images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Bạn sweetsound chắc phải buông chồng khoảng một tháng đi, chứ mà giờ càng níu thì càng đứt dây thôi hà.
.

Anh ấy đã ra khỏi nhà 2 tháng nay rồi.
Sao cứ như chơi trò cút bắt vây. Mình đã xác định là chia tay, ko níu kéo nữa thì lại ko thấy phía anh ấy nói gì đến giấy li dị nữa, đang chơi trò im lặng.
Tối chủ nhật a ấy nt " e cho a so dt bà giúp việc, để a về thăm con nếu e đi làm rồi thì bà ấy sẽ mở cửa"
Mình reply " e chưa đi làm, bà giúp việc đã nghỉ rồi, anh về thăm con bất cứ lúc nào cũng dc, nhưng phải báo trước với e. sắp tới con đi học, em đi làm"
Ngắn gọn vậy thôi. Sáng t2 anh về, ko nói gì hết, chơi với con khoảng 2 tiếng, rửa xe tập đi cho con, rửa ghế ngồi ăn cho con. Rồi im lặng đi..
Ngắn gọn vậy thôi, ko thấy nói gì đến thủ tục. Mình nói là tiền nợ nhà anh, e đang mượn tiền, chắc là vài tuần nữa mới có trả nhà a. Anh ấy cũng ko nói gì. Chắc là mọi thứ hết rồi, nếu vc mình chia tay thì đúng là buồn, hết duyên hết nợ rồi.
06:08 CH 02/12/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Mình chỉ đọc qua chuyện nhà bạn 2S, có mấy lời như sau: chung quy là 1 chữ tiền. Vậy ý bạn thì nên thế nào:
-Giải tán và bạn đựoc tất cả ( con và tài sản?) hay giải tán và chia tài sản.
- nếu chia thì ý gia đình bạn chia ra sao? Chia đôi? Hay chỉ trả cho bạn chồng số tiền bạn ý góp xây nhà? Nếu trả tiền góp thì cũng phải cả công nữa chứ nhỉ?
Thực ra mọi ngừoi góp ý với bạn chỉ là góp ý thôi chứ còn quyết ra sao là do bạn và gia đình bạn. Làm gì thì làm mình khuyên bạn hãy suy nghĩ đến con bạn. Hãy để cho bố của con còn qua lại thăm hỏi, chăm sóc bé. Làm quá lên, không hỏi han gì nhau nữa lại thành câu chuyện con không hề nhận đựoc sự quan tâm tưf bố.
Tất nhiên về phía gia đình bạn nên chủ động thu thập những chứng cứ về chuuện tiền nong tùe bán nhà, gửi NH, rút ra trả tiền mua đất, dù miếng đất đó mang tên bạn. Có thể coi như trong nội bộ gia đình thỏa thuận miệng với nhau là mua mảnh đất đó chỉ cho 1/2 và vay 1/2, cho hết hoặc vay hết. Nhưng vì là con nên cũng không làm giấy tờ gì hết. Cũng lắm thì mẹ bạn và bạn, em trai viết giấy thỏa thuận về mảnh đất đó.....
Việc nhà bạn cũng phức tạp nhưng nên tìm phưong án nào đơn giản, dễ nhất để giải quyết.

@ Thảo sông Hoài: mình chưa có làm gì để ảnh hưởng đến việc thăm con của chồng hết, 2 tháng chồng bỏ đi đến nay, toàn mình níu kéo, gọi dt, nt, nói ngọt để anh ấy về thăm con đấy chứ. Mình luôn mong muốn con mình có sự quan tâm của bố, thế mà anh ấy có thăm đâu. Gọi dt ko nghe, nt thì ko trả lời. Mình ngoài việc liên lạc với mẹ chồng thì chẳng có cách nào để biết tin tức của anh ấy, anh ấy về nhà thì nói ngắn gọn dứt khoát chia tay như mình đã kể ở trên.
Còn việc tiền thì nhà mình sẽ trả lại cho nhà chồng, vì cũng ko phải số tiền nhỏ nên chắc phải mất vài tuần mới thu xếp mượn bên nhà ngoại, rồi đem trả hết cho bmc và em chồng.
còn tiền công thì thật ra mình chưa nghĩ ra là tiền công gì? và tính công ntn? Mình lấy anh ấy chưa có làm nên gì, cũng chưa phải để anh ấy nuôi. Xây nhà thì một tay mẹ mình và bên nhà ngoại lo hết. Anh ấy đi làm xa 20km, mỗi ngày về nhà là 7g tối rồi ăn cơm, nghỉ ngơi rồi đi ngủ. cuối tuần mới ra công trường xem là nhà xây đến đâu.
Mình lấy anh ấy, sinh con chỉ mong có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn, thế mà hp ấy ko mỉm cười với mình. Mình cũng chấp nhận và chờ quyết định của chồng thôi. Mình ở thế bị động và cảm thấy bản thân nhu nhược... haizz
Ah, mình ko hiểu ý của Thảo là " vì con ko nên làm giấy tờ gì hết"? mình có muốn làm giấy tờ gì đâu, giấy tờ li dị thì mình cũng đang chờ phản ứng của chồng. Mà nếu có giấy tờ gì, thì chồng mình sẽ là ng làm thủ tục. Ngày nào cũng xem coi anh ấy có về thăm con ko? và mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, nhưng mà chồng mình đã nói rõ ràng và quyết đoán lắm rồi.
