Em hãy làm những gì mà em nghĩ là đúng nhé. Cũng đừng buồn hay than thân trách phận vì em còn rất trẻ, có rất nhiều thứ đang chờ đợi em phía trước, đừng vì một lần vấp ngã mà bỏ dở cả chặng đường dài. Chị hi vọng quãng thời gian nghỉ Tết sẽ giúp em bình tâm trở lại và có một năm mới thật ý nghĩa. :)
Hỏi những câu hỏi này thì bạn gái em đã đến lúc chán em cũng phải. Chị đâu có biết em là người thế nào, bạn gái em ra làm sao đâu, sao chị đưa ví dụ ra cho đúng trường hợp của em được. Nhưng chị kể một vài trường hợp gallant của các bạn nam làm chị cảm động nghen. - Hồi đó là sinh viên năm 2, được mấy anh khóa trên để ý giữ lắm nhưng có ấn tượng với 1 anh, đến giờ vẫn còn nhớ. Đó là ngày Noel, mình tung tăng đi chơi với mấy anh kia, còn anh này thì chắc là có qua rủ mà mình đi mất tiêu rồi :D, nên cách anh ấy làm là gởi 1 tấm thiệp cho đứa bạn cùng phòng (ở KTX) với những lời chúc: "Chúc em Giáng Sinh an lành. C49" và một bông hồng. Cái tinh tế ở đây là không để lại tên, và chỉ nói phòng, làm mình mất một thời gian mới tìm ra được thủ phạm là anh ấy... - Có một bạn nam kia,học cùng lớp cũng thích mình. Có bữa tan lớp, bạn ấy giả vờ vấp té trước mặt mình, xong bỏ chạy. Mình nhìn xuống phía dưới sàn, thấy có 1 mẫu giấy ghi: "You don't ever think of me, I know. I miss you so much, but U don't care. So sad do I feel.", và 15 năm rồi, mẫu giấy ấy giờ chị vẫn còn giữ, chỉ có người ấy đi du học và chưa bao giờ gặp lại :D - Còn người yêu sau này, trong thời gian cưa cẩm, ngày nào cũng có 1 tin nhắn: "Chúc em một ngày tốt lành", "Chúc em một đêm bình an", "Anh có thể đặt cục gạch tối nay được không nhỉ?", "Đang trên bus về nhà, nhớ em nhiều", "Váy em mặc hôm qua, khá xinh đấy", "Nhớ mãi nụ cười của người con gái anh yêu", "Lúc giận sao mà yêu thế không biết", ... nhiều vô số kể. Có hôm thì tự nhiên đưa cái Iphone cho mình bảo cầm dùm anh cái, vừa cầm thì cái chữ "I love you" nháy nháy trên màn hình, thích ơi là thích. Làm ôm chầm lấy ng yêu và nói: "I love you, too" :). Chị đã save lại toàn bộ từ tin nhắn làm quen đầu tiên, cho đến tin chia ttay cuối cùng vào máy tính, coi như là một kỷ niệm đẹp :)
Hic, biết ngay mà.... Em bảo anh đi điSao anh không đứng lại?????????? Vừa bảo đi là nó đi luôn zời ơi :((
Con gái trẻ mới yêu đương còn mộng mơ lắm, cứ phải thấy rằng mình luôn nhớ, luôn mong, luôn rạo rực mới gọi là yêu. Đến lúc bỗng hết cảm giác đó thì nghĩ rằng ko còn yêu nữa, nên chia tay. Đâu như các chị (cả các anh) đã từng trải hơn trong cuộc sống, biết cái gì là nhất thời, cái gì là lâu dài.
