images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Tầng 2 đã xây xong, mời người bạn cô đơn của mình ghé qua...
http://www.webtretho.com/forum/f187/danh-cho-nhung-ai-co-don-phan-2-a-1872096/
02:02 CH 04/04/2014
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Không biết chủ top muốn truyền đạt điều nữa. hix

Tớ chẳng có ý định truyền đạt gì cả bạn ạ. Tớ chỉ viết linh tinh vui vui thôi. Vì vậy mà không có hồi kết, không hướng tới một mục đích cụ thể gì. Tớ chỉ hi vọng là một trong những thứ tớ viết có người đọc, rồi thì động viên được ai đó vượt qua được quãng thời gian cô đơn như tớ đã, đang và vẫn sẽ trải qua...
05:21 CH 03/11/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Gặp chàng lần thứ ba, choáng váng khi nhìn thấy chàng ngồi đợi mình ở bến xe buýt. Trời lạnh hơn nhiều rồi nên chàng khoác thêm một cái áo dạ màu lông chuột và đội một chiếc mũ len cùng tông, khăn quàng cổ màu đen như mọi khi, tạo nên một tổng thể cực kì thanh lịch. Mình đâm luống cuống chả biết phải nói sao. Chàng nhìn mình mỉm cười, chào bằng cách ôm nhẹ mà tim mình muốn nhảy luôn ra ngoài... 8-}
Chàng là người như thế nào à? Là tín đồ cuồng nhiệt của bóng đá, thích uống bia và nói chuyện về chính trị như bất kì một người đàn ông bản địa truyền thống nào...
Không biết mọi chuyện sẽ dẫn tới đâu, bản thân mình cũng rất tò mò, nhất là khi mình chính là người viết nên câu chuyện cuộc đời mình... :)
12:02 CH 01/11/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Mình mới bắt đầu công việc chạy bàn tại một nhà hàng. Công việc hơi mệt nhưng khá là thú vị. Lúc đó mình mới biết hóa ra ở cái thành phố nhỏ này, có nhiều đôi cặp đến thế.
Bên cạnh đó, cũng thi thoảng có những người vào ngồi ăn một mình. Công việc của mình buộc phải hỏi họ đi mấy người mặc dù có nhìn thấy họ chỉ bước vào một mình. Mình tự hỏi không biết khi ngồi cạnh các đôi cặp như vậy, người ta có thấy chạnh lòng chút nào không?
Tối nay thứ 6, khách gọi đặt chỗ đã gần kín từ hôm qua. Sẵn sàng đem đến chút nắng cho cuối tuần vui vẻ của các cặp đôi hạnh phúc và những mảnh tâm hồn cô đơn nào. O:-)
Sun.shine
12:52 CH 25/10/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Cô đơn là cảm giác của con ngừoi khi thấy mình lẻ loi, thiếu ý nghĩa để sống. Chẳng có j cả, lá me bay, ánh nắng qua cửa mùa đông, gió se lạnh đầu mùa, con đường đẹp đầy lá thu sẽ thơ mộng khi bạn có đôi. Khiến bạn cô đơn khi bạn lẻ bóng. Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có j là mãi mãi.

Điều này quá đúng. Bởi vậy, người ta nói mùa thu đẹp mà buồn. Năm ngoái có một thời gian mình rơi vào trạng thái rầu rĩ vì cảm thấy hoang mang, chông chênh quá. Mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, cảnh vật chỉ có 2 màu đen, trắng ảm đạm. Dù có nhiều bạn đến mấy cũng không khỏi cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo...
03:34 CH 24/10/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Tối qua là lần hẹn hò đầu tiên với chàng. Ngẫu nhiên chàng chọn đúng ngày Phụ nữ Việt Nam.
Đã có bao nhiêu kinh nghiệm rồi mà hôm qua mình hồi hộp kinh khủng, tim đánh trống liên hồi. Càng gần đến lúc gặp thì lại càng muốn quay xe buýt đi về nhà. Dù không mong đợi nhiều nhưng mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Chàng thân thiện, dễ thương, hỏi mình rất nhiều điều về Việt Nam và thậm chí đã nghiên cứu từ trước để "biết đường" tiếp chuyện mình @};- Thật may là càng khi hồi hộp, mình lại càng ăn nói lưu loát (!!! Tạ ơn trời đất !!!) chứ lúc trên xe buýt, mình cứ ngỡ mình quên sạch tiếng Anh ròi cơ.