06:09 CH 30/11/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Là thế này, haizz sau chuyện này nhà mình được một bài học rất lớn, buồn, rối bời, hối hận cũng có.
Chuyện là trước khi bán nhà biệt thự, mẹ mình có bàn với vc mình rất rõ ràng. Hai vc đồng ý mẹ mình mới chuyển đổi. Chứ mẹ mình cũng già rồi, ở nhà biệt thự cho sướng, chứ chuyển đổi rồi xây nhà cực lắm.
Mẹ mình tính mua cho hai vc mình 1 căn hộ (khoang 2-3 tỷ), rồi mẹ sẽ mua đất nhà phố và xây. Vì mẹ mình cũng chỉ có như thế, không thể cho vc vừa đất và tiền xây 1 nhà phố hoàn thiện.
Mẹ cũng nói rõ với chồng mình là sẽ cho và làm giấy cho hai vc cũng nói rõ là trong trường hợp chia tay thì trả lại mẹ như thế. Chồng mình không từ chối cũng ko nói gì. Nhà mình cũng tưởng im lặng là đồng ý. Sau đó chồng mình nói là nếu vc mình chia tay sẽ cho con mình ( lúc đó mình đang mang thai), mà cho con thì cũng phải chờ con ra đời. Thế là lời hứa viêt 1 tờ giấy cho mẹ yên tâm cũng đã viết đâu. Đến giờ cũng chưa viết gì hết.
Thời điểm đó tình cảm mẹ và con rể rất tốt. Anh ấy chở mẹ đi xem đất, giao dịch. Thì lô đất hiện giờ là 2 lô liền nhau, 2 mặt tiền, rất đẹp. Chồng mình đề nghị mẹ mua 2 lô, trong đó cho vc con 1 nền đất và tiền xây nhà của tụi con sẽ bỏ vào xây.
Mẹ mình cũng suy nghĩ và cuối cùng đồng ý, vì nhà mình có 2 chị em, mẹ cũng muốn công bằng giữa con gái và con trai bằng nhau. Hơn nữa, mẹ rất muốn ở cạnh con gái, thích sau này ở gần cháu. Ba mình mất sớm, chị em mình là nguồn sống duy nhất của mẹ mà.
Trước khi đặt cọc mua 2 lô đất, mẹ còn hỏi lại chồng mình là mẹ chỉ có thể cho đất, ko thể cho thêm gì. VC con có lo được tiền xây nhà ko? Chồng mình khẳng định là được, con sẽ vay mượn bên phía nhà con. Mình cũng nghĩ là tiền nhàn rỗi bỏ ngân hàng của nhà anh ấy, thì vc minh sẽ góp trả dần. Đâu ngờ là phải trả hằng tháng và phải trả liền!!!
Nói thêm là, trong quá trình xây, vc mình có 300tr, thiếu ngược thiếu xuôi, mẹ mình lại tiếp tục cho 400 triệu để nhà mình hoản thiện. trong khi nhà của mẹ và em trai thì do cho vc mình vay nên ko mua đồ nộ thất được ( bộ salon, thảm và những trang trí nội thất khac). Nói chi tiết như thế là để mọi ng biết mẹ mình thương mình đến như thế nào, cho con đến đồng xu cuối cùng.
Đúng là nhà mình sai và ngu. Nếu biết trước như thế thì, em trai mình hoặc mẹ mình đứng tên, sau đó chuyển thủ tục cho tặng (làm bí mật). Chứ ko để mình đứng tên và bây giờ thì ko có chuyện xảy ra. Tất cả chỉ là cái cớ để chồng mình muốn chia tay. Mình thật sự chưa hết sốc và bàng hoàng.
Chuyện mình nghỉ việc thì lại là một câu chuyện không vui nữa. Mình sinh bé xong thì tự lo mọi thứ, mẹ chồng trước khi sinh đã hứa là lên chăm cháu. Khi bé được 3 tháng thì bà có lên chăm để bé quen hơi chuẩn bị cho tháng sau mình đi làm. Nhưng bà lên được 1 tuần thì lại nhớ ông, nhớ cháu ngoại. Sau đó thì đem cháu ngoại 2 tuổi lên chung trong thời gian mình ở nhà. Cháu gái là con của em chồng, cháu rất dễ thương, nhanh nhẹn và nghịch ngợm, khi mình ở nhà cùng mẹ chồng thì mình có thể vừa chăm con, vừa trông cháu gái. Nhưng cháu hay sờ đầu con trai mình, thơm và nựng em. Đến khi mình đi làm thì mình nơm nớp lo sợ, một mình bà làm sao có thể chăm 2 bé. Quan hệ giữa mình và mẹ chồng rất tốt, mc lại rất thương mình đến thời điểm này (mình cảm nhận riêng).
Nhưng mc nói với mình là mẹ nhớ nhà lắm, để bố một mình lại ko yên tâm, sợ bệnh cũ tái phát, chăm 2 bé thì cũng nguy hiểm. Dù là bà chỉ chăm cu nhà mình 3 ngày/ tuần, Mẹ ruột mình thì vẫn còn trong công tác, 2 năm nữa mới về hưu, mẹ mình đi dạy học nên chăm cháu các ngày còn lại.
