có truyền thống nhân ái. Có thể có những mâu thuẫn trong cuộc sống chung hàng ngày đấy, cũng như thỉnh thoảng em cũng vẫn cãi lại bm em đấy. Nhưng em thấy nó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của con cái đối với bm.
Như thế vẫn còn tới 90% gia đình nhà chồng cư xử đúng mực với con dâu. Vậy tại sao các cô gái trẻ bây giờ cứ coi nhà chồng như là "hang hùm" thế? Có thế thời đại bây giờ thông tin lan tỏa rất nhanh chăng? Xem phim trên TV thấy cảnh MC-ND (hình như phim Những nàng công chúa nổi tiếng gì gì đó cũng có 1 bà MC rất ghê gớm thì phải), lên mạng thấy một số chị em ca thán nhà chồng, đến cơ quan 8 chuyện cũng đề cập.
Thế nên các cô gái trẻ trở nên lo lắng, nghi ngại, không còn tin tưởng nữa mà mang tâm lý đề phòng. Vì thế, khi chưa về nhà chồng thì các cô đã mang tâm lý sống riêng rồi. Trong một gia đình mà cứ phải đề phòng nhau thì quả thực khủng khiếp. Tại sao các cô không nhìn đời tươi sáng hơn một chút? Nhìn nhận việc làm dâu đơn giản hơn một chút. Vẫn còn tới 90% điều tốt chờ đợi các cô mà.
Có một câu em rất thích thế này: "Mình đối xử với người ta như thế nào tức là mình muốn người ta đối xử lại với mình như thế". Các cô gái trẻ muốn nhà chồng đối xử tốt với mình thì mình hãy đối xử tốt với họ trước đi. Còn nếu các cô đối xử tốt với nhà chồng mà nhà chồng vẫn đối xử tệ bạc với các cô thì lúc đấy các cô hãy đề phòng.
06:49 CH 02/07/2009
Người yêu coi thường bố mẹ mình
Cảm ơn các anh chị đã đọc bài của em.
Thật sự trước đây mọi chuyện rất tốt. Cô ấy rất lễ phép với bm em. Bm cô ấy rất quý em và bm em cũng rất quý cô ấy. Các cụ thường cho chúng em các món quà nhỏ nhỏ như là hoa quả hay các món quà quê (cả 2 bên nhé), thỉnh thoảng lại gọi sang ăn cơm những dịp lễ tết, giỗ chạp. Thậm chí em thấy bm em còn quý cô ấy hơn cả chị dâu em.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi em đề nghi cưới.
- Chuyện đầu tiên: "Sống riêng thì mới cưới"
Chả hiểu cô ấy tiêm nhiễm từ đâu là về làm dâu thì sẽ phải suốt ngày cơm nước, giặt giũ hầu hạ nhà chồng. Chồng đi làm về chỉ gác chân xem TV. Có lẽ từ các tấm gương WTT chăng? Bản thân cô ấy có 1 người chị họ sống cùng bm chồng mà cô ấy nói là họ gia trưởng. Thực sự em thấy chị ấy tuy có vất vả hơn khi ở nhà nhưng vẫn còn sung sướng hơn nhiều chị em khác.
Thế nên cô ấy đòi phải sống riêng. Điều này thực sự khó khăn vì nhà em mới mua nhà cho anh trai cưới vợ nên vẫn còn vay nợ tý chút. Ông anh ở nhà nhỏ, em và bm ở nhà to và xác định là em ở với bm rồi bm cho nhà đó luôn.
Cô ấy không chịu, bắt em về bảo bm bán nhà to rồi mua 2 nhà kém hơn cho bm và chúng em ở riêng. Cô ấy biện ra lý do: đã mua nhà cho anh trai, sao không mua cho em? rồi bm em không thương con nên bắt con ở chung.
Em không chịu như vậy vì:
Thứ nhất, phận làm con, em không bao giờ đặt ngược điều kiện lại cho bm. Kiểu như "bm mua cho con cái xe máy, con mới đi học", hay "bm mua nhà, con mới lấy vợ". Em thấy như thế là phụ công nuôi nấng, dạy dỗ của bm.
