images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ nào đã từng bị dính ruột sau mổ cho em ít ...
Bạn nên sinh ở sản C nhé, dịch vụ ở sản C rất tốt, giá cả rất phải chăng, chửa đẻ giờ nhiều nguy cơ, đừng ngại xa 1 chút , lên chuyên khoa vẫn hơn, mình đã từng sinh ở cả C và bưu điện, bạn tham khảo
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
10:10 SA 05/10/2019
2 lần thai vô sọ, còn hy vọng không? Có mẹ nào...
Cái này bạn phải hỏi bác sỹ thôi, có thể mình uống thuốc nhưng cơ thể không hấp thụ mấy, có lẽ nên tham gia yoga, thiền định, bổ xung axit folic, vitamin tổng hợp, ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều axit folic liền 6 tháng trước mang thai và kết hợp thêm yếu tố tâm linh, như đi chùa, đọc kinh địa tạng và làm việc thiện, phóng sinh, đúng hay ko ko rõ nhưng để làm tâm thanh thản
nữa bạn, cố gắng đừng lo lắng quá nhé. Hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn, bạn còn trẻ còn nhiều hi vọng, tự nhủ duyên con chưa tới, con sẽ quay lại khỏe mạnh hơn.
01:11 CH 05/08/2019
hạnh phúc có trở lại sau nỗi đau mất con
Cảm giác sống như lết qua từng ngày thật mệt mỏi, cứ nhủ cố gắng lên, vậy mà sáng dậy mở mắt ra mọi thứ lại ập về, nỗi đau vẫn nguyên vẹn. Tâm trạng như thuỷ triều, có khi nỗi đau rút đi nhưng rồi lại ập đến, bao giờ mới thoát khỏi, cẩn thận hơn mẹ đã không để mất con để giờ đây phải vật lộn với nỗi đau này. Thật khổ, thật khó. Mẹ tồi tệ quá con ơi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
02:13 CH 03/08/2019
hạnh phúc có trở lại sau nỗi đau mất con
cảm xúc trong ngày của tôi thay đổi liên tục, nỗi đau xót dịu đi vào chiều tối nhưng mỗi sáng thức dậy mọi chuyện lại như mới xảy ra, cảm giác ân hận, day dứt vì tội lỗi lại ùa về xâm chiếm mọi suy nghĩ. Mới tối qua tôi còn bình thản khi nghĩ đến và bắt đầu nghĩ đến việc sắp xếp lại tương lai thì sáng hôm sau tôi lại quằn quại, tự trách bản thân, và thấy có lỗi với con rất nhiều
. Chu kì cứ lặp đi lặp lại như vậy giống như thủy triều lên xuống, thật bất lực và đau khổ, nhiều khi cảm giác mình đang bị tâm thần vậy.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
02:35 CH 02/08/2019
hạnh phúc có trở lại sau nỗi đau mất con
việc không bảo vệ được đứa con làm bản thân mình cảm thấy thất bại và mất sự tự tin, lỗi đúng là có phần chủ quan của bản thân vậy mà lúc đó mình đâu có nhận ra. Mọi thứ đen tối kéo đến khi mình đang cảm thấy an yên nhất nên mình ko chút đề phòng, tối hôm trước con mang đồ con ra ngắm, còn may cho con chiếc gối nhỏ xinh, anh trai con còn đặt một nụ hôn cho em lên bụng mẹ. Giờ chỉ mong thời gian qua đi rồi mình sẽ nguôi ngoai, sẽ chấp nhận, giờ mình không còn gào thét như những ngày đầu nữa, nhớ con cũng chỉ rơi nước mắt và cố kìm lòng lại, cố gắng ko để suy nghĩ đi xa hơn nỗi nhớ con, nếu tiếp tục nghĩ mình sẽ lại dằn vặt về tội lỗi của mình. Đúng vậy, hạnh phúc hay không cũng là từ suy nghĩ của mình, vì nếu chúng mình ko hạnh phúc, gia đình mình cũng sẽ không hạnh phúc, con mình rồi lại không được hưởng hạnh phúc, sai rồi lại sai hơn. Tiếp tục thì còn có thể tìm lại được hạnh phúc dù chắc chắn không trọn vẹn nữa, nhưng buông xuôi thì sẽ mất hết. Chị bốc thuốc bắc cho mình có nói đến kinh Phật đường tăng giữ gìn cẩn thận vậy còn gặp nạn rơi xuống sông, còn có chữ không rõ, còn có trang rách nữa là con người chúng ta, coi như xác xuất cuộc sống nó rơi vào mình, mình phải chịu, chỉ hi vọng còn duyên con sẽ quay lại để mẹ được bù đắp cho con.