Sau đó, mẹ chồng lại đề nghị mình nghỉ việc, về dưới nhà chồng rồi xin việc mới, bà sẽ chăm cháu, anh ấy lại đi làm gần nhà... Mình nói là công việc con lương cao, lại nhàn, con đi làm nhiều năm rồi, nghỉ việc phí lắm. Mẹ chồng mình nói là con có bằng cấp, xin việc ở đâu chẳng được, con trai mẹ ko co bằng cấp, muốn chuyển việc lên tp thì khó... nhiều lý do mc đưa ra để thuyết phục rằng mẹ ko chăm cháu được.
Mình thời gian đó stress kinh khủng, đi làm thì ko ai chăm con, tìm người chăm trẻ thì khó. Đi làm 3 ngày nghỉ 2 ngày. Sếp ko vui, cv thì ko tới đâu. Chồng mình bàn bạc rồi nói mình ở nhà, kinh doanh riêng, có thể vừa chăm con vừa kinh doanh.
Không ngờ quyết định nghỉ việc của mình kéo theo nhiều sai lầm đến vậy. Kinh doanh thì có được đâu, đi làm thì lương hằng tháng cao. Bây giờ ngồi tiếc thì được gì chư.
Nói về quan hệ giữa mình và nhà chồng thì thế này. trước đây trong mắt bố mẹ chồng rất tốt: mình học hành thành đạt, cv ổn định, nấu ăn ngon dù ko phải siêng năng gì lắm. Lúc chưa có con, cuối tuần về mình đi chợ, mua đồ ăn, nấu nướng cho cả nhà chồng. Mình chưa bao giờ có lời qua tiếng lại với bmc, tuy nhiên mâu thuẫn như hiện nay là do chồng mình kể mà ra. Cái gì anh ấy cũng kể, nói đi thì nhẹ, nói lại thì nặng.
Ngay như chuyện đến ngày hôm nay, mẹ chồng vẫn gọi dt cho mình, nói là nếu hai đứa chia tay thì tội thằng cu lắm, mẹ buồn và đau lòng quá. Mình khóc, mẹ chồng khóc. Nói mình xin lỗi bố chồng, mà mình có lỗi gì với bố chồng đâu, toàn do chồng mình kể rồi ông ấy tức giận, bắt bỏ nhau....
Mình nói anh ấy đưa mẹ con em về, rồi em xin lỗi bố (dù trong lòng ko muốn), anh ấy ko đồng ý, "nói là thôi em ah, em cứ coi như mình ko hợp nhau, anh ko về nữa đâu, mà e cũng ko cần phải đưa con về, em cứ xem mọi chuyện đơn giản, chia tay êm đẹp. Em nuôi con hoặc anh nuôi con, con mình là con trai , sẽ mạnh mẽ và trưởng thành thôi". Mình khóc, con khóc.
Mình chia sẽ với mọi ng nên trong lòng nguôi ngoai bớt, chứ như tuần trước thê thảm lắm. Đêm ko ngủ, ko ăn được, cứ tự trách mình đã làm gi sai mà con trai lại ko có ba.
Nhưng đến hôm nay thì đã biết chấp nhận rồi, làm thủ tục thì mình ko dám. Chồng mình đưa đơn thì mình sẽ ký, ko níu kéo nữa.
Thật sự rất cảm ơn các bạn, đã giúp mình nhìn và chấp nhận sự thật.
05:11 CH 30/11/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...

Chồng bạn trước khi cưới có cuộc sống khá êm đềm, nhàn nhã, vô lo vô nghĩ. Gia đình chồng cũng gọi là khá giả không bị đau đầu vì tiền, và cũng không quá coi trọng đồng tiền. Môi trường như vậy sản sinh ra một người đàn ông không hiểu biết nhiều về xã hội, sống nhẹ nhàng và khá mong manh dễ vỡ.
Mình nghĩ chồng bạn sốc đầu tiên vì hành động của mẹ bạn, trước thì nói thương con rể nên cho đất, sau thì tỏ ra không tin tưởng bắt con rể ký giấy trả đất. Sau đó, chồng bạn vỡ mộng vì bạn nghĩ đến tiền quá nhiều, nói về tiền không biết chán, dù là chính đáng. Rõ ràng là nhà có điều kiện, sao lại quay quắt vì tiền đến mức ấy. Liệu có phải hiện giờ chồng bạn đang chán ngán vì lấy nhầm người "có máu con buôn, sống chỉ biết tính toán". Mình xin lỗi mình không có ý xúc phạm gì bạn ở đây, chỉ là đặt giả thiết về suy nghĩ của chồng bạn thôi. Bởi vì anh ta không hiểu biết về xã hội, nên suy nghĩ một chiều phiến diện, nên mới không chấp nhận nổi "cách sống" của nhà bạn, đây gọi là nâng cao quan điểm.
Nếu bạn muốn về với chồng thì dễ thôi, bán nhà trả hết nợ nần 2 bên, còn bao nhiêu thì mua nhà gần nhà chồng, sống cuộc đời êm đềm vô lo vô nghĩ như chồng, hạn chế nhắc đến tiền dù là so sánh món hàng này đắt, món kia rẻ. Nghe thì dễ nhưng mình sợ bạn không làm được, vì bạn vẫn tính mọi đường lợi cho mình, quyết không thiệt đường nào cả.