Thứ hai, bm em làm ăn, tiết kiệm cả đời mua được 2 nhà cho 2 anh em không hề dễ dàng gì (bm mới lên HN khoảng 18 năm từ 2 bàn tay trắng, em cũng đóng góp khoảng 10%). Bây giờ về hưu mới ở nhà tươm tất một tý để có thể tự hào với bạn bè. Bây giờ bán đi, để ở nhà xập xệ. Quả thật em không muốn bm khổ thế.
Em cũng giải thích cô ấy là bm em không hề cấm chúng em ở riêng. Bm còn bảo là cứ sống chung một thời gian, nếu không hợp thì ra ngoài thuê. Đợi 5-7 năm nữa, nhà đủ tiềm lực thì sẽ mua ở riêng. Bây giờ chúng em vừa đi làm, tối về học cao học. Bm ở nhà lo lắng cơm nước, nhà cửa cho chúng em. Tối về chúng em cùng lắm chỉ phải rửa bát bữa tối. Rồi khi có baby thì bm đỡ đần cho chúng em mà lại còn yên tâm hơn khi giao con cho osin. Khi baby cứng cáp 4-5 tuổi thì ra ở riêng cũng tốt.
Nói như thế nhưng cô ấy vẫn chưa thông suốt lắm. Thỉnh thoảng lại đòi ở riêng mới cưới.
- Chuyện thứ hai: chê bố mẹ em lười, không thương con cái
Chuyên là bm cô ấy cực kỳ chiều cô ấy. Từ khi quen nhau, em chưa thấy cô ấy phải đi chợ mua mớ rau, con cá. Nấu nướng thì 2-3 lần/ tháng. Giặt giũ cũng 2-3 lần/ tháng. Bố mẹ cô ấy thương con làm hết.
Thực sự em không thích bm chiều cô ấy quá thế nhưng em không phàn nàn gì vì đó là kiểu thương con của bm cô ấy.
Chuyện nhà em: Nhà chỉ có mẹ là phụ nữ nên việc đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thì mẹ em làm hết (mẹ em nghỉ hưu, mọi người khác đều đi làm). Có chăng là 1 tuần em dọn dẹp, lau phòng em một lần (Phòng khác mẹ em làm hết). Em thấy mẹ làm thế cũng để con cái quý lao động và tự lập. (Trước đây, khi mẹ em đi làm còn bọn em đi học thì bọn em còn làm nhiều hơn bây giờ).
So sánh hai nhà, cô ấy rút ra kết luận là mẹ em nghỉ hưu rồi mà còn lười, bắt con làm việc nhà (toàn việc có mệt nhọc gì đâu chứ!). Như thế là không thương con cái. Cô ấy tỏ ra coi thường.
Em không giận cô ấy nhưng buồn chán quá. Bm đã hy sinh cả đời nuôi con cái ăn học tử tế để bây giờ có nghề tử tế, lại tích cóp để lại chút ít vốn liếng cho con cái. Bây giờ về hưu thì bị con dâu tương lai chê là lười.
Điều quan trọng là bm em cực kỳ chăm chỉ lao động và biết cách chi tiêu. Thế nên từ tay trắng mới có chút vốn liếng cho con cái và thực sự là tấm gương cho em. Đôi khi em khâm phục là bm lương còn thấp hơn em bây giờ nhưng vẫn khéo chi tiêu cho chúng em chưa bao giờ thiếu thốn gì, còn em thì chả tích lũy được bao nhiêu.
Bây giờ cô ấy chê là lười, không thương con cái. Quả thực là sốc.
Em cũng tưởng tượng ngược lại, nếu em chê bm cô ấy thì sẽ thế nào? (Thực sự em cũng rất khâm phục bm cô ấy, cũng đi lên từ khó khăn như nhà em)
Em mới đọc bài này, xin các anh chị đọc thêm:
Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, gió đã đổi chiều?
08:18 SA 02/07/2009
t
tình vẫn xót xa
Bắt chuyện
615Điểm·1Bài viết
Báo cáo