images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
@Tinybean: Mình xin lỗi bạn trước khi nói, mình đã cố dằn lòng không tham gia gì vào đây, nhưng vẫn không thôi được. Mình nghĩ tốt nhất bạn đừng nên nói gì nữa là hơn cả. LẠi xin lỗi bạn lần nữa vì chẳng ai có quyền cấm ai nói, đấy là chỉ ý kiến cảm xúc cá nhân cùa mình thôi. Đọc những gì bạn viết tự nhiên mình thấy cuộc đời này thật nhỏ nhen.

Theo dõi top này ngay từ những bài đầu tiên, khi đọc đc bài của mẹ Tinybean, mình đã định nhấn nút cảm ơn vì mẹ ấy nói hộ 1 số suy nghĩ của mình. Nhưng mình đã ko làm thế vì mình đoán thế nào cũng có "bút chiến" và ko hề muốn tham gia vào.
Tuy nhiên, đến những bài gần đây, và nhất là bài của bạn thì mình quyết định tham gia vài câu bởi mình thấy ko công bằng cho mẹ Tinybean vì có lẽ mình ko phải là người duy nhất có cùng suy nghĩ với mẹ Tinybean, nhưng lại ko có 1 ai ra mặt để nói vài câu cho cục diện cân bằng. Sau đây là 1 số điều mình đồng tình với mẹ ấy, và khác quan điểm với rất nhiều mẹ post bài ở trên.
Bạn Mèo. Có kha khá nhiều bài của bạn Mèo, mình đọc mà như đĩa đang chạy bị vấp, đang ăn nhai cốp 1 cái vào hạt sạn. Ví dụ câu bạn Mèo nói mà mẹ Tinybean đã quote "mình có thương mình mới mắng" (sorry nếu mình quote ko chính xác). Bạn Mèo có biết cảm nhận đầu tiên của người đọc là gì ko? Là "Bạn nghĩ bạn là ai?" :D! Mình nói thật đấy, mong bạn Mèo đừng buồn. Chuyện mẹ Tinybean có nhắc tới chuyện gia đình nhà bạn Mèo, theo mình, ý của mẹ ấy chỉ là "đừng tự coi mình đứng cao hơn người khác, bởi bản thân bạn cũng phải va vấp nhiều mới được như hôm nay". Tự tin là tốt, cực tốt luôn ý. Nhưng nó cũng như bạn nêm muối vào món ăn ấy. Ko có thì ko nuốt được, nhưng quá tay là thành khó nuốt. Tự tin quá mức sẽ có thể thành tự kiêu và trịch thượng.
Vì bạn mèo là mem nhà EQ, hơn ai hết bạn Mèo biết EQ là gì. Bạn Mèo khiến cho kha khá người cảm nhận về bạn Mèo là kiêu, là tự tin thái quá đấy! Nếu bạn Mèo ko biết điều đó thì có lẽ bạn Mèo cũng lại phải "lội lại các tầng nhà EQ rùi".
Bạn bố BaominhNQ gì đó, mình thấy bạn có rất nhiều bài kiểu "vuốt đuôi", kiểu "thể hiện rằng ta đây biết hơi bị nhiều đấy nhé", chứ còn nội dung thì chả có gì, đọc nhạt và chán lắm luôn. 10 lần như 1 mình đọc bài của bạn mà chỉ thấy sao mà bạn rảnh quá vậy, xông pha vào chỗ toàn phụ nữ chỉ để nói vài câu vuốt đuôi.
Nhân đây mình cũng phải thể hiện là mình cảm kích sự nhiệt tình của các mẹ nhà EQ, điều mà bản thân mình chưa làm được, là giúp đỡ các chị em gặp khó khăn. Có điều, 1 vài mẹ đang thể hiện 1 thái độ hơi bị "công thần", đây là điều mà con người ai cũng dễ bị sa vào, ko chỉ riêng 1 ai. Mình nói thật lòng cảm nhận của mình. Tất nhiên là "không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người", thế nên vài dòng của mình cũng chỉ là suy nghĩ của người dưng, nếu các mẹ thấy sai thì rõ ràng ko cần bận tâm rồi.
08:18 SA 26/04/2012
Phương Thanh: ‘Không cạnh khóe mà chửi thẳng vào...
Nhiều người thích tát nước theo mưa nhỉ, chả có tý chính kiến nào cả.
Cứ cái nào mà nhiều người nói, thì mình cũng nói theo. Cứ cái nào nick nào nổi nổi, có uy tín 1 chút nói là sẽ có rất nhiều người từ sau đó, cứ topic liên quan là nói y như vậy.
Vào DBGB có lẽ cái hay nhất là nhìn phản ứng của con người,
Nếu nhận xét tính cách, con người, cs ở ngoài đời thì tôi ko nói, vì tôi ko biết, ko quan tâm lắm! Nhưng riêng với bài báo này mà chê người ta trả lời chợ búa vô học thì thật khó hiểu :D!
Cá nhân tôi thấy riêng nội dung bài trả lời này rất được, thể hiện 1 người thẳng thắn, có cá tính, có quan điểm và có nguyên tắc sống rõ ràng.
Vào nhiều topic người nổi tiếng, luôn luôn thấy có những comment kiểu "sắp ra đĩa, đang thi cái nọ cái kia nên lên báo nhiều, PR nhiều". :D Cái này tất nhiên mà nhỉ, chả hiểu sao cứ có người thắc mắc. Có hoạt động thì mới có cái mà phỏng vấn, mới có cái cho nhà báo hỏi và ca sỹ trả lời chứ nhỉ. Cái nghề của người ta là nghề làm giải trí, PR là điều tất yếu rồi, có gì thắc mắc. Thời buổi báo mạng nhiều nhan nhản, 1 báo viết, nhiều báo copy. Thấy nhàm thì tránh ra, đừng đọc nữa thôi.
Khi bình phẩm nhận xét ai đó nó là 1 cách gián tiếp thể hiện con người bạn, vì thế thiết nghĩ, nhiều ngừoi chỉ đọc title mà ko đọc nội dung thì ko nên nhận xét, sẽ khiến người khác nghĩ rằng mình thiển cận, kém thông minh, kém sắc sảo, và adua.
p.s: Tôi ko chủ động nghe chị này hát bao giờ, thấy mệt mỏi và nức nở lắm, ko hợp sở thích.
03:27 CH 28/03/2012
Em lấy chồng, em là les
Bạn nên sáng tạo hơn 1 chút. Khi copy truyện ngắn lên đây thì nên đổi lời thoại đi một chút bạn nhé! :)
12:55 CH 09/03/2012
Những phụ nữ không muốn sinh con
Quan điểm cá nhân nên không thể nói đúng sai.
Nhưng đối với những bạn không muốn sinh con với lý do là muốn hưởng thụ cuộc sống, coi trẻ con là gánh nặng thì không biết các bạn có nghĩ rằng: Nếu cha mẹ các bạn cũng nghĩ như vậy, liệu có các bạn trên đời để bây giờ các bạn hưởng thụ cuộc sống hay không.