@Amanda: thật ra thì không phải là mình luôn nhắc đến tiền đâu. Ví dụ, anh ấy mua váng sữa cho con 100ngan, cũng nói mình đưa tiền,mua nước ngọt đãi tiệc thôi nôi 94k cũng nói mình trả, ... toàn mấy thứ lặt vặt, mình bực mình lắm. Mình nói là sao a có thể sắm sửa quần áo mới, mắt kính... mà không thể mua nổi cho con ah. Trước đây, khi mình đi làm thì thu nhập rộng rãi, ko phải lo nghĩ gì, từ ngày nghỉ việc dùng tiền của mẹ ruột nên mới thấy xót xa lắm. Từ ngày có nhà mới, mẹ mình cho từ cái bát, tủ lạnh, ti vi, máy giặt, máy lạnh... chồng mình chỉ mua mỗi cái bếp gas và tủ thờ thôi. Tóm lại là trong nhà từ vật dụng nhỏ nhất cũng là mẹ mình sắm. Dù nhà mình có điều kiện đến đâu, thì lo cho mình mọi thứ như thế là quá nhiều. tại sao chỉ vì 1 yêu cầu nhỏ của mẹ mình mà có thể thay đổi tất cả??
Mà nói thêm là chồng mình rất hổn với mẹ mình, từ ngày xảy ra chuyện đến nay, chưa bao giờ anh ấy nói chuyện với mẹ, gặp 10 lần thì 7 làn chào, 3 lần lơ. Mình biết mẹ rất buồn mà ko biết giải quyết sao.
Còn nếu bán nhà, với số tiền của hai vợ chồng thì cũng chẳng đủ để mua, lại vay vài trăm triệu. Mà chồng mình thì ko ỷ vào mình, gia đình chồng không nghĩ đến tiền thì không đúng. Nhà chồng luôn muốn mình đi làm, rồi vừa có tiền nuôi con, vừa trả nợ. trước đây,mình đi làm lương cũng cao. Hiện nay, cuối năm chưa xin đươc việc.
Mình nghĩ muốn nát óc, nếu về dưới gần nhà chồng mua nhà, lại vẫn thiếu tiền. Lúc ấy một mình gồng gánh, chồng mình thì vô tư thể dục, chăm sóc em gái, cháu, và phía nhà a ấy,... vợ chồng xích mích nhỏ thì nhà chồng lại can thiệp ... chắc lúc ấy cũng cãi nhau, rồi chia tay, chắc lại mệt mỏi hơn bây giờ. Không phải là mình tính mọi đường có lợi cho mình đâu, mình chỉ muốn công bằng thôi, tại sao mọi gánh vác tiền bạc đều là nhà mình phải lo hết, nhà chồng khá giả nhưng chẳng muốn bỏ đồng nào. Ngay bản thân chồng minh cũng thế, chỉ biết trách mình vì tiền, trong khi bản thân anh ấy chẳng bỏ ra đồng nào cho con.
06:00 CH 29/11/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
@ chị sweet: em thì lại nghĩ, có khi nào trước đây do mới cưới vẫn còn nhiều tình cảm, thêm nữa chồng chị cũng vì nghĩ đến tài sản mà mẹ chị cho 2vc nên cũng nhiệt tình hồ hởi với chị hơn. Nhưng sau này thấy mẹ chị lại bảo làm cam kết, rồi chị nghỉ sinh con, ko có tiền sinh hoạt, lại còn ko có tiền trả nợ cho em gái và gia đình anh ấy, nên anh ấy thay lòng đổi dạ với chị. Có khi nào như vậy ko chị?

Mình cũng nghĩ là do tiền mà anh ấy thay đổi, nhưng anh ấy là đàn ông trong gia đình mà sao lại cứ phụ thuộc vào vợ, gd vợ. Gia đình anh ấy chưa bao giờ gửi cho cháu hộp sữa, nghĩ mà buồn lắm. Mình ko phải chỉ biết có tiền đâu, nhưng mà nếu ai trong hoàn cảnh của mình chắc cũng sẽ bực bội lắm. Chồng đi làm không đưa tiền cho vợ, tự mua sắm chải chuốt cho bản thân. Vợ lo cho con, đủ các khoản chi tiêu, mà nhà chồng thì không hiểu.
Các bạn phân tích cũng đúng, hôn nhân của mình mong manh dễ vỡ vì không có tình yêu, nhưng gia đình mình chưa bao giờ nghĩ đến tiền. Nếu mình lý trí, tính toán, có lẽ sẽ không lấy anh ấy. haizz âu cũng là số phận, mà tính cách làm nên số phận.
05:32 CH 29/11/2013
Bộ tranh sự thay đổi của vợ chồng sau kết hôn
Không đúng với vợ chồng mình, càng sống lâu tình yêu càng sâu sắc :) Cũng không bao giờ ông xã nằm xem tivi khi vợ bệnh như hình kia, mình nói mệt thì ổng sẽ tới cùng là mệt thế nào ? bệnh gì ? và bắt mình đi ngủ, nấu súp ép mình ăn. Ông xã biết mình nhỏ con ốm yếu nên không để cho vợ làm việc nhà nhiều, ổng đi làm về vẫn làm cho mình không kêu ca.Cuối tuần vợ chồng gửi con và đi hẹn hò ăn tối shopping, luật của hai vợ chồng duy trì dù có những lúc giận nhau căng thẳng. Mỗi tháng vẫn tặng hoa, quà cho vợ.
