images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu người có vợ
Một buổi tối, 8h tối, em đang ở nhà thì Anh gọi điện. Anh bảo giờ này Anh mới đang trên đường từ Công ty về. Tối nay Anh hứa đưa bọn trẻ con nhà Anh đi chơi ở khu vui chơi. Em chuẩn bị đi, lát nữa Anh đến đón cả em và con em đi cùng.
Em từ chối, em đi sao được. Bọn trẻ con tuy nhỏ nhưng chúng cũng khôn lắm chứ. Anh bảo không sao đâu, chúng nó không biết được đâu. Cùng lắm coi như là đi đường tình cờ gặp nhau và em đi nhờ xe của Anh. Nói qua nói lại một lúc em vẫn không đi, em không muốn trong đầu óc của bọn trẻ con nhà anh thấy bố đi chơi với một cô nào đó và con em thấy mẹ đi chơi với một ông nào đấy dù chúng mới 6,7 tuổi thôi. Rồi còn bao nhiêu người quen biết nữa chứ.
Lòng tự trọng của em xuống còn con số âm vào cái ngày nghe anh nói : Anh rất yêu vợ anh, tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu. Em đã khóc rất nhiều. Phải rồi, em chỉ là nhân tình của Anh thôi. Nhưng rồi em vẫn lặng lẽ đi bên cạnh Anh, không thắc mắc, không đòi hỏi gì và bằng lòng với sự chăm sóc của Anh. Một sự quan tâm dịu dàng, ngọt ngào và bình yên. Nhưng không phải là tình yêu theo như cách mà Anh nói. Em chấp nhận coi như mình yêu Anh đơn phương, miễn sao được ở bên người mình yêu là được.
- Anh ơi em thích cái cây này.
- Sẽ có người mang cái cây đấy đến trồng cho em
- Anh ơi em muốn bức tranh này treo ở phòng khách
- Anh sẽ tặng em bức tranh đấy
- Anh ơi em muốn làm cái tủ bếp như mẫu này
- Ừ, anh sẽ cho thợ đến nhà làm như em thích.
Không phải vì vật chất, bởi vì em không thiếu tiền mà vì Anh chiều em và anh tâm lý. Có những lúc anh chiều em hoặc làm điều gì đó vì em dù em không đòi hỏi. Ví dụ như buổi tối hôm nay Anh muốn đến đón em và con đi chơi cùng. Ví dụ như Anh muốn đến ăn cơm cùng với em khi thấy em phải lủi thủi ăn cơm một mình hôm đó. Ví dụ như những khi đi công tác xa nhà, dù rất xa nhưng Anh vẫn gọi điện về cho em cả tiếng đồng hồ để nói chuyện với em.
Em không muốn nghĩ tốt về Anh nhiều vì Anh vừa tốt vừa xấu, vì em không muốn mình yêu Anh, vì em không muốn phải nhớ Anh suốt đời, vì em sợ cái bóng của Anh sẽ quá lớn mà sau này chẳng còn ai có thể vượt qua để thay thế trong lòng em cả.
10:17 SA 27/02/2014
Yêu người có vợ
Em vừa làm một bài trắc nghiệm trên afamily. Kết quả: Bạn là người có lý trí cực kì mạnh mẽ.
Vâng, không chỉ là người có lý trí, em còn đã từng là một người sống có nguyên tắc. Nhưng thời gian, những biến cố quăng quật của cuộc đời và chính vở "tiểu thuyết" này đã thay đổi em. Đàn bà mà, có thể đắm đuối và yếu mềm khi đọc một câu chuyện tình đẹp, có thể nổi điên lên bất bình khi đọc một câu chuyện mà nam nhân vật chính phản bội lại người nữ. Bởi lẽ đàn bà sống chết vì tình yêu. Em cũng là đàn bà và không thoát khỏi cái quy luật hiển nhiên ấy. Em đã ngã lòng vì những hành động rất " tiểu thuyết" của Anh - một người đàn ông biết lạnh khi cần lạnh và biết cười khi cần mỉm cười.
Anh táp xe vào bên một con đường nhỏ vắng. Anh quay lại nhìn em, cười dịu dàng, nắm tay em và bảo "em lên ghế trên đây ngồi với Anh".
- Em viết cái gì trên FB vậy ?
- Em: im lặng
- Đã viết ra rồi sao còn sửa lại
- Em: mặt đanh lai
- Anh: cười thật tươi cơ mà ( một câu trong cái bài viết trên FB em đã viết: là con gái thì hãy bớt tin người, bớt ảo tưởng và hãy cười thật tươi)
- Em: Lần sau anh bỏ cái kiểu em nhắn tin, Anh không trả lời đi
- Anh: Lần sau, em bỏ cái kiểu Anh gọi điện mà em không nghe máy đi.
Đó là lần đầu tiên trong suốt 2 năm bên nhau, em nhận ra rằng Anh đã chấp nhặt và tính toán hơn thua với em. Trước đây, dù đúng dù sai thế nào, dù thái độ của em có ra sao thì Anh vẫn luôn là người đàn ông rộng lượng , bao dung với em. Em chẳng bao giờ tìm được một lỗi nào của Anh trong cách xử sự với em. Nhưng người ta nói đúng, mọi thứ luôn luôn thay đổi và Anh của em cũng đã đến lúc thay đổi.
Anh lái xe đưa em đi đâu đó rất xa. Qua bao nhiêu cái ngoằn em cũng chả nhớ và chả biết đây là đường nào. Em vốn mù về đường xá mà. Thực ra hơn 1 tuần không gặp nhau rồi, em rất thèm được ôm Anh nên giờ Anh muốn dẫn em đi đâu cũng được. Đến một ngôi nhà khuôn viên rộng và đẹp, anh lái xe vào trong Garage và bấm thang máy dẫn em lên trên tầng. Vào trong một căn phòng. Em tưởng đó là phòng khách sạn nhưng không phải , đó là phòng ăn.
Anh gọi vài món ngon đặc trưng của nhà hàng này và nói "em ăn đi, Anh ăn trưa rồi". Em ngồi ăn và Anh ngồi nghe điện thoại của khách hàng.
Vậy đó, Anh của em. Bao giờ cũng biết em đang đói hay no, em đang buồn hay vui, giận hay thích thú cho dù em không nói với Anh điều đó. Bất chợt lúc này em có cảm giác, Anh và em giống như bạn bè bởi cái cách chăm sóc, dịu dàng, thấu hiểu chứ không giống như hai người yêu nhau, càng không giống hai kẻ tình nhân lén lút. Chưa, chưa bao giờ Anh đón đưa em đi đến mọi nơi với một tâm trạng lén lút bao giờ.
Anh kéo mặt em lại, áp hai tay anh lên má em, nhìn vào mắt em và nói : Em gầy đi đấy
Em bảo: Đã không yêu, thì đừng quan tâm làm gì.
Anh: ai không yêu
Em: Anh không yêu em.
Anh cười, im lặng quay đi
09:37 SA 27/02/2014
s
summer29
Hóng
359Điểm·1Bài viết
Báo cáo