Chàng nói muốn nghe mình nói tiếng Đức, nhưng mà mình không kịp chuẩn bị bài nên chữ nghĩa chạy trốn hết. Kiểu này có thêm động lực để nhồi nhét cái thứ ngôn ngữ khó tiêu này vào đầu. Chẹp.
Nhà chàng ở downtown, nhà mình thì tít trên đồi, nên chàng tiễn chân mình ra đến xe buýt. Trên đường về, phố xá vắng tanh (đặc trưng của cái thành phố nhỏ tí này vào buổi tối chủ nhật).
Lúc đi qua lâu đài đại học cổ, mình dừng lại vì nhìn thấy một cây đang trút lá vàng. Gió thổi nhè nhẹ... Ở đây, mùa thu lá chuyển màu vàng đỏ đẹp lắm nên mình cứ ngỡ đang sống trong phim. Trăng thu trên cao tròn và sáng.
Mình cứ muốn sống mãi khoảnh khắc đó, nhìn vào ánh mắt chàng và thấy cả bầu trời đêm thu...
Liệu chủ top có một ngày hết cô đơn không? Mình nghĩ là không, nhưng mình trân trọng mọi phút giây hạnh phúc.
Một tuần mới :x
10:55 SA 21/10/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Gặp chàng trong thư viện cách đây hơn 1 tuần. Lúc mình đặt phịch cái ba lô xuống chỗ ngồi thì chỗ bên cạnh đang bỏ trông. Liếc qua mấy cuốn sách trên bàn, thấy dòng chữ tiếng Anh liên quan đến Love liếc gì đó, mình ngạc nhiên nghĩ bụng, ở cái đất nước nổi tiếng lạnh lùng, khô khan như thế này mà cũng có ai đó mang tiểu thuyết tình yêu vào thư viện đọc ư?
Ngồi được một tẹo, cắm mặt vào máy tính còm tán loạn trên Facebook thì chàng trở về chỗ ngồi. Mình hay xấu hổ nên ngại, không dám liêc sang nhìn hình dạng ra sao mặc dù hai người ngồi cạnh nhau 5, 6 tiếng đồng hồ ngày hôm đó. Chàng thì chăm chú đọc sách, ghi chép, còn mình thì hăm hở chat chit tùm lum, cả buổi chỉ viết được mấy dòng giời ơi đất hỡi mở đầu cho bài luận.
Chập tối thì chàng dọn dẹp sách vở đi về. Bản tính lịch sự ;) nên mình đứng dậy lui ghế ra cho chàng đi qua, nhân tiện hỏi han luôn mấy câu. Hóa ra chàng nghiên cứu về ngôn ngữ. Nhìn chàng cũng bình thường, nhưng mà được cái cười tươi như mặt trời tỏa nắng, làm mình đứng hình mất mấy giây.
Thế rồi những ngày sau, mình chăm chỉ đến thư viện hẳn. Lại vì xấu hổ nên hôm nào cũng ngồi cách chàng cả mấy dãy bàn, ngắm nghía chán chê cái lưng.
Hôm nay đến, không thấy chàng đâu nữa, mới nhớ ra chàng đã thi xong hôm qua. Ngồi trách móc thân phận một hồi thì có tin nhắn đến. Tin nhắn của chàng!
Bỗng dưng thấy bầu trời mùa thu bừng sáng... :Embarrassment:
Sun.shine
03:51 CH 18/10/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Cám ơn sun.shine, tôi cũng là 1 kẻ cô đơn trên thế giới này, và bạn đã mang đến cho tôi chút nụ cười trong những tháng ngày khó khăn đã qua :)

Dù bạn là ai, dù có người quay lưng lại với bạn thì hãy ghi nhớ rằng việc bạn sinh ra trên cuộc đời này là một điều tuyệt vời. Đừng cho phép bản thân lãng phí điều tuyệt vời đó. :x
Bản thân mình rất vui khi nhận được chia sẻ từ mọi người, vui ơi là vui ấy. :-*
10:54 SA 18/10/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Quốc tang!
Bài viết từ FB chị Phương Mai:
https://www.facebook.com/dr.nguyenphuongmai
"Từ facebook chị Phương Mai. Cũng chả biết viết thêm, mà cũng chả nên viết thêm gì nữa :)
English@ www.facebook.com/culturemove
Sân bay Dublin (Ireland) sáng sớm ngày 6-10.
Tôi ngồi chờ boarding, buồn tình giở facebook ra xem, và cứ thế nước mắt tuôn tràn.
