ui các chị ơi em hay uống nước mía lắm, k biết là có nên hay k nhỉ?
:Laughing: Mình cũng thế, thậm chí có lúc ước giá mà AX mồ côi :Silly: thì vc mình hp biết mấy. Ước thế thì ác với Xã thật nhưng mà cái nhà ấy thật không thể mê được, không chừng có ngày 2 đứa phải ly dị vì cái nhà ấy mất :Crying: Ấy ....ấy.... lại bđ nói xấu nhà chồng rồi đấy :Laughing:
Cũng có những ông chồng ra vẻ rất hiếu thảo, “ anh con một nên phải nuôi cha mẹ” , “ anh là con ko dám cãi mẹ đâu” , “ em con dâu thì phải làm việc chứ, phải lo cho gia đình chồng, dù đang thai nghén, dù đang bệnh muốn xỉu, dù đang chạy chỉ tiêu trong công ty, dù cả gia đình chồng đang rất rảnh rỗi chuẩn bị đi chơi” , “ cưới dâu về mà”
Nghe mà đau long, nghe mà cảm thấy vừa buồn cười vừa tủi, cưới dâu về chứ đâu phải cưới osin, cưới dâu về để hành hạ.
thật long mình,,,
Em muốn coi nhà anh như nhà em,
Muốn các em anh thật thành công như bên em,
Muốn yêu mẹ anh như mẹ em, nhưng em quá mệt mỏi, mẹ anh vẫn luôn yêu thương em trước mặt anh, để làm gì nhỉ, chắc để anh chu cấp???, sau lưng lại đi nói xấu em.
Thật lòng mình á, em ko muốn anh giúp gia đình anh nữa.
Thật long mình á, em yêu anh thật nhiều, nhiều dến nỗi em sẵn sang bỏ mọi quá khứ sau lưng để chấp nhận lấy anh
Thật long mình á, em hối hận vì đã lấy anh, em ko thể chịu nổi nữa rùi,
Sao em cứ phải ngổn ngang bao nỗi lòng, sao em vẫn yêu anh, sao em vẫn ko thể nói với anh tất cả suy nghĩ.
Thật lòng mình, em muốn sống cùng anh suốt đời, và cũng muốn lìa xa anh suốt đời chỉ vì gia đình anh. Thật sư em ko thể yêu gia đình anh
Mình cứ vẫn như người lạ trong gia dình anh, mình vẫn cứ như kẻ ăn bám vào anh, chỉ vì mình ko có khả năng đi làm vì gđ anh đòi lấy khi mình vẫn còn đi học, và trong mắt gia dình anh mình vẫn cứ như người đi xin tình cảm. Nào ai nhớ, gia đình mình rất khá giả, nào ai nhớ ngày trước họ tời nhà mình rùi ước ao có căn nhà được như thế, nào ai nhớ, chính gia đình họ và anh đòi cưới mình, và nào ai nhớ, mình cũng là cử nhân, trong tay 2 bằng ngoại ngữ. Giờ đây gia đình họ của ăn của để, có phải do họ tự làm ra, đều do 1 tay chồng mình chu cấp, họ đeo trang sức, mặc đồ đắt tiền, lượn lờ các trung tâm shopping sang trọng cũng do chồng mình đem cho, căn nhà họ ở, cũng do chồng mình làm mua đến, thế mà mình cứ như người ở trọ, chồng làm ăn thua lỗ, chạy về với mình bụng mang dạ chửa, tiền trong nhà hết, gd chồng bóng gió mình ăn.
Mình yêu chồng, yêu duy nhất 1 lần trong đời, mà chồng nào bảo vệ dược vợ con, người thần tượng chồng, yêu chồng say đắm luôn tâm can phá tan hạnh phúc của mình, anh như yếu đuối trốn chạy, để mình tự giải quyết. Chỉ cần mẹ chồng ho 1 tiếng anh quay qua chửi mình tệ hại. chỉ cần mình trách cứ chuyện cô gái ấy thì anh quay qua mắng mình nhiều chuyện, để ý.