Mình cũng như bạn.. Người con gái mà mình yêu thương đã bỏ mình và giờ đang bên người khác. Và gđ cô ấy không thích mình và muốn mình và cô ấy dừng lại. Mình cũng bằng tuổi bạn nhưng mình chuyển ngành nên mới học năm 2. Và giờ đây mình và cô ấy đã chia tay "mãi mãi". Mình gọi là mãi mãi vì trong suy nghĩ của mình đã hết thật rồi không còn là như những lần chia tay như xưa nữa. Mình đã chia tay được 2 tháng nhưng thật ra thì đã đc nữa năm rồi. Tình cảm cô ấy đã không còn dành cho mình từ nữa năm trước và lừa dối phản bội mình quen người khác mặc cho mình quan tâm chăm sóc lo lắng cho người đó rất nhiều. Bạn đã yêu đến mức tự tử chưa? Mình thì đã làm và suýt chầu ông bà rồi. Mình không yếu đuối nhưng vì mình quá yêu người đó mà thành ra như vậy. Nhưng giờ mình chẳng hận người đó nữa, cái gì không phải của mình thì sẽ không là của mình vì tình cảm không phải là thứ vật chất có thể giành giật đc. Mình đã cố gắng níu kéo , động viên, tha thứ, chờ đợi, hy vọng và khổ sở suốt 1 năm trời. Và bây giò cuộc sống của mình đã trở lại nhưng thật sự khó để quên dc người đó. Mình cũng không muốn bắt đầu với ai nữa cả vì mình không còn cảm giác yêu dc nữa. Mình khuyên bạn hãy để người đó rời xa bạn. Đừng níu kéo vì điều đó chỉ vô ích mà thôi. Đừng vật vã như mình cố gắng sống tốt đi choi với bạn bè xung quanh và tập quên người đó. Hãy xem như bạn chưa từng quen người đó bạn sẽ dễ chịu hơn. Nếu bạn vẫn chò đọi vẫn hy vọng thì bạn sẽ khổ sở thêm thôi. Nếu có duyên phận thì có 1 ngày nào đó người đó sẽ về bên bạn thôi. Còn không thì hãy xem như là kỉ niệm đẹp vậy. Mong cho bạn sớm lạc quan và ăn tết thật vui. good luck!....khi đi qua một mối tình thì hãy thay hận thù bằng những kỉ niệm :)
Mình chưa gặp Dragon nào mà như bạn cả.....chẳng giống 8x nhỉ, hay bạn 7x. Có thể là bạn sống trong bao bọc nhìu nên giọng văn gì mà có vẻ trìu mến thế...Tớ ko bit ny bạn cá tính thế nào, nhưng đọc tâm sự của bạn toát lên vẻ yếu đuối thế thì làm sao dựa dẫm tinh thần cho các gơ đc chứ!
Sr em nha, chị vừa thấy em buồn cười mà cũng tội nghiệp sao ah :p Ah mà em có nghĩ rằng cô ấy hết yêu em rồi không? Nếu như cô ấy không còn yêu em nữa thì em tính sao?
Em có quen một người bạn nào của bạn gái ấy không? Chắc giờ mình chỉ nên hỏi thăm thông qua bạn bè của bạn ấy thôi chứ em mà lò mặt ra nữa là người ta cạch em ra khỏi friend list luôn ah.
Bạn nói rất rất chính xác......chắc chủ top cứ nghĩ bạn gái chia tay là do bị bệnh nên ko muốn lên lụy....Hệ lụy của việc xem phim tình cảm sướt mướt nhiều quá là đây....Tỉnh lại đi chủ top....đời ko như là mơ đâu....xin lỗi đã nói thẳng....sự thật mất lòng...!
Em là cô gái What a yêu, vì sự sâu sắc ẩn chứa sau những câu truyện cười mình trêu đùa nhau.
Em là cô gái when a yêu, những cảm xúc tình yêu mới mẻ lại bắt đầu cùng với em, chúng mình say đắm nhau như những kẻ mới yêu lần đầu vậy.
Em là cô gái Where a yêu, vì a có thể đi cùng trời cuối đất, chỉ cần a được ở bên em.
Em là cô gái Why a yêu, vì trước khi e đến, a k biết mình thực sự tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này. Bây giờ chúng mình đã tìm thấy nhau, Em là ý nghĩa của quá khứ mà a đã sống, của tương lai mà a sẽ bước đến.
