Cám ơn em nhiều lắm Ai cũng bảo " mọi thứ rồi sẽ qua" - đúng là vậy thật nhưng cũng vẫn còn những thứ nó còn, chỉ có điều còn một cách rõ nét hay mờ nhạt, ảnh hưởng đến mình bao nhiêu...thì nó lại phụ thuộc ở mình - chị nghĩ thế - và không còn cách nào trốn tránh dc mãi ngoài việc nỗ lực cố gắng cho đến cùng. và chị e mình cùng cố gắng nhé. ;;)
Ngày 20/10 thực sự đối với mình, ngày này cũng như mọi ngày bao nhiêu năm nay vẫn như thế chả có gì thay đổi cả. hôm nay có nhiều người thích thể hiện, hoa - quà lung tung thứ - nhưng mình thì không. Thư thả với cái máy tính, với mấy cái bàn phím, ngồi ngắm cuộc đời qua...internet, google và...tự chuyện trên cái topic này... Có lẽ sau nhiều năm phấn đấu trăn trở không chỉ vì gia đình mà còn vì một gã người dưng không xứng đáng, thì những ngày tháng này với mình - dường như là một món quá rất khác biệt từ cuộc đời. Mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều dù con đường có gập ghềnh đến mấy, vẫn bình tĩnh tìm cách để đi qua một cách ít tổn hại nhất. Với anh, yêu thương không còn nữa mà chỉ còn lại những kỷ niệm, ký ức của ngày tháng cũ đang đều đặn nhạt dần theo thời gian... Khi còn bên nhau, ngày 20/10 là một trong những ngày khá vui, bởi bạn bè chung của 2 đứa hay tụ tập, và anh - có khi có quà, có khi chỉ là một cái nắm tay dấu dưới gầm bàn để tránh bọn bạn cú vọ, cộng thêm 1 cái hôn vô tình phớt nhẹ qua má nhưng rất hữu ý và đầy tính toán để tránh bị đám bạn soi mói... Chúng nó từng nói kháy 2 đứa là, yêu nhau chả có cách chi mà giấu được, cứ nhìn mắt 2 đứa nó nhìn nhau là biết tất.. Kỷ niệm ấy đẹp vì trong sáng và chẳng có chút vị lợi nào... Nếu như cách đây 2 năm, nếu phải nhớ, nhắc hay ghi lại những dòng này chắc chắn nước mắt mình sẽ đầm đìa Còn bây giờ - khi viết tới đây - mình đang như thế này :D ...đây quả thực là một trong những bước tiến vĩ đại rất khủng khiếp của mình...đạt được bởi sự kiên trì tu luyện chai lỳ, có phân tích khoa học đúng sai, cân nhắc rất logic... mình nghiệm thấy rằng, vượt qua chính mình là điều khó nhất và khủng khiếp nhất...và mình đã - đang làm điếu ấy một cách can đảm...bởi, kỷ niệm, ký ức có thể mất đi nhưng cũng có thể sẽ vẫn còn đó như một bóng ma không bao giờ chết...thế nên mình học cách ứng xử với những thứ ấy.... Cuộc sống này còn tiếp diễn, trái đất này tròn và dù có rộng đến đâu đôi khi Sài Gòn này cũng có lúc trở nên nhỏ hẹp đến nỗi - mình có thể sẽ chạm mặt anh ấy....dù cố tránh triệt để nhưng cũng phải phòng bị rằng mọi thứ đều có thể xảy ra... Do vậy mà mình luyện công như thế, ít nhất mình cũng có bi kíp thật sự lợi hại cho chính mình, để nếu như chả may....thì mình vẫn đi qua mặt anh với tư thế ngẩng cao đầu tự trong đáy lòng và không một chút xáo trộn ghét thương thù hận luyến tiếc....dù là chút ít trong trái tim.