Anh sẳn sang chê bai gia đình bên vợ ko biết ăn ở, ko biết cư xử, trong khi mẹ anh, 1 mặt giả lả, con cứ dưỡng thai, sau lưng thì lại than phiền, khi có giấu hiệu snah non thì đuổi đi vì sợ vướng bận, thăm cháu trên bệnh viện thì bảo cứng cáp hãy về, còn tỏ vẻ chỉ thăm lần này thui, ko qua nữa.
Mình nín nhịn, chỉ để bảo vệ cái gọi là cuộc sống vợ chồng, nín nhịn đến lúc bức phá khi anh tán mình 4 cái, và mình đòi bỏ đi trong đêm thì anh lại cầu xin tha thứ, để rồi khi tâm trí quyết ly hôn thì lại có thai, rùi anh lại thay đổi, chẳng hiểu anh thay đổi vì cái thai hay vì anh đã ko còn khả năng làm ra nhiều tiền nữa.
Rùi mọi chuyện cũng qua, cuộc sống mình vẫn rất hạnh phúc, phải, rất hạnh phúc, nếu mình bỏ qua tất cả, cứ teo miệng ra cười, anh chăm lo mẹ con mình, nhưng rùi anh vẫn sợ mẹ, mẹ bắt mình ẵm con chưa đầy 2 tháng vừa khỏi viêm phổi giữa trưa 12h qua thăm bà , anh vẫn nhất quyết 1 ,2 bắt mình đi dù mình đã giải thích wa đt, chỉ vì mẹ anh mạnh miệng, “tui kêu là mẹ con nó qua liền”, anh sợ mẹ mất mặt với bạn, sợ mẹ mất mặt hơn là sợ con bệnh.
Hôn nhân thế ấy, mình đàong hoàng học thức, con gái 1 gia đình khá giả, mà như ăn nhờ ở đậu, Hôn nhân thế ấy, vui có và buồn có. Và Buồn nhiều hơn vui. Mình đã ko còn ý định ly dị, chỉ vì muốn giữ đủ ba mẹ cho con. Vì mình đã có con.
Mẹ chông lại cực kỳ khéo, cho ra riêng nhưng rùi lại bảo, đi làm rùi bà giữ cháu, thế bà giữ cháu thì à ở chung.
Nhà đang ở là tiền chồng mua đất rùi xây, nhà cực kỳ rộng, còn dư 1 tầng 2 phòng nữa. Mua đất xây nhà còn nợ tiền ngân hang. Nhà mua và xây trước khi cưới 1 tháng, anh lo mọi chi tiêu trong nhà từ trước khi cưới. Nên giờ rất khó để thay dổi mọi việc
E ko phải ghét bỏ gd chồng, chỉ là muốn tách bạch chi tiêu. Nhà của chồng, mà cứ như em dang đi ở nhờ nhà bố mẹ.
Anh là con riêng của mẹ, nhưng cũng phải lo cho gia đình chồng của mẹ. hằng tháng là đưa tiền cho bà nội, giỗ chạm cũng phải tổ chức.
Em làm thế nào thuyết phục chồng bây giờ. Chỉ cần chồng okie là được thôi. (MC có chiêu giả bệnh và rất biết nói chuyện)
Giờ em đã có con rùi, kinh tế lại đang khó khăn (giờ ko đủ tiền để mua nhà nữa, ra riêng sẽ phải mướn nhà, em bằng long mất căn nhà đang ở, đành long cho bố dượng và 2 đứa em cùng mẹ khác cha, e chỉ muốn ra riêng), mà cứ chi tiêu như thế, trong khi mọi sinh hoạt bây giờ của mẹ con em là nhờ vào bên ngoại. em phải làm sao, làm sao để thuyết phục chồng, làm sao để nói hơn được mẹ chồng, mẹ chồng em sẽ ko phản đối, nhưng bà sẽ thủ thỉ với con trai.
Cac me cho minhxin kinh nghiem nhe. thanks cac me nhieu
Uống nước mía nhiều đường, nhưng sinh em bé ra sạch, và nếu ai thiếu ối thì nên uống bạn à, mình cũng thèm nước mía lắm, lâu lâu bắt xã đi mua đó.
