Các mẹ cho mình hỏi việc của mình với. Mình từng có thai 7 tuần nhưng chẳng may không cẩn thận nên bị sảy thai. Cũng gần 2 năm rồi và ngay sau đó mình cũng có bầu lại ngay, nhưng mình vẫn luôn day dứt vì lần sảy thai ấy. Mình cũng chưa từng cầu siêu hay làm gì cho bé cả, làm sao để biết bé đã siêu thoát chưa? Nếu chưa thì phải làm gì để giúp bé đây?
Chào sunshine và các Mẹ. Mình 33 tuổi, cũng không biết xưng hô thế nào. Thôi thì cứ là bạn của các Mẹ nhé.
Đã từng 1 lần... và day dứt mãi mãi. Em cũng biết về chuyện linh hồn (nhưng chỉ lơ mơ nhưng có tin)...đi chùa em cũng có cầu siêu có gửi chùa cầu siêu... nhưng thấy thầy bảo phải làm lễ cầu siêu mà điều đó em chưa làm được vì giờ chồng em không phải là bố của bé, nên rất khó để thực hiện.
Chào các chị! Em muốn tâm sự để vơi bớt nỗi buồn trong lòng mình. Em đã trót dại có thai với người yêu, nhưng giờ họ nhất quyết không cưới, mặc dù em đã nói hết lời, vài ngày trước em có đi khám bác sĩ khuyên em không nên bỏ, vì tướng người em không dễ gì có con, đây có thể là đứa đầu tiên cũng là đứa cuối cùng của em. Em đã cầu xin anh ấy nhưng vẫn là từ không thể. Em rất đau đơn, và luôn ân hận, trách bản thân mình đã quá ngây thơ tin lời họ. Ngày mai em sẽ đi bỏ đứa bé, trong em luôn dằn vặt, em không biết mình sẽ ra sao nữa. Cuộc đời có những chuyện không ngờ tới, đến giờ nay em vẫn không thể tin được anh ấy lại có thể lạnh lùng và vô tâm đến thế, em rất sợ, điều em không bao giờ mong muốn, maia em bắt buôc phải làm vậy. Các chị ơi, em quá độc ác và tàn nhẫn phải không. Em có lỗi với con em lắm, nhưng em không biết làm gì hơn để bảo vệ bé cả.Mong cho con sẽ sớm siêu thoát con nhé... Mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con
sunshine cho mình hỏi việc này: mình từng bị thai lưu một lần khi bé chưa có tim thai. Như vậy là con tự bỏ mình mà đi, phải không? Trong trường hợp này, không biết con sẽ nghĩ gì, cuộc sống của con như thế nào, con có mong mỏi gì? Bạn chia sẻ thêm với mình nhé!
Sun shine ah. Đúng như cậu nói. Chồng suy cho cùng cũng chỉ là người dưng, chung sống và tốt với mình ngày nào mình biết ngày đó thôi. Tớ mổ nội soi xong và xuất viện rồi. Kết quả tốt ngoài sự mong đợi. Tớ tin chắc rằng các con đã phù hộ cho tớ. Tớ đang ngồi nhớ và thương các con quá. Có lẽ cũng có lúc các con tủi thân lắm khi người khác có thể ôm mẹ mà các con không thể. Thỉnh thoảng các con về trong giấc mơ của tớ và nói chuyện với tớ. Thương va yêu lắm những linh hồn bé bỏng của mẹ.Thế giới này quả thật kỳ diệu.
Hôm nay mẹ được bác sỹ Quyết mổ nội soi. Bước vào trận chiến tìm con, tìm lại những gì mẹ tự tay phá bỏ. Bên mẹ nhé các con. Mẹ biết các con vẫn luôn bên mẹ. To timcon2013: Đọc tâm sự của bạn mình rất muốn khuyên bạn một vài điều từ thực tế bản thân mình rút ra nhưng hiện tại mình đang trong bệnh viện chuẩn bị mổ nội soi. Vậy nên mình nghĩ bạn nên trò chuyện với sun shine. Mình tin là bạn ấy sẽ chỉ cho bạn hành trình đúng đắn tìm về cõi tâm linh. Làm gì thì bạn cũng nên hiểu phải có tâm thì mới linh. Lafmvieecj xuất phát từ tâm thì sẽ đến được tâm. Go o d luck.