Tôi biết tin đã hai ngày, không có cớ gì để bây giờ mới khóc. Tôi không quen thân, không thần tượng, không tôn thờ, không oán ghét, không có cớ gì để quá đau thương hay hả hê mà phải rơi lệ. Đến chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên với những giọt nước mắt của mình. Quả tình tôi không dễ xúc động. Từ khi làm nghiên cứu, lúc nào cũng phải cố gắng trong vai một kẻ ngoài cuộc với con mắt soi mói thì gần như tôi chỉ khóc khi … thái hành (!)
Vậy thì can cớ gì mà giữa sân bay Dublin tôi lại tức tưởi như cô Tấm trước rổ đậu đen và đậu xanh bị trộn lẫn như thế này?
Tôi viết những dòng này khi chuyến bay EI 604 đang lướt trên những đám mây rực rỡ dưới ánh nắng cuối thu. Nếu có một ông Bụt hiện lên từ những bồng bềnh trắng phau ngoài cửa sổ, vuốt chòm râu bạc rồi hỏi: “Tại sao con khóc?”, một con bé đầm đìa nước mắt sẽ ghé nhìn xuống nông thôn Tây Âu trù phú xanh tươi lấp ló qua các tầng mây mà rằng: “Bụt ơi, đậu đen đậu xanh bị dì ghẻ trộn lẫn, con ngồi từ ngày này qua ngày khác rồi cũng sẽ phân loại xong. Nhưng những vụ mùa trên cánh đồng nhà con giờ đã thoái hóa, đậu ra hạt xanh đen lẫn lộn, tốt xấu khó lường, hỏng từ trong gốc. Con khóc vì sợ rằng hình như cây đậu chân chính trong sạch cuối cùng đã ra đi”
Hóa ra tôi không hẳn là thương cây đậu. Tôi thương những cánh đồng Việt Nam của tôi!"
11:25 SA 11/10/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Đang ngồi trong thư viện thì cơn mưa nặng hạt ập đến từ lúc nào. Mưa trắng trời, một điều hiếm thấy ở cái thành phố nhỏ nơi tớ ở. Mỗi lần mưa là một lần tớ nhớ Việt Nam cồn cào.
Tớ thích mưa lắm, nhưng mà quên ô ở nhà mất rùi. Giá mà có anh chàng giống như trong video "Bad day" của Daniel Powter bất thình lình xuất hiện nhỉ. :x
Thôi, đành chôn chân ở đây thêm một lúc nữa nghiền ngẫm mô hình đủ kiểu vậy. Hi vọng vẫn kịp chạy qua chợ mua cá về kho dưa. *** Nuốt nước miếng *** :x
Ngủ ngon nhé, các bạn của tớ. @};-
04:47 CH 09/10/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Thanks bài viết của bạn nhưng hình như bạn còn trẻ thì phải

"Thanh xuân, như người ta hay nói, chẳng phải một giai đoạn trong cuộc sống, mà là một loại cảm giác trong tâm hồn. Giữ gìn sức khỏe, giữ gìn nụ cười." - Trích thư bạn tâm giao của tớ, gửi ngày 03/4/2013.
Chúc cả nhà trẻ trung, vui vẻ trong tuần mới. @};-
08:52 SA 07/10/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Tớ về VN được 1 tháng, chạy qua thăm hỏi mọi người cũng thấy thời gian trôi đánh vèo một cái.
Nơi tớ ở hiện giờ đã sang thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lá phong vàng đỏ đổi màu nhìn thơ mộng lắm á. Hôm qua tớ đi chợ làm nem rán cho lũ bạn lâu nhâu ăn. Có một cô giáo đang dạy ở trường đại học quốc tế ở Cairo ghé qua chơi. Nghe cô kể chuyện về sự khác nhau văn hóa giữa Ai Cập và châu Âu, về những nơi cô đã đi qua, tớ nhận ra: Con người ta ấy, dù đến từ phương trời nào, dù nói thứ tiếng nào, cũng lúc nào đó cảm thấy lẻ loi trên con đường mình đi, cũng ngóng tìm một điểm tựa.
Chúc cả nhà sẻ chia thật nhiều, để bớt đi những hoang mang, trống vắng. :x
*Ôm ôm ôm*
(Bạn tớ nói mỗi người cần ít nhất 3 cái ôm mỗi ngày để được hạnh phúc!)
Sun.shine
11:34 SA 06/10/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Mình hỏi thăm bạn đây. Dạo này bạn thế nào? O:-) *** ôm ôm ***
Lâu lâu vẫn quay lại đọc bài đầu tiên của sun.shine, thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn 1 chút.