Đúng, nhờ ơn bố mẹ mà mình mới được sinh ra trên đời, để đc hưởng thụ cuộc sống. Vậy theo bạn, tại sao người ta chỉ sinh 2 con thôi, sao ko sinh ra độ 5 10 đứa ấy, cho nó hưởng thụ cuộc sống với chứ???
Mình ko sinh con thì đã có người khác sinh rồi bạn ạ! Và con người ta thì cũng sẽ hưởng thụ cuộc sống thôi, ko khác gì đâu.
06:29 CH 02/03/2012
Những phụ nữ không muốn sinh con
Sông là phải có cộng đồng chứ ở ko làm sao được, không sinh con thế nếu bố/mẹ mình cũng nghĩ như mình thì mình chui ở lỗ nẻ ra à ? :14: :19: Thời bố mẹ mình còn khổ sở cơ cực ghê gớm sao các cụ vẫn nuôi mình lớn như vậy, rõ dở người. :14:
Chốt lại là, kiểu gì cũng có vấn đề nên mới oang oang nói cứng tự kỉ lẫn nhau thôi :14:

Không biết đến bao giờ thì những người như bạn này mới biết tôn trọng sự khác biệt và quan điểm cá nhân.
Không biết đến bao giờ thì mới hết những người cứ tưởng mình là biết tuốt, và cứ thằng nào ko nghĩ như mình thì kiểu gì nó cũng... có vấn đề.
Những người không thích có con, ko thích sinh con thì có thể gây ra 1 hậu quả ở diện rộng là dân số già. Nhưng những người thích có con và thích sinh con thì gây ra cái hậu quả nhãn tiền là dân số đông quá mức, tài nguyên thiên nhiện bị suy kiệt.
Và dù là phát triển theo xu hướng nào thì cũng đã có vai trò của chính phủ. Dân số quá đông thì có chính sách 1 con như Trung quốc. Dân số quá ít thì có chính sách khuyến khích sinh con, có phúc lợi xã hội, ạt bỏ bớt những băn khoăn, lo ngại của những người ko thích sinh con.
1 người ko thích đẻ thì cũng có rất nhiều người rất thích đẻ. Tại sao cứ có những người hão huyền rằng nhờ có tôi đẻ mà cái thế giới này ko bị diệt vong. Mình sinh con là cho bản thân mình, cho gia đình mình, vì mình thích thế. Đừng nghĩ nó to tát vĩ đại quá. Quan trọng nhất ko phải là đẻ hay ko. Mà là nếu đẻ thì nuôi dạy con thế nào cho thành người tử tế, có ích chứ đừng làm hại xã hội. Nếu không đẻ thì sống sao cho có ích, chứ đừng để ngày tháng trôi qua lãng phí.
Với những người cứ đem cái chuyện bố mẹ mình sinh mình ra thế này thế khác, mình thấy thật vô lý. Bố mẹ mình sinh mình ra, mình biết ơn chứ, có phải vì ko đẻ con có nghĩa là phản đối việc người khác sinh con đâu. Hai việc hoàn toàn khác nhau thế mà cũng có những người đem ra so sánh được. Còn chuyện ai đó ko đẻ con khiến bố mẹ, gia đình họ buồn thì đó hoàn toàn là việc cá nhân. Cs của họ, họ phải tự biết cân đối. Mình đứng ngoài làm sao biết đc họ buồn hay ko?
Nghe mọi người cãi nhau mãi chuyện này thấy thật chán ngán. Những người sinh con rồi giờ ngồi ca tung việc đẻ con của mình và ra sức nói người ko có con là ích kỷ, là có vấn đề, thấy thật nực cười. Những người ko sinh con thì lại tự ái, xù lông ra để bảo vệ quan điểm của mình.
p.s: Cá nhân tôi thích có con và thích sinh con.
06:14 CH 02/03/2012
Vợ chồng ly thân chuẩn bị ra tòa, vợ ở tại nhà - ...
Đàn ông có ong bướm ở ngoài là chuyện bình thường. Chứ đàn bà dẫn giai về là loại không ra gì.

Mẹ-be_Tep nhiều tuổi, sống lâu, đề nghị mẹ_bé_Tép giải thích tại sao đàn ông và phụ nữ lại khác nhau như thế, được ko ạ? Cái này em nghe các mẹ chồng nói nhiều nhưng ko tiện phỏng vấn. Tiện có mẹ_bé_Tép ở đây, lại thấy mẹ_bé_Tép hăng hái bảo vệ các "giá trị truyền thống", phiền mẹ_bé_Tép giải thích giùm để các cô con dâu ở đây được mở mắt và tiến bộ dần dần, có được ko ạ?
Để tiện theo dõi và đi vào trọng tâm, phiền mẹ_bé_Tép giải thích giùm em mấy ý sau:
]Đàn ông có ong bướm ở ngoài là chuyện bình thường. Chứ đàn bà dẫn giai về là loại không ra gì: Vì sao thế ạ? Vì đặc điểm sinh học? Vì phụ nữ tim làm bằng thép nên ko biết đau?
Nhà em, chồng em không đẻ ra em (cái này nhà nào cũng thế), không nuôi em ngày nào (lương em có thể nuôi cả em, cả con em sau này, ko có chồng vẫn sống tốt), nhờ chồng mà em có con (sau này), thì cũng nhờ em mà chồng mới có con => chả ai nợ ai cái gì.
Vì thế, em không thể hiểu nổi vì sao chồng lại được cái đặc quyền là ong bướm, còn vợ thì không??? Hay 1 đằng là con người, 1 bên là con vật?
Quan điểm của tôi là đàn ông phải là trụ cột trong gia đình, vậy khi người đàn bà có những biểu hiện đi chệch hướng thì phải uốn nắn, nhẹ không được thì phải cứng rắn. Tôi ủng hộ cách làm của anh.
Tôi thấy nhiều tư tưởng của các chị là rất nguy hiểm. Chồng đánh vợ là không đúng nhưng vợ hỗn là phải dạy. Không được để con dâu trèo lên đầu lên cổ bố mẹ chồng được.