Mười năm chung sống có những lúc cãi nhau, hờn giận nhưng vẫn ổn.

Ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình chị, chắc chị phải có bí quyết nào để hòa thuận như vậy.
11:11 SA 29/11/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Cám ơn mọi người đã góp ý, Thật sự đúng như nhận xét của bạn harmonius mình dù đã 31 tuổi mà vẫn thiếu kỹ năng sống và kỹ năng nhận biết vấn đề lắm. Mình trước giờ yếu đuối. Ngay nhu lúc này đây, mình không hiểu nếu anh ấy không yêu mình, thì tại sao thời gian 2 năm đầu rất chăm sóc mình, ngay như lần mình bị động thai trước đây, anh ấy dành những cử chỉ rất ân cần, động viên tinh thần mình.Lúc mang thai, anh ấy cũng rat tốt với mình, đưa đón mình đi làm, mua món ngon cho mình, chiều chuộng mình hết mực. Anh ấy chỉ thay đổi từ tháng 03/2013 đến nay (thời gian mình bắt đầu nghỉ việc và không thể trả nợ em gái anh ấy), thế nên mình mới sốc. Đúng là lúc đầu mình lấy anh ấy không phải vì mình quá yêu anh ấy, chỉ đơn giản vì cảm thấy anh ấy hiền lành, ngoan và tính tình tốt. Rôi thời gian lấy nhau về, mình thật sự đã có tình cảm với anh ấy. Thế nhưng không hiểu vì sao anh ấy lại lạnh lùng bỏ con, bỏ vợ một cách vô lý như thế.
Khi anh ấy chơi với con, nhìn thì rất thương con, nhưng khi ra khỏi nhà thì không bao giờ gọi điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm gì con cả. Ngay cả khi biết con ốm.
Thật sự là không thể làm gì để có được hạnh phúc gia đình như trước đây ư? Mình chẳng biết sẽ bắt đầu lại như thế nào? Cảm giác rất đau và thất bại.
03:32 CH 28/11/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Chuyện nhà mình:
Mình và anh gặp nhau do mai mối, một cách tình cờ và nên duyên sau 8 tháng quen nhau. Yêu nhau và lấy nhau vội vàng khi cả hai chưa tìm hiểu kỹ nhau. Nhà anh ở cách thành phố 20km, anh đi làm gần nhà. Lúc ấy, cũng không hiểu sao anh và gia đình anh đồng ý cho anh ở rể trong khi anh la con trai trưởng, sau anh có 1 cô em gái bằng tuổi tôi.
Hoàn cảnh gia đình anh: nhà anh gốc Bắc, bố mẹ vào miền Nam từ năm 2009. Em gái lấy chồng trước và có 1 bé gái. Khi chưa lấy tôi, gia đình anh sống chung với gia đình, cô em gái lấy chồng cũng ở chung. Chồng là bộ đội, thỉnh thoảng mới về nhà 1 lần/ tuần. Gia đình anh cũng thuộc loại khá giả, có phòng trọ cho thuê, thu nhập hằng tháng + lương hưu của bố mẹ khoảng 30 triệu/ tháng.
Anh học hết trung cấp, làm công nhân văn phòng gần nhà a tại một công ty tư nhân, lương 5 triệu/ tháng, thỉnh thoảng được thêm tiền hoa hồng thì thu nhập bình quân là 8-10 triệu/ tháng. Về tính cách, anh không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái. Anh hiền lành, chăm chỉ, và rất mực nghe lời ba mẹ và em gái. Bề ngoài anh cũng đẹp trai, mặt sáng sủa. Do vậy, Gia đình anh luôn tự hào về anh, bảo rằng anh lấy ai cũng được. Bố anh là một người rất khó tính, dữ dằn và ích kỷ. Thời gian khi chúng tôi quen nhau là khoảng thời gian bố anh bị bệnh trầm cảm, đang uống thuốc chữa trị. Sau này thì tôi cũng không nghe đến ai nhắc đến bệnh của ông. Mẹ anh là người hiền lành, hay nói. Em gái anh học giỏi hơn anh, thành đạt hơn anh. Hai anh em rất mực yêu thương nhường nhịn nhau. Lần đầu tiên, tôi đến nhà anh chơi, hàng xóm còn khen là “hai anh em nhà này yêu thương nhau như vợ chồng, nếu cả hai không lấy chồng, lấy vợ có lẽ mọi người cũng không biết là hai anh em”. Lúc đó, tôi cũng có chút lo lắng ngờ ngợ về sự yêu thương ấy.
Hoàn cảnh nhà tôi: Tôi là con gái thành phố, sinh ra được cưng chiều, học hành thành đạt. Tôi có ngoại hình ưa nhìn (theo nhận xét của nhiều ng), dáng cao, da trắng. Ba tôi mất sớm, tôi sống với mẹ và em trai. Do trước đây ba tôi làm ăn kinh doanh nên cũng có tiền có của. trước khi lấy chồng, mẹ và chị em tôi sống trong một biệt thư khang trang và có nhà cho thuê.
Trước khi đến với nhau, cả anh và tôi đều đã trải qua vài mối tình. Tôi chia tay tình đầu đầy đau khổ vì tính vũ phu của anh ấy.