Em ah...Anh yêu em
A đã sai thật nhiều, đã sai khi lần đầu gặp nhau, a đã nắm tay em, để rồi trao vào đó bao niềm tin và hi vọng. A đã sai khi đưa em đi vòng quanh thành phố, để rồi giờ đây, mọi góc phố, mọi con đường đều khiến a nhớ e.
1 năm, cũng sắp kỉ niệm 1 năm mình yêu nhau, vậy mà lại k có cơ hội cùng nhau tổ chức nữa. Bao yêu thương giờ đây đã chỉ còn là kí ức, mỗi nụ cười giờ đây cũng chỉ vang lên trong hư vô. Nhưng em ah, a đã k còn như ngày xưa nữa, k còn là thằng ngốc đau đớn suốt 4 5 năm trời vì 1 người con gái nữa, cũng k khóc thầm, rồi ngày hôm sau đội cái mặt cười ngẩng đầu nhìn trời xanh nữa. Vì sao em biết không, vì niềm tin của a, gắn liền với nước mắt, ai nói con trai k được khóc chứ, ai dám thề rằng mình chưa từng khóc vì yêu chứ, nhưng khi niềm tin đã k còn, thì khóc làm gì nữa đúng k em. Em đã đốt cháy lên cho a niềm tin ấy, rồi cũng chính em phá đi tất cả, nhưng a k trách em, thật đấy, tới tận lúc này, khi a biết a k thể níu kéo em nữa, a cũng chưa từng trách em. Vì a mới là người sai em ah, k phải em đâu, a đã sai khi trao đi tất cả yêu thương, có lẽ sau 4 năm nguội lạnh, a đã k còn tỉnh táo cho 1 quyết định đúng đắn, có lẽ sự tươi mới của tình yêu em trao a đã khiến a k thể khống chế được. Ai cũng nói rằng a quá chung thủy, bàn tay a quá ấm áp, nó chỉ khiến a khổ thôi, khi a yêu em, a đã nghĩ họ nói vớ vẩn, và giờ thì a biết họ đúng.
Em ah, điều a k an tâm nhất là gì em biết k, là sức khỏe của em đó, a biết e đau lắm, a biết e đang phải chịu sự đau đớn từ khối u ấy, nhưng a k thể làm gì cho em được, đó là điều a khổ tâm nhất. A biết em k muốn ăn uống vì e mệt mỏi, a biết e đang cố gắng chịu đựng, mà k nói cho ai cả, a biết chứ. Nhưng a k làm gì được, a k thể bên em lúc này, k thể nhắc em ăn uống đấy đủ, k thể nhắc em đi ngủ sớm, k thể ép em ăn sáng vì e hay nhịn, a k thể nữa rồi. A mong rằng mẹ em biết rõ bệnh của em, a mong bác sẽ quan tâm nhiều tới em hơn, a mong bạn thân của em, nó sẽ biết em đang làm sao, chứ k phải chỉ hỏi và em trả lời. A k yên tâm về em chút nào cả..
Em nói chia tay, e nói đã yêu người khác, vậy sao chỉ 5 phút trước đó còn nói yêu anh, vậy sao chỉ vài tiếng trước đó, còn nũng nịu đòi a nói yêu em nhất, và thủ thỉ em cũng yêu anh lắm, chỉ vì a đã k cho e suy nghĩ sao. Tại sao hả em. A sẽ mãi chẳng biết được câu trả lời chính xác, và cũng k còn giá trị gì nữa rồi, k quan trọng nữa.. mình đã chia tay, em nhỉ.
Em ah, hãy cứ sống thật tốt em nhé, bệnh của em, sẽ k sao đâu, a tin là thế, rồi em sẽ làm được những điều em muốn làm, đi được những nơi em muốn đi. Rối sẽ xây được ngôi nhà 2 tầng có cầu thang máy, cố lên em nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..