Vâng. Có lẽ giờ bạn học cách quên thì tốt nhất cho bạn. Đi học guitar, làm đẹp bản thân cũng là 1 cách hay để quên, để nâng niu trân trọng mình hơn. Cách đấy nhiều người làm rồi. Tôi chỉ cho bạn cách nhanh quên khác. Một là bạn tránh nói chuyện nhiều về chuyện buồn của bạn, vì càng nói nó càng khó quên. Bạn cứ coi đây giống như khi bạn mất một người thân và cần phải vượt qua chấn động. Trong cuộc sống sớm muộn những chuyện như vậy bạn cũng phải đối mặt mà. Hai là bạn phải lấy lại được giấc ngủ và sự tĩnh tâm. Bạn có thể đi bộ thư giãn buổi tối, tắm nước nóng, ngồi thiền trước lúc ngủ, và thậm chí có thể uống thuốc ngủ nếu cần. Miễn sao là bạn thực sự nâng niu trân trọng giấc ngủ của mình, và tạo cho mình niềm tin ngày mai là một ngày đáng sống. Thuốc ngủ thì bạn nên uống loại thảo dược để tránh tác dụng phụ. Ba là bạn phải rút kinh nghiệm "put all eggs into one basket". Thời gian yêu của bạn có lẽ bạn đặt mọi nỗ lực & hy vọng của mình vào tình yêu. Như vậy thật không tốt chút nào và khả năng nó là một nguyên nhân khiến tình yêu nhạt đi. Bạn nên sớm kiếm một cv ổn định mà bạn thích, và phân chia thời gian đều cho cv và tình yêu, và cả bạn bè nữa (có như vậy bạn của bạn mới là chỗ dựa khi bạn buồn chứ). Bốn là bạn nên tranh thủ thời gian này trò chuyện thân mật với ba mẹ mình, như vậy bạn sẽ học được tình thương của họ dành cho bạn mà không đợi đến khi bạn mất họ mới biết điều đó. Nên học cách tha thứ cho anh chàng kia. Có thể anh ta cũng đang trầm cảm như bạn nên có quyết định vội vàng. Nhưng mặt tích cực là 2 bạn chưa cưới, và mọi chuyện đều vẫn còn ổn với bạn mà. Giả dụ bạn cưới về và chồng bạn thất bại trong cv và có bồ, hoặc ly dị. Lúc đó mọi chuyện còn tệ hơn. Cũng góp ý với bạn chút là bạn nên "bớt kiêu" tí nhé :), nói như vậy là tốt cho bạn thôi, để bạn có nhiều cơ hội đến với các vệ tinh xung quanh bạn. Bạn nên học lại cách đánh giá các đối tượng và tìm đối tượng thích hợp với mục tiêu của mình. Bạn trai cũ của bạn có lẽ chưa phù hợp với mục tiêu lấy chồng sớm và có cuộc sống ổn định.Tất cả những điều trên tôi đã trải qua và nghiệm lại thấy đúng nên muốn chia xẻ với bạn chứ không phải có ý "dạy dỗ" gì đâu :). Chúc bạn sớm trở thành một con người mới và có hạnh phúc mới!
Đúng là thời gian chỉ làm cho phụ nữ yêu đậm sâu hơn, còn đàn ông tệ thật. Họ chán và không còn yêu thương mình nữa. Chuyện của mình không có cãi vã, không có cản trở, cũng không có người thứ 3. Chỉ là hôm trước anh ấy còn tình cảm, hôm sua đã hết yêu rồi.Lòng mình giờ nặng nề lắm. Đúng là đang cố từng ngày để đấu tranh với nỗi nhớ, buồn tủi. Đấu tranh cả với sự lo lắng của bố mẹ nữa.Đúng là mình yêu 1 người, chọn 1 người và hi vọng cả đời sẽ gắn bó với mỗi ng này thôi. Cũng không bao h nghĩ đc 2 đứa chia tay vì lí do hết tình cảm nên h mới đau đớn nhiều như vậy.Mình vẫn đang đếm từng ngày. Giá những điều kinh khủng này chỉ như một cơn ác mộng thôi. Gần 1 tháng rồi mà không thể nào thoát ra khỏi sự ám ảnh này. Mình thật sự sợ cảm giác này bạn ơi. Tự động viên lòng mình nhiều lắm mà khó quá
Vâng, nếu bạn sunshine không kể rõ hết sự tình thì làm sao tôi biết được. Bởi theo cảm nghĩ của tôi sự thay đổi nhanh chóng như vậy thường nó mang tính cảm tính nhiều hơn lý trí. Và nhất là người ta chia tay lúc họ cũng khó khăn nhất mà :). Cảm giác sao giống như trong mấy bộ phim Hàn: anh bị ung thư não rồi anh giả đò phụ bạc để em khỏi đau khổ sau này. Thôi cũng không khuyên bạn quay lại đâu :) Trong lòng mỗi người tự có quyết định riêng rồi khó khuyên nhủ lắm. Có điều bạn nên loại bỏ sự thù hận thì có lẽ sẽ tốt hơn cho bạn và giúp bạn quên nhanh hơn. Chúc bạn sớm vui vẻ!