Tôi lấy anh trong niềm hạnh phúc của mẹ tôi và gia đình họ hàng hai bên. Anh về nhà tôi sống. Cuối tuần tối thứ 6 thì cả hai về nhà anh. Cứ như thế, hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản và ngập tràn tiếng cười. Tôi và anh chỉ xảy ra vài mâu thuẩn nhỏ như bao vợ chồng khác. Tính tôi thì dễ giận và dễ quên, anh nhường nhịn và chiều chuộng tôi thì cả hai nhanh chóng huề. Tuy nhiên, những lần va chạm nhỏ nhặt ấy, anh đều kể với gia đình anh. Rồi bố chồng tôi ghim trong lòng, riêng vợ chồng tôi thì không có vấn đề gì. Về chuyện sinh hoạt của vợ chồng tôi thì rất bất bình thường, dù là mới cưới nhưng anh ấy không nồng nhiệt gì, cả tháng chắc chỉ vài lần. Nhưng anh chăm sóc tôi, cùng tôi đi thể dục, tắm cho tôi … nên tôi càng cảm thấy yêu anh mà không cần đến chuyện ấy.
Sau 6 thang, tôi mang thai trong niềm vui sướng của hai bên nội ngoại. Nhưng lần mang thai ấy không thành công do không có tim thai, tôi tiếp tục mang thai lần thứ 2 lại thất bại như lần trước. Tôi đã gặp bác sĩ, yêu cầu canh trứng, tiêm thuốc dưỡng. Ngày giờ rụng trứng định sẵn, anh lại không thể gần vợ, anh giải thích là do căng thẳng, … đến chuyện như vậy anh cũng gọi điện về hỏi mẹ anh, em anh!!! Anh khóc trong bất lực, tôi cũng khóc vì tủi thân. Chúng tôi cãi nhau. Lần sau, anh rút kinh nghiệm hơn, đúng ngày giờ bác sĩ yêu cầu anh mua sẵn 2 viên viagra, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Thế là tôi lại mang thai khỏe mạnh. Trong thời gian mang thai này, mẹ tôi đã chuyển đổi nhà, bán biệt thự, mua 02 lô đất nhà phố, xây nhà 2 căn bên cạnh nhau. Vì mẹ tôi thương anh nên mới chuyển đổi nhà cửa, để anh không có cảm giác ở rể để khi tôi sinh em bé, ông bà nội có thể lên thăm cháu và ở lại chơi tự do. Nhưng đây cũng chính là đỉnh điểm của mâu thuẩn.
Mẹ tôi cho hai vợ chồng tôi lô đất và 400 triệu tiền mặt để xây nhà. Cả tiền và đất tổng cộng khoảng 5 tỷ. Trước khi cho, mẹ tôi hỏi xem ý vợ chồng tôi thế nào, anh tỏ ra rất vui vè và biết ơn. Tuy nhiên, vì mẹ tôi rất hay lo nghĩ nên đã đề nghị hai vợ chồng tôi viết 1 tờ giấy trong đó nội dung là mẹ cho hai vợ chồng lô đất , trong trường hợp hai vợ chồng chia tay sẽ trả lại đất cho mẹ, mẹ sẽ hoàn lại số tiền xây nhà mà vợ chồng tôi bỏ ra. Anh rất tức giận, im lặng và không làm theo ý của mẹ tôi. Tôi cũng không hiểu anh ấy nghĩ gì, anh ấy nói là hai vợ chồng đang sống vui vẻ, sao lại nói chuyện chia tay, nên anh không ký bất cứ giấy tờ gì. Từ đó, tôi cũng không biết phải làm sao, không đề cập đến chuyện đó nữa và vẫn tiếp tục xây nhà.
Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, thì nhà của chúng tôi cũng xây xong. Số tiền xây nhà trong đó có vay của em chồng 350 triệu, bố mẹ chồng cho 150 triệu, vợ chồng tôi có 300 triệu, mẹ tôi cho 400 triệu.
Tôi sinh bé và nghỉ ở nhà, khi nhận tiền thai sản + tiền thưởng tết tôi đã gửi trả cho em chồng được 50 triệu. Tôi ở nhà nuôi bé, mọi chi phí sinh hoạt là do mẹ tôi và em trai tôi chi trả. Vì nhà tôi có thu nhập tiền thuê nhà, kinh doanh nhỏ. Riêng chồng tôi từ ngày xây nhà xong, thì không đưa tiền cho tôi 1 đồng nào. Thậm chí tỏ ra rất keo kiệt trong mọi chi tiêu. Tôi ở nhà, không có tiền, nuôi con chật vật. Chồng tôi nói là tôi lo nuôi con, anh thì trả nợ. mà tôi thì không biết anh ấy trả được bao nhiêu, hỏi thì không nói số cụ thể. Rồi vì tiền mà mâu thuẫn lại xảy ra, mẹ chồng tôi đề nghị trả lại nhà cho mẹ tôi. Đề nghị bán nhà và trả lại tiền cho nhà chồng. Mẹ chồng để nghị hai vợ chồng tôi về nhà chồng ở, tìm việc làm và lo trả nợ. Tôi không đồng ý, vì tôi đang ở nhà cao cửa rộng, về nhà chồng làm dâu, mà việc làm chưa có, chắc chắn sẽ không sống nổi. Mẹ tôi khi biết chuyện thì rất buồn, trong lúc nóng giận đã nói “ Tại sao mẹ đã lo cho các con đầy đủ, mà mẹ chồng con cứ đòi trả lại. Không phải là lúc trước khi cưới thỏa thuận ở tp rồi, bây giờ lại bắt về dưới nhà chồng ? Thôi thì hai đứa về dưới kia theo ý mẹ chồng đi”
Chỉ vì câu nói của mẹ tôi mà a ấy lấy cớ là mẹ đuổi. Anh bỏ về nhà anh 1 tháng, không thăm con, không gọi điện thoại. Con ốm, một mình tôi lo, mẹ tôi mệt mỏi vì tôi. Sau đó, nguôi giận anh về, nhưng nói là không về thường xuyên nữa, về tối 3, 5, 7. Tôi đành ngậm ngùi chấp nhận, dù trong lòng không vui. Vợ chồng mà ở hai nơi, lúc nào trời mưa, anh lại không về theo đúng lịch. Tình cảm chúng tôi cũng nhạt phai từ đó. Sau 5 tháng a đi đi về về 3, 5, 7 như trách nhiệm, không chút lo toan trong nhà, không hỏi xem vợ có đủ chi tiêu hoặc là thiếu gì không. Đến thôi nôi con, anh cầm về 5 triệu để tôi tổ chức tiệc , sau đó tiền mừng thì trả lại cho anh đúng số tiền 5 triệu. Tôi nhờ anh mua váng sữa thì anh cũng đòi lại tiền, mua móc áo cho con cũng bảo tôi trả tiền. Anh như người xa lạ trong căn nhà, tôi trở thành singlemom từ lúc nào cũng không rõ.
Tôi cảm thấy không thoải mái, xin việc thì không được, nhà chồng thì khinh vì tôi ở nhà chăm con. Chồng thì vô tư sống, anh về 3, 5, 7 còn các ngày còn lại cũng không gọi điện hỏi thăm, lạnh nhạt dần. Tôi đề nghị anh mua sữa cho con, hoặc góp tiền nuôi con thì anh bảo không có, phải trả nợ. Tôi nói nếu trả nợ thì anh đưa cho em, em sẽ cùng góp để trả. Anh từ chối. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, vì tiền. Tôi nói là tôi đang ở nhà, đang dùng tiền của mẹ tôi để nuôi con, thế nên không thể nuôi anh, tôi nói như thế để nhắc anh có trách nhiệm hơn. Nhưng anh lại hiểu là tôi vì tiền. Sau đó thì anh đưa 2 triệu bảo là mua sữa cho con, anh đưa tôi được 2 tháng thì lại cãi nhau. Hôm đó là thứ 7, là ngày anh về nhưng anh lấy lý do đi học không về được. Thế nhưng 9g tối, tôi gọi điện thoại thì anh đang đi ăn uống, hát karaoke trong khi con ốm. Tôi tức giận nói là anh nếu thật sự anh không muốn về nữa, thì có thể đi luôn. Tôi gọi cho mẹ chồng, trách bà dung túng anh để anh vui chơi, mà không có trách nhiệm gì với con. Anh lúc nào cũng nói không có tiền, nhưng anh vẫn mua quần áo mới, mắt kính, tân trang xe … hỏi thì anh bảo đó là số ít. Từ đó đến nay đã 2 tháng, anh đi luôn. Anh về thăm con đúng 2 lần, mỗi lần 2 tiếng. Tôi năn nỉ, nói chuyện ngọt ngào, gọi điện thoai, nhắn tin… nhưng anh vẫn một mực đòi chia tay. Tôi thương con, không muốn li dị, nên đã tìm mọi cách níu kéo cuộc hôn nhân này. Mẹ chồng tôi gọi điện thoại, nói là mẹ buồn lắm, kể tôi nghe là bố anh không chấp nhận con dâu nữa, nhà anh không thiếu, ko về nhà đó nữa. Bố anh và em gái chồng kiên quyết bắt chia tay. Nói thêm về bố chồng tôi, tôi chưa bao giờ cãi nhau với ông, luôn tôn trọng ông. Nhưng ông thì rất ghê gớm, những chuyện hai vợ chồng cãi nhau nhỏ nhặt trước đây ông ghim trong lòng, nói rằng anh và tôi mới cưới mà sống không hạnh phúc thì giải thoát sớm. Tết vừa rồi tôi đem con về ăn tết 15 ngày, mà bố chồng chưa bao giờ bế cháu. Ông ghét tôi nên cũng ghét luôn con tôi. Tôi đã nhiều lần nói với chồng là chuyện của nhà mình đừng nên để bố mẹ biết, đừng nói xấu vợ, nhưng anh cãi, anh nói là anh nói sự thật chứ không phải nói xấu !!!
Người đàn ông như anh không có tính quyết định, anh nghe theo bố. Hằng ngày anh về nhà, chăm sóc con của em gái, đi thể dục với em gái, lấy đó làm niềm vui để quên vợ, quên con. Riêng mẹ chồng thì vẫn khuyên tôi nên bán nhà, về nhà chồng mua căn nhà gần đó sống. Nhưng liệu sau khi tôi về đó sống thì mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Khi mà chồng vẫn lạnh nhạt, không tình cảm, sống phụ thuộc nhà chồng?
Chồng tôi thì nói là hết tình yêu với tôi rồi, cả hai không hợp nhau nên chia tay. Tôi thật sự không muốn chia tay mà không biết làm cách nào để níu kéo. Anh thật sự đã thay đổi một cách nhanh chóng trong vòng 1 năm nay. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới anh cũng không về. Có phải tất cả đã thật sự chấm dứt? một người đàn ông có thể dễ dàng bỏ con, bỏ vợ như vậy sao?
Tôi gọi điện thoại anh không nghe, nt a ko trả lời. Tôi xin lỗi,, nói là anh về nhà 3, 5, 7 cũng được, em ko bắt anh về hằng ngày nữa. Tôi gọi điện cho mẹ chồng khóc, xin lỗi dù chẳng có lỗi gì. Tôi chẳng biết tương lai sẽ như thế nào? Con tôi sẽ lớn lên thiếu tình thương của ba, nghĩ đến đây tôi lại khóc. Chồng tôi chỉ lấy cớ để không về nữa, ngoại tình thì tôi chắc là không. Anh ấy chỉ thương bố mẹ và em gái một cách thái quá, không thương vợ, thương con. Lúc đầu, tôi cứ tưởng, một người đàn ông thương yêu bố mẹ và em gái thì chắc chắn sẽ thương vợ, thương con, nhưng tôi đã lầm. Anh ấy máu lạnh, không hề nhớ con, không hỏi thăm con. Dù con mới 15 tháng, rất đáng yêu.
Các mẹ thông thái ơi, hãy giúp mình tìm lại tình yêu với chồng được ko? Mình phải làm sao đây? Chuyện nhà mình đã thật sự hết cách giải quyết rồi phải không? Bế tắc quá hix…
10:10 SA 28/11/2013
BS Âu Nhựt Luân
Mình cũng đang theo bs Luân nè, mình khám ở DHYD nên được bác tư vấn nhiều hơn. Theo mình thì khám ở bệnh viện rất thuận tiện, siêu âm tại chổ luôn. Nhiều trường hợp khó, bác Luân trực tiếp siêu âm. Khám ở nhà thì bác tư vấn ngắn gọn vì bệnh nhân đông hơn nữa bác khám cả ngày mệt. Mình theo bệnh viện DHYD nên khi xét nghiệm máu cũng tại chổ. Khám ở nhà bác, nhiều bữa bác về rất trễ 7g, 7g30, khám xong thì trễ. Mình đã theo bác Luân 6 tháng và đang mang thai được 4 tháng rồi nè. Khi mang thai mà khám ở nhà bác vất vả lắm nhé, siêu âm 1 chổ, xét nghiệm máu ở quận 5, khám thì tại nhà Bác.
Đó là vài kinh nghiệm của mình khám bác Luân nhé.
03:49 CH 11/08/2011
Mang thai 3 tháng đầu (Tầng 19): Mẹ khỏe, tinh...
Thông báo cả nhà tình hình là hôm qua em đi siêu âm kết quả tốt, thai # 6 tuần, đã có tim thai. Em siêu âm đầu dò, rất nhẹ nhàng và nhanh. Khi siêu âm bụng không thấy nên đành phải siêu âm bụng.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé. là lá la...:LoveStruc:
10:54 SA 18/06/2011
Mang thai 3 tháng đầu (Tầng 19): Mẹ khỏe, tinh...
Mình hiện đang trong tình trạng theo dõi liên tục, tuần đi khám vs siêu âm 1 lần..Nhưng từ hồi 5w đến giờ, cứ uống nước từ trưa, rồi nhịn đến 6h đi SA là không phải SA đầu dò nữa :D
Mẹ nó cũng uống nhiều nước vào .. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhé ;))

cám ơn mẹ nó nhiều nhé. Mình sẽ uống nước để siêu âm bụng.
Chúc mẹ con bạn cũng khoẻ mạnh luôn nhé. :LoveStruc:
11:32 SA 16/06/2011
Mang thai 3 tháng đầu (Tầng 19): Mẹ khỏe, tinh...
các mẹ cho mình hỏi nhé. Mình đang trễ kinh 2 tuần, thử que là 2v. Thư sáu này tính đi siêu âm, không biết có nên siêu âm đầu dò không nhỉ.
Nghe nhiều người nói cũng sợ, mà không biết tính sao? Thấy các mẹ trên này khoe là đi siêu âm mốc 6-8 tuần, không biết mọi người siêu âm đầu dò hay siêu âm bụng.
Cám ơn các mẹ nhé. :Rose:
11:04 SA 16/06/2011
Có ai sắp lấy chồng lại say nắng như mình không?
cám ơn mọi người đã góp ý. mình hiện giờ đã cân bằng được rồi.
07:16 CH 23/07/2010
Có ai sắp lấy chồng lại say nắng như mình không?
Mình và anh phi công chưa có yêu nhau, chỉ là anh ấy thường nt va gọi điện thoại quan tâm và tỏ ra muốn tìm hiểu thôi. Bạn trai mình thì yêu mình hơn rồi.
Phi công thì thường xuyên xa nhà, lại là guơm lạc giữa rừng hoa tiếp viên xinh đẹp, nên chắc là không chăm lo gia đình bằng rùi. Nhưng sao tình cảm cứ xao động thế này nhỉ? nhớ nhung vu vơ. Ôi thế mới nói là không ngờ có lúc mình thế này!
01:54 CH 22/07/2010
Say nắng
có người cùng tâm trạng với mình. hic
12:26 CH 22/07/2010
s
sweetsound
Bắt chuyện
585Điểm·1Bài viết
Báo cáo