Bạn và mình cùng cố gắng nhé!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
04:40 CH 01/08/2019
em rất rất muốn được chết cách nhẹ nhàng
người ta không nên kết thúc nỗi đau của mình bằng việc bắt đầu tạo nên nỗi đau cho người ở lại. Bạn còn gia đình, còn bố mẹ người thân yêu. Mọi việc cuối cùng rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì tức là chưa phải cuối cùng. Hiện giờ tôi cũng đang rất đau khổ, và tôi nghĩ nếu chết được thì tôi sẽ ko phải chịu đựng nó nữa, nhưng nếu tôi kết thúc cuộc đời mình tôi sẽ gây đau khổ cho những người ở lại, sẽ làm thay đổi cuộc đời của con tôi, vậy là tôi vẫn phải sống, và tìm cách để sống an lạc nhất có thể, bạn có thể tìm đọc cuốn sách điểm đến của cuộc đời để thấy sự sống đáng trân quý như thế nào. Chúc bạn sớm vượt qua, luôn bình thản để đón nhận những sóng gió của cuộc đời, cũng là câu tôi tự nhắc mình. Xe đến trước núi tất có đường đi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
06:13 CH 30/07/2019
vết bầm đỏ trên trán bé sơ sinh có tự hết?
bé nhà mình giờ hơn 3 tuổi, cũng mờ đi nhiều rồi nhưng mà chưa thấy hết, chả biết hết không, giờ nó ko phải màu đỏ mà vệt hơi thâm thâm mờ mờ ấy.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
08:47 SA 30/07/2019
Viết cho con
chia sẻ cùng bạn, trải qua mới biết nỗi đau này nó kinh khủng và chấn động như thế nào. Ai ngờ được trước giông bão mọi thứ lại đẹp và bình yên đến vậy, để mình nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi đẹp đẽ, trọn vẹn như nó đã từng...
mình mất con trai hơn 2 tháng rồi mà nỗi đau vẫn nguyên vẹn, vẫn thổn thức, dằn vặt tội lỗi của bản thân, tâm hồn thì u uất, chẳng điều gì có thể làm mình vui vẻ nữa,
nằm lan man mãi về ngày hôm ấy, cứ muốn sửa chữa lại quá khứ dù biết là không thể. Cảm thấy mình là người mẹ thất bại. Thương con, biết kết thúc mà như thế này vậy giá như ngay từ đầu con ko tìm đến với mẹ thì 2 mẹ con đâu phải chịu đau đớn, khổ sở, nghĩ tới gương mặt con mà trái tim như bị bóp nghẹt. Bao giờ mới vượt qua, mẹ đã chủ quan quá, ngàn lần xin lỗi con.
Cầu mong không ai phải trải qua hoàn cảnh này nữa, hãy để những đứa trẻ sinh ra đều có thể nhìn thấy ánh sáng và có thể cất tiếng khóc chào đời.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
08:12 SA 30/07/2019
Giới tính con. thương con. đau cái đầu
chỉ cần con sinh ra mạnh khỏe, phát triển bình thường là hạnh phúc nhất rồi, giới tính thực sự chả phải điều đáng bận tâm
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
02:46 CH 27/07/2019
Hội những người mẹ đã bị mất con,có nguy cơ mất...