Làm dâu khó lắm bạn à, chắc bạn cũng biết đó chứ. Ngoan hiền thì bị nói này nọ, dữ dằn thì cũng bị nói, có tiền cũng nói, mà ko tiền cũng nói. Chị dâu bạn chẳng có gì sai cả, nhà bạn sai là sai do quá tự ti về hoàn cảnh thành phố và dưới quê. Họ đồng ý lấy gia đình nhà bạn, là đã ko phân biệt giàu nghèo rùi, họ quí anh trai bạn cũng là may mắn. Nhiều gia đình giàu có, họ lấy rể về họ khinh lắm, ko như gia đình chị dâu bạn đâu. Nhà bạn sai từ bước đầu tiên, ko dự đám cưới trên thành phố, mà nhà gái ko nói gì, vẫn vui vẻ, đã thấy họ rất thoải mái.
Ở dưới tỉnh hay trên thành phố bạn cũng biết đấy, công việc ngập đầu, kinh tế khó khăn, hơn thế bạn nói, gia đình chị dâu giàu có, công việc anh trai bạn cũng khá, chi phí trên Tp gấp mấy lần chi phí tỉnh, họ phải nai lưng ra làm để sống chứ bạn. Họ về chơi với GD bạn là may rùi ấy, họ ko để GD bạn lên thăm là thương bố mẹ bạn thui.
Bạn phải tự hào vì anh trai và chị dâu mình, anh trai đã được thương yêu, được quí mến, chị dâu biết cư xử, Gia đình thông gia rất quí trọng. Bạn đừng đòi hỏi dâu phải như con, ko bao giờ có việc đó, cho dù bạn có làm dâu 4,5 năm đi nữa, mãi mãi dâu - MC- Em chông- Gd chồng luôn có khoảng cách. Gd thông gia bên nhà bạn là mơ ước của nhiều người khi gả con trai đo bạn ah
Đúng là chẳng có gì vừa lòng con người nhỉ.
Mong bạn sẽ hiều ra vấn đề, và hạnh phúc với những gì đang có hiện tại bạn nhé.
Chúc vui
Ui tụi em cãi nhau ngàn lần thì cũng ngàn lần nguyên nhân xuất phát từ gia đình chồng mà ra, chẳng có gì từ chúng em cả, nếu ko có họ tụi em hạnh phúc biết chừng nào, chi can tui em o rieng thi se thoi cai nhau thui. HIc. mà sao e thấy tương lai mình đen tối quá, cứ đà này, vc e trước sau chắc cũng chia tay.
E ko để yên, hiền lành như chị đâu, e cũng phản ứng lại. kêu em mày tao, e hỏi gặt lại, a vừa mới nói gì? nói lần nữa xem, thì im thim thiếp, "đi ra khỏi nhà đi, ly dị đi" e bỏ xuống đi 1 nước, anh năn nỉ quay lại, giả bộ cả bị đau tay đau chân vì đá bàn đá ghế để em ko dám ra khỏi phòng, e viết đơn ly dị thiệt luôn, a xé và khi đánh em, e quyết định làm to chuyện (tất nhiên ko ai biết anh đánh em, to chuyện ở đây là để mọi người biết vợ chồng e cãi nhau, e học ko nhiều nhưng em biết, cãi nhau chẳng đẹp mặt chút nào, nên lúc nào cũng cãi trong phòng vì thế bên ngoài ai cũng tưởng VC e chưa bao giờ cãi nhau), e làm to chuyện, e xuống nhà mở cửa, dắt xe đi, trong sự ngỡ ngàng của em chồng và bố mẹ chồng, anh xuống ngăn em lại, và quỳ xin lỗi em (tất nhiên lúc chỉ 2 đứa với nhau). Chồng e cũng nóng tính, nhưng xong xuôi anh lại như vậy, lần nào cũng bỏ qua cho chồng, chồng nóng tính quá, rùi lại kéo vợ vào hun chụt chụt, lần sau vợ thấy chồng nóng thì đợi chồng nguội rùi hãy nói, nhưng e cũng đang sức trẻ, cũng nóng, sao e chịu được, và thế cứ cải nhau miết. Chồng e cũng ham chơi, suốt ngày đá banh, tennis, rùi còn nói dối để đi chơi, ko gái gú nhé. Chồng em như vậy sao e bỏ được, giờ lại mang sinh linh trong người, làm sao e bỏ anh mà đi, dù rằng mỗi lần nhớ lại, e đau lắm, nước mắt cứ chảy hoài, nhưng làm sao được.