Đã là con người biết suy nghĩ thì ko ai nên trèo lên đầu ai hết. Sống tôn trọng người khác thì mới đáng được tôn trọng. Bố mẹ chồng chả đẻ ra con dâu, ko nuôi lớn, chả chăm sóc, tự dưng có được 1 người trưởng thành, ăn học đàng hoàng, ko mất tý công và sức nào để nuôi lớn, về nhà mình, chăm con mình, chăm cả mình, tại sao ko biết trân trọng????
Me_be_Tep có thể không được học hành bằng chồng, ko hiểu biết, chín chắn và giỏi giang như chồng me_be_Tep thì mới cần chồng uốn nắn, chứ còn xin lỗi mẹ_be_Tep, em không cần!
p.s: đời có những người phụ nữ (như thể hiện của cái nick me_be_Tep) này nên phụ nữ còn khổ còn nhiều.
11:51 SA 04/02/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Em 28t còn anh 32t rồi nên em cũng ko mong muốn gì đó lãng mạn cầu kỳ, thậm chí sợ anh quên nên em đã chủ động nhắc và còn mời anh đi ăn mừng nữa, nhưng anh tuyệt nhiên ko có 1 món quà nào cho vợ, khi em hỏi chồng ko mua quà tặng vợ à thì anh trả lời là không. Em tủi thân vô cùng, nằm khóc mà anh cũng kệ. Hôm sau em coi như chưa có chuyện gì và vẫn đối xử như bình thường với chồng, dù trong lòng rất buồn.
Chia sẻ với nàng. Nhà tớ cũng thế. Chồng tớ, lúc yêu thì còn có vẻ cố được, cưới về rồi là lờ tịt tất tần tật, tuốt tuồn tuột các ngày từ kỉ niệm riêng tới kỉ niệm chung, từ việt nam ra thế giới. Trong khi tớ thì lại chu đáo mấy khoản này. Bao giờ cũng có quà cho chồng, toàn những thứ chồng nói là chồng thích (1 lúc nào đó và tớ nhớ để mua), mất công mấy tớ cũng cố để mua được thứ chồng thích.
1 lần, bỏ qua. 2 lần, 10 lần, tớ vẫn bỏ qua. Nhưng sang đến năm thứ 3 thì t nản quá! Nghĩ cũng tủi thân, vì chồng cứ hồn nhiên như cô tiên nhận quà của vợ, lại còn trách móc nếu vợ đưa chậm, nhưng chả nghĩ đến chuyện làm gì đó cho vợ vui. Thế là tớ đè ra hỏi chuyện nhân 1 ngày kỉ niệm Anh ơi, anh nhớ những món quá em tặng anh vào các dịp đặc biệt ko? - Không nhớ lắm - Anh có thích vợ tặng quà ko, vợ mà ko tặng có sao ko? - Em cứ cầu kỳ thế nhỉ, anh chẳng quan trọng, có hay ko cũng chả có gì khác nhau, chả phải em tặng quà anh là anh vui hơn. Xong, tớ cú lắm nhưng vẫn nhe răng ra cười. Và sau đó là 2 ngày kỉ niệm gì đó mà mọi khi tớ vẫn quà cáp tận răng thì năm nay tớ ko tặng gì cả. Lần 1, chồng có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ko hỏi gì.
Lần 2, ko thấy quà cáp gì (dù hắn cũng chả có gì cho tớ), thì hắn quay ra hỏi vợ "Ơ, thế lần này chú ko tặng anh gì à - "Anh chẳng bảo anh ko cần thiết, tặng anh cũng chả nhớ, chả vui hơn là gì, thế thì thôi chứ câu nệ làm gì, anh nhỉ. Tớ lờ mờ cảm nhận được là hắn có vẻ có gì đó hơi thay đổi. Nhưng nói thật là đến lúc đó tớ chả thiết nữa. Quà thì quà, chả quà thì thôi, Kỉ niệm, có thì tốt, ko thì vẫn sống tốt.
Kết quả là "1 em Ipad cho tớ nhân dịp Giáng sinh vừa rồi". Hôm đó, sau khi tặng quà tớ xong, thấy tớ chả tặng lại gì, hắn bảo "Dạo này anh thấy chú hơi bị củ chuối rồi đấy nhá, anh tặng chú quà thế mà chú chả tặng gì anh à - Thì anh chả bảo là anh ko cần thiết, ko thích còn gì. "Nói thế thôi nhưng lần sau chắc tớ lại quay lại nếp cũ, tha thứ cho hắn tội vô tâm, ăn sẵn :D!
06:00 CH 11/01/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Thôi thì không thích cũng đảo qua tí về tình hình bóng đá nước nhà và thế giới, tin tức chính trị một chút.... Tình hình giao tiếp qua chat có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Hy vọng sẽ chuyển biến tích cực khi đối thoại trực thiếp. Nhưng quả thật cái việc nói nịnh chồng nó cứ ngượng mồm thế nào ý, khó quá đi mất.

uhm, ko biết chồng mẹ Mướp Đắng thuộc tuýp người nào, nếu như là mình thì mình sẽ ko thích kiểu chia sẻ "gượng" thế đâu. Biết giải thích thế nào nhỉ. Theo mình, nghệ thuật của sự chia sẻ là ko để cho nó có vẻ "quá cố gắng". Mình đã quan sát 1 cặp vợ chồng nói chuyện với nhau. Người vợ luôn cố để có thể nói chuyện với chông về mọi chủ, từ bóng đá, tới tennis, tới phim hành động. Toàn những chủ đề là sở đoản của vợ nên nghe người vợ nói chuyện, nói thật là buồn cười lắm ý. Kiểu "cố tỏ ra nguy hiểm". Kiểu cái sự cố gắng nó hiện rõ lên trên trán ấy. Mình nghĩ phụ nữ ăn nhau ở cái duyên. Mà cái duyên thì ko thể có được nếu thiếu sự tự nhiên. Phải làm sao để "cố mà như không cố".
Mình ko biết mình có sai lầm hay không nhưng mình ko bao giờ cố gắng tìm hiểu về bóng đã, tennis để nc với chồng đâu. Kệ, mình chả quan tâm, ko ưa thích, nên mình ko cố. Chồng xem đá bóng, mình nấu món gì đó cho chồng ăn. Mình ngồi cạnh, hoặc gối đầu lên đùi chồng, đọc truyên hoặc xem phim (nghe tai nghe) mà mình thích. Thỉnh thoảng xiên vào 1 câu hỏi ngớ ngẩn nào đó, hỏi cho biết thôi. Và chồng rất khoái chí giải thích cho vợ rồi gọi vợ là "con gà", "ngố".
Nhà mình, hai vợ chồng có ít sở thích chung nên quan điểm của mình là tôn trọng sở thích cá nhân. Thường xuyên là 2 vợ chồng ôm 2 máy, xem 2 bộ phim khác nhau. Chỉ trừ những phim nào cả 2 cùng thích (prison break, vampire diary) thì xem chung. Mình thấy thế cũng happy mà. Vợ ngồi cạnh, rúc nách chồng, thỉnh thoảng trêu nhau, thằng nào làm việc thằng đó.
Ngoài ra thì chồng vẫn tin tưởng nhận xét của vợ về bạn bè, quan hệ công việc. Chồng vẫn thích khoe với vợ mỗi khi làm được 1 cái gì đó - nhu cầu chứng tỏ bản thân với vợ. Chồng khá là nghe vợ trong các quan hệ vời họ hàng bạn bè.
Mình cũng ko cố gắng để nịnh chồng đâu. Cứ cái gì làm cho mình tự cảm thấy mình đang phải cố gắng quá, kiểu "lộ" quá ấy, là mình sẽ ko làm đâu. Mình tìm đường vòng. Và có lẽ, cách khen hiệu quả nhất là khen gián tiếp. Khen chồng với 1 người nào đó mà mình biết chắc sẽ nói lại với chồng ý. he, mình thích thế hơn. Mình khá là tiết kiệm lời khen, nhưng chồng lại rất vui mỗi khi vợ khen. Cảm giác của mình là lời khen của của mình khá có giá trị với chồng, do mình ko khen 1 cách dễ dãi.
Mình cũng ko bao giờ cố làm những việc mà nó khiến mình ko còn là chính mình nữa. Mọi sự thay đổi nên đến 1 cách từ từ và phải thật tự nhiên.
07:38 CH 07/01/2012
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Chị sweetsmile ơi, mẹ chồng chị chửi chị là ngu và vô dụng á? Bà kinh thế! May mẹ chồng e hiền, k phũ mồm vậy đâu, với tất cả mọi người luôn í.
Chị bị chửi thế nên chia sẻ với chồng, chắc chồng chị hiểu để góp ý với mẹ. Chứ bị mắng thế vừa oan ức mà mình lại có cảm giác thù ghét mẹ chồng hơn, dẫn đến mqh khó mà tốt lên đc