Mình sẽ trả thù :). Mọi người chờ mà xem ...
Tôi thấy bạn chưa sâu sắc lắm đâu, chưa hiểu được tâm lí của người khác đâu :DTrong trường hợp này, người ta đã đưa ra quyết định dứt khoát rồi, bạn chủ thớt có níu kéo mấy cũng chẳng ăn thua, chỉ tự làm khổ mình thôi. Đối phương là người quyết đoán, chứ không phải loại buông thả theo cảm xúc, đúng không ?
Mới 23 tuổi, hãy còn quá trẻ, sợ gì tiếng đời thị phi, sợ gì khó làm lại? Chị cũng bị mối tình đầu phụ bạc sau 10 năm, 8 năm yêu+2 năm cưới. Qua 30 tuổi, cảm thấy không còn cơ hội nào cho mình nữa. Họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp thuơng hại, bỉ bôi (có lẽ), gia đình đau đớn, ai cũng hoang mang, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chị tưởng mình không sống được, quá phũ phàng, đau khổ, người yêu thuơng, tốt với mình nhất đột ngột quay lưng, nói những câu bạc bẽo. Chị đã níu kéo, và đến giờ vẫn còn nhục nhã vì khoảng thời gian mình đã cố nói/làm mọi thứ để người ta quay lại. Nhưng chỉ vật vã 2 tuần là chị tỉnh ra. Người đau đớn vì chị tự hành hạ bản thân không phải anh ta, không phải họ hàng làng xóm mà là mẹ, là gia đình chị. Chị có thể đối với mình sao cũng được, nhưng chị không được phép làm gia đình đau khổ vì mình. Rồi chị đứng lên và bước tiếp, mạnh mẽ không ai ngờ. Chỉ đơn giản, chị cảm thấy anh ta không xứng đáng với mình, không xứng đáng với mĩ từ được gọi là tình yêu. Rồi chị gặp người mới 1 năm sau đó, yêu thuơng, trân trọng chị hơn, mọi mặt đều hơn người đã làm chị đau khổ. Chị hạnh phúc, yêu và được yêu, quá khứ như đám mây mờ, lâu lâu cũng hằn lên nỗi xót xa nhưng tuyệt không phải tình yêu. Chị còn không mảy may muốn gặp lại anh ta hay nghe bất cứ thông tin gì về anh ta. Hiện giờ mọi thứ quá mới, các em còn đang bất ngờ và đau khổ nên chưa nghĩ thấu đáo. Các em có thể buồn, khóc, hét lên nhưng đừng bao giờ tìm cách liên lạc nữa. Với anh ta, tất cả đã chấm dứt rồi, níu kéo chỉ làm các em trở nên rẻ rúng, đáng khinh trong mắt anh ta mà thôi. Ai hỏi đến cứ trả lời thẳng thắn là đã hết duyên nên chia tay nhau rồi, không việc gì phải e ngại. 1-2 tháng sau chẳng ai còn nhớ chuyện của mình nữa đâu. Ai có điều kiện thì chuyển đi nơi khác học tập, làm việc... nếu không có thì tìm lớp học nào đó mình thích mà tham gia: đàn, làm bánh, nấu ăn, khiêu vũ.... bước ra và học cách yêu thuơng mình, sẽ có người xứng đáng yêu thương các em, nhé. Tôn trọng quyết định của người khác là tự trọng với bản thân.
mình cũng đang y chang như bạn vây. Cũng không biết làm theesd nào vượt qua nữa. Cùng cố gắng lên nhé, nếu bạn muốn, inbox với mình để chúng mình chia sẻ. Mình ở HN nên hơi xa nhưng rất muốn chia sẻ với bạn
em có nhiều suy nghĩ rất đúng,em ko mạnh mẽ lắm nhưng em là người biết mình cần gì và nên làm gì.em sẽ vượt qua được giai đoạn này thôi. ko cần phải lo lắng gì nữa em à. người đàn ông nào đánh mất em thì xem như họ thiệt thòi vậy.cứ sống tốt và suy nghĩ chín chắn như thế này là được rồi. cuộc đời dài lắm,1 vài trục trặc khó khăn như thế này là điều tất nhiên,rồi nó sẽ qua thôi.
