em nhầm rồi, anh sinh năm 85, anh đang nói ở đây có bác KeanJ cũng hợp tuổi với em nên nói 2 người cùng hâm với nhau quen thử xem Còn thể loại ẩm ương như em anh không có hứng thú đâu, đừng có tưởng bở. Đúng hơn là webtretho là chỗ lên viết linh tinh, anh chẳng bao giờ thèm tà lưa ai hết đâu
Có phải em đang chờ đợi câu trả lời của anh không ;;) . Em đi khỏ rồi, làm thế nào để a tìm dc em :-/
sweet_bee thật mạnh mẽ nhỉ, phụ nữ hiện đại thì làm được càng nhiều thứ càng tốt, bớt phụ thuộc vào đàn ông để sống vui vẻ., thoả mái, chả có gánh nặng gì nữa. :)
đọc cmt của bee mà mình ngồi công ty cười sặc sụanghe có vẻ là ở ngoài Bắc chứ nếu ở SG thì cũng tạt ngang đời cô 1 lần xem mạnh mẽ thế nào
Mình cũng đang tính học lái xe hơi dù mình thích được người khác chở đi hơn nhưng nghĩ lại sẽ có những khoảnh khắc trong đời mà chúng ta buộc phải cầm lái dù muốn hay không. Vậy nên dù sao biết trước vẫn hơn :).
Cũng đồng cảnh với chủ thớt, nhưng mình là con trai hơn chủ thớt 5 tuổi cũng có thể xếp vào hâm rồi như bạn bè trêu vậy, chúng bạn bảo hâm vì đơn giản tuổi này chưa lấy vợ thì bị gọi là hâm. Chính vì thế tết là dịp bố mẹ bàn tán hỏi xem đã có mối nào chưa, nếu chưa tao có con ông nọ bà kia ngoan ngoãn, lại cả hai bên gia đình biết nhau nữa. Cũng chẳng biết nên biện hộ thế nào nữa chỉ biết cười trừ cho xong chuyện. Tuổi của bạn vẫn còn trẻ điều đó đúng nhưng con gái có xuân sắc nên là bớt cầu toàn hơn trong tình yêu mình nghĩ sẽ có thể khám phá được nhiều hay của đối phương đó.
Đồng ý với anh này, nên bớt cầu toàn đi. Chẳng hạn đề ra 10 tiêu chuẩn, ai đáp ứng 5 là đủ rồi Hay là ở đây đang có 2 người cũng hơi hâm hâm đây này, sao không tiện thể giúp nhau luôn đi nhỉ :P
Hà Nội dạo này nhộn nhịp, đông người nhưng chênh chao và mong manh quá...
Trưa nay bạn rủ đi ăn, quán Huế, Láng Hạ. Đồ ăn Huế cái gì cũng nhúm nhúm một tý nhưng ngon và tinh tế, cũng giống như người Huế vậy, chậm rãi, nhẹ nhàng. Bỗng dưng mình nhớ Huế, Hội An, Đà Nẵng. Năm kia mình đi ba nơi này và cho đến bây giờ vẫn không nguôi mong chờ được quay trở lại. Đặc biệt là Hội An.
Mình thích những gì cổ kính và yên bình. Hội An là như thế. Đến Hội An, ở một khách sạn nhỏ, lang thang trong những con phố nhỏ, mua những món đồ nho nhỏ và thấy mình đúng thật là nhỏ bé.
Khách sạn ở Hội An có một nét kiến trúc rất riêng, xinh xắn và gần gũi. Cách bày trí sắp xếp trong phòng cũng... rất Hội An. Điều làm mình thích thú ở đây là dường như khách sạn chăm chút từng ly từng tí cho mình, chiếc lược sừng, hội đựng vài thứ kim chỉ, cúc áo thôi nhưng sao mà đáng yêu thế.
Phố cổ Hội An cũng làm người ta say mê không kém. Khác hẳn với sự tạp nham của phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An hiền lành và yên bình. Từng căn nhà gỗ nép mình san sát. Đi dạo ở đây có cảm giác đúng như quay ngược trở về lịch sử, những năm 30 của thế kỷ trước. Mọi thứ đều toát lên một vẻ cổ kính hoàn hảo. Nhất là buổi tối, vào ngày lễ hội đèn lồng, mỗi nhà sẽ treo một chiếc đèn lồng đỏ trước thềm, ánh đỏ rực cả một dãy phố, ta như không biết đang mơ hay đang tỉnh... Con người Hội An cũng thân thiện, dễ mến cực kỳ. Ngay cả nụ cười của họ cũng hiền lành đến lạ.
Không hiểu sao trong cái náo nhiệt của Hội An ta vẫn tìm được sự bình yên hiếm có. Bình yên trong từng hơi thở. Tránh xa những xô bồ của Hà Nội, đến với Hội An là đến với những gì an nhiên nhất, không tính toán, không đề phòng, cứ thế mà sống thôi...
Thèm quay trở lại Hội An. Muốn trốn Hà Nội. Trốn tất cả những gì quay cuồng và phức tạp này. Muốn là chính mình.
Hà Nội chật chội thế mà dường như lại quá rộng lớn cho hai trái tim đang lạc nhau. Ước gì, ngoảnh lại đã thấy ngay một sự ấm áp kiểu như "Đừng lo, anh ở đây rồi"...
Hà Nội, mùa xuân 2014.