Em cũng đang rơi vào tình trạng như nhận đc quả báo từ những lỗi lầm của mình trc đây và ko biết phải thoát ra như thế nào vì hằng ngày em đều nhớ đến và thực sự ko yên lòng.
Em cũng từng phải bỏ bé đi 1 lần, đau khổ quá các mẹ ạ,dù đã gần 4 năm rùi nhưng cứ hễ nghe thấy hoặc đọc thấy những từ liên quan đến phá thai là em lại nhớ con,em bị cắn rứt lương tâm ghê gớm, em đang tính đi cầu siêu cho bé. Chẳng biết bé đã được siêu thoát chưa nhưng em vẫn làm, và làm để sám hối tội lỗi của mình...
Đã lâu mình ko viết bài vì mình thấy nhiều người lợi dụng những điều mình chia sẻ để đi phá thai, với ý nghĩ sau khi phá thai rồi làm như mình chia sẻ thì sẽ thoát. Thực ra ko phải như vậy, con đường để 1 linh hồn đc thanh thản là rất khó khăn và rất dài, khi bạn phá thai rồi, cũng tương đương như bạn đã giết người. Hãy hình dung bạn đang sống, tự nhiên mẹ của bạn chặt đầu bạn, tùng xẻo bạn làm nhiều mảnh vì đủ thứ lí do. Lúc đó nỗi hận của bạn sẽ lớn ntnao?
Ngày trước mình phá thai vì ko biết thai nhi có linh hồn. Sau này khi biết đc, con đường mình đi rất khó khăn. Những đứa con vô hình vẫn là con, và mình học cách thay đổi những tính xấu của bản thân, học sự trung thực. Giấu giếm việc phá thai là 1 cách phủ nhận đứa con, nên mình đã dần dần công khai với xung quanh về những đứa con của mình. Mình chưa có gia đình và các bạn chắc cũng hiểu, điều này nhiều đau đớn ra sao. Gia đình mình cũng giống như 1 số bạn trên này, rất khó tính và kì vọng cao vào mình. Nhưng mình đạp đổ tất cả sĩ diện, thể diện, lo lắng về tương lai, sự đau lòng của gia đình, sự khinh thường của một số người, sự thương hai của những người ko hiểu,... để cho những đứa con vô hình của mình đc thừa nhận. Và con đường của mình đến giờ vẫn chưa kết thúc... Nó sẽ là con đường cả đời, để vươn lên sự tốt đẹp trong tâm hồn . Bởi chỉ khi nào đánh đổi tất cả những điều ta đang có, vì tình yêu thương dành cho đứa con, thì linh hồn bé bỏng ấy mới đc an ủi phần nào. Mình biết có những bạn nghe nhưng ko hiểu, và ko hiểu nên vẫn cứ phá thai ko sợ hãi. Mình cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cảnh báo các bạn. Gia đình khó khăn đáng sợ thật, bố mẹ đau lòng đáng sợ thật, cs tương lai vất vả đáng sợ thật, nhưng ko ai có quyền phán xét sư sống của 1 linh hồn nào. Chỉ có Thượng đế mới có quyền đó mà thôi. Đừng ngụy biện rằng sinh con ra ko cho con cs tốt và hp thì ko sinh ra còn hơn. Sống ntnao đó là sự cố gắng của bạn và sự cố gắng của đứa trẻ, đừng tự cho bản thân là Trời để có quyền giết người khác! Bản thân mình cho đến bây giờ rất hối hận, nếu đc làm lại, mình chấp nhận tất cả những sợ hãi và khó khăn khi đó để sinh con với người mà mình yêu. Chúng ta ai cũng có thai vì tình yêu, vì yêu ng đó nên mới có baby, nhưng khi đối diện khó khăn lại giết đi kết tinh tình yêu của mình và ng đó. Vậy đó có phải là tình yêu ko?
Mình ko thường vào webtretho nên bạn nào muốn nc với mình thì vui lòng vào yahoo: sunshine_seline. Thời gian qua yahoo của mình bị lỗi nên mình ko thể chat với mọi người đc nhiều. Nhưng bgio đã ok rồi, mình bật nick cả ngày. Những bạn nào đã vào nc với mình mà ko thấy mình trả lời thì thông cảm và pm lại cho mình nhé!