Quả thực là giai đoạn khó khăn nhất mà em phải trải qua. Nói dễ, nghĩ được nhưng làm khó. Em vẫn giữ vững quyết tâm. Nhất là tối đến, nỗi nhớ vẫn đeo bám mình, cầm điện thoại lên rồi vứt xuống, đếm cừu đi ngủ. Em mừng vì mình đã giữ được quyết tâm đến bây giờ và em tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Nếu lại nt, gọi điện, người đau khổ lại là mình, lại dằng xé. Không được hi vọng và chờ đợi người đã bỏ mình, quay lưng với mình. Hãy sống vì mình, vì gia đình và những người yêu thương mình. Em mua rất nhiều sách để đọc, chủ yếu là sách khiến tâm hồn mình yên bình. Vượt qua những dằng xé, e thấy mình mạnh mẽ hơn được chút chút chị ạ. Dấu hiệu đáng mừng là em đã tăng cân. Em hi vọng chị em mình vững vàng vượt qua nỗi đau này. Hạnh phúc vẫn đang chờ mình ở phía trước mà chị. Hãy nghĩ đễn những anh chàng tốt gấp mấy lần người kia. Sẽ có người xứng đáng với mình. Ôm chị 1 cái cho mạnh mẽ nhé. :x
Cuộc sống mà, lúc thăng lúc trầm. Nó khônng thể bình lặng mãi được. Có hạnh phúc và đau khổ. Mình trải qua những cảm xúc này mình sẽ trưởng thành và chín chắn hơn.
Em đồng cảm với chị quá! Vì em cũng đang quyết tâm như chị.
Sẽ chẳng ai giúp được mình chị nhỉ. Kỷ niệm vẫn cứ ám ảnh và theo mình. Em cũng như chị, em sẽ sống tốt để ngẩng cao đầu khi nhỡ đâu gặp lại. Đọc những dòng tâm sự của chị, em lại có thêm động lực. Em đã có can đảm để đi con đường nơi rất dễ gặp lại. Đau nhưng thấy mình mạnh mẽ hơn rồi. SG rộng vậy nhưng loanh quanh em cũng sợ vô tình gặp thì sẽ như thế nào. Cố gắng chị nhé. Mình phải thắng mình. Gửi chị cái ôm thật chặt
Rất cảm ơn những chia sẻ chân thành của bạn. Mình đang cố gắng từng ngày. Mình cũng có uống thuốc ngủ để dễ ngủ hơn. Mình cũng tự nhận là mình "kiêu" :) với mẫu người mình không thích nhưng không hề kiêu với đúng đối tượng. Giai đoạn này mình muốn 1 mình, quan tâm mình, gia đình mình, bản thân mình. Sống không chỉ cho mình. Cảm ơn bạn nhiều lắm @};-
Cả 2 chúng ta đều hiểu chuyện mà vẫn chưa làm được bạn nhỉ? Phải có thời gian, mình nghĩ sẽ nguôi ngoai. Mình giống bạn, ko có người thứ 3, ko cản trở, đơn giản là cảm xúc người ta không còn. Mình đã nghĩ người ta sẽ là chồng mình, bọn mình lên kế hoạch hết rồi và đang thực hiện, nhà mình cũng xem ngày rồi mà bây giờ như thế đấy. Phũ không? ác không? . Nhẹ nhàng nhé cô gái. Bạn cứ nghĩ là sau này có gượng ép quay lại vì a ta thương hại mình thì mình sẽ khổ gấp mấy lần bây giờ. Vì mình yêu mà anh ta không còn yêu như trước, người yêu nhiều như mình sẽ khổ. Thôi thà bây giờ chia tay còn hơn sau này có con rồi ly hôn. Đàn ông hết yêu thì không còn gì để nói, có thể yêu người khác ngay còn con gái tụi mình lại không làm được như vậy, cứ đau khổ mãi thôi. Cớ sao mình khổ trong khi người ta đang vui vẻ và chẳng nghĩ đến mình nhỉ??????. Vui lên nhé, bạn hãy làm những gì mình thích mà trước đây không có time làm. Mình buồn là bố mẹ mình buồn. Nắm tay vượt qua nhé bạn yêu. Mình đang rất mạnh mẽ, truyền cho bạn đấy :)