Uhm, mẹ chồng mình là người ghê gớm, bà luôn tự cho mình là người đảm đang tháo vát, ko ai giỏi
việc gia đình bằng bà. Bố chồng mình là người có chút vai vế, lại là người đáng trọng nên họ hàng anh em cũng vị nể, hay nhờ vả. Vì thế mà mẹ chồng mình có uy lắm! Trong khi đó bố chồng mình thì chiều vợ nên bà chả bao giờ kiêng dè gì ai. Bà quát mắng chả thiếu ai trong nhà, kể cả những người lớn tuổi. Mình còn là đứa ít bị mắng, ít bị chê bai nhất trong đám dâu con cháu chắt trong nhà rồi đấy.
Mà quát tháo toàn những thứ tẹp nhẹp xung quanh việc chợ búa cơm nước ấy mà. Bà ở nhà nội trợ nên với bà thì mấy chuyện đó to tát lắm! Nhà có việc bận rộn một tý mà có cái gì ko vừa ý (nhiều khi chỉ là chưa kịp sắp mâm cơm) là bà chửi con dâu ngu đc ngay. Mc mình chửi con cái, kể cả con trai đã thành điều bình thường rồi. Ko ai thấy thế là có gì đặc biệt đâu. 1 trong số vài lần bà chửi mình thì có 1 lần chồng mình đứng ngay gần đó. Chồng mình còn quay ra cười hì hì, trêu cho mẹ bớt giận. Với chồng mình, việc bị chửi mắng nặng lời là bình thường lắm!. Chồng biết vợ buồn vì mình có khóc mấy lần nhưng cũng chả làm thế nào đc vì so với chửi chị dâu mình thì thế còn là nhẹ nhàng nhất rồi. Mình cũng ko bắt chồng phải bênh vợ, đứng giữa vợ và mẹ vì việc chưa có gì to tát và bản thân chồng mình ý thức đc là mc mình ghê gớm nên mình ko cần phải nói nhiều.
Mình chưa làm gì có lỗi với nhà chồng. Mình cũng đc mọi người bên chồng khen nhiều, và chồng biết điều đó. Chỉ có điều mình ko sống đúng như bà muốn. Mình đi học cao học, bà bảo: con gái học lắm làm gì. Mình cười nhưng vẫn đi, khi đó còn chưa cưới. Cưới về rồi, mình làm nghiên cứu sinh, bà ko thích nhưng ko cản được vì chồng mình ủng hộ, và bố mẹ đẻ mình cũng có vị trí, ko lép vế so với nhà chồng nên bà cũng ngại hơn. Bà muốn bọn mình sống chung nhưng mình ko muốn và chồng cũng nghe vợ trong việc đó. Nhiều cái nhỏ như thế dồn lại mình biết bà cũng chả quý mến gì mình.
06:50 CH 31/12/2011
Gọi mẹ của chồng là mẹ chồng có sai ko nhỉ???
Khi mình nói chuyện với 1 người trong họ về mẹ chồng mình thì mình bảo: Mẹ chồng cháu thế nọ thế kia....vvv Toàn chuyện vui vẻ thôi.
Nhưng người đó bảo mình ko đc gọi là mẹ chồng vì bà sẽ tự ái. ;;)
Mình nghĩ mãi mà ko biết gọi thế có sai ko??? nhờ các mẹ tư vấn giúp/

Chồng tớ cũng ko thích tớ gọi mẹ chồng đâu, chồng có cảm giác thế là ko tình cảm và nghe phân biệt. Bọn tớ nc với nhau thường gọi các mẹ bằng tên, mẹ A (là mẹ tớ), mẹ B (là mẹ chồng). Chồng tớ cũng gọi thế chứ ko gọi là mẹ chồng mẹ vợ, bố chồng, bố vợ. Khi nc với chồng, với mọi người nhà chồng, hoặc tớ gọi mẹ chồng tớ là "mẹ cháu" hoặc tớ cũng gọi tên là "mẹ B".
Còn sang nhà tớ thì tớ gọi mẹ chồng là "mẹ chồng", mẹ tớ là "mẹ cháu". :D. Rắc rối nhỉ?
06:58 CH 30/12/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Em gái ơi, em phải điều trị chồng em!!! Điều trị kịch liệt vào. Nhất là dựa vào ý kiến của anh trai chồng để dạy dỗ lại chồng, heeee.
Đầu tiên thì ngọt ngào vào, thủ thỉ và đả kích sâu cay mà ngọt ngào lúc nào vui vẻ nhất ấy, hihii.
- chưa trưởng thành
- chả phải đàn ông đích thực
- đưa chuyện làm quà
...
Nhưng nói thế nào cho có tình có lý, để vừa chế nhạo, vừa chỉ trích lại vừa "dạy dỗ" được lão chồng có lớn mà chưa khôn :d