Hôm rồi nổi hứng mình lái xe đi xa, ngồi đợi chiều hoàng hôn buông dần, cảm giác thay đổi không khí thấy rất thoải mái. Nhưng cũng thấy cô đơn. Lúc ấy trong người vẫn chưa khỏe hẳn, thấy thèm 1 sự quan tâm, hỏi thăm. Sẽ khong ai hiểu cô đơn là thế nào, cho tới khi mình cô đơn thật sự.
03:12 CH 18/09/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Pm cho bạn? Thật khổng? o.O

Thật. Có thể không thường xuyên nhưng mình luôn check ít nhất 1 lần/tuần và trả lời mọi tin nhắn. O:-)
11:47 SA 11/09/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Về nhà rồi. Về với những yêu thương ấm áp, về với đất nước mải miết những bộn bề, lo toan.
Hà Nội.
Ngày càng đông.
Nhưng không có nghĩa xác suất bạn gặp được tri kỉ sẽ cao hơn. Vì con người ta đi lướt qua nhau vội vã hơn.
Nếu ai cũng có một khoảng trống trong lòng lớn đến như vậy, tại sao bạn lại tiếc một nụ cười?
Sẽ tuyệt biết bao nếu mỗi người mở lòng mình, trao nhau nụ cười, cho nhau một chút niềm vui. Mình nghĩ, bằng cách đó, người với người sẽ gần nhau hơn xiết bao.
Lần tới, nếu bắt gặp mình nhìn bạn, thì đừng quên cười thật tươi bạn nhé. :x
Thân
10:58 SA 26/08/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Cả nhà thân mến,
Khoảng từ ngày 25/8, tớ sẽ có mặt ở Hà Nội. Tớ nghĩ sẽ rất thú vị nếu chúng ta có một buổi nói chuyện thân mật, vui vẻ.
Mọi người cho tớ biết ý kiến về thời gian, địa điểm nhé.
Thân,
Sun.shine
11:02 SA 14/08/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Tin tớ đi, những dòng tớ viết cách đây hơn 2 năm là khi tớ đang rơi vào đúng tình trạng như bạn hiện giờ đấy. Giờ thì tớ đã học được bài học trân trọng bản thân và yêu thương những gì mình đang có, tưởng dễ mà vô khối người bỏ quên ;) Điều tất cả chúng ta cần, là thời gian mà thôi. :x
Sun.shine
Đang buồn lê thê thì tình cờ thấy topic này.
Thank bạn chủ thớt nhé, dnay bị tự kỉ, cô đơn vì đang quen có ny ở bên cạnh mấy năm, h k có nữa thấy sao mà chênh vênh và cô đơn qá.
Đọc những dòng bạn viết mình thấy vui hẳn.
03:23 CH 05/08/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Có lẽ nào... :(
Mình thì ủng hộ ấy sống với niềm tin của bản thân, không kể ngoan hay "hư", quan trọng là ấy tin vào việc mình làm, vào lẽ sống mình đã chọn. Âu cũng là cái duyên, cái nợ, rồi cái gì phải đến cũng sẽ đến.
Ấy hát hay ah? Tuyệt quá, mốt tớ về, chúng mình phải gặp nhau thui :x
Sun.shine
Trời đất, ko biết nên bực mình hay nên cảm ơn người ta "dạy khôn" mình nữa... Tự hỏi sao xã hội bây giờ càng gái ngoan, càng khó lấy chồng... Tất cả chỉ tại cuộc gọi lúc 7h30p tối...
Chuông đt reo của một người quen...là anh - người đã có vợ - nhưng lại là người giúp mình rất nhiều trong công việc và cuộc sống...lúc nào 2 ae nói chuyện cũng vui vẻ...
Sau bao nhiêu câu chuyện cười nói rôm rả từ trước tới cách đây vài hôm...anh mời m đi uống nước...khất lần mãi cũng ko xong nên đành nhận lời vì người ta giúp mình nhiều mà ko đi thì hơi ngại và có vẻ khó khăn quá...nghĩ bụng đi thì cũng chỉ ngồi uống nước, có gì đâu mà ngại lắm, mình vốn tự tin là sẽ chẳng ai làm gì được mình...
Vào quán cà phê (anh chọn)...để "phòng thân", m chọn đồ uống đóng hộp...;;)... Anh hỏi, em có muốn hát không? Vì anh biết em hát hay mà...
Hát à? Hai người? Có buồn cười không? Quá buồn cười...nhưng kể ra lâu rồi chẳng hát hò gì cũng muốn luyện giọng...