Chồng e ko có cha, sống cùng mẹ và dượng, vì thế mẹ lại dành mọi ưu thế cho anh, nên mới tạo nên con người a như thế, tưởng mình là nhất, nên tạo ra tính gia trưởng (điều này em ko nói a nghe, vì sợ chạm tự ái anh, vì a ko cha đã là buồn lắm rùi). E chỉ biết thầm cầu xin và thầm mong ngày càng khéo léo mà thôi.
Chị chủ topic ko bỏ chồng mà vẫn chịu đựng, hẳng chị cũng 1 phần giống em, chị cũng bị lúc này lúc khác, muốn bỏ đi, nhưng lại nghĩ tới những lúc anh yêu chiều, cũng chung quy là còn yêu chồng và mong anh thay đổi. E đã đấu tranh và làm dữ lắm, nên chắc giờ a rút kinh nghiệm rùi. Chúc chị ngày càng vững mạnh, đấu tranh, nếu đấu tranh ko nổi nữa thì nên dừng lại chị à, ko thể để người đầu ấp tay gối xúc phạm mình mãi như thế.
Nhưng thật sự lúc ấy bức xúc quá, nếu ko viết lên, m2inh sẽ suy nghĩ lung tung và làm ảnh hưởng đến con mất. Đúng là tức giận, viết ra thì khỏe hơn rất nhiều, vì chẳng có ai để tâm sự cả. Viết rùi khóc 1 trận là quên hết ngay, tính mình được cái như vậy. Sáng ngủ 1 giấc dậy, tưởng đâu sẽ gọi làm hòa, vì vợ chồng mình đang ở riêng mà, mình chưa về nhà bố mẹ chồng nữa, ai dè đợi hoài chẳng thấy, mình hỏi , thì lại cãi nhau 1 trận nữa, làm mình bị động thai thêm, sợ wa chừng. Mình cũng hy vọng anh sẽ thay đổi, sẽ biết lo cho gia đình hơn.
Mình quen anh 2 năm, anh chủ động tấn công, chủ động đòi cưới, khi quen mình, nhà anh mới bắt đầu dần khá lên, và cũng bắt đầu có của ăn của để, nếu nói vì nhà lầu xe hơi thì ko phải đâu các bạn à, mình yêu anh đấy chứ, ko có anh mình sẽ chẳng sống nổi, và ngay lúc ngồi viết tâm sự mình vẫn yêu anh, nhưng thật, nhiều khi mình muốn rời xa chỉ vì ko thể tin được con người anh sẽ thay đổi, và ko thể sống trong hoàn cảnh như vậy mãi, rùi con cái sẽ như thế nào?? nó sẽ chịu cảnh ba mẹ như vậy sao? mình đã sống trong hoàn cảnh ấy, lớn lên trong hoàn cảnh ấy, nên mình cực kỳ sợ. bị ám ảnh ghê lắm. nên mình mới mạnh dạn đề nghị xa anh.
Ko biết có phải cảm giác mình mạnh hay ko, nhưng hình như mìnhg đã cảm nhận sẽ có ngày vợ chồng mình như thế, nên chỉ còn 1 tuần trước ngày trước, mình đã định hủy hôn, nhưng anh đã cầu xin, và cả bị tai nạn, nên mình đã quay lại. Mình cũng cảm phục anh hiếu thảo với cha mẹ lắm chứ, lo cho anh em nữa. Mừng lắm chứ, vì anh tốt với ba mẹ anh 10 thì sẽ tốt với ba mẹ mình 8. Nhưng đâu nhất thiết, tất cả đều nói cho mẹ anh nghe, đều cho là mẹ đúng, và toàn tâm lo cho gia đình.