Đồng ý với chị Yellowtea, @urmyangel: chồng tớ thì ko hay tâm sự với mẹ, cũng ko có thói quen báo cáo hay kể lể gì với mẹ cả. Tuy nhiên, có vài lần (chắc độ tổng cộng 3 lần gì đó), lão nhỡ mồm, trêu vợ kiểu bôi bác trước mặt mẹ chồng.
Ví dụ 1 lần: cả nhà ngồi ăn cơm, hôm đó có mình tớ là dâu thôi, còn toàn địch cả (anh trai chồng, em họ chồng). Cả nhà đang xem phim, có 1 cô vợ quát chồng 1 câu gì đó nghe khá nặng nề, anh trai làm cho 1 câu "Ui giời, quát thế này đã là gì!. Mẹ chồng tớ quay ra nhìn với ánh mắt xót xa con trai vô tận "thế à, thế nó (vợ anh trai) còn hơn cả thế cơ à". Chú em rể (chồng cô em họ) quay sang chồng mình chêm vào: "Em gái anh còn quá thế ấy chứ, anh nhỉ?. Chồng mình, chắc cũng muốn có câu chuyện góp vui, nên nói:Con đi uống rượu về vợ con bảo: say thì cho chết đi. Giời ạ, mình phải vội vàng bảo "em nói thế bao giờ, sao anh lại bảo em thế!". Chồng nhe răng ra cười hì hì.
Thực ra thì vợ cũng có nói "Cho chết đi" thật, nhưng đó là lúc 2 vợ chồng đùa nhau. Chồng lúc đó cũng đang đùa với vợ, nhưng hôm đó thấy ai cũng nói xấu vợ mình nên chồng mình góp vui vào thế. Về sau, lúc có riêng 2 vợ chồng, mình quát cho thì thanh minh là "Gớm, ai chả biết anh nói thế là nói đùa". Nào mẹ chồng mình có nghĩ là đùa đâu, thương xót các con trai vì bị vợ hành hạ lắm!
Từ sau lần đó, cứ vợ chồng đùa nhau là mình bảo "liệu liệu mà về mách với mẹ cho mẹ mắng vợ nhé!". Chồng cũng biết điều mà bớt nói luyên thuyên.
Hồi mới cưới về, chồng t cũng bảo mang tiền để dành của 2 vợ chồng gửi mẹ chồng. Tớ dỗi (làm hàng thôi), chồng ko tin vợ nên mới phải mang gửi mẹ, thế cứ nhờ mẹ được mãi à, cả vợ cả chồng phải tập làm người nhớn dần đi chứ. Thế là cũng kệ vợ, muốn làm sao thì làm. Sau đó mình mang sang gửi mẹ mình (vì quả là mình cũng ko biết giữ tiền thật :D).
Mình quán triệt với chồng nhiều lần. Bố mẹ khác thế hệ, suy nghĩ và quan điểm rất rất khác với mình (cái này chồng thấm hơn ai hết), nên hạn chế xin ý kiến bố mẹ. Nói ra, bố mẹ không đồng ý, mình làm trái đi thì mất tình cảm, mà làm theo bố mẹ thì ko ổn vì người già nhu cầu và mong muốn khác với người trẻ. Có gì, hai vợ chồng bàn bạc, lẳng lặng mà làm, sai thì sửa, tập chủ động quản lý gia đình dần đi. Chồng cũng nghe theo.
Bố mẹ chồng ko muốn bọn mình ở riêng, vì nhà chồng rộng lắm, muốn bọn mình ở cùng cho vui. Mình ko tham gia, góp ý gì cả, chỉ nói riêng với chồng "ở với bố mẹ thì nhiều cái nhàn, thuận lợi, nhưng em ko muốn đâu. Vì như thế mình mãi cũng chỉ là 2 đứa trẻ con lớn xác sống cùng bố mẹ. Anh ko làm chủ được cs của anh và em, anh ko phải là người quyết định mọi chuyện liên quan tới gia đình nhỏ của mình. Mình ở với bố mẹ là mình phải nghe theo bố mẹ. Dần dần anh cũng ko có thói quen làm chủ gia đình. Còn em thì ko biết tự quán xuyến gia đình. Em ko muốn mình sống như thế".
Tớ biết là ông con trai nào cũng yêu mẹ, nghe mẹ, nên tớ cố tình đánh vào tâm lý đàn ông của chồng, để chồng nghĩ rằng mình là người quan trọng, là người quyết định mọi việc của gd mình, và nếu cứ cái gì cũng báo cáo với bố mẹ thì sẽ bị vợ coi là trẻ con chưa nhớn. Tớ ko hiền nên tớ biết là chồng tớ cũng phải cố gắng để vợ nể mình mà.
Nhà mình thì bố mẹ chồng, đặc biệt là mẹ chồng, thích chỉ đạo, thích mọi việc theo ý bà. Ở riêng thì ko sao, ở chung là mệt mỏi lắm. Đợt này, chồng tớ đang ở nhà viết luận văn, nên mẹ chồng lúc nào cũng chỉ muốn con trai vứt vợ đó, về nhà ở với mẹ thôi. Nghĩ mà chán. Chồng ở cùng với vợ mà còn sợ mẹ nói. Lần nào về quê xong lên, mẹ cũng hỏi "lên làm gì", hoặc nhìn vợ với ánh mắt hình viên đạn. Mình chẳng phản ứng gì, nhưng cũng buồn. Chồng kể, lần gần đây nhất cũng "Lên làm gì, sao ko ở nhà". Chồng mình bảo "ơ, thì vợ ở trên đó, con phải lên với vợ chứ". Chả hiểu cụ có bớt đi ko. Ấy là đang mong có cháu đấy. Hơho... ko muốn cho con giai ở gần vợ mà vẫn muốn có cháu thì có phải đánh đố mình ko?
06:45 CH 30/12/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...

Nói tóm lại,anh ấy hiếu thảo với mẹ là đúng, còn con , con phải đem cái hiếu thảo của con báo đáp cho người đã sinh thành ra con. Nếu mẹ muốn con làm việc gì thì mẹ làm ơn bớt bới móc đi một tí và thầm cảm ơn con, vì rằng con đâu có thiếu nợ mẹ, làm giúp mẹ là làm giúp một người trên danh nghĩa là mẹ đẻ của chồng con, tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu anh ấy không phải là chồng con, mẹ tưởng mẹ sẽ có vinh hạnh ấy sao? Hơn nữa mẹ cũng nên chịu khó xem thời sự vào, bây giờ là thời đại trả tiền thuê người làm việc nhà rồi, mẹ đã không trả lương cho con thì mỗi lúc con làm giúp mẹ, mẹ nên mỉm cười mới đúng chứ !