Còn về a, a sẽ tự mình dập tắt nốt niềm tin này em ah, và sẽ chẳng cho ai cơ hội chạm vào tàn tích của nó nữa. A sẽ k để 1 cơn Mưa nào xảy ra nữa, để sẽ k còn xuất hiện thêm Bão lần nữa.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi em ah..vì em còn nhớ k,thầy bói nói rằng em sẽ k lấy được người e yêu nhất đâu, mà e sẽ lấy người yêu em nhất, em đã nói yêu a nhất, yêu a nhất trên đời, vậy thì..... A ra đi nhé, a quay bước thật đây. VÀ a muốn gọi thêm 1 lần nữa, chỉ 1 lần nữa thôi: " Vợ bụng bự ah, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "
Em cảm ơn chị :D..
Đến giờ vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết phù hợp. Đúng là chuyện tình cảm có thể khiến bất cứ ai cũng trở nên ngây ngốc.
Tuy rằng mỗi người có 1 ý kiến khác nhau, khiến e k biết nên phải làm như thế nào cho phải. Nhưng sau tất cả, e cũng thấy 1 điều rằng e đã quá vô tâm, chẳng thể đổ lỗi cho điều gì cả, hay bất cứ lí do khách quan nào.
Chia tay, nhưng lòng e chỉ lo rằng sức khỏe cô ấy k tốt, sẽ xảy ra chuyện gì đó. Có thể cũng có thể vì thế mà e tự bắt bản thân tin rằng cô ấy ra đi vì mối lo bệnh tật. Cũng vì thế mà em đã làm sai nhiều điều. Em biết giờ e nhận ra thì cũng quá muôn rồi, nhưng e sẽ cố gắng làm lại 1 lần nữa, nếu thật sự cô ấy k còn yêu em nữa, thì cũng là kinh nghiệm cho e sau này vậy.
Em sẽ tự quyết định mình nên làm như thế nào cho phải, để sau này có như thế nào, thì cũng sẽ k đổ lỗi cho ai cả.
1 lần nữa em cảm ơn mọi người-những người chưa từng gặp nhưng đã giúp em bình tâm lại, giúp em suy nghĩ cẩn thận hơn.
Chị ah, k phải e k làm như vậy đâu. Khi vẫn yêu nhau, em vẫn nhắn tin cho cô ấy như vậy, hầu như ngày nào cũng nhắn tin vào buổi sáng và tối cả, chỉ hôm nào hết tiền hoặc mải làm bài mà quên mất thôi., nhưng cũng k nhiều. :D..
Nếu bây giờ mà e vẫn suy nghĩ được như chị, thì e đâu cần tư vấn nữa. hihi.
Cảm ơn chị đã chia sẻ với em nha. :D.
Thế sếp bảo em phải làm sao bây giờ, sếp cũng đọc rồi, cũng xem hết phân tích của mọi người rồi. Sếp nói xem, em phải làm sao cho đúng, tuy biết quyết định cũng là ở em cả, nhưng e vẫn muốn nghe mọi người nêu ra ý kiến. 10 cái đầu, kiểu gì cũng đè bẹp 1 cái đầu mà :)
Mà cũng ghê gớm thật, 8 năm, có lẽ anh ấy là 1 tồn tại k thể so bì..khâm phục .
hihi..Anh sắp thành bác sĩ tâm lí được rồi ấy nhỉ. Nói câu nào cũng thấy đúng :)
Hihi, cảm ơn đã tâm sự và chia sẻ cùng mình :D..
Mình thì k nghĩ thế đâu. Đàn ông con trai thì cũng có phút yếu lòng, đâu phải lúc nào cũng sừng sững như núi được.
Mà chắc bạn chưa gặp , hoặc làm bạn thân với những người "2 in 1 " nhỉ. Bên ngoài thì luôn vui vẻ, lạc quan, hơi điên cuồng, nhưng khi ở 1 mình thì như con mèo, yếu ớt và nhỏ bé. :d
:)..Em k níu kéo đâu chị ah, ngta đã k yêu, thì níu kéo cũng chỉ làm khổ mình thôi.