@lan_giang:không phải lỗi tại bạn, chúng ta luôn muốn điều tốt nhất cho con, đều nghe và tin bác sỹ, giờ nghĩ lại chúng ta luôn trách mình thiếu tỉnh táo, mình cũng vậy, nhưng chúng ta đâu biết chuyện ko may sẽ xảy ra đâu.
nếu so với bạn mình còn có tội với con hơn, chả hiểu sao lúc ấy tin bác sĩ dù có bao nhiêu dấu hiệu lạ báo động sinh non, con mất trong khi mình đang nằm theo dõi tại viện, thôi sau này mình rút kinh nghiệm chả tin tưởng ai quá, khi nào cũng cần phải có sự nghi ngờ, nếu cứ nghĩ đến tại sao, tại sao lúc ấy mình ko làm thế này, thế kia, chắc ko bao giờ mình thoát ra đựơc, mình giờ đang cố gắng ko nghĩ lại quá chi tiết ngày hôm ấy nữa, mình tiếc từng khoảnh khắc ko quyết định khác để cứu con, nhưng tỉnh lại thực sự mình chẳng thể làm gì để lấy lại được con nữa, có gào khóc ngày đêm con cũng ko quay về nữa. cố gắng vượt qua từng ngày bạn ạ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
02:48 CH 26/07/2019
Hội những người mẹ đã bị mất con,có nguy cơ mất...
@lan-giang: Chia buồn với bạn,
thai qua tuần 40 nếu chưa có dấu hiệu sinh tốt nhất mổ bắt con, cơ địa bạn giống mình, chuyển dạ cổ tử cung không mở, ko đau trừ khi được kích đẻ bằng thuốc nên những mẹ như vậy rất hay bị suy thai nếu để quá tuần.
thôi chúng ta cùng cố gắng, có lẽ nếu ko nhìn thấy bé thì sau này nhớ bé bạn chỉ có thể hình dung ko rõ nét sẽ đỡ ám ảnh hơn, mình hôm ấy mọi người bế con về ko cho mình gặp mình hận lắm, nghĩ con mình mang nặng đẻ đau mà họ quyết bế con mình đi ko cho mình nhìn mặt, mình bắt chồng chụp lại, nhìn ảnh rồi ko sao quên gương mặt con, và mình tiếc lắm, trông con bình yên như đang ngủ, nhưng đôi mắt vĩnh viễn ko bao giờ có thể mở ra. Mình hận bản thân mang một đứa trẻ xinh xắn vậy mà lại để mất. Hôm qua 49 ngày con, mình lần đầu về ôm mộ con mà ko chịu nổi, từ lúc con đi đến giờ hai mẹ con mới ở gần nhau đến thế vậy mà mình ko chạm tới con nữa, đau lắm, vẫn ko tin được. Vẫn tự hỏi tại sao?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
02:34 CH 26/07/2019
Thai chết luu to 37w và triệu chứng có thai sau...
Mình mất bé khi bé 34w. Tháng 11 này là trong 1 năm r. Đến bây giờ mình vẫn k thể thoát khỏi c giác tội lỗi vs con. Mình vẫn nhớ rõ ngày con chào đời mà k cất tiếng khóc, mình thất thật tồi tệ khi k thể ôm con dù chỉ 1 lần. Mình hối hận lắm. Hiện tại mình đã có em bé đc hơn 14w cảm giác lo lắng vẫn theo từng bước chân của mình khi đến bệnh viện. Có lẽ dù sau này có sinh thêm e bé thì Min vẫn là con trai yêu dấu mà mẹ cả đới k quên
bé trước của bạn sao lại mất vậy, bạn đang mang thai thôi đừng nghĩ ngợi nữa, để mọi điều tốt nhất cho em bé sắp ra đời. chỉ tiếc cuộc đời chúng ta sẽ mang theo mặc cảm vậy. Bạn 11 tháng rồi mà vẫn thấy buồn sao?