Haizzz.. đọc bài này là thấy bao nhiêu ấm ức dồn hết lên mặt. Mẹ chồng mình chỉ xem con dâu là công cụ phục vụ con bà và cháu bà thôi. Làm gì ko đúng ý bà là bà nói chả ra làm sao. Nấu ăn ko đúng ý bà (mà con trai bà vẫn nói là mình nấu ăn ngon hơn bà đấy), là bà sẵn sàng chửi là "ngu" là "vô dụng" là "ko biết làm cái gì" ngay lập tức. Càng nghĩ càng tức lên đến cổ. Tự dưng, lấy con trai bà, về nhà bà làm lụng gấp mấy lần con trai bà, phục vụ hơn cả phục vụ bố mẹ mình nhưng vẫn bị nói vỗ vào mặt. Ko vì chồng thì còn lâu mới có chuyện mình giả điếc cho qua!
04:23 CH 30/12/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Với mấy anh hay mách mẹ thì mình phải nhanh mồm mách trước, mách kịch liệt, mách đến khi nào anh ta kêu "Sao cứ có chuyện gì là em lại mách mẹ thế" thì thôi (mẹ chồng nhé)

Tớ chả bao giờ có 1 tý tẹo tèo teo nào suy nghĩ sẽ mách mẹ chồng. Nói chung, tớ ko bao giờ nghĩ tớ có thể dựa vào mẹ chồng trong bất cứ chuyện gì. Tớ tin rằng, kể cả với những mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hoản hảo, cũng ko có chuyện mẹ chồng thương con dâu như con trai, cũng như mẹ mình bao giờ cũng xót mình hơn xót chồng. Kể tội chồng chỉ khiến mẹ chồng tự ái, con trai cụ ngời ngời thế mà còn dám chê. Mẹ chồng mình đã từng bảo chị dâu mình (khi chị ấy mách mẹ chồng vì chồng ham điện tử và đi uống rượu) là "Nó như thế là tốt lắm rồi đấy con ạ!". Mình luôn quán triệt với chồng "nhớn rồi, tự dạy nhau, đừng lôi các cụ vào khiến các cụ phiền lòng". Mình hầu như ko bao giờ kể tội chồng với bố mẹ mình, bố mẹ chồng thì càng ko bao giờ có ý đó.
từ hòi mới lấy nhau, vc mình đã qui ước k mang chuyện công việc về nhà.....vậy nên chuyện trò đã ít nay càng ít hơn, nhât là từ khi có bé thứ 2.......

Nhà mẹ nó lạ nhỉ? Quy ước ko mang chuyện công việc về nhà. Vợ chồng mà ko chia sẻ được với nhau về công việc thì sẽ chia sẻ với ai?
Nhà mình, chồng cũng ít tâm sự, kể lể, kêu than gì cả. Nhưng mình toàn phải chủ động hỏi, chủ động quan tâm, bàn bạc công việc, bày mưu tính kế với chồng. Mình luôn muốn mình là người đầu tiên chồng có thể chia sẻ, hỏi ý kiến. Muốn chồng có thể dựa vào mình khi gặp khó khăn. Muốn vợ chồng có thể bên nhau ko chỉ những lúc vui vẻ, tình cảm, mà cả những khi khó khăn mệt mỏi. Mình sẽ tự ái và buồn lắm nếu chồng mình ko chia sẻ với mình mà lại chia sẻ với người ngoài.
09:23 SA 30/12/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...

Sau đó em nghĩ tiếp, cố tình ra đi sau này về mẹ con nặng nề lắm. E cũng sợ điều ấy. Thế nên e đã nt cho chồng là : e k muốn vì e làm anh khó xử với mẹ, e sẽ ở nhà. Quyết định vậy đi.mai e sẽ nch với mẹ. Chồng em ngủ rồi nên k reply. Em hy vọng chồng e hiểu là e quyết định vậy là vì nghĩ cho mqh mẹ -con zai-con dâu.
E định smai sẽ làm vậy thật, vì mình cố ép chồng vào giữa vợ và mẹ cũng k hay. Hơn nữa, e định smai sẽ nói rõ ràng với bà rằng (e định qua lần này phủ đầu bà luôn):
1. Con sẽ ở nhà. Khi nào cháu cứng cáp thì sang sau. Bọn con thấy vậy cũng hợp lý.
2. Việc quyết định trong cs của bọn con, mọi ý kiến của bố mẹ hay các anh chị chỉ là tham khảo, k có tính quyết định. Bọn con xem ý kiến của mọi người để tham khảo thôi, chứ quyết định như thế nào là do bọn con cân nhắc. Bố mẹ và các anh chị ở xa thời bọn con quá, k thể áp ý kiến của thế hệ trước lên thế hệ sau đc. Việc lần này bọn con nghĩ con nên ở nhà là hợp lý. Nhưng sau này có những việc mà mọi người k đồng ý, nhưng bọn con thấy phù hợp với cs của bọn con thì bọn con vẫn làm. Con mong mẹ hiểu điều này....
Em định nói đại ý như vậy. K biết có đc k. Các chị cho em lời khuyên với.
Tớ ko phải tuýp phụ nữ lúc nào cũng phải dính lấy chồng. Bọn tớ cứ thỉnh thảng lại xa nhau vài ngày, vài tuần tớ lại thấy tình cảm hơn. Nhưng tớ ko thích vợ chồng xa nhau cả vài tháng, cả năm. Xa nhà, nhất là sống một mình ở nước ngoài thiếu thốn tình cảm lắm! Mình là phụ nữ còn cố chịu được, đàn ông chả biết đường nào mà lần đâu b ạh! Đường đời dài đằng đẵng, cái gì đến thì mình phải chịu, cái gì tránh được thì tớ cố để tránh.
Có thể bạn tin chồng tuyệt đối và ko hay nghĩ tiêu cực như tớ, nhưng tớ cũng ko muốn lúc bầu bí ở xa chồng đâu. Tớ nghĩ cái lúc ấy sự gắn kết gia đình là rất quan trọng. Tớ muốn chồng chia sẻ được với tớ những tình cảm đầu tiên dành cho con.
Tớ cũng có kinh nghiệm khá buồn về chuyện giống hệt nhà bạn. Cô bạn thân tớ, sống với chồng gần tới ngày sinh rồi về VN sinh. Sinh xong thì chưa đi được luôn mà phải cả năm sau đó. Chồng có bồ ngay thời gian nó về nước, trong khi con bé ở nhà thì lao đao với mẹ chồng, 1 mình vật vã nuôi con.
Tuy nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh. Tớ chúc bạn có quyết định sáng suốt.
07:46 CH 29/12/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...