Bạn rất hiểu chuyện. Đây là giai đoạn khó khăn nhất của anh ấy. Anh ấy từng nói, a vượt qua được anh có em nhưng anh lại đi lùi. Do anh ấy thôi, mình đã làm tất cả những gì có thể để giữ hạnh phúc đời mình nên mình bị đau vì cuối cùng vẫn là chia ly. Mình không hận, mình hận mình khổ và không quên được. Cứ nghĩ quay lại cũng không đến được với nhau vì thực tế cả 2 đều có nhiều vấn đề cản trở mà tình yêu không đủ lớn để vượt qua. Thực sự là anh ấy không xứng đáng với những tình cảm và những gì mình làm, mình đã rất chân thành và hết lòng. Thậm chí có suy nghĩ hi sinh những thăng tiến trong công việc vì anh ấy. Người ngoài luôn nói mình mù quáng nhưng yêu mà. Bây giờ thương mình và thương bố mẹ mình. Mình phải yêu mình mình mới sống tốt được đúng không bạn. Cảm ơn bạn vì những chia sẻ này vì mình không có ai để chia sẻ cả :). Thật sự rất cảm kích. Ngoài kia trời vẫn xanh và nắng vẫn rực cỡ mà :)
Trả thù bằng cách luôn xinh đẹp, tự tin và hạnh phúc nhé cô gái. Để cho gã kia sau này phải tiếc và nuốt nước miếng ừng ực vì dám để mất một cô gái như mình :)
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình. Đúng là như vậy bạn Ngaygiobuon. Mình chia sẻ một chút về đối phương.
Anh ta là người quyết đoán, trong chuyện gì cũng vậy không chỉ riêng tình cảm. Ngày chia tay còn muốn gặp mình nó chuyện đang hoàng cơ mà. Anh nói tính anh lăng nhăng sau này mình sẽ khổ , hơn nữa là cảm xúc không còn như lúc đầu. Đường ai nấy đi. Có lần mình nhớ, mình nt nhưng ko có ký tự, anh ta cũng nt lại hỏi sao nt không có chữ gì cả, mình không nt lại, mình nt cho đỡ nhớ vậy thôi. Sau đó mẹ anh ý gọi cho mình nhiều lần, chính anh ta cũng nói vs mẹ là anh ta đang đổi tính rồi, mẹ anh quý mình nên cứ nói mình đến gặp anh đi. Mình cũng nói chuyện vui vẻ và lịch sư, sau đó mình nt cho anh nói anh hãy nói rõ vs gia đình anh vì mọi người cũng kỳ vọng và không tin những gì mình nói. Anh cũng nói là để anh nói rồi hỏi thăm tình hình cv của mình. Trước đó, mình nt trách móc rất nhiều, anh ta vẫn rất bình thản và chỉ biết nhận những lời nói cay đắng của mình. Sau này mình bình tâm và cư xử như bạn bè bình thường, nt lịch sự đang hoàng. Từ dạo ấy tới giờ mình không liên lạc gì nữa.
Mình đang rất quyết tâm và dứt khoát mặc dù luôn bị ám ảnh và day dứt bởi kỷ niệm và quá khứ đã qua. Nếu buông thả theo cảm xúc mình sợ bị tổn thương và đau thêm 1 lần nữa. Trong chuyện của mình, thực sự mình đã cố gắng và níu kéo rồi nhưng người ta không còn cảm xúc như ngày đầu nên mình phải mạnh mẽ mà chấp nhận. Nếu vì lý do khác mà không phải cảm xúc mình sẽ đấu tranh tới cùng. Người ta vẽ ra đủ viễn cảnh hạnh phúc sau này của 2 đứa, đủ các thứ về một gia đình và những kể hoạch, nhà mình cũng đã xem ngày và dự định là cuối năm nay cưới đấy, nhưng chính người ta cũng vẽ ra đủ lý do để chia tay. Mình thấy mình bị lừa suốt 1 năm qua. Con người sao thay đổi chóng vánh như thế, chí trong có 10 ngày mà như 1 người khác.