nếu ngày tháng về sau mình cứ như thế này mình cũng chẳng thiết sống nữa, mình thấy khổ lắm, một giấc ngủ yên cũng không có, mở mắt ra là một sự trống trải đến bức bối. mình vẫn ko chấp nhận được. Phải làm sao đây, ai cũng bảo thời gian sẽ nguôi ngoai, nhưng chẳng biết bao lâu là đủ, chỉ muốn có một liều thuốc uống vào để lãng quên tất cả. Mình không đựơc ôm bé vì gia đình bế cháu đi mất, chỉ đựoc nhìn ảnh con nhưng có lẽ vậy nên hình ảnh con bám mãi vào tâm trí ko nguôi được. Trước lạc quan vui vẻ bao nhiêu thì giờ u uất bấy nhiêu, nở một nụ cười mình cũng cảm thấy có lỗi với con. Có lẽ mình không xứng đáng để cảm thấy hạnh phúc nữa.
08:58 SA 23/07/2019
Thai chết luu to 37w và triệu chứng có thai sau...
Cảm ơn mn, chúc mẹ nó một thai kỳ khoẻ mạnh, mẹ tròn con vuông.
Về phần mình, con mất mình cũng lo chôn cất, cầu siêu cho con rồi, nhưng vẫn mang mặc cảm vì không làm tốt nhất có thể để cứu con vì chủ quan của bản thân, đã làm con ngã, lại cứ nghe lời bác sĩ bảo con không sao, nằm theo dõi tại bệnh viện mà người ta cũng chủ quan thấy mẹ không xây xước gì nên nghĩ mình bị nhẹ, nói triệu chứng gì cũng bị gạt đi, lúc ấy vẫn thấy mình ngu ngốc vì cảm giác không tin tưởng rồi mà không quyết đến việc đi hẳn bệnh viện khác, cũng chủ quan theo người ta. Giờ thì chẳng còn cơ hội nào cho con, mình day dứt và cảm thấy mình chính là người tuyệt đường sống của con vậy. Không thể tưởng tượng được chỉ một tích tắc sảy chân đã đẩy mình đến hoàn cảnh này, hình ảnh con khi sinh ra có lẽ sẽ ám ảnh mình cả đời. Nếu làm hết khả năng có lẽ mình cũng không day dứt như thế này.
Giờ cái bệnh viện đấy tới xin lỗi, bồi thường nhưng mình không cần gì cả,mình chỉ cần con thôi, sao người ta không nghĩ quan tâm hơn một chút khi con mình vẫn còn sống, cả một ekip chứ có phải 1 người đâu?Không ngờ cái ngày ở bệnh viện ấy lại là ngày cuối cùng mình thấy vô tư, hạnh phúc, là ngày cuối cùng mình nghe thấy nhịp tim của con còn đập.
Mình không phải tha thiết phải có em bé, con đến với mình cũng là ngoài kế hoạch, nhưng mình thì không nghĩ đến việc bỏ bé nào cả, con đến mình cũng yêu thương chờ đón, mong ngóng từng ngày, giờ thế này cảm giác đau đớn nhất là thương cho sinh linh ấy và thấy có tội với con rất nhiều.
Liệu có luân hồi, hay còn những thứ tiếp tục sau cái chết không? Hay thực sự mình đã cướp đi cơ hội duy nhất được làm người của con? Chẳng nghĩ rằng có ngày mình lại phải băn khoăn, quanh quẩn những câu hỏi này trong đời nữa. Mong có cơ hội được bù đắp cho con một lần nữa. Ớt ơi, ngàn lần mẹ xin lỗi con!
07:14 CH 22/07/2019
Thai chết luu to 37w và triệu chứng có thai sau...