E sẽ báo cáo các chị kết quả sau ạ. Một lần nữa e cảm ơn các chị

Uh thôi quyết định thế là được rồi em ạ! Giờ thì chỉ biết trông cậy vào chồng thôi. 10 ngày tới thì cố vui vẻ ngọt ngào với chồng nhé, cho chồng càng nhớ vợ càng tốt. Mà em cũng đừng chỉ ru rú ở trong nhà, ra ngoài cho thoải mái đầu óc, đỡ ấm ức với mẹ chồng mà cũng khiến chồng thấp thỏm thêm 1 tý, để chồng thấy vợ cũng tung tẩy vui tươi khi ko có chồng. Chồng mà lo giữ mình thì chồng sẽ càng muốn có mình ở gần.
Việc em nghỉ làm, có thể tốt cho vợ chồng em, nhưng chưa chắc đã tốt cho đại cục đâu em ạ! Mẹ chồng nào cũng sợ con trai mình chiều vợ quá, sợ con trai mình đội vợ lên đầu, sợ con trai mình phải làm lụng vất vả nuôi vợ, nên nhìn thấy con dâu ngồi ko là ngứa mắt lắm! Nếu là chị, ở nhà 1 mình với mẹ chồng thì c sẽ đi làm, chứ cả ngày ra đụng vào chạm khó sống lắm. Còn nếu tính theo chồng lâu dài, thì c cũng sẽ kiếm việc làm thêm để mọi người khỏi nghĩ mình là gánh nặng cho chồng (nhất là khi mẹ chồng em tính toán như thế!).
10 ngày nữa vào báo cáo kết quả nhé!
05:50 CH 29/12/2011
Chồng Tôi đã dành tình yêu cho người khác

Về ngy của chồng: Tôi mới gắp một lần khi cô ấy bắt a phải cho cô ấy gặp tôi, hôm đó là ngày lễ gì đó ở trường anh, cô ấy trong ban tổ chức, vì gặp vào chấp tối mùa đông nên tôi cũng nhìn không rõ, cô ấy rất tự nhiên, mạnh mẽ và ngày đó rất hay tham gia ctacs Đoàn hội gì đó của trường và chồng tôi rất hay đưa đón cô ấy, nhiều khi vì đưa đón cô ấy mà anh lỡ hẹn với tôi. Giờ đây cô ấy cũng thành đạt, cũng có vị trí, gia đình cũng ổn định, hạnh phúc, chồng cũng thành đạt, 2 con nhỏ hơn con tôi.

Chia sẻ với chị! Em thật sự khâm phục tình yêu của chị dành cho chồng. Em chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ có thể yêu ai như thế. Có lẽ đấy cũng là điều đáng tiếc của em. Em luôn yêu bản thân em đủ để ko yêu người khác đến quên cả nỗi đau của mình như chị được.
Em ko nghĩ giống chị, và cũng ko sống như chị, nhưng em ko khuyên chị nói với chồng đâu. Thật đau lòng nhưng em nghĩ chồng chị yêu chị kia thật lòng, yêu 1 tình yêu chân thành tôn thờ. Chị kia cũng là tuýp phụ nữ mà đàn ông đã yêu thì thường ít hối hận. Em nói thế để c xác định làm gì đỡ đau cho chị nhất trong hoàn cảnh này. Nếu chị đã xác định ko thể sống thiếu anh ấy, thà chấp nhận rằng chồng mình yêu người phụ nữ khác còn hơn là mất anh ấy thì có lẽ, chị đừng nói với a ấy thì hơn. Bởi nói ra rồi, em ko nghĩ là sẽ thay đổi được gì. Anh ấy sẽ vẫn mãi yêu chị kia, mãi coi chị ấy là bóng hình lý tưởng anh ấy ko bao giờ đạt được. Anh ấy lại ko thể sống bình thường với chị và góc khuất của anh ấy khi mà mọi chuyện đã bày hết lên bàn rồi.
Nếu chị chấp nhận cs như bây giờ, thì chị cũng phải thay đổi cs của mình một chút. Cố gắng yêu bản thân mình hơn 1 chút. Cố gắng yêu chồng ít hơn một chút. Cố gắng độc lập và tự chủ hơn với niềm vui, nỗi buồn và cs của mình.
Thời gian trước khi em chưa lấy chồng, có 1 người bạn thân cũng dành tình cảm cho em. Ngày em nói với bạn ấy là em lấy chồng, dù bạn ấy cũng đã có người yêu dc 1 năm rồi, nhưng bạn ấy vẫn buồn. Lúc nào bạn ấy cũng có suy nghĩ so sánh vợ bạn ấy với em. Mong vợ bạn ấy có những đặc điểm của em mà bạn ấy thích. Bạn ấy đến giờ vẫn nghĩ rằng bạn ấy ko yêu vợ lắm. Rằng sẽ ko bao giờ có thể yêu ai như đã từng yêu em. Do ko có tình cảm (kiểu yêu đương) với bạn ấy, nên em có thể nhìn nhận sự việc 1 cách khách quan, rất tỉnh táo rằng dù em có cố chứng minh điều ngược lại, chứng minh những giá trị của vợ bạn ấy thì bạn ấy càng nghĩ về em tốt hơn. Thế là em quyết định hạn chế bớt tâm sự, chia sẻ, dù rất cần 1 người bạn thân như thế!
Với những gì chị kể về chồng chị, về mối quan hệ với chị kia, về cách chị kia đối với chồng chị, em e rằng để thay đổi tình cảm của chồng chị, để chồng chị yêu chị hơn là rất khó vì có vẻ như chị ko phải tuýp người mà chồng chị có thể yêu đắm đuối. Nếu chồng chị vẫn tốt với chị, nếu chị vẫn cần có chồng bên cạnh kể cả cho chồng có ko yêu chị bằng chị kia thì có lẽ, ở 1 mức độ nào đó, đành phải chấp nhận nó như 1 cái khuyết trong đs tình cảm của mình bởi cs ko có gì là hoàn hảo.
04:50 CH 29/12/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Cảm ơn chị đã tiếp chuyện đêm khuya với e thế này. E vẫn chưa ngủ đc. Vừa nt ỉ ôi với chồng, rằng lo lắng 1 mình sinh con, rằng con k có bố ở bên cạnh, rằng chồng fai sống 1 mình bên đó, ăn uống tạm bợ....( chồng e đặc biệt k biết nấu ăn), rằng k biết trc đc mọi chuyện thế nào trong khi vợ chồng con cái xa nhau quá lâu....e chỉ nt ỉ ôi vậy thôi, chứ k dám nói là...e muốn sang với chồng:)
Chuyện e định nói với mẹ chồng chả qua cũng là bất đắc dĩ. E cũng biêt là vợ nên đứng sau chỉ đạo chồng. Nhưng hnay chồng bảo, lúc nào a cũng đứng ra nói ý kiến của e với mọi người cũng k hay lắm. Thế là e lỡ lời bào rằng: vậy lần sau có gì e sẽ nói trực tiếp với mẹ và các chị ý kiến của e. Chồng đồng ý luôn:(. Chồng e đặc biệt ngại và nể người nhà mình, thế nên người chịu thiệt thòi chắc bao h cũng là vợ thôi, mặc dù e biết chồng rất yêu và thương e.
E k buồn ngủ tí nào. Hic. Chị đang ở Vn hay nc ngoài mà thức muộn vậy?