Và bạn cũng nên xem lại cách nói chuyện với mấy anh kia, đừng thân mật quá.
Yêu thì cũng phải có khoảng trời tự do, gia trưởng quá, người ta sợ
K có chị ah, có đứa bạn thân thì nó cùng 1 ruột với cô ấy :(...nên giờ e chả biết làm sao luôn. Nếu thực sự cần thiết thì e cũng sẽ cố gắng tìm cách mà hỏi thăm, chỉ sợ cô ấy lại biết, thì...........
Người bạn đặc biệt từ rất lâu, nhưng 2 bạn vẫn k đến với nhau. Nếu thật sự là tình yêu, thì đã ở bên nhau rồi.
Mình nghĩ bạn nên chọn người thứ 2, vì nếu có tình cảm sâu với người đặc biệt kia, bạn đã k trao tình cảm cho người mới.
Thân !!
hihi. em ghét phim tình cảm lắm, nên k xem bao giờ. Phim em thích toàn thuộc loại ma quỷ tâm linh thôi :D.. nhưng bạn gái e, thì sợ ma lắm, đi qua chỗ tối, toàn ôm em chặt cứng ah
Chuyện cô ấy bị bệnh, khi biết, em cũng an ủi cô ấy nhiều lắm, động viên rằng dù thế nào cũng sẽ ổn thôi. Chỉ là khoảng hơn tháng trước, khi bác sĩ nói rằng khối u ảnh hưởng tới 1 bên mắt, cô ấy cũng bảo rằng giờ 1 bên mắt cô ấy nhìn k còn rõ nữa. Lúc đấy, tâm trạng cô ấy xấu lắm, em ôm cô ấy trong lòng, mà cô ấy chỉ khóc và nói rằng:" em còn nhiều việc muốn làm mà, em k muốn như thế này", lúc ấy ngoài ôm cô ấy thật chặt ra, e cũng chỉ biết nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Rồi sau đó khi gần đến ngày đi mổ, cô ấy bảo nếu mổ k tốt thì sao hả anh, nếu bị di chứng thì sao hả anh, em k muốn làm gánh nặng cho anh đâu, em sống 1 mình cũng được, chứ em k muốn là gánh nặng của ai cả. Em đau lòng lắm, nhưng chả biết làm sao, khi mà em vẫn còn ăn bám bố mẹ :(
Noel mỗi đứa 1 nơi, em k dám gọi điện vì sợ mẹ cô ấy cầm đt, nên chỉ dám nhắn tin ..
Khi về, thì vì mẹ cô ấy, nên cũng k gặp nhau được..và rồi......
Giờ đọc những điều anh chị phân tích, em thấy đau lòng quá, k còn yêu thật sao..:(
Còn về mẹ cô ấy khó chịu thì e nghĩ cũng đúng anh chị ah, lúc em đến gặp lần 3 thì k gặp được bác ấy ngay, mà gặp 1 bác làm cùng, e có nói chuyện xã giao 1 chút, thì tỏ vẻ khó chịu và cứ nhấn mạnh là chỗ này đã ít người làm, ai cũng bận, chứ rảnh rỗi gì.. Nên em nghĩ đúng là tại em đến gặp bác ấy vào giờ làm, nên bị người ta nói này nọ ( các bác ấy làm ở rạp chiếu bóng mà, làm có gần 2h/1 ngày, e đến nói chuyện cũng mất 15 20 phút rồi. :). Ngay cả mẹ cô ấy cũng bảo bận thì cũng tùy lúc, nhưng cháu cứ đến thế này, ngta kêu lắm. Tại 2 lần trước, bác nói chuyện vui vẻ lắm, cũng quan tâm đến cả việc gia đình em nữa., rồi tò mò 2 đứa làm sao chia tay...
Em cảm ơn mọi người lắm, giờ e tuy buồn, nhưng cô ấy hết yêu thì e cũng k níu kéo, để thời gian trôi thôi..
cảm ơn các anh chị đã quan tâm :D