Mình sợ buổi tối nhất, khi ấy cảm xúc ùa về, mình cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Mình nghĩ đến lòng tự trọng. Nhưng vượt qua lúc ấy mình thấy mình bình thường trở lại, lại nghĩ đễn điều mới mẻ và niềm tin sẽ tìm được hạnh phúc khác. Mình cũng đang suy nhược cơ thể vì mất ngủ, đang cố gắng giữ sức khỏe và tích cực làm đẹp để bản thân thấy yêu đời. Mong bản thân sẽ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này, trước tới giờ mình không phải là con người trầm cảm và u uất như thế này?
Chị trải qua rồi nên đây là lời khuyên rất có ý nghĩa với tụi em. cảm ơn chị. Em cũng quyết tâm ko liên lạc gì nữa, mình còn có lòng tự trọng. Hãy thương mình, thương bố mẹ mình. Cảm giác mình bị rơi không trọng lượng và niềm tin bị tổn thương trầm trọng. Sẽ mất thời gian để nguôi ngoai chị nhỉ? Sẽ còn nhiều ánh cửa hạnh phúc khác sẽ mở ra
Không bỏ bê mình nhé :)
Lúc viết comment này là lúc mình muốn nt cho anh ta phát điên, nhưng đọc lời khuyên của mấy chị mình dừng lại.
Đàn ông 1 khi quay lưng đi thì bạc và phũ vô cùng, không day dứt đau khổ như chị em mình đâu.
Mình đang sống trong tuyệt vọng lẫn thất vọng, lúc thì nghĩ quên béng đi, lúc thì nghĩ hay mình níu kéo 1 lần nữa xem sao?????? Mình muốn phát điên với suy nghĩ ấy. Nhưng chốt lại là nên quên bạn ạ, 2 đứa mình cùng cố nhé. Hãy sống hạnh phúc để họ phải tiếc nuối, học ko có phước khi không có được mình. 23 tuổi còn bao nhiêu cơ hội cơ mà. Mình chuẩn bị đi học guitar đây, làm cho cuộc sống thú vị hơn nhé, đừng nghĩ về con người kia nữa. Khi nào nghí đến bạn hãy lấy hình ảnh bố mẹ và người thân đè lên đi. Mong chúng ta sớm cân bằng cs này bạn nhé
Rất vui được biết bạn chimsedammua90, hình như bạn vs mình cùng tuổi đấy. Mình cũng người Bắc nhưng học và làm việc ở Tp.HCM. Mình mới đăng ký học guitar cho khuây khỏa đầu óc. Thực sự mình đã bị chứng mất ngủ từ khi chuyện này xảy ra. Đang rất cố gắng để cân bằng cuộc sống độc thân. Còn hụt hẫng và đau lắm bạn ạ.. Có gì cứ chia sẻ với mình nhé :). rất sẵn lòng :)
Bề ngoài em mạnh mẽ và quyết đoán nhưng trong chuyện này em ko mạnh mẽ được như lời em nói anh à. Cảm ơn anh đã cho e lời khuyên. Nó sẽ qua đúng không anh. Em sẽ lại yêu và được yêu chứ?. Em đã làm tất cả để quên. Em ko ép mình phải quên, em vẫn nhớ nhưng em phải tỉnh lại ko mê man nữa. Em xóa hết tất cả những thứ về người đó. Em không đi những con đường quen thuộc nữa. Em đang cố gắng lắm. Mà em bây giờ cảnh giác cao độ vs đấng mày râu lắm. Chắc là sẽ mau hết thôi chứ ạ?
Anh ấy là người nói lời chia tay. Anh ấy chính là người bỏ mình mà đi bạn ạ. Mình rất hiểu nhưng mình sợ quan tâm sẽ gây phiền toái và anh ấy sẽ ghét mình. Rồi lại nghĩ mình cần có lòng tự trọng. Đàn ông một khi đã nói thẳng thừng như vậy thì trong họ ko còn vương vấn gì mình nữa rồi. Cứ như vậy nên mình bị khổ tâm lắm. Công việc thì đang chưa có, mình có quá dư thời gian để suy nghĩ và suy nghĩ. Mình sợ bị trầm cảm. Mình bây giờ cũng dành toàn bộ thời gian cho gia đình, bạn bè thân thiết nhưng tối nào trc khi đi ngủ mình cũng đau đáu ko nguôi về chuyện tình cảm. Mình kỳ vọng nhiều quá, mình bị rơi nhanh quá