Chẳng gọi thêm gì...chỉ ngồi đối diện hát những bài m thích...dĩ nhiên là được khen rồi...vui quá đi chứ...
Anh tỏ ra quan tâm hơn...gần hơn chút...(bụng nghĩ liệu có sao không? - Chắc chẳng sao cả...chỉ là nắm tay thôi mà...nghiêm trọng hơn chút vì là tay của người có vợ thôi...mình ko muốn có lỗi với chị ấy, đơn giản vậy, dù đó là hành động nhỏ)...
Hát xong mấy bài, mình đòi về và đi ra trước, bất ngờ anh đi sau, kéo lại và ôm m... Trời đất, cái gì thế?
- Anh không nên làm thế, nếu tôn trọng em...
- Cho anh 30''...(anh ôm thật chặt, m ko thể giằng ra được...bực mình)
- Thôi đi, em ko nghĩ phải cảm ơn anh theo cách này...anh có thể giúp hoặc không giúp...là tùy anh nhưng chuyện này tuyệt đối KHÔNG...em ko phải loại người đó, nếu phải chắc em làm nghề khác rồi...xin lỗi anh nếu nói hơi quá... - Anh tự thanh toán tiền, em về đây...
(Cố kéo cửa và đi ra ngoài...)
Anh chạy theo dặn dò đi cẩn thận...không nói gì...
Không ngờ...2 hôm sau...anh ốm...tối lại gọi điện nc...m vẫn tỏ ra bình thường (có lẽ vì công việc)... Anh nói, em đừng quá khắt khe với bản thân mình như vậy...thế thì sao...thì đàn ông bây giờ sẽ chẳng còn thích mẫu người như vậy...thấy nóng nóng...em có thể ko tin nhưng đó là sự thật... Câu nói đó ngay tại thời điểm đó làm mình khó chịu vì bị người khác chỉ trích về những điều từ trước tới nay m cho là "chuẩn mực"...
Có cuộc gọi chờ...bạn (học cùng cấp 3) gọi đi uống nước...Thôi, em bận rồi, bạn em vào đón đi uống nước với bạn chút...nc với anh sau nhé...nhưng trong lòng còn ấm ức...chưa biết xử anh như thế nào...
Đi chơi với tụi bạn cấp 3 vẫn là vui nhất, cười phớ lớ... Nhưng đêm về lại khó ngủ vì câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai...(nghĩ đi nghĩ lại, bạn bè cũng lấy chồng, lấy vợ gần hết) có phải mình "ngoan" quá lại khó lấy chồng không? Để nghĩ thêm xem thế nào...có lẽ nào m ko còn phù hợp với thời đại này...
03:20 CH 05/08/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
đi bar hay chơi mấy trò xa xỉ là mọi người ko thick tham gia đâu nha nên tìm phương án hòa đồng cho tất cả

Okie, tớ cũng cháy túi mừ, ta đi trà đá vỉa hè hay cafe nha nha. Tớ cũng chỉ ở Hà Nội ít ngày thôi nên chắc cũng chỉ có thể gặp được ít bạn. Mọi người có thích hò hẹn thì cứ chủ động trước đi.
Ai làm chủ trì mà chưa biết nên có hoạt động gì thì pm tớ nhé.
Tuần mới vui vẻ nha cả nhà.
02:10 CH 22/07/2013
Dành cho những ai cô đơn - phần 1
Khi nào sun.shine về VN thì tc offline cho cả thread nhé...thèm cảm giác tụ tập, phá phách để qua đi những cô đơn...
Sáng nay tới cty, nhàn...mở nhạc vàng và ngắm mưa HN...mưa mùa hè mà dai quá...ghét vì đi làm lép nhép, ghét vì mát sẽ ngủ ngon ko muốn dậy, ghét vì mưa làm cô đơn tăng lên... Nhớ cái gì đó thật bâng quơ, khi vẫn có thật nhiều người theo đuổi mà vẫn cô đơn mới là đáng buồn, mình buồn lại làm cả những người khác buồn...
Chúc cả nhà ngày mưa cô đơn để lại được lướt những bài viết thật hay như sun.shine...

Ukie. Có lẽ cuối tháng 8 sẽ làm 1 buổi để cả nhà chơi bời quên sầu. Chương trình chi tiết mình sẽ post sau nha. Hoặc dã ngoại hoặc đi bar. Tùy tình hình tài chính :(( Đi đâu mình cũng có mấy trò hay lắm :D
12:25 CH 19/07/2013
s
sun.shine
Bắt chuyện
2.2kĐiểm·5Bài viết
Báo cáo