Chia buồn với mn, do chưa phải duyên nên con không ở lại với mình được thôi, mn đừng quá dằn vặt, cố gắng nguôi ngoai cho nhanh bình phục để đón con về lại với mình. Tầm này năm ngoái em cũng bị sảy tự nhiên lúc con được gần 6w, rồi vì lu bu nên 3-4 tháng sau đó em mới làm cầu siêu cho con được, em làm tại điện thờ mà nhà em hay theo, khi đó con nói sẽ về lại với em, và đúng 1 tháng sau em bầu tiếp thật, giờ gần 30w rồi, mong con khỏe mạnh đến ngày gặp nhau.
Cảm ơn mn, chúc mẹ nó một thai kỳ khoẻ mạnh, mẹ tròn con vuông.
Về phần mình, 
10:02 SA 21/07/2019
hạnh phúc có trở lại sau nỗi đau mất con
Vâng, có lẽ cũng cần thêm thời gian. Biết ngoài kia nhiều người mất mát hơn mình, đời là vô thường, rơi vào mình thì mình phải chịu, nhưng thực sự khi nó xảy ra với bản thân thì vẫn thật khó chấp nhận được. Hơn nữa con mất cũng liên quan nhiều đến hành động và quyết định của bản thân em, nên em cảm thấy có lỗi với con.
Tiền bồi thường em sẽ vẫn nhận, nhưng cũng không tiêu cho bản thân, em sẽ làm quỹ tưởng niệm cho đứa bé đã mất và đem toàn bộ làm từ thiện cho các bệnh nhi, coi như để sự ra đi của cháu có ý nghĩa.
Còn cái gì lo được cho cháu gia đình cũng đã lo xong, và chỉ tiếc là chỉ lo cho con được đến vậy thôi, bao nhiêu thứ chuẩn bị cho con không bao giờ con có thể dùng được nữa.
Cảm ơn sự chia sẻ của chị.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
07:10 CH 18/07/2019
Những năm tháng .....
Chị ơi, chị viết tiếp đi chị.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
06:10 CH 18/07/2019
hạnh phúc có trở lại sau nỗi đau mất con
Vâng, em cảm ơn chị. Do hiện tại em đang thấy bế tắc quá, hình ảnh con cứ hiện về trong tâm trí và những khoảnh khắc ngày rời xa con cứ luẩn quẩn hiện lại. Em cũng tính đi gặp bác sỹ tâm lý nhưng nước mình tìm nơi tin tưởng hơi khó. Giá có cách nào quên hẳn đi bằng thôi miên hay dùng thuốc sẽ cảm thấy bớt khổ tâm biết bao. Thà con đừng tìm đến ngay từ đầu con đã ko chịu khổ.
Hôm nay, ekip bệnh viện đến nhà xin lỗi và gợi ý đền bù, càng nghĩ em càng uất hận. Đưa con đến theo dõi để cứu con mà lại đưa con vào chỗ chết. Những quyết định sai lầm ấy mới làm em day dứt, tội lỗi. Giờ thì bệnh viện vội vàng liên hệ trong khi lúc ở viện họ lại thờ ơ. Cứu người sống chứ người đã mất rồi họ lại nhiệt tình thăm hỏi làm gì.
Giờ em chăm thằng bé lớn lại nghĩ em bé vắn số chẳng được chăm bẵm, tâm trạng tệ lắm.
Cũng muốn nghĩ thoáng một chút mà khó quá.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
03:46 CH 18/07/2019
hạnh phúc có trở lại sau nỗi đau mất con
Cảm ơn bạn. Đây là bé thứ 2 của mình. Mình những tưởng cuộc mang thai êm đẹp chờ ngày khai hoa nở nhuỵ, vì mình về việc sinh sản không vấn đề gì nên việc này sảy ra khiến con mất mình bất ngờ và khủng hoảng lắm. Lẽ ra mình đã hoàn thành việc sinh nở, vậy mà.