Anh luôn nghĩ mình lười nhác, mình ăn xài của anh (những lời này cũng do người ngoài nói) A đâu biết mình đi làm về, chưa kịp rửa mặt đã vội vàng dọn cơm, hâm đồ ăn, nhiều khi mệt chết vẫn chờ cả nhà ăn xong rùi thu dọn, rửa chén, ngày nào cũng sớm lắm 8h mình mới lên phòng, 9h mới được ngả lưng. Còn tiền anh ư? mình có xài bao giờ, anh luôn nói, a đi làm vì ai? vì vợ? nhưng thật ra là cho gia đình a, xây nhà sang nhất, e học trường sang nhất, ăn xài sang nhất, mỗi ngày mỗi đôi dép, còn vợ mình??? vậy mà anh vẫn chưa hài lòng, sao a ko bít đặt hoàn cảnh mình vào người khác nhỉ? anh lớn tuổi hơn mình mà mình cảm tưởng đang lấy 1 người bé hơn mình 10 tuổi vậy.
Mình ko mềm mỏng sao? nếu gặp mình ngoài đời, biết sao mình ko thể kể tâm sự mà phải mò lên đây ko?, vì mình muốn giữ thể diện cho anh. Bạn bè anh, đồng nghiệp anh, luôn bảo vợ anh hiền quá, ăn ở có đức, nên được chồng cưng, họ nào biết sự thật. Ngày cưới nhiều người thốt lên, con dâu bà... nhìn hiền và ngây thơ quá.
Lúc cưới về mình nào biết, những suy nghĩ này, mình tưởng mình hết lòng, mình tốt thì họ sẽ tốt, nhưng ko.
Ngày mình nằm viện vì xảy thai, là ngày họ hàng anh đến, trước là thăm, sau là kể khổ, rùi sau là nói xấu, rùi an ủi, quên đi đừng nghĩ tới, ai nhắc tới là kẻ xấu hết,nhưng nếu thấy anh thì họ lại bảo, ui xén chút là được làm ba rùi, số anh sui quá, hay xén được làm bà nội rùi, số bà sui quá, thế đấy, anh tưởng họ tốt lành lắm, vì người ta tới thăm nườm nượp mà, quà thăm nuôi, mình mở cửa hàng bán được luôn đấy, anh dặn mình phải biết lễ nghĩa với họ, giúp họ nhiều hơn, mình nào hẹp hòi chứ, mình sống trong gia đình nha giáo mà, mình từng đi từ thiện mà, và trước đây gia đình mình giàu hơn nhà anh nhiều mà, mình tức quá phân tích cho anh nghe thì anh lại cho là mình hẹp hòi, nhỏ nhen, ko muốn giúp đỡ.
Mà thôi đã có con rùi, mình sẽ vì con mà tiếp tục cố gắng thay đổi anh, thay đổi cả mình, để mình khéo hơn, khôn hơn, và lanh hơn, bào vệ con, bảo vệ mình. Giờ đây chắc cuộc sống khó khăn hơn, vì mình ko thể đi làm nữa, bsi bảo mình phải ằm để giữ thai, mấy ngày nữa mình về nhà, mẹ chồng gọi kêu về rùi, chắc chắn rùi sẽ lại nghe ra vào câu ăn bám.
BÍt là vì con, nhưng sao cứ vẫn muốn thế nhỉ??? E có 2 người chị bạn, 1 chị bị thai lưu, chị này bảo kiêng luôn 9 tháng 10 ngày + sau khi sanh 3 thang nữa. Còn 1 chị thì sảy thai tự nhiên thì mới có thai 6 tuần đã xxx. 2 người mỗi người khuyên mỗi kiểu, sợ wa các chị ah. Giúp e với nhé.
Hic ăn mấy cái ấy tốt hả mấy chị, để e ráng ăn xem sao.
Nhưng vi cá thì là đồ biển rùi, còn Hải sâm, bào ngư, và yến có phải đồ biển ko mấy chị (kiến thức e hạn hẹp wa).