Tớ đang ở Việt Nam nhưng tớ hay làm việc khuya. Đọc bài mẹ nó tớ cũng thấy khổ thân. Tớ cũng thế thôi, ra đường thì đầu gấu, ở nhà ngoại thì bắt nạt cả nhà, về nhà chồng cứ rúm ró như con sâu. Tớ ghét nhất là ko làm chủ được cs của mình, tớ ko thích bố mẹ chỉ đạo can thiệp quá sâu vào đời sống của con cái. Nhưng cũng đầy lần t rơi vào cảnh như mẹ nó.
Vợ chồng tớ cũng từng xa nhau rồi. Chỉ khác là chồng tớ ở VN, tớ đi học và làm ở nước khác. Nhưng thời gian đó là mới cưới, tình cảm còn thắm thiết lắm. Mà tháng nào nhà tớ cũng gặp nhau, hoặc chồng bay sang, hoặc tớ bay về. Ở cũng gần mà. Có 6 tháng thôi mà tớ thấy dài đằng đẵng rồi.
Thôi mẹ nó cố ngủ đi thôi.Từ từ hẵng quyết định hoặc nc vội. Theo tớ thì mẹ nó cứ đẩy việc này cho chồng. Chồng nào thì cũng ngại và nể người nhà thôi. Đợi lúc nào vợ chồng tình cảm (nhất là lúc chồng kêu nhớ nhà, nhớ vợ ấy), thì tỉ tê là ko muốn xa chồng, chồng xem có cách nào nói với mẹ cho mẹ đỡ giận ko, chồng mà nói thì mẹ sẽ ko buồn đâu, nhưng vợ mà nói là thành cãi mẹ, mẹ buồn đấy, mẹ chỉ muốn tiết kiệm cho mình thôi chứ thực ra cũng ko có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu vợ chồng con cái ở gần nhau tình cảm thì có gì mà mẹ phải buồn đâu.
Haizz... nhiều khi tớ thấy mình thảo mai ghê gớm. Nhà tớ cũng có ở dc gần nhau suốt đâu. Dù là đang ở Vn nhưng mẹ chồng tớ lúc nào cũng muốn chồng tớ về nhà chồng ở. Vợ ở đâu thì kệ vợ. Tớ cũng chán, nhưng tớ ko bao giờ nói gì với mẹ chồng. Tớ chỉ nói với chồng là "giờ mình là 1 gia đình rồi, anh xem làm sao để mình thành 1 gia đình chứ ko phải chỉ là 2 đứa trẻ con yêu nhau". Chồng tớ cũng biết điều, sợ mẹ giận nhưng cũng ko ở nhà lâu vì con vợ ghê gớm!
09:03 SA 29/12/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Mà nào e có đc chăm sóc gì đâu. Nói ra sợ bị mọi người bảo kêu than...nhưng e có bầu, về Vn sống cùng mẹ chồng, e đảm đuơng luôn việc đi chợ, nấu cơm, rửa bát, lau nhà... Mẹ chồng em đặc biệt lười và vụng.

Hix... cái đoạn này giống cô bạn thân tớ lắm! Tớ thương nó vô cùng mà thơi gian đó ko làm gì được. Bụng chửa to đùng vẫn đi chợ, nấu cơm cho cả nhà. Ăn uống chả có gì bồi dưỡng. Vừa đẻ xong đã phải làm việc nhà. Thôi tớ ko dọa mẹ nó nữa đâu vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mẹ nó đừng nghe tớ rồi đâm ra hoang mang.
Tớ sống với nhà chồng chưa có điều tiếng gì. Chả biết ai còn nói đến tai bố tớ là tớ được quý nhất trong mấy chị em dâu, nhưng nói thật, tớ sợ sống 1 mình với bố mẹ chồng lắm! Tớ ko làm được. Tớ sợ tớ gây ra chuyện gì thì đúng là cả đời chả gột hết (cái này tớ có kinh nghiệm từ chị dâu, cãi mẹ chồng 1 lần mà tiếng tăm vài năm sau còn bị nhắc). Thôi, thà các cụ ghét tớ vì ít chịu về còn hơn là các cụ ghét tớ vì tội dám cãi hỗn.
Với những chuyện như chuyện nhà mẹ nó, tớ ko bao giờ ra mặt nói chuyện. Bố mẹ chồng cũng ko có nhu cầu nc với tớ. Tớ chỉ đứng sau giật dây chồng thôi. Nếu tớ là mẹ nó thì chắc t sẽ nỉ non rằng thì là mà khó xử lắm, ko biết làm thế nào để trọn vẹn cả đôi đường, ko muốn làm mẹ buồn nhưng giờ có con rồi thì cũng muốn vì con, "lúc bầu bí muốn đc ở cạnh chồng" "rằng muốn chồng dõi theo sự phát triển của con ngay từ đầu", rằng "ko muốn phải kể với chồng là con máy, con nghịch qua điện thoại" (cáo già đeo nơ, thỏ non sướt mướt tý). Thế thôi, rồi kệ chồng suy nghĩ và quyết định. Chồng quyêt thế nào thì chồng nc với mẹ chồng, tớ chả ra mặt đâu. Cái khó chịu chưa nói ra miệng thì rồi thời gian sẽ xóa nhòa. Cái khó chịu khi đã nói ra lời là khó phai lắm!
p.s: thôi ngủ đi thôi mẹ nó ơi. Khuya rồi nghĩ ko sáng suốt đâu. Đêm hôm hay nghĩ tiêu cực lắm! Ngủ đi, ngày mai trời lại sáng!
08:28 SA 29/12/2011
Bị NT3 đe doạ, xin mọi người vào giúp
Cảm ơn mọi người đã vào chia sẻ giúp mình!
Vậy là mình đã sai hả bạn??

Bạn chẳng sai gì cả bạn ạh! Bạn không đặt điều vu oan cho người khác. Bạn chỉ nói sự thực. Có điều, nếu đúng chồng của cái đứa kia là thành phần bất hảo thật (cái này chắc tìm hiểu đc chứ) thì nói chồng tránh xa nhà nó ra, mình cũng 1 sự nhịn là chín sự lành thôi b ạh!
Cái đứa kia nó lồng lộn lên thế chắc nó cũng sợ chồng nó biết. Giờ chủ yếu là xử lý chồng mình thôi b ạh!
03:50 CH 28/12/2011
Thông báo cuộc bầu chọn “Thành Viên Ưu Tú” - kỷ...
Khổ nhất mấy bác được đề cử. Tự dưng bị lôi ra mổ xẻ. Nghĩ mãi chưa ra mình ghét ai để đề cử.
05:35 CH 27/12/2011
s
sweetsmile:)
Bắt chuyện
3.5kĐiểm·9Bài viết
Báo cáo