Giờ hiện tại mình chỉ thấy thương bé khoẻ mạnh mà lại gặp nạn không thể chào đời, còn bản thân mình không quan trọng có thêm bé và hiện giờ chẳng thiết tha việc có em bé nữa. Mình thấy tội em bé qua đời lắm. Cảm giác bé bị oan uổng ấy khi vào viện cả ekip cứ kết luận bé khoẻ không sao trong khi mình có nhiều dấu hiệu doạ sảy và cuối cùng ko ai can thiệp để bé mất và mình là mẹ cảm giác không yên tâm rồi mà chẳng hiểu sao nghe lời bác sĩ ở đấy để con mất tim thai mãi mới biết. Nếu mình tỉnh táo hơn con đã có thể được cứu.
Chắc lâu nữa mình mới nghĩ đến việc mang thai lại, nên không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ, mình lại là ngừoi hay nặng nề về gia đình, về con trẻ và hay suy nghĩ, biết làm vậy tâm sẽ rất khổ nhưng ko thoát ra được cảm giác tội lỗi, day dứt.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
01:40 CH 17/07/2019
Thai chết luu to 37w và triệu chứng có thai sau...
Nếu ai đã rơi vào hoàn cảnh mất con sơ sinh hoặc thai lưu khi đã lớn, hãy chia sẻ giúp mình. Mình đang thực sự bế tắc, đã 2 tháng trôi qua, mình vẫn không thể lấy lại cân bằng, mình đau đớn, hối hận và bàng hoàng lắm. Đau đớn hơn là mình gây tai nạn làm con ngã, con yếu mà không biết, dù nhập viện theo dõi lại tin tưởng bác sĩ không có chuyên môn kết luận con mình không sao, mình cứ tin tưởng mà không mảy may nghi ngờ dù bây giờ nghĩ lại rất nhiều dấu hiệu bất thường nhưng bác sĩ cứ gạt đi và mình cứ đi tin vào những kết luận ấy để con mãi ra đi khi con có thể được cứu sống nếu mình đủ tỉnh táo hơn. Giờ 2 tháng mình sống trong nước mắt, trong dằn vặt. Bao người mang con giữ gìn vậy mà mình mẹ khoẻ con khoẻ lại chủ quan. Mình đau đớn quá giờ đêm nào cũng ngủ được 3 tiếng mở mắt ra lại nghĩ thương con không thở nổi, mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, mình đang hạnh phúc biết bao vậy mà chính mình phá tan cái hạnh phúc ấy, giờ mình không thể là mình nữa, nhiều khi muốn giải thoát để không phải chịu đựng thêm.
Mình muốn hỏi, các mẹ đã có bé sau khi nghĩ lại chuyện này tâm trạng như thế nào. Cuộc sống sau này còn có thấy hạnh phúc nữa không. Mình còn có thể vui vẻ cười đùa lại không. Mình còn không dám về nhà mình nữa, mình sợ đối diện với đồ đạc của con mình đã sắm sửa, với nơi mẹ con mình đã trải qua ngày tháng thai kì. Biết cuộc đời có sướng có khổ nhưng nó xảy đến với những đứa con vô tội của mình, mình thật khó chấp nhận. Giá như mẹ con đừng gặp gỡ thì con đâu chịu khổ vì mẹ. Đau đớn quá!
11:06 SA 16/07/2019
Người em yêu nhất đã bỏ em lại một mình trên đời!
Cuộc đời thật khắc nghiệt. Bây giờ mới hiểu tại sao đời là bể khổ. Biết có ngày hôm nay thì thà đừng nên duyên gặp gỡ, để rồi mãi sinh ly tử biệt. Để phần đời của người ở lại luôn là một nỗi đau khôn nguôi. Chẳng bao giờ tôi có thể trở lại là tôi của ngày trước nữa. Nhưng ngay cả khi muốn chết thì chúng ta vẫn phải sống.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
08:58 SA 09/07/2019
avatar